Thời gian trôi chầm chậm… trong cái ánh sáng vàng óng của bình minh bỗng có một bóng đen loạng choạng chạy về phía họ, đến gần thì thấy người y đẫm máu, thanh kiếm trên tay y máu cũng tuôn giọt giọt. Nghê thường kiếm. Nghê Quỷ. Nhưng Nghê Quỷ không còn oai phong như hôm nào, gương mặt tàn khốc hiếu sát bây giờ đã trắng bợt, mái tóc xõa dài dường như càng thêm dài và cái hồ lô rượu đã rớt đâu mất. Y chạy đến gần đống lửa thì ngã xuống, miệng trào máu, y muốn nói gì đó nhưng không nói được, ánh mắt nhìn Vương Việt như cầu cứu… Nghê thường kiếm đâu phải tầm thường, chưa chắc nó đã thua Phiêu Tâm kiếm. Nhưng Nghê Quỷ lại chết thật thê thảm, trước ngực thủng một lỗ lớn. Bạch Cốt Tinh nhìn vết thương, giả sử có Cửu Tử Hoàng Châu ở đây nhất định cô ta sẽ nhìn ra là vết của thứ vũ khí gì, còn bây giờ thì đành chịu. Nhất Bạch Cuồng Phong nói “Giống như bị huyết thủ đâm vào…” Y chơi thân với Huyết thủ thâu hồn nên biết rõ vết thương do Huyết thủ gây ra như thế nào. Y vẫn đang truy tìm kẻ giết Thất Xích Thâu Hồn, kẻ cầm cây Huyết thủ này chắc chắn phải có dính líu. Bọn họ lần theo vết máu của Nghê Quỷ đến doanh trại của Cổ Mặc Mặc. Đó vốn là một nơi bất khả xâm phạm, nhưng bây giờ thì tan hoang cả. Lá cờ đen thêu hình con rồng vàng vẫn tung bay phấp phới, nhưng chủ nhân của nó là Cổ Mặc Mặc nằm ngửa trên long sàng, lão trần truồng như nhộng làm Tam Vĩ Thiên Hồ phải đỏ mặt. Trước ngực Cổ Mặc Mặc cũng thủng một lỗ như Nghê Quỷ, hai mắt lão trợn trừng dường như kinh ngạc lắm. Xác chết ngổn ngang khắp nơi, máu chảy như sông suối, một mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Không thấy hoàng hậu Yến Dương Trang và Vô Ảnh Pháp Sư đâu cả. Nhất Bạch Cuồng Phong, Bạch Cốt Tinh, Vương Việt cùng tiến sâu vào rừng trúc, họ không để ý đến một tấm bia đá cắm trơ trụi bên ngoài. Tấm bia ghi ba chữ “Tử Trúc Lâm” đen sịt. Nhất Bạch Cuồng Phong lần theo vết máu vương vãi, y nhất quyết phải truy theo vết thương từ thứ vũ khí mà Cửu Tử Hoàng Châu xếp vào hàng thứ bảy: Huyết thủ thâu hồn. Thất Xích Thâu Hồn chết đi thì vũ khí này cũng biến mất, dường như nó đã xuất hiện trở lại. Huyết thủ thâu hồn thâu linh hồn càng nhiều thì nó càng mạnh. Y thấy Yến Dương Trang đang nằm sấp trong vũng máu, bên một bụi trúc già, tuy chết rồi nhưng thân thể vẫn tràn trề khêu gợi. Nhất Bạch Cuồng Phong xoay người bà ta lại thì thấy một ánh đỏ lóe lên, trên tay Yến Dương Trang cây Huyết thủ thâu hồn phóng ra như chớp. Cảng. Một ánh kiếm đen sì chặn đứng đường đi của Huyết thủ, Nhất Bạch Cuồng Phong thoát chết trong kẽ tóc. Y thấy một bộ xương khô cầm thanh Cổ kiếm đen sì. Cổ kiếm đã giết Thất Xích Thâu Hồn nhưng Cổ kiếm cũng cứu Nhất Bạch Cuồng Phong thoát chết. Bạch Cốt Tinh phóng kiếm liên tục, nhưng không mảy may đụng đến Yến Dương Trang được, bà ta uốn éo như con rắn, cây huyết thủ phát ra ánh sáng màu đỏ lòe. Ở tình thế như vậy Nhất Bạch Cuồng Phong chưa thể xác định bạn thù một cách rõ ràng được. Cuồng phong đao đã được rút ra, liên thủ với Cổ kiếm tấn công. Đao kiếm hợp bích có khi còn mạnh hơn cả Song kiếm hợp bích. Thế mà Yến Dương Trang xuyên qua xuyên lại trong ánh đao và ánh kiếm, không mảy may run sợ, cây huyết thủ tạo thành một bức tường ánh sáng không gì có thể xâm nhập. Hoàng hậu xứ Ngô Hỏa đâu có biết võ công, hẳn đây là hoàng hậu giả. Nhất Bạch Cuồng Phong cười gằn, y biết đấu thêm một lúc nữa Yến Dương Trang nhất định phải chịu thua. “Cuồng phong đao nhanh như gió thổi và mạnh như bão táp, còn hiểm độc thì như lốc xoáy…” Cổ kiếm đen sì phóng ra như màn đêm bao phủ. Bỗng có ảo ảnh thấp thoáng, một sợi dây dài cuốn tới như cơn lốc, đánh bạt Cuồng phong đao ra một bên. Sợi dây bỗng to khổng lồ như con rắn lớn quật về phía Bạch Cốt Tinh… Bình. Màn đen đổ ập xuống, thanh Cổ kiếm bật văng khỏi tay, trong lúc như chìm vào hư ảo Bạch Cốt Tinh bỗng thấy dường như có kiếm khí vô hình tràn ngập và tiếng la thảng thốt của Yến Dương Trang rồi không còn biết gì nữa. Khi nàng tỉnh lại thì thấy một cặp mắt tròn xoe nhìn mình, thấy những mái ngói cũ kỹ của tòa cổ miếu, thấy mình không còn là một bộ xương khô mà lại là một thiếu nữ đẹp nhất trần gian. Xác thân của Tam Vĩ Thiên Hồ. Đứa bé gái đen đủi nhoẻn miệng cười, Bạch Cốt Tinh không thể tin đứa bé này có thể cứu mình được, nàng vội ngồi bật dậy, mái tóc dài xõa tung trước ngực… Đứa bé nói “cô nương vẫn còn chưa được khỏe, hay nằm nghỉ thêm…” Bạch Cốt Tinh thấy sư ăn mày ngồi sát vách tường, chiếc áo cà sa bạc màu sáng lên trong những tia nắng xuyên qua mái ngói. Bạch Cốt Tinh bỗng nghĩ đến một người, nghĩ đến cái kiếm khí vô hình đã khiến bọn Vô Ảnh Pháp Sư và Yến Dương Trang phải bỏ chạy. ………………….. Thần Kiếm Vương Việt dường như ngưng đọng hết cả thần khí, chàng cảm nhận được kẻ thù luẩn quẩn đâu đây, đó là điểm khác biệt giữa chàng và bao kiếm sĩ khác. Một sợi dây dài cuồn cuộn cuốn tới như cơn lốc, một màn đen bao phủ trùng trùng, Vương Việt phóng thanh kiếm vào khoảng hư vô phía trước… Kẻ thù chưa xuất hiện. Kiếm phóng ra như vào khoảng không. “Hậu hoa xà” đến nhanh như cơn bão, đó là một cơn cuồng phong thật sự…chỉ trong vài giây là họ đã trao đổi hơn hai mươi chiêu, thanh Phiêu Tâm kiếm không hổ thẹn là một báu vật… Thủy chung Vương Việt vẫn không nhìn thấy kẻ đối diện. Chàng chỉ thấy đó là một cái bóng mờ mờ với làn sát khí tràn ngập. Không ai có thể thoát được lưỡi hái từ thần, cũng như khó có ai có thể chịu được cái gọi là Hậu hoa xà? Tứ Lục Thân Bất Hoại đã bị nó cuốn nát… Nhưng Vương Việt vẫn đứng vững, Phiêu Tâm kiếm trở thành một bức tường thành vô cùng vững chắc không gì phá nổi. Vô Ảnh Pháp Sư đã bắt đầu cảm thấy nóng ruột, cũng như Ưng Bảo Chủ, y muốn kết thúc nhanh với một đối thủ được cho là dưới tay mình. Y đã lầm to. Hơn nửa giờ nữa trôi qua… Phiêu Tâm kiếm vẫn như bức tường thành vách sắt không thể vượt qua. Cảm thấy không đánh ngã nổi Vương Việt, “Hậu hoa xà” biến đi còn nhanh hơn lúc nó đến. Thoát khỏi áp lực, Vương Việt lảo đảo như muốn ngã. Chàng cố đến bên một tảng đá, leo lên và ngả lưng nằm lịm… chàng đã vượt qua được một cuộc chiến quá sức mình. Hơi nóng dịu êm của tảng đá làm chàng như chìm vào giấc ngủ say. Đó cũng là lúc cuộc chiến bên kia đến hồi kết thúc, Vô Ảnh Pháp Sư bay đến tiếp tay với Yến Dương Trang đánh ngã Bạch Cốt Tinh và Nhất Bạch Cuồng Phong. Bạch Cốt Tinh may mắn thoát chết, giờ đang ngồi trong tòa cổ miếu với cô gái nhỏ và ông sư già. Trong thân xác của Tam Vĩ Thiên Hồ, nàng đột nhiên nghĩ đến lời hứa với Kim Tài Thần “sẽ phải quyến rũ một thầy chùa…”.