Chương 12

Gây cãi với Ân Tuấn xong, Tâm Như những tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà anh nữa. Ngoài những việc cần làm, cần trao đổi ở bệnh viện, cô nhủ lòng sẽ không bận tâm nghĩ đến anh, dù chỉ là một phút.
Vậy mà, chỉ hai ngày không đến nhà anh dọn dẹp, hai ngày không nhìn thấy mặt anh trong bệnh viện thôi, lòng cô đã bồn chồn, khó chịu như lửa đốt. Vào ra bần thần như kẻ mất hồn, cứ ngóng ngóng, trông trông.
Kỳ lạ quá! Tâm Như bất lực thay cho trái tim nhỏ của mình. Từ lúc biết Ân Tuấn chính là kẻ đụng mình, nó không hề tỏ ra căm ghét anh như mong đợi, mà ngược lại. Nó dường như càng lúc càng thân thương, càng gần gũi với anh hơn.
Bác sĩ Ân Tuấn không còn là một cái gì vượt quá tầm tay của cô. Anh trở nên đời thường, bình dị như bao con người bình thường trên thế gian này. Nếu không muốn bảo là.. anh còn tội nghiệp, còn đáng thương hơn họ nữa.
Chiều nay, tan giờ làm việc ở bệnh viện ra. Đi lòng vòng một hồi, Tâm Như lại thấy mình ở chợ. Ước muốn được nấu một món gì đó cho Ân Tuấn ăn cứ dậy lên, cô không đến, chắc anh đã trở về thói quen cũ. Tiếp tục ăn thịt hộp của mình rồi. Ăn như vậy làm sao đủ sức làm việc? Tim bỗng dưng nhoi nhói, Tâm Như thấy mình quẹo nhanh vào hàng thực phẩm tươi sống.
Mới bốn giờ, Ân Tuấn chưa có mặt ở nhà đâu
- Tâm Như nhủ bụng
- Mình cứ ghé vào nấu xong rồi đi ngay, Ân Tuấn không ăn thì bác Bảy, và anh Thành dùng cũng được. Tâm Như nhớ đến vẻ mặt rạng rỡ và nỗi vui mừng của mình lần đầu nghe Thành báo tin, Ân Tuấn chịu dùng món canh khổ qua hầm với thịt.
- Là cô hả?
- Ông Bảy ra mở cửa. Thấy cô, ông hỏi ngay
- Hai bữa nay, sao cô không tới? Ân Tuấn bệnh rồi.
- Ân Tuấn bệnh ư?
- Tim thót một cái nhanh trong ngực, Tâm Như lo lắng
- Anh ta bệnh gì? Lâu chưa bác?
- Thì ra ngay sao khi cô về, cậu Tuấn ngã bệnh ngay
- Ông Bảy thở dài
- Có biết là bệnh gì đâu. Cả người hầm hập nóng, lại chẳng ăn uống gì.
- Để cháu vào xem thử
- bước chân Tâm Như sải nhanh hơn.
Ân Tuấn kia rồi. Anh đang nằm thiêm thiếp trên giường. Bên cạnh, Tân và Thành đang lăng xăng lo lắng. Thấy cô, Tân mừng rỡ:
-Ồ, Tâm Như! Cô đến rồi, may mắn quá! Hôm đó, cô nói gì cho cậu chủ của tôi bệnh thế?
Không trả lời Tân, Tâm Như bước nhanh đến bên giường Ân Tuấn. Mới hai ngày mà trông anh tiều tuỵ quá. Bàn tay cô ân cần đặt nhẹ lên trán anh rồi giật về ngay hốt hoảng. Nóng quá! Sốt ruột vì anh, cô xẵng giọng với Thành:
-Ân Tuấn nóng vậy, sao anh không bảo Tân đưa Ân Tuấn vào bệnh viện? Sốt để lâu vầy không tốt chút nào.
Thành chưa kịp trả lời, Tân đã chen vào:
- Đưa vào bệnh viện để bị chửi à? Cậu Tuấn không bao giờ để bệnh nhân hay ai biết mình bị bệnh đâu.
-Vậy.. để chết à?
- Tâm Như bực bội.
Ông Bảy đỡ lời:
- Không chết được đâu. Cậu Tuấn là bác sĩ, cậu ấy biết chữa bệnh của mình mà.
Thật là hêt cách nói. Tâm Như thôi không tranh luận. Cô lặng lẽ vạch mắt Ân Tuấn lên xem rồi đưa tay tìm mạch. Ân Tuấn sốt cao quá nên đã mê man, chẳng biết gì.
Mày là con chó ghẻ! Một đứa con vô thừa nhận, là đồ vứt đi chẳng ra gì. Đến nổi cả cha ruột cũng không thèm nhìn nhận, mày sống làm gì? Báo đời, ăn hại hả?
Mỗi lời đay nghiến là một làn roi rung mạnh lên người cậu bé. Mặc cho cậu vẫy vùng, than khóc, van xin, nhưng những lằn roi cứ vun vút quất vào tấm lưng trần đầy máu. Cuối cùng, đau quá không còn chịu nổi, cậu phải quỳ luôn xuống đất. Bàn tay ôm lấy mặt, cậu gào lên:
-Xin đừng đánh tôi. Đừng mắng tôi như thế. Có phải tại tôi muốn thế đâu. Tất cả tại ông ta. Xin đừng bỏ mặc tôi. Tôi là đứa bé tội nghiệp nhất đời. Trời ơi! Tôi không muốn sống, không muốn tồn tại trên thế gian này làm gì nữa..
-Ân Tuấn! Bình tĩnh lại anh. Đừng kích động quá. Chẳng ai bỏ mặc anh đâu. Mọi người vẫn quan tâm anh lắm.
Một dòng nước ngọt thấm vào đầu lưỡi sau câu nói hiền hoà. Ân Tuấn mở bừng mắt dậy trong tiếng reo mừng của mọi người. Thì ra.. chỉ là một giấc mơ.
- Ân Tuấn! Tỉnh lại đi anh. Có nhận ra tôi không? Tâm Như đây.
Ánh sáng chói quá làm Ân Tuấn không nhìn thấy được gì. Phải hơn hai mươi phút sau, đôi mắt anh mới dần quen cùng ánh sáng. Những gương mặt lờ đờ hiện ra cùng cảnh vật thân quen. Tâm Như, Tân, Thành rồi bác Bảy đang chăm chú nhìn anh bằng những đôi mắt quan tâm, đầy lo lắng.
-Có chuyện gì thế?
- Ân Tuấn hỏi, nghe giọng mình khàn đặc đi kỳ lạ.
Tâm Như bón cho anh từng muỗng nước đường:
-Chẳng có chuyện gì đâu. Anh chỉ làm mọi người đứng tim vì cơn bệnh không thuốc trị của mình thôi.
Không muốn uống nước từ tay Tâm Như một chút nào, nhưng Ân Tuấn lại không đủ can đảm nhổ ra. Cổ họng đắng khô, cháy bỏng buộc anh phải nuốt ừng ực từng muỗng nước từ tay cô gái kẻ thù kia.
- Đúng rồi. Cậu Tuấn làm mọi người sợ quá trời. Cậu không biết mình đã ngủ mê mấy ngày đâu..
- Tân láu táu chen vào bằng cái giọng vui mừng
-Những năm ngày đó, cả bác sĩ Loan, bác sĩ Chí Bằng cũng được mời tới để xem bệnh cậu, nhưng chẳng ai đoán được bệnh gì. Cứ tưởng.. tiêu luôn rồi chứ.
-Sao?
- Tri thức đã phục hồi, Ân Tuấn cau mày giận dữ
- Gọi cả Loan, Chí Bằng đến khám cho tôi? Ai gọi thế? Không nhớ quy định của tôi à?
- Dạ..
- Đang thao thao, bất chợt bị mắng, Tân cụt hứng tiu ngỉu.
- Cái này không phải tại em. Cô Tâm Như, cổ..
-Tâm Như?
- Ân Tuân trừng đôi mắt
-Chuyện của tôi sao lại để cô ta làm chứ? Tôi trả lương cho các người làm gì?
- Dạ..
- Ấp úng, Tân len lén đưa mắt ngó Thành.
Cả hai đồng im lặng cúi đầu. Cả ông Bảy cũng im thin thít, chẳng biết nói gì. Ngay từ đầu, họ đã biết sẽ bị mắng rồi mà.
-Anh thật là vô lý quá, Ân Tuấn à
- Thấy mọi người đều sợ hãi đứng yên, Tâm Như bất bình thay
- Vừa tỉnh dậy là đã mắng người rồi. Anh có biết trong lúc mình bị bệnh, mọi người đã khổ công lo lắng, chăm sóc anh như thế nào không?
-Còn cô nữa..
- Quắc đôi mắt sáng sang phía Tâm Như, Ân Tuấn giận dữ
- Ai bảo đến đây lo lắng làm gì để kể công chứ? Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy mặt cô nữa rồi mà. À! Hay là..
- nhếch môi cười, Ân Tuấn ác độc
- Muốn lấy lòng tôi để được tiếp tục làm? Đừng tốn công vô ích, tôi không thuê cô đâu. Thành đâu! Lấy cho tôi năm triệu.
- Dạ
- Cảm thấy bất mãn trước cách đối xử của Ân Tuấn với Tâm Như, Thành ấp úng
- Cậu Tuấn! Chắc câu hiểu lầm..
-Tôi bảo lấy tiền cho tôi
- Ân Tuấn giận dữ cắt ngang lời
- Anh sanh tật cãi lại tôi bao giờ thế? Dường như, từ lúc có sự hiện diện của cô kia trong căn nhà này, mọi thứ đều đảo lộn từng phía. Các anh bắt đầu chống lại tôi rồi, có phải không?
Không trả lời, Thành lặng lẽ đi lấy tiền trao cho Ân Tuấn. Anh cầm lấy xấp tiền, thảy thảy nó trên tay, cười mai mỉa với Tâm Như:
- Đây là hai tháng lương, tôi trả công cô đã lo lắng, chăm sóc cho những ngày tôi bị bệnh. Cô cầm lấy và đừng bao giờ hiện diện trước mặt tôi nữa. Lần sau, tôi sẽ không hào phóng thế này đâu.
Nói xong, anh quăng vèo xấp tiền lên bàn trước mặt Tâm Như.
Lại tiền! Lại vẫn cách nói xem thường ấy! Tâm Như nghe giận run người. Tức công mình đã lo cho anh, nước mắt cô trào ra tràn xuống mặt ràng rụa. Cắn chặt môi cho tiếng nấc đừng bật thành lời, Tâm Như nhặt xấp tiền lên, chậm rãi tháo bỏ sợ dây ràng. Cô bất thần ném mạnh xấp tiền vào mặt Ân Tuấn Xấp tiên rơi ra, bay tung toé khắp đầu cổ Ân Tuấn. Anh giận dữ chống tay ngồi dậy, chưa kịp nói gì đã bị Tâm Như vung tay tát luôn vào mặt một cái như trời giáng:
-Ân Tuấn! Tôi tiếc đã lầm anh..
Nói xong, Tâm Như vùng bọ chạy nhanh ra cửa. Bây giờ, tiếng khóc mới bật thành lời, tức tưởi.
Thưa bác sĩ, bao giờ ông tiến thành ca phẫu thuật? Giọng bà Châu khẩn khoản
- Xin ông nhanh lên giùm. Chúng tôi nhập viện đã hơn nửa tháng rồi.
- Ơ! Bà này lạ thật
- Đập mạnh cây bút xuống bàn, Ân Tuấn gắt gỏng
- Lần nào gặp tôi, bà cũng hối là thế nào? Chẳng phải tôi đang khám cho con của bà đây sao? Bao giờ mổ thì tự tôi khắc biết, không cần bà nhắc đâu.
- Dạ thưa bác sĩ, tôi biết
- Bà Châu sợ hãi, khúm núm - Cũng không dám thúc hối bác sĩ. Chỉ tại.. tiền viện phí, tiền sinh hoạt ở đây cao quá, gia đình tôi không kham nổi.
-Hừ! Ân Tuấn nhặt cây bút lên, nhẹ xoay tròn nó trong tay. Cử chỉ anh thường làm mỗi khi gặp điều nan giải.
Anh biết mình đã trách oan bà Châu. Cũng biết mình đã kéo dài ca phẫu thuật quá lâu. Nhưng.. làm sao bây giờ? Càng lúc, anh càng phát hiện ra nhiều điều phức tạp trong ca phẫu thuật. Mức độ thành công rất thấp. Bệnh nhân còn quá bé, sức chịu đựng kém, chỉ cần một sơ suất nhỏ là mọi việc sẽ xong ngay. Chưa tìm được trợ lý tin cậy, Ân Tuấn thấy mình chưa đủ tự tin bước vào phòng mổ.
-Thôi được rồi.
- Ân Tuấn thở ra một hơi dài
- Bà cứ trở về phòng, yên tâm chờ đợi. Tiền sinh hoạt và viện phí từ hôm nay, bệnh viện sẽ đài thọ cho bà.
-Bác sĩ nói gì?
- Bà Châu như không tin vào thính giác của mình.
-Tôi bảo bà cứ trở về phòng, an tâm chờ đợi. Sinh hoạt phí từ hôm nay, bệnh viện sẽ đài thọ cho bà
- Ân Tuấn ngắt lên.
-Ồ! Thật là may mắn
- Không để ý đến vẻ cau có, bực mình của Ân Tuấn, bà Châu mừng rỡ, xum xoe
- Đội ơn bác sĩ. Cám ơn bác sĩ.
Bà Châu đã ẵm hai đứa bé trở về phòng lâu rồi mà Ân Tuấn vẫn ngồi yên bất động. Mắt nhìn vào tập hồ sơ bệnh án mà chẳng thấy được gì. Đầu óc căng thẳng quá. Anh bỗng nghe mệt mỏi vô cùng. Biết tìm đâu ra trợ lý giỏi bây giờ? Cả phương tiện nữa? Để thành công ca phẫu thuật tinh vi, phức tạp này, anh cần phải trang bị thêm một số máy móc tối tân, hiện đại nữa. Số tiền đầu tư vào máy móc sẽ rất cao, mà ngân sách hiện tại của anh còn chẳng được nhiều. Tất cả tiền dành dụm anh đã đầu tư để thành lập bệnh viện đa khoa, vốn thu hồi chưa được bao nhiêu. Mà dạo này, số lượng bệnh nhân đến thăm, khám dường như không được đông như lúc trước. Có lẽ.. tại anh lúc này tính khí bất thường, hay nạt nộ xua đuổi bệnh nhân nên họ sợ, không đến nữa chăng? Ôi! Mọi chuyện sao cứ rối tinh, rối bù đầu óc. Mệt mỏi, căng thẳng thế này, làm sao một lát có thể tỉnh táo bướt vào ca phẫu thuật? Xung quanh anh sao mà yên ắng, sao mà trống rỗng? Lẽ nào cả bệnh viện, cả thế gian này, anh không thể tìm ra một người đồng điệu để chia xẻ, tâm sụ ư? Mẹ Ơi!
- Như bao lần, Ân Tuấn lại viết tất cả lên tờ giấy
- Chỉ có với mẹ là anh dám trút cạn nỗi lòng, phơi bày những điều thật nhất.
-Ân Tuấn! Nước của anh đây.
Một ly nước được đặt ngay tầm tay với. Ân Tuấn cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.
Ngon quá! Vị ngọt mát của ly nước cam đã làm Ân Tuấn sảng khoái cả người. Trong đời, anh chưa bao giờ được uống một ly nước ngon như thế. Thường khi, cô y tá theo lời anh chỉ đem đến một ly nước lọc thôi. Sao hôm nay.. Ngạc nhiện ngẩng dậy, Ân Tuấn hiểu ngay vì sao lại có sự khác biệt này. Bởi vì người đem ly nước đến không phải là cô y tá mà là.. Tâm Như.
-Có ngon không?
Thấy Ân Tuấn ngước mặt lên, Tâm Như mỉm ngay nụ cười rồi cất giọng ân cần:
- Để tôi rót cho anh một ly nữa nhé.
-Không cần đâu
- Xua tay, Ân Tuấn cất giọng khàn khàn.
Sao Tâm Như lại thế nhỉ? Loan báo với anh là Tâm Như đã làm đơn xin nghỉ việc hơn một tuần nay rồi mà?
- Uống một ly nữa đi
- Chiếc bình nhỏ trên tay Tâm Như nghiêng đổ vào ly nước của anh một dung dịch vàng cam trông rất đẹp
- Rõ ràng là anh đang khát nước lắm mà.
Sao thấy độ cô tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ân Tuấn nghe lạ lẫm. Lạ lẫm đến độ quên cả thói quen cáu bẳn, gắt gỏng của mình mỗi khi bị ai làm trái ý. Hôm đó.. bị Tâm Như tát cho một cái té nhào, anh đã giận run, thầm nhủ sẽ đánh cô ngay nếu còn gặp lại.
Thế nhưng.. lúc hết giận, bình tâm nghe Tân và Thành kể chuyện Tâm Như đã lo lắng cho mình trong lúc bệnh thế nào. Nhận ra mình có phần quá đáng, anh đã thứ tha, đã thôi không giận nữa. Nhủ lòng sẽ để cô làm hộ lý chứ không đuổi như ý định ban đầu. Dù sao thì mình cũng xúc phạm cô khá nhiều lần. Nào ngờ, vừa đến bệnh viện thì nhận ngay đơn xin nghĩ việc của Tâm Như. Muốn làm mình làm mẩy chứ gì? Đưọc thôi. Ân Tuấn tỉnh queo cho tờ đơn của cô vào túi, thầm hứa là sẽ không năn nỉ cô đâu. Dù sự ra đi của cô kéo theo Chí Bằng và Y Loan, hai bác sĩ tài giỏi của bệnh viện mà anh đang trọng vọng.
Bật ngờ thật, lần nghĩ việc của Tâm Như không kéo theo một sự ầm ĩ hay xáo trộn nào. Chí Bằng và Y Loan vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì. Chà! Tâm Như, sao mà cô khó hiểu thế này? Từng nổi danh là hiểu được tâm lý người khác, song với Tâm Như, Ân Tuấn có cảm giác cô như luôn luôn trái ngược với suy nghĩ của mình. Cả bây giờ cũng thế. Khi anh những tưởng sẽ không còn gặp lại cô trong cuộc đời mình thì cô lại lù lù, bất ngờ suất hiện. Và Ân Tuấn cũng ngạc nhiên thay cho trái tim của mình. Lúc nãy, khi nhìn thấy cô, nó dường như đã nhảy sai một nhịp trong lồng ngực rộng của anh. Một cái gì giống như sự mừng rỡ vậy. Để bây giờ, trước mặt cô, Ân Tuấn không thể nào nổi giận dù lý trí bảo anh rằng: Phải hét to lên, đuổi cô ta ra khỏi phòng lập tức. Bởi thâm tâm anh từ có lời nguyền như thế. Vì ly nước cam hay vì nụ cười quá đỗi chân tình đang nở trên môi Tâm Như vậy?
- Uống đi
- Cầm ly nước trên tay, Tâm Như cười thân mật
- Không có thuốc độc đâu. Dù gì, anh cũng đã uống hết một ly rồi.
-Thấy Ân Tuấn vẫn ngồi yên, cô bước lên một bước
- Coi như tôi xin lỗi anh chuyện hôm trước. Và nếu có thể thì cho tôi được rút lại đơn xin nghĩ việc của mình.
-Vì sao thế?
- Hỏi xong rồi, Ân Tuấn mới nhận ra mình ngớ ngẩn.
Tâm Như chớp nhẹ đôi mắt:
-Vì tôi vẫn muốn được làm việc chung với thần tượng của mình.
-Thần tượng?
- Bỗng dưng Ân Tuấn nghe mũi mình nhồn nhột
- Định nịnh tôi à?
-Không có
- Tâm Như nghiêm giọng
-Tôi không nịnh anh đâu. Hôm đó, giận quá nói bậy. Về nhà suy nghĩ lại, mới thấy mình hồ đồ quá. Một lẫn nữa, tôi xin lỗi anh. Cho tôi được tiết tục trở về làm hộ lý nhé. Tôi hứa sẽ không nói bậy, làm bậy gì để anh phải bận tâm.
-Sao bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn thế?
- Ân Tuấn nheo một con mắt lại.
Mỉm cười, Tâm Như để một ngón tay trên môi:
-Bí mật.
Bình thường, Ân Tuấn không thích ai trả lời với mình mập mờ như vậy. Nhưng hôm nay, lạ quá. Câu trả lời vừa rồi của Tâm Như không làm anh bực mình. Mà ngược lại, anh còn thấy vui vui nữa. Trong đời, duy nhất cô là người dám ăn nói với anh bằng kiểu cách lạ lùng, vừa ngang tàng đó.
Cốc.. cốc.. cốc..
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Ân Tuấn trở về nét lạnh lùng:
-Mời vào!
Cánh cửa bật mở, Y Loan bước vào với tập hồ sơ dầy cộm. Vừa toan cuối đầu chào, bất chợt nhìn thấy Tâm Như, cô cất giọng ngạc nhiên:
-Có cả cô ở đây nữa à? Chuyện gì thế?
- Dạ..
-À!
- Tâm Như chưa kịp mở lời, Ân Tuấn đã cắt ngang
- Từ ngày mai, cô ta sẽ trở lại làm hộ lý như cũ đấy.
-Thật ư?
Không cho Y Loan hết ngạc nhiên, Tâm Như nhẩy cẩng lên mừng rỡ: ]
-Ôi! Cám ơn viện trưởng. Anh đáng cho tôi ngưỡng mộ lắm. Phải thông báo tin mừng này cho Chí Bằng biết ngay mới được. Chào viện trưởng. Chào chị.
Nói rồi, cô tung chân chạy đi ngay, đầu va mạnh vào cánh cửa nghe cộp một cái.
-Ngớ ngẩn, tâm thần quá.
Bĩu dài đôi môi, Y Loan mắng đuổi theo. Không hay sau lưng mình, Ân Tuấn vừa mỉm một nụ cười.
+++++++++++
- Cậu Tuấn ơi! Cơm dọn xong rồi, mời cậu xuống.
Giọng Tân nheo nhéo trong chiếc máy bộ đàm. Ân Tuấn buông quyển sách, uể oải đứng lên. Đói bụng lắm, nhưng anh chẳng muốn ăn một chút nào. Mấy tuần nay, Tâm Như không đến dọn nhà, chẳng có ai nấu thức ăn tươi nên ba thầy trò đành trở về với giăm bông, thịt hộp. Thật lạ! Mười bốn năm trời ăn mãi không sao. Chỉ mới mấy tháng bỏ quên bây giờ dùng lại, những khoang chả lụa, những thỏi xúc xích bỗng trở nên dỡ tệ. Khô queo, nhạt nhẽo chẳng khác gì với rơm khô.
Giở lồng bàn ngồi xuống, Ân Tuấn bỗng ước được ăn một tô canh chua ngun ngút khói thơm lừng. Thêm một chú cá rô kho tộ vàng ươm cay nồng mùi tiêu thì hết ý. Cả Tân, cả Thành và bác Bảy hẳn cũng đang đồng suy nghĩ với mình. Ân Tuấn biết và cũng biết mình chỉ cần nhấc ống nghe lên, gọi đến một nhà hàng gần đó là nhu cầu được đáp ứng ngay. Nhưng dù cho có thèm đến chết, Ân Tuấn cũng không bao giờ làm điều đó. Bởi vì thế, chẳng khác nào anh đang thú nhận với mọi người rằng. Mình hiện và đã bị Tâm Như chi phối. Thà như có sẵn, anh sẽ vờ như mình bị ép, vì nể tình mà nếm thử chút thôi:
Reng... reng... reng..
Chuông cửa chợt reo dồn dập.
-Khách nào thế nhỉ? Đến ngay giờ cơm của người ta như vậy?
- Tân buông chén càu nhàu rồi bước ra mở cửa. Nhiệm vụ của anh ta mà.
-Mọi người đang ăn cơm hả? Xin chờ một phút. Tôi có nấu một chút canh và kho một ít cá cho mọi người dùng đây.
-Ồ, hay quá!
Thành đứng dậy ngay, lăng xăng lo phụ Tâm Như bỏ đồ ăn ra chén trong ánh mắt sáng ngời của ông Bảy. Ai cũng vui ra mặt, chỉ có Ân Tuấn là lặng yên thôi. Anh không muốn mọi người và Tâm Như biết rằng, lòng anh cũng rất vui với sự hiện diện bất ngờ của cô.
-Ồ, ngon quá! Canh chua cá lóc. Cá rô kho tộ, hợp gu cậu Tuấn.
Bưng tô canh ngun ngút khói đặt lên bàn, Tân vui vẻ.
Ân Tuấn trừng đôi mắt dối lòng:
- Ai bảo với mày là tao thích ăn canh chua hả?
Tân không hiểu ý anh, cố cãi.
-Chẳng phải hôm trước ăn canh chua, cậu ăn được những ba chén cơm là gì. Ngày thường ép lắm, cậu chỉ ăn hơn được một chén là cùng.
Tự dưng thấy quê quê, Ân Tuấn nạt đùa.
-Hôm đó tao đói bụng thôi. Không phải vì canh chua.
-Ừ, thì không phải
- sợ Tân lại cãi làm Ân Tuấn thêm xấu hổ, Tâm Như vội chen vào
- Chỉ là món canh thôi, chẳng có gì quan trọng. Tôi lại nấu dở tệ nên Ân Tuấn chẳng thích ăn đâu. Thế nhưng công tôi mệt nhọc, đã lỡ nấu rồi, anh hãy vì tình mà ăn giùm tôi một chén cho tôi vui lòng nhé.
Vừa nói, Tâm Như vừa múc đầy chén cho Ân Tuấn, còn gắp cho anh cả một cái đầu cá thật to.
Mùi rau thơm ngon quá khiến nước bọt cứ tứa ra. Ân Tuấn chỉ muốn gắp ngay một miếng to. Nhưng vì sĩ diện, anh chỉ cầm chén lên, ăn nhỏ nhẹ:
-Nể cô thôi.
-Cám ơn anh
- Tâm Như mỉm cười, tỏ vẻ tin lời anh, rồi đứng dậy
- Thôi, mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Tôi phải đi dọn dẹp đây. Chà! Vắng mới có mấy hôm mà nhà cửa bầy hầy, bê bối quá.
Ôm đống quần áo dơ trên tay, Tâm Như vừa đi vừa hát. Giọng cô cao trong nét như đứa bé. Thành nhìn theo, chép miệng:
-Sao mà cô ta tốt thế nhỉ?
-Không phải tự nhiên đâu
- cho một đũa to đầy rau vào miệng, Tân ngồm ngoàm
-Tâm Như yêu bác sĩ viện trưởng nhà mình đấy.
- Cái gì?
- Chén cơm trên tay Ân Tuấn đặt mạnh xuống bàn
- Đừng nói bậy.
Tân không nao lòng:
-Em không nói bậy đâu. Rõ ràng Tâm Như đã trộm nhớ, thầm yêu cậu chủ rồi. Không thì cô ta chẳng đời nào trở lại đây đâu. Tại cậu không biết đấy thôi. Mấy hôm cậu bị bệnh, cô ta cứ lo lắng cuống cuồng lên. Hôm cậu sốt cao quá mê man, Tâm Như còn khóc nữa kìa.
-Mày đặt chuyện
- Ân Tuấn nghe giọng mình lạc hẳn.
Tân lắc đầu:
-Không đặt chuyện đâu. Nếu hổng tin, cậu cứ hỏi bác Bảy, anh Thành thì rõ, xem tôi có nói oan lời nào không?
- Đúng vậy
- Không đợi Ân Tuấn hỏi, Thành và ông Bảy nhè nhẹ gật đầu
- Đúng là Tâm Như đã yêu cậu Tuấn thật rồi. Chà! Thằng Tân này đúng là có mắt tinh đời. Nếu nó không nó, chắc mình chưa phát hiện ra đâu.
Mạc cho ông Bảy và bọn Thành, Tân bàn luận, Ân Tuấn nhỏ nhẻ nhai cho hết phần cơm trong chén. Vẻ mặt thản nhiên, nhưng lòng anh như dậy sóng. Lẽ nào Tâm Như yêu anh thật?
Trong đời, Ân Tuấn chưa từng yêu và cũng chưa được ai yêu cả. Vẻ nghiêm trang, đạo mạo cộng với nét mặt lúc nào đăm đắm khó lạnh như tiền của anh đã làm các cô nàng phát sợ, không dám đến gần. Ba mươi hai tuổi đầu, danh từ tình yêu với Ân Tuấn vẫn là một khái niệm mơ hồ, khá xa xôi.
Ân Tuấn không dự định yêu, cũng chẳng hề có ý nghĩ sẽ cưới vợ. Nghĩ đến một ngày cuộc sống yên bình, cô độc của mình bị xáo trộn bởi một người con gái, Ân Tuấn nghe sợ hãi. Anh không muốn quan tâm đến ai và cũng không muốn được ai đó quan tâm đến mình đâu. Cuộc đời anh chỉ có mẹ. Chỉ muốn dành hết niềm yêu thương tôn kính cho người mẹ hiền bạc phận của mình thôi.
-Xì! Cũng tại Tâm Như trèo cao, vọng tưởng thôi. Một người vừa xấu, vừa nghèo, lại vừa thất học như cô ta mà cũng đòi yêu viện trưởng.
-Yêu cái khỉ gì. Chẳng qua yêu cái gia tài của cậu Tuấn thôi.
Tâm Như không thế đâu
- ngẩng đầu lên, Ân Tuấn toan cãi với Tân.
Chưa kịp mở lời đã nghe sau lưng vang lên một tiếng xoảng thật to, rồi bóng Tâm Như vút nhanh ra cửa.
-Cũng tại mày không
- Thành cốc mạnh xuống đầu Tân một cái
- Ăn nói không ý tứ, để Tâm Như nghe được.
-Cô ấy chắc bị xúc phạm lắm
- Ông Bảy phàn nàn
- Thằng Tân đúng là ăn nói hồ đồ quá.
-Con không hồ đồ
- Xoa tay chỗ bị cốc đau, Tân cãi
- Chỉ nói lên sự thật thôi, có phải không cậu Ân Tuấn? Con gái đời này.. ghê gớm lắm.
Đặt cái chén xuống bàn, Ân Tuấn lặng lẽ đứng yên. Anh không trả lời, nhưng chẳng bằng lòng với nhận xét của Tân chút nào. Tâm Như không như lời Tân đã nói đâu. Bỗng nhiên sao.. Ân Tuấn tin như vậy.
-Chí Bằng! Anh có gặp...
Vừa mở miệng, Ân Tuấn thôi không hỏi nữa. Anh không muốn người ta biết mình quan tâm đến Tâm Như
-Gặp ai ạ? Đứng chờ giây lâu, không nghe Ân Tuấn nói hết câu, Chí Bằng ngơ ngác.
-Gặp Y Loan... à, mà không
- Ân Tuấn khoát tay
- Bây giờ không cần nữa. Tôi đã biết cô ấy ở đâu rồi.
-À! Dạ...
Gật đầu, nhìn theo bước Ân Tuấn, Chí Bằng thầm lạ trong lòng. Y Loan đang đứng trong phòng cấp cứu, sao Ân Tuấn lại rẽ vào kho phòng khám nhỉ?
Giờ này, lật tay xem đồng hồ, Ân Tuấn biết phải tìm Tâm Như ở đâu rồi. Cô ta nhất định là ở phòng hai đứa bé sinh đôi. Kìa rồi! Anh đoán có sai đâu.
Chưa vội bước vào ngay, Ân Tuấn đứng bên ngoài nhìn Tâm Như đùa giỡn cùng hai đứa bé. Cô nheo mắt, nhăn mặt làm hề, lại đổi giọng ê a làm hai đứa bé thích chí, bật cười vang hăng hắc.
Vô tình, Ân Tuấn không hay môi mình vừa mỉm một nụ cười. Lòng như dịu lại trong một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ. Kỷ niệm tuổi thơ như chợt ùa về đầy ắp. Ngày xưa, mẹ cũng từng đùa với anh như thế.
Tâm Như có xấu lắm không nhỉ? Ân Tuấn nhìn kỹ hơn gương mặt cô hộ lý của mình. Xưa nay, gặp con gái, Ân Tuấn không hề quan tâm đến dung mạo bên ngoài của họ, cũng không biết là đẹp hay xấu nữa. Trong đôi mắt anh, chỉ có một người đàn bà đẹp nhất, đó chính là mẹ.
Thế gian này, không một phụ nữ nào có được vẻ đẹp dịu dàng, khả ái dường kia.
- Tâm Như!
Ân Tuấn khe khẽ gọi. Tâm Như giật mình ngẩng dậy. Nhận ra anh, cô cúi đầu lễ phép:
Đạ, viện trưởng có việc chi?
-Tôi muốn gặp Tâm Như nói chuyện riêng..
- Ân Tuấn nhìn thẳng vào mắt Tâm Như, rồi chớp mắt nhanh, bối rối lảng tránh.
-Không có gì để nói đâu ạ.
Nhẹ cắn môi, Tâm Như cúi đầu bước vội ra ngoài. Ân Tuấn vội đuổi theo. Hôm nay, anh nhất định phải giải thích rõ cho cô hiểu.
-Tâm Như! Mong cô đừng hiểu lầm. Sự thật hôm đó, tôi không có ý kiến gì. Chỉ tại thằng Tân hồ đồ, nói bậy thôi. Tâm Như đừng buồn nhé.
Ngẩng đầu dậy, Tâm Như mỉm nhẹ nụ cười:
-Tại sao tôi lại buồn khi đó là sự thật? Tôi cũng chẳng sợ gì mà chối cãi. Tôi có yêu anh đó, thì sao?
-Cô..
Không ngờ Tâm Như lại thẳng thừng đến thế, Ân Tuấn nghe bối rối. Trong lúc nhất thời, không biết nói gì, anh cứ ngẩng người ra ngơ ngác.
-Tôi chỉ muốn đính chính một điều thôi
- Tâm Như trầm giọng - Rằng tôi không hề bị vẻ điển trai bên ngoài của anh thu phục. Cũng chẳng bao giờ để ý đến gia tài, tiền bạc của anh đâu. Tôi yêu con người thật của anh.
-Con người thật của tôi ư?
- Ân Tuấn tỏ vẻ không tin
- Cô biết được tôi bao nhiêu chứ?
- Tất cả.
-Tất cả ư? Ân Tuấn bật phì cười
- Tâm Như lại tưởng tượng quá mức rồi. Thế gian này không một ai hiểu được con người thật của anh đâu.
-Anh đừng cười
- Tâm Như phật lòng
- Tôi không đùa hay nguỵ biện đâu. Tôi chẳng những hiểu đúng về anh, còn biết cả nguyên nhân khiến anh trở nên lạnh lùng, trầm cảm nữa. Anh có muốn nghe không?
-Muốn. Dĩ nhiên là muốn rồi.
Ân Tuấn gật đầu cùng Tâm Như chậm rãi bước ra ban công vắng. Gió chiều nhè nhẹ thổi. Trời trong xanh cao vút không một ánh mây. Liệu cô gái kia có thật hiểu anh không? Sao giọng nói, ánh mắt đầy tự tin đến thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Ân Tuấn cảm thấy chùn lòng.
Hít một hơi dài, ngước nhìn Ân Tuấn một cái, Tâm Như quyết định phơi bày tất cả. Dù biết rõ chưa đúng thời điểm một chút nào. Theo kế hoạch, cô dự định thâm nhập vào lòng của anh trước rồi mới dùng lời lẽ phân trần, đánh thức lòng nhân ái trong trái tim anh. Như vậy, kết quả sẽ cao hơn. Nhưng sự thể đến mức này, cô không thể cứ im lặng mãi.
Hôm đó, vung tay tát Ân Tuấn xong, chạy nhanh ra đường với nước mắt ràn rụa trên môi, Tâm Như đã nhủ lòng: Kiên quyết từ nay sẽ không bao giờ nhắc tới tên Ân Tuấn trong cuộc đời mình nữa. Viết luôn đơn xin nghỉ việc, cô như muốn rời xa anh vĩnh viễn. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ sụp đổ tan tành. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán đời hơn thế. Ngay buổi chiều hôm đó, cô đã thu dọn hành trang. Thà về với mẹ, làm vợ Tiến Dũng, cô không thèm bận tâm đến con người lạnh lùng, vô cảm kia nữa. Đã hết thuốc chữa rồi. Trong đời gã, ngoài tiền ra, không có một điều gì khác. Thật uổng công cô năm lần, bảy lượt hạ mình làm hoà, quan tâm hắn.
-Tâm Như! Con về quê thật sao?
- Chờ cô thu dọn hành trang gọn gàng xong hết, ông Mẫn mới bước lại gần, rưng rưng hỏi
- Con đành bỏ ta bơ vơ một mình rồi chết trong cô độc sao? Con không nhớ đã từng hứa sẽ giúp ta đoàn tụ với Ân Tuấn sao?
-Cháu nhớ, nhưng...
- Ngước mắt nhìn ông, Tâm Như bật khóc - Cháu thật đã hết cách rồi. Trái tim của Ân Tuấn lạnh lùng như đá. Ngoài tiền ra, anh ta chẳng còn biết nghĩ đến điều gì khác đâu. Cháu khuyện bác đừng trông mong vào đứa con này nữa. Bao giờ dành dụm đủ tiền, cháu sẽ đưa bác vào viện tim phẫu thuật. Bác sẽ tròn tâm nguyện, sẽ được chính tay Ân Tuấn mổ. Cháu sẽ thuê anh ta làm như vậy.
- Không
- Vụt nắm tay Tâm Như, ông Mẫn lắc đầu
- Đừng bỏ mặc Ân Tuấn. Thế gian này bây giờ chỉ còn cháu là người duy nhất giúp được ta và Ân Tuấn. Tâm Như! Ta biết cháu hận Ân Tuấn lắm. Nhưng thật sự, bản chất Ân Tuấn không lạnh lùng, độc ác, cũng chẳng vô tâm, không nhân tính như cổ máy khô khan. Tất cả cũng tại ta... tại ta mà ra cả. Tâm Như! Ta van xin cháu, hãy vì ta mà trở lại giúp Ân Tuấn tìm ra con người thật của mình. Cứ như thế không chóng thì chầy cũng đến một ngày, Ân Tuấn tự huỷ diệt mình thôi. Tâm Như! Cháu cũng yêu thương Ân Tuấn như ta vậy. Lẽ nào đành lòng bỏ mặc?
Giọng ông chân thành, mặt ông tha thiết quá làm Tâm Như phải mềm lòng. Gục đầu xuống vai, cô khóc như mưa. Thương ông bao nhiêu, cũng thương Ân Tuấn bấy nhiêu. Nhưng rõ ràng đã hết cách rồi, làm sao cho trái tim bằng đá kia mềm trở lại?
- Ta sẽ đưa cháu đến gặp một người. Có lẽ sau khi tiếp xúc, cháu sẽ hiểu Ân Tuấn tường tận, rõ ràng hơn.
Cuối cùng, như chợt nhớ ra, ông bảo, rồi ngay sáng hôm sao, ông đưa cô đến một ngôi chùa nằm xa tít ngoài ngoại ô xa thành phố. Dước gốc bồ đề, bên chân phật tổ, Tâm Như đã được vị ni sư già kể cho nghe một sự thật đau lòng...