Phần XI

Nghe tiếng thắng xe rít lên kế bên mình, Cơ không quay lại cũng biết đó là ai.  Trái tim bướng bỗng rộn ràng đập mạnh, nhưng Cơ lầm lũi bước đi, mặc cho Trung bám theo năn nỉ:
  - Lên xe anh chở về.
  Việt Cơ lạnh nhạt:
  - Tôi không cần xe ôm.
  - Nhưng anh cần nói chuyện với em.  Chuyện nghiêm túc hẳn hoi.
  - Chuyện gì mới được?
  Trung thừa thế nói luôn:
  - Lên xe rồi anh nói.
  Cơ bĩu môi:
  - Xì!  Định dụ dỗ tui chắc.
  Trung cười thật đểu:
  - Muốn dụ, anh đã dụ từ lâu rồi.
  Trung đổi giọng:
  - Không ngờ ngang bướng như em mà cũng sợ anh nữa.
  Việt Cơ vênh mặt:
  - Hông dám sợ anh đâu.
  - Vậy thì ngại gì chớ.
  Nhìn vẻ mặt thách thức của Trung, cô ngần ngừ một thoáng rồi lên ngồi sau lưng anh.  Cảm giác êm ái quen thuộc chợt ập đến làm Cơ bâng khuâng.  Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ dửng dưng cố hữu.
  Trung hơi nghiêng đầu:
  - Về nhà anh nhé?
  Cơ kêu lên:
  - Sao lại về nhà?
  - Anh muốn giới thiệu em với mẹ anh.
  - Giới thiệu?  Giới thiệu thế nào mới được chứ?  Anh đừng có vớ vẩn. Thả tôi xuống đi.
  Trung từ tốn:
  - Sao lại nóng dữ vậy?  Nếu em không thích chúng ta có thể vào quán mà.  Em thích vào quán nào đây?
  Việt Cơ cộc lốc:
  - Tùy anh.  Tốt nhất là đừng phải gặp người quen như lần rồi.  Chua lắm.
  Trung chép miệng:
  - Khó chịu quá.  Đúng là chỉ có gã nào mát mới yêu em.
  Việt Cơ đau nhói vì câu nói cố tình của Trung.  Lẽ ra, cô đã đốp chát lại, nhưng chả hiểu sao nỗi nghẹn ngào làm cổ cô khô rát.  Ngồi im phía sau Trung, Cơ chợt buồn chứ không vui như Cơ tưởng tượng những lúc trông đợi anh.
  Dầu rất muốn biết cả nữa tháng nay Trung ở đâu, làm gì mà biệt vô âm tín, Cơ cũng không sao mở lời.  Bản tính tự cao đã ngăn cô hỏi về những khắc khoải lâu nay mang trong lòng.
  Trung dừng xe trước một quán nước nhỏ:
  - Bạn bè, người quen của Cơ toàn giới thượng lưu, chắc chẳng ai thèm vào quán này đâu.
  Việt Cơ im lặng theo Trung vào quán.  Anh gọi cà phê cho mình và dừa xiêm ướp lạnh cho Cơ.  Cô đảo mắt nhìn quanh và thấy vài ba tay chạy xe ôm ngồi ngóng khách đang cười với Trung.
  Một gã nháy mắt với Cơ rồi hỏi vọng sang:
  - Trông khá quá.  Chắc không phải khách hả Trung?
  Trung tủm tỉm với vẻ khoái chí:
  - Khách nhưng là thượng khách, chở suốt đời mà không lấy tiền.
  Việt Cơ nhăn mặt:
  - Anh lảm nhảm bậy bạ gì vậy?
  Trung nghiêm nghị:
  - Anh nói thật đó.  Nếu Cơ không chê chiếc sáu bảy này vừa già vừa cũ, không êm, không đẹp bằng những xe đời mới khác, anh tình nguyện làm tài xế cho em suốt đời.
  Bất ngờ vì lời nói đột ngột của Trung, Cơ đỏ ửng cả mặt mày, cô ấp úng:
  - Đó.... đó... là chuyện nghiêm túc mà anh muốn nói với tôi à?
  Nhìn rất sâu vào mắt Cơ, Trung gật đầu.  Cô cong môi lên:
  - Thế còn cô người yêu đẹp người đẹp nết của anh đâu?
  Trung lắc đầu:
  - Làm gì có ai.  Anh chỉ đùa với em thôi.
  Việt Cơ tức tối:
  - Anh... anh muốn sỉ nhục người ta thì có.  Lời nói đùa đó làm người khác khổ sở ra sao, anh biết không?  Tôi là con bé xấu tính xấu nết, ngay cả Tiến còn chê... thì vì lý do gì anh... anh...
  Thấy Cơ ngập ngừng mãi, Trung liền nói:
  - Vì lý do gì anh yêu em phải không?  Thật ra, yêu là vì yêu, chớ đâu có lý do gì.
  Việt Cơ lắc đầu:
  - Người ta không thể yêu người họ luôn nhìn thấy những điểm xấu, trừ khi tình yêu ấy vụ lợi.
  Mặt Trung thoáng sững sờ:
  - Em nghĩ vậy thật à?
  Cơ cười nhạt:
  - Thực tế đã cho tôi kinh nghiệm đó.
  Giọng Trung pha chút bất bình:
  - Nhưng anh không phải là Tiến.
  - Tôi biết.  Nhưng tôi lấy gì để tin anh đây?
 Mặt Trung tối sầm lại:
 - Lẽ nào em không hề có chút đồng cảm với anh, mà lại nhìn anh qua chân dung của Tiến?
  Việt Cơ lặng thinh, đầu gục xuống, hai tay đặt lên bàn và đan vào nhau, bối rối.  Không biết sao vừa rồi Cơ lại độc miệng nói như thế, trong khi lòng cô lại khác.
 Có phải vì Cơ sợ không?  Dầu biết Trung không giống Tiến, và cô đã chờ đợi giây phút này, nhưng Cơ vẫn cảm thấy nghi ngại.  Với cô, tình yêu không còn vô tư trong sáng nữa, mà đã nhuốm màu thực dụng phũ phàng.  Cuộc sống chứng minh biết bao người vì vụ lợi sẵn sàng yêu vờ.  Nếu Trung là người như thế thì nỗi đau ở tim cô sẽ nhân lên gấp bội, và cô sẽ không chịu đựng nỗi đâu.
  Nước mắt Cơ bỗng ứa ra, bồi hồi, ray rứt lẫn hạnh phúc xót xa.  Trung bóp nhẹ tay cô, giọng lạc đi vì xúc động:
  - Anh hiểu em đang nghĩ gì.  Nào!  Hãy nhìn anh đi, cô nhóc bướng!  Cứ khóc như thế này, người ta tưởng anh ăn hiếp em đấy.
  Phụng phịu hất mặt lên, Cơ liếc Trung tưởng chừng như xiêu đình đổ miếu, trong khi nước mắt vẫn còn hoen mi.
  Anh dịu dàng:
  - Anh chở em về nhà cho mẹ biết nhé?
  Việt Cơ hốt hoảng rút tay về:
  - Em chưa chuẩn bị tinh thần.  Với lại, em không hề thích anh chút nào.
  Trung gật gù:
  - Anh biết.  Nhưng được nghe tiếng xưng em ngọt ngào của người ta, anh mãn nguyện rồi.
  Việt Cơ dậm chân, mặt đỏ như cánh hoa hồng:
  - Tôi ghét anh.  Ghét anh tới chết luôn.
  Không nói lời nào, Trung say sưa ngắm Cơ:
  - Cuối cùng rồi em cũng để lộ nữ tính của mình, dù sự bộc lộ ấy khá là đàn ông.  Nhưng tại sao lại ghét anh?
  Việt Cơ liếm môi, sửa lại câu trả lời của Trung lúc nãy:
  - Thật ra ghét là vì ghét, chớ đâu vì lý do gì.
  Trung lắc đầu cười.  Nụ cười của anh dễ ghét đến mức tim Cơ đập lộn xộn.  Cô nghe giọng anh tự tin:
 - Tình yêu bắt đầu bằng sự căm ghét thường rất mãnh liệt và bền lâu.  Anh tin chúng ta cũng thế.
  Việt Cơ không trả lời, cô ngập ngừng chuyển đề tài:
  - Dạo này anh bận lắm à?
  - Sao Cơ lại nghĩ thế?
  -...
  Trung nheo mắt, trả lời luôn:
  - Tại thấy anh không ghé chở em chớ gì?  Công ty đang bận rộn chuẩn bị lễ nhận chức cho giám đốc mới.  Nhân viên quèn như anh bị sai đủ trăm ngàn việc.
  Việt Cơ tò mò:
  - Việc gì mà dữ vậy?
  Trung nhún vai:
  - Chẳng biết phải kể sao cho em hiểu nữa.  Nhưng đúng là ông ta... tổng vệ sinh công ty.  Từ bộ mặt văn phòng, phân xưởng cho đến từng nhân sự.  Ai làm việc lôi thôi hoặc từng lười biếng thì coi chừng "về vườn" sớm đó.  Bởi vậy, công ty Vĩnh Hưng hoàn toàn đổi mới.
  Việt Cơ nhíu mày:
  - Nói chung, ông ta là người thế nào?
  Trung cao giọng:
  - Trẻ tuổi, tài cao và quan trọng là chưa vợ.
  Việt Cơ liếc anh:
  - Ai... thèm hỏi về vấn đề vợ con của hắn.
  Uống một ngụm cà phê, Trung nói:
  - Con gái thường chú ý đến điểm chính này.
  Thản nhiên, Cơ bảo:
  - Anh từng chê tôi giống con trai mà.
  Trung gật gù:
  - Cánh đàn ông với nhau thì ganh tỵ về tài năng.
 Việt Cơ khinh khỉnh:
 - Tôi nghe anh Văn, ba và Xuân Đào rất ca tụng ông ta.  Thật sự, giám đốc của anh có đáng được ca tụng không?
  Trung xoa cằm:
  - Dùng từ ca tụng nghe lớn lao quá.  Thật ra, ông ta là người may mắn cộng chút tài năng.
  Việt Cơ hấp háy mắt:
  - Hình như anh ganh tỵ với sếp của mình.
  Trung bật cười:
- Rất nhiều kẻ ganh với ông ta chớ đâu riêng gì anh.  Hình như em cũng chẳng ưa ai được ca tụng?
  Việt Cơ đanh giọng:
  - Tôi ghét bất cứ ai được Xuân Đào chú ý.  Cô ta thường thấy trăng quên đèn, Đào suốt ngày tơ tưởng đến giám đốc công ty Vĩnh Hưng.  Cô ta đã cho Tiến ra rìa và cảm thấy mình là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị phu nhân giám đốc.
  - Chà!  Có chuyện buồn cười này nữa à?
  - Sao lại buồn cười?  Nếu xảy ra một cuộc hôn nhân, thì đôi bên đều có lợi mà.
  Trung xoa hai tay vào nhau:
  - Xuân Đào chắc có lợi, còn bên Vĩnh Hưng lợi lộc gì cơ chứ.
  Việt Cơ liếm môi:
  - Ít ra ông ta cũng thâu tóm được công ty Việt Xuân cho mình.
  Nhìn xoáy vào mắt Cơ, Trung từ tốn:
  - Không ngại nói thật với em, Việt Xuân chỉ có cái vỏ, sếp anh chẳng dại dột thế đâu.
  - Vậy ông ta chịu nhượng bớt hợp đồng cho anh Văn với mục đích gì?  Nếu không phải để cầu thân?
  Trung lấp lửng:
  - Cầu thân thì có thể, nhưng không phải với Xuân Đào đâu.
  Việt Cơ nhíu mày:
  - Em không hiểu gì hết.
  Trung nhẹ nhàng giải thích:
  - Trước đây Vĩnh Phát vẫn lén ông Vĩnh Hưng chia bớt hợp đồng cho Thanh Danh để ăn huê hồng.  Chuyện này chấm dứt khi có giám đốc mới.  Ông ta đã kỷ luật Vĩnh Phát về vấn đề này, rồi sau đó lại đích thân hợp tác trở lại với Thanh Danh, vì lợi ích của hai công ty chớ đâu cho cá nhân ai.
  Việt Cơ im lặng.  Một lát sau, cô nói:
  - Không ngờ chỉ là nhân viên quèn mà anh rành chuyện công ty quá.
  - Dẫu sao anh và Vĩnh Phát cũng thân tình.  Chuyện gì hắn lại không kể.
  - Thế sếp của anh là Vĩnh... gì?
  Giọng Trung thản nhiên:
  - Ông ta tên Trung.
  - Chà!  Trùng tên với anh à?
  - Thì đã sao?  Anh em song sinh còn mỗi người một số phận, nói chi chỉ trùng cái tên.
  Đắm đuối nhìn Cơ,Trung thì thầm:
  - Anh thích nghe tiếng em từ môi Cơ lắm.
 Mặt Việt Cơ đỏ ửng lên, cô gắt:
  - Mồm mép vừa thôi.
  Tủm tim cười, Trung tìm tay Cơ, lần này cô để yên chớ không rút về nữa.
  - Sao hôm nay em ít nói vậy?
  - Không biết nói gì hết.
  - Vậy thì hỏi, anh sẽ trả lời.
  Việt Cơ ngập ngừng:
  - Anh bảo chỉ có gã nào mát mới yêu em.  Tại sao...
  - Tại vì anh không thể không mát.  Lần đầu gặp em, anh luôn tin tưởng ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên thân thiết.  Nghĩ như vậy đúng là ảo tưởng, nhưng sự thật là xảy ra gần như vậy.  Dù biết em chỉ xem mình là một tấm bình phong, anh vẫn tình nguyện làm thế và anh cảm nhận được rằng dần dà trong tim em, ít nhiều đã có bóng dáng anh.  Đúng lúc ấy, em lại tuyên bố trò chơi đã tới lúc chấm dứt.
  Im lặng một chút, Trung nói tiếp:
  - Với anh, điều ấy thật đáng sợ.  Đã quen đưa đón, quen có một cô bé mình đặt trọn tình cảm kế bên, bây giờ lại biến mất tất cả, anh thật sự hụt hẫng.  Cả một tháng trời, anh vùi đầu vào công việc để khỏi phải nhớ, phải nghĩ ngợi gì hết.  Tự ái cũng phải thua tình ái, anh đành phải đến tìm em ở cổng trường.
  Bóp nhẹ những ngón tay mềm của Việt Cơ, Trung hạ giọng:
  - Gia tài của anh chỉ có chiếc sáu bảy cà tàng mà dám tỏ tình với tiểu thư con giám đốc.  Có đúng anh mát nặng không?
  Việt Cơ chớp mắt, xúc động:
  - Em cần một người đàn ông tự lập, bản lĩnh, biết làm chủ bản thân và cuộc đời mình.  Em cần một người chân thật với em.
  Trung nhìn cô:
  - Anh nghèo lắm.  Em có chịu đồng cam cộng khổ với anh không?
  Việt Cơ xúc động:
  - Bên anh em không sợ gì hết.
  Trung mỉm cười làm Cơ phụng phịu:
  - Biết anh cười như vậy, em đã nói ngược lại rồi.
  Trung say đắm:
  - Em nói xuôi, nói ngược thế nào anh cũng hiểu hết.  Bởi vậy mới có câu: "Từ trái tim đến trái tim".  Ngôn ngữ đâu phải là thứ duy nhất để hiểu nhau.
  Việt Cơ vênh mặt lên:
  - Tim anh từng bắt cầu với bao nhiêu trái tim khác rồi?
  Trung khoanh tay:
  - Nhiều vô số, nhưng cùng nhịp đập chỉ có một.  Buớng, tự cao, phách lối là những gì cả hai chúng ta đều mắc phải.  Đó là sự hòa hợp hay đối chọi nhỉ?
  Việt Cơ không trả lời.  Cô nhớ tới khoảng thời gian trước đây với Tiến.  Khoảng thời gian giận nhiều hơn yêu, gây nhiều hơn nói ấy đã làm cô xác xơ, phờ phạc.  Giờ có một điểm tựa mới, một tình yêu mới không ngu ngơ bồng bột như xưa, lẽ nào cô lại để những chuyện như thế xảy ra nữa.
Giữa Cơ và Tiến khác hoàn toàn giữa Cơ và Trung.  Anh đến với Cơ bằng trái tim chớ đâu bằng mục đích như Tiến.  Sẽ không có giận hờn gây gỗ, dù hai người vẫn hay tranh luận.
  Yêu là phải biết hy sinh.  Mẹ đã từng nói như vậy, và lần này, Cơ biết mình đã bị đốn ngã, thì hy sinh cũng đâu có gì lớn lao.
  Trung bỗng hỏi:
  - Em sẽ tới dự buổi chiêu đãi của sếp anh chứ?
  Cơ ngạc nhiên:
  - Ủa!  Sao anh biết ông ta mời em?
  Trung đáp:
  - Anh có được xem bảng danh sách khách mời.
  Việt Cơ cao giọng:
  - Em thấy chả có lý do gì phải đến đó.  Ông ta mời luôn em và mẹ chẳng qua vì xã giao thôi.  Em không phí thời gian vô ích đâu.  Thế anh có phải dự không?
  Trung vò đầu:
  - Đương nhiên anh phải có mặt rồi.  Ăn cơm chúa phải múa tối ngày mà.  Hay là em tới dự để biết giám đốc Trung là người thế nào đi?
  Việt Cơ lắc đầu:
  - Em chỉ quan tâm tới Trung xe ôm.  Còn Trung giám đốc thế nào, để Xuân Đào xử lý.  Nếu ông ta dại gái như Tiến thì sẽ bị Xuân Đào xỏ mũi.  Chớ dùi đục chấm mắm nêm như em, không phù hợp đâu.
 Trung tủm tỉm cười, mắt long lanh những tia kỳ lạ khiến Việt Cơ xôn xao.  Hai người ngồi bên nhau trong im lặng hạnh phúc.
  Cuối cùng, Trung tiếc nuối lên tiếng:
  - Anh đưa em về.
  Cơ gật đầu.  Tay đan tay, hai người bước ra khỏi quán.
  Cơ ngập ngừng:
  - Ngày mai anh có đến không?
  Trung nói:
  - Từ bây giờ cho tới hôm đó, anh rất bận.  Anh chỉ có thể gặp em trong buổi chiêu đãi ấy thôi.  Nếu nhớ anh thì ráng đến.
  Việt Cơ cười cười:
  - Chắc là em không nhớ rồi.
  Trung thở dài:
  - Lỡ yêu người có máu lạnh, đành phải chịu thiệt thôi.
  Việt Cơ hỏi:
  - Không sợ em tới đó sẽ để ý người khác à?
  Giọng Trung tự phụ:
  - Chẳng có ai phong độ hơn anh đâu, cô ngốc ạ.
  - Lúc nào cũng phách lối.
  Dừng xe trước cột điện, Trung hỏi nhỏ:
  - Anh gọi điện thoại cho em có phiền không?
  - Đương nhiên là không.  Em sẽ chờ đấy.
  Vừa quay lưng đi vào nhà, Cơ vừa đưa tay lên chào anh.
  Mở cửa bước vào, Cơ hát nhỏ một tình khúc.  Ngang qua phòng Đào, cô thấy cửa mở toang.  Nhìn vào, Cơ trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Xuân Đào đang xúng xính trong một cái váy xòe, hở cổ, hở tay màu đỏ.  Nhìn cô ta cứ y như một con búp bê biết đi.  Kế bên con búp bê ấy là chị Lý đang nâng đuôi váy có kim tuyến lên cho khỏi quét đất.
  Vừa nhác thấy Cơ, Xuân Đào đã rối rít:
  - Vào xem hộ Đào mặc như vậy có được không?
  Việt Cơ lưỡng lự đứng ngoài cửa phòng.  Cơ khó chịu về thái độ xởi lởi của Đào.  Cô ta trơ trẽn đến thế thì còn gì để Cơ tránh mặt nữa.
  Quay hai ba vòng trước mặt Cơ, Đào nôn nóng hỏi tiếp:
  - Thấy được không?
  Cơ ậm ừ:
  - Đẹp, nhưng hơi rườm rà.  Mà Đào định mặc đi đâu?
  Xuân Đào tròn xoe mắt với vẻ ngạc nhiên:
  - Dự chiêu đãi của công ty Vĩnh Hưng chứ còn đâu nữa.
  Rồi Đào nhìn vào gương, giọng tiếc rẻ:
  - Như vậy mà rườm rà à?
  Việt Cơ cười thầm trong bụng, nhưng vẫn nói cho có chuyện:
  - Họ gốc Hoa, Đào mặc xường xám chắc thích hợp hơn mặc đầm.
  Vỗ hai tay vào nhau, Đào ồ lên:
  - Ờ nhỉ.  Vậy mà Đào không nghĩ ra.  Một cái xường xám bằng nhung hoặc gấm bó sát, hấp dẫn lắm chớ.  Ý kiến hay.  Hay lắm.
  Cơ mỉa mai:
  - Đào định bắt xác giám đốc Trung thật sao?
  Ngồi xuống giường, hơi ngả người ra sau đầy tự mãn, Đào trả lời:
  - Sao lại không thật?  Cơ hội đã đến, phải biết nắm giữ chứ.  Đào tin mình sẽ nắm được Trung.
  Cơ chen vào:
  - Như đã từng nắm được Tiến, đúng không?
  Xuân Đào nhìn Cơ bằng cái nhìn bí hiểm.  Cô cười khẩy:
  - Giữa Đào và Tiến chỉ là bạn bè.  Cơ yêu quá nên ghen bậy bạ và tự phá vỡ hạnh phúc của mình.
  Việt Cơ so vai:
  - Đào không cần phải chối.  Tôi nói ra điều này là để cảm ơn Đào đã tạo cơ hội cho tôi nhìn lại cái gọi là tình yêu của mình.
  Cơ nhếch mép, nói tiếp:
  - Đúng là ngộ nhận.  Tôi cảm ơn tính ích kỷ, thích chiếm đoạt của Đào.  Nhờ nó, tôi đã có người yêu mới, tình yêu mới.  Chỉ tội cho Tiến, anh ta u mê trước sự giả dối tinh vi của Đào và bây giờ thì đáng kiếp.
  Đào vênh váo cười:
  - Sao lại rủa người mình từng yêu nhỉ?
  Cơ thản nhiên:
  - Vì anh ta xứng đáng như vậy.  Đào cũng thế, trèo cao quá sẽ té đau.  Tôi sẽ chờ để xem Đào té ra sao cho bõ ghét.
  Xuân Đào bĩu môi:
  - Có chú Danh đỡ đần, chăm chút từng tí, Đào khó lòng té lắm, Cơ ạ.
  Giọng khiêu khích, Đào gằn:
  - Lo cho bản thân mình vẫn tốt hơn hăm người khác.  Trong gia đình này sắp có sự thay đổi ngôi vị rồi đó.
  Vươn vai đứng lên điệu đàng như một mệnh phụ, Xuân Đào ra lệnh:
  - Giúp tôi thay áo coi chị Lý.
  Việt Cơ tức tối dằn bước.  So với Xuân Đào, cô vẫn còn kém xa về sự sâu độc.  Bước vào phòng nằm lăn ra giường, cô ném mọi bực tức qua một bên bằng cách nghĩ tới Trung.
  Đã có một tình yêu mới, tội gì phải nghĩ về quá khứ cho mệt mỏi.  Khép hờ bờ mi, Việt Cơ nhớ đến chiếc ghế mây xích đu nhà Trung.  Giá như bây giờ được nằm lên đó, chắc chắn Cơ sẽ ngủ một giấc ngon lành đầy mộng đẹp.
 Xuân Đào cười hớn hở khi thấy Bửu chỉnh tề trong bộ veston màu xám đang ngồi chờ ngoài phòng khách.
  - Giám đốc Trung thật chu đáo khi cho anh đến đón chúng tôi.  Thật là phiền khi phải để anh chờ thế này.  Chú Danh sắp xong rồi.
  Hơi nheo mắt trước sự trang điểm quá đậm của Đào, Bửu tán:
  - Hôm nay Đào sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý.
  Ưỡn ngực lên trong chiếc xường xám bó sát, Xuân Đào chớp làn mi được đánh marcara cong vút:
  - Anh lại quá lời rồi.  Em vẫn còn quê mùa lắm.
  Bửu tủm tỉm cười khi thấy câu khiêm tốn của Đào sao... đúng thế.  Quê mùa, kệch cỡm là những gì đang thể hiện trên bản thân Đào.  Tại sao ông Danh và Văn không góp ý cho cô ta kìa?  Hay là họ cũng muốn cô nổi đình nổi đám nhất đêm nay?
  Bửu chợt hỏi:
  - À!  Việt Cơ sắp xong chưa?
  Xuân Đào cau đôi mày mỏng dính:
  - Việt Cơ à?  Cô ấy đi học vẫn chưa về.
  - Cô ấy không dự tiệc à?
  - Đương nhiên là không.  Cơ rất trẻ con, lại hay phát biểu lung tung, chú Danh ngại nó gây phiền thì mất mặt.
  Bửu bồn chồn:
  - Bác Danh lo xa quá.  Dầu gì Cơ cũng là sinh viên, cô ấy thừa khả năng và tư cách để tham dự buổi tiệc như vậy.  Chắc tôi phải ở lại chờ bằng được Việt Cơ.  Nếu không, Trung sẽ không vui.
  Xuân Đào ngạc nhiên:
  - Ủa!  Giám đốc Trung có biết Việt Cơ đâu mà quan tâm tới cô ấy như thế?
  Bửu ngập ngừng:
  - Ông ấy muốn tất cả khách mời đều phải tham dự.
  Đào gật gù:
  - Thì ra thế.  Ông ta độc đoán và quyền hành nhỉ.
  Từ trong bước ra, ông Danh nói:
  - Chúng ta đi dự được rồi.
  Bửu ôn tồn:
  - Bác và Đào cứ đi trước, cháu phải chờ Việt Cơ.
  Ông Danh buột miệng:
  - Đợi nó làm gì?
  Bửu nhỏ nhẹ:
  - Cơ cũng có thiệp mời mà.  Cháu không mời được khách quý cho giám đốc, sẽ bị khiển trách đấy.
  Ông Danh rờ cằm:
  - Có chuyện đó nữa sao?
  Bửu đứng dậy:
  - Mời bác và Đào ra xe.
  Xuân Đào săm soi cái ví kim tuyến:
  - Tốt nhất là cứ mặc kệ Việt Cơ.  Cô ấy bướng lắm.  Đã đi chơi biết chừng nào mới về mà chờ.
  Bửu cương quyết:
  - Thêm một người là thêm niềm vui. Tôi sẽ chờ.
  Ông Danh ngần ngừ rồi chặc lưỡi:
  - Vậy chúng tôi đi trước.
  Còn lại một mình trong phòng khách, Bửu lấy điện thoại di động ra gọi cho Trung.  Chắc hẳn anh chàng cũng bồn chồn khi muốn tạo bất ngờ, mà cô người yêu xí xọn lại không thèm đến.
  Bửu nhún vai khi nghe Trung ra lệnh "Đợi".  Ngả đầu vào salon, anh lim dim mắt.  Giờ đây mà được ngủ một giấc thì tuyệt.  Mấy hôm nay anh quá mệt mỏi vì công việc rồi.
  Nới lỏng cà vạt ra, Bửu tự nhiên "phê" thẳng cẳng.  Mãi khi có tiếng điện thoại reo, anh mới tỉnh giấc.
  Giọng Trung vang lên:
  - Việt Cơ vẫn chưa về à?
  Bửu uể oải:
  - Chưa.  Nhưng tao sẽ về à.  Oải quá rồi.
  Trung thở dài trong máy:
  - Ờ!  Mày về nghỉ đi.  Xin lỗi.  Tao đã làm phiền.
  - Ối dào.  Lỗi phải gì.  Chỉ tội trái tim mày tối nay sẽ không ngủ yên.
  Trung rành rọt:
  - Tao nhất định gặp cho được Việt Cơ tối nay.
  Bửu nhìn đồng hồ.  Sắp một giờ, tiệc cũng gần tàn.  Vậy mà Việt Cơ vẫn chưa về.  Cô bé đi chơi cũng dữ thật.
  Bửu gọi Lý ra mở cổng cho mình.  Đang đứng chờ xe, anh thấy một chiếc Dream tấp vào lề.  Việt Cơ hớn hở bước xuống vẫy tay với cô gái cầm lái rồi nhí nhảnh bấm chuông.
  Bửu bước đến kế bên, tằng hắng:
  - Chà!  Đi... mút mùa lúa chín nha.
  Việt Cơ giật mình, ôm lấy ngực:
  - Trời ơi!  Anh làm người ta hết hồn.  Sao anh ở đây vậy?
  Bửu dài giọng:
  - Thì chờ em từ chiều đến giờ nè.  Ham chơi quên dự tiệc luôn hả?
  Việt Cơ cong môi:
  - Hôm trước em nói không khoái ba vụ tiệc tùng ấy rồi mà.
  - Vậy em đi đâu?
  - Hát karaoke với đám bạn, rồi tấp vào mấy quán bụi.  Vui dễ sợ.  Em biết bữa nay có về sớm cũng chẳng có ai ở nhà.  Về làm gì cho mệt chớ.
  Bửu chợt hỏi:
  - Sao em lại không khoái tiệc tùng vậy?
  Cơ xốc cái túi thổ cẩm trên vai:
  - Chỗ đó đâu phải dành cho em.
  - Không đúng.  Bây giờ đi với anh tới đấy thử xem nó dành cho những ai.
  Việt Cơ kêu lên:
  - Vào giờ này à?  Thay xong quần áo đẹp chắc tiệc tàn rồi.  Em không đi.
  Bửu hạ giọng:
  - Trung nhờ anh tới rước em đó.
  Việt Cơ ngỡ ngàng:
  - Anh biết Trung hở?
  - Biết chớ.  Nếu em không đến, hắn sẽ rất buồn.
  - Tiệc đó đâu phải của Trung, buồn gì mà buồn.  Anh định chọc em chắc.  Khuya rồi, anh về đi cho em vào ngủ.  Đứng đây lỡ mọi người về tới, em ngại đụng mặt lắm.
  Bửu nói:
  - Trung muốn dành cho em sự ngạc nhiên lớn.  Em nên tới đó, dù đã muộn.
  Việt Cơ ngạc nhiên:
  - Bất ngờ gì vậy?
  - Anh không rành.  Nhưng Trung có chuẩn bị cả rồi.
  - Với em anh cũng bí mật nữa sao?
  Bửu nheo mắt:
  - Nếu anh bật mí, đâu còn gì là bất ngờ.  Sao tới đó nhé?
  Cô ấp úng:
  - Nhưng đó là đâu vậy?
  - Biệt thự ông Vĩnh Hưng, nơi tổ chức tiệc.
  - Ở đó có nhảy không?
  Bửu lắc đầu:
  - Chỉ là tiệc đứng để giới thiệu làm quen, trò chuyện, tìm hiểu với nhau.  Không có nhảy, thưa cô nương.
  Cơ bĩu môi:
  - Vậy chán thấy mồ!  Em cho Trung buồn luôn.
  Vừa nói tới đây, Cơ chợt thấy một chiếc xe du lịch đời mới ngừng sát lề.  Trung là người bước xuống đầu tiên.  Sau đó, anh mở cửa cho Xuân Đào và ông Danh.
  Bửu tủm tỉm:
  - Cuối cùng anh chàng cũng tới đây.  Đúng lúc thật.
  Mắt ông Danh nghiêm nghị khi thấy Cơ:
  - Giờ này mới về.  Mày quá quắt lắm.
  Khác với ông, Xuân Đào ngọt lịm:
  - Lâu lâu mới một lần, chú đừng rầy Cơ mà.
  Rồi hết sức thân thiện, Đào ôm choàng lấy Cơ, giọng cao vút, hướng về phía Trung:
  - Để em giới thiệu.  Việt Cơ, con gái của chú Danh.  Giám đốc Trung, nhân vật chính của đêm nay.
  Việt Cơ trố mắt:
  - Giám đốc hả?  Thật không vậy?
  Ông Danh gắt:
  - Nói năng bừa bãi, không ý tứ gì cả.  Xuân Đào có thể đùa trong trường hợp này sao?
  Trung bước tới gần Cơ:
  - Anh luôn nghĩ là em sẽ tới.  Ai ngờ cứ đợi mãi, đợi mãi.
  Mặt Việt Cơ nóng bừng lên, cô nhìn qua Bửu rồi lại nhìn Trung:
  - Thì ra đây là sự bất ngờ dành cho em.  Hừ!  Trung giám đốc và Trung xe ôm thì chỉ là một.  Đúng là bất ngờ đầy thú vị.  Nhưng đây cũng là kết thúc một màn kịch đáng ghét.  Anh nên nhớ, em không phải là trò đùa.
  Dứt lời, Cơ xô mạnh cánh cổng rồi chạy ào vào nhà, mặc cho Trung gọi tên cô thảng thốt.
  Xuân Đào ngơ ngác:
  - Hai người quen nhau từ trước à?
  Bửu trả lời thay Trung:
  - Còn đậm hơn là quen nữa, nhưng nhỏ Cơ không hề biết Trung là giám đốc của Vĩnh Hưng.  Còn cậu ta lại muốn sẽ nói điều đó vào đúng đêm nay để tình yêu của mình thêm phần lãng mạn.
  Xuân Đào hụt hẫng hoàn toàn.  Cô gằn từng tiếng:
  - Thì ra là vậy.
  Rồi cô hầm hầm bỏ vào nhà.
  Ông Danh vỗ vai Trung:
  - Việt Cơ là con bé bướng.  Vào phòng khách uống tách trà, tôi sẽ gọi nó xuống cho cậu.
  Rồi ông lắc đầu, cười:
  - Thì ra cái gã chạy xe sáu bảy hay đưa đón Việt Cơ là cậu giám đốc đa tình này.
  Trung lễ phép:
  - Để khi khác, cháu sẽ giải thích với Cơ.  Bây giờ khuya quá rồi ạ.  Cháu xin phép về.
  Ông Danh tiễn hai người ra xe.
  Đợi xe chạy đến ngã tư, Bửu mới hỏi:
  - Sao không vào năn nỉ em?
  Trung thở dài:
  - Làm thế, mất phong độ hết.
  Bửu dài giọng:
  - Còn hơn mất bồ.  Tao hiểu mày hết nổi.
  Trung chép miệng:
  - Không ngờ Việt Cơ phản ứng mạnh thế.
  - Sao mày khoe là hiểu con bé lắm?  Nếu lúc nãy Cơ phản ứng như thế giữa bữa tiệc, thì ông cụ Vĩnh Hưng chắc lại lên cơn đau tim.  Thật ra, con bé ấy còn rất trẻ, mày phải dạy dỗ nó mệt nghỉ.
  Thấy Trung vẫn im lặng, Bửu chuyển sang đề tài:
  - Buổi chiêu đãi thành công chứ?
  - Ừ.  Nhưng tao lại thất bại.
  Bửu bật cười:
  - Giận thôi mà.  Làm gì bi quan dữ vậy?
  Trung thiểu não:
  - Tao sợ nước mắt và sợ phải năn nỉ lắm.
  - Nhưng con gái lại khác. Mày phải hạ mình, giám đốc ạ.  Sáng mai tới sớm đón em đi học đi.
  - Để sáng mai rồi tính.
  Bửu nhún vai:
  - Mày đâu phải là người thích để đến ngày mai.  À!  Có chuyện này, muốn nghe không?
  Trung chăm chú nhìn về phía trước:
  - Cứ nói đi!
  - Công ty Việt Xuân vừa mua một khu đất khá lớn.
  Trung buột miệng:
  - Ông Danh treo đầu heo bán thịt chó sao?
  Bửu nói:
  - Trước đây, ông Danh là người làm ăn đàng hoàng, sao bây giờ lại rẽ sang đường cùng, không lối thoát vậy kìa?  Chẳng lẽ vì Xuân Đào ư?
  - Con bé ấy để lộ tham vọng của mình qua từng cử chỉ, lời nói.
  - Vừa rồi, cô nàng lại để lộ thất vọng không cần che giấu khi biết mày và Việt Cơ...
  Trung thắc mắc:
  - Ông Danh lấy tiền ở đâu để mua đất nhỉ?
  Bửu đáp:
  - Vay ngân hàng.
  Trung kêu lên:
  - Trời đất!  Đúng là mạo hiểm.  Địa ốc đâu phải là ngành dễ kiếm ăn?
  - Nhưng nếu kiếm ăn được thì rất mau phất.  Ông Danh nghĩ mình sẽ phất.  Ông ta muốn làm đại gia chớ không ham làm giám đốc một công ty èo uột với mấy chục công nhân.  Bởi vậy, sau khi tính toán hơn thiệt, ông Danh mới đồng ý đề nghị của mình, để Văn thay cho Tiến quản lý Thanh Danh.  Ông ta cho Xuân Đào làm giám đốc Việt Xuân, còn mình đứng ở hậu trường thao túng mọi thứ.
  Trung nhíu mày:
  - Tao vẫn chưa hiểu ra cách làm ăn của ông ta.
  - Mày bảo ông ta mượn đầu heo nấu cháo là đúng quá rồi.  Yêu con gái, phải chịu lòn ông bố.  Ổng làm gì kệ ổng, đừng xen vào.
  - Điều đó thì chưa chắc.
  Bửu vỗ vai Trung:
  - Cho tao xuống đây.
  Trung tấp xe vô lề.  Bửu bước xuống.  Trước khi đóng cửa xe, anh nói:
  - Ngủ ngon!
  Trung nhếch môi.  Đêm nay, có lẽ anh sẽ trằn trọc.  Điều ấy là lẽ đương nhiên, vì bắt đầu từ hôm nay, anh đã thực thụ làm giám đốc của công ty Vĩnh Hưng, người được thừa kế toàn bộ tài sản của ông Vĩnh Hưng.  Trách nhiệm đã nặng càng nặng hơn trên vai Trung.  Anh trằn trọc còn vì Việt Cơ nữa.  Anh đã quá chủ quan khi nghĩ tạo bất ngờ cho cô, cô sẽ rất vui.  Thật không thể ngờ lại hoàn toàn khác.
  Lẽ ra vừa rồi anh nên ở lại để giải thích, phân bua, thậm chí xin lỗi Cơ.  Nhưng Trung không thể làm thế trước mặt ông Danh.  Dầu sao anh cũng là một người đàn ông có địa vị trong xã hội, anh không thể để người khác nắm được tẩy của mình.  Anh không vì anh, cũng phải vì uy tín của công ty.
  Trung thở dài và cho xe chạy nhanh hơn.  Người ta có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng dù thế nào cũng không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh.
  Suy nghĩ vừa rồi của anh có phải là một thay đổi không?  Trung vỗ nhẹ vào trán.  Lúc nãy, anh có uống vài ly rượu, anh không thể say để không biết đâu là phải quấy.  Nếu cần xác định, anh sẽ khẳng khái cho rằng việc làm tối nay của anh là hoàn đoàn đúng.