Chương 16

Một, hai.. năm mươi.. hai trăm.. năm trăm. Con số đếm đã lên đến năm trăm bốn mươi tám rồi, vậy mà.. Ân Tuấn không tài nào bắt mình ngủ được. Lúc nãy đã uống hai viên thuốc an thần, không lẽ lại ngồi dậy uống tiếp hai viên nữa. Loại thuốc cực mạnh này, không thể để người uống quá nhiều được. Chỉ có anh mới dám uống cùng một lúc nhiều viên như vậy.
Lâu lắm rồi, Ân Tuấn mới bị lại chứng mất ngủ. Không phải ngẫu nhiên đâu. Nhưng nguyên nhân nào? Có quá nhiều nguyên nhân khiến anh không đoán được nguyên nhân nào là chủ yếu.
Đầu tiên là lệnh sa thải dành cho Tâm Như và Chí Bằng. Nó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mốt, tức là hai ngày nữa. Hừ! Ân Tuấn không hiểu được tâm trạng của mình lúc ra quyết định, cũng không hiểu thái độ dửng dưng chấp nhận của hai người trước quyết định này.
Hôm đó, Ân Tuấn cũng một đêm mất ngủ thế này. Đôi mắt không thể nào nhắm lại. Lúc nào, hình ảnh Tâm Như và Chí Bằng cúi hôn nhau như đôi tình nhân dưới gốc dương kia cũng hiện lên rõ rang trước mặt, để anh nghe giận đùng đùng, muốn vùng lên chạy tìm gặp Tâm Như hỏi cho ra lẽ. Rằng cô và Chí Bằng đã làm gì suốt một đêm dài. Không. Cả một tháng trời trong cái nhà xác lạnh lùng chứa những thi hài vô thừa nhận ấy?
Phải làm một cái gì, không thì anh chết mất. Cuối cùng, Ân Tuấn đã nghĩ ra. Tung chân ngồi dậy, anh viết ngay tờ quyết định sa thải cả hai người, dù thâm tâm chẳng muốn xa họ chút nào, cả Tâm Như và cả Chí Bằng. Anh làm thế chỉ thoả mãn cơn giận dữ. Chỉ cần họ đến năn nỉ, thuyết phục mình. Và sâu xa nhất, anh muốn buộc Tâm Như phải nói ra chuyện mình đã cùng làm với Chí Bằng. Chỉ cần họ không yêu đượng vụng trộm, chỉ cần đưa ra một nguyên nhân thuyết phục, Ân Tuấn nhủ lòng sẽ không làm khó, sẽ giả lơ bỏ qua mọi chuyện, dù xưa nay, anh rất nghiêm trong việc vi pham nội quy.
Vậy mà.. Tâm Như, Chí Bằng.. hai người không hiểu ý của anh, như cố tình trêu tức. Nhất là Tâm Như, nhận quyết định sa thải, của anh mà mặt cứ nhơn nhơn vui thích, không nói không rằng, thản nhiên như không có chuyện gì. Sáng sáng, chiều chiều tỉnh bơ đi làm theo ca trực, chờ đến ngày tờ quyết định sa thải có hiệu lực mới chịu ở nhà.
Tâm Như nghĩ gì về mình nhỉ? Bỗng nhiên sao Ân Tuấn muốn biết điều này quá. Thật nhức đầu, điên óc trước vẻ nói cười cố ý của Tâm Như. Thà cô cứ mắng, cứ gây cãi với anh như trước. Từ ngày kể rõ anh nghe về dì dượng Vân, cô như đã trở thành người khác, như quên mất những gì mình đã nói, trở nên thân mật với Chí Bằng. Có phải cô vì đã quá chán anh nên quay sang thần tượng người khác mất rồi?
Là viện trưởng, là bác sĩ tài hoa, Ân Tuấn có cần gì sự ngưỡng mộ của cô hộ lý. Nhưng sự dửng dưng, lãnh đạm của Tâm Như làm anh buồn quá. Chắc cô không biết những lời nói của mình đã tác động đến anh nhiều như thế nào đâu.
Reng... reng... reng
Chuông điện thoại chợt reo, cắt ngang dòng suy tưởng của anh. Uể oải với tay lên cầm lấy ống nghe, Ân Tuấn thầm lo sợ, cầu mong đừng phải là ca cấp cứu nào từ bệnh viện gọi đến. Phút giây này, anh không muốn nhìn thấy máu và nỗi đau khổ oằn oại của bệnh nhân đâu.
-Alô. Bác sĩ Ân Tuấn nghe.. Là Tâm Như đó phải không.
Cái giọng nhừa nhựa, uể oải của Ân Tuấn trở nên vui vẻ, phấn khởi ngay khi nhận ra giọng bên kia là Tâm Như. Chắc cô đã suy nghĩ lại, gọi điện thoại xin anh thu hồi quyết định sa thải đây mà.
Nhưng ngược với những lời Ân Tuấn đã vẽ vời. Bên kia đầu dây, giọng Tâm Như như lạnh lùng khô khốc.
-Alô. Phải. Tâm Như đây. Ân Tuấn! Lần cuối cùng, tôi hỏi anh có nhận lời phẫu thuật cho cha ruột mình không?
-Lại vấn đề này! Nụ cười chưa nở trọn trên môi vụt tắt, Ân Tuấn chau mày giận dữ
- Tâm Như! Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Gọi điện hỏi một câu đã thừa biết câu trả lời, cô không sợ mình làm phiền người khác sao?
-Tôi không sợ
- Giọng Tâm Như vẫn xa lạ lạnh lùng
- Tôi chỉ muốn hỏi lần cuối cùng thôi. Anh có đồng ý nhận lời phẫu thuật cho bác Mẫn không?
-Không
- Ân Tuấn trả lời ngay không do dự.
-Cả lúc bác ấy đang hấp hối, có phải không?
-Phải
- Ân Tuấn đáp, sau một thoáng ngập ngừng
- Tôi sẽ thà nhìn ông ấy chết chứ không phẫu thuật, cứu sống con người vô tình, vô nghĩa ấy.
-Được rồi. Giọng Tâm Như giận dữ. Vậy thì anh nghe rõ đây. Nếu anh quyết định không phẫu thuật cứu bác Mẫn thì đêm nay, tôi sẽ thay anh làm điều đó.
-Cái gì? Ân Tuấn bật người lên, rồi phá ra cười lớn
- Cô định hù doạ tôi đấy à?
-Tôi không đùa cũng chẳng doạ anh đâu. Giọng Tâm Như nghiêm giọng:
- Chính bác Mẫn cũng đã đồng ý ký tên chấp nhận cho tôi làm cuộc phẫu thuật này. Bác ấy bảo, nếu cái chết của mình có thể xoá bỏ lòng thù hận của anh, bác ấy sẽ sẵn lòng.Nhưng anh an tâm. Bác Mẫn sẽ chẳng chết đâu. Bằng hết sức mình, tôi sẽ cố gắng giúp bác Mẫn thoát khỏi căn bệnh quái ác.
-Này! Ân Tuấn nghe sợ hãi
- Mở.. mở rộng van tim không phải chuyện đùa đâu.
-Thì tôi có bảo anh là mình đang đùa đâu. Tâm Như không đổi giọng
- Hai mươi phút nữa, tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật cho bác Mẫn. Ca mổ sẽ được tiến hành tại phòng mổ của anh, với sự giúp đỡ của Chí Bằng. Anh ấy gây mê và tôi sẽ mổ, nếu anh muốn chứng kiến thì hãy nối mạng đến đây. Tôi nhất định sẽ truyền hình trực tiếp cho anh thấy.
-Cả Chí Bằng cũng tham gia nữa sao? Ân Tuấn rút khăn lau mồ hôi trán
- Các người có biết mình đang làm gì không? Chỉ cần một sơ xuất nhỏ là chết người ngay. Mau dừng lại!
-Không dừng lại được đâu. Tất cả đã sẵn sàng. Ba của anh đã nằm trên giường mổ. Chí Bằng đang tiến hành gây mê cho bác ấy. Thôi, không nói với anh nữa. Tôi phải chuẩn bị tinh thần bước vào ca phẫu thuật đây. Chào anh.
Cạch!
Tâm Như buông máy lâu rồi, Ân Tuấn vẫn còn nắm chặt cái ống nghe. Giữa phòng máy lạnh mà anh nghe cơ thể mình nóng bức. Những gì mới nghe kia có đúng là sự thật? Suy nghĩ quá rồi ác mộng chăng? Không thể nào có chuyện một cô hộ lý phẫu thuật tim tồn tại trên thế gian này. Đúng là anh hoa mắt, ngủ mê rồi.
Nhưng.. những lời thoại vang lên một cách rõ ràng trong máy ghi âm như vậy. Không lẽ anh lại tiếp tục mơ? Không đâu. Cắn môi đau thế này làm sao mơ được? Nhưng nếu không mơ thì chuyện Tâm Như phẫu thuật cho ông ta thật hay sao?
Ồ! Điên rồ, nguy hiểm quá. Sinh mạng một con người chứ có phải gà vịt gì đâu mà cô tự tiện đem ra mổ xẻ để trêu người, chọc tức anh. Mà Tâm Như có dám làm không? Hay chỉ muốn doạ anh thôi?
Mở lại cuốn băng ghi âm nghe thêm một lần, linh tính như báo cho Ân Tuấn biết rằng, Tâm Như không nói đùa đâu. Cô ta đang làm thật. Ôi! Hoảng quá, anh bấm nhanh điện thoại gọi thẳng vào viện tim.
Chuông reo, reo thật lâu vẫn không có người bắt máy. Ca phẫu thuật đã bắt đầu. Trời ơi! Mồ hôi rịn ra như tắm khắp thái dương Ân Tuấn. Đến nông nổi này, anh không thể ngồi yên được nữa. Bước vội xuống giường, chẳng kịp chải đầu, anh lái nhanh chiếc Mercedes đến viện tim. Đồng hồ bây giờ chỉ đúng con số một. Đừng phố lạnh tanh, chẳng một bóng người.
-Đoán chẳng sai. Ôi! Biết anh thế nào cũng đến mà.
Cửa xe vừa mở, chưa kịp bước xuống, Ân Tuấn đã nghe giọng Tâm Như vang lên reo mừng.
Cạnh bên cô còn có Chí Bằng và hai thanh niên lạ nữa.
Thế chẳng phải cô đã..
- Bước hẳn xuống xe, Ân Tuấn nhìn quanh ngơ ngác.
Tâm Như vui vẻ:
-Tôi nào dám to gan thế. Rồi cô hạ giọng
- Ân Tuấn! Ba của anh đang ngồi đằng ghế nhìn anh kìa. Hãy bước lại nhìn bác Mẫn đi.
Vô ý thức, Ân Tuấn nhìn theo hướng mắt của Tâm Như. Trên chiếc ghế chờ ở hành lang vắng, một ông già ốm yếu đang đưa đôi mắt nhìn anh tha thiết. Trong tia nhìn yếu ớt, run rẩy, lời cầu khẩn mong tha thứ.
Ông ấy đấy ư? Ân Tuấn cảm thấy bất ngờ. Trong tâm của anh, ông ấy không giống như hiện tại, không già nua, ốm yếu tội ngiệp thế kia. Lúc nào trong tiêm thức của anh, ông ấy cũng khoẻ mạnh, mập mạp, ta cao và đáng ghét. Ông chỉ biết xum xoe, nịnh nọt người đàn bà ấy. Hai mươi tám năm rồi, sao anh lại quên con người già nua theo năm tháng. Nhưng dù ông ta có thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ tha thứ. Không bao giờ nhận lại người cha không tình, không nghĩa ấy. Ông ta đã bỏ mặc mẹ anh trong cơn bệnh ngặt nghèo. Đã không nhìn nhận đứa con này, khi nó cần vòng tay ông thương yêu che chở thì tại sao anh phải nhìn, phải nhận ông ta chứ?
-Không, Ân Tuấn chợt hét lên. Quay lại đưa mắt nhìn Tâm Như, anh giận dữ
- Dám dựng kịch để gạt cả tôi, cô tài lắm, Tâm Như.
-Tôi không dựng kịch, cũng không gạt anh đâu
- Nụ cười vụt tắt từ khi nghe Ân Tuấn hét lớn tiếng "không", Tâm Như nghiêm mặt
- Tôi chỉ chần chừ muốn dành cho anh cơ hội để lương tâm của anh sau này đỡ ray rứt ân hận thôi. Nếu anh vẫn khăng khăng không nhận cha và không chấp nhận phẫu thuật cho bác Mẫn, thì ngay đêm nay, tại nơi này, chính tay tôi sẽ làm điều đó.
-Cô lại định nắn gân tôi đấy sao? Ân Tuấn phì cười
- Đã một lần bị lừa, tôi không dại gì mắc lừa cô lần nữa.
-Tôi không nắn gân, cũng chẳng đùa đâu. Tâm Như nghiêm giọng
- Tôi chỉ hỏi anh lại lần cuối cùng. Anh có nhận lời phẫu thuật cho bác Mẫn không?
-Không. Ân Tuấn hét to, cố tình cho cả "người đằng kia" nghe thấy
- Kể cả khi ông ta có tiền đến thuê, tôi cũng không nhận.
-Được lắm
- Tâm Như hất mặt lên
- Như vậy có nghĩa là anh đủ can đảm đặt sinh mạng cha mình trong tay người khác?
-Tại sao không?
Ân Tuấn cứng lời. Anh không tin Tâm Như dám làm một chuyện động trời như vậy.
-Vậy thì..
- Nhưng Tâm Như lại chẳng phải kẻ non gan
- Anh có dám cho tôi mượn phòng mổ của anh để tiến hành ca phẫu thuật không?
- Thấy Ân Tuấn im lặng, cô nói tiếp
- Chìa khoá phòng mổ cùng tất cả y cụ, thuốc men, chúng tôi đều đã sẵn sàng, đầy đủ. Tôi có thể mổ lén, không cần sự đồng ý của anh, nhưng tôi nhìn xem trái tim bằng đá của anh cứng đến độ nào. Anh có dám bỏ mặc sinh mạng của cha mình vì tự ái, vì ích kỷ của bản thân không?
-Không cần phải khích tôi đâu. Ân Tuấn móc ngay chùm chìa khoá.
Đến lúc này, anh vẫn khônh tin Tâm Như dám làm điều mình nói. Cô có thể nông nổi, nhất thời. Nhưng Chí Bằng thì sao? Một bác sĩ gây mê chững chạc, tài hoa nhất khoa phẫu thuật không thể tiếp tay cô làm điều dại dột. Và hai thành viên đứng sau lưng Tâm Như nữa. Nhìn mặt họ rất trẻ, nhưng không có vẻ loi choi, lóc chóc. Họ có thể là bạn của Chí Bằng, những bác sĩ phẫu thuật... Trong chuyện này, Tâm Như chỉ có thể là người đầu tiên. Cô biết gì về dao kéo mà phẫu thuật cho anh run tim chứ?
-Anh đã quyết đinh kỹ rồi, phải không? Nắm chặt chùm chìa khóa, Tâm Như hỏi như quan toà lần cuối hỏi phạm nhân trước khi tuyên án
- Đừng ân hận nhé.
Nói rồi, cô quay lưng bước đi ngay. Chí Bằng và hai thanh niên lạ cũng quay bước theo cô, sau khi nhìn Ân Tuấn một cái trông rất lạ. Cả ba người dừng chân trước mặt ông Mẫn nói vài câu gì đó. Xa quá, Ân Tuấn nghe không rõ. Anh chỉ thấy ông ta ngoái đầu lại nhìn mình, trong lúc chân vẫn bước đều theo họ vào phòng mổ. Ánh sáng chập chờn của bệnh viện không cho anh thấy mặt ông ta, nhưng không hiểu sao Ân Tuấn lại thấy rất rõ ràng ông ta đang khóc. Như có một lời muốn nói với anh khi vào đối diện với tử thần.
Cánh cửa khép lại, đèn trước cửa bật sáng choang như báo hiệu cho mọi người được biết một ca phẫu thuật đang được tiến hành trong đó. Và người hiện đang nằm trên bàn mổ lại chính là người cho anh cuộc sống này.
Xưa nay, buớc chân vào phòng mổ, tâm trạng của Ân Tuấn không bao giờ xao động trước những vẻ mặt âu lo của thân nhân người bệnh. Trước thân hình bất động của bệnh nhân, anh vẫn thản nhiên. Con dao mổ trên tay anh chỉ biết rạch những đương chính xác, cũng không biết mừng vui khi mình cứu sống một mạng người. Với anh, dó chỉ là chuyện bình thường. Mặc cho thân nhân người bệnh vui cười, ôm chầm lấy anh chúc tụng ngợi ca như một ông thánh sống.
Thê mà lần này, một mình đứng trước cửa phòng mổ, lòng Ân Tuấn bỗng bồn chồn, nao núng. Có phải vì anh đã bị đổi vai trò. Từ một bác sĩ, anh trở thành thân nhân duy nhất của người đang đặt sinh mạng của mình vào tay một cô hộ lý?
Tâm Như có làm liều không nhỉ? Mà.. cô ta không liều. Liệu hai bác sĩ mặt còn non choẹt ấy có đáng tin không? Trời ơi! Như tỉnh mộng, Ân Tuấn đập mạnh vào trán kêu to một tiếng. Điên thật! Đúng là Tâm Như đã làm cho đầu óc anh trở nên điên cuồng, mụ mẫm mất rồi. Cương vị một viện trưởng như anh, sao lại có thể cho người ta mượn phòng phẫu thuật của mình để làm càn? Lỡ xảy ra sự cố thì sao? Trách nhiệm sẽ hoàn toàn về anh. Tai tiếng đồn vang, sự nghiệp anh sẽ đi đời, trôi đi. Sao anh lại xử xự như đứa trẻ đầy tự ái? Không được. Bằng mọi cách phải dừng ngay cuộc phẫu thuật này lại.
Nghĩ xong, Ân Tuấn chạy nhanh vào phòng giám đốc. Nơi đây, anh có thể nhìn toàn thể quan cảnh phòng mổ qua hệ thống camera điều khiển bằng máy vi tính. Đây không phải là sáng kiến của anh. Nói là của bác sĩ Hiệp. Chính anh ta đã nghĩ ra cách lắp đặt hệ thống camera tự động thu phát vào phòng phẫu thuật với mục đích thu lại tất cả các phẫu thuật của anh, rồi đem về trường đại học phát lại cho các sinh viên cùng học hỏi rút kinh nghiệm.
Đây rồi! Ân Tuấn đã khởi động được nguồn điện. Chưa vội bật màn hình, anh nói nhanh vào điện đàm:
-Tâm Như! Ngưng ngay cuộc phẫu thuật lại. Tôi không đồng ý cho cô hay bất kỳ ai làm càn trong phòng phẫu thuật của tôi đâu.
-Đã muộn quá rồi. Chiếc loa trên tường khẹt khẹt vì giọng Tâm Như vang lớn
- Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu rồi.
-Tâm Như! Cô không định nói là mình là người cầm dao mổ chứ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng dao kéo va vào nhau lách cách. Ân Tuấn bật nhanh màn hình. Quang cảnh quen thuộc của phòng mổ hiện lên trước mắt. Ngọn đèn được bật sáng trên cao, chiếu trên người ông Mẫn. Tâm Như đứng giữa vòng người, tay cầm con dao mổ. Cô mặc áo blouse trắng, miệng bịt khẩu trang, dáng điệu như một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm.
Chí Bằng cạnh bên. Nhiệm vụ của anh là gây mê và theo dõi huyết áp cho người bệnh. Về vấn đề này, Ân Tuấn có thể an tâm tự tin vào khả năng của Chí Bằng. Anh chỉ cảm thấy run sợ cho Tâm Như và hai trợ lý của cô thôi.
Trời ơi! Một hộ lý như cô thì biết gì mà mổ xẻ.
-Huyết áp, nhịp tim? Giọng Tâm Như run run trong máy. Cô như cũng dang hồi hộp lắm.
-Ổn định.
- Chí Bằng cất giọng tự tin.
-Được. Bắt đầu! Tâm Như gật đầu ra hiệu cho hai bác sĩ hộ lý.
Tấm vải trắng được đắp lên người ông Mẫn. Một cái lỗ vuông lộ ra trên khuôn ngực của ông. Các dây ống được truyền nối vào người ông một cách hoàn hảo và đúng bài bản.
-Đừng! Ân Tuấn kêu lên sợ hãi nhưng anh chẳng thể nào cản được con dao mổ trên tay Tâm Như. Cô đã ấn nó vào sâu trong lớp da thịt rồi kéo thành một đường dài. Phía sau nó là đường máu đó thấm lan rộng dần ra.
-Kẹp!
Tâm Như kẹp nhanh hai bên mép đường rạch. Động tác chuẩn xác, nhanh chóng như một bác sĩ chuyên nghiệp, từng thuần thục trong nghề. Trong chớp mắt đã chặn đứng dòng máu từ vết mổ.
-Dao mổ!
Tâm Như lại gọi dao mổ. Sau lớp da bành rộng, Ân Tuấn có thể nhìn thấy từ trong lồng ngực, trái tim của ông Mẫn đập nhịp nhàng.
Với một người như Ân Tuấn, việc mổ để nông rộng van tim không phải là chuyện khó. Anh đã làm như thế hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân rồi. Như một cỗ máy đã quen việc, anh có thể biết chính xác từng mách máu, đường tĩnh mạch, động mạch ở đâu và van tim nào bị hẹp. Với anh, một ca mổ như thế này không lo xảy ra sự cố.
Thế còn Tâm Như thì sao? Bây giờ thì Ân Tuấn phần nào tạm đỡ lo. Tay nghề của Tâm Như xem ra cũng khá. Hai vị bác sĩ phụ mổ với cô cũng tỏ ra ăn ý nhịp nhàng. Chỉ nghe thôi, sẽ không thể nào tin nổi. Sách ghi-nét có thể ghi ca mổ của Tâm Như vào kỷ lục. Một hộ lý mổ thành công ca phẫu thuật tim, tương đối phức tạp trong y học.
Tâm Như không phải là hộ lý bình thường. Ân Tuấn có thể khẳng định với mình về điều ấy. Vì một hộ lý không thể có những suy nghĩ và hành động lạ đời như cô được. Nhất là hôm nay tận mắt chứng kiến cô thuần thục với con dao mổ trong tay.
Tâm Như là bác sĩ ư? Điều này xem ra càng khó giải thích hơn khi cô còn là hộ lý. Vì nếu là bác sĩ, sao cô phải tự nhận mình là hộ lý, để làm những việc không hợp với trình độ của mình? Tại sao cô tốn công bày nhiều trò đến thế? Chuyện anh có nhận cha hay không, với cô có can hệ gì?
Lòng cô quá mênh mông, quá nhân hậu nên dễ dàng xem chuyện của người khác là chuyện của mình ư? Đến phút này, Ân Tuấn đã không thể phủ nhận lòng nhân hậu của Tâm Như. Từ những lời bàn tán của bệnh nhân, lời xuýt xoa thán phục của các y sĩ đến việc anh tận mắt nhìn cô chăm sóc bệnh nhân một cách tận tình.
Không màu mè, không đóng kịch được đâu. Trước nỗi đau và bệnh tật, chỉ có tình yêu thương thật sự mới không hề sợ dơ, sợ khó, sợ lây lan. Nhiều lần, rất nhiều lần Ân Tuấn đã nhìn thấy Tâm Như vui vẻ chuyện trò với bệnh nhân. Cô sẵn sàng xoa bóp nâng đỡ họ làm vệ sinh cá nhân, dù đó không phải là nhiệm vụ của mình.
Ca phẫu thuật hôm nay sẽ là đỉnh điểm cao trào. Tâm Như lần cuối muốn đánh thức lương tâm đến tình phụ tử trong trái tim anh. Cô muốn trả anh về với bản chất thật sự của mình. Hoà nhập cuộc đời bằng trái tim rộng mở.
Thành ý của Tâm Như, tôi biết và xin được cám ơn. Nhưng cũng xin lỗi Tâm Như nhé. Tôi không vượt thoát được bản thân mình. Với người đàn ông đó, tôi thật sự không có được tình thương. Tôi không thể tha thứ, cũng như không thể tự tay mình cứu ông ta được. Tôi sợ trong lúc phẫu thuật, rồi căm thù được dịp trỗi lên, tôi sẽ hại ông ta mất.
Thế nhưng.. không nhận lại ông ta, tôi có phải ân hận không? Lỡ như cuộc phẫu thuật xảy ra sự cố, ông ta chết đi, những tháng ngày còn lại của tôi sẽ thế nào? Tôi có tiếc nuối, có đau khổ, có ray rứt ân hận mãi? Giá như lúc đó...
Ôi! Những câu hỏi thật mơ hồ không thể trả lời hết trong một phút, một giờ. Tâm Như! Cô thật là gian ác. Sao lại nỡ đặt để tôi vào ngã ba đường, bắt tôi phải chọn cho mình một hướng đi dứt khoát.
-Tâm Như! Có vấn đề. Huyết áp tuột. Giọng Chí Bằng chợt kêu lên hốt hoảng
- Áp lực động mạch tăng.
-Hả! Giật mình dứt khỏi cơn suy tưởng, Ân Tuấn ngẩng nhanh đầu dậy.
Tâm Như lại giở trò, tạo sự cố thử trái tim anh ư? Không đâu. Đồng hồ trên áp kế chẳng thể nào giả được. Rõ ràng ca mổ đã gặp sự cố đúng vào phút cuối cùng.
Sao thế? Ân Tuấn chau mày đoán nguyên nhân. Mọi trình tự đều hoàn hảo, diễn ra đúng bài bản sao lại xảy ra sự cố bất thường? Muốn nói một câu gì giúp họ nhưng qua màn ảnh camera, anh không đoán được nguyên nhân.
-Trương lực tim thế nào rồi? Giọng Tâm Như hốt hoảng
- Huyết áp còn bao nhiêu?
-Trương lực tim tăng. Các mạch máu căng phồng có nguy cơ vỡ. Làm sao bây giờ?
-Huyết áp chỉ còn lại bảy thôi.
Chậm một giây nữa ông ta sẽ chết. Ân Tuấn không còn thời gian lựa chọn. Một là đến ngay. Hai là không bao giờ nữa. Cắn môi, anh do dự. Trong một tích tắc thôi, lương tâm của một bác sĩ đã thắng được nỗi hận thù. Chụp chiếc áo blouse mặc nhanh vào người, anh phóng như bay vào phòng mổ...