Càng ngẫm nghĩ, Đào càng tự đắc. Suy ra cho thấy ông Danh thương cô còn hơn cả Việt Cơ nhiều. Hừ! Rồi cô sẽ nắm hết quyền hành trong nhà. Bà Thu chỉ biết lo kinh kệ, chùa chiền, không đáng ngại. Văn tối ngày chỉ mê nghiên cứu, chớ không mê quyền hành. Còn Việt Cơ, sau lần tuyên bố đoạn tình với Tiến, cô ta cứ như cái bóng trong nhà, đi học về là rút vào phòng riêng. Chắc là để khóc thầm. Đào bật cười tự đắc khi nhớ tới những dòng chữ ngọt ngào, tình tứ nhưng không kém phần độc ác trong nhật ký của mình. Cái chiêu kích thích những kẻ tò mò như Việt Cơ vậy mà hiệu quả cao. Lần đó, khi nghe chị Lý... mách Việt Cơ đã xem lén nhật ký của mình, Xuân Đào mừng rơn trong bụng. Cô nhỡ tưởng Tiến, Cơ và cô sẽ xảy ra một cuộc chiến long trời lở đất, mà kết cuộc cô sẽ phải ôm tim xỉu lên xỉu xuống để minh oan, khóc lóc và cũng để gây rối rắm trong gia đình này. Không ngờ Việt Cơ quá tự cao. Cô ta đã im lặng chịu cú sốc bị phản bội, để rồi chính cô ta... đá Tiến văng ra. Tội nghiệp anh chàng không biết tại sao mình bị xù, trong khi bản thân dù rất muốn ăn vụng nhưng cũng ráng chung tình từ chối cô. Hồi còn học phổ thông, Xuân Đào vốn giỏi văn, giáo viên từng khen cô có trí tưởng tượng phong phú. Nay trí tưởng tượng đó được áp dụng thật bài bản và đạt được kết quả cao ngoài ý muốn, bảo sao Đào không tự mãn cho được. Hơi mơ màng, cô tưởng tượng tới những bộ cánh sang trọng được mua trong những shop thời trang nổi tiếng, những buổi chiêu đãi tiệc tùng mà chỉ có mặt giới thượng lưu. Không sớm thì muộn, Đào sẽ gia nhập vào giới đó. Rồi ngày ấy sẽ đến thôi mà. Thấy Cơ ngồi trong quán mà mắt cứ ngóng ngoài đường, Thanh Hà tò mò một cách cố ý: - Mày ngóng ai vậy? Cơ gắt: - Có ai đâu. Hà tủm tỉm cười: - Tao biết mày sẽ gắt lên để át điều tao thắc mắc. Lão chạy xe ôm chắc đang bận chở khách, hôm nay không trồng cây si trước cổng trường đâu. Việt Cơ trề môi:- Mặc xác lão, liên quan gì tới tao? Hà khịt mũi: - Câu này tao đã từng nghe nhiều lần, nên xưa hơn... Diễm nữa. Lẽ nào mày không tìm cách nói khác, dễ nghe hơn? Đã bảo thời buổi này người ta thường bị stress nên cần ngọt ngào, êm ái mà. Không thèm tranh luận với Hà, Cơ chụm môi hút cho hết ly sinh tố rồi phán một tiếng: - Về! Hà khoát tay: - Còn sớm chán. Chờ tí nữa đi? - Chờ ai mới được chớ? - Thì chờ người mày đang chờ ấy. Cơ làm thinh, xốc chiếc túi thổ cẩm trên vai rồi đứng dậy. Thái độ dứt khoát của cô khiến Hà cũng uể oải đứng lên theo. Ngồi sau lưng Hà, Cơ không nói lời nào. Đã quen mỗi ngày mỗi thấy Trung chờ mình trước cổng trường, hôm nay vắng anh, tự dưng Cơ thấy hụt hẫng. Trước mặt Thanh Hà, cô tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng lại khác. Giọng Hà vang lên thật vô tư: - Hôm nay Trung bận gì vậy kìa? Cơ buột miệng: - Bận đi với bồ. Hà nhướng mày: - Hắn cũng có bồ à? Thế cô nàng đẹp lắm không? - Tao chỉ nghe hắn "ca" người yêu không hết lời, còn thực tế cô nàng ra sao, chỉ trời biết. - Hắn nói láo đấy ngố ạ. Nếu đã có bồ, tội vạ gì ngày nào cũng trồng cây si ở đây. Mày nghĩ hắn vì sĩ diện với Tiến à? Đó chỉ là cái cớ mà đứa con nít cũng nhận ra. Việt Cơ liếm môi: - Trung chê tao đủ thứ, vậy theo tao làm gì? Ra giọng tài khôn, Hà gật gù: - Cốt lõi vấn đề ở chỗ đó. Trung theo mày vì yêu hay vì mục đích nào khác. Trực giác cho tao thấy, Trung không phải hạng đào mỏ. Dù anh ta chỉ là một nhân viên quèn phải chạy thêm xe ôm để kiếm sống, nhưng ở Trung vẫn có một nét riêng đầy cá tính. Trung rất phong độ. Cơ mỉa mai: - Điểm này, hắn đã tự khoe mình ở lần đầu gặp tao. Chả hiểu đó là phong độ gì? Thanh Hà lại nói tiếp: - Tướng hắn ra vẻ quan hơn là lính. Việt Cơ kêu lên: - Bữa nay mày làm thầy bói nữa à? - Tao chỉ nhận xét thôi. Mày cứ tưởng tượng, nếu Trung mặc complet, thắt cà vạt, trông không thua... tay bác sĩ Kimso Yoong trong "Anh em Nhà bác sĩ" đâu nha. Việt Cơ ậm ừ: - Coi bộ mày cảm hắn rồi. Tao sẵn sàng làm bà mai không công cho hai... đứa. Thanh Hà tỉnh bơ: - Tốt thôi. Ngặt nỗi Trung hổng khoái tao mới... rầu chớ. Ngừng xe trước cột đèn, Hà cười cười: - Dừng ở dây là đúng chỗ phải hông? Trả tiền xe đi ngố. Việt Cơ thản nhiên: - Cứ ghi sổ. Tới tháng, tao sẽ thanh toán một lần. Bước vào phòng khách, Cơ hơi khựng lại khi thấy có đầy đủ mọi người. Xuân Đào mau mắn gọi cô: - Tới đây Cơ. Anh Văn ăn mừng được làm phó giám đốc đấy. Ngồi xuống kế Đào, Cơ nhìn bánh, kẹo, trái cây bày trên bàn rồi chê: - Chỉ có vậy thôi à? Anh đúng là keo. Văn xuề xòa: - Ở đó mà nghe lời nhỏ Đào. Làm việc vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, có gì để mừng chớ. Cơ thắc mắc: - Vậy những thứ này ở đâu ra? Xuân Đào tươi roi rói: - Chú Danh mua cho riêng Đào để bồi dưỡng, vì chú nói dạo này Đào cực, cần phải tẩm bổ. Nhưng một mình Đào làm sao ăn cho hết, mang ra cả nhà cùng ăn phải vui hơn không. Văn tủm tỉm cười: - Em đúng là biết nghĩ tới người khác. Nếu đổi lại là Việt Cơ, chắc nó đã giấu kỹ để dành ăn một mình rồi. Không thèm tự ái vì câu chọc quê của Văn, Cơ vừa bỏ một miếng chocolate vào miệng, vừa nói: - Bởi vậy nên ba đâu bao giờ mua riêng cho em món gì. Đang ngồi ăn miếng lê, ông Danh nhíu mày: - Con chẳng thiếu thốn thứ gì để ba phải mua cả. Ngược lai, từ bé, con đã sống trong thừa thãi, thừa đến mức con không biết quý trọng gì hết, kể cả quý trọng tình yêu của riêng mình. Văn vội vàng xen vào: - Ôi! Chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa. Ông Danh cau có: - Ngày nào cũng gặp bộ mặt rầu rĩ của thằng Tiến, tao khó chịu lắm. Việt Cơ bĩu môi: - Ảnh giả vờ đó thôi. Cạnh ảnh lúc nào chẳng sẵn con gái. Ông Danh bực bội: - Con gái ở đâu mà sẵn chớ? Hất mặt về phía Đào, Việt Cơ nói đại: - Xuân Đào đây nè. Giẫy nẩy lên đầy oan ức, Đào phân bua: - Ấy! Đừng đùa như vậy, tội chết. Đào xem anh Tiến như anh Văn thôi. Cơ đừng lộng ngôn, loạn ngữ như vậy. Dầu không thích Tiến nữa, cũng nên tôn trọng ảnh và cả Đào nữa chứ. Mắt long lên, Việt Cơ gằn từng tiếng: - Có thật Đào xem anh Tiến như anh Văn không? Ông Danh đập bàn: - Thôi, đủ rồi. Mày đúng là quá quắt. Cơ vẫn bình tĩnh: - Con chỉ hỏi đùa thôi mà. Bây giờ anh Tiến là người tự do, ba cứ tiếc ảnh không làm rể đông sàng, nhưng ba quên vẫn còn Xuân Đào đó. Giọng Xuân Đào vút cao đến mức chói tai: - Đào đã có đối tượng rồi. Cơ không được nói bậy. Khác với vẻ thách thức của Cơ, Văn quan tâm Đào thật tình: - Ai vậy? Nói ra cho cả nhà nghe để nhỏ Cơ khỏi chọc em nữa. Mặt đỏ ửng lên, Đào ấp úng: - Em chưa thể nói lúc này. Nhưng chắc chắn không phải Tiến. Nhìn Việt Cơ, Đào nói: - Thì ra vì nghi ngờ Đào và Tiến mà Cơ đã bỏ rơi anh ấy. Thật oan cho Đào và tội cho anh Tiến. Ảnh chỉ yêu mình Cơ thôi Cơ à. Chịu hết nổi tài đóng kịch của Xuân Đào, Cơ gào lên: - Tiến yêu ai, và là người thế nào, tôi thừa biết. Còn Đào nữa, tôi đi guốc trong bụng Đào ấy. Hầm hầm, Cơ lại bỏ đi, mặc cho Văn gọi giật ngược. Cô chẳng biết phải đi đâu bây giờ. Vừa ra tới cửa, Văn đã chạy theo kéo cô lại: - Mày định bỏ nhà đi đêm nữa à? Giằng ra khỏi tay anh, Cơ gắt gỏng: - Ở nhà, em sẽ điên vì sự giả dối của Xuân Đào. Văn nhíu mày: - Nhưng tại sao em lại nghi ngờ họ? Cơ chắc chắn: - Em không nghi ngờ, sự thật là như thế. - Bằng chứng đâu mà em nói vậy? Cơ chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng xe ngừng và giọng đàn ông vang lên: - Ông ta mời cả gia đình chúng tôi à? Thật ngại quá! Thím Thu và Việt Cơ đâu hề tham dự vào việc của công ty. Bửu nhẹ nhàng: - Nhưng với chúng tôi, cả gia đình đều là khách quý. Mới chỉ gặp mặt một lần mà ông chủ đã đánh giá cao về Đào và anh Văn. Ông ấy muốn giữa đôi bên có sự giao hảo thân tình hơn. Ông Danh nhíu mày: - Sếp của cháu và ông Vĩnh Hưng có quan hệ gì không? Bửu trả lời: - Dạ, có chớ. Ổng là cháu duy nhất của ông Hưng. Xuân Đào buột miệng: - Tức là người sẽ thừa kế sau này. Bửu gật đầu: - Đúng vậy. Ông Danh vẫn thắc mắc: - Sao bác nghe nói ông Vĩnh Hưng không con không cháu, nên dù bị bệnh nằm một chỗ vẫn phải quản lý công ty? Bửu cười xòa: - Người ta độc mồm độc miệng nói thế thôi. Tại lúc đó, sếp của cháu chưa tiện ra mặt tham gia công việc, nên phải là cái bóng bên cụ Vĩnh Hưng. Bây giờ ông ấy đủ sức rồi mới xuất đầu lộ diện. Ông Danh gật gù: - Ông Vĩnh Hưng đúng là cẩn trọng trong việc sử dụng người kế thừa. Kỹ lưỡng như vậy sẽ không có sơ xuất. Việt Cơ buột miệng: - Đó là điều công ty mình cần học hỏi đấy. Mặt sa sầm xuống, ông Danh gắt: - Biết gì mà nói theo. Bửu vội xoa dịu: - Cơ vẫn như xưa, lúc nào cũng thích đùa. Tới hôm công ty anh chiêu đãi, em nhất định phải dự nha. Cơ từ chối: - Em vẫn còn là con nít, tới chỗ toàn các bậc chức sắc không tiện. Cho em xin kiếu đi. Bửu mồm mép: - Có trẻ có già, có mới có cũ, mới có nhiều bất ngờ, thú vị. Hôm đó, nhất định anh sẽ tới mời em cho bằng được. Xuân Đào có vẻ ganh tỵ: - Anh Bửu nhiệt tình quá. Văn ngập ngừng: - Nè! Tao vẫn chưa hiểu vì lý do nào mà sếp mày hứng thú hợp tác với công ty Thanh Danh vậy? Bửu bật cười: - Vì Thanh Danh có tiếng tăm. - Đơn giản vậy thôi à? - Liên kết với nhau để tồn tại và phát triển là một trong nhiều kế hoạch của công ty Vĩnh Hưng mà. Nhìn đồng hồ, Bửu nói với ông Danh: - Cháu phải đi ngay. Công ty sẽ gởi thiệp mời sau. Rất mong được đón tiếp cả nhà, nhất là cô út Việt Cơ. Đợi Văn đưa Bửu ra khỏi cửa, Cơ đứng lên, về phòng ngay. Vì nếu ngồi lại, cô biết mình sẽ gây với Xuân Đào nữa. Điều đó chả hay ho gì khi ông Danh đang có ác cảm với cô. Nhưng cô chưa rời khỏi phòng khách đã nghe giọng Xuân Đào khó chịu. - Chả biết Bửu nghĩ sao mà một hai cứ đòi mời Việt Cơ cho bằng được. Cơ đâu phải là đối tượng để giám đốc mới của Vĩnh Hưng mời dự cuộc chiêu đãi đầu tiên của ông ta. Ông Danh ậm ừ: - Chú nghĩ vừa rồi vì xã giao nên Bửu mới nói thế. Chớ tổ chức chiêu đãi, thường người ta rất thận trọng khi lập danh sách mời. - Nhỡ hôm đó Việt Cơ đòi đi thì sao? - Chuyện ấy cháu không phải lo. Quan trọng là cháu tự lo cho mình kìa. Phải tạo ấn tượng sâu sắc với giám đốc ấy. Rồi hắn sẽ nâng đỡ để công ty Việt Xuân của cháu được giới làm ăn chú ý. Xuân Đào hỏi: - Chẳng lẽ Vĩnh Hưng có uy tín dữ vậy sao? Ông Danh gật đầu: - Đương nhiên. Đó là công ty lớn, quan hệ làm ăn rộng rãi mà. Rồi ông cười: - Dường như hắn chưa có vợ thì phải? Xuân Đào õng ẹo: - Sao chú lại đặt câu hỏi này với cháu? Ông Danh lại cười và cười to: - Tại chú thấy cháu là một ứng cử viên sáng giá. Nếu hắn chấm cháu, chúng ra sẽ có lợi. Việt Cơ sững sờ vì những lời vừa nghe. Quả thật cô chưa hiểu hết về ba mình. Trước đây, trong tâm trí cô, ông Danh là một tấm gương vừa sáng vừa cao vòi vọi mà cô không bao giờ dám đến gần để soi mình. Giữa anh em cô và người cha luôn có một khoảng cách vì tôn sùng. Với anh Văn, khoảng cách ấy dường như đã tan biến khi anh vào đại học. Thời gian đó, Cơ thấy anh mình đôi khi cãi, thậm chí chống đối ba. Cô đã cho là anh mình hỗn. Bây giờ cô hiểu rồi, anh Văn đã nhận ra ba không phải là tấm gương nên anh thất vọng đến mức luôn phản kháng lại những việc ông làm. Cơ không thể ngờ ba là người bất chấp thủ đoạn như vậy. Giờ ba đã có Xuân Đào cùng chí hướng, chắc chắn hai người sẽ làm những việc chỉ có trời mới biết để kiếm ra nhiều tiền. Chỉ nội việc phong cho Đào chức giám đốc công ty mới thành lập đã thấy có nhiều cái bất thường. Lẽ nào gã giám đốc mới của Vĩnh Hưng ngốc đến mức sẽ đem lợi tới cho ba? Thật hoang đường. Nhưng đời mà, chuyện gì lại không thể xảy ra được. Như cách đây năm ba tháng, làm sao Xuân Đào có thể mơ rằng mình sẽ làm giám đốc? Cơ không hiểu nổi xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Còn anh Văn nữa. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì với công việc mới nhận. Chắc chắn anh phải biết việc làm của ba và Đào. Vậy mà anh... vô tư im lặng. Sự im lặng ấy thật đáng sợ. Ôi! Chưa bao giờ Cơ muốn có Trung kế bên như lúc này. Với anh, Cơ có thể tha hồ nói, tha hồ thắc mắc và anh sẽ giải thích bằng cái cách nửa đùa, nửa thật, nửa mỉa mai, nửa chế giễu, nhưng thật dễ hiểu và sinh động. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ Trung đã khác. Anh chỉ muốn đeo đuổi Cơ để thỏa mãn tự ái, để cho Tiến thấy anh không hề sợ bất cứ lời hăm dọa nào. Sự thật này làm Cơ đau còn hơn sự thật Trung đã có người yêu gấp mấy lần. Tiến muốn cưới cô để làm nấc thang bước lên địa vị cao nhất. Trung thì tệ không kém. Khổ nỗi, trong lòng cô không nguôi xao động vì anh mới chết chớ. Sập mạnh cửa phòng lại, Cơ vẫn còn nghe tiếng Xuân Đào cười giòn. Tiếng cười đắc thắng của một người đạt được mục đích. Trước kia, Đào đã nói: "sẽ có những gì mình muốn". Lúc ấy, Cơ nghĩ đấy chỉ là lời nói suông, không ngờ đó là cả một tham vọng. Đào đã chiếm giữ Tiến của Cơ, giành hết tình thương của ba, trong tương lai Đào sẽ "có những gì mình muốn" nữa đây? Chán nản, tủi thân, Việt Cơ úp mặt vào gối và nghe đồng hồ gõ từng tiếng, từng tiếng lạnh lùng, khô khốc.