Bảo Phương khẽ lắc đầu. Trước đây khi cô chưa bị tai nạn, Nam Kha vốn đã ghét nhìn thấy cô mày mò trước máy vi tính. Anh củng.... ghét Vũ Khôi. Giờ Vũ Khôi gặp anh để nói chuyện, cộng nhiều thứ ghét lại thất bại là cái chắc. Cô thốt lên: - Không chừng anh và anh ấy sẽ lại cãi nhau mất. Vũ Khôi tuyên bố: - Anh chấp nhận mà Bảo Phương. Anh sẽ can thiệp đến cùng cho em. Chuyện em được tiếp tục việc làm có một ý nghĩa rất lớn đối với sự hồi phục sau này. Giọng cô xúc động: - Nhưng anh hãy hứa với em là cố gắng giử mối quan hệ giửa anh và anh ấy tốt đẹp. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của hai anh. Vũ Khôi trấn an: - Em yên tâm..... Thôi anh về nghe. Ráng giử sức khỏe. - - Dạ...... Vẫy tay chào cô, Vũ Khôi nở một nụ cười ấm áp. + + + Đặt tập hồ sơ trình ký trên bàn làm việc của Nam Kha, cô thư ký giọng uốn éo: - Giám đốc à, có khách đang đợi.... Nam Kha ngẩng đầu hỏi: - Ai thế? - Dạ... Vũ Khôi, giám đốc công ty điện tử. Nam Kha hắng giọng: - Cô mời vào đi! Đẩy cửa vào với phong thái hết sức chửng chạc, Vũ Khôi đưa tay bắt Nam Kha: - Chào anh..... Nam Kha nhếch môi đáp lễ: - Chào anh..... Vũ Khôi vừa an vị, Nam Kha đã hỏi: - Có chuyện gì khổng? Nếu tôi nhớ không lầm thì lô hàng công ty tôi bán cho anh đã được giao đúng thời hạn, không có gì trục trặc? Vũ Khôi so vai: - Đúng thế. Nhưng nội dung mà tôi gặp anh lại là không phải chuyện làm ăn giửa hai chúng ta. Nam Kha cười nhạt: - Chuyện Bảo Phương? Vũ Khôi trầm giọng: - Đúng. Nam Kha nhướng mày: - Tôi đoán không sai. Chỉ có cô vợ què của tôi mới có thể làm anh quan tâm hơn công việc. Nhìn xoáy vào mắt Nam Kha vì chử.... "què" mà anh ta vừa phán với vẻ miệt thị, Vũ Khôi tỏ vẻ giận dử. Giọng Vũ Khôi rắn rỏi: - Tôi muốn anh đồng ý cho Bảo Phương làm việc trở lại. Nam Kha giận dử: - Những ý tưởng điên rồ. Tối hôm qua cô ấy đã nói với tôi về chuyện trở về công việc lập trình máy vi tính. Cô ta điên đã đành, không ngờ anh còn điên hơn cô ta. Vũ Khôi ngiêm nét mặt: - Tôi đề ngị anh không được nặng lời như thế. Nam Kha bực tức: - Một cơ ngơi đồ sộ thế này không đủ nuôi vợ tôi hay sao mà cô ấy phải gò lưng trên máy tính để kiếm từng đồng bạc cắc. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện bây giờ Bảo Phương là một kẻ tàn phế. Kẻ tàn phế, anh nghe rỏ chưa? Cô ta không thể tự mình từ giường... lết qua chiếc ghế lăn hoặc di chuyển trên các bậc tam cấp mà phải có một kẻ luôn luôn túc trực hầu hạ cô ta. Cô ta chỉ có thể là gánh nặng cho người khác chứ không làm nên tích sự trò trống gì cả. Cô ta là một kẻ vô dụng là một gánh nặng, là tai họa cho tôi. Nhửng lời hằn học của Nam Kha làm cho Vũ Khôi sững người. Khinh bỉ nhìn Nam Kha anh hỏi như quát: - Hãy nói đi. Từ khi Bảo Phương bị tai nạn đến nay, anh đã đối xử với Bảo Phương như thế nào? Nam Kha nhướng mày: - Đó là chuyện của vợ chồng tôi, anh không có quyền đặt cho tôi câu hỏi khiếm nhã đó. Vũ Khôi phán: - Tôi là bạn của Bảo Phương. Tôi có quyền được biết Bảo Phương sống một cuộc sống như thế nào. Nam Kha cao giọng: - Mổi ngày cô ta được..... ăn đúng ba bửa ăn và được.... thoải mái lăn xe dạo quanh vườn. Mổi ngày, tôi củng ưu ái dành cho cô ta ba nụ hôn, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Đúng ba nụ hôn.... từ thiện, khuyến mãi không hơn không kém. Vũ Khôi nắm chặt taỵ Anh ước gì có thể tung ngay mấy cú đấm vào khuôn mặt đẹp trai đểu giả của Nam Kha. Anh vẩn còn nhớ anh ta say đắm đã yêu Bảo Phương như thế nào. Chỉ với một tai nạn xảy ra cho Bảo Phương mà Nam Kha đã phủi bỏ tất cả với thái độ tàn nhẩn thì quả đáng ghê tởm. Vũ Khôi nhìn Nam Kha bằng ánh mắt căm ghét: - Chính anh đã uống rượu khi lái xe, là người đã gây ra tai nạn cho Bảo Phương, anh đừng quên điều đó! Và củng đừng bao giờ quên là anh đã từng yêu Bảo Phương như thế nào, đã hạnh phúc như thế nào khi cưới được cô ấy. Nam Kha cười ngạo mạn: - Tôi vẩn còn nhớ chứ, nhớ cả chuyện những tên đàn ông không được nàng đáp lại tình yêu đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào khi nàng đi lấy chồng. Hương vị chiến thắng ấy vẩn còn ngọt ngào trong tôi. Vũ Khôi nhếch môi: - Lẽ ra anh phải biết trân trọng tình cảm giửa hai người, Bảo Phương yêu anh biết bao nhiêu. Cô ấy đã yêu anh thật chân thành, tha thiết. Anh không nên rủ bỏ tất cả như thế. Ngả người trên ghế đăm đăm nhìn Vũ Khôi, Nam Kha phá lên cười: Đdiên. Vũ Khôi cười nhạt: -Tôi củng hi vọng là anh không dùng quyền làm chồng để hủy diệt dần mòn cuộc sống của Bảo Phương. Nam Kha giọng tàn nhẩn: - Tàn phế như cô ta củng không nên sống lâu làm gì! (Nam Kha hình như không phải là người, đúng không mí sis ) Không kìm được, Vũ Khôi quai ngay một cú đấm vào cằm Nam Kha, nhưng anh ta nghiên người tránh kịp. Xô ghế đứng dậy, Nam Kha hét lên: - Mày biến ra khỏi phòng tao ngay lập tức. Tao gọi bảo vệ vào gông cổ mày bây giờ. Cô thư ký nghe tiếng hét vội xô cửa chạy vào nhìn hai người đàn ông đang đứng hằm hè nhau như hai kẻ thù. Giọng cô thản thốt: - Sao thế anh Vũ Khôi?..... Giám đốc à, chúng ta đang có quan hệ làm ăn tốt đẹp với công ty điện tử của anh Vũ Khôi mà. Ném cho Nam Kha ánh nhìn khinh bỉ, Vũ Khôi lẳng lặng đi ra ngoài.....