Một cỗ xe đi xa đầy bụi, đóng bốn ngựa màu lông khác nhau, từ trong rừng lao ra bờ hồ Pereiaslavskoe.Người đánh xe, vẻ mặt nghiêm trang và gã nông dân, chân không giầy, ngồi trên lưng con ngựa phụ bên trái, đưa mắt nhìn quanh. Xà gỗ, ván gỗ, những đống vò bào và thùng hắc ín vỡ, rải rác khắp mọi chỗ. Không một bóng người; chỉ nghe thấy đây đó những tiếng khò khò nặng nề. Cách bờ hồ không xa có bốn chiếc thuyên sơn hắc ín bỏ neo; mùi thuyền có gắn tượng, với những cửa sổ nhỏ hình vuông, soi bóng xuống mặt nước màu xanh nhạt. Chim hải âu bay lượn giữa các cột buồm.Lev Kirilovich từ trên xe ngựa bước xuống và nhăn nhó xoa lưng, - cuộc hành trình làm ông ta ê ẩm cả người; ông ta chưa già nhưng béo phệ vì vô độ. Ông ta đợi xem có người nào ló ra. Lười quá không muốn lên tiếng gọi, ông ta đằng hắng. Người đánh xe, mắt nhấp nháy, nhìn mặt trời nói:- Họ đang nghỉ… Lúc nầy là giờ ngủ trưa…Quả vậy, trong bóng cây râm mát, sau những xà gỗ và các thùng, người ta trông thấy chỗ thì những cẳng chân đi giầy gai, chỗ thì một chiếc sơ mi vén lên trên cái lưng để trần, chỗ thì một cái đầu bù xù.Để tránh cho viên đại thần lười nhác khỏi lúng túng, người nông dân ngồi trên ngựa cất tiếng gọi to:- Ôhê, hỡi những người ngoan đạo, có ai đấy không?Thế là, cách cỗ xe không xa, từ sau một đống thùng, nhô lên một bộ mặt say rượu không phải người Nga, với bộ ria đen mỗi bên dài đến một phần tư arsin(1) cái đầu quát lên bằng một thứ tiếng Nga chọ choẹ:- Thằng khốn nạn, làm gì mà kêu ầm lên thế?Gã đánh xe ngựa quay về phía viên đại thần, đưa mắt dò hỏi: có lẽ phải quất cho cái thằng kia một roi chăng? Nhưng Lev Kirilovich gạt cái đề nghị thầm lặng đó. Cứ đến đây mà coi! Ở chỗ Sa hoàng Piotr, đến những ông tướng cũng say mềm, bò lê bò càng trên mặt đất.Ông ta đạo mạo hỏi: "Sa hoàng đâu?"- Có quỷ biết được là ở đâu, - cái đầu có bộ ria mép trả lời rồi lại nằm vật lên đống thừng. Lev Kirilovich đi theo dọc bờ hồ tìm một người có bộ dạng người Nga. Lần nầy, chẳng ngần ngại gì, ông ta đá một gã nông dân đi giầy gai. Gả nầy, một thợ mộc, đứng phắt dậy và cặp mắt hấp háy, trả lời:- Sáng nay, vua Piotr Alekseevich đã đi thuyền và bắn đại bác. Có lẽ hoàng thượng mệt, đang nghỉ.Người ta tìm thấy vua Piotr ngủ trong một chiếc thuyền nhỏ, đầu trùm chiếc áo nẹp. Lev Kirilovich đuổi tất cả những người ở gần chiếc thuyền và chờ cháu mình tỉnh dậy. Vua Piotr ngáy một cách khoái trá. Bộ giò gầy gò, đi giầy da ở chân để trần, thò ra ngoài chiếc quần chẽn kiểu Hà Lan. Hai lần, nhà vua lấy chân cọ vào nhau, trong giấc ngủ, để xua ruồi. Cảnh tượng nầy làm Lev Kirilovich đặc biệt phiền lòng… Ngai vàng như treo trên sợi tóc thế mà, thấy không, ruồi đang quấy rầy nhà vua…Ở điện Kreml, bọn đại thần đã ngang nhiên nói không chút e dè: "Đối với vua Piotr, chỉ có một con đường, con đường dẫn thẳng vào tu viện. Nhà vua là một kẻ truỵ lạc, đánh bạn với binh lính; nhà vua chơi súc sắc ở tửu quán rồi đến mất cả vương miện". Quân xtreletz say rượu lại lảng vảng quanh điện Kreml. Khi có một đại thần đi qua, chúng xấc xược chống nạnh hai tay vào háng Sofia, đáng sợ vì có những lưỡi gươm của bọn say rượu ấy ủng hộ, sinh ra ngông cuồng.Golixyn, vị tướng không có vinh quang, lầm lì như một con quạ, ở tịt trong các căn phòng nhà hắn, tường dát đồng; chi có Saklovity và Xinvextr Medvedev là được phép ra mắt hắn. Ai nấy đều hiểu rằng bây giờ thì hoặc là hắn phải rút lui khỏi chính sự một cách nhục nhã hoặc là gây ra đố máu chiếm lấy ngai vàng.Cơn giông tố đang ùn ùn kéo đến trên điện Kreml. Thế mà kẻ kia đang ngủ trong một chiếc thuyền: chẳng cần gì cà…- A, chú chào chú Kot (1) KirilystVua Piotr đen sạm, bấn thỉu sung sướng ngồi lên mép thuyền. Mi mắt nhà vua hơi sưng húp, mũi tróc da, đuôi bộ ria mép mới mọc vểnh lên.- Chú đến có việc gì thế?- Thưa bệ hạ đến để tìm bệ hạ đấy, - Lev Kirilovich nghiêm nghị trả lời, - chứ không phải xin bệ hạ một ân huệ gì. Hôm nay đã xảy ra nhiều việc, bệ hạ nhất thiết phải về Moskva. Thần sẽ không trở về nếu không có bệ hạ cùng đi.Bộ mặt béo ị của Lev Kirilovich run lên; dưới chiếc mù lông mồ hôi lấm tấm trên thái dương ông ta. Vua Piotr kinh ngạc nhìn chú mình: á à, tình hình ở đó hẳn phải là xấu lắm, ông chú lười nhác của nhà vua mới xúc động đến như thế. Vua Piotr cúi xuống qua mạn thuyền và uống nước trong lòng bàn tay. Nhà vua sốc lại quần.- Thôi được rồi, một vài ngày nữa ta sẽ về…- Không phải một vài ngày nữa mà là ngay hôm nay. Không thể bỏ phí một giờ nào được. - Lev Kirilovich tiến lại gần; ông ta đứng chưa đến tai cháu mình. - Tối hôm qua, gần sát ngay Preobrazenskoe, bên kia bờ sông Yauza, người ta đã phát hiện ra có hơn một trăm tên xtreletz nấp trong các bụi rậm. - Ngay lập tức, tai và cổ vua Piotr đỏ ửng lên-. Quân lính trung đoàn Preobrazenski đã canh gác nhà ta suốt đêm, họ đã để mồi súng luôn luôn cháy và thồi kèn. Thế là bọn kia không dám sang sông. Sau đó, thần được biết, ở Moskva, tên xtreletz Opsey Rezov có kể lại rằng chúng đã nhận được một mệnh lệnh đến đêm, khi có tiếng kêu ở lâu đài Preobrazenskoe thì bọn xtreletz phải sẵn s
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170 (chương kết)
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8960_47.htm!!!nym>
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170 (chương kết)
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
http://eTruyen.com