Không thể chần chờ được nữa, có lẽ mình phải lên kế hoạch phẫu thuật cho hai đứa bé sinh đôi ấy vào cuối tháng này thôi. Tình hình của chúng xấu đi nhiều so với lúc vừa nhập viện. Mình đang đánh bài liều với tử thần đây. Ân Tuấn khoác vội chiếc áo blouse lên người. Còn rất nhiều bệnh nhần chưa thăm khám, nhưng anh muốn lên với hai đứa bé ấy hơn. Từ trước đến nay, Ân Tuấn chưa hề quan tâm tới bệnh nhân nào nhiều như hai đứa bé này. Lại là ca phẫu thuật khiến anh lỗ vốn nữa. Chưa trừ một trăm triệu chi phí cho ca phẫu thuật, nửa tháng nay, ba mẹ con ăn nằm, thuốc men phủ phê ở bệnh viện,có phải đóng đồng xu, cắc bạc nào đâu. Sao mình phải bận tâm vào một chuyện vô ích thế? - Ân Tuấn thầm lạ cho mình - Đã đổi tính rồi chăng? Lẽ nào Tâm Như lại có tác động mạnh với anh đến vậy? Nhắc đến Tâm Như, lòng Ân Tuấn bỗng chùng đi trong một cảm giác kỳ lạ. Nhất là sau lần nói chuyện ngoài ban công,anh càng mãi nghĩ đến cô hơn. Bây giờ, anh thường xuyên đến bệnh viện đa khoa hơn trước. Dù không có chuyện cần, anh cũng đến. Cả bây giờ nôn nóng lên phòng Bi, Bo cũng thế. Dường như có một lý do khác nữa. Anh muốn nhìn thấy Tâm Như. Thế đấy, Ân Tuấn không thể phủ nhận điều đó với trái tim mình. Bỗng nhiên sao anh thấy Tâm Như có một nét gì đó giống như mẹ mình. Dịu dàng, gần gũi, để mỗi lúc gần cô, trái tim anh ngập tràn một cảm giác được sẽ chia, an ủi. Nói ra thì thẹn, chứ nhiều khi mệt mỏi quá, anh lại có ước muốn được vùi đầu vào giữa lồng ngực cô vòi vĩnh nữa. Chỉ mấy bước nữa là đến phòng hai đứa bé sinh đôi rồi, Ân Tuấn bỗng dừng chân ngơ ngác trước sự đông đảo, nhộn nhịp, khác thường mọi ngày. Căn phòng này vốn im lặng, lặng lẽ nhất bệnh viện. Bà ta nghèo quá, lại ít bà con thân thuộc; nên thỉnh thoảng có một vài người ghé thăm qua. Qùa cáp chẳng có gì ngoài mấy hộp sữa, ký đường. Thế mà.. Ân Tuấn nép mình bên cửa sổ, hé mắt nhìn vào. Hôm nay, những vị khách đến thăm mẹ con họ sang trọng khác thường. Họ dường như quen biết cả Tâm Như, nên cứ nắm tay cô cười nói, ra chiều thân mật lắm. -À! Ân Tuấn! Anh đến thăm bệnh hả? Vào đây. Vào đây mau. Có chuyện này hay lắm. Như có giác quan thứ sáu mách bảo, đang vui vẻ tiếp một người khách, Tâm Như bỗng phát hiện ra sự có mặt của Ân Tuấn sau cách cửa. Cô cười nói đon đả. Những vị khác đồng hướng mắt theo cô. Ân Tuấn đành phải rời chỗ nấp, đỉnh đạc bước vào. Chưa kịp nói gì, Tâm Như đã giành phần: - Xin giới thiệu với các anh, đây là bác sĩ Ân Tuấn, viện trưởng bệnh viện tim"Hy Vọng", cũng là giám đốc bệnh viện đa khoa "Hy Vọng". Người sẽ trực tiếp phẫu thuật cho hai bé Bi và Bo đấy. -Ồ! - Những ánh mắt ngước lên, sáng rực niềm ngưỡng mộ. Tâm Như mỉm cười, nói tiếp: -Thưa viện trưởng, còn đây là những người hảo tâm, giàu lòng nhân đạo. Sau khi đọc báo thấy hoàn cảnh tội nghiệp của hai bé Bi và Bo đã tình nguyện đến đây cứu giúp. Chỉ mới một ngày thôi, từ khi báo được đăng ra, mọi người đã đến đây quyên góp được gần hai chục triệu đồng. -Thật là quý hoá - Bà Châu đưa tay quẹt nước mắt, rưng rưng nói - Mẹ con tôi không biết nói gì để cám ơn tấm lòng vàng của quý vị. Thật muôn ngàn cảm tạ. -Xin bà đừng nói thế - Một người đàn ông mập mạp nắm tay bà - Chuyện phải làm thôi. Chút ít quà mọn có đáng gì. Người đáng được cám ơn là bác sĩ viện trưởng đây. Ông ta mới chính là mẹ đẻ thứ hai cho con bà đấy. -Vâng. Cám ơn bác sĩ - Bà Châu hướng mắt sang phía Ân Tuấn, nghẹn ngào - Bác sĩ đúng là nhân đức lắm. Cả tháng trời nay, viện phí và mọi sinh hoạt của mẹ con tôi đều được đài thọ. Ơn đức đó, không biết bao giờ mẹ con tôi đền đáp được. -Không có gì đâu - Tự nhiên ngường ngượng trước lời khen tặng, trước những ánh mắt khâm phục, Ân Tuấn vội tìm cách thoát lui - Mọi người cứ ở lại, tôi có chuyện phải đi đây. Nói xong, anh sải bước nhanh ra cửa. Tâm Như từ giã mọi người, vội đuổi theo anh: -Ân Tuấn! Anh cảm thấy thế nào? Bây giờ đã tin lời của tôi chưa? Lòng tốt thật sự tồn tại trên thế gian này. Song song bước cùng Ân Tuấn. Tâm Như nói nhanh. Ân Tuấn hơi nghiêm mặt lại và hiểu: -Thì ra đây là trò do cô bày ra hả? Tại sao bỗng dưng biến bệnh viện của tôi thành nơi từ thiện thế này? Muốn bêu riếu tôi, có phải không? -Không có - Tâm Như lắc đầu - Tôi chỉ muốn chứng minh cho anh thấy thôi và tôi đã làm được rồi. Chỉ cần một bài báo thôi, mọi người đều sẵn lòng tiếp giúp cho mẹ con họ. Thế thì sao lại bảo lòng tốt không tồn tại trên thế gian này được? Ân Tuấn vẫn cứng lòng: - Đó chỉ là cử chỉ của bọn người đủ tiền hám danh, muốn được người ta nể phục, mang ơn mình mà thôi. -Thế thì bác xích lô già lúc nãy th` sao? Tâm Như hất mặt lên - Còm cõi một ngày trên con ngựa sắt chỉ kiếm được bốn chục ngàn về nuôi vợ, nuôi con. Nhưng khi đọc được báo, bác ấy không ngại đến đây chia nữa số tiền cho mẹ con họ và vội vã đi ngay, không lưu lại chút họ tên. Nếu không tin, anh hãy đến ngồi ở phòng bà Châu một ngày. Anh sẽ thấy những người đến đây không hoàn toàn hám danh đâu. -Ờ thì... - Bí lời, không tìm ra lời để tranh cãi với Tâm Như, Ân Tuấn nói ngay - Cho rằng lòng tốt có tồn tại trên thế gian này thì đã sao? Tại sao tôi phải tin, phải làm đều tốt chứ? Chỉ thêm hại bản thân thôi. Cứ như mẹ tôi kia. Một đời hiền hậu, nhân đức, cuối cùng được gì. Chỉ là một cái chết thảm thương. Còn những kẻ xấu như ông ấy, như dì dượng Vân, thì cả đời sung sướng, phủ phê sống trong giàu sang nhung lụa. Tôi chẳng việc gì phải tin, phải làm điều đó cho uổng công. -Không uổng công đâu - Tâm Như chợt nắm lấy tay Ân Tuấn, ân cần - Làm điều tốt thì tâm hồn anh sẽ thanh thản hạnh phúc. Sẽ thấy cuộc đời mình có nhiều ý nghĩa hơn. Mẹ anh tuy đã chết đi, nhưng bù lại, bà ấy có được tình yên trọn vẹn của anh dành cho. Cũng như có được một đứa con nên người, tài giỏi như anh vậy. Còn làm việc xấu, suốt đời sống trong ray rứt lương tâm không thanh thản, sẽ bị quả báo tuần hoàn. Ba của anh, tuy sống trng cảnh giàu sang, nhưng tâm hồn luôn mặc cảm cùng tội lỗi. Ông ta không có được tình cảm của anh. Cả dì dượng của anh, họ đều đã bị quả báo rồi, anh cũng nên tha thứ. -Quả báo? Họ đã bị quá báo gì chứ? -Ân Tuân hầm hừ. Tâm Như hạ giọng -Ba của anh cặp với người đàn bà một thời gian, rồi cũng bị bà ấy bỏ rơi để chạy theo nhân tình mới. Già cả, nghèo khố lại mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, ông lại phải sống vất vả với nghề quét chung cư mướn cho người. Anh có biết những ngày qua, ông sống trong ân hận, ray rứt thế nào không? Đến nỗi con ruôt của mình cũng không dám nhận. Chỉ có thể đứng nhìn ở một khoảng cách xa mà thương nhớ. Còn đau khổ nào hơn khi con làm bác sĩ mà cha lại phải ky cóp dành từng đông, từng căc mong được thuê nó phẫu thuật cho? -Có chuyện đó thật sao? - Ân Tuấn không mấy xúc động - Nhưng phiền cô nói rõ cho ông già biết rằng, ngay cả lúc ông ấy đủ tiền cũng không thuê được tôi phẫu thuật cho. Bảo ông ta hãy tìm tới một bệnh viện, một bác sĩ khác mà trị bệnh đó. Ân Tuấn này không rảnh. -Bây giờ giận, anh có thể nói, có thể làm một cách thản nhiên không suy nghĩ. Nhưng rồi sau này, anh phải hối hận. Sẽ phải trả giá cho những hành động của mình hôm nay đó. Nắm chặt tay Ân Tuấn, Tâm Như tha thiết: -Ân Tuấn! Xin anh hãy suy nghĩ tận tường trước khi quyết định. Tôi không muốn sau này anh phải sống trong hối hận đau khổ và đầy tuyệt vọng như cha anh bây giờ vậy. Anh có biêt, cái giá dì dượng của anh phải trả đắt như thế nào không? không trả lời, Ân Tuấn nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay đang bị Tâm Như nắm chặt. Anh muốn nhẹ gỡ nó ra, nhưng chẳng đành lòng. Sao bàn tay cô nóng vậy? Có những rung động bồi hồi làm xao động trái tim anh. -Chỉ có chút ganh ghét, đố kỵ, dì dượng của anh đã giết chết tương lai tươi sáng của đứa con mình. Biến nó từ học sinh ngoan hiền thành một kẻ ỷ lại, ăn chơi. Chính sự yêu thương mù quáng, muốn con mình luôn hơn thiên hạ đã đẩy Duy An vào con đường trác táng. Thay vì trở thành bác sĩ như anh, nó phải mang vào mình căn bệnh ngặt nghèo: Sida. Anh có biết đứa em họ của mình đã chết cách đây bốn năm rồi không? -Chết? - Ân Tuấn thoáng rùng mình -Duy An đã chết ư? -Chết trong đớn đau tủi nhục. Dượng anh đau khổ quá, đâm ra rượu chè rồi cũng chết vì một tai nạn giao thông. Trước hai cái chết thương tâm Dì Vân như tỉnh ngộ. Cho rằng mình bị quả báo bởi những hành vi độc ác, nên hai năm rồi, dì xuống tóc trở thành ni cô, quên đời mình trong kinh kệ. -Duy An và dượng chết, dì Vân đi tu ư? Môt kết thúc thê thảm quá - Ân Tuấn nghe máu trong cơ thể mình như đông đặt lại. Căm thù dì dượng, ghét bỏ Duy An, nhưng anh đâu mong họ gặp được những tình cảnh bi thương vậy. Trước mắt anh như vẫn còn nguyên hình ảnh thằng Duy An nghịch ngợm đã lén mẹ cho anh viên kẹo. Thì ra nó cũng thương anh lắm. Chỉ tại mẹ nó vì ganh tỵ mà cấm đoán nó thôi. -Con người chỉ sống được một lần thôi - Tâm Như lại nói với giọng run run - Nên sống sao cho xứng đáng. Đừng để lúc về già như cha anh, như dì anh, phải thốt lên câu hối hận:"Giá mà sống lại lần thứ hai, họ sẽ sống khác hơn, sống tốt hơn ". Ân Tuấn! Tôi xin anh hãy nghĩ lại đi, rộng lòng tha thứ ra mà sống. Bao năm bỏ mình trong thù hận, tâm hồn anh có đươc thảnh thơi, hạnh phúc không? Có một cái gì đó thật lớn ùa vào trong trái tim anh sau câu nói của Tâm Như. Lạ lùng kinh sợ quá. Ân Tuấn vội rụt tay mình. -Không. Tôi không biết, không muốn nghe gì nữa. Hãy để tôi yên. Nói xong, anh vụt quay lưng và đi nhanh như trốn chạy. Những hình ảnh chập chùng quá khứ, hiện tại, tương lai. Đầu óc quay cuồng, hỗn loạn. Trong phút chốc, anh trở nên ngớ ngẩn tâm thần. Không nhận biết mình là ai nữa. +++++++++++++ Hôm nay, không đến phiên trực của Y Loan, nhưng cô vẫn tới chào mẹ để vào bệnh viện với lý do: Có một ca cấp cứu cần phải có mặt mình. -Chà! Đến phòng cấp cứu sao con diện đẹp thế? - Mẹ nghi ngờ hỏi - Lại còn trang điểm nữa? -À! Thì tại.. Y Loan ấp úng. Mẹ mỉm cười. -A! Hiểu rồi. Quy định mới của bịnh viện, phải không con? -Dạ.. dạ phải - Y Loan gật đầu rồi bước nhanh ra cửa. Chiếc Future lướt êm như làn khói. Mẹ biết mình nói dói. Nhìn vào ánh mắt mẹ, Y Loan nhận ra điều đó, cũng nhận ra cái lý do ngộ nghĩnh mẹ nghĩ ra để giải thoát cho mình. Quy định của bệnh viện buột bác sĩ phải trang điểm đẹp trước khi vào phòng cấp cứu ư? Thế gian này chỉ có mẹ mới tin vào điều nghịch lý kia. Mẹ lại vui mừng lắm. Chắc mẹ nghĩ mình lén mẹ hẹn hò với bạn trai đây. Y Loan bỗng nghe buồn. Giá mà mẹ biết, con của mẹ chỉ âm thầm yêu đơn phương người ta một mình mà thôi. Đẹp rực rỡ, tài giỏi và giàu có, Y Loan kiêu kỳ như bao nhiêu cô gái trên đời. Bao nhiêu kẻ đón đưa, cầu cạnh, cô đều không thèm để mắt. Vậy mà cuối cùng lại ngã quỵ trước chàng bác sĩ Chí Bằng. Anh ta không theo đuổi, tán tỉnh cô. Lúc nào cũng nụ cười hiền, giọng nói ôn tồn và thái độ ân cần. Dù anh không dùng thái độ lịch sự, ga-lăng với một mình cô. Tất cả bác sĩ điều dưỡng, bệnh nhân, thậm chí cả hộ lý cũng được anh đối xử một cách bình quyền và tôn trọng. Anh ân cần, sâu sắc, giỏi tay nghề nên được mọi người nể phục. Y Loan không biết mình đã yêu anh từ lúc nào? Có lẽ từ lâu lắm, nhưng đến khi có sự hiện diện của Tâm Như, mọi việc trở nên rõ ràng và dứt khoát hơn. Nghe trái tim mình đau nhói lúc nhìn anh thân mật với Tâm Như, Y Loan mới nhận ra mình yêu Chí Bằng nhiều lắm, hơn tất cả trên đời. Không có anh, cuộc đời cô trở nên vô nghĩa. Cộc cằn, ganh ghét, thù hận Tâm Như ư? Vô ích. Sau một thời gian dùng nhiều thủ đoạn, từ đuổi việc đến nói xấu Tâm Như, đều thất bại. Y Loan mới hốt hoảng nhận ra rằng: Sự thô lỗ, cộc cằn đã làm cho khoảng cách giữa mình và Chí Bằng càng lúc càng xa. Anh trở nên dửng dưng lãnh đạm với cô hơn. Những nụ cười, những câu đùa vui miệng vắng dần trong giao tiếp. Mình đang dần đánh mất anh. Cả tình bạn vẫn không còn ư? Điều đó làm Y Loan sợ quá. Như một kẻ ngủ mê lâu ngày chợt tỉnh. Cô nhận ra sai lầm nông nổi của mình. Từ hôm nay, cô sẽ không nhìn Tâm Như bằng con mắt thù hằn và đố kỵ. Dù muốn dù không, cô cũng công nhận Tâm Như là cô hộ lý có tâm hồn nhân hậu, trong sáng hơn người. Từ thành kiến xấu ban đầu. Giờ đây, cả bệnh viện, ai cũng yêu thương, mến trọng cô. khó khăn lạnh lùng như viện trưởng kia cũng phải đổi cách nhìn về cô nữa là... Ngày trước, nếu ai so sánh mình với Tâm Như, Y Loan sẽ nổi trận lôi đình, sẽ cảm thấy căm phẫn vì bị xúc phạm nặng nề, nhưng hôm nay thì không. Cô sẵn sàng nhận mình thua cuộc. Không nói về trình độ tay nghề. Cái cô thua ở đây là lòng tân tuỵ với bệnh nhân của Tâm Như. Nhìn cô ta chăm sóc bệnh nhân, mới hiểu hết tận tường câu:"Lương y như từ mẫu". Đúng là tấm lòng người mẹ. Tâm Như săn sóc bệnh nhân bằng tất cả tấm lòng. Dù đây không phải là nhiệm vụ của mình, cô vẫn làm. Vẫn không nề hà dơ dáy, lây lan. Bên cạnh cô, bệnh nhân sẽ cảm thấy nỗi đau được vơi đi, san sẻ. Thêm yêu đời, tin tưởng cuộc sống mà chống chọi cùng bệnh tật. Một người như vậy được Chí Bằng yêu thương không phải là chuyện lạ. Y Loan không muốn đấu với Tâm Như để giành giật Chí Bằng. Vì nếu đấu, chưa chắc là đã thắng. Y Loan chỉ muốn tạo cho mình một cơ hội thôi. Dù sao Chí Bằng vẫn quen cô trước. Cô không tin trong trái tim anh, cô không có vị trí nào. Mãi nghĩ miên man, mới đó đã đến bệnh viện. Dắt xe vào cổng dành riêng cho bác sĩ, Y Loan dừng chân. Mở bóp, kín đáo soi lại dung mạo của mình. Đẹp lắm! Dường như khi con người ta cởi mở, cởi bỏ được sự thù hằn ganh tỵ, gương mặt người ta trở nên xinh đẹp, thanh thản hẳn. Y Loan cũng vậy. Cô bỗng thấy hôm nay mình không chỉ đẹp mà còn trẻ hẳn. Chí Bằng chắc sẽ rất ngạc nhiên trước sự hiện diện bất ngờ của mình đây. Lúc lắc cái túi xốp đựng mấy hộp há cảo của mình, Y Loan cười hạnh phúc. Hình dung đến cảnh khuya nay, giữa cơn trực mệt nhoài và đói lả, mình sẽ được cùng Chí Bằng vừa ăn, vừa nhắc chuyện xưa. Ngày hai đứa còn học chung dưới mái trường đại học. Chung lớp, nhưng khác nghành, anh dường như có lần viết thư tỏ tình,tán tỉnh cô. - Đến giờ này vẫn chưa vào. Chí Bằng có biết hôm nay đến ca trực của mình không? Dòng suy tưởng lãng mạn chợt bị cắt ngang bởi giọng một người, không nhìn thấy mặt cũng biết tên làm Y Loan ngỡ ngàng dừng bước. Sao bỗng nhiên viện trưởng lại xuất hiện ở nơi này giữa đêm khuya khoắt thế? Ổng đâu có thói quen kiểm tra đột xuất bác sĩ của mình. Và.. Chí Bằng cũng đâu có thói quen bỏ trực mà không báo. -Sao, thế nào? Đã gọi điện về nhà Chí Bằng chưa hả? Anh ta bảo sao? Giọng Ân Tuấn vang gay gắt. Y Loan he hé mắt nhìn qua khe cửa phòng bác sĩ trực.Cô điều dưỡng mặt mày xanh mét, run run hỏi: Đạ.. em không có gọi điện về nhà. -Vì sao thế? - Ân Tuấn trừng đôi mắt - Cô xem lệnh của tôi là trò đùa hả? Đạ, không có. Em đâu dám. - Cô điều dưỡng xua tay - Chỉ tại em không gọi, vì em biết bác sĩ Chí Bằng không có ở nhà. Anh ấy đã đến đây vì.. - Đã đến rồi ư? - Tim Y Loan thở phào ra. Ân Tuấn bực dọc hỏi: -Thế anh ta ở đâu? Tôi đã đến sớm hơn một giờ rồi tôi vẫn không thấy vậy? -Dạ.. - Cô điều dưỡng nhẹ cắn ngón tay. Trong thái độ cô đang suy nghĩ, liệu mình có nên nói hay không. Y Loan đẩy cửu bước vào, cứu bồ giùm bạn: -Bạch Nhi! Cô nói đi. Có phải Chí Bằng vừa đi khỏi vì có việc đột xuất không? -Dạ không, - Cô điều dưỡng không hiểu ý của Y Loan, lắc đầu - Đêm nào anh ấy cũng đi cả. - Đêm nào cũng vậy ư? - Ân Tuấn tròn đôi mắt -Thế anh ta đi đâu chứ? -Dạ.. - Bạch Nhi ấp úng. - Đến mức này còn giấu làm gì nữa - Y Loan nôn nóng - Nói tất cả đi. -Dạ.. - Bạch Nhi cúi thấp đầu - Em cũng không biết nữa. Chuyện xảy ra hơn một tháng. Vì hôm nào đến phiên trực của mình, bác sĩ Chí Bằng sau khi đi một vòng kiểm tra tình hình của bệnh nhân cũng bảo em canh trực, rồi cùng cô Tâm Như biến đi đâu đó, đến gần sáng mới xuất hiện. -Sao, có Tâm Như trong chuyện này ư? Không hẹn mà cả Ân Tuấn và Y Loan đồng thốt lên một lượt. -Nhưng hôm nay có phải là ca trực của Tâm Như đâu? - Y Loan nhớ rõ điều này. Vì chính cô cố tình xếp những buổi trực của Chí Bằng và Tâm Như không trùng buổi với nhau. -Dạ, đúng vậy. Nhưng.. Bạch Nhi ngập ngừng cô nói nhanh - Hai người họ đã hẹn cùng nhau. Hôm nào Chí Bằng trực cũng có mặt Tâm Như, và ngược lại. Đắt nhau đi cả đêm dài để làm gì chứ? - Ân Tuấn ngớ ngẩn hỏi. Y Loan như quên mất quyết tâm từ bỏ thói cộc cằn, thô lỗ của mình. Cô xẵng giọng: -Còn làm gì nữa, nếu không phải là đưa nhau đi tình tứ? -Tình tứ ư? - Sững người bất ngờ hết một giây, Ân Tuấn vùng hét to giận dữ - Không thể được. Họ không thể đưa nhau để tình tứ trong giờ làm việc. Trong thái độ giận dữ của Ân Tuấn như một ông chủ xót lòng khi thấy nhân viên trốn việc trong giờ mình phải trả lương. Nhưng không hiểu sao, Y Loan lại nhận ra trong giọng nói của anh có cái gì giống như đang ghen vậy. -Thế họ đưa nhau đi đâu? Trong hay ngoài phạm vi bệnh viện? - Ân Tuấn lại hét lên giận dữ - Thật là bậy bạ quá. Lỡ như bệnh nhân thấy thì còn thể thống của bệnh viện chứ? -Ta có thể kiểm tra ngay. Trong cơn giận ngút ngàn, Y Loan vẫn có thể bình tĩnh sáng suốt hơn Ân Tuấn. Đến bên máy điện đàm, cô nhấn nút nối dây ra cổng trực - Bác sĩ Y Loan đây. Xin cho biết. Từ chiều đến giờ, có thấy bác sĩ Chí Bằng ra cổng không? -Không có - Giọng người bảo vệ ngạc nhiên - Hôm nay là phiên trực của bác sĩ Chí Bằng. Cô có thể tìm anh ta ở phòng trực. -Vậy, cám ơn anh. Bấm tắt cuộc điện thoại, ngẩng lên, Y Loan nghe tim mình ngun ngút giận. Thì ra.. quan hệ giữa Chí Bằng và Tâm Như sâu đậm hơn cô tưởng rất nhiều. Hừ! Thật không ngờ Tâm Như ghê gớm quá. Giựt mất Chí Bằng trên tay cô một cách ngon lành. Tình tứ với nhau ư? Tại trong khuôn bệnh viện nữa.. Ân Tuấn thấy bàng hoàng, khó tin làm sao. Anh thật sự không hình dung nổi trong bóng tối, hai con người yêu nhau sẽ làm gì? Ôm hôn, mò mẫm nhau như trong phim ảnh, như trong những câu chuyện phiếm mà tụi con trai lúc gặp nhau vẫn hay bàn rồi cười ồ thích thú vị? Thật là kinh khủng, không thể nào tin nổi. Đúng. Anh không bao giờ tin những điều tồi bại ấy có thể xảy ra với Chí Bằng. Với Tâm Như lại càng không thể. Vì sao ư? Anh không biết. Nhưng anh tin là họ không bao giờ làm những điều ghê gớm ấy. Thế lỡ như điều ấy xảy ra thật thì sao? Hai mắt tối sẫm đi, Ân Tuấn bỗng nghe đùng đùng giận dữ. Anh sẽ nhất định chẳng bỏ qua, sẽ không tha thứ nếu điều ấy xảy ra. Đuổi Chí Bằng, anh còn muốn giết chết cả Tâm Như nữa.Trong cuộc đời mình, Ân Tuấn chưa bao giờ thấy mình mất bình tĩnh hơn như thế. Hết đứng rồi ngồi, rồng lên như sư tử bị thương. Anh chỉ lẩm bẩm có một câu: -Làm gì bây giờ? Phải làm một cái gì đó chứ? Sự việc này đã xảy ra hơn một tháng nay rồi. - Đi thôi. Y Loan bỗng ngẩng đầu lên kiên quyết. Ân Tuấn ngơ ngác: - Đi đâu chứ? - Đi tìm họ - Y Loan chụp nhanh cây đèn pin để trên bàn. Ân Tuấn gật đầu, vỡ lẽ: -Phải rồi. Sao mà tôi ngu ngốc quá. Phải bắt quá tang bọn họ. Những bước chân vội vã, những ánh đèn pin loang loáng trong đêm làm giật mình những con chim nhỏ. Chúng vù vỗ cánh lên cao, cất tiếng kêu hốt hoảng. Đất dưới chân họ kêu lép nhép, bởi trời đêm qua mới mưa xong. Á! Ôi. Một đôi tình nhân mải mê hôn nhau dưới góc đường, bất ngờ bị đèn pin của Ân Tuấn lia ngay vào mắt. Hết hồn, họ nhảy vọt lên la lớn, rồi sững người ra xấu hổ. -Các người là ai thế? - Ân Tuấn trừng đôi mắt - Có biết đây là bệnh viện không? Đạ.. Cúi đầu, đôi tình nhân ấp úng. Họ hãy còn rất trẻ, rất đẹp đôi. -Thì ra họ là thân nhân của hai bệnh nhân khoa nội. Bạch Nhi trả lời thay, Ân Tuấn trầm giọng: -Là ai cũng mặc. Yêu nhau cũng biết lựa nơi tình tứ chứ? Có lẽ ngày mai tôi sẽ cho thắp sáng hoa viên bệnh viện lên. - Dạ.. Đôi tình nhân chỉ biết cúi đầu. Loan nhẹ lắc tay Ân Tuấn: -Chúng ta tiếp tục thôi. -Hừ! Ném về sau cái nhìn giận dữ, Ân Tuấn tiếp tục xoay bước nhanh hơn, anh đèn pin loang loáng. Ân Tuấn không biết mình sẽ xử xự ra sao, khi bắt gặp Tâm Như trong nụ hôn của Chí Bằng? Sao lưng áo anh đẫm đầy mồ hôi vậy? Trời đang lạnh giá kia mà? Lẽ nào anh cũng giống Loan, dang ghen lồng lên vì yêu chứ? Yêu? Ân Tuấn nghe tóc trên đầu dựng đứng với ý nghĩ vừa chợt đến. Mà yêu là cái quái quỷ gì? Đã ba mươi mấy tuổi đầu, Ân Tuấn chưa một lần cảm nhận. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình phải có lúc lấy vợ, sinh con cả. Để làm gì? Ân Tuấn không thích trẻ con, càng không ưa phụ nữa, nên danh từ kia chỉ là từ được lặp lại nhất thời thôi. Chắc nghe người ta nhắc đến nhiều lần, anh vô tình nghĩ đến, không thể nào có chuyện anh yêu Tâm Như được. Chuyện ghen tuông càng hoang đường, khó tin hơn. Nóng giận, tức tối chỉ vì anh không thích các quy định của mình bị người khác xem thường. Hừ! Bỏ cả giờ trực đi tình tứ, Chí Bằng và Tâm Như nữa, to gan thật. Đã đi tìm kiếm khắp nơi rồi vẫn không thấy. Chí Bằng và Tâm Như trốn nơi nào kỹ thế không biết nữa. Trốn lên trời hay chui xuống đất rồi? - Lòng vòng một hồi rồi mỏi cả chân vẫn không thấy tăm hơi hai người đâu cả. Chân cẳng mỏi rã rời, Bạch Nhi cất tiếng than như nhắc khéo. Ân Tuấn dừng chân hào hển thở. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó ba giờ sáng. -Phiên trực nào Chí Bằng cũng bỏ đi như vậy, sao không thật gặp rắc rối gì? Bệnh nhân không ai trở nặng sao? - Đưa mặt ngó đồng hồ, Ân Tuấn thắc mắc thành lời - Cũng không có ca cấp cứu nào chở đến trong đêm cần giải quyết gấp à? -Có. Có chứ - Bạch Nhi gật đầu. Ân Tuấn khẽ nghiêng đầu, nheo mắt: -Thế ai giải quyết? Một mình cô à? -Không có. Bạch Nhi lắc đầu - Em đâu có bản lĩnh như vậy. Mỗi lần có ca cấp cứu nào nghiêm trọng, hay có bệnh nhân nào trở nặng là em gọi Chí Bằng ngay. Anh ấy có cho em số di động nè, nhưng lại dặn có chuyện gì quan trọng cần gấp lắm, mới được gọi. -Cái gì? - Y Loan tròn đôi mắt - Chí Bắng có cho cô số di động của mình ư? Trời ơi! Tại sao nãy giờ cô không cho tôi biết? Cũng không chịu phone cho Chí Bằng hay chứ? Để cứ phải vòng vòng kiếm anh ta một cách vô ích vậy. -Ừ hén. Bạch Nhi gãi đầu ngớ ngẩn - Sao bỗng nhiên em quên mất, không chịu nghĩ ra. Chắc em tưởng chuyện này không nghiêm trọng lắm. -Rõ thật là. -Nhún vai, thở ra.. Ân Tuấn cười như mếu -Thôi đừng tranh cãi. Mau đọc số điện thoại của Chí Bằng đi. Đạ.. Bạch Nhi thè lưỡi rồi chậm rãi đọc từng con số. Y Loan vừa bấn theo số Bạch Nhi, vừa cằn nhằn: -Chí Bằng mua điện thoại bao giờ nhỉ? Sao mình chẳng thấy anh ta nghe hay gọi bao giờ cả? -Alô - Đầu dây bên kia đã có tín hiệu nhận nghe, Y Loan tức giận - Chí Bằng! Anh đó phải không? Y Loan đây. Anh trốn đi đâu mất vậy? Có bệnh nhân bị sốc nước biển đây. Anh đến mau, kẻo không kịp. Nói xong, tắt máy, Y Loan quay sang Ân Tuấn và Bạch Nhi, lên tiếng giục: -Chúng ta về phòng cấp cứu chờ Chí Bằng và lời giải thích của anh ta. Chưa kịp quay lưng, mọi người bỗng nghe sau lưng mình vang lên tiếng mở cửa nặng nề, rồi tiếng chân người bước vội từ "nhà xác". Ma chăng? Y Loan nghe sau lưng mình ớn lạnh, Ân Tuấn thì không. Anh quay người về sau, bỗng cất tiếng thảng thốt: -Chí Bằng! Tâm Như! Thì ra hai người đã ở trong nhà xác. Hả! Y Loan quay phắt lại ngay. Kinh hoàng hơn cả lúc gặp ma, chiếc miệng cô há hốc lạ lùng khi nhìn thấy rõ ràng Chí Bằng và Tâm Như vừa bước ra từ nhà đựng đấy xác chết. Đầu óc rối bù, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, vì đã ở quá lâu trong không khí lạnh. Đúng là không nhìn thấy, không tin nổi được mà. Gần như cũng bất ngờ trước sự suất hiện của ba người, Chí Bằng và Tâm Như cũng ngây người như hoá đá. Thật lâu, Chí Bằng mới hoàn hồn lắp bắp: -Sao mọi người biết tôi ở đây mà tìm chứ? Có bệnh nhân bị xốc nước biển à? Để tôi xem. - Đứng lại! Vượt xa mức tưởng tượng của mọi người, Ân Tuấn vung tay túm lấy ngực áo của Chí Bằng, gằn gọng - Hãy nói cho tôi biết, anh và Tâm Như đã làm gì trong căn nhà chứa đầy xác chết kia? -Tôi.. - Lùi về một bước, Chí Bằng cố gỡ tay Ân Tuấn ra khỏi áo mình, nhưng không được - Anh buông ra! Chuyện gì từ từ nói. Không giống như những gì anh và mọi người tưởng tượng đâu. -Không từ từ được - Ân Tuấn siết chặt tay - Nói mau! Anh đã làm gì Tâm Như hả? Có phải cả hai đã... -Ê! Đừng nói vậy nghe. Giọng Tâm Như chợt vang lên - Người ta đường đường chính chính, không có vậy đâu. -Im đi! Quay sang trừng mắt ngó Tâm Như, Ân Tuấn nạt to - Còn chối nữa à? Không làm gì mà cả hai đầu tóc rối bù, áo quần xọc xệch thế kia sao? Hừ! Đã bắt quả tang còn chối, đúng là trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì. -Ân Tuấn! Đừng nói thế. Chí Bằng nhẹ vỗ vào tay Ân Tuấn - Buông tôi ra! Tâm Như và tôi không làm gì đâu. Chúng tôi chỉ... -Chí Bằng - Tâm Như chợt kêu lên. Đừng quên những gì anh hứa với tôi rồi nhé? -Chỉ làm gì? Ân Tuấn không để tâm đến cái lắc đầu của Tâm Như - Trai đơn gái chiếc, đêm hôm tăm tối lén vào chốn không người, chẳng phải làm cái chuyện yêu đương vụng trộm ấy thì còn có thể làm cái chuyện gì khác hơn được chứ? -Có thể chứ. Tâm Như gằn giọng. Ân Tuấn trừng đôi mắt: -Vậy thì nói mau. Cả hai đã làm gì? -Tôi không thể nói cho anh biết được. Tâm Như không nao núng - Chỉ có thể khẳng định rằng, chúng tôi không hề yêu đương vụng trộm. Cũng không làm bất cứ điều gì xấu hổ với lương tâm. Anh tin hay không, tùy ý. Nói xong, cô quay lưng, ngoảng bước đi ngay, Ân Tuấn hầm hầm gọi đuổi theo: -Tâm Như! Đứng lại! Cô đi đâu đó? -Tôi đi tìm chỗ đánh một giấc đây, buồn ngủ lắm rồi. Không dừng lại, che tay lên miệng ngáp dài, Tâm Như chầm chậm bước. Nhìn theo bóng cô khuất xa dần, Ân Tuấn giận tím người. Trong cuộc đời, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực dường này, chẳng có thể làm gì hơn, ngoài cách vung mạnh tay xô Chí Bằng lảo đảo ngã về sau rồi cũng bỏ đi nhanh. Thầm nguyền rủa cái cảm hứng chết tiệt khiến anh đến thăm bệnh viện sau cái giờ bất thường này. Thà không biết còn hơn...