Chương 2

Cũng trong ngôi biệt thự sang trọng này, Vũ Khôi đã đưa cô và Hàn Vân đến dự sinh nhật của một chủ doanh nghiệp trẻ mà anh quen - đó chính là Nam Kha.
Nam Kha đã tổ chức một bữa tiệc linh đình. Hôm ây, mặc cho khá nhiều cô gái xinh đẹp ăn mạc thật môđen và dạn dĩ vậy quanh lấy anh, anh chàng chủ nhân chỉ đặc biệt chú ý đến cô gái có khuôn mặt thật gợi cảm, đôi mắt mơ màng ngồi bên cạnh Vũ Khôi. Cô mặc một chiếc quần jean màu kem và áo phull màu mận chín. Vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung và tràn đầy nhựa sống.
Cô gái đó chính là Bảo Phương.
Nam Kha càng bất ngơ `khi VP giới thiệu Bảo Phương là một lập trình viên máy tính xuất sắc. Cô không có vẻ gì là một người chuyên về cái công việc khô khan ấy cả. Đôi mặt đẹp như mùa thu với rèm mi đài mượt mà, cái nhìn bối rối và một nụ cười đủ sức mê hoặc bất cứ một anh chàng đàn ông khó tính nào.
Cô gái cùng đi với cô và Vũ Khôi là Hà Vân. Trái với vẻ e ấp ngượng ngùng của Bảo Phương, Hà Vân rất sôi nổi. Không chỉ hát tặng cho Nam Kha liên tiếp hai bài hát tiếng anh rất chuẩn, mà cô còng nghịch ngợm nghiêng người đứng kế sát với Nam Kha và yêu cầu anh chàng thợ chụp ảnh bấm cho cô mấy kiểu kỷ niệm với Nam Kha.
Trong câu chuyện với họ, Nam Kha biết được là Vũ Khôi, Bảo Phương và Hà Vân chỉ là những người bạn với nhau. Bảo Phương làm việc ở một cơ sở vi tính gần kề với công ty của Vũ Khôi. Vũ Khôi thường sang cơ sở vi tính ấy nên quen với cô.
Còn Hà Vân, cô là bạn thân của Bảo Phương.
Cuối bữa tiệc là khiêu vũ.
Nam Kha mời mọi người sang một căn phòng rộng với những chùm đèn xoay tròn nhấp nháy. Dàn nhạc trỗi lên.
Với thân hình cân đối mạnh khoẻ và đầy gợi cảm trong bộ veston màu trắng thật lịch sự, Nam Kha chậm rãi tiến đến bàn của Vũ Khôi trước ánh mắt thất vọng của những cô gái khác.
Họ thừa hiểu anh đã có một sự lựa chọn. Cô gái mà anh có ý định mời ra piste không mang trang phục phù hợp cho buổi khiêu vũ chút nào. Cô thật giản dị. Quần jean, áo pull. Nhưng cô có một vẻ đẹp mà không có cô gái nào đang có mặt ở đây sánh được. Cô là biểu tượng của sự gợi cảm, của sự lôi cuốn lặng lẽ nhưng chết người, của giông bão, từ đôi mắt đẹp như mùa thu.
Điệu Rumba mở đầu cho đêm khiêu vũ.
Khẽ nghiêng người, giọng Nam Kha vang lên ấm áp:
- Mời Bảo Phương đi cùng tôi bản nhạc đầu tiên, để khai mạc cho buổi tối thật đáng nhớ như hôm nay.
Bảo Phương cười hiền:
- Tôi khiêu vũ dở lắm...
Nam Kha trầm giọng:
- Không sao, có tôi ở bên cạnh Bảo Phương mà. Mọi người đang chờ đợi chúng ta đấy.
Không thể làm khác đi được khi hầu như tất cảmọi người đang có mặt trong căn phòng ấm cúng đang quan sát anh và cô. Một lời từ chối vào lúc này thật khiếm nhã.
Thật bối rối khi bàn tay cô nằm gọn lỏn trong tay anh, Bảo Phương cùng Nam Kha ra piste.
Một tràng pháo tay nổi lên. Champagne lại được khui thêm một lần nữa.
Thế là đêm khiêu vũ được bắt đầu...
Thật điệu nghệ. Nam Kha dìu cô đi theo tiếng nhạc. Trên sàn, có khá nhiều đôi nhảy nhưng dường như người ta chỉ chú ý đến Nam Kha và Bảo Phương. Nam Kha lịch thiêp hào hoạ Bảo Phương hôn hiên trẻ trung và tràng đấ`y sức sống.
Bộ đồ jean của cô giờ đây không còn la một khiếm khuyết trong căn phòng lễ hội mà bỗng dưng trở thành một biểu tượng của sự tươi trẻ, của sự mãnh liệt và của sư thơ ngây.
Nam Kha mời Bảo Phương đến ba bản nhạc liền. Khi anh đưa Bảo Phương về bàn, Hà Vân không còn ở đó. Cô đang vui vẻ nhảy bản Chachacha với những người bạn mới quen. Chỉ còn Vũ Khôi với khuôn mặt buồn đến mức khó hiểu.
Nam Kha hỏi xã giao:
-Sao anh không khiêu vũ cho vui?
-Vũ Khôi nhún vai không trả lời.
Khi Nam Kha đi đến với mấy người bạn Bảo Phương lén nhìn Vũ Khôi. Cô chợt thấy ngại khi Vũ Khôi vẫn giữ thái độ im lặng. Nhìn hai rượu Brandy đang để trước mặt anh vơi gần một nữa, Bảo Phương kêu lên:
-Anh uống nhiều rượu như vậy sao?
Vũ Khôi nhếch môi buồn bã. Chưa có một khởi đầu đã có một kết thúc. Lúc nãy anh đã chứng kiến cảnh Nam Kha đắm đuối nhìn Bảo Phương như thế nào và anh cũng đã nhìn thấy những gì họ đã trao gởi nhau qua ánh mắt qua nụ cười. Tiếng sé ái tình đã đi ngang qua chỗ của họ. Họ chỉ còn thấy nhau, không còn biết đến ai nữa.
Vũ Khôi quen với Bảo Phương hơn nửa năm nay nhưng mọi chuyện vẫn giẫm chân tại chỗ. Bảo Phương chỉ xem anh như một người anh, một người bạn cho dù không ít lần anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vũ Khôi đang tự hỏi tại sao anh lại đưa Bảo Phương đến đây.
Đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh và không bao giờ anh tự tha thứ cho mình. Một chất men say đã kết nổi Nam Kha và Bảo Phương. Mà bây giờ nếu anh có nỗ lực giành cô từ tay một anh chàng đẹp trai quyến rũ đầy mê hoặc như Nam Kha thì mong muốn của anh hầu như chỉ là chuyện không tưởng... Anh không phải là đối thủ của một tay chơi sành điệu như Nam Kha.
Nam Kha đi đến bàn của Bảo Phương và lại mời cô ra piste. Bảo Phương không nhớ cô và Nam Kha đã nhảy bao nhiêu bản nữa. Anh đã không rời khỏi cô và hầu như chiến độc quyền nhảy riêng với cô.
Gần cuối buổi khiêu vũ. Nam Kha mới đưa Bảo Phương trở về bàn, nơi có Vũ Khôi với khuôn mặt buồn cay đắng.
Dù bận tiếlp kh''ach nhưng từ một bán khác, Nam Kha không quên qua sát Vũ Khôi va Bảo Phương. Vẻ mặt bối rối của Bảo Phương cũng như sự thất vọng không cần giấu giếm che đậy của Vũ Khôi khiến Nam Kha cảm thấy hả hê. Anh thầm cám ơn số phận khi Vũ Khôi mang hai cô bạn gái của anh ta đến đây. Chưa có một cô gái nào duyên dáng và gợi cảm như Bảo Phương. Cô đã mê hoa+.c anh, từ ánh mắt đến nụ cười cuốn hút.
Hà Vân đã quay về bàn.
Nam Kha ngắm nhìn cô và khẽ so vai. Đó là con búp be6 tuyệt đẹp nhưng vô hồn. Cô có một thân hình bốc lửa và dường như mọi thứ ở nơi cô đều ngắn. Tóc ngắn. Váy ngắn. Chiếc váy ôm màu cam của cô như rự lên dưới ánh đèn màu. Một con búp bê như những con búp bê xinh đẹp khác mà Nam Kha đã gặp. Rỗng tuếch.
Bá(''t gặp cái nhìn chăm chú của Nam Kha. Hà Vân nở một nụ cười thật tình, thật mời gọi lả lơi và nhiều hứa hẹn bất ngờ nhưng anh đã quay mặt đi.
Vũ Khôi lẳng lặng uống hết ly rượu này đến ly rượu kh''ac trước ánh măt lo la+''ng của Bảo Phương. Giọng Bảo Phương rầu rĩ:
-Thôi anh đừng uống nữa...
Hà Vân dài giộng:
-Anh Vũ Khôi đang buồn mà Bảo Phương. Bồ thừa biết là anh ấy đang đau khổ mà... Muốn anh ấy hết buồn, dễ ợt thôi. Chỉ sợ là bồ vui quá nên không cần quan tâm đến nỗi đau của thiên hạ.
Uống gần cạn chai rượu, Vũ Khôi liền lảo đ?o đứng dậy. Lấy lý do trong người không được khỏe anh cáo lỗi và lẳng lặng ra về...
Chỉ sáng hôm sau, khi Bảo Phương vừa ngủ dậy mẹ cô đã cho người lên phòng gọi vì có khách. Một lát sau, Bảo Phương đi xuống thang.
Trước mặt cô là Nam Kha với bó hồng trên tay. Mỉm cười với cô thật dịu dàng, anh thân mật hỏi:
-Tối hôm qua, Bảo Phương ngon giất chứ?
Cô cười e ấp:
-Vâng...
Trao cho cô bó hồng còn ngậm sương mai, anh trầm giọng:
-Riêng anh, tối hôm qua anh thức trắng.
Cô tròn mắt:
-Vậy sao?
Giọng Nam Kha tha thiết:
-Chưa bao giờ anh rơi vào tâm trạng như thế này cả. Bồn chồn, nhớ nhung, hạnh phúc. Đó là những gì anh trải qua sau một buối tối tuyệt vời. Mãi mãi anh không bao giờ quên được những gì đã đến với anh.
Cô chớp mi trốn an''nh mắt ấm nồng của anh. Giọng anh chùng xuống:
-Anh nhớ em, Bảo Phương ạ.
Cô đan những ngón tay thon nhỏ vào nhau, trái tim cô như bật ra khỏ lồng ngực vì không ngờ anh có thể nói với cô nhứ thế. Cô chưa hề yêu ai. Dửng dưng và thờ ơ. Với anh thì mọi thứ dườnh như lại khác. Vì cô chưa thấy một người đàng ông nào có sức hấp dẫn như anh. Tối hôm qua, cô và anh dù không nói gì nhiề với nhau nhưng ánh mắt của cô và anh đã nói lên tất cả.
Nam Kha soi vào đôi mắt đẹp mơ màng.
-Chúng ta có thể xin phép mẹ đi chơi một lát được không em?
Bảo Phương bậm môi lại. Cách xưng hô của anh thật là khôn, làm như mẹ của cô cũng là... mẹ của anh không bằng. Cô nhỏ nhẹ:
-Em ngại lắm.
-Ngại gì?
-Em chưa hế đi chơi riêng với ai.
Nam Kha nhươ"ng mày:
-Anh hiểu, chính vì thế nên khi Vũ Khôi mời em đến dự sinh nhật của anh, em lại kéo thêm một cô bạn để che giấu sự bối rối.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
-Hà Vân rất thân với em.
Nam Kha cười:
-Cô bạn của em thật vui tính. H`inh như anh và cô ấy có đến mấy tấp ảnh chụp chung với nhau. Khi nào sang ảnh xong, anh nhờ em chuyển cho Hà Vân.
Bảo Phương giọng nghịch ngợm:
-Tối qua em lại không có một tấm ảnh nào chụp chung với anh.
Nam Kha nói một câu đầy ý nghĩa:
-Nhưng hình ảnh của em thật khó mà phai mờ trong trái tim anh.
Côn nghiêng đầu hỏi:
-Anh uống nước nhé?
Nam Kha vội nói:
-Anh không khát đâu.
Nhưng Bảo Phương đã đứng dậy. Lát sau cô quay trở lại với hai ly cam vắt mát lạnh.
Cô duyên dáng bảo:
-Em rất thích uống nước cam vào buổi sáng.
Nam Kha cười:
-Có lẽ vì thế nên em mới co; làn da tuyệt đẹp.
Khuôn mặt Bảo Phương ửng hồng. Nam Kha là một người đàn ông có lối nói chuyện thân mật nhưng không suồng sà. Vì thế, cô cũng không có lý do gì để giận anh.
Bảo Phương chợt hỏi:
-Anh có thân với anh Vũ Khôi không?
Nam Kha so vai:
-Không.
Cô nghiên đầu hỏi:
-Thế tại sao anh lại mời anh ấy dự sinh nhật của anh?
Nam Kha cười:
-Cuộc sống mà em. Đôi lúc chỉ là xã giao và vì mối quan hệ làm ăn. Như Vũ Khôi chẳng hạn, có lẽ anh ta cũng không muốn đến chung vui với anh nhưng không tiện từ chốị Không ngờ nhờ như thế, anh mới có dịp làm quen với em.
Bảo Phương hồn nhiên nhận xét:
- Rắc rối vậy sao?
Nam Kha trầm giọng:
- Em quen với Vũ Khôi lâu chưa?
Bảo Phương bặm môi:
- Nửa năm... Còn anh?
Nam Kha nhún vai:
- Cũng không lâu hơn thời gian em quen với... hắn.
Bảo Phương có cảm giác hình như Nam Kha có ác cảm với Vũ Khôi. Cô vội nói:
- Vũ Khôi rất tốt với em.
Nam Kha cười cười:
- Chỉ quen Vũ Khôi trong một thời gian ngắn, sao em biết rõ con người của Vũ Khôi được.
Cô tròn mắt:
- Có phải anh ghét anh ấy không?
Nam Kha cao ngạo:
- Hai trường phái khác nhau. Anh không thích những tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn. Em cứ nhìn vào chiếc Mercedes mà hắng đang sử dụng thì rõ. Đó là chiếc xe của những thập niên ba mươi.