Khải Tuấn đặt hũ cốt của em trai vào ngăn kệ cuối cùng ở hậu sảnh ngôi chùa, nơi dành riêng cho thân chủ gởi hài cốt người thân. Anh thắp nhang cầu nguyện bỏ phong bì cúng dường Tam Bảo xong liền vòng qua lối bên hông đến căn chòi của ông già Sáu. Ông Sáu đang uống trà một mình, thấy Khải Tuấn ông hỏi: – Cháu định chừng nào về Mỹ?– Dạ, cháu đã đặt vé máy bay, bà ngày nữa cháu đi ạ.– Đã chia tay với Hải Âu chưa?Khải Tuấn lắc đầu:– Dạ chưa. Mấy bữa nay cháu có đến nhà nhưng không gặp cô ấy. Bác có thấy cổ ghé đây không ạ?– Không. Hầu như từ hôm cháu xuất hiện Hải Âu chỉ ghé có một lần rồi thôi.Con bé biết cháu bốc mộ chứ?– Dạ biết.– Vậy chắc là nó không đến nữa rồi. Người như nó thật là ít thấy. Các cô gái bây giờ ai cũng thích Việt kiều, còn nó lại cố tình lảng tránh. Như vậy đã chứng minh được việc nó làm trước đây hoàn toàn là sự thành tâm...– Vâng. Cháu cũng nghĩ như bác đấy ạ. Hải Âu dường như rất mặc cảm về vết nám trên khuôn mặt của mình, cho dù cháu có cố tình làm thân, cô cũng vờ như không biết.– Tánh tình Hải Âu dễ thương đấy, phải không cháu...Bác hỏi thật điều này, cháu có ý định làm bạn với Hải Âu không vậy Tuấn?– À, vấn đề này...cháu cũng chưa chắc lắm. Để cháu hỏi kỹ lòng mình xem.Bác Sáu à! Bác có cách gì để cháu gặp Hải Âu không, xin bác chỉ bày cho cháu với...Ông Sáu vuốt râu cười thành tiếng:– Bác chỉ biết con bé qua những lần nó đến viếng nghĩa trang, lai lịch nó thế nào bác còn chưa nắm rõ thì làm sao giúp cháu? Mà cháu cũng dở thiệt đó Tuấn, đã nói chuyện làm quen, biết nhà cửa, biết thân nhân, lại còn đi chung với Hải Âu đến chỗ này, chỗ nọ, vậy mà lại không biết làm sao để kết thân. Cháu cứ liên tục ghé lại nhà ắt có lúc gặp cô ấy chứ.Khải Tuấn hơi mỉm cười. Về điều này, anh cũng rất kiên trì nhưng có chút phiền toái khó xử mà anh không tiện giải bày cho ông Sáu biết. Khải Tuấn đã đến nhà Hải Âu nhiều lần. Lần nào anh cũng được Phi Lan tiếp đón nồng hậu.Có lúc Hải Âu đi làm chưa về, cũng có lúc cô ở nhà nhưng không ra gặp anh.Khải Tuấn chỉ thấy xe mà chẳng thấy người. Anh vẫn trò chuyện với Phi Lan cho đến lúc về...– Hải Âu kìa, Khải Tuấn!Ông Sáu đột ngột chỉ tay về phía cổng nghĩa trang. Khải Tuấn nhìn theo hướng tay ông, đúng là Hải Âu thật. Cô đang đi về phía những ngôi mộ. Khải Tuấn vội chạy đến gọi cô:– Hải Âu! Sao em biết anh ở đây vậy?Hải Âu ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:– Em đâu có biết anh ở đây. Em ghé chùa vì chuyện khác.– Em có chuyện gì ở đây sao?– Vâng.Thấy Hải Âu như không muốn nói, Khải Tuấn không hỏi gì thêm. Anh đi theo Hải Âu vào chùa:– Sao mấy lần anh đến mà em không ra gặp? Anh đã làm gì sai để Hải Âu buồn giận anh ư?Hải Âu lắc đầu:– Đâu có. Mấy hôm tăng ca liên tục làm em mệt mỏi quá nên hễ có thời gian là em tranh thủ ngủ. Em xin lỗi nhé, dạo này em hơi bận...– Không có gì. Em không giận anh là được rồi. Hải Âu vào chùa lo việc của em đi. Anh đợi em ngoài này. Lát nữa, em gặp anh nhé.– Vâng.Hải Âu đi ra cửa chính rồi bước thẳng vào trong chánh điện. Thật ra cô đã nói dối Khải Tuấn. Cô không có việc gì ở đây cô chỉ muốn đến xem mộ Khải Tú đã cải táng xong chưa, không ngờ lại gặp Khải Tuấn, không biết phải giải thích thế nào nên cô đành nói dối. Đã vào chánh điện rồi. Hải Âu cũng thắp nhang lên bàn thờ Phật. Cô cầu nguyện cho tâm hồn mình bình yên. Khải Tuấn cứ lui tới nhà cô nhiều lần khiến trái tim Hải Âu không tránh khỏi sự xao xuyến, nhưng bà chị của cô lại tỏ ra không muốn cô kết bạn với Khải Tuấn nên cứ hay bóng gió mỉa mai. Hải Âu nhận ra Phi Lan thích anh ta. Chị cô muốn tạo cơ hội cho con gái. Hải Âu rất bực mình, nhưng cũng vì thương cháu, thông cảm với tâm trạng đau khổ của Phi Lan trong thời gian qua nên cô cũng chiều theo...– Xong rồi hả, Hải Âu?Khải Tuấn đón Hải Âu ở bậc tam cấp. Anh ngồi cùng với cô trên chiếc ghế đá ở sân chùa, ngang bên hồ hoa sen. Hải Âu nhặt một viên sỏi nhỏ ném xuống hồ, những giọt nước bắn lên rồi rơi xuống và mặt nước trả lại sự phẳng lặng như cũ. Khải Tuấn ngồi yên một lúc lâu. Thấy Hải Âu cứ đưa tay nhìn đồng hồ, anh hỏi:– Chiều nay em có hẹn với ai à?– Ờ không! Chị em dặn về sớm coi nhà để chỉ đưa Phi Lan đi khám răng.– Vậy em về nhà đi. Lát nữa anh sẽ ghé...– Thôi, có gì cần, anh cứ nói luôn ở đây đi. Em không muốn chị em nghĩ rằng em lợi dụng cơ hội để hẹn hò với đàn ông...– Sao chị em lại có ý nghĩ kỳ lạ vậy. Em ở tuổi này thì hẹn hò với bạn trai cũng đâu có sao.– Người như em mà hẹn hò ai! Thôi, chúng ta không bàn việc ấy...Anh Tuấn có gì muốn nói với em à?– Anh muốn đi chơi với Hải Âu. Tối nay có thể dành thời gian cho anh không?– Tối nay ư? Em đã hẹn đi mua giày với Như Ngọc.– Vậy chiều mai?– Ngày mai em tăng ca đến 22giờ 30 mới về nhà. Nói chung, dạo này em hơi bận.Khải Tuấn thở ra:– Vậy à! Vậy thì tiếc thật. Sáng ngày kia anh phải đi rồi.– Đi! Anh đi đâu?– Còn đi đâu nữa ngoài việc trở về Mỹ. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.Sáng thứ năm anh lên máy bay rồị.... Hải Âu lặng người. Đây quả là một tin bất ngờ đối với cô. Cô không nghĩ Khải Tuấn lại về nhanh như vậy...– Hải Âu à!– Dạ.– Em vẫn không nói gì với anh sao?Hải Âu ngước nhìn lên. Bỗng chốc cô có cảm giác Khải Tuấn thật gần gũi.Bây giờ anh đang ngồi bên cạnh Hải Âu, khuôn mặt anh rất gần mặt cô, Hải Âu muốn nhìn anh lâu hơn để ghi lại hình ảnh Khải Tuấn vào trong tâm hồn mình trước khi anh rời khỏi Việt Nam, nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt anh, Hải Âu lại nhìn đi nơi khác...– Anh Tuấn à! Em không biết phải nói gì với anh bây giờ. Thời gian quen biết quá ngắn ngủi. Ngày anh đi, chắc là em không tiễn được rồi. Thôi thì em cũng cầu chúc anh lên đường thượng lộ bình an.– Sao Hải Âu không tiễn anh đi?– Em còn phải đi làm.– Chẳng lẽ em không thể xin nghỉ được một buổi.– Để em xin phép thử xem sao, nhưng em không hứa trước đâu đấy!– Hải Âu này!– Dạ....– Anh Tuấn đi, em có buồn không?– Anh muốn em trả lời buồn hay không?– Anh đang hỏi em mà. Em cứ nói thật với lòng mình chứ làm sao anh có thể muốn hay không muốn.– Vâng, anh đi em cũng hơi buồn. Anh đối xử với em thật tốt.– Hải Âu có muốn anh quay lại nơi này không?Hải Âu ngập ngừng:– Thế anh có muốn trở lại không?– Câu này là anh hỏi em mà. Nếu như anh nói về Việt Nam hay sang Mỹ luôn là tuỳ theo ý em, em sẽ tin lời sao?Hải Âu im lặng. Thật lòng cô rất muốn Khải Tuấn quay trở lại. Hải Âu không muốn xa anh, nhưng cô ngại làm cho anh cảm thấy vướng bận. Khải Tuấn cầm tay cô:– Trả lời đi, Hải Âu! Câu trả lời của em quan trọng đấỵ. Hải Âu xúc động, đôi mắt đỏ hoe:– Anh Tuấn! Em thật không thể hiểu vì sao anh lại phải bận lòng vì một đứa con gái xấu xí và lập dị như em? Anh đừng tốt với em như thế. Anh cứ làm theo ý mình đi, đừng suy nghĩ cho em. Anh hãy làm những gì anh thích. Nếu hỏi em, có thể câu trả lời của em là trái ngược với ý anh. Vậy thì tại sao anh phải như vậy chứ?– Anh không phải hoàn toàn vì em đâu, mà còn vì chính anh nữa, Hải Âu à.Trở về đây sau một khoảng thời gian sống nơi đất khách, tự dưng anh làm điều gì đó cho quê hương. Anh muốn về đây làm việc. Đã có nơi mời anh cộng tác nhưng anh chỉ muốn đầu tư vào đó một phần. Anh cũng có thể ở lại đây lâu dài vì công việc, và cũng vì anh muốn ở gần một người bạn như em. Một ngày nào đó anh sẽ chữa khỏi vết nám trên khuôn mặt em, anh có thể biến em thành một cô gái khác...em có muốn vậy không Hải Âu?Hải Âu nhìn Khải Tuấn. Nỗi xúc động trong lòng cô dâng cao, hai dòng lệ từ từ lăn dài trên má. Khải Tuấn đưa tay lau giọt nước mắt cho cô. Bất giác, Hải Âu tựa đầu vào vai anh bật khóc:– Khải Tuấn, đừng nói nữa! Em rất sợ phải nghe những lời này. Đừng làm em mềm lòng. Em muốn im lặng để anh đi. Em không đáng làm anh phải bận tâm nhiều như vậy...– Sáng thứ năm, Hải Âu đến phi trường tiễn anh nha?– Em...em không dám hứa. Để tới hôm đó coi sao đã...– Bây giờ gọi điện thoại cho Như Ngọc đi. Em hãy xin lỗi cổ, hẹn đi mua giày vào lúc khác. Mình đi chơi đâu đó một lần đi Hải Âu, chỉ anh và em thôi...Khải Tuấn vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hải Âu, cô thật sự lúng túng.Thật ra, cô nói dối Khải Tuấn. Cô không hề có cuộc hẹn nào với Như Ngọc cả.Cô không muốn đi cùng anh nên nói vậy thôi.– Nếu em ngại thì chỉ bấm số thôi, để anh nói chuyện với Như Ngọc cho.Bảo đảm cô ấy sẽ không giận...Hải Âu đẩy điện thoại về phía Khải Tuấn:– Thôi được rồi, không cần gọi điện thoại đâu! Em sẽ đi với anh, còn Như Ngọc thì lúc khác vậy.Khải Tuấn cười:– Em không sợ cô ấy chờ sao?Hải Âu bối rối. Khải Tuấn cất điện thoại và nắm tay cô đứng lên:– Anh biết em không có hẹn. Em chỉ cố né tránh anh thôi. Sao vậy Hải Âu, em ghét anh lắm hả?Hải Âu cố tránh ánh mắt của Khải Tuấn. Giá như cô có thể ghét anh thì tốt biết bao. Cứ gần gũi thế này, trái tim cô không thể nào yên ổn. Hải Âu rất căng thẳng, đồng thời cũng có cảm giác ấm áp hạnh phúc khi ở bên cạnh Khải Tuấn, cô cứ để yên tay mình trong tay anh.– Em đi bộ không đến có phải không?– Vâng.– Vậy anh chở em nhé?– Anh có sẵn xe chứ?– Anh sẽ mượn nhà chùa. Không sao đâu, anh xin làm hội viên ở đây rồi, sau này anh sẽ ủng hộ mọi hoạt động từ thiện của nhà chùa. Sư cụ ở đây quý anh lắm em đừng lo.Hải Âu gật đầu, cô ra đứng phía trước, dưới hướng cây bạch đàn. Cô không hiểu tại sao mình lại dễ dàng nhận lời mời đi chơi cùng Khải Tuấn. Phải chăng cô đã thích anh? Hải Âu hơi sợ sẽ vướng vào chuyện yêu đương, bởi vì không có con đường nào tươi đẹp cho cô cả. Biết vậy nhưng Hải Âu không sao cưỡng lại được lòng mình. Cô thật sự rất thích Khải Tuấn. Anh là người đàn ông đầu tiên là xao xuyến trái tim sỏi đá của Hải Âu, sự rung động đó vô cùng mãnh liệt. Hải Âu đưa tay sờ lên mặt mình. Thôi, mặc kệ cô muốn sống thật với lòng mình một lần xem sao...Hải Âu về đến nhà lúc 22giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi chơi với bạn trai vào buổi tối. Tính ra cô đi với Khải Tuấn gần bốn tiếng đồng hồ, vậy mà Hải Âu vẫn cứ thấy thời gian trôi nhanh. Anh đưa cô đến khu du lịch Suối Tiên, hai người đã tham gia bơi thuyền, đạp vịt và cả những trò chơi trên không.Hải Âu rất vui, cô cảm thấy mình trẻ lại hơn mười tuổi. Ở bên cạnh Khải Tuấn tự dưng Hải Âu quên hẳn vết nám trên khuôn mặt của mình. Sự gần gũi, thân thiên, cách chăm sóc chu đáo mà anh dành cho cô đã khiến cô không thấy mặc cảm nữa. Hai người đã chụp chung với nhau rất nhiều hình, Khải tuấn đưa giao hết cho cô giữ.Anh đòi đưa Hải Âu về đến tận nhà, nhưng cô ngại chị Phi Yến hỏi lung tung nên bảo anh cho xuống ở ngã ba rồi đi bộ vào. Hải Âu nhấn chuông cửa, người chạy ra mở cửa cho cô là Phi Lan:– Dì Út đi đâu mà lâu vậy? Bà ngoại hỏi dì nãy giờ...– Dì biết rồi. Dì sẽ trả lời với ngoại sau.– Dì đi đâu về mà trông vui vẻ vậy? Lâu rồi Lan không thấy dì cười tươi như vậyđó nha.– Bộ trông dì vui vẻ lắm sao?– Rất hớn hở, cứ như hoa mùa xuân vậy. Hay là dì có bạn trai rồi?– Tầm bậy! Thôi Lan vào nhà đi, đừng hỏi lung tung.Hải Âu theo Phi Lan vào nhà. Bà Phi Yến đang ngồi xem ti vi. Không thấy bà Thuyên đâu, Hải Âu hỏi chị:– Mẹ ngủ rồi hả chị?– Ừ, mẹ làm sao thức nổi đến giờ này. Đi chơi đâu về khuya vậy?Hải Âu đưa mắt nhìn đồng hồ:– Chỉ mới 22 giờ mà chị, lẽ ra em không có ý định đi, nhưng tình cờ gặp bạn em vui quá nên quên điện về nhà xin phép.Bà Phi Yến nhìn Hải Âu bằng ánh mắt có vẻ soi mói:– Người bạn nào mà có thể làm em vui như vậy? Có phải là Khải Tuấn hay không?– Sao chị lại hỏi vậy, chị Hai?– Nhưng mà chị đoán đúng, phải không? Nét mặt đầy phấn khởi của em đã khiến chị nghĩ ra điều đó...Hải Âu chưa nói gì, Phi Lan đã xen vào:– Chắc không phải đâu mẹ. Anh Tuấn đẹp trai thanh lịch như vậy có lý nào ảnh lại chịu đi chơi với dì Út nhà này? Dì cũng hay mặc cảm nên vẫn thường tránh không để anh ấy gặp.. đã cư xử với nhau như thế thì còn hứng thú gì mà đi chơi?Bà Phi Yến cau mày mắng Phi Lan:– Con đi vào phòng đi. Ai cho phép con chen ngang vào câu chuyện giữa người lớn vậy? Dạo này còn nói leo dữ rồi nghe. Đừng tưởng mẹ không lên tiếng thì bạ đâu nói đó. Con nên tự sửa mình đi nhé!– Mẹ à!– Mẹ bảo đi vào phòng nghe chưa?Phi Lan phụng phịu nên bà chân thình thịch xuống nền nhà. Bà Yến cầm cây chổi ném theo cô nhưng không trúng. Hải Âu ngăn chị:– Đừng làm thế, chị Hai. Phi Lan lớn rồi, có gì chị nên dùng lời lẽ tốt hơn. Ở tuổi đó đâu cần roi vọt nữa...– Chị biết, nhưng nó làm nhiều chuyện khiến chị tức chết được. Mà thôi, khoan nói tới nó nữa, bây giờ chị muốn nói đến chuyện của em.– Chuyện của em ư?– Phải. Hải Âu à! Em và cái cậu Việt kiều đó quan hệ thế nào?– Chị hỏi Khải Tuấn đó hả? Tụi em chỉ là bạn thôi.– Khải Tuấn chịu ơn em nên thường hay lui tới nhà mình, chị sợ em mềm lòng rồi vướng vào một tình yêu không lối thoát. Em phải đủ tỉnh táo để phân biệt rõ, mẫu người như Khải Tuấn hoàn toàn không thích hợp với em. Chỉ riêng về ngoại hình thì cậu ấy và em không thể so sánh rồi, huống gì đó lại là một bác sĩ...Chị nói thật, nếu như em có giây phút yếu lòng thì cố mà kiềm chế lại đi...– Có nghĩa là em không nên yêu anh ấy?– Chẳng lẽ em còn không tự biết hay sao. Ở đời, sống phải biết an phận, biết người biết ta. Trước đây em có thể sống khép kín, nhưng xem ra từ khi có Khải Tuấn xuất hiện, em dường như đã quên mình là ai. Nếu như em có ý tìm bạn trai để lập gia đình, em cứ lên tiếng, chị sẽ tìm cho em một đối tượng thích hợp...Hải Âu nhìn bà Phi Yến:– Chắc chị sẽ tìm cho em một người dị dạng giống như em?– Sao em lại băn khoăn về điều đó. Đàn ông thường thích phụ nữ đẹp, nhưng phụ nữ lấy chồng thì chỉ cần đàn ông có tài. Em không nghe người ta nói là “trai tài gái sắc” đó ư?– Chị yên tâm. Tạm thời em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu.– Nhưng Khải Tuấn lui tới thế này, em làm sao tránh khỏi động lòng.– Vậy em sẽ bảo anh đừng đến nữa...– Không được! Như vậy thì bất lịch sự quá. Tốt hơn là em nên tìm bạn trai rồi như vô tình để Khải Tuấn biết. Lúc đó cậu ấy sẽ không làm phiền em nữa.– Chị Hai à! Chị cũng biết Khải Tuấn không thể chọn loại người như em, vậy em cần gì phải vội và tìm đối tượng. Có phải chị đang lo em và Khải Tuấn có tình cảm với nhau không?– Chị chỉ lo cho em. Cậu ta thì chắc chắn không để mắt đến một cô gái có vẻ ngoài không xứng với cậu ấy.– Vậy thì còn lo làm gì nữa?– Đã nói chị sợ em nhẹ dạ rồi lại đau khổ vì tình yêu.– Chị Hai! Em cám ơn sự quan tâm của chị. Nhưng chị cứ mặc kệ em đi. Em không còn nhỏ dại gì đâu. Em biết phân biệt đâu là thật đâu là giả chứ.– Vậy em cho rằng Khải Tuấn có tình cảm với em ư?– Có hay không, em là người biết rõ hơn chị. Nếu em ngốc nghếch chấp nhận ảnh, chị cũng nên để yên cho em tự quyết định cho cuộc đời mình. Một khi em đã chọn thì sung sướng hay đau khổ, hạnh phúc hay bất hạnh em có thể tự mình gánh chịu. Em không để mẹ và chị bận lòng đâu.Bà Phi Yến định nói gì thêm thì Hải Âu đã vươn vai:– Thôi, khuya rồi. Em đi ngủ để sáng mai còn đi làm sớm. Chúc chị ngủ ngon.Dứt lời cô đi thẳng một mạch về phòng. Bà Phi Yến bực bội ngồi xuống ghế, Phi Lan từ phòng riêng chạy ra:– Mẹ! Dì Út bảo thế nào? Dì ấy không phải là đi chơi với anh Tuấn chứ?Đang bực mình, bà Yến nạt ngang:– Im miệng đi! Mày liệu hồn đấy! Không khéo lại bù lu bù loa vì thất tình.Dì Út mày không có vừa đâu. Tuy nó xấu xí nhưng biết chọn nơi để nương tựa lắm. Hừ! Mẹ thật không hiểu sao Khải Tuấn lại có thể thích một cô gái như vậy chứ?Phi Lan ôm cổ mẹ:– Đó chỉ là phán đoán của mẹ thôi. Người anh Tuấn thích là con đấy, chuyện đến kiếm dì Hải Âu chỉ là cái cớ thôi.– Con đừng chủ quan rồi mơ mộng hão huyền. Dù sao dì Út con cũng đã ghi điểm tuỵệt đối nhờ việc chăm sóc mộ cho em trai Khải Tuấn. Cậu ta có ấn tượng rất tốt với dì con, con muốn thay vào vị trí đó đâu dễ.Phi Lan hơi trề môi:– Mẹ dựa vào đâu mà nói thế? Dì Út như vậy làm sao so với con? Con đang rất tự tin mẹ làm ơn đừng có cố làm con nản chứ. Con không phải là con gái mẹ sao?– Chính vì con là con gái mẹ nên mẹ mới thấy lo. Hải Âu cũng là em gái của mẹ mà. Nếu mẹ ra mặt ủng hộ con e rằng tình chị em sẽ sứt mẻ...– Chị em thì chị em, nhưng làm sao sánh với tình mẫu tử? Con là đứa con duy nhất bên cạnh mẹ. Con tin rằng mẹ sẽ vì con hơn.Bà Phi Yến thở dài. Dĩ nhiên bà phải tính cho con mình trước. Nhưng dù gì bà cũng cảm thấy trong lòng áy náy. Bà thấy mình có lỗi với Hải Âu. Nhà có hai chị em, lẽ ra rất thương nhau, song từ lúc nhỏ, bà Yến đã không thích Hải Âu, đôi khi bà còn bực mình tự hỏi tại sao con bé lại sinh ra làm em gái của bà?Bà không muốn có đứa em như thế. Có lẽ vì hiểu rõ số phận mình nên ngay từ lúc nhỏ, Hải Âu đã biết cách lấy lòng của mọi người. Con bé luôn tỏ ra ngoan ngoãn, dễ thương... lớn lên lại dịu dàng, thuỳ mị, nên mọi người ai cũng có cảm tình. Thậm chí những người hàng xóm còn đem Hải Âu ra so sánh với bà. Họ bảo “đứa con lớn của bà Thuyên xinh đẹp nhưng lại sắc sảo và có phần hung dữ; ngược lại đứa nhỏ sinh ra muộn màng hơn, nhưng lại nhu mì biết vâng lời.Chỉ tội cho con bé, sao tự nhiên lại có một bớt nám to như trên mặt nhỉ? Nếu như đừng có vết tích đó thì con bé sẽ đẹp một cách hoàn hảo. Thật đáng tiếc...”.Những lời bình phẩm như thế thỉnh thoảng lọt vào tai bà Phi Yến, khiến bà thấy nặng nề và từ đó bà không thích Hải Âu. Cũng may lớn lên, Hải Âu cũng học được cách sống tự lập. Cô tự tìm việc làm để đóng góp một phần thu nhập của mình vào cuộc sống gia đình. Cô lại ít đi đâu ra ngoài, cô chỉ biết làm việc và làm việc.Nhờ vậy mà bà Yến cũng ít thấy mặt cô, sự khó chịu dần dần tan biến. Khi bà lấy chồng rồi bị chồng bỏ rơi, bà đã bán căn nhà riêng của mình để về sống với mẹ. Bà sử dụng tiền bán nhà để làm vốn kinh doanh bỏ túi riêng. Hải Âu cũng chẳng có ý kiến gì. Mẹ con bà về sống chung thì chi phí phát sinh và Hải Âu lại tự nguyện nâng mức đóng góp của mình. Mẹ bà có hai dãy phòng ở quận Gò Vấp dành cho công nhân thuê ở trọ nên thu nhập tương đối khá, bà cũng không đòi hỏi con gái đóng góp gì.Bây giờ vì Phi Lan, bà Phi Yến đành phải tìm mọi cách ngăn chặn tình cảm giữa Khải Tuấn và Hải Âu phát triển. Mẹ bà biết được chắc sẽ bực mình, vì mẹ đã kể hết với bà, mẹ nói muốn nhân cơ hội này tạo dựng hạnh phúc cho cô con gái Hải Âu, vì Phi Lan xinh đẹp khôn ngoan và có phần tinh ranh hơn dì Út.Nhưng con bé lại giao du bừa bãi, không biết chọn người. Lần này bà phải ra sức giúp con thôi. Khải Tuấn là người mà Phi Yến vừa ý nhất. Biết rằng mình làm vậy là không đúng nhưng vì tương lai và hạnh phúc của con, bà phải thế thôi...