Chương Kết

Sau chuyến đi Pháp trở về, mẹ của Bảo Phương đã làm thủ tục đưa cô sang bên đó để mổ. Một chuyến đi lặng lẽ, chỉ có Vũ Khôi tiễn đưa.
Trao cho cô một bó hồng nhung rực rỡ, Vũ Khôi xúc động chúc:
- Anh cầu mong ca mổ sẽ thành công tốt đẹp.
Bảo Phương cảm động:
- Em cám ơn anh. Nhưng có lẽ là không hy vọng anh à.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Tâm lý của người bệnh trước khi mổ rất quan trọng, em phải tuyệt đối tin tưởng vào bác sĩ chứ. Anh tin rằng với các phương tiện hiện đại và với tay nghề cao, các chuyên gia ở Pháp sẽ trả lại cho em tất cả.
Vuốt nhẹ một nụ hồng, Bảo Phương cười hiền:
- Anh đừng cười em nghe. Tự dưng nghe anh nói, em bỗng... lại thấy tự tin hẳn lên.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Thế là tốt. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em luôn.
Anh và cô nói chuyện với nhau trong lúc mẹ cô cũng đang chia tay mấy người bạn. Vũ Khôi thấy thỉnh thoảng Bảo Phương đưa mắt nhìn ra cửa.
Cô có vẻ bồn chồn sốt ruột. Anh thẳng thắn hỏi:
- Em đợi ai thế Bảo Phương?
Nhìn anh một cáio thật nhanh, Bảo Phương khẽ cắn môi không trả lời. Chợt hiểu, Vũ Khôi hạ thấp giọng:
- Có phải em đợi Nam Kha hay không?
Gật đầu với vẻ khổ sở, cô thắc thỏm:
- Thế anh có ghét em không?
Vũ Khôi cười bao dung:
- Một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm ấy chỉ là phù phiếm. Có thể em đã ngộ nhận, không hiểu con tim của em đó thôi.
Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Đưa mắt nhìn ra cửa thêm một lần nữa. Bảo Phương không giấu được sự thất vọng. Nam Kha không đến. Vậy là anh đã thật sự quên cô rồi. Cô đang đứng bên lề cuộc đời anh. Vì anh đã có Hà Vân.
Mỉm cười với Vũ Khôi, mẹ cô đi đến chiếc xe lăn và khẽ nhắc Bảo Phương:
- Chúng ta đi thôi...
Nhìn Vũ Khôi, bà nói giọng cảm động:
- Dì và Bảo Phương đi nhé Vũ Khôi... Sang bên ấy, dì và Bảo Phương sẽ gọi điện cho cháu biết tin.
Nhìn ra cửa thêm một lần nữa, Bảo Phương vẫy tay với Vũ Khôi, giọng buồn xo:
- Tạm biệt anh.
Anh nói giọng xúc động:
- Cầu chúc cho em vạn điều tốt lành...
+
+ +
Đang ngắm nghía nhìn mấy lọ nước hoa trong siêu thị, Hà Vân chợt giật mình vì giọng nói của một người đàn ông:
- Chào bà...
Quay mặt lại, khuôn mặt cô không giấu được bối rối. Cô nói khẽ:
- Chào bác sĩ.
Người đàn ông vừa chào cô chính là vị bác sĩ đã khám thai cho cô cách đây mấy tháng. Cô không ngờ là ông vẫn còn nhớ cô. Một cuộc hội ngộ mà cô không hề mong muốn chút nào.
Vì thế, vừa chào ông ta xong, Hà Vân liền đi một mạch về gian hàng thực phẩm. Nam Kha cũng đang có mặt trong siêu thị. Thế mà chẳng hiểu xui xẻo như thế nào cô lại chạm trán ông bác sĩ ở tại đây. Hú hồn.
Chưa kịp mừng, Hà Vân lại nghe giọng nói vang lên sau lưng:
- Bà cũng mua đồ hộp sao?
Không thể chuồn như lúc nãy được, Hà Vân đành trả lời:
- Vâng...
Vị bác sĩ mỉm cười:
- Tôi cũng muốn mua một ít cá hộp nhưng không biết loại nào là ngon, bà có thể giúp tôi được không?
Một phút đứng bên ông bác sĩ này có khác gì đứng bên cạnh miện núi lửa, Hà Vân vội thoái thác:
- Tôi bết về khoản nội trợ lắm, không thể giúp gì cho bác sĩ đâu.
Không ngờ lời từ chối chọn thực phẩm của Hà Vân mới thực sự đem nguy cơ đến cho cô. Thả mấy lon cá hộp xuống vì không biết chọn loại nào, vị bác sĩ bỗng dưng... chuyển đề tài:
- Bà vẫn khỏe chứ?
Phải cố lắm Hà Vân mới không quát vào mặt của ông. Cô nói qua kẽ răng:
- Vâng...
Ông quan tâm:
- Thai tốt chứ?
Hà Vân cố nén bực tức:
- Vâng...
Vị bác sĩ ân cần:
- Bà nên ăn nhiều trái cây và nhiều rau như tôi hướng dẫn. Còn ông nhà, ông đã thực hiện theo đúng lời tôi dặn chưa? Bị viên họng mãn tính cần phải xong khí dung mới hết được đấy.
Hà Vân cảm thấy đất dước chân như sụp đổ khi Nam Kha đang đứng trước mặt ông bác sĩ già, nhưng ông vẫn thao thao bất tuyệt:
- Ông chồng của bà mới lịch sự làm sao. Hôm nay ông nhà không đưa bà đi chợ à? Ông ấy thật là một người chồng tuyệt vời. Đã đưa vợ đi khám thai thật chu đáo mà còn yêu cầu tôi kê toa cho bà thật cẩn thận. Bà cho tôi chuyển lời thăm đến ông ấy nhé.
Hà Vân nhìn ông bác sĩ với ánh mắt bất lực. Thật không có gì có thể ngăn ông ta lại được. Mọi chuyện thế là hết cứu vãn. Ông bác sĩ cười lớn:
- Nhớ bảo với ông nhà là phải xông khí dung mới chữa được bệnh viên họng mãn tính đấy nhé. Hôm ấy, tôi đoán là ông ấy không chịu nghe lời khuyên của tôi đâu.
- Đàn ông là thế đấy, bà ạ. Họ vốn hay xem thường sức khỏe của chính mình.
Xông đến trước mặt Hà Vân, Nam Kha quát:
- Hà Vân... Thế là thế nào? Cô giải thích đi.
Giật mình vì sự xuất hiện của một gã đàn ông lạ mặt, vị bác sĩ kêu lên:
- Ông đừng lớn tiếng như thế. Bà ta đang có thai, ông không thấy sao?
Nam Kha hằm hè:
- Tên đàn ông nào đưa cô ta đi khám thai, cô nói đi. Cô có thai với ai?
Hà Vân mím môi lại. Đến nước này thì cô cũng không còn gì phải che đậy nữa. Giọng cô rít lên:
- Đúng, nó không phải là con của anh. Thế thì sao nào?
Nam Kha vung tay tát Hà Vân một cái thật mạnh, nhưng vị bác sĩ đã chụp anh lại. Ông lắp bắp hỏi:
- Anh là...
Nam Kha hét lên:
- Tôi là chồng của cô ta, một người chồng khốn nạn đã bị cô ta trơ tráo phản bội, bác sĩ hiểu chưa.
Những người hiếu kỳ gần đó vây quanh lấy họ. Vị bác sĩ vội lách ra khỏi đám đông và đi như chạy, lấy khăn mùi-soa ra lau những giọt mồ hôi trên mặt, ông vẫn còn bàng hoàng. Sau lưng ông, dường như vừa có xô xát đánh nhau...
+
+ +
- Hãy tha lỗi cho anh!
Khuôn mặt Nam Kha dúm dó đau khổ.
Anh đanh ngồi trước mặt Bảo Phương. Một Bảo Phương quyến rũ gợi cảm như ngày nào với đôi chân thon đẹp có những đi thật uyển chuyển mềm mại.
Trở về từ Pháp sau ca mổ thành công tốt đẹp, Bảo Phương đã mở một cơ sở vi tính và đứng ra trực tiếp điều hành. Tìm đến cô, và Nam Kha vẫn còn hy vọng tình yêu nồng cháy một thời cô dành cho anh.
Bảo Phương trầm giọng:
- Tất cả đã khép lại. Tôi không bao giờ nghĩ về những chuyện đã qua nữa. Giữa chúng ta cũng chẳng có gì liên quan với nhau.
Nam Kha kêu lên:
- Đừng nói thế Bảo Phương. Mẹ vẫn còn xem em là dâu của mẹ.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam Kha:
- Tất cả đã hết.
Nam Kha giọng tha thiết:
- Không. Anh vẫn còn yêu em, và anh biết là em không bao giờ quên được anh. Đã có lần em nói với anh, rằng anh là tất cả đối với em kia mà.
Bảo Phương cười buồn:
- Những điều đó thật vô nghĩa. Và đó chỉ là sự ngộ nhận. Anh hãy quên những gì mà tôi đã từng nói. Đó là những lời ngốc nghếch.
Vẻ mặt Nam Kha khổ sở:
- Anh biết là em vẫn còn oán hận anh. Nhưng nếu em hiểu được Hà Vân đã quyến rũ anh như thế nào thì có lẽ em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh.
Bảo Phương so nhẹ vai. Nam Kha vẫn thế. Con người của anh là như vậy. Tầm thường. Hết sức tầm thường. Anh chỉ chực đổ lỗi cho người khác mà không có một chút sĩ diện. Khẽ thở dài, Bảo Phương chẳng thể nào hiểu được tại sao cô đã từng mù quáng yêu anh. Kỳ lạ thật.
Thấy Bảo Phương im lặng, ngỡ là cô đã xiêu lòng, Nam Kha vội nói:
- Hà Vân là một con người xấu xa đến mức anh không thể nào tưởng tượng nổi. Cô ta đã ngoại tình với tình nhân rồi còn rắp tâm chiếm lấy ngôi nhà của anh. Giờ thì cô ta thê thảm lắm, gã nhân tình của cô ta đã bỏ rơi cô ta rồi. Hôm trước gặp cô ta trên phố, suýt anh không nhận ra cô ta nữa. Già hẳn đi và trông có vẻ nghèo khổ.
Bảo Phương nhếch môi:
- Anh kể cho tôi những chuyện đó để làm gì?
Nam Kha đáp không chút ngượng ngùng:
- Vì anh yêu em. Anh đã ly hôn với Hà Vân, không còn một sự ràng buộc nào nữa. Anh muốn lấy em làm vợ. Chỉ có em mới yêu anh chân thành, chỉ có em mới hiểu được anh.
Khoanh hai tay trước ngực, Bảo Phương chăm chú nhìn Nam Kha. Vẫn là một người đàn ông quyến rũ với mùi nước hoa "Bruit for men" của một tay chơi sành điệu, có thể làm mê hoặc bất cứ một phụ nữ nào. Vẫn là bộ áo quần chải chuốt và ánh mắt có thể làm trái tim của phái đẹp chao đảo. Vẫn một thân hình đẹp cường tráng. Nam Kha không có gì thay đổi.
Chỉ có trái tim của Bảo Phương là thay đổi. Cô nhìn anh với vẻ dửng dưng. Lạnh buốt.
Giọng cô khô khốc:
- Anh đi về đi.
Nam Kha trách móc:
- Em đuổi anh sao?
Bảo Phương nhướng mày:
- Tôi và anh chỉ là những kẻ xa lạ. Tiếp anh nãy giờ như thế là hơi nhiều.
Nam Kha kêu lên:
- Nếu mẹ nghe em nói thế, mẹ đau lòng lắm đấy. Lúc nào mẹ vẫn xem em là con dâu của mẹ. Mẹ đang nóng lòng chờ đợi một cuộc hạnh ngộ giữa anh và em.
Bảo Phương hắng giọng:
- Tôi rất quý mẹ anh. Tình cảm của bà đối với tôi, tôi rất trân trọng. Nhưng có lẽ bà cũng như tôi, không bao giờ chấp nhận chuyện anh đem tình cảm của bà ra để mặc cả với tôi.
Nam Kha cố kìm cơn giận:
- Bảo Phương... Em nỡ nói với anh một câu nặng lời như thế sao?
Bảo Phương nhếch môi chua chát. Cô không muốn nhắc lại những lời nói và cử chỉ tàn nhẫn mà Nam Kha đã dùng với cô. Lẽ ra, nếu là người tự trọng anh đã không đến đây.
Cúi xuống tập hồ sơ trước mặt, Bảo Phương tiếp tục làm việc, nhưng Nam Kha đã chụp lấy bàn tay của cô nài nỉ:
- Bảo Phương... Em không tội nghiệp anh sao?
Cô giận dữ rút tay ra khỏi bàn tay Nam Kha. Sự khinh bỉ đang bùng dậy trong cô. Người ta không thể yêu mà không tôn trọng. Không lẽ cô phải hét cho Nam Kha hiểu được điều đó hay sao?
- Bảo Phương... Anh yêu em!
- Xin ông hãy để tôi làm việc! Mời ông ra khỏi phòng làm việc của tôi.
- Em nỡ tệ bạc với anh như thế sao, Bảo Phương?
Trừng mắt nhìn Nam Kha, Bảo Phương phán:
- Ông đã ruồng bỏ tôi như người ta ném đi một chiếc giẻ lau. Ông mau quên thật. Lẽ ra, ông nên tự vấn lại lương tâm của mình thì hơn.
Nam Kha lải nhải:
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh hứa với em là nếu có một bất hạnh nào đến cho em, anh cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với em nữa.
Khinh bỉ nhìn Nam Kha, Bảo Phương trầm giọng:
- Ông Nam Kha... Nếu ông còn cản trở tôi làm việc, có lẽ tôi phải nhờ bảo vệ của công ty can thiệp.
Vô vọng. Biết là không thể lay chuyển được trái tim sắc đá của Bảo Phương, Nam Kha đanh mặt lại:
- Em tồi lắm. Bộ em tưởng là tôi không thể kiếm đâu một cô vợ đẹp hơn em sao?
Bảo Phương im lặng nhìn Nam Kha đi giật lùi ra cửa. Anh ta nhìn cô với vẻ căm thù. Rồi chừng như không biết trút giận vào đâu, Nam Kha dập mạnh cánh cửa thật thô bạo.
Bảo Phương gục đầu xuống bàn. Cô bật khóc. Tại sao cô khóc, điều đó chỉ có cô mới có thể lý giải được...
+
+ +
Một cô gái mặc bộ váy ôm màu vàng chanh đã ngồi tình tứ sau lưng và choàng tay qua hôn của Vũ Khôi. Bảo Phương đã phóng xe theo họ. Để rồi ngậm ngùi nhìn theo khi đèn đỏ ở một ngã tư đã giữ chân cô lại.
Bảo Phương không biết cô gái xinh đẹp ấy có phải là nguyên nhân khiến suốt một tháng nay Vũ Khôi không còn đến thăm cô không.
Chỉ biết là cô nhớ anh. Mong anh đến cồn cào. Nhớ giọng nói ấm nồng của anh. Nhớ ánh mắt sâu lắng. Và nhớ đến những kỷ niện giữa anh và cô.
Tại sao mãi đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cô yêu Vũ Khôi, cô không thể sống thiếu anh được. Tại sao cô đã hoài phí một thời gian quá dài, chừng như hiểu được con tim của mình thì dường như tất cả đều quá muộn. Bảo Phương cảm thấy muốn điên lên bởi ý nghĩ ấy.
Gọi điện đến công ty Vũ Khôi nhưng người ta cho biết là anh không có ở đó. Không phải đó là cú điện thoại duy nhất mà cô gọi cho anh.
Bảo Phương thở dài hiu hắt. Buồn.
Choàng thêm áo măng tô, cô quyết định đi xuống phố. Gặp cô ở cầu thang, chị Tư xởi lởi hỏi:
- Cô đi dạo à?
Bảo Phương cố nhoẻn một nụ cười:
- Vâng...
Chị Tư chép miệng:
- Dạo này, tôi thấc cô hơn gầy. Bà chủ lo cho cô lắm đấy.
Bảo Phương chớp mi:
- Chị có nghe mẹ tôi nói gì không?
Chị Tư hắng giọng:
- Bà bảo là lẽ ra sau khi giảu phẫu thành công cô phải vui hơn, yêu đời hơn mới phải. Thế mà cô lại trở nên yên lặng và buồn nên bà chủ rất lo.
Bảo Phương cười buồn. Cô nhìn xuống đôi chân thon tuyệt đẹp của mình. Gợi cảm và lôi cuốn. Mọi chuyện đều hoàn hảo. Trừ trái tim khốn khổ của cô.
Cô khẽ nói:
- Tôi không sao đâu. Lúc nào nói chuyện với mẹ tôi, chị cũng nên trấn an bà.
Chị Tư đột nhiên bảo:
- Cậu Vũ Khôi lâu ngày không thấy ghé, cô hả?
Bảo Phương khàn giọng:
- Người ta bận mà chị.
Chị Tư sôi nổi:
- Hay là cậu Vũ Khôi đi công tác xa, chứ tôi thấy lâu nay dù có bận đến đâu cậu ấy vẫn đến thăm cô mà.
Bảo Phương nhếch môi cười buồn. Chừng như không thể đè nén được, côn buột miệng:
- Tôi đã gặp Vũ Khôi ngoài phố. Anh ấy không bao giờ đến đây nữa đâu.
Chị Tư kêu lên:
- Sao vậy cô? Tình cảm của cậu Vũ Khôi dành cho cô ai mà chẳng biết. Cậu chủ của tôi yêu cô mà.
Bảo Phương ứa nước mắt:
- Yêu?
Chị Tư hồn hậu:
- Chứ còn gì nữa. Cậu Vũ Khôi yêu thương, quý trọng cô hết sức. Cô không thấy đó thôi.
Bảo Phương giọng đau khổ:
- Tôi đã thấy Vũ Khôi chở một cô gái. Từ nay anh ấy sẽ không đến đây nữa!
Suýt chút nữa Bảo Phương đã bật khóc. Cô lao xe ra khỏi cổng trước đôi mắt đầy lo lắng của chị Tư...
Buổi tối.
Thành phố rực rỡ những ngọn đèn màu.
Cảm thấy cô đơn khinh khủng. Loanh quanh một hồi trên mấy con đường rộng thênh thanh với con tim trống rỗng, cuối cùng Bảo Phương ghé vào một quán cà phê nằm cạnh một trung tâm vi tính, nơi mà Vũ Khôi thường cùng cô vào trước khi cô lấy chồng.
Buồn rầu khuấy nhẹ ly đen, Bảo Phương thở dài thật nhẹ. Từ ngày đó đến nay đã hai năm. Hai năm. Một thời gian quá dài để cô thấm hiểu được cô cần tình yêu bao dung của Vũ Khôi biết bao. Cô yêu anh. Yêu anh. Cô cần anh.
Vũ Khôi. Vũ Khôi. Thầm réo gọi anh, Bảo Phương chậm rãi uống từng giọt cà phê đắng ngắt. Đôi mắt đẹp long lanh những giọt lệ nuối tiếc.
Chợt cô giật mình vì có ai đó vừa nhấc chiếc ghế bên cạnh cô và ngồi xuống.
Vũ Khôi.
Ngỡ chừng như trái tim nhỏ bé vừa bật ra khỏi lồng ngực, Bảo Phương bối rối nhìn anh. Vũ Khôi hỏi cô cái gì đó nhưng Bảo Phương cũng không nhớ là anh vừa nói gì. Cô không nghĩ là gặp anh ở nơi đây, trong quán cà phê nhỏ bé nhưng đầu ắp kỷ niệm này.
Soi vào đôi mắt ngấn nước, anh nghiêng đầu hỏi thêm một lần nữa:
- Em ngồi đây đã lâu chưa?
Cô lắc lắc nhẹ mái tóc, như cố đưa mình về thực tại. Và cũng không nhớ là vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Gọi một ly đen cho mình và một ly sữa nóng cho cô, giọng anh ấm áp:
- Sao em lại ngồi đây một mình?
Cô nhếch môi:
- Thế anh nghĩ là em không thể một mình sao?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Một phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thành đạt như em, tất nhiên lúc nào cũng có những vệ tinh bao quanh.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt oán trách, cho dù anh nói lên một sự thật. Nhưng cô yêu ai. Điều ấy lẽ ra anh phả biết.
Cô cay đắng:
- Em chỉ là một phụ nữ tầm thường.
Vũ Khôi lặng lẽ ngắm cô. Khuôn mặt buồn, hao gầy của cô khiến an chỉ muốn kéo nhẹ cô vào lòng. Anh nhớ cô. Nhớ da diết.
Anh dịu dàng hỏi:
- Có phải em vừa khóc không, Bảo Phương?
Cô kiêu hãnh đáp:
- Tại sao tôi lại khóc nhỉ?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Anh cũng định hỏi em câu đó.
Bảo Phương nhìng thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Vũ Khôi:
- Một hạt bụi rơi vào mắt của tôi, thế thôi.
Cài điều thuốc thơm lên môi, Vũ Khôi hắng giọng:
- Chứ không phải là em đang buồn đó sao?
Vẻ mặt tỉnh tỉnh của anh khiến cô tự ái kinh khủng, cô quát khẽ:
- Tại sao tôi lại phải buồn nhỉ?
Vũ Khôi nhún vai:
- Anh đâu có biết. Mà cũng có thể là em đang... thất tình chẳng hạn.
Ấm ức nhìn anh, Bảo Phương ngẩng cao đầu:
- Tôi không đùa.
Vũ Khôi mỉm cười:
- Thì anh cũng đâu có đùa.
Cô nói như khóc:
- Tôi đâu có điên để thất tình với một tên đàn ông nào đó.
Vũ Khôi gật đầu:
- Anh cũng nghĩ vậy. Thật là điên khi lại cứ yêu một người nào đó không hề yêu mình.
Cô cay đắng thầm nghĩ. Anh không còn yêu cô nữa. Một tình yêu đơn phương hai năm trời vô vọng. Anh đã chấm dứt... cơn điên của anh bằng một tình yêu với một cô gái mặc chiếc váy vàng chanh.
Giọng cô tức tối:
- Tôi đã thấy... cô bồ của anh.
Vũ Khôi nhướng mày:
- Lúc nào?
Bảo Phương chua chát:
- Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu vàng chanh rất đẹp ngồi sau lưng của anh.
Vũ Khôi gật đầu:
- Đó là Hằng Thu. Lúc nào, anh sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau.
Cô thả mạnh chiếc thìa vào ly sữa nguội ngắt:
- Tôi bận lắm.
Vũ Khôi cười:
- Nhưng từ đây đến cuối năm, có lẽ em cũng thu xếp được một buổi để anh đưa Hằng Thu đến chơi chứ?
Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh. Giận kinh khủng. Lẽ ra anh phải biết là... cô yêu anh chứ. Đúng là không có gì tức hơn nữa.
Cô làu bàu:
- Tôi không hứa trước được.
Vũ Khôi lại nói:
- Hằng Thu rất dễ thương. Cô ấy lại rất thông minh.
Khen một phụ nữ trước mặt một phụ nữ khác là một điều... khiếm nhã. Trong chuyện này, Bảo Phương thấy Vũ Khôi khiếm nhã gấp... một tỷ lần khi người phải nghe lời khen đáng ghét ấy lại là cô.
Lạ thật, chỉ cần chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô dù chỉ... một lần thôi là anh có thể biết được tình yêu của cô dành cho anh. Thế mà không. Vũ Khôi chỉ bâng quơ nhìn ra đường với khuôn mặt tỉnh bơ đến đáng ghét.
Bảo Phương giận dỗi nhìn anh. Điều đó chỉ càng khiến cô thêm... đau lòng khi chợt phát hiện là anh có một vẻ đẹp rất đàn ông. Mày rậm. Đôi mắt sâu lắng. Vẻ mặt cương nghị. Và nụ cười thì khỏi nói. Cô sẵn sàng... chết vì nụ cười thật quyến rũ ấy.
Anh lại nói:
- Cuối đông này, có lẽ anh kết hôn.
Cô kêu lên:
- Sao?
Vũ Khôi cười:
- Một lễ cưới có lẽ không sớm lắm với một tên đàn ông đã ba mươi tuổi như anh.
Cô quát khẽ:
- Cầu mong cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Vũ Khôi cười cười:
- Em cầu mong điều tốt đẹp cho anh nhưng sao lại... nghiến răng không khác gì vừa tung ra một lời nguyền.
Cô bặm môi lại để khỏi bật khóc. Cô thì khổ đau, còn anh thì lại cười hả hê. Thật không có gì đáng ghét hơn.
Vũ Khôi quay phắt lại nhìn cô. Nhìn thật lâu. Lâu đến nỗi những giọt nước mắt của cô không ghìm lại được và lã chã rơi trên má.
- Em khóc đó sao, Bảo Phương?
Thật dịu dàng, anh cầm bàn tay cô:
- Bảo Phương...
Cô giận dữ thốt:
- Anh... anh... thả tay tôi ra.
Siết nhẹ bàn tay nhỏ, Vũ Khôi âu yếm bảo:
- Nếu anh nói rằng anh muốn giữ không chỉ bàn tay của em mà còn... cả cuộc đời của em thì em nghĩ sao, Bảo Phương?
Cô nức nở:
- Tôi không phải là trò đùa của anh đâu.
- Bảo Phương...
Gọi tên của cô thật tha thiết đến mức Bảo Phương cảm thấy con tim cô thật yếu mềm. Lẽ ra phải vùng thoát khỏi bàn tay anh thì cô lại để mặc Vũ Khôi dịu dàng lau khô những giọt nước mắt đau khổ.
Cô yêu anh. Ôi, tình yêu mê muội.
Bảo Phương sụt sùi:
- Tôi không phải là trò đùa của anh. Anh hãy đi tìm cô bồ của anh đi.
Vuốt tóc cô, Vũ Khôi trầm giọng bảo:
- Hằng Thu chỉ là em gái của một người bạn.
Cô quệt nước mắt:
- Tôi không tin.
Nhìn vào đáy mắt nâu buồn, Vũ Khôi chùng giọng:
- Hãy tin anh, em ạ. Anh yêu em. Tình yêu anh dành cho em không vơi theo thời gian mà ngày càng mãnh liệt.
Ngừng lại một chút, anh nói tiếp:
- Một tháng anh cố dằn lòng không gặp em, với mong muốn sự xa cách là dịp em... có thể hiểu rõ lòng mình hơn. Em yêu anh, nhưng em lại không nhận ra được điều ấy.
Cô lắng nghe từng lời thủ thỉ chân thành của anh, lắng nghe những nhịp đập cuồng điên trong trái tim khổ sở của mình. Để rồi chợt hiểu là cô thật hạnh phúc.
Vì cô có anh. Anh - Tình yêu bao dung của cô.
Cô và anh là hai người khách cuối cùng rời khỏi quán cà phê ấy. Đêm thăm thẳm với những vì sao đẹp như những viên kim cương. Nhưng với anh, đôi mắt đẹp như đêm phương Đông của cô còn long lanh và đẹp hơn những viên ngọc trời. Khi anh yêu thương cúi xuống trên đôi môi ngát thơm hương hoa hồng...
HẾT
 

Xem Tiếp: ----