Paris, tháng 8 – tháng 9 năm 1977 Vào ngày thứ 3 trong thời hạn 7 ngày Sarah phải trả nợ, Vieri đưa cô ra ăn trưa bên bờ song Xen. Hôm đó là sinh nhật cô và món quà của anh, cũng như mọi khi, làm cô bất ngờ: 1 bức tranh lớn vốn đã được treo trong phòng bà Pompadour nổi tiếng và kèm theo đó là 1 chiếc giường cổ trên đầu có chạm 2 con bồ câu tượng trưng cho hòa bình và tính yêu. Anh đùa, xin lỗi rằng ko thể mang món quà tới vì chiếc giường rộng tám bộ chẳng cách nào nhét vào chiếc Ferrari được, anh cười, nói với cô. - Nào, hãy vui lên, em yêu. Em khỏe mạnh, xinh đẹp và thành đạt. Em còn muốn gì nữa nào? - Trước mắt em đang có nhiều chuyện phức tạp phải giải quyết. - Vớ vẩn, em đã cắt hẳn với Castelli, cuộc vui giờ mới chỉ bắt đầu. - Ông ta đòi phải trả khoản nợ 350,000 bảng vào sang thứ 7 tới. Em mới chỉ lo được 129,000 và ko thể lo tiếp được nữa. Umberto chờ rất đúng thời điểm, thị trường chứng khoán vá các cơ sở tài chính khác đều đóng cửa. - Kệ xác Castelli cùng các trò vặt của hắn. Sarah ngạc nhiên nhìn Vieri, ko rõ anh có hiểu ý cô ko, - Em sắp mất toàn bộ những thứ em có được sau bao nhiêu năm làm việc cực nhọc. Hãy cố hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào với em - Anh thường nghĩ em rất thông minh. Thực ra, lắm lúc sao mà em ngốc quá. Thôi, hãy uống sâm banh và đừng lo nghĩ gì nữa. Hai người đàn ông bước vào tiệm, tiến đến bàn của Sarah và Vieri. Một tên đưa mẩy giấy do Umberto viết “Cô còn 4 ngày nữa để lo trả nợ. Tối nay sẽ có người đến thu tiền bảo vệ tại CLB “Cửa Xanh”, đừng có hành động ngu ngốc, hãy trả đúng như họ yêu cầu.” Sarah đẩy đĩa thức ăn sang 1 bên. Trong khi đó, Vieri đọc mẩy giấy rồi cho vào túi. - Đừng lo, Sarah ah. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Em quan hệ với Umberto từ lâu, lẽ ra em phải biết thế nào chuyện này cũng xảy ra. - Em nên làm gì bây giờ? - Đừng trả tiền bảo vệ, nhưng nên làm thế nào thì em tự định liệu lấy. Hoặc là bán CLB rồi bỏ chạy hoặc là chống lại hắn. - Em sẽ ko bỏ chạy. - Vậy hãy chống lại hắn, cứ dùng bạo lực nếu thấy cần thiết. Hắn sẽ dùng bạo lực, em biết điều đó, mặc dù em luôn khiến anh có cảm giác là Umberto mê em và sẽ bảo vệ em, em là ngoại lệ với các nguyên tắc của hắn. Anh ko tin em thực sự nghĩ thế. - Em tin vào tình yêu. Em tin, nếu có ai đó yêu 1 cô gái như Umberto yêu em, anh ta sẽ ko thể quay lưng, bỏ mặc người yêu mình cho cá mập ăn thịt. - Umberto chỉ hiểu có bạo lực và lối hành động xưa nay của người Sicily. Trước mắt em có 2 sự lựa chọn hoặc bỏ chạy, hoặc chống lại. Nếu em quyết định chống lại, phải chuẩn bị sẵn sàng đi tới cùng. Họ đang ăn thì 1 phóng viên xuất hiện và chụp trộm họ. Bức ảnh sẽ xuất hiện trong tờ báo buổi chiều với hàng tít giật gân Sarah Hallam và hoàng thân Aldobrandini ăn trưa ở 1 tiệm ăn nổi tiếng là nơi hò hẹn của các cặp tình nhân. Sarah đang uống sâm banh với bà Nicoletti tại CLB Cửa Xanh thì 2 người đàn ông bước vào đòi tiền bảo vệ. Cô trả lời với tất cả sự can đảm có có được. - Hãy về nói với Castelli là tôi ko hề có ý định trả khoản tiền vô lý này. Còn bây giờ thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Sarah và bà Nicoletti tiếp tục ngồi bàn cách vận động sao cho đủ khoản tiền khổng lồ trong vài ngày tới. Vừa hết ly sâm banh, họ thấy khói bốc lên từ khe cửa. - Chúa ơi, đám khốn nạn này đốt CLB rồi. Họ cùng chạy xuống nhà nhưng ngọn lửa nóng bỏng ở cầu thang buộc họ quay trở lên. Họ rút ngay vào phòng làm việc, hy vọng điện thoại ko bị cắt để họ có thể gọi cứu hỏa. Bà Nicoletti nói. - Đừng lo, Henri sẽ cứu chúng ta. Anh ta sẽ biết và sẽ đến tìm tôi. Vài phút sau, họ nghe tiếng còi cứu hỏa. Sau đó những người lính chữa cháy cầm vòi rồng cùng các thiết bị chống ngạt xông vào. Sarah bước đi qua hành lang ngập nước, hoảng hốt nhìn thấy cảnh sát khiêng ra 1 cái túi xác. Cô lặng nhìn ông ta đang cố giải thích. - Một người khách của cô sặc khói và chỉ vài giây là chết. Tôi rất lấy làm tiếc, cô Hallam ah. Nếu mọi người biết rằng Castelli có dính vào đây, tôi e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh trong sạch của cô. - Làm sao ông biết Umberto dính líu vào vụ này? - Tôi thấy ảnh cô cùng hoàng than Aldobarandini trên báo. Tôi đã biết trước thế nào cũng có chuyện. Mọi người đều biết Castelli như phát điên lên vì ghen. Đám lính cứu hỏa làm việc cật lực suốt 1gìơ, các chuyên gia được cử tới điều tra xem bọn chủ mưu đã dung loại chất cháy gì. Còn mấy tay phóng viên cũng xúm lại săn tin. Khi mọi người đi hết, Vieri và Elio đến. - Nghe tin là anh đến ngay. Anh còn có 1 tin tồi tệ hơn. Henri Soiron bị bắn chết ngay ngoài cổng CLB. Viên sĩ quan cảnh sát thụ lý vụ này đề nghị em báo tin cho bà Nicoletti. Sarah ngồi trên chiếc ghế dạ sau bàn làm việc, vẻ mặt đau đớn. Mọi đồ vật đều ám đầy mùi khói. Bà Nicoletti nhìn Sarah với vẻ mặt yếu ớt khác hẳn thường ngày. - Chuyện gì vậy, Sarah? - Tôi phải báo với chị 1 tin dữ? - Henri chết rồi phải ko? Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện khi ko thấy anh ấy đến cứu chúng ta. - Người ta thấy anh ấy bị bắn chết trong xe, ngay gần cổng CLB, tôi chẳng biết nói gì hay làm gì giúp chị. Bà Nicoletti nước mắt ròng ròng nhưng vẫn cố kiềm chế. Trước đây, Castelli đã giết con bà, còn nay người của gã đã giết thêm con người đã suốt 20 năm nay yêu thương và bảo vệ bà. Bà lặng đi ngồi cạnh Sarah. Một lúc sau, Benedetti đến. - Tôi đang đi qua đây thì thấy vụ hỏa hoạn. Tôi có thể giúp gì ko, Sarah? - Umberto cử ông tới đây ah? - Cô biết là ko nên nói như vậy mà. - Giờ tôi chẳng biết gì hết, có điều là tôi sẽ ko bỏ chạy đâu. Benedetti đang chăm chú nhìn Sarah thì người đàn ông mặc comle sẫm màu bước vào, tự giới thiệu. - Tôi là Nicolo Magistretti, thưa cô Hallam. Ông Umberto giao cho tôi làm việc với cô. Tôi đoán chắc Mario đã nói rõ lập trường của chúng tôi. Còn nếu ông ta chưa kịp nói thì báo để cô biết rằng hoặc cô trả tiền hoặc lần lược các CLB của cô sẽ bị đốt sạch, khách của cô sẽ bị giết.Cô còn có con gái, nên nghĩ kỹ 1 chút. Đôi khi tai nạn có thể xảy ra, cô biết đấy. Sarah lần lượt cảm thấy cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt trong cô và chỉ có tình yêu đứa con gái bé bỏng mới làm cô giận dữ đến thế. Cô nhận ra mình đã quá tin vào Umbarto, tin rằng tình yêu của lão có thể bảo vệ mình. Cô nghĩ đến Vieri vừa rời CLB cùng Elio về căn nhà ở Fontainebleau lo bảo vệ những người ở đó. Sarah cố gắng trấn tĩnh, cố kìm cơn hoảng loạn đang bùng lên trong cô, tự nhủ đây là lúc cô phải tỏ ra cứng rắn vì bản than mình và vì Lexy của mình. Cô đã thành đạt 1 cách nhanh chóng nhưng thử thách thực sự là liệu cô có thể tồn tại trước thế lực mạnh mẽ của tổ chức của Umberto hay ko? Cô chợt nhận ra Magistretti đang nhìn cô giễu cợt. - Thế nào, cô Hallam, cô đã nghĩ kỹ chưa? - Đã, và tôi yêu cầu ông và 2 người kia rời khỏi đây ngay. Tôi ko muốn nhìn thấy cái mặt ông nữa. - Nhưng rồi cô sẽ còn gặp tôi. Tôi đã nói rồi, giải quyết mọi chuyện với cô là nhiệm vụ của tôi. - Hãy bước ngay khỏi đây. - Chúng tôi đang khát, phải kiếm chút gì uống trước khi về gặp Umberto báo cáo. Bà Nicoletti nhìn theo Magistretti và người của hắn bước ra, rồi quay về phía Sarah, ánh mắt như muốn hỏi phải làm gì đây. - Có lẽ tôi sẽ đi kiếm cái gì cho chúng uống. Chẳng còn ai ở đây cả, ko biết liệu có còn kiếm được chai nào nguyên vẹn? - Giá như tôi có cái gì đó bỏ vào rượu cho chúng chết quách đi để Mario ném chúng xuống sông. Mấy thằng này ko đáng sống. Khi bà Nicoletti đi rồi, Sarah quay sang Benedetti hỏi. - Giờ ông khuyên tôi nên làm gì, ông Mario? Nghĩ ngợi hồi lâu, Benedetti nói. - Cô có vẻ sửng sốt thấy Umberto dám đe dọa con cô. Lòng tin của cô với mọi người khiến tôi ngạc nhiên. Thực tế là Umberto sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Lexy vì con bé dám gọi Aldobramdini là bố. Tim Sarah như ngừng đập, cô đứng lên, đi đi, lại lại. - Ông có chắc là con bé nói thế ko? - Chắc. Ba tuần trước Umberto đến phòng cô. Lexy đang chơi với bà vú. Khi Umberto mắng nó vì làm ồn quá, con bé nói sẽ mach bố. Chẳng mất nhiều thời gian, Umberto đã tìm ra ngay con bé muốn chọn bố nó là ai. Điều đó làm ông ta bực bội lắm. - Hãy giúp tôi, Mario. Tôi cần có người giúp tôi làm những việc phải làm. Ông có thể bỏ Umberto sang làm cho tôi ko? - Tôi cứ nghĩ như hiện nay thì tốt hơn. Như thế tôi có thể báo trước cho cô kế hoạch của ông ta. - Umberto còn tin ông ko? - Tôi ko biết, tôi nghĩ ông ta vẫn tin tôi. Vừa lúc đó Davington bước vào. - Bà Nicoletti bảo tôi sang báo với cô là 2 quí ông đã xỉn ngoài quầy rượu rồi. Sarah vội chạy sang. Cô thấy 2 tên tay chân của Umberto nằm bất tỉnh dưới sàn. Sarah nhìn bà Nicoletti kinh ngạc. - Chị cho chúng uống gì vậy? - Tôi chỉ cho chúng đi ngủ chút xíu, còn giờ tôi sẽ giúp Mario ném bọn chúng xuống sông. Em nói đúng, đám người này ko đáng sống. - Còn Magistretti đâu? - Chưa xong thì hắn đã đi rồi, chỉ có 2 đứa này ở lại. Benedetti chạy ra đường, biến vào bóng tối. Davington, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nắm chân 1 trong 2 tên đang nằm bất tỉnh, giúp bà Nicoletti tống hẳn vào xe. Đến lượt tên thứ 2 xong xuôi thì chuông đồng hồ điểm nửa đêm. Còn lại 1 mình Sarah trong CLB, sàn nhà đầy nước, tường ám khói đen kịt. Mặc dù vô cùng sửng sốt trước những gì vừa xảy ra, cô vẫn rất bình tĩnh. Cuối cùng, cô đã buộc phải chiến đấu chống lại Umberto bằng chính những biện pháp của hắn trong 1 cuộc tranh đấu đầy bạo lực này. Nhớ tới những điều đã yêu cầu Benedetti làm, cô ko khỏi mỉm cười hài long nghĩ đến phản ứng của Umberto. Hắn vốn chỉ quen làm người khác đau khổ, sợ hãi. Nhưng đã bao giờ hắn phải đau khổ, sợ hãi chưa. Umberto liệu sẽ làm gì khi biết rằng cô đã tuyên chiến. Nhắm mắt lại, Sarah lắng nghe tiếng nước nhỏ tí tách trên trần xuống. Mệt mỏi, cô đang định lục túi lấy chìa khóa xe về nhà thì chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến về phía cô. Nhìn lên, cô thấy Umberto đang đứng ở cửa, vẻ mặt là cả 1 sự tương phản của những thái độ cảm xúc khác nhau đang ngày đêm dày vò. Hắn hỏi, giọng nặng nề. - Sao cô ko về Fontainebleau với con gái? - Thế còn ông đến đây làm gì. Ông muốn xem người của mình đã phá hoại nơi này ra sao phải ko? - Họ đâu cả rồi, người của tôi ko thấy trở về văn phòng? - Làm sao tôi biết được. - Aldobrandini thuê người tuần tra quanh nhà cô. Hắn nghĩ tiền của hắn có thể mua được sự an toàn cho cô. Hắn lầm to. Sarah điềm tỉnh quan sát Umberto ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn vừa như lục vấn. Khi hắn nói, cô chợt nhận ra rằng hắn cũng rất đau khổ vì tình cảm giữa 2 người đổ vỡ. - Tôi chấp nhận thực tế rằng ta ko còn là bạn nữa, nhưng tôi ko thể tin được. - Ông đã tự chọn như vậy mà. - Nicolo Magistretti đâu? Hắn đến cùng 2 người nữa và nói rằng giải quyết mọi chuyện với tôi là nhiệm vụ của hắn. - Thế hắn đâu? - Trước đây 1 giờ, hắn đã cùng 2 tên kia đi rồi. - Sarah, hãy trả khoản tiền chúng đòi hỏi. Nếu cô ko trả, bản thân tôi cũng ko bảo vệ nổi cô đâu. - Ông có thể giết tôi nhưng tôi sẽ ko trả và cũng chẳng chạy đi đâu hết. Umberto đứng dậy, mặt xám xịt. - Cô muốn vậy sao? Cô nghĩ là tôi có thể chịu được để cô lơ tôi đi hay sao? Cô nghĩ ở địa vị tôi, tôi có thể để 1 người đàn bà tự tung tự tác biến tôi thành 1 thằng ngốc sao? - Tôi đã nói rõ ý mình rồi. Hắn chợt thấy hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt, căng thẳng như gần mất trí. - Sarah, cô ko hiểu. Giờ mọi chuyện ko còn đơn giản giữa cô với tôi nữa. Nếu cô trả các khoản nợ, có thể tôi sẽ dàn xếp để hoãn khoản tiền bảo vệ. Nếu cô ko trả được nợ cô sẽ mất tất, nhưng tôi sẽ để cô làm quản lý CLB Anh. Tôi là bạn cô, mặc dù giữa chúng ta đã xẩy ra những chuyện như thế này. Tôi yêu cô. - Vớ vẩn, ông là kẻ thù của tôi và ông biết rõ điều đó. Ông nói đến tình yêu. Nói thì dễ nhưng hãy thử xem những hành động của ông. Trước đây ông hành động như 1 người thực sự yêu tôi, còn nay ông muốn làm tôi lụn bại nếu tôi ko nghe ông. - Thế cô muốn gì nào. Cô đi khắp nơi với Aldobrandini, sỉ nhục tôi trước các chiến hữu của tôi. - Nào, Umberto, ông đến đây làm gì? - Đến tìm Nicolo Magistretti. Hắn thở dài, nhìn Sarah vẻ cầu khẩn, nói tiếp. - Ko, ko phải vậy. Tôi đến vì tôi muốn gặp cô. - Hãy về đi. Giữa chúng ta ko còn gì hết. Cả 2 đều phải chấp nhận làm cái điều phải làm. - Tôi sẽ bỏ qua khoản nợ nếu cô chịu rời Vieri. - Tôi yêu Vieri và sẽ lấy anh ấy, nếu anh ấy cầu hôn. Xưa nay tôi vẫn nói với ông rằng tôi ko phải là vật sở hữa như cái nhà, cái xe của ông. - Thế có nghĩ là mọi sự chấm dứt? Cô có chắc là mình muốn như vậy ko? Ông gửi thư đòi nợ. Ông cử người đến đốt phá CLB của tôi, đe dọa con tôi. Chính ông là người muốn cắt đứt quan hệ thân thiện giữa chúng ta. Umberto lái xe lao nhanh qua trời đêm yên lặng và lạnh lẽo của vùng Bois de Boulogne. Trăng rằm như phủ lên mặt hồ 1 tấm áo choàng bằng bạc. Những con cú, bị ánh đèn ô tô làm cho chói mắt, bay loạng choạng qua trước mũi xe như những bóng ma. Umberto chẳng nhìn thấy gì, hắn gần như phát điên với tâm trạng rối bời trong lòng. Hắn đã làm mọi thứ vì Sarah, cho cô tất cả những gì có thể cho được, kể cả cho vay tiền của tổ chức với lãi suất thấp. Hắn đã yêu quí cô, tôn thờ cô, sử dụng sức mạnh của bản thân cũng như của cả tổ chức của hắn để mong làm cô hài lòng. Hắn biết sẽ chẳng bao giờ hắn thèm muốn 1 người đàn bà nào như đã thèm muốn Sarah. Hắn cũng sẽ chẳng bao giờ cần ai như đã cần Sarah. Cơn giận dữ làm hắn mất tập trung, cứ luôn phanh xe dúi dụi, chút nữa là đâm phải 1 người đi xe đạp ko có đèn. Gã nguyền rủa người đi xe đạp, nguyền rủa bóng đêm, và cả nỗi đau đớn đang giầy xé trong lòng. Umberto rẽ sang phải, dừng lại trước cửa nhà, lặng người sửng sốt. Trong ánh đèn ô tô, hắn thấy trên cánh cửa sắt vào nhà là 2 cái xác được treo trên móc treo thịt. Umberto ra khỏi xe, đứng nhìn chằm chặp vào khuôn mặt 2 gã đàn ông đã cùng Magistretti đến CLB của Sarah hồi tối. Hàng loạt câu hỏi ùa đến trong đầu Umberto nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh, tắt đèn ô tô, dung bộ mở cửa tự động rồi gọi người ra gỡ 2 cái xác xuống. Trong vòng 1 tiếng, mọi dấu tích được xóa sạch. Nhưng chuyện gì đã xẩy ra? Có phải chính Sarah đã ra lệnh giết 2 tên kia? Làm sao có thể tìm ra chứng cứ? Umberto đi nhanh vào nhà, ra lệnh tìm gấp Magistretti, rồi bảo Benedetti đến ngay. Suốt nửa giờ sau đó, hắn lồng lộn như 1 con hổ trong cũi. Hắn quyết định phải cho Sarah 1 bài học. Giờ đây cuộc chiến đấu đã bắt đầu và hắn đã mất hẳn cô. Tự hắn cũng ko còn kiểm soát được cuộc chơi nữa. Khi đã rõ 2 người của mình bị giết theo lệnh Sarah, hắn chỉ còn biết ra lệnh hành động nữa thôi. Benedetti bước vào, lại ngồi vào chỗ thường ngày của mình, đối diện Umberto. - Có chuyện gì khẩn cấp đến nỗi ông dựng tôi dậy vào bốn giờ sang như thế này? - Hai người tôi cử đến chỗ Sarah đều bị giết, xác móc treo trên cánh cửa nhà tôi. Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Từ thời nước Pháp bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh đến nay, ko ai dám làm những việc như vậy cả. Còn nữa, Magistretti cũng mất tích. Tôi cho tất cả mọi người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tôi đến gặp Sarah trước khi về đây, cô ta bảo tôi ko còn là bạn nữa. - Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. - Phải làm gì đây Mario? - Tại sao ông lại hỏi tôi? Chính ông tuyên chiến với cô ta, đem gửi thư đòi nợ, chẳng them điếm xỉa đến lời khuyên của tôi. Điều ông muốn làm là cho cô ta lụn bại, để cô ta lại hoàn toàn thuộc về ông. - Cô ấy bảo sẽ chống lại tôi cho đến chết. - Cô ấy chắc sẽ làm thế. Cô ấy ko biết sợ là gì hoặc ngược lại quá sợ hãi đâm ra liều mạng. - Tôi chưa từng gặp người đàn bà nào như vậy và chắc sẽ ko bao giờ gặp người thứ 2 giống vậy. Nhưng giờ thì cô ta ko cho tôi con đường nào khác rồi. Cô ấy đã ra lệnh giết Enrico và em nó, tôi chắc thế. Từ đầu, cô ta đã thích bạo lực. Còn Magistretti nữa. Nếu hắn biết mất, Palermo sẽ hỏi và tôi sẽ được lệnh thanh toán cô tan ngay. - Và ông sẽ làm chứ? Umberto vuốt mồ hôi trên mặt. - Ông là bạn của tôi làm gì? - Tôi đã nói rồi, nhưng ông đâu có nghe. Giờ thì đã quá muộn. Tự ông chẳng để lại cho mình sự lựa chọn nào ngoài việc lao vào cuộc chiến. Xưa nay ông vẫn muốn thử Sarah. Thì đây, nay đã có dịp cho ông xem gan cô ta lớn chừng nào. Vào ngàythứ 6 của kỳ hạn trả nợ, Sarah đến đón con gái và Lucy ở khu trường tại Fontainebleau Thường thì Mary-Ellen đón bọn trẻ nhưng bữa nay cô ta phải học muộn ở Paris. Sarah bước ra khỏi xe, chợt thấy 2 gã đàn ông đang ngồi trong 1 chiếc xe đậu ngoài cổng trường. Bọn chúng là người của Umberto và lập tức cô hiểu ngay sắp có chuyện bất trắc với con gái Khi lái xe về nhà, người của Umberto vẫn theo sát Sarah. Chúng dừng lại nói chuyện với những đứa khác đang đỗ xe phía ngoài tiệm rượu. Sarah cho xe vào gara chạy lên nhà, khoá trái cửa lại. Sau đó cô gọi điện tới tiệm rượu và được biết hiện có 6 người ở Paris mới tới trong tiệm. Hoá đơn của cả bọn sẽ được thanh toán với văn phòng của Umberto lập tức Sarah gọi điện tới nhà Vieri ở Paris -Umberto cử 6 người đến phục trong một tiệm rượu cạnh nhà. Em nghĩ chúng định bắt cóc Lexy -Anh sẽ đến ngay, giờ hãy đóng chặt các cửa. Khi Mary-Ellen về, báo cho cô ấy hay Sarah bỏ ống nghe xuống, băn khoăn không biết làm thế nào báo cho Mary-Ellen mọi chuyện. Cô giật mình nghe giọng của Mary-Elên vang lên đằng sau -Cậu không cần giải thích cho tớ là Umberto đã tuyên chiến. Tớ thấy mấy người bảo vệ tuần tra quanh nhà cậu, mặt cậu ngày càng tái đi, đầy vẻ lo âu, mà vẫn tìm cách giấu không cho tớ biết cậu đang gặp nguy hiểm. Hãy nói xem tớ có thể giúp gì? -Tớ nghĩ Umberto đang tìm cách bắt Lexy -Hắn dám lắm -Vieri đang lái xe từ Paris đến đón chúng ta trong khoảng nửa giờ nữa. Anh ấy dặn đóng hết các cửa lại Mary-Ellen nhận ra rằng đây là lúc cô chứng tỏ sức mạnh mới của mình -Tớ sẽ đưa bọn trẻ đi Paris, tớ sẽ đi ngay, tớ có thể đi mọi nơi chẳng có vấn đề gì vì Umberto và người thân của hắn đâu có để ý gì đến tợ Chúng ta sẽ cho đám trẻ vào sau xe, bảo chúng đây là một trò chơi thôi Sau đó tớ sẽ đưa tất cả tới khách sạn Ritz và trốn ở đó tới khi mọi chuyện yên ổn.Bọn chúng không thể tìm ra được đậu Kể cả Castelli cũng không thể qua mặt nổi ông gác cổng khách sạn Ritz -Vậy thì tốt.Nhưng cân thận nhé.Tớ không muốn cậu gặp bất kì rủi ro nào. 5 giờ chiều, Mary-Ellen lái xe ra khỏi nhà như vẫn đi mua hàng theo thường lệ.Đám người của Umberto nhìn theo, chẳng hề đẻ ý, không biết rằng thay vì trở về, cô cho xe lên xa lộ chạy thẳng về Paris. Trong vòng 1 giờ đồng hồ cô đã sắp xếp xong mọi chuyện ở khách sạn Ritz. Xong xuôi, cô gọi điện báo cho Sarah hay, giọng cô hầu như không nghe được giữa tiếng hò reo vui mừng của bọn trẻ -Tớ và đám trẻ yên ổn, hiện ở trong một phòng lớn với một buồng tắm to như nhà ga trung tâm.Đám trẻ nghĩ là cúng ta đang đi nghỉ -Vieri đã đến, vài phút nữa chúng tớ sẽ rời đây. Hãy chúc tớ may mắn đi Vieri lái xe rời khỏi nhà, qua đường lớn chạy qua 2 tên đang theo dõi.Qua kính hậu anh thấy chúng quay xe đuổi theo khi anh vào đường cao tốc đi Paris.Anh dừng xe lại ở trạm thu tiền đường, nói chuyện với viên cảnh sát đang lái xe tuần tra.Sau đó anh cho xe lái vun vút về phía trung tâm thành phố.Anh liếc qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, và theo sau đó là chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Biết Sarah lo lắng anh hôn tay cô -15 phút nữa ta sẽ uống sâm banh ở khách sạn Ritz Những ý nghĩ của Sarah bị cách quãng khi Vieri bất chợt rời khỏi đường cao tốc ở đoạn Porte la Chapelle.Cô không biết anh sẽ ra khỏi đường cao tốc bằng ngả này và đám người của Umberto cũng bất ngờ.Trong dòng xe đang lao vun vút, tay chân của Umberto không thể nào quay xe lại mà không phạm luật và bị chiếc xe tuần tra của cảnh sát phía sau chặn lai. Sarah và Vieri hoàn toàn tự do, chạy về phía khách sạn Ritz một cách an toàn Tối đó, Vieri đưa Sarah xuống quầy rượu.Khi cô ngồi xuống đâu vào đó anh mới nhẹ nhàng hỏi -Em đã lo đủ số tiền nợ Castelli chưa? -Giờ em đã lo được 169 ngàn bảng nhưng tất cả chỉ có vậy.Em đã cố gắng mọi cách nhưng lần này xem ra không thể được -Khi gặp Castelli trưa mai em định làm gì? -Còn làm gì được? Umberto không chịu nhận một phần nợ vậy thì chỉ còn cách trả lại tiền cho những người hùn vốn đầu tư và giao cho hắn ta toàn bộ văn tự tài sản của em -Tại sao em không bao giờ hỏi tiền anh vậy, Sarah? Cô nghĩ đã bao lần cô định làm như thế nhưng lại sợ Umberto ngăn cản vì biết cô quan hệ với Vieri.Cân nhắc kĩ lưỡng cô cố gắng giải thích -Em yêu anh và không muốn anh dính vào những chuyện này.Nếu em vay anh, hắn sẽ hoặc là giết cả hai chúng ta hoặc là phá huỷ toàn bộ tài sản của em để em không thể hoàn trả số tiền đã vay và anh biết em không thể chịu đừng được việc đó -Anh đâu có cho ai vay tiền bao giờ Cô hôn anh lòng nhẹ nhõm -Ơn chúa anh đã nói vậy, thôi ta nói chuyện khác đi. Giờ em hoàn toàn trắng tay nhưng em có anh -Anh nói không cho vay nhưng vấn đề có thể cho không.Anh ghi tấm ngân phiếu này cho đích danh Castelli.Theo anh em nên trả lại số tiền cho những người hùn vốn và trong tương lai, coi như anh là người góp vốn với em.Anh chỉ mong tấm ngân phiếu của anh làm hắn vỡ tim vì tức tối.Đối với một người Sicily đây là điều sỉ nhục lớn nhất Sarah nhìn tấm ngân phiếu 350 ngàn bảng, ghi tên Umberto di Castelli, không tin vào mắt mình nữa.Cô bỗng thấy nhẹ cả người.Cô thoáng thích thú với ý nghĩ nếu như Umberto chỉ cần sửng sốt như cô vừa rồi khi thấy tấm ngân phiếu này,thì hắn cũng dám lên cơn đau tim lắm Đột nhiên cô thấy lúng túng không biết nói gì với người đàn ông vừa mới cho cô 1 triệu đôla.Cô vùi đầu vào Vieri, nấc lên -Sarah, Anh yêu em. Thôi đừng khóc, giờ em đã có khoản tiền em cần,còn anh, anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện với Castelli -Anh không biết hắn nguy hiểm tới mức nào đâu Vieri lắc đầu -Em yêu, anh biết rõ hơn ai hết hắn là loại người gì. Em muốn đi dạo không? Anh muốn cho em xem một thứ trước khi về khách sạn -Chỉ cần hít thở không khí trong lành là đủ. Không phải là ngày nào cũng có người cho mình 1 triệu đô phải không anh? Họ đi qua những đường phố Paris vắng vẻ. Xa xa những âm thanh ban đêm vọng lại:tiếng xe cảnh sát hú còi, tiếng đám người lang bạt cãi cọ nhau…Vieri quàng tay siết chặt Sarah vào long. Cô ngoái nhìn lại lo lắng không hiểu người của Umberto có theo dõi? Nhưng chẳng thấy gì ngoài những gương mặt quen thuộc của Davington đang lái xhiếc Ferrari từ từ chạỵ sau phớt lờ tiếng còi của những người lái xe khác đòi vượt lên Vieri đưa cô tới một khu nhà đằng sau nhà hat opera, bề ngoài trông không khác gì một ngôi nhà bình thường ở Paris. Bỏ qua phần trong nhà, Vieri dẫn Sarah ra khu vườn phía sau. Trong vường ngào ngạt hương thơm và rất nhiều hoa hồng -Đây là nhà của cha anh ngày ông còn nhỏ, giờ nó là của cô Cecile của anh, cô ấy đang nghỉ ở London -Thật không thể tưởng tượng ở giữa Paris lại có một khu vườn đẹp thế này -Anh đâu có đưa em tới đây để xem vườn, nhưng anh nghĩ ngôi nhà thờ nhỏ trong kia có thể làm em thích thú Đi qua chiếc cổng vòm chạm khắc công phu, Sarah bước vào một nhà thờ nhỏ dành cho gia đình. Bên trong các cánh cửa kính được vẽ hoa trang trí màu hổ phách, toàn bộ tường đều được bọc da. Căn phòng được chiếu sang bởi 20 ngọn nến, hương hoa hồng ngào ngạt. Sarah lắng nghe Vieri kể -Ông cụ cố nhà anh đem tấm da từ Saint Petersburg về, Đó là quà của Nga hoàng Nicolas vì công lao phục vụ của cụ cố nhà anh -Ở đây đẹp thật -Em có muốn tổ chức lễ cưới ở đây không? Anh muốn ta tổ chức lễ cưới thật riêng biệt Đột nhiên nước mắt Sarah dàn giụa chảy. Cô thổn thức nhớ lại những năm tháng dài mong ngóng, chờ đợi mơ thấy anh cầu hôn cô. Đây quả thực là giây phút không gì sánh được trong cuộc đời. Cô không nói gì chỉ im lặng tận hưởng cảm giác sung sướng khi giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Cô trả lời và Vieri thở phào nhẹ nhõm -Tuỳ anh, anh muốn ở đâu cũng được -Thế được rồi. Ta sẽ chuẩn bị làm lễ cưới vào cuối tháng 12, sau đó sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Vinice Dưới bầu trời đầy sao, trong khu vườn ngào ngạt hương hoa,họ ôm hôn nhau thắm thiết. Trong những giây phút tuyệt vời này, họ hoàn toàn quên đi cả Umberto lẫn đám chiến hữu tàn bạo của gã, và chỉ còn tình yêu ngự trị tất cả 11giờ sang hôm sau, Sarah bước vào phòng Umberto.Trước mắt cô là người đàn ông đã suốt bao nhiêu năm qua khống chế đời mình.Cô thấy hắn mặc bộ đồ comlê mới, chải chuốt, trên gài một bông hoa trà, nhưng ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cô biết hắn đang giằng xé giữa một bên là tình yêu một bên là sĩ diện đàn ông, vốn là tính cách của hắn. Cô cũng biết dù có muốn hắn cũng không thể tiếp tục che chở cho cô nữa. Vẻ căng thẳng và nỗi vui mừng được thấy cô mà hắn không sao giấu nổi làm Sarah cảm động. Cô lặng lẽ ngồi xuống,long quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này một cách nhẹ nhàng văn minh Umberto ngồi đó nhìn Sarah, băn khoăn không biết liệu cô sẽ chấp nhận thất bại nặng nề trong trò chơi làm cô mất toàn bộ tài sản này như thế nào. Liệu cô có giữ đúng phong cách Anh trầm tĩnh và lịch sự hay cô đang sẵn sàng bùng nổ, phá phách giữa văn phòng nàyHắn nhìn cô với ánh mắt pha chút kính nể, như 1 con thú nguy hiểm đang dò xét, cân nhắc 1 con thú cũng nguy hiểm ko kém. Hắn vô cùng ngạc nhiên thấy cô đường hoàng và điềm tĩnh. Càng ngắm cô, nỗi khát khao càng dậy lên trong hắn, làm hắn mềm long. Hắn nói, giọng run run. - Thế nào, cô có tin tức gì hay ko? - Tôi đem trả lại ông 1 ngân phiếu. - Cô lo được bao nhiêu. - Ngân phiếu ghi rõ 350,000 bảng, toàn bộ số tiền tôi nợ ông. Tôi muốn lấy 1 biên nhận ghi đúng như trong mảnh giấy kèm theo đây. Umberto ngồi lặng đi, nhận thấy Benedetti thoáng thở phào còn Magistretti sững sờ vì giận dữ. Làm sao cô ta có thể lo đủ số tiền đó ở Paris trong tháng 8 này? Ko tin vào tai mình nữa, hắn với tay cầm lấy tấm ngân phiếu và hoàng toàn ko còn tự chủ khi nhận ra chữ ký của Viere. Giận dữ đến ko thốt lên lời, hắn nhìn Sarah chằm chặp như muốn nuốt chửng cô. Rồi hắn bắt đầu la lối. - Cô nghĩ tôi sẽ nhận sao! Sao cô dám xin hắn tiền? Sao cô lại dám cư xử với tôi như vậy? - Tôi đã lo được 169,000 bảng nhưng ko thể lo tiếp. Tối qua, Vieri khuyên tôi trả lại tiền cho những người định hùn vốn. Anh ấy sẽ hợp tác làm ăn với tôi và ko muốn có ng ngoài tham gia. Umberto nhổm phắt dậy. - Quỷ tha ma bắt hắn đi, hắn phá mọi chuyện của tôi. Sarah đứng dậy, giọng rắn rỏi. - Có lẽ tôi nên đi. Hãy bảo thư ký đánh máy biên nhận cho tôi. Umberto xé tan tấm ngân phiếu, ném vào Sarah. Ko biên nhận gì hết. Tôi ko nhận chi phiếu này. Sarah đanh mặt lại song vẫn giữ giọng điềm tĩnh. - Vieri nói có thể ông sẽ xé tấm ng6an phiếu và rằng nếu ông làm như vậy, tôi cần nói với ông rằng số tiền vẫn được chuyển trực tiếp vào tài khoản của ông tại ngân hàng Thụy Sĩ. Còn bây giờ, Umberto, hãy đưa biên nhận đây. - Cút đi, tôi ko muốn thấy cái mặt cô nữa, cô hại đời tôi, chối từ tình yêu của tôi. Tôi đã cho cô tất cả những gì có thể cho được, còn cô đã lấy tất cả những gì cô có thể lấy. Giờ cô hãy nói cô ko cần tôi nữa. Sarah quay trở lại, vẻ mặt giận dữ đến mức Umberto đứng dậy né người như muốn tránh đòn. - Cầm điện thoại lên, bảo Ornella đánh máy biên nhận cho tôi. Ông là Umberto di Catelli chứ ko phải 1 cậu bé còn thò lò mũi. Giờ đã đến lúc ông quên tôi đi. Tự ông cũng biết rõ điều đấy. Hắn nhìn vào cặp mắt màu tím của cô. Cô nghĩ là tôi có thể quên sao? Tôi đã từng nói tôi yêu cô cho tới khi máu tôi chỉ còn là nước lã. Tôi sẽ ko để cô đi dễ dàng đâu. Tôi nói là tôi làm. Xưa nay tôi đã nói là phải làm. Hắn chạy theo nắm lấy tay cô. - Cô nghĩ là tôi ko dám làm? Sarah gạt hắn ra, vẻ bất cần. - Tôi tin chắc là ông sẽ làm. Thôi, tạm biệt Umberto. Cám ơn tất cả những gì ông đã làm vì tôi. Rất tiếc, chúng ta ko thể tiếp tục là bạn. Sarah về đến CLB Anh đêm đó, thấy Magistretti đã đợi sẵn. Hắn lừ lừ nhìn rồi đòi khoản tiền cô “nợ” Umberto về công bảo vệ, che chở. Cô nhìn hắn vẻ thách thức. - Anh sẽ đánh tôi, bắt tôi phải trả chứ gì? Ko ăn thua đâu. - Sẽ tinh tế hơn nhiều, cô Hallam ah. Tôi muốn đưa cô đi dạo. Chỉ 1 quãng đường thôi, cô yên tâm. Hắn kéo Sarah ra khỏi CLB, qua đường Fontaine tới khu gar a nhiều tầng sau CLB. Sarah chợt thấy bình tĩnh 1 cách lạnh lùng mặc dù biết rõ mình đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Hắn dẫn cô tới tầng thượng, cô nhìn ra khắp thành phố nhấp nháy ánh đèn, long dậy lên tình yêu và mong muốn được sống 1 cách thanh bình và điều đó đã tiếp them cho cô sức mạnh. Magistretti giọng lạnh tanh. - Nếu cô ko chịu trả tiền, tôi sẽ cho mang con cô tới đây rồi ném xuống. Sẽ bay 1 đoạn khá dài đấy cô Halam ah. Cô ko trả lời. Hắn túm lấy gáy cô kéo ra mép tầng thượng, buộc cô nhìn xuống. Cơn giận bốc lên trong cô, 1 cơn giận dự chưa từng có. Cô nghĩ đến Lexy, đến cảnh sang sang con bé lại nhẩy vào giường cô, hôn cô tới tấp. Dù tình huống cực kỳ hiểm nghèo, cô ko thể ko cười thầm khi nhớ đến những lời Lexy hay nói, CLB của chúng ta, chương trình tivi của chúng ta, rồi những người góp vốn với chúng ta. Bàn tay Magistretti ngày càng xiết chặt như 1 gọng kìm sắt, Sarah nghĩ đến cảnh đứa con ngây thơ của cô phải đối đầu với những tên giết người tàn bạo như Umberto, Magistretti. Cơn giận bốc lên, cô cố đẩy hắn ra nhưng ko ăn thua gì. Sarah rít lên trong bong tối. - Bỏ tôi ran gay. - Được rồi, khi tôi xong mọi việc. Nào, hãy lại nhìn xem, liệu con gái cô sẽ rơi xuống ra sao. Người ta chắc phải vất vả lắm mới vét được những gì còn sót lại của nó trên vỉa hè. Magistretti ko nhìn thấy cú đá vào giữa 2 chân hắn Laugh Hard Laugh Hard. Hắn chỉ thấy nhói đau, tay rời cổ Sarah, rơi như 1 con chim trúng đạn thẳng xuống vỉa hè tít phía dưới. Sarah lùi lại, hoảng sợ có người dưới đường nhìn lên. Cô vội vã ra cầu thang máy, xuống tầng ngầm, chạy ra phố bên cạnh về CLB. Hoảng sợ nhận thấy mình đã bị đẩy vào vũng bùn bạo lực nơi Umberto vẫn tồn tại, kinh khiếp trước sự nguy hiểm đang rình rập con gái, toàn than cô run lên bần bật, mặt trắng bệch, mồ Cô cố vốc nước nhưng tay run quá, đổ hết ra sàn.Quay sang định gọi cho Vieri báo anh đến với mình, cô kinh hãi thấy mình không sao nhớ được số điện thoại của anh Cũng may ngay lúc đó bà Nicoletti bước vào -Trời ơi, làm sao thế này Sarah Bà Nicoletti vội chạy ra quầy xách tới một chai rượu manh. Bà làm một ngụm lớn, xong rót một ly buộc Sarah uống -Chị không biết em vừa làm gì.Chị sẽ không hỏi đâu nhưng nếu em muốn kể, chị sẽ cố hết sức giúp em -Megistretti đã vừa ở đây -Hắn đâu rồi -Hắn chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa Bà Nicoletti nâng cốc cạn một hơi, rồi bà quay sang nắm tay Sarah vỗ về, dỗ dành như một đứa trẻ -Đừng lo nghĩ gì.Chị gọi Vieri đưa em về nhà ngay.Chỉ có 3 chúng ta biết với nhau.Em đã làm những gì cần thiết để đảm bảo anh toàn cho Lexy và bản thân em Umberto ngồi trong văn phòng, tự hỏi sao giờ này Megistretti vẫn chưa về.Quá căng thẳng hắn đi đi lại lại, nhấc ống nghe lên định gọi nhưng rồi lại đặt xuống.Megistretti rời đây lúc 12 h đêm và nói sẽ về khoảng 1h. Umberto nhìn ra những ánh đèn nhấp nháy dưới trời đêm Paris, hốt hoảng với ý nghĩ biết đâu Megistretti đã giết Sarah rồi.Đầu óc hắn như hoàn toàn tê liệt, sự tức giận, nỗi nhục nhã vì mất thể diện và sự đau khổ, thất tình làm hắn gần như quị xuống.Cuối cùng không thể tiếp tục ở lại trong phòng một mình, hắn nhấc máy gọi Benedetti, nhưng đầu kia không có người thưa máy.Chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ra cầu thang máy, xuống gara, lái xe thẳng tới Câu lạc bộ Anh.Tới nơi hắn thấy cảnh sát đang xúm lại trước cửa câu lạc bộ Chen qua đám đông, hắn thấy xác Megistretti nát bét trên vỉa hè.Rõ ràng hắn phải ngã từ trên cao chót vót đang được xây dựng bên cạnh.Có thể nào chính là Sarah đã đẩy Megistretti xuống từ trên đó, hay là do thằng cha lái xe mà chuyện đời nghe qua cứ như là một anh hùng quân đội.Thở dài, Umberto trở lại xe và biến mất trong bóng tối.Đối với hắn tương lai là cả một nỗi cô đơn, đau khổ pải sống xa người đàn bà mà hắn yêu say đắm.Còn Sarah, hắn biết cô chẳng thể nào còn tương lai được nữa.