Chương 4

Phi Lan chìa ra tấm danh thiếp trước mặt Hải Âu, giọng hớn hở:
– Con mới quen được anh chàng này nè di! Hơi lớn tuổi, nhưng giàu phải biết. Thu nhập của anh ta bình quân mỗi tháng sáu triệu đồng.
Hải Âu liếc nhìn tấm danh thiếp mang tên Phùng Quân, trưởng phòng kinh doanh của một công ty gốm sứ. Cô cau mày:
– Con đi đâu mà quen với người này?
Phi Lan cười:
– Quen dịp tân gia nhà nhỏ bạn. Anh ta là bạn của cậu nó. Vừa thấy con, ảnh đã chủ động làm quen...
– Hoàng Nam có biết chuyện này không?
– Nữa! Sao dì lạ vậy? Cứ mỗi lần con quen bạn trai thì dì lại nhắc Hoàng Nam. Anh ta mắc mớ gì trong quan hệ của con?
– Cậu ấy là bạn trai của con. Con chưa có sự dứt khoát rạch ròi thì cậu ta vẫn có thể ghen tuông và can thiệp vào những mối quan hệ khác của con đấy...
– Ảnh không làm gì được con đâu. Hôm nọ cũng có ghen, lại còn đòi đính hôn nữa đấy. Nhưng con nói với ảnh, con chỉ thích lập gia đình với người sống tại thành phố và phải có nhà riêng ngay sau khi kết hôn. Vì chuyện này, tụi con đã cãi nhau, đến bây giờ còn chưa huề đấy...
– Hoá ra, trong thời gian hai đứa giận nhau, con lại quen người đàn ông khác?
– Dì Út à! Con biết dì thương con nên hay nhắc nhở. Nhưng mà con cũng đã lớn khôn rồi, những chuyện con làm, con sẽ tự gánh trách nhiệm. Con có quyền lựa chọn người đàn ông thích hợp với mình và dì đừng can thiệp sâu vào chuyện riêng của con.
– Dì không can thiệp. Đó chỉ là những lời khuyên chân thành của dì thôi.
Nghe hay không, tuỳ con vậy!
Hải Âu vừa dứt lời đã nghe chuông điện thoại reo. Cô ngạc nhiên thấy Phi Lan đã có điện thoại di động mới, trước khi trả lời máy, Phi Lan tự hào khoe:
– Là của anh Quân mua tặng con đấy, số máy này chỉ có mình ảnh gọi mà thôi.
Nói rồi, cô đặt điện thoại vào bên tai chạy ra một góc nhà, hớn hở:
– Alô, em nghe đây anh Quân...Vâng! Sao ạ? Bây giờ ư? Không được! Lát nữa em có giờ tập rồi...à...à...chắc chắn chứ. Được, em ra ngay đây.
Phi Lan nhảy chân sáo vào phòng, chỉ một lúc là cô đã “thay đổi xiêm y” với bộ quần áo thời trang mỏng như sương.
Hải Âu trợn mắt:
– Này! Con định đi đâu vậy? Anh ta hẹn con mặc quần áo như thế này ra phố sao?
– Không đâu dì ơi, gặp một chút thôi mà. Anh nói cỡ chừng ba mươi phút.
Con còn cả tiếng nữa mới tới giờ đi tập múa. Thôi, con đi dì nhé. Nếu Hoàng Nam tới sớm, dì bảo ảnh chờ nha...
– Không được đâu! Phi Lan, đừng đi...
Mặc kệ lời ngăn cản của Hải Âu, Phi Lan dắt xe ra vọt tuốt. Hải Âu chỉ còn biết lắc đầu. Cái đà này con bé sớm muộn gì cũng hư thôi. Phi Lan vừa đi được chừng mười phút thì Hoàng Nam gọi đến.
– Alô, dì Út hả? Dì làm ơn nói Phi Lan, kế hoạch tập luyện có thay đổi nên sẽ phải đến sớm. Dì bảo cô ấy chuẩn bị đi, cháu đến đón ngay...
– Hoàng Nam à! Phi Lan vừa mới ra ngoài, dì cũng không biết chừng nào nó về nữa. Nếu Phi Lan về dì sẽ nhắn lại cho...
– Ôi! Làm sao bây giờ? Dì làm ơn liên lạc với cổ đi. Không thể đến trễ được. Thôi, chào dì nhé.
Hoàng Nam chỉ nói vậy rồi cúp máy. Tự dưng Hải Âu thấy bực mình và lúng túng vô cùng. Bây giờ biết Phi Lan ở đâu mà tìm? Số điện thoại di động, Phi Lan cũng không nói với cô, làm sao mà liên lạc được đây? Đành chịu thôi. Con nhỏ này cũng thật là...thế nào cũng sinh chuyện cãi vã với Hoàng Nam cho mà xem...
...Nhưng chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Hải Âu. Trên đường đến đón Phi Lan. Hoàng Nam đã trông thấy Phi Lan ngồi quán với người đàn ông lạ. Anh bước vào nhăn nhó rồi kéo Phi Lan ra xe. Người đàn ông lên tiếng can ngăn, Hoàng Nam nổi cơn ghen hai người choảng nhau một trận. Phùng Quân vào bệnh viện, Hoàng Nam bị tạm giữ đưa về quận điều tra. Phi Lan cũng bị mời lấy lời khai, sau đó cô phải chăm sóc người bị hại. Hay tin, vợ con Phùng Quân đến và Phi Lan bị đánh tại bệnh viện đến bầm mặt, chảy máu răng.. Cô về nhà trong bộ dạng thật thê thảm. Bà Phi Yến xót con mắng Hải Âu:
– Tại sao em không ngăn chuyện hẹn hò của Phi Lan? Lẽ ra em phải biết chuyện nó đi gặp người đàn ông mới quen một mình là không nên chứ?
– Em cản mà được sao? Phi Lan chịu nghe sao? Chính chị cũng từng nói với em đừng nên can thiệp sâu vào chuyện riêng của Phi Lan, chị bảo nó là con gái chị, chị biết cách dạy dỗ...
– Đã sai mà còn cãi rống hả? Tôi nói thế nên cô lẫy tôi để cháu cô ra nông nỗi này đây sao? Nó bị như thế, cô vừa lòng rồi chứ?
Hải Âu há hốc mồm, tức đến nghẹn lời. Cô không ngờ chị gái mình lại nghĩ xấu về mình như thế. Hải Âu mím chặt môi:
– Chị đánh giá em thấp đến mức ấy sao? Lẽ nào trong mắt chị, em là đứa thâm hiểm và ích kỷ đến như thế? Sống thế nào cũng không vừa lòng chị, em còn biết làm sao bây giờ?
– Thôi! Hai đứa đừng gây nhau nữa! Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ phải tập trung lo cho cháu, sau này dạy dỗ nó lại cho đàng hoàng. Mẹ Phi Lan cũng đừng thả lỏng con mình kiểu đó. Nên kiếm người gả nó đi thôi!
Bà Thuyên thấy hai chị em căng thẳng với nhau thì lên tiếng can ngăn. Bà Phi Yến quay sang mẹ:
– Thời đại bây giờ mà mẹ biểu con tìm chỗ gả chồng cho Phi Lan ư? Mẹ nghĩ nó sẽ chịu sao? Phải để nó tự do chọn lựa, có gì mình chỉ góp ý thôi.
Bà Thuyên cau mày:
– Tự do quá nên mới như vậy đó. Hết chuyện quen lại đi quen với đàn ông có vợ để rồi chịu cảnh tai tiếng này. Mấy bữa nay mẹ nghe đầy tai những lời bàn tán, xấu hổ chết đi được. Mẹ không bằng lòng chuyện con để Phi Lan đi quen bạn lung tung...
– Được rồi mẹ à. Sau chuyện này nó cũng khiếp sợ rồi. Thật ra là lầm thôi, chứ tuổi trẻ đầy sức sống như Phi Lan ai lại đi cặp với đàn ông đã có vợ. Đây là lần đầu tiên nó gặp ông ta. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Con sẽ nói với nó không như vậy nữa...
Dứt lời, bà Phi Yến bỏ lên phòng. Phi Lan đang nằm trên đó, đợi bà chăm sóc. Hải Âu chỉ còn biết thở dài. Bà Thuyên chép miệng:
– Cả con nữa, Hải Âu. Con liệu mà tìm người làm bạn trai đi. Nếu có ai đó chịu cưới con, mẹ sẽ cho ít vốn, coi như là của hồi môn, đám cưới con, chắc chỉ có nhà mình lo hết...nhưng không sao, con có người gửi gắm cuộc đời thì mẹ có nhắm mắt cũng yên tâm...
Hải Âu thấy khó chịu trước những lời như than van của mẹ. Cô chậc lưỡi:
– Mẹ có suy nghĩ gì kỳ cục vậy? Tại sao con lại phải cưới chồng? Con không lập gia đình, cũng chẳng cần gửi gắm đời mình cho ai thì con cũng đâu có làm phiền mẹ và chị Hai đâu. Từ lúc đủ trưởng thành, con đã biết kiếm tiền nuôi sống bản thân và phụ mẹ trang trải gia đình. Con sống rất cần kiệm nên cũng dành dụm được chút ít để phòng khi đau ốm..... mẹ đừng lo cho con.
Bà Thuyên lắc đầu:
– Nói thì nói vậy thôi, tại con còn trẻ nên nghĩ đơn giản thế. Phụ nữ khi đã lớn tuổi mà không có gia đình thì sẽ nảy sinh nhiều phức tạp, lúc đó việc tìm kiếm bạn đời còn khó khăn hơn. Con đọc báo chắc cũng biết rồi. Có rất nhiều phụ nữ thành đạt nhưng khi nhìn lại mình, họ luôn cảm thấy cô đơn và khát khao một mái ấm...vì vậy họ dễ bị sa vào cạm bẫy của bọn đàn ông thực dụng đến nỗi bị mất cả tình lẫn tiền. Đó là mẹ nói những người có nhan sắc bình thường, huống gì là con...
Nói đến đây, bà Thuyên dừng hẳn. Hải Âu ngẩng nhìn bà:
– Con thì sao, mẹ nói tiếp đi, sao lại không nói nữa?
– Ý mẹ muốn nói gì, con cũng hiểu rồi mà.
– Con hiểu chứ. Nhưng con vẫn muốn nghe mẹ nói. Con biết mẹ cho rằng khuôn mặt con có vết chàm nên không được bằng người con gái khác, không được đòi hỏi gì trong chuyện tìm bạn trai. Con không nghĩ như mẹ đâu. Tuy con không đua đòi, không so sánh với ai nhưng con cũng chẳng muốn tự hạ mình để “làm bạn với bất cứ ai cũng được”. Con đâu phải là người tàn tật sức mẻ, con vẫn sống và làm việc bình thường. Cho dù con có bị tật đi chăng nữa thì con vẫn không sống theo cái kiểu khép nép cúi đầu để cần mong sự thương hại của đàn ông. Con có đủ tự tin để bước vào đời. Không có bạn trai, con cũng có bạn gái, con không để mình cô đơn đâu cho nên mẹ không cần phải lo. Bây giờ con đi làm việc của mình đây mẹ ạ....
Dứt lời, Hải Âu dắt xe ra khỏi nhà. Bà Thuyên biết cô đến nghĩa trang. Hải Âu là cô gái hơi ngang tàng, bướng bỉnh, bà biết cô sống đầy tự tin và lạc quan.
Điều đó cũng tốt thôi nhưng nếu cô khăng khăng không chịu nghĩ chuyện lập gia đình thì bà không thể yên lòng được. Bà hiểu tính Phi Yến, cô con gái lớn sau khi ly dị chồng đã về sống ở đây, Phi Yến chỉ muốn Hải Âu ra ở riêng để mẹ con cô ta ở luôn với bà trong ngôi nhà này. Bà cũng đã chuẩn bị tiền cho Hải Âu ra riêng, bà còn một miếng đất ở Bến Cát, nơi đó là vùng ven, thuộc về An Phú Đông nên hơi hẻo lánh. Bà cũng đã nói với Hải Âu, song cô lại bảo cô muốn sống chung với mẹ. Chỉ còn nước cho cô lấy chồng, nhưng chuyện đó Hải Âu lại càng không muốn. Đến nước này thì bà chào thua. Thôi thì đành đợi đến khi Hải Âu gặp người nào cô thương vậy.
– Khải Tú à! Anh làm ơn giúp em chuyện này đi! Không hiểu sao mẹ và chị Hai cứ muốn em phải đi lấy chồng, thậm chí là kiếm đại một người nào đó mà kết hôn. Sao lại phải như vậy hả anh? Có phải vì em quá xấu xí hay em là gánh nặng của gia đình? Vậy thì em sinh ra trên đời này để làm gì chứ? Anh Tú à! Anh làm sao cho người nhà của em quên chuyện này đi. Em muốn sống yên ổn...Mẹ em sợ là em cô đơn nhưng mà em đâu có cô đơn. Em có bạn bè và có anh nữa. Anh có thể làm một người bạn anh tinh thần của em. Tuy là anh nằm đây không thể nói được gì với em, nhưng mà anh yên lặng nghe em nói cũng tốt, vì mỗi lần được chút cạn lòng mình với ai đó, em đều nhẹ nhõm. Nói với anh thì em thấy tự nhiên thoải mái hơn, bởi vì anh sẽ giữ bí mật giùm em, mang tâm sự của em theo vào tận đáy mồ... Bây giờ anh chỉ cần giúp em ngăn chặn những ý tưởng muốn “gả em cho người ta” của mẹ và chị Hai em là được. Em không muốn sống xa gia đình mình đâu.
Hải Âu vừa nói vừa dùng khăn kỳ cọ thật sạch bụi trên mấy góc cạnh của ngôi mộ. Mộ Khải Tú tô rửa bằng đá hoa cương nên việc chùi có hơi tốn công hơn so với ngôi mộ của bà cụ Huỳnh xây toàn gạch men. Đang lui cui lau chùi, Hải Âu chợt nghe thấy tiếng thở. Cô quay lại, giật bắn người và trấn tĩnh lại ngay khi nhận ra ông già giữ nghĩa trang. Cô đưa tay chận ngực:
– Trời ơi! Bác Sáu! Bác làm cháu hết hồn...Sao tự dưng bác lại ra đây rồi đứng im không nói gì hết vậy?
Ông Sáu cười hiền lành:
– Bác thấy cháu ngày nào cũng cần mẫn lau chùi ngôi mộ này rồi ngồi nán lại khá lâu nên bác hơi thắc mắc, muốn biết cháu đang định làm gì. Sao cháu thường hay thì thầm với di ảnh của cậu thanh niên này vậy? Cháu thích cậu ấy à?
– Dạ không.
– Không ư! – Ông già Sáu ngạc nhiên – Không sao cháu có vẻ thân mật với cậu ta như vậy?
– Dạ.... - Hải Âu hơi ngượng – Cháu ra đây một mình buồn quá nên tâm sự với ảnh cho nhẹ lòng thôi. Cháu xem ảnh như bạn, à không, như một người anh trai...
– Như vậy không tốt đâu cháu ơi! Cháu là con gái, lại chưa có gia đình, cháu không nên làm bạn với người con trai đã chết...
– Ôi! Đó chỉ là tưởng tượng thôi mà bác, cháu đâu có làm ảnh hưởng gì đến anh Khải Tú đâu. Ảnh cũng chỉ nằm yên ở đó, sao bác lại tỏ ra lo lắng thế kia?
– Tại cháu không biết nên nói vậy, chứ ông bà già xưa người ta rất kiêng cữ chuyện này. Gia đình cháu mà biết sẽ rầy cháu đó.
– Dạ....bác đừng để ý, cháu cũng không tin dị đoan đâu. Với lại, công việc cháu ở đây chỉ mỗi mình cháu biết. Không có sao đâu bác, cháu cũng chẳng làm gì quá đáng đâu.
– Bác chỉ nhắc nhở vậy thôi, nghe hay không thì tùy cháu. Nếu cháu là con gái bác thì bác sẽ không cho cháu bén mảng đến chỗ này. Ba mẹ cháu cũng dễ thật đấy...
Nói đoạn, ông Sáu rời khỏi dãy mộ đi về căn chòi nhỏ của mình. Hải Âu lại tiếp tục công việc, cô vừa làm vừa tủm tỉm cười.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nheo mắt với Khải Tú:
– Anh làm ơn đừng có nhát em nha! Những lời bác Sáu nói anh cũng nghe rồi đó. Hãy làm cho bác ấy cũng tin rằng việc em kết bạn với một người đã ra đi như anh không có gì là nguy hiểm cả, anh nhé.
Không có ai trả lời Hải Âu ngoài tiếng lá vàng rơi và gió lồng lộng thổi. Di ảnh Khải Tú nhìn cô như đồng cảm. Bất giác, Hải Âu nở nụ cười vu vơ...
Phi Lan nhìn vào gương. Đã một tuần trôi qua mà gương mặt cô vẫn còn bầm xanh. Cô đang bị đình chỉ công việc và có thể phải rời khỏi vũ đoàn. Cả Hoàng Nam cũng vậy. Vụ tai tiếng bị báo chí đưa tin, bây giờ cô không dám đi đâu cả, cũng chẳng nhận được cuộc điện thoại nào. Sau chuyện này, bà ngoại đã mắng cho Phi Lan một trận. Còn Hoàng Nam, sau khi được tự do, anh tìm đến thăm cô. Bà Yến giận không cho anh vào nhà. Mãi đến sáng chủ nhật, khi mẹ chở bà ngoại đi khám bệnh, Hải Âu là người mở cửa cho Hoàng Nam.
Phi Lan đang dùng bữa điểm tâm, thấy Hoàng Nam đến cô quay sang cằn nhằn Hải Âu:
– Sao dì lại để “người này” vào đây? Con gặp bao phiền phức như vầy còn chưa đủ hay sao?
Hải Âu từ tốn đáp lời cháu:
– Chuyện đã như vậy rồi, cháu phải nói rõ chuyện với Hoàng Nam cho rõ.
Mối quan hệ giữa hai người giờ đây phải được xác định rõ ràng. Cậu ấy có phải là bạn trai cháu hay không, đây là lúc thích hợp nhất để xác định điều đó. Thôi, hai người nói chuyện đi, dì ra ngoài một lát...
Nói đoạn, Hải Âu lịch sự lánh đi. Hoàng Nam đặt túi nylon đường, sữa và mấy hộp bánh lên bàn. Anh đưa tay sờ nhẹ lên gò má Phi Lan nhưng cô đã gạt đi:
– Đừng có đụng vào em?
Hoàng Nam ngồi xuống bên cạnh cô:
– Phi Lan! Anh xin lỗi. Hôm đó anh có hơi nóng nảy. Nhưng sao em lại làm vậy với anh? Em là bạn gái của anh sao còn hẹn hò với người khác?
Phi Lan quắc mắt nhìn Hoàng Nam:
– Bạn gái cái gì nữa, em đã nói muốn chấm dứt rồi mà. Tuy là thời gian qua em cũng có tình cảm với anh, nhưng sau đó em đã nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Không phải em đã nói điều đó với anh rồi hay sao?
– Lý do em đưa ra không thuyết phục, anh làm sao chấp nhận đây? Mình hợp tính ý nhau, anh đang lo đến việc đám cưới...tự dưng em lại đòi chia tay. Phải chi em không còn tình cảm với anh thì anh không tiếc làm gì. Đằng này em vẫn tiếp nhận mọi cử chỉ âu yếm và sự chăm sóc của anh mà.
– Đó là vì... là vì em yếu lòng và thấy tội nghiệp anh thôi.
– Em nói dối.
– Em nói thật. Em là một cô gái nhiều tham vọng, hoàn cảnh của anh không thích hợp với em. Anh không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu vật chất của em đâu, và em cũng chẳng muốn cùng anh đồng cam cộng khổ. Em còn trẻ, đời em còn dài, sao lại phải gắn bó với chàng trai tỉnh lẻ còn nặng gánh gia đình như anh?
Hoàng Nam sững sờ nhìn Phi Lan:
– Em vừa nói cái gì?
– Anh không nghe rõ à? Em rất thất vọng khi về quê anh. Tình cảm của em đã phai nhạt dần sau lần đi đó...Em biết là mình hơi quá đáng, song em làm sao có thể tự ép mình sống khác đi? Ngoài cái mã đẹp trai, ga-lăng, nhảy đẹp, anh chẳng thể mang lại những gì em mong đợi ở một người đàn ông. Cho nên thôi đi anh Nam ạ.
– Phi Lan!
Hoàng Nam giận dữ vung tay giơ nắm đấm lên khiến Phi Lan sợ hãi đưa hai tay ôm lấy mặt. Nhưng rồi anh kịp kềm lại được, bàn tay anh run run và giọng nói lạc đi:
– Em... em có thể nói ra những lời đó với anh sao? Em có tư tưởng sống ích kỷ và thực dụng từ bao giờ thế?
Phi Lan nhún vai:
– Anh hỏi câu đó thừa! Con người ta đâu chỉ sống bằng tình yêu. Em tỉnh táo lắm, em yêu bằng lý trí...cho nên anh đừng buồn, đừng giận. Nếu muốn đánh em, anh cứ việc đánh đi, miễn sao sau này anh đừng làm phiền em nữa.
– Không, anh không đánh! Nhưng anh sẽ giết em nếu em bỏ rơi anh. Đừng cho rằng đây là lời dọa suông, anh sẽ làm thật đấy.
– Anh không sợ ở tù sao?
– Anh chấp nhận tất cả. Em cẩn thận đừng để phải chết vì phản bội anh.
Nét mặt Hoàng Nam tự dưng đanh lại Phi Lan hơi sợ. Tuy vậy cô vẫn nói cứng:
– Anh chưa là gì của em mà. Chồng mới có quyền ghen vợ chứ. Mình đã cưới đâu!
– Em không tin thì cứ thử hẹn hò lần nữa xem. Anh thà là vào tù chứ không để ai giành mất Phi Lan của anh.
Phi Lan thấy Hoàng Nam cứ khăng khăng quả quyết như vậy thì cũng thôi không nói nữa. Hoàng Nam mở túi nylon lấy ra một trái táo Tân Tây Lan thật ngon.
– Để anh gọt cho em ăn nhé!
Phi Lan lắc đầu:
– Em không thích.
– Vậy em muốn ăn gì?
– Không ăn gì hết! Em chỉ muốn anh về cho em nghỉ ngơi.
Hoàng Nam nựng cằm cô:
– Đuổi anh à? Anh phải ở lại để chăm sóc cho em chứ.
– Không cần đâu. Anh đi đi!
Hoàng Nam bất ngờ ôm chầm lấy Phi Lan, đặt lên môi cô những nụ hôn đắm đuối. Phi Lan cự nự, vùng vẫy nhưng chỉ được một lúc là cô lại bị cuốn vào những nụ hôn ma quái của người tình. Hai người đã từng có thời gian quấn quýt, âu yếm thế này là chuyện bình thường...Phi Lan cũng không cưỡng lại được tình cảm của mình. Thật sự là cô còn yêu Hoàng Nam.