Ngày 17 tháng sáu năm 1976 Hoa Quốc Phong triệu tập nhóm bác sĩ tới cuộc họp Bộ chính trị, tiến hành ngay trong buồng khách của Mao. Trải qua ba tuần lễ sau cơn đau tim lần thứ hai ở Mao, và trạng thái sức khoẻ ông được ổn định. Nhưng tính mạng vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Tiếp theo là viêm phổi, thận làm việc tồi; mối nguy hiểm đe doạ cơn đau tim mới vẫn còn cao. Chúng tôi trình Bộ chính trị bản báo cáo chi tiết, trong đó tôi nhấn mạnh rằng không hy vọng trạng thái sức khoẻ Mao hiện giờ.Khi chúng tôi kết thúc bài phát biểu, Giang Thanh vặn làm thế nào Mao có thể lại bị thêm một cơn đau tim nữa, nếu như ông đã bị hai lần rồi. Bà ta lại buộc tội chúng tôi là dường như chúng tôi thổi phồng sự nghiêm trọng bệnh tật Mao, để mà lẩn tránh trách nhiệm vì non nớt nghề nghiệp điều trị ông. Bà xác nhận rằng Mao chỉ có mọt bệnh viêm phế quản và rằng phổi ông rất tốt, rằng trước đay ông chưa bao giờ bị đau thận. Tất cả các đồng chí đều nói những điều gây sợ hãi - bà khẳng định- Tôi nghĩ rằng các đồng chí không được cải tạo những bằng tấm gương tốt. Trong xã hội tư sản, các bác sĩ là ông chư, y tá là đầy tớ. Chính vì thế Chủ tịch nói rằng chúng tôi chấp nhận chỉ một phần ba cái gì mà bác sĩ kê ra.Nhóm chúng tôi bị choáng váng. Các cô y tá bối rối cúi đầu xuống.Hoa Quốc Phong phát biểu bênh chúng tôi, nhấn mạnh rằng các bác sĩ đã làm việc rất tích cực và cố gắng. Ông, Uông Đông Hưng, Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều túc trực theo ca kíp suốt ngày đêm, theo dõi công việc chúng tôi. Ông hiểu rằng chúng tôi đã làm, và bây giờ ông hài lòng là ba tuần đã trôi qua một chưa thấy cơn nguy kịch tiếp theo. Hoa Quốc Phong muốn chúng tôi làm gấp đôi, sẵn sàng trong bất kể tình huống nào và điều trị từng bệnh sao cho chúng ít hoành hành. Chúng tôi không rành về y học - ông nói - vì thế chúng tôi yêu cầu các đồng chí điều trị Chủ tịch bằng các cách tốt nhất. trung ương đảng cám ơn các đồng chí.Chúng tôi cám ơn Hoa Quốc Phong về sự ủng hộ, cả trong khi lời buộc tội của Giang Thanh nhằm vào chúng tôi. Sau lời của bà ta là chúng tôi vẫn không chịu cải tạo và coi mình như các bác sĩ trong xã hội tư sản, rõ ràng được xem nư một lời đe doạ. Lời giải thích về y hoc của chúng tôi, theo quan điểm của bà ta, không đáng giá một xu. Số phận các bác sĩ của Stalin có thể lặp lại ở đây, ở Trung quốc.Sau cuộc họp, chúng tôi nói chuyện với Uông Đông Hưng. Ông cũng lo ngại. Giang Thanh ngày càng trở nên vênh váo hơn - ông nói - Bà ta thường xuyên phê bình ai đó trong cuộc họp Bộ chính trị. Tháng trước sớm hơn trong cuộc họp Quốc vụ viện Giang Thanh tấn công vào Hoa Quốc Phong. Ông không chống đỡ được đòn của bà ta.Uông Đông Hưng quan tâm xem liệu tôi có đề cập tới việc loại bỏ Giang Thanh ngay từ bây giờ trong khi Mao đang ốm hay không.Tôi thận trọng. Mao tuy ốm, nhưng ông vẫn còn sống và vẫn còn sắc khí. Ông còn tỉnh táo. Dù mù mắt trái, ông còn nhìn rõ bằng mắt phải. Không có việc quan trọng to nhỏ gì qua khỏi mắt ông. Không thể loại bỏ Giang Thanh thiếu sự đồng ý của ông. Ông ta chưa lần nào đề cập tới điều này.- Hãy chờ đến khi Mao chết - tôi nói với Uông.- Nhưng sau khi Chủ tịch chết sẽ rất khó làm điều này - Uông trả lời.- Không hẳn thế đâu...Uông nói rằng ông và Hoa Quốc Phong đã bàn đến tình huống bắt giam vợ Chủ tịch. Hoa Quốc Phong không tin rằng họ sẽ rình được sự sơ hở của bà ta và sợ rằng nếu Giang Thanh chạy mất, thì đối phó sẽ vất vả hơn. Uông Đông Hưng kể rằng ông hứa với Hoa Quốc Phong đi đến tận cùng trời cuối đất, nhưng phải loại bỏ được Giang Thanh.Vương Hồng Văn đến, nhưng chúng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi thông báo cho về sức khoẻ của Chủ tịch và đi ra.Trong suốt thời gian một vài ngay sau đó sức khoẻ Mao tốt lên chút ít. Tim ông dần hồi phục lại. Thuốc và thức ăn, đưa qua ông đã đem lại một kết quả nào đấy.Đêm 27 rạng 28 tháng sáu, tôi bị giữ lại ở phòng khách muộn hơn thường lệ. Quay về đến chỗ mình thì đã ba giờ sáng. Tôi đã mệt lử vì công việc, tôi muốn chợp mắt một chút.Một tiếng va chạm rất mạnh đánh thức tôi dậy. Tất cả toà nhà chao đảo. Sau của kính, bầu trời đỏ rực, đấy là một trận động đất. Các bác sĩ và y tá chạy vào gọi tôi. Nhưng tôi khá mệt và vẫn nằm trên giường. Điện thoại réo. Uông Đông Hưng thét tôi từ đầu giây bên kia: Nhanh lên! Vì sao đồng chí còn nằm trong nhà hả?Tôi gọi một nhân viên y tế và vội vã chạy đến phòng Mao.Khi bắt đầu động đất, Dư Dương Tú, Mường Thanh Nhung, Lý Liên Thi và Trương Ngọc Phượng đang ỏ chỗ Mao. Giường của ông bị xê dịch. Toà nhà bị chấn động, nứt vỡ hở cả sắt trên trần. Một phần bê tông bị rời ra, treo lơ lửng đe doạ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. Mao không ngủ, trận động đất quấy nhiễu ông.Cần chuyển Mao đi. Uông Đông Hưng với Vương Hồng Văn cố chọn xem nơi an toàn nhất. Vương Hồng Văn đề nghị một cái trại nằm trong vườn Hồng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, được Chu Ân Lai xây cho Mao đầu năm 1972. Nhưng Mao không thích chỗ ấy. Uông Đông Hưng khuyên lấy toà nhà 202, xây theo tiêu chuẩn chống động đất. Từ bể bơi nó nối với hành lang. Mao đồng ý cộng sản sự lựa chọn của chúng tôi. Và chúng tôi cho ông lên chiếc giường bệnh viện có bánh xe, đẩy theo hành lang đến chỗ mới. Người ta mang thiết bị theo sau.Chỗ mới quả là chắc chắn hơn chỗ cũ, và chúng tôi dễ dàng sắp đặt mọi thứ vào trong phòng. Các bác sĩ làm việc ở đây được dễ dàng hơn nhiều.Trận động đất thứ hai xảy ra trong thời gian buổi tối, sấm chớp mạnh. Nhưng ngôi nhà số 202 chúng tôi gẫn như không nhận thấy.Bác sĩ làm việc suốt ngày đêm, sức khoẻ Mao được ổn định. Sau trận động đất Trương Ngọc Phượng quay lại chiếu phim. Mao ốm khá nặng không thể xem được, nhưng Vương Hồng Văn bê đến một máy chiếu phim sản xuất ở nước ngoài và một TV màn ảnh rộng. Trương Ngọc Phượng nói rằng họ chiếu cho Mao xem chỉ khi nào ông khỏe hơn. Khi Giang Thanh ghé qua ngó ông chồng, Trương vội vã tắt ngay thiết bị nghe nhìn. Gây cho chúng tôi một ấn tượng là trong thời gian mà nhóm bác sĩ làm việc đến kiệt sức, thì cô nhân viên của Chủ tịch vẫn thảnh thơi. Điều này ảnh hưởng xấu tới tâm lý các bác sĩ, và tôi gặp Uông Đông Hưng Họ xem phim - Uông không nhìn nhận vấn đề - Các đồng chí, những nhà y học, hãy điều trị bệnh nhân của các đồng chí đi. các đồng chí đừng can thiệp chuyện khác. Thế cái gì là xấu nào? Nhưng việc xem phim lại cản trở công việc của chúng tôi. Một lần khán giả còn rút cả dây của máy điện tim để nối với lỗ cắm của máy chiếu. Đáp lại sự phàn nàn của chúng tôi, Trương Diêu Tự trả lời rằng các bác sĩ có việc phải làm, còn nhóm Một - thì không. Trương Diêu Tự thậm chí đặt chuông để chúng tôi có thể trong trường hợp cần thiết gọi bất kỳ người nào trong số nhân viên phục vụ.Lại thêm một nguồn chuyện rác rối là Giang Thanh. Bà ta vẫn chưa tha Đặng Tiểu Bình và muốn mang cho Mao những tài liệu liên quan tới sự bất đồng với ông. Và vì Chủ tịch khó đọc, nen các bác sĩ trực nhật phải viết lên giấy các chữ to. Khi tôi phản đố bà ta rằng các bác sĩ có nhiều việc của mình để làn, bà ta cay nghiệt nói: Đồng chí để ông ấy đọc giấy của tôi, và ông ta sẽ khoẻ lên ngay ấy mà.Hoa Quốc Phong và Uông Đông Hưng cố khuyên Giang Thanh đừng mang thêm các tài liệu khác đến nữa, nhưng bà ta vẫn không nghe lời họ.Giang Thanh sợ rằng bà ta cũng mắc căn bệnh giống như ở Mao. Bà muốn nhóm bác sĩ chúng tôi khám bà thường xuyên hơn. Tôi tham khảo các bác sĩ, nhưng Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự ra lệnh cứ thực hiện yêu cầu của bà.Giang Thanh hoàn toàn khoẻ mạnh. Uông Đông Hưng ngờ rằng yêu cầu của bà ta là một mánh khóe gì đây. Giang Thanh mơ ước sau khi Mao qua đời, sẽ xây dựng một nhóm bác sĩ riêng cho mình và muốn tìm hiểu ai trong số các bác sĩ sẽ đi vào nhóm ấy.Ngày 28 tháng 8, chuẩn bị chuyến đi, Giang Thanh yêu cầu tôi cấp cho bà một hai bác sĩ tháp tùng lấy trong nhóm bác sĩ của Mao. Bà cho rằng đám bác sĩ của Chủ tịch là quá nhiều.Giang Thanh bỏ cuộc chỉ khi tôi nói rằng mỗi một bác sĩ thực hiện một vai trì nhất định và việc thay thế họ là không thể được.Mao vẫn luôn cáu lỉnh. Ông chỉ thở được bình thường khi nằm thân bên trái, chân tay run rẩy liên tục và tháy rõ. Sự loạn nhịp tim tăng lên.Chúng tôi thay đổi một vài quy trình nhưng sức khoẻ vẫn giảm sút.Lúc năm giờ sáng ngày hai tháng 9 Mao lại lên cơn giật tim thường lệ, lần này thì nghiêm trọng hơn hai lần trước. Soi X-quang cho thấy viêm phổi tăng lên, lượng nước tiểu giảm xuống 300 phân khối một ngày. Dự trữ sinh lực của cơ thể ông xuống thấp.Mao cũng cảm thấy được và một vài lần lo lắng hỏi liệu ông có nguy hiểm không. Ông đang nằm trên ranh giới sống và chết, nhưng tôi làm ông tin rằng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Trách nhiệm tôi buộc phải nói điều này.Ba ngày sau, ngày 5 tháng 9, sức khoẻ Mao vẫn còn nguy kịch. Hoa Quốc Phong gọi Giang Thanh đang đi công cán quay về. Bà ta vào toà nhà 202 vài phút và bỏ đi, kêu là mệt. Các bác sĩ không thể nghĩ rằng đã phải đối mặt với con người nhẫn tâm như thế. Uông Đông Hưng tìm cách giải thích cho tôi.Mao là vật cản cuối cùng trên đường Giang Thanh tới quyền lực tuyệt đối. Bà nóng lòng chờ cái chết của ông.Chiều ngày 7 tháng 9, sức khoẻ Mao hoàn toàn xấu. Chúng tôi hiểu rằng điều nàylà nghiêm trọng. Giang Thanh đến toà nhà 202 để nắm tin tức. Mao vừa mới ngủ, ông cần nghỉ ngơi, nhưng bà ta yêu cầu làm xoa bóp lưng ông và tứ chi và xoa mình ông bằng thứ bột nào đấy.Chúng tôi cố giải thích cho bà rằng không thể động chạm đến Chủ tịch, rằng bột có thể chui vào phổi của ông. Lúc ấy bà ta ra lệnh cho các y tá trực ban thi hành mệnh lệnh của bà sau này. Sau đó bà gặp gỡ với nhóm bác sĩ, bắt tay lần lượt từng người Bây giờ các đồng chí sung sướng nhé. Chỉ mãi sau này tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói của bà. Chúng tôi hẳn là sướng, Giang Thanh cho rằng, Mao chẳng mấy chốc sẽ chết và bà ta đi đến quyền lực.Giang Thanh quay trở lại cũng ngay chiều hôm đó để lấy các tài liệu mà bà chuyển cho ông từ trước đó. Chúng tôi bận rộn về Chủ tịch đến nỗi không ai có thể giúp bà tìm kiếm. Bà tức giận, cho là có ai đó ăn cắp tài liệu.Sáng hôm sau, 8 tháng 9, Giang Thanh lại đến. Bà nói rằng chúng tôi cần ghải thay đổi tư thế nằm của Mao, vì rằng ông nằm khá lâu phía trái. Bác sĩ trực ban nói rằng Mao chỉ có thể thở trong tư thế như vậy, nhưng bà ta vẫn đảo người ông. Mao ngừng thở, mặt ông tái xanh. Giang Thanh rời khỏi phòng, còn chúng tôi kéo vội máy thở.Chủ tịch đã tỉnh lại.Hoa Quốc Phong yêu cầu Giang Thanh không quấy rầy công việc của bác sĩ nữa. Nhưng điều này không còn cần thiết nữa.Lúc không giờ mười phút ngày 9 tháng 9 năm 1976, trái tim Mao ngừng đập. Điện tâm đồ chỉ đường thẳng tắp.Chủ tịch qua đời.