Trong thư trước mày có tâm sự về chuyện tình tay ba của mình. Mày làm tao vừa ngạc nhiên vừa bực đó Quỳnh ạ. Trước đây khi mày nhắc đến cái tay Bá Cường đó, tao đã nghe trong giọng của mày có gì như khâm phục, suy tôn. Hắn cũng khá có tên tuổi, lại từng là đạo diễn mấy đọan phim quảng cáo có mày đóng, mày nể phục anh ta cũng phải, nhưng mong mày sáng suốt đừng lầm sự nể phục với tình yêu nhé. Tao chưa gặp nên chưa biết gã Minh Chương ấy là con người như thế nào, nhưng hôm ra đi tao đã dặn mày rồi, tính mày luôn nhẹ dạ và chẳng có kiên định, sao chưa chịu suy xét đã vướng vào tình cảm nhanh như vậy? Làm ơn tỉnh táo đi nhỏ khùng. Tình yêu đâu phải mơ hồ, dễ ẹc như vậy. Mày có bao giờ tự hỏi là mình thật sự yêu anh ta chưa không? Quen biết anh ta chưa lâu, mà mày đã thú nhận là rung động khi chỉ có riêng mày và anh tạ Đó có phải là cảm giác thật không? Hay chỉ là sau khi nghe anh ta tỏ tình quá mùi mẫn, quá quyết liệt mà mày mềm lòng nghĩ đó là tình yêu? Tiếc là không thể về ngay trong lúc này để tốp bớt trái tim dễ rung với tần số lạ của mày. Tao mong sao mày có thể nhớ tình yêu là con dao hai lưỡi, là một ván bài rủi may. Yêu là chấp nhận trò may rủi, mà mày thì mít ướt và yếu lòng như vậy thì vướng vào sớm làm gì. Tóm lại nên gạt ra khỏi trái tim ngốc nghếch của mày cả hai tên đó đi, nếu mày còn muốn thấy đời tươi đẹp. Đọc kỹ thư của tao rồi nhúng đầu vào nước lạnh nhiều lần để tỉnh táo và suy nghĩ nhé. Và nhớ, nhớ nhất chuyện giữ mình, vì làm thân con gái gánh khổ nhìều hơn đàn ông, cẩn thận. Bạn mày, Thúy Hoạ”.Xếp lại lá thư, Quỳnh ngồi thừ im lặng. Thúy Hoa luôn sáng suốt và thực tế. Bức thư hồi âm của bạn trong lúc này càng làm cô rối bời. Không phải đợi đến khi xem lá thư này, cô mới hoang mang như thế. Hai tháng chính thức công diễn vở kịch, cũng là hai tháng cô sống trong cuộc sống khác hẳn trước đây. Có tình yêu của Chương, có nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp và những lần đưa đón hiếm hoi. Nhưng song song với những mật ngọt ấy là là những lo lắng không yên từ sâu trong tiềm thức cô. Không cần đến bức thư của Thúy Hoa cô cũng đã nhen nhúm sự hoang mang, bất ổn vì cứ vương vất nhớ đến cô gái Huế ở sân bây hôm nào. Suy đoán của Thúy Hoa có chính xác không? Anh có phải là người chị ấy mong đợi? Quỳnh không dám hỏi thẳng anh. Cô chỉ dằn vặt mình khi tự hỏi mình rồi sẽ như cô gái ấy? Cuối cuộc tình không có cả buổi tiễn đưa? Với cô, có khi anh rất nồng nàn, lại có khi lại trầm ngâm, lặng lẽ. Cô thì không gì có thể là bí mật lâu dài với anh, còn anh lại ít nói và kín đáo quá chừng. Cuộc tình này rồi sẽ đẩy cô về đâu nếu nó cứ như một áp lực nặng nề như vậy. Quỳnh thở dài. Chương đi vắng mấy hôm rồi. Mấy hôm không anh, cô lại càng thấy lo âu những chuyện xa vời. Không có anh, cô càng cảm thấy sợ hãi với sự cô đơn. Cô biết anh đã là quan trọng đối với đời mình, và vì vậy lại càng lo sợ nếu có một ngày tình yêu tan vỡ. Viết vài vòng thư hồi âm cho Thúy Hoa. Ngoài trời lất phất mưa, nhưng cô vẫn thay áo và cầm dù đi ra bưu điện. Vừa mở cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy dáng Chương bên ngoài. Anh mặc áo mưa, nhưng đầu tóc ướt mem. Cởi chiếc áo mưa quăng vội vào góc phòng, anh chộp lấy tay cô kéo lại: - Em đi đâu vậy? - Lấy khăn cho anh lau tóc. - Thôi khỏ. – Anh cười - Nhớ em quá. Quỳnh cũng định buột miệng thú nhận mình cũng nhớ anh thì anh đã cuốn cô vào vòng tay và mải miết hôn. Mấy giọt nước mưa nhỏ từ tóc anh xuống làm cô rùng mình. Quên mất cơn lo lắng, quên cả nỗi muộn phiền âm ỉ, khi anh thả cô ra, cô rụt cổ cười. Thấy vậy, anh lắc đầu phàn nàn: - Anh thì nhớ em điên người, còn em lại tỉnh bơ cười được. Anh không cầm khăn mà kéo chiếc ghế thấp ngồi xuống và ra hiệu. Quỳnh phì cười, cô cũng chìu ý đến lau khô tóc cho anh. Dựa lưng vào người cô, anh mơ màng: - Chà, hạnh phúc thật. Xưa nay chưa bao giờ anh nghĩ làm biếng lại được lợi như thế. Quỳnh cười, vò mớ tóc ngắn của anh cho rối bù: - Sau phát hiện này của anh chắc chắn sẽ có khối người bị làm phiền. - Người nào? Anh chỉ thích làm phiền em thôi. Cô nhướng mắt cười. Anh chợt hỏi: - Bốn ngày nay em làm gì? - Bình thường. Chương hứ một tiếng: - Không được đáp gọn lỏn như vậy. Kể tỉ mỉ anh nghe xem. Quỳnh phì cười chỉ tay vào mấy cái mũ mão, áo xống đang kết dở hạt châu và kim sa trên vách: - Thì dạo này trời mưa nhà hát xen kẽ kịch hài, nên chỉ còn diễn tuần hai lần thôi, thầy An thì đang dạy vẽ tĩnh vật, em thất nghiệp nên nhận kết mấy cái áo diễn cải lương cho bạn chi Hương. Vậy đủ tỉ mỉ chưa ạ? Chương nheo mắt nhìn cô: - Có vậy thôi à? Hết giấu được, Quỳnh le lưỡi kể thật: - Em còn đi theo đoàn làm phim của chị Hương đóng vai quần chúng hai buổi nữa. Vai y tá đi qua đi lại trong bệnh viện còn đỡ, còn hôm qua đóng vai người qua đường bị dầm mưa ướt thấy thương luôn. Kéo cô ngồi lên đùi mình, Chương lắc đầu: - Đã nói đừng theo mấy đòan làm phim linh tinh đó mà em không chiụ. Bướng bỉnh hoài như vậy có ngày lại cảm lạnh nữa cho coi. Cô cãi: - Tại bữa trước xui chứ em ít bệnh lắm. Vả lại mấy việc vặt đó thì cứ làm chứ anh. Vai quần chúng dễ ẹc mà. Chương nhăn mặt: - Nhưng em bươn chải kiểu đó anh không thích. Quỳnh đưa tay bịt miệng anh và cười. Anh cũng có lần nói không thích cô ở trọ, không thích cách tính toán tiền bạc dè sẻn và rạch ròi của cô, nhưng cô vẫn không thay đổi. Anh làm ra tiền, khá nhiều tiền, cô biết điều đó. Vậy thì sao chứ? Anh vẫn là anh, còn cô là cô. Cô không muốn cuộc tình của hai người vướng vào màu sắc đồng tiền. Cô đã hàng trăm lần bi quan rằng rồi sẽ có ngày họ chia tay, nhưng nếu có chuyện đó xảy ra, cô vẫn muốn giữ được lòng tự trọng của mình. Chương hôn nhẹ lên gò má của cô: - Mải mê nghĩ gì vậy? Có chịu nghe anh nói chuyện không? - Anh nói gì? – Cô nhướng mày. - Đừng đi theo mấy đòan làm phim đó nữa nhé em. - Sao được. Công việc của em mà. Anh có vẻ phật ý: - Công chuyện gì ở đó? Em nhiều nghề nhưng toàn là nghề linh tinh, đã bảo em học về kinh doanh thương mại đi mà không chịu. Cô chun mũi: - Làm kinh doanh em đâu có hợp đâu. Chương lắc đầu. Cứ nhắc đến việc chuyển nghề là cô ngang bướng vậy đó. - Em cứ nói vậy hoài. Không học và làm thử sao biết không hợp? Sao? Học thử nhé, anh sẽ đích thân chỉ vẽ cho em. Quỳnh bịt tai và lắc đầu quầy quậy: - Em không đủ sáng suốt và lại hay đễnh đoảng, sơ sẩy. Anh biết khuyết điểm của em mà. Chương bật cười. Tuy vẫn ương bướng, cố chấp, nhưng điệu bộ của cô làm anh không giận nổi. Quẹt ngón tay còn lạnh ngắt lên gò má cô, anh rề rà: - Hay em đi học về kế toán đi? Cô rụt cổ cười hì hì: - Mấy con số ghét lắm. Lại càng không hợp. - Vậy làm vợ anh hợp không? – Chương chợt buột miệng. Khựng người. Quỳnh tròn mắt nhìn anh. Cô chưa kịp choáng ngợp với lời cầu hôn gián tiếp ấy thì thoáng đọc thấy sự hối tiếc trong mắt anh. Lòng cô bỗng chùng xuống cay đắng vì ngỡ ngàng. Bao nhiêu mơ hồ bỗng tan đi để cho cô thấy một sự thật rất rõ ràng. Thì ra trong tim anh cô vẫn còn rất mờ nhạt. Hai tháng không là thời gian dài, nhưng anh nói ra làm chi câu ấy để rồi chột dạ hối hận. Anh làm cô bẽ bàng quá. Lời anh nói chỉ là cao hứng lỡ thời thôi. Cô chua chát tự nhủ rằng mình không nên dệt mộng vì những phút cao hứng đó. Gỡ tay anh ra, cô đứng dậy. Chương lừng khừng giữ tay cô: - Em đi đâu vậy? - Em nấu nướng pha cho anh ly cà phê. – Cô nói mà không quay lại. Trong lúc cô loay hoay bên cái bếp điện nhỏ xíu góc phòng, Chương im lặng nhìn cô. Anh đang thầm nguyền rủa mình. Anh biết mình yêu cô. Chưa bao giờ có người con gái nào làm anh thay đổi nhiều như vậy. Có tình yêu của cô, anh trở nên hoà nhã hơn, vui vẻ hơn, anh như tự xé bớt cái vỏ bọc lạnh lùng kín đáo của mình mặc dù chưa thể cởi mở với hết thảy mọi người Thấy cô sống khá chật vậy, anh muốn tìm cách lo lắng cho cô, nhưng còn một mái ấm gia đình ư? Điều gì đã khiến anh buột miệng nói ra câu nói ngu ngốc ấy nhỉ? Chương nặng nề khi hiểu cô buồn. Đối với mọi chuyện cô dễ tin và khờ khạo, nhưng đối với anh, cô đặc biệt hiểu khá rõ suy nghĩ của anh. Chương thầm thở dài. Mấy ngày nhớ cô điên cuồng, vừa về nhà quăng bỏ hành lý là anh tìm đến cô ngay. Tưởng đâu có thể ôm cô trong vòng tay thủ thỉ hết nổi nhớ thương, vậy mà…. Hai tách cà phê cô mang ra thơm ngát, nóng hổi, nhưng không gian đã chùng xuống rồi. Lần đầu tiên với Quỳnh, cà phê trở thành một thứ nước vô vị, nhạt nhẽo làm sao. Rời khỏi trụ sở hãng phim, Hương lôi Quỳnh qua quán nước vỉa hè chếch bên đường. Thấy vẻ mặt Quỳnh hơi bồn chồn, Hương cười: - Làm gì hồi hộp vậy. Vai này em diễn được mà. - Em hơi lo, không biết được không. Hương phẩy tay: - Lo khỉ gì. Có mấy người được mời diễn thử vai này thật, nhưng em yên chí đi, chị coi gìo cẳng mấy cô kia hết rồi, không hợp vai bằng em đâu. Nhất là em đã tạo chút tên tuổi với cái vở kịch của gã Minh Chương đó, sẽ dễ được chú ý hơn. Rót nước ngọt vào ly cô, Hương cười: - Là vai phụ thôi, nhưng là vai phụ nổi, diễn tốt vai này, em cứ yên chí là có hợp đồng mời đóng phim dài dài. Đây là phim lớn mà, chọn cảnh quay khắp từ Huế đến cao nguyên rồi cả miền biển, đóng phim này coi như đi du lịch khắp xứ, là cơ hội lấn sân qua điện ảnh luôn. Thấy Quỳnh gục gặc đầu nhưng không hào hứng như trước, Hương chồm lên tò mò: - Còn lo gì à? Quỳnh ngập ngừng nhìn đoạn tiểu phẩm phải đóng thử cho vai diễn ngày mai trên bàn: - Chút chuyện thôi ạ. - Thì nói nghe thử coi, chuyện dính tới Minh Chương phải không? Quỳnh hết giấu, cô gật đầu băn khoăn: - Em cũng biết nếu được nhận vai diễn này sẽ tốt cho sự nghiệp của mình, nhưng mà….không biết anh Chương có ý kiến gì không? Hương trợn mắt: - Cái gì? Kịch diễn nửa năm ngớt khách rồi. Bảo hắn viết kịch bản khác hay y vậy để nhỏ diễn thì cứ lắc đầu nói thử viết kịch một lần cho vui thôi, bây giờ có cơ hội đóng phim phải chụp ngay chứ. Chẳng lẽ còn chờ ý hắn? Quỳnh phì cười. Cứ y như rằng, Chương không thích cô đóng phim nên không thích đề cập đến chị Hương, còn chị thì vừa nghe nhắc đến anh là đã sừng sộ lên rồi. Hôm trước anh đến, chị đã bảo thằng rằng anh viết thêm vài kịch bản nữa cho cô đóng. Anh từ chối, chị càng ác cảm hơn. Chỉ làm như viết kịch bản dễ dàng lắm vậy. Hương chép miệng: - Tay Chương đó tính nết khó ưa lắm. Mới bồ bịch thôi đã độc tài rồi. Nhỏ phải giữ vững lập trường mới được, không thì bị hắn qua mặt cho coi. Uống hết ly nước ngọt, chị khoác túi xách lên vai đứng lên: - Thôi về học thuộc phần thoại của tiểu phẩm đó đi. Sáng thứ hai tuần sau ghé thẳng hãng phim, cứ tự tin diễn là được thôi. Thấy chị khoác túi đứng lên, Quỳnh hỏi: - Chị bận đi nữa à? Hương gật: - Chị còn ghé lên đài truyền hình nữa, không chở nhỏ về được đâu, chút nhỏ đi xe ôm về nhè. Về sớm đi, coi chừng mưa. Hương đi khuất, Quỳnh giở bản tiểu phẩm đọc lướt qua. Đoạn tiểu phẩm chỉ gồm hai trang, trong đó phần thoại chia làm hai, cô và vai nam chính. Cô nhẩm sơ những đoạn thoại mà buồn cười. Đây là vai một cô gái yêu ông anh nuôi mình. Anh chàng phụ tình nên cô đau khổ oán trách rồi sau đó tự tử. Vai yêu đương lãng xẹt vậy mà chị Hương dám nói là hợp với cô. Nếu chị nói thù lao hợp với túi tiền luôn xẹp của cô thì nghe đúng hơn. Quỳnh nghĩ bụng không biết cô trong vai cô em gái dở hơi này có thuận mắt ông đạo diễn không, cái khó nữa là không biết Chương nghĩ sao. Xưa nay anh không hài lòng khi thỉnh thoảng cô cứ theo chị Hương đóng tạm bợ những vai quần chúng trong phim, bây giờ lại là có vai có đất diễn đàng hoàng, không biết anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Quỳnh phát hiện rằng dạo này càng ngày cô càng bị ảnh hưởng sâu sắc. Cô hay để ý đến những điều gì làm anh hài lòng hoặc không hài lòng, ngoài chuyện ngoan cố giữ nghề nghiệp táp nham mình thích, còn những điều nhỏ nhặt khác, không biết từ bao giờ cô đều chìu theo ý của anh. Có vài giọt nước nhỏ li ti rơi từ trên cao xuống làm Quỳnh sực tỉnh những mơ mộng. Cô ngước lên. Ồ, mưa rồi đây, một màn mưa bụi đẹp quá. Cô xoè tay hứng những đám bụi màu bạc mát lạnh mà thích thú. Đang vô tư ngắm nhìn màn mưa, mắt cô cũng vô tình thu được trong tầm nhìn một đôi nam nữ vừa bước ra từ nhà hàng bên cạnh. Cô sững người. Dáng Minh Chương vẫn lừng lững cao ngạo không thể nhìn lầm. Cô gái đi bên cạnh anh có mái tóc nhuộm màu nâu đẹp một cách dịu dàng. Tay cô khoác lấy cánh tay anh, cô đang nói và anh nghe một cách lơ đãng. Anh không hề nhìn nghiêng ngửa để thấy được gương mặt sững sờ của Quỳnh ở gần đó. Họ bước lên chiếc xe của anh và lái đi. Mưa bụi lất phất rơi theo gió, làm lung linh hình ảnh chiếc xe đang xa mờ dần. Quỳnh ngồi thừ ra mặc cho màn mưa bụi thổi lạnh mặt mũi, cô nhìn trân trân vào một điểm vô hình nào như đắm mình ra khỏi thế giới xung quanh. Không biết phải mất bao lâu, Quỳnh mới tỉnh lại được đôi chút. Cô ngây dại nhìn quanh để tin rằng chuyện khi nãy là sự thật, rằng đều cô vừa nhìn thấy là thật. Cái đau thắt cả ruột gan, tim óc ùa về. Quỳnh cắn chặt răng cố nuốt cơn uất nghẹn. Tại sao lại như vậy? Chuyện cô thầm e ngại đã xảy ra. Anh đã dễ dàng quay lưng với cô để gặp lại người yêu cũ. Cô gái ấy Quỳnh đã nhận ra. Thúy Hoa đoán không sai, chính là cô gái có giọng Huế êm dịu. Chuyến xuất ngoại cho cô mái tóc khác màu, nhưng do đó lại càng đẹp hơn. Quỳnh run rẩy tự hỏi tại sao nhìn tận mắt cảnh đó, cô không thể có phản ứng nào khác, không đứng lên chận bước anh, không tát vào bộ mặt thờ ơ ngạo nghễ của anh một cái tát căm giận, không mắng nhiếc, rủa xả con người coi tình yêu là trò đùa đó? Tại sao cô không làm gì cả mà chỉ ngồi lặng câm như hoá đá thế này thôi? Có phải tự trong thâm tâm cô đã mơ hồ thấy từ anh một cuộc tình không bền vững? Đã lo sợ nhưng biết trước là sẽ có ngày này? Cô tự hỏi anh có yêu cô không? Có lẽ có một chút, một chút thôi, không đủ để anh thật lòng. Mưa bụi mờ người nhưng cũng đã làm tóc cô bắt đầu ướt nước. Quỳnh bặm môi cố trấn tĩnh đầu óc đang hỗn loạn của mình. Cô quyết định đến quầy điện thoại. Giọng của Minh Chương vang lên khô khan trong máy: - Là…..em đây? – Cô buông tiếng mà hầu như không nhận ra cái giọng tíu tít thường này của mình. - Ồ! Quỳnh hả? Phải em không? - Giọng Chương đầy ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được vì đây là lần đầu cô gọi vào máy cầm tay của anh. - Là em. Anh….có thể gặp em không? - Bây giờ à? Có chuyện gì sao em? Cô khẽ nhắm mắt rưng rưng. Giọng anh sao vẫn có thể ngọt ngào như vậy? Cái giọng êm đềm này có ai ngờ nổi là đong đầy giả trá? Anh đang ở đâu? Người con gái Huế đẹp rực rỡ kia có còn ở cạnh anh không nhỉ? chắc là không rồi, vì không nên anh mới có thể ban phát chất giọng ngọt ngào này cho cô. Nén chặt xúc động, cô cố thản nhiên: - Chuyện nhỏ thôi, nhưng em mong anh đến. - Vậy khoảng mười phút nữa anh ghé, được không? - Bao lâu cũng được, nhưng em không ở nhà. – Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn – Em đang ở một quán nước vỉa hè, ngay cạnh… Nhà hàng Hoàng Lan. Chương nín lặng bên kia đầu dây. Quỳnh chợt cười nhạt. Thông minh nhạy bén như anh có lẽ đã hiểu ra điều gì rồi. Chuyện bây giờ chỉ là anh dám đến đối mặt với cô hay không thôi. Cô chờ đợi. Có đến mấy giây sau, anh mới đáp gọn: - Được, hãy đợi anh. Trở về chỗ, Quỳnh gọi thêm ly cà phê pha đậm, cô muốn thật tỉnh táo trước anh. Không đầy năm phút, xe của anh đã đậu ngay lề đường. Cô nhìn anh bước xuống xe và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế thấp của Hương khi nãy. Thằng bé bán hàng đem ly cà phê của Quỳnh ra và hỏi anh uống gì, anh lắc đầu khoát tay, thằng bé ngơ ngác bỏ vào. Quỳnh im lặng uống từng giọt cà phê đặc quánh, vị đắng nồng ở đầu lưỡi không ngon gì. Cô chợt buồn cười. Xưa nay bị coi là đứa con gái mít ướt, nhưng khi điều đau đớn nhất xảy ra, cô lại không thể dễ dàng khóc cho vơi được, nhất là không thể khóc trước anh. Ừ nhỉ, thôi vậy cũng tốt, khóc để làm gì? Có ai tiếc nuối những giọt nước mắt của cô đâu. Sách vở có nói nước mắt con gái quý lắm, nó ngọt ngào vì nó chở tất cả tâm tình nguyên sơ của một thời hồn nhiên ngây thơ. Nhưng nước mắt của cô chỉ là những giọt nước mắt có vị mặn chát, đã biết không có kết quả mà vẫn ngu ngốc yêu, có đáng quý gì đâu. Quỳnh không lên tiếng, Chương cũng trầm lặng chờ đợi. Anh hiểu cô đã nhìn thấy anh và Sương từ nhà hàng bước ra và cô đang đau đớn khi nghĩ mình bị phản bội, nhưng anh không tìm cách thanh minh, anh chỉ chờ cô lên tiếng hỏi. Điều anh chờ đợi rốt cuộc là một điểm cao ngất mà Quỳnh không thể vượt qua. Cô uống cạn ly cà phê nhưng vẫn không minh mẫn hơn, không biêt phải gạn hỏi anh làm sao để đừng đánh mất lòng tự trọng của mình. Anh đã đến rồi đó, đã ngồi trước mặt cô. Vậy thì sao cô không thể cao giọng căn dặn anh cô gái khi nãy là ai, để xem anh dối trá ra sao? Nếu không thì cứ nắm lấy vạt áo anh, tức tưởi trách hờn tại sao anh lại đùa giỡn với tình yêu của mình. Mà hỏi cho rõ, căn dặn cho ra, vậy thì sao? Nếu anh lạnh lùng khẳng định chị đó là người anh yêu, nếu anh cười khẩy và nói thẳng chỉ là đùa vui với cô trong lúc người yêu vắng mặt. Nếu thật anh trả lời như vậy thì….Trời ơi! Còn gì ê chề, đau xót hơn? Quỳnh xoè hai bàn tay ẩm ướt và đang run rẩy. Hít một hơi dài ngẩng lên, thấy anh vẫn chăm chú nhìn mình, bất giác cô so vai cười như mếu: - Thấy em….dở hơi không, nhắn anh ra đây mà….không có gì để nói. Chương khẽ cau mày, anh im lặng giây lát rồi chùng giọng: - Em thật không có gì để nói sao? Cô lắc đầu rồi chợt ngẩng lên: - Còn….anh? Anh có gì….nói với em không? Chương chằm chằm nhìn cô. Rất lâu, cô tưởng như cả thế kỷ trôi qua, anh mới chậm rải lên tiếng: - Không, anh cũng không có gì để nói. Cảm giác như một cơn nước lũ cuốn trôi tuột mọi thứ trong bàn tay cố níu giữ của mình. Cô thả đôi bàn tay đang nắm chặt ra và lắc đầu khó nhọc: - Xin lỗi anh, biết anh đang….bận rộn mà em lại cố tình làm phiền. Khi nãy thật ra là….muốn nhờ anh chở về nhưng….thôi, không cần nữa. - Vậy anh chở em về. - Không. – Cô kêu lên, rồi nhận ra ánh mắt tò mò của vài người chung quanh, cô đứng lên cười gượng – Xin lỗi, hôm nay em thật không ra làm sao. Làm phiền anh mất rồi, anh về trước đi. Cho em xin lỗi. Chương đăm đăm nhìn cô: - Mưa ướt hết rồi kià. Để anh đưa em về. Không thích đi chiếc xe này thì anh sẽ gọi taxi. Quỳnh bật cười, giọng cười nghe khô khốc: - Vậy để em tự gọi taxi. Cô bước xuống lề. Chương hơi tư lự, nhưng anh cũng kịp theo sau để ngoắc một chiếc taxi. Quỳnh vào xe nhưng cản anh lại bằng câu nói rành rọt: - Anh lái xe về đi, khỏi đưa em, em tự về được. Chương nhìn theo. Trán Chương hằn sâu khó hiểu. Anh đợi cô hỏi, nhưng cô lại không hé môi. Cô ngang bướng nhưng lại là kiểu ngang bướng thua thiệt. Anh còn biết làm gì khác được? - Chú ơi! Tiếng gọt rụt rè của thằng bé làm anh nhìn lại. Thằng nhóc chià xấp giấy mỏng chi chít chữ ra trước mặt anh: - Của chị kia để quên. Chương cầm lấy tập bản thảo tiểu phẩm của Quỳnh, anh nhíu mày nhìn lướt qua, quên bẵng lời cám ơn đứa bé.