Hỏa Lôi Thần khoác một cái áo choàng màu đỏ, thân hình mập mạp phương phi, mày râu nhẵn thín, nom lão thật oai phong lẫm liệt, không hổ là con “Rồng lớn” giữa nhân gian. Bên cạnh là Nhất Bạch Cuồng Phong trong bộ áo trắng như tuyết, cả hai ngẩn ngơ nhìn xác của Thất Xích Thâu Hồn được treo lủng lẳng trên cổng Thành Đỏ. Không biết là kẻ nào dám vuốt râu hùm? Nhất Bạch Cuồng Phong đi xuyên qua cổng Thành Đỏ, y đi thẳng đến một khách sạn sang trọng bậc nhất với năm ngàn căn phòng. Khách sạn có tên “Đại Hùng Tinh”. Nơi đây có vô số người nổi tiếng, có vô số thương gia giàu có nhất nhì trên thế giới này. Nhưng căn phòng đẹp nhất, sang nhất lần này y dành cho một người, và y đang đứng trước cửa căn phòng ấy. Cánh cửa từ từ mở ra, một khung cảnh rộng mênh mông hiện ra trước mắt, nơi đây không thể gọi là một căn phòng mà phải gọi là một “bình nguyên” thì mới đúng. Từ đây có thể nhìn thấy toàn thị trấn, thấy toàn cảnh của một nơi nổi tiếng sầm uất và giàu có gọi là “Thành Đỏ”. Một thiếu nữ đang chải tóc bên bàn, vóc dáng nàng thật dịu hiền và tha thướt. Nàng giật mình quay lại, ngỡ ngàng nhìn Nhất Bạch Cuồng Phong: “sao anh không gõ cửa?” – chữ “ngài” đã chuyển thành “anh” không biết từ lúc nào và trong thâm tâm Cuồng Phong Nhất Bạch không thể nghĩ rằng thiếu nữ xinh đẹp trong sáng vô ngần này có thể làm một việc gì khác ngoài việc mang đến niềm vui, sự thánh thiện cho con người? “Tôi xin lỗi” – y ngần ngừ nói tiếp “bên ngoài có chuyện nên tôi lo cho cô” “Bên ngoài có chuyện gì vậy anh?” – Bạch Cốt Tinh lại mở to đôi mắt nhìn Nhất Bạch Cuồng Phong, nàng có phần ngạc nhiên thật sự. “Thực ra thì không có chuyện gì quan trọng… nàng cứ ở đây, tối nay ta muốn mời nàng dự một đại tiệc gọi là Đại Tiệc Tím…” Tối hôm nay Hỏa Lôi Thần sẽ tổ chức một đại tiệc, mời tất cả các Công hầu khanh tướng, các bậc Vương tôn công tử, các Đại gia phú quý, các Mệnh phụ phu nhân... Cái chết của Thất Xích Thâu Hồn quả là điều vô lối nên lão cho ém nhẹm chuyện này, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên trong một căn mật thất bằng đá sâu trong lòng đất, lão, Nhất Bạch Cuồng Phong và một người nữa, một người đàn bà nổi tiếng khắp chốn giang hồ tên Cửu Tử Hoàng Châu đang chăm chú xem xét vết thương trên cổ họng của gã Thất Xích xấu số. Cửu Tử Hoàng Châu nói “Đó là vết đâm của kiếm”. Cô ta đã nói như thế thì sự việc xảy ra tất phải đúng như thế. Có điều trên đời này có tay kiếm thủ nào lại giết được Thất Xích Thâu Hồn một cách im ắng như vậy? “Có thể biết được đó là dấu vết của thanh kiếm nào?”. Cửu Tử Hoàng Châu lại xem xét vết thương thật lâu… thật lâu sau đó cô ta mới ngẩng đầu lên, mái tóc lòa xòa trước trán. Cửu Tử Hoàng Châu cũng thật đẹp - Nhất Bạch Cuồng Phong suy nghĩ như thế - nhưng chưa thể bằng cô gái mà y mới gặp có tên “Liễu Dương”. “Ngày xưa có một thanh kiếm màu đen… …Anh có thấy màu đất đen trong nắng, Sắc kiếm đen làm tia nắng càng đen… Cửu Tử Hoàng Châu nói tiếp “Kiếm khách áo đen này nghe nói đã chết, không biết bây giờ thanh Cổ kiếm lọt vào tay ai?”. Hỏa Lôi Thần đưa mắt nhìn Nhất Bạch Cuồng Phong “Bấy nhiêu thông tin thế là đủ rồi, hãy truy tìm ngay”. Lão chưa nghi ngờ một ai, lão có quá nhiều kẻ thù nên rất cần phải thận trọng, không thể hàm hồ nghi cho một kẻ nào được. ………………….. Nhất Bạch Cuồng Phong đứng im lìm bên Dòng Sông Thanh Tịnh, phía bên kia có một đoàn người mới hạ trại, một nhóm thương nhân nào đó vẫn chưa xin được giấy phép vào Thành Đỏ. Y tung người nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, từ từ hạ xuống một căn lều to nhất, hầu như tất cả mọi người trong đoàn thương lái này đều giật mình kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột, nhưng họ vẫn rất ổn định, không náo loạn. Có lẽ cuộc sống bôn ba với đủ loại hung hiểm gặp trên đường đi đã khiến họ có được sự trấn tĩnh như vậy. Một ông già quắc thước, tóc râu trắng xóa bước ra, đến bên y vái chào và nói “Xin chào hiệp khách, trong khi chưa vào được Thành Đỏ chúng tôi hạ trại tạm nghỉ ở đây, hiệp khách có điều chi chỉ giáo?”. Nhất Bạch Cuồng Phong chỉ vào lá cờ màu xanh có hình con chim nhạn đang bay cắm trên nóc căn lều và nói “Ông có phải là Trương Thiên Nhạn nổi tiếng ở Đại Hải” “không dám, không dám”, ông già nói “chính là lão phu”. Trương Thiên Nhạn tuy nổi tiếng như vậy nhưng cũng chưa có tên trong danh sách thư mời của Hỏa Lôi Thần, ông ta sử thanh Nhạn Linh Đao rất xuất sắc nhưng Cửu Tử Hoàng Châu lại đã từng đánh giá “Đao pháp của Thiên Nhạn chỉ nhanh mà không mạnh, chỉ xa mà không đủ sâu”. Nên nếu song đấu thì Trương Thiên Nhạn không thể là đối thủ của Thất Xích Thâu Hồn được, linh hồn y chỉ có thể chui vào trong cây “Huyết thủ” cho thêm chật mà thôi. “Tối hôm qua các hạ có ở đây?” Nhất Bạch Cuồng Phong hỏi. “Bọn tôi đã ở đây được ba ngày… riêng hôm qua thì trời tối như mực, xòe bàn tay để trước mặt cũng không nhìn thấy gì”. Hôm qua quả là một ngày tối đen như mực, bọn Trương Thiên Nhạn lại tuân thủ nghiêm ngặt qui luật ban đêm không đốt lửa, không để đèn nên chẳng thể thấy gì. Nhất Bạch Cuồng Phong phóng vụt trở lại con đường đất đỏ quanh co, y thoáng nhìn thấy một kỵ sĩ áo đen cưỡi một con ngựa cũng đen. Y đi nhanh như gió bão, hành động thì như chớp giật, thảo nào mà giang hồ đặt là Cuồng Phong cũng phải. Kỵ sĩ áo đen cưỡi ngựa như bay, Nhất Bạch Cuồng Phong phóng theo vùn vụt, thoáng cái đã đến sát mình ngựa. Kỵ sĩ dừng ngựa chăm chú nhìn kẻ chặn đường, Nhất Bạch Cuồng Phong thấy đó là một thanh niên còn trẻ, nom khôi ngô tuấn tú, nhưng chàng ta lại có tên trong danh sách thư mời của Hỏa Lôi Thần. Chàng ta có tên Vương Việt – Thần Kiếm Vương Việt. Ngay cả Nhất Bạch Cuồng Phong khi đứng trước Thần Kiếm Vương Việt cũng không đủ tự tin là sẽ thắng nổi chàng trai trẻ này. “Chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt, Xếp bút nghiên theo việc đao cung”. Nếu không cực kỳ giàu có, cực kỳ thế lực, thì phải là Đại cao thủ mới có tên trong danh sách mời dự tiệc. Thần Kiếm Vương Việt được cho là một thần đồng về kiếm. Nhất Bạch Cuồng Phong chăm chú nhìn thanh kiếm đeo bên hông chàng, sau đó y nhìn ánh mắt lạnh tanh của Vương Việt, y cứ nhìn qua nhìn lại như thế. Vương Việt cũng lạnh lùng nhìn y không nói gì. Cuồng Phong nghĩ nếu Vương Việt mà giết Thất Xích Thâu Hồn thì y nhất định sẽ để tên lại, y đã từng làm thế với Ưng Bảo Chủ, Đại Hoạt Phật… những kẻ nếu còn sống thì sẽ có tên trong danh sách thư mời dự tiệc của Hỏa Lôi Thần. Bây giờ những món quà dành tặng cho những người đó đều được gom về cho Thần Kiếm Vương Việt.