Uông Đông Hưng ngay lập tức gọi điện cho Chu Ân Lai.Thủ tướng vội vàng rời toà nhà Quốc vụ viện và khoảng 11 giờ đã có mặt ở Trung Nam Hải. Mao chẳng hề biết tí gì về điều này, không ai báo cáo ông ta.Tôi còn ở Trung Nam Hải đúng ở thời điểm, khi Chu thận trọng thông báo cho Chủ tịch những tin không mấy dễ chịu.Thêm vào điều mà tôi đã biết,, Chu Ân Lai thêm rằng Diệp Quần gọi trực tiếp cho Chu. Lâm Bưu cần gấp một máy bay, nhưng không còm một chiếc nào rỗi cả. Chu biết rằng tại sân bay Thượng Hải Quang có căn cứ Trident, nằm hoàn toàn bên cạnh Bắc Đới Hà.Chu nghi ngờ rằng yêu cầu của Diệp Quần là chuyện lắt léo để che phủ việc chạy trốn của họ.Tình hình phát triển đến tới cao trào.Khi Chu Ân Lai thông báo về cuộc chạy trốn của Lâm Bưu, mặt Mao biến sắc. Nhưng ông nhanh chóng làm chủ bản thân với sự xúc động và im lặng nghe, giữ thái độ lãnh đạm. Nếu Mao cảm thấy sợ hãi, ông cũng không bao giờ biểu lộ điều đó.Chu đề nghị Mao nhanh chóng đi đến toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung quốc. ý định Lâm Bưu vẫn chưa được rõ, nhưng những người phe cách ông ta ở Bắc Kinh trong số cá quân nhân cũng có đủ.Nếu họ có kế hoạch đảo chính, thì cuộc đụng độ võ trang là không thể tránh khỏi. Cung điện an toàn hơn, bảo vệ nó dễ hơn Trung Nam Hải.Uông Đông Hưng gọi xe để đưa Mao và Chu tới toà nhà Quốc vụ viện, và gọi tiểu đoàn cận vệ để cắt đặt lính phân tán xung quanh toà nhà.Tất cả đơn vị sẵn sàng cao độ. Tất cả liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt.Đi kèm Mao là Trương Ngọc Phượng, Ngô Từ Tuấn, vệ sĩ riêng Chu Phúc Minh, thư ký riêng Hứa Diệp Phụ, và cả tôi cũng có mặt ở phòng 118 sau nửa đêm. Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự sắp đặt điểm chỉ huy trong phòng kề bên. Tôi chạy qua chạy lại giữa hai phòng chờ tin tức từ Bắc Đới Hà. Chu Ân Lai ở lại với Mao, lãnh tụ giết thời gian bằng cách đọc lịch sử Trung quốc.Chưa đầy một giờ sau sự kiện trên, phó tư lệnh Trương Hồng gọi điện về cung điện Trương Hồng. Ông và trợ lý của mình cố gắng theo dõi chiếc xe hơi của chính phủ, Lâm Bưu ngồi trong đó Lâm Bưu, thậm chí họ đã bắn vào chiếc xe bọc thép, nhưng không kết quả. Trên đường đi chiếc xe có dừng lại một lát, người ta đẩy Lý Vọng Phu, thư ký nguyên soái xuống đường. Người ta đã chở ông ta vào bệnh viện với loạt vết thương vì đạn vào tay phải, nhưng Uông Đông Hưng ra lệnh bắt giam Lý và nhốt vào nhà giam bí mật. Khi đội của Trương Hồng đến được sân bay Thượng Hải Quang, thì máy bay chở Lâm Bưu đã quay ra được đường băng cất cánh.Chu Ân Lai đề nghị dùng tên lửa bắn chiếc máy bay đó.Mao không đồng ý Cơn mưa rơi từ trên trời xuống, vợ goá lại đi lấy chồng. Chúng ta sẽ làm gì ư? Lâm Bưu muốn chạy. Cứ để ông ta chạy. Đừng bắn - ông nói.Chúng tôi đợi.Bắn quả thực là không cần thiết. Tương đối nhanh chóng chúng tôi biết rằng chiếc máy bay cất cánh trong sự vội vàng như vậy không kịp nạp đủ nhiên liệu. Có trong thùng chứa nhiên liệu chừng dưới một tấn xăng, những người chạy trốn không thể bay xa được. Còn thêm điều này nữa, khi cất cánh, họ đã va phải xe ô tô nạp dầu, như thế khung bên phải bị rơi ra. Như thế họ có vấn đề với việc hạ cánh, thêm nữa trên máy bay không có lái phụ, hoa tiêu và điện đài.Ra-da Trung quốc theo dõi đường đdi của máy bay, báo cáo đến tay Uông Đông Hưng và Chu Ân Lai.Nngf chạy trốn giữ hành trình theo hướng Tây Bắc, theo hướng Liên-xô. Về sau trong văn bản chính thức xác nhận rằng ban đầu Lâm Bưu muốn bay về phương nam, về Quảng Châu, để lập ra ở đó một chính phủ riêng chính phủ. Sáng sớm 13 tháng 9 về ý định như thế của ông ta và bài phát biểu cũng không thấy có.Gần hai giờ sáng nhận được thông báo rằng máy bay Lâm Bưu bay qua không phận Nội Mông và biến mất trên màn hình rada Trung quốc. Chu Ân Lai báo cáo điều này cho Mao.- Thế đấy, chúng ta đã nhận thêm một kẻ phản bội - Mao nói - Đúng như là màn diễn đương thời của Trương Quốc Đào và Vương Minh.Các tin tức sau này đến vào trưa hôm sau. Một máy bay Trung quốc bị tai nạn ở vùng Undur Khan - Nội Mông. Một phụ nữ và 8 đàn ông trên khoang đã bị chết.Ba ngày sau, 16 tháng 9, Chu Ân Lai thông báo rằng theo nhận dạng răng của một người chết người ta xác định đó là với Lâm Bưu.- Thế là mày đã trả giá cho sự chạy trốn - Mao nhận xét, khi nghe tin này.Uông Đông Hưng, khi biết cái chết Lâm Bưu, dường như là bị ăn phải bùa mê, nhắc đi nhắc lại: Tốt, thế là họ đã chết. Nếu không, chỉ toàn những điều khó chịuChu Ân Lai cũng hài lòng.- Thật là hay, tất cả mọi việc kết thúc đúng như thế - ông nói với tôi - vấn đề chính đã được giải quyết ổn thỏa.Việc điều tra tình huống bỏ chạy, Mao trao cho Chu Ân Lai. Sự thật, thủ tướng trong thời gian của mình gần gũi với Lâm Bưu, bằng cách này ông muốn giờ đây được thú tội. Là một người chi ly và chính xác trong sự phục tùng những đòi hỏi của giới tăng lữ, Chu tiếp tục làm báo cáo trực tiếp cho nguyên soái thậm chí khi sự căng thẳng giữa Lâm Bưu và Mao trở thành dễ nhận thấy, đồng thời cũng thông báo rằng Chủ tịch yêu cầu giữ bí mật. Điều này động chạm đến cả tôi. Mao có lần yêu cầu tổ chức nghiên cứu chuwaxbeejnh viêm phế quản, căn bệnh trở thành vấn đề chính sức khoẻ của ông.Việc thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi sự ủng hộ của chính phủ. Nhưng Mao không muốn điều này đến tai Lâm Bưu. ông luôn tin rằng căn bệnh sưng phổi của ông trước đây thực chất là sự xuất hiện đặc biệt nào đấy một âm mưu mà chính Lâm Bưu muốn giét ông. Vì thế ông ra lệnh cho tôi cảnh cáo Chu để ông này không bép xép về đề án nghiên cứu cho nguyên soái.Khi tôi truyền đạt Chu mệnh lệnh này, Chu dao động, rồi đồng ý.Chỉ một tuần sau, Diệp Quần, bề ngoài ra vẻ quan tâm đến trạng thái sức khoẻ của Chủ tịch, gọi tôi và nói là chồng bà tán thành chương trình quy mô toàn quốc nghiên cứu về viêm phế quản. Chu Ân Lai là người duy nhất mà tôi nói điều này, và ông ta, đương nhiên, đã bép xép.Tôi ngay lập tức đến gặp thủ tướng, nhìn ông tận mắt. Quả là nếu Chủ tịch nghe được Diệp Quần biết về đề án, ông sẽ buộc tôi tội tiết lộ thông tin.Vâng, tôi nói điều này cho Lâm Bưu - Chu nhún vai - Phó chủ tịch Lâm Bưu - thủ trưởng trực tiếp của tôi. Theo anh, làm sao tôi không báo cáo cho ông ta?Chiều ngày 12 tháng 9, khi chúng tôi đợi những tin nhiễu loạn, Chu gọi tôi vào và tuyên bố rằng ông chưa bao giờ nói điều gì cả cho Lâm Bưu về sức khoẻ của Mao. Tôi luôn luôn rất thận trọng để không làm điều này Chu mặt vênh lên, nói thế. Đây cũng là lời cảnh cáo để khi bắt đầu điều tra, tôi không được nói cho Mao về việc chẳng hay trên.Nhưng nếu Chu Ân Lai thông báo cho nguyên soái thậm chí cả những thứ tầm thường như thế, thì ông ta có thể im lặng giũ bí mật một cách nghiêm túc hơn.Uông Đông Hưng cũng không giải thích nổi điều này.Trong thời gian khám nhà Lâm Bưu, tìm thấy nhiều ảnh Chu Ân Lai và vợ ông chụp với Lâm Bưu và Diệp Quần. Những bức ảnh, nếu rơi vào tay kẻ thù của thủ tướng, thì không loại trừ rằng, sẽ trở thành đối tượng tống tiền.Uông chuyển những bức ảnh này và những tài liệu có nguy hiểm tiềm tàng khác cho vợ thủ tướng, người luôn luôn là người mắc nợ ông ta.Cả Giang Thanh cũng không chỉ một lần chụp ảnh với Lâm Bưu và vợ ông. Khi Uông cho bà ta xem những bức ảnh này, Giang Thanh ra lệnh đốt chúng.Không ai muốm thú nhận mối quan hệ chặt chẽ với người đang trở thành kẻ phản bội.Dưới sự bảo vệ của Uông Đông Hưng, Mao trốn trong toà nhà Quốc vụ viện hơn một tuần lễ. Chu và Uông muốn chắc chắn là nguy cơ cuộc đảo chính quân sự bị ngăn chặn và tất cả những người phe cánh thân cận của Lâm Bưu bị bắt.Âm mưu chống Mao, không nghi ngờ gì nữa là có thật. Nhưng vẫn chưa rõ mục đích một quy mô chống đối.Vụ việc Lâm Bưu nhận được mã số sự kiện 9-13- ứng với ngày tháng dẫn ông ta vào cõi chết. Một tháng trôi qua, trước khi cuộc điều tra được hoàn tất. Theo các tài liệu công bố chính thức, Lâm Bưu, Diệp Quần và con trai của họ Lâm Lập Quả bắt đầu co kế hoạch dẩo chính từ tháng ba năm 1971, tên gọi của nó là đề án 5-7-1. Theo tiếng Trung quốc nổi dậy vũ trang phát âm cũng giống: 5-7-1. Mục đích của họ là bắt giam Mao, nhưng có thể cũng giết, và chiếm chính quyền.Chuyến đi của Mao để gặp các nhân vật đứng đầu chính trị và quân sự khu vực ở miền nam Trung quốc là một phần của chiến lược chính trị, nhằm củng cố địa vị của mình. Mao cần sự ủng hộ ở các tỉnh.Theo thông báo chính thức, cuộc hội đàm của Mao với các viên chỉ huy quân đội trở thành một tín hiệu đặc thù đối với Lâm Bưu. Theo ý tưởng, cuộc hội đàm được tiến hành bí mật. Nhưng Lưu Phong chính ủy quân khu Vũ Hán thông báo những điều này cho Lý Thế Bằng, chính ủy hải quân, một người ủng hộ có ảnh hưởng của Lâm Bưu. Lý Thế Bằng tiếp theo thông báo tin tức này cho Hoàng Hữu Sơn, cũng là một chiến hữu thân cận của nguyên soái. Hoàng Hữu Sơn kể cho Lâm Bưu và Diệp Quần về nội dung các cuộc hội đàm tháng tám của Mao và đi nghỉ ở Bắc Đới Hà.Việc chuẩn bị phế truất Mao bắt đầu.Những người tham gia âm mưu này đã thảo ra vài phương án. Tập đoàn không quân số 5 có thể ném bom đoàn tầu của Chủ tịch. Tư lệnh tập đoàn không quân số 4 Văn Bình Hoà đảm nhận bắn Mao. Một phương án cũng được xem xét là cho nổ kho chứa dầu gần sân bay Hoàng Thảo ở Thượng Hải trong thời gian đoàn tàu đặc biệt của lãnh tụ dừng ở đó. Cuối cùng, cũng nghĩ đến việc cài mìn ở cầu đường sắt ở Thổ Phán, gần Quý Châu.Tôi không biết, chi tiết âm mưu lật đổ của Lâm Bưu là đúng đến mức nào. Cuối cùng, Chu Ân Lai là người đính thân thông báo kết điều tra.Tôi chỉ có thể kể cái gì tôi thấy khi tôi ở cạnh Mao trong thời gian nhận được thông báo đầu tiên.Tôi tin chắc rằng việc giết Mao không bao giờ lại đạt được một cách quá đơn giản như thế. Uông Đông Hưng và cơ quan mật vụ của ông rất cảnh giác theo dõi an ninh của Chủ tịch. Những kế hoạch của Uông luôn luôn giữ bí mật và thay đổi nhanh đến mức ngay cả các vệ sĩ không phải lúc nào cũng kịp trở tay. ý định Lâm Bưu không có lấy chút cơ hội nhỏ. Khi Mao quay về thủ đô an toàn,, Lâm Bưu hiểu rằng mình đã thua. Ông buộc phải bỏ chạy. Lâm Bưu biết số phận của những người mà Mao sẽ vứt bỏ một cách tàn bạo và không thương tiếc. Trong thời gian ấy tôi không nghi ngờ - khác với Lâm Bưu - rằng Lưu Thiếu Kỳ chết trong tù vì tra tấn và bệnh tật. Số phận như thế đã giáng xuống nhiều nhà hoạt động cao cấp. Ngay lúc âm mưu của nguyên soái chống Mao không thành công, cái chết của ông là được định đoạt trước. Cuối cùng thì thời kỳ Lâm Bưu biến mất.Vụ việc Lâm Bưu đến tai nhân dân cuối 1971 làm xáo động cả nước. Xã hội Trung quốc bị choáng váng. Và tôi cũng không thể rùng mình. Tôi dự đoán mối quan hệ căng thẳng của Mao với người từng được tất cả mọi người gọi là người đồng chí và người bạn chiến đấu thân cận nhất của Chủ tịch, tôi biết về cuộc đấu đá gay gắt giữa họ bắt đầu từ hội nghị Lư Sơn, khi Lâm Bưu tiến hành đòn ngấm ngầm, cố gắng giành lấy chức vị chủ tịch nước. Cách mạng văn hoá là tội lỗi và không khoan nhượng, nó đã dìm chết chìm nhiều người vô tội. Nhưng không có cái gì chuẩn bị cho tôi đến quy mô phản bội của Lâm Bưu, đếm thảm kịch của chuyến bay cuối cùng của ông ta.