Chương 5

- Thế... đả thử tay nghề chưa? Ân Tuấn lại hỏi:
Thành gật đầu:
- Dạ, đả thử rồi ạ, cô ta siêng năng lắm.
- Được rồi.
- Ân Tuấn bước đến, ngồi vào ghế.
Đôi mắt nhìn lướt qua to canh chua và dỉa cá kho tộ môt. cái rồi anh bao?.
- Nhửng món này mọi người dùng đi. Ngày mai, bảo cô ta đừng nấu nửa nhé.
Tôi không thích chi vào nhửng khoản vô lý này đâu.
- Dạ
- Thành gật đầu trong ánh mắt tiu nghỉu của Tân và ông Bảy.
Chà! món canh chua đến tê cả lưởi thế này, lẻ nào chỉ được ăn có một ngày thôi?
- Ăn thử miếng canh đi cậu Tuấn. Ngon lắm.
- Đây tô canh chua sang phía
Ân Tuấn, Tân dụ dổ. Hy vọng sau khi ăn thử một miếng, anh sẻ thay đổi quan niệm của mình.
- Tôi không ăn.
- Ân Tuấn lắc đầu rồi kêu lên ngạc nhiên khi thấy dỉa đồ ăn
nguội của mình nảy giờ không được ai đụng đến.
- Mọi người ăn đi chứ. Không phải nhường tôi đâu.
- Dạ, không phải nhường mà là...
Húp hết chén cơm chan canh chua, Tân cười
- Ngán! cậu chủ ăn thử miếng cá kho đi bảo đảm không ngon không lấy tiền.
- Đúng đó. Ăn thử một miếng đi cậu Tuấn.
- Ông Bảy gật đầu.
Sẳn cơ hội, Thành nói luôn:
- Không lẻ, mấy món đồ nguội đó, cậu ăn hoài không ngán sao?
- Ngán?
- cho một miếng chả to vào miệng nhai ngấu nghiến, AT ngơ ngác như thể lần đầu nghe đến danh từ ấy.
- Cậu chẳng biết ngán đâu
- Không nghe Ân Tuấn trả lời, Tân uể oải gấp một miếng giăm bông cho vào miệng
- Thôi, quên canh chua, cá kho đi. Giăm bông, chả lụa muôn năm!
- Thì ra... Bây giờ Ân Tuấn mới như vở lẻ
- Từ lâu, mọi người không thích ăn nhửng món này à?
- Không phải là không thích,nhưng...
- Ông Bảy nhăn mặt
- Lâu lâu ăn một lần mới ngon. Ngày nào cậu củng bắt tụi này ăn như vậy. Thiệt là...
- Bắt?
- Ân Tuấn tròn mắt
- Trời ơi! Tôi cho mọi người ăn vừa ngon, vừa sang mà mấy người nhăn nhó, khổ sở như bị tù chung thân vậy. Sao lâu nay, không chịu nói chứ?
- Tại...
- Tân đua tay gải tóc
- Thấy mặt cậu nhăn nhăn, tụi này sợ, im luôn
- Sợ ư?
- đôi mắt Ân Tuấn nhướng cao.
Thành gật đầu:
Đạ sợ. Nói thiệt cậu Tuấn nghe. Nếu hôm nay không có sự xuất hiện của tô canh chua và dỉa cá kho này, có lẻ tụi tôi chưa dám nói đâu. Nói cậu đừng giận chứ, cứ ăn ba cái đồ nguội đó hòai, tụi tui ngán quá.
Có chuyện này sao? Buông chén đủa, Ân Tuấn cảm thấy bất ngờ. Anh thật không dám tin rằng, bấy lâu nay, trong mắt mọi người, mình chỉ là tên bạo chúa, khiến họ phải hải hùng, kinh khiếp thế. Thật tệ hại vô cùng. Vậy mà bao lâu nay, anh cứ ngở bọn họ củng thích ăn nhửng thứ đồ nguội như mình.
- Mà cái cô gái kia thiệt tội nghe.
- Lâu lắm mới được một ngày cởi mở, Thành hứng thú cất cao lời
- Tự mình bỏ tiền đi chợ, nấu cơm. Thấy vậy, tôi có đua cho cô ấy hai chục ngàn đồng, nhưng cô ấy không chịu lấy, chỉ cười thôi.
-Chà! Tân trợn mắt
- Thế gian này sao lại có người tốt như vậy chứ?
- Đừng vội vàng thán phục thế.
- Như bao nhiêu lần trước, mổi lần nghe ai ca ngợi đến lòng tốt của con người, Ân Tuấn lập tức phản bác lại ngay bằng một giọng lạnh lùng
- Thế gian này không có lòng tốt tự nguyện đâu. Mọi lòng tốt đều có ý đồ, có mục đích cả.
- Không phải đâu.
- Thành bênh cho cô gái. Dường như to canh chua và dỉa cá kho tuyệt vời kia đả khiến anh có cảm tình nhiều với cô gái kia hơn
- Cô ta thật sự tốt bụng, chẳng có ý đồ gì, chỉ vì nghe tôi và bác Bảy đây than.
-Thì mọi người cứ chờ đi
- không muốn tranh cải lôi thôi, Ân Tuấn rời bàn ăn đứng dậy - Xem lòng tốt của cô ta kéo dài đưọc bao lâu nửa. Và cái giá mọi người phải trả có đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần nhửng món đồ tầm thường mà cô ta đả bỏ ra không?
-Bàn chân đả đặt lên bậc thang, Ân Tuấn còn quay đầu lại nói thêm, như khẳng định vào chân lý của mình:
- Nói tóm lại, tôi không tin có lòng tốt trên thế gian này. Mọi người ăn cần, quan hệ với nhau chẳng qua vì cuộc sống, vì nhu cầu đến nhau thôi. Tôi thế và các người củng thế.
- Không phải vậy đâu.
- Nghe ức lòng, ông Bảy cải. Nhưng Thành đả nắm tay on^g kéo lại:
- Đừng tranh cải với cậu ấy làm gì, chẳng đi đến đâu. Cậu ta bảo thủ lắm. Bác đừng quên chúng ta từng tranh luận với cậu ấy về dề tài này hàng trăm, hàng vạn lần rồi sao.
- Tôi mặc kệ lòng tốt có tồn tại hay không trên thế gian này.
- Kéo tô canh chua vào lòng, dùng muổn húp đến muổn cuối cùng, Tân bình thản nói
- Toi^ chỉ biết rằng, kẻ từ ngày mai, chúng ta sẻ không phải nhai mải món thịt nguội dai nhách như rơm khô ấy.
-Cậu Tuấn đả đồng ý bao gi+`o mà cậu lại bảo thế chứ? - Vừa gom hết chén dơ cho vào thau, ông Bảy cải.
Tân vừa quét luôn cái lưởi vào diả cá kho sạch bóng.
- Thì chẳng phải lúc nảy cậu ấy bảo rằng: các người cứ chờ đi, xem lòng tốt cuả cô ta kéo dài được bao lâu là gì?
-Ừ nhỉ
- Thành gật đầu rồi bật cười dúi mạnh vào đầu Tân một cái
- Cái thằng! coi vậy mà thông minh quá.
- Còn phải nói
- Tân vênh mặt tự hào
- À mà này! không ấy bắt đầu từ ngày mai, ba chúng ta hùn tiền lại cho cô ấy. Chứ không ai tốt bụng nấu không cho mình ăn mải. Nói không biết chừng, cô ả đang mua chuộc tình cảm của mình để giở trò gì đó
- Nói rồi nhún vai cười hì hì, củng như cậu chủ, không tin vào lòng tốt tự nhiên của con người đâu.
- Cái thằng... theo Ân Tuấn riết rồi củng bị lây luôn
- Nhìn theo Tân, ông Bảy lắc đầu - Riết rồi ai củng bị nó nghi ngờ hết.
- Rồi quay sang Thành ông đùa:
- Còn mày nửa, nói tao nghe. Có nghi cô gái ấy nấu cho mình ăn là có mưu đồ không hả?
Ngồi xuống ghế, châm cho mình điếu thuốc, Thành trầm ngâm không trả lời ông Bảy. Tuy không mất hết niềm tin vào lòng tốt tự nhiên của con người như Tân và Ân Tuấn, nhưng anh vẩn có cảm giác rằng cô gái kia không phải tự nhiên tốt bụng với mình. Cô nhất định có nguyên nhân.Song nguyên nhân đó là gì? Xấu hay tốt? Anh còn chưa được biết.