ô đi vào nhà vệ sinh để Nguyên đọc. Anh kêu trời theo từng dòng chữ trong ấy. Nguyên chẳng ngờ nổi cũng chẳng suy nghĩ được gì cả...Anh sẽ đóng vai bạn trai và cùng cô đám cưới rồi ly dị một năm sau đó, đúng kế hoạch đúng hợp đồng cụ thể đề ra, Nguyên sẽ được trả năm mươi triệu.
Ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền xuôi lơ, Nguyên chẳng biết, mở mắt ra nhìn thấy Yên, anh nên khóc hay cười nữa.
Yên trở lại ghế, ngồi vào vị trí cũ, cô hỏi:
- Uống nữa không?
- Uống không?
- Uống!
Nguyên gọi thêm bia, lần này Nguyên gọi đủ chục lon.
Micro được đem ra và Yên bắt đầu hát, cô hát bằng cả tâm trạng của mình.
" Người yêu ơi, bao đêm em thầm mơ bóng anh đến cùng với những tiếng hát thiết tha ấm nồng. Và đêm nay trên cao bao vì sao sáng đang về em thầm mong bóng anh dừng chân.
Này người yêu ơi, tim em bây giờ đang muốn khô héo, chờ cơn gió bước đến khóc than mối tình, chờ cơn mưa vô tư đang cùng mây kéo đen trời, em âm thầm mong bóng anh quay về chốn xưa" bài này, Yên hát sang bài khác, không để trống một lúc nào, cô sợ...nếu không hát cô sẽ...thua Nguyên.
*
- Có cây viết không?
- Chi vậy?
- Cho mượn đi.
Thắc mắc nhưng Yên vẫn lấy cho Nguyên mượn, cô thấy anh viết thêm gì đó vào mặt sau tờ giấy.
Yên gợi chuyện để Nguyên bị phân tâm:
- Tên nào là chính?
Anh không ngừng tay, vừa trò chuyện vừa viết:
- Tên nào cũng chính.
Yên không chịu lép:
- Trong giấy tờ là tên nào?
- Tên nào cũng có.
- Họ tên là gì?
- Nguyễn Trình Nguyên.
Và anh dừng bút đưa lại cô:
- Cất đi!
Đọc lại một lần nữa, Nguyên mới đưa cho Duy Yên:
- Đọc đi rồi trả lời!
Nguyên gọi tiếp viên mở bài "Phiêu Du" chứ chẳng cần giấy viết nữa, anh uống một hơi hết cả lon bia rồi mới hát, giọng anh thật nồng, thật say và có gì đó như đau đau thì phải.
"từ khi em đến, mây bỗng xanh quanh đời tôi. Màu hoa tim tím cũng theo em trên bờ vai. Mắt thu em hoà mộng xưa bỏ đi năm nào nay về đây cười bên hiên vắng a...ha...Những cánh bướm hoa hồng trở về cùng em cho tôi ngẩn ngơ..."
Ngừng hát là Nguyên uống...uống một hơi không nghỉ...
- Đừng uống vậy!
Yên đưa tay ngăn lại thì bị Nguyên giữ chặt, anh một tay giữ tay Yên trên đùi mình, một tay uống bia, Nguyên uống liền hai lon mới ngừng lại...anh lơi tay, Yên vội rút tay ra ngay.
- Thế nào?
- Là sao?
Nguyên hỏi trống không và Yên cũng chẳng khác gì.
Nguyên lập lại, giọng hơi lớn:
- Đồng ý không?
Duy Yên giật mình:
Sao?
- Đồng ý không?
Yên cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Cô không thể hiểu và đánh giá Nguyên có ý đồ kế hoạch gì khi đưa ra ba điều kiện thật "lạt phèo" chẳng ăn nhập gì với điều kiện mà Duy Yên đưa ra.
1. Phải xưng hô "anh, em" dù trong lúc cãi nhau, gọi phải "dạ" dù giận.
2. Không đi chơi với con trai trong thời gian quy định.
3. Hết thời hạn, chưa trả tiền không ký đơn ly dị, quá ba tháng hợp đồng hết giá trị.
Những điều kiện mà Nguyên đưa ra đối với Yên...quá dễ nên làm cô nghĩ.
Trình Nguyên thúc giục:
- Sao, không được à?
Duy Yên lí nhí:
- Chỉ vậy thôi hả?
Nguyên vươn vai thoải mái:
- Ừ, chỉ bấy nhiêu thôi.
Yên ngập ngừng rồi gật đầu nhè nhẹ;
- Đồng ý!
- Ký trước đi!
Cô đặt bút xuống ký mà tay run thấy rõ.
- Hai bên luôn!
Nguyên nhắc cô, anh nhìn Yên đầy thương cảm, lẽ nào sợ quá hoá cuồng nên cô mới như thế này?
Đẩy tờ giấy sang cho Nguyên, Yên hỏi:
- Ai giữ?
Ký xong, Nguyên đáp nhẹ nhàng:
- Tuỳ em thôi!
Anh gấp tư lại và đặt vào tay cô:
- Em cứ cất đi. Anh rất tin em. Anh nghĩ Yên cũng tin anh nhiều nên mới nhờ anh chuyện này. Đúng không?
Yên cúi đầu vân vê tờ giấy:
- Vâng!
- Vậy thì hợp đồng bao giờ có hiệu lực?
Nguyên lại nói trỏng để Yên tự nhiên, anh muốn cô hiểu rằng anh không ép buộc nếu cô không thích.
- Tối nay ra mắt, tuần sau đám hỏi, tháng sau đám cưới.
- Năm sau ly dị.
Nguyên tiếp lời cô để che đi cảm giác "giật gân" khi nghe một pháp lệnh liên hoàn của "Bin Laden".
Yên ngẩng nhìn anh rồi cúi đầu đỏ mặt. Chắc anh coi thường cô lắm? Tự dưng thót ruột, có khi nào Nguyên nghĩ cô có thai không nhỉ?...
Nghĩ thế, Yên cuống lên, cô nói lắp bắp:
- Không...phải...bị...vậy...đâu...
Nguyên dấu nụ cười, "em thua anh rồi bé à!"
- Chẳng liên quan, cứ làm theo cam kết thôi!
Định khui lon bia mới, Nguyên khựng lại, anh nhìn đồng hồ:
- Tối mấy giờ về nhà?
- Hả?
Yên nhìn Nguyên ngơ ngác, anh hỏi lại, giọng nhẹ nhàng hơn, thì ra cô bé dễ hoảng sợ:
- Tối nay mấy giờ mình về nhà?
Yên thở ra nhè nhẹ:
- Khoảng tám giờ!
- Vậy không uống nữa. Giờ về chuẩn bị còn mua quà nữa.
Một lần nữa, Yên ngơ ngác làm Nguyên muốn ôm cô vào lòng bảo cô hãy khóc, khóc thật lớn.
- Hỏi vợ, ra mắt không có quà cáp, ai mà gả!
Anh đứng dậy tính tiền rồi cho tay vào túi quần thản nhìên đi trước không chờ Yên.
Ngồi trên xe chờ Yên đề máy, Nguyên nói:
- Về nhà cất xe đi! Đi một xe mới giống yêu nhau.
Duy Yên ngờ nghệch làm theo lời Nguyên dù chính cô là người lập kế hoạch.
Cô chạy xe về nhà mình, cất xe rồi bước lên xe Nguyên.
Anh vừa nổ máy thì Yên kêu lên:
- Từ từ...
- Gì vậy?
Bước xuống xe, Yên lấy điện thoại ra gọi:
- Alô! Ba hả? Con Yên.
- Tối nay, khoảng tám giờ, con đưa bạn về nhà.
-...
- Ở Sài Gòn, ăn xong mới về.
-...
- Con biết rồi. Vậy nghe ba.
Cô cất máy rồi mở bóp lấy một cái card ACB đưa cho Nguyên:
- Giữ cái này đi.
- Là sao?
- Mua quà hay chi phí cho công việc...
Anh phẩy tay, cố nén bực bội:
- Năm chục triệu đủ rồi. Giờ ứng, mai mốt hết hạn trả luôn.
Yên im lặng ngồi phía sau không dám cử động mạnh. Cô biết Nguyên đang bực.
- Tối nay về bên đó. Mai về bên này được không?
- Được.
Cả hai vẫn nói cộc lốc với nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Nguyên thì cố tình, còn Duy Yên thì...xấu hổ, cô sợ mất mặt vì xuống nước trước.
- Nhà đông không?
- Ít, ba mẹ, vú và tài xế thôi.
- Ba thích gì, mẹ thích gì, vú thích gì?
- Sao cũng được, trái cây là được rồi.
Nguyên gật:
- Nói vậy cũng nói.
Yên gắt lại:
- Làm nhà nghèo mà!
"Thì ra là vậy!" Yên muốn trả thù ba mình bằng cách này.
- Không được đâu. Nhà không có nghèo.
Yên chợt lo lắng:
- Thì...giả bộ...
Nguyên nạt:
- Cô tưởng giả bộ cho bị cạo đầu hả.
Giả vờ không hiểu ý cô, Nguyên nói ngang:
- Nhà giàu có sao!
Yên không nói gì. Như thế thì bể kế hoạch của cô rồi...ngẫm nghĩ...Yên thở dài...thôi kệ...không phải lấy người ba chọn là được rồi, năm sau ly dị cũng đủ làm ông tức tối rồi...cũng được...
- Sao?
Nguyên lên tiếng thật thờ ơ bất cần, Yên thở dài:
- Phải vậy thôi chứ sao.
Lắc đầu, Nguyên muốn dừng xe đập ngay cho Yên một trận, cuộc đời mình sao xem như giấy nháp, viết sao cũng được, sai thì xoá...!
Chẳng nói chẳng rằng, chẳng ga lăng lịch sự, Nguyên phóng xe như bay dù đường đông nghịt người giờ tan sở, mặc kệ Duy Yên sợ xanh mặt...chắc phải dùng cách này để trị em mới nổi...chứ không, có ngày anh đập em chết quá...lì gì thấy sợ.
Tự dưng Nguyên thắng xe lại:
- Phải về bên đây trước chứ?
- Là sao?
- Thì về bên đây trước rồi qua bên đó sau, chứ để ba hỏi chừng nào ba mẹ bên đây qua biết trả lời sao để tuần sau đám hỏi?
Yên lại làm Nguyên tăng thêm bực bội khi cô lí nhí
- Cứ vậy đi! Làm sao đó thì làm...ai biết đâu.
"Trời ơi!" Nguyên muốn khóc thét lên vì sợ..."khủng bố Bin Laden" đang nhắm anh làm mục tiêu cho một cuộc đổ bộ vào châu Á thì phải?...
*
Nằm yên trên giường, Duy Yên chớp mắt từng cái một để dần định vị xem mình đang ở đâu và định thần nhớ xem đã xảy ra chuyện gì...chợt ánh mắt Yên sững lại.
Dán chặt vào bức tường trước mặt...Yên ngồi bật dậy, cô đã biết nơi mình đang ở là chỗ nào và cũng nhớ mình đã gây ra chuyện gì...
Nhìn quanh để xem Nguyên nằm chỗ nào...bất giác cô mỉm cười...chồng mới cưới của cô đang ngủ với một con cọp bông trên sàn nhà...thật là không thể tưởng tượng được là có cảnh này...Yên lắc đầu cười một mình. Tội nghiệp anh chàng ta...mang tiếng cưới vợ mà đêm tân hôn lại ngủ với cọp bông...bạn bè anh mà biết thì có nước...đào hang ở với nhím mà thôi.
Cúi xuống người mình, Yên nghe mặt nóng bừng lên...cô đang mặc trên người đồ ngủ của Nguyên...cho tiền hắn cũng chẳng dám nữa là...tự trấn tĩnh mình khi nghĩ anh là người thay đồ cho cô, Yên cười một mình, chẳng biết sao với Nguyên, Yên không có lấy một chút gọi là cảnh giác dù phút nào giây nào trong đầu cô cũng vang lên lời nhắc nhở "coi chừng - cảnh giác cao độ".
Thế mà hắn thay đồ Yên cũng chẳng biết, nếu hắn có làm gì rồi phi tang, có lẽ Yên cũng chẳng biết được.
Ngắm tấm ảnh chân dung cô cùng Nguyên mặc đồ cưới đang sắp...hôn nhau, ánh mắt thật nồng nàn tràn ngập tình yêu long lanh hạnh phúc, Yên thấy vui vui, quay qua nhìn chồng ngủ với "tiểu thiếp cọp vằn" cô bụm miệng cười thầm "ông chồng" của cô bự đùng con cọp bông cũng chẳng kém mà Yên thấy con cọp gần như xẹp lép khi chân nguyên bắt ngang qua, tự dưng Yên lấy tay che má...nếu cô thay vào chỗ cọp vằn thì sao nhỉ? Chắc lúc đó Yên thành con khô đuối quá...
Chống cằm nhìn Nguyên say ngủ,Yên chợt nhớ đến hôm anh chở cô về ra mắt ba mình. Khi ấy Yên thấy anh thật lớn, thật vững vàng. Yên phục và tin Nguyên tuyệt đối từ lúc ấy...
... Dừng xe trước cổng, Nguyên nói thật nghiêm:
- Nói chuyện thật nhẹ nhàng đó!
Yên ngước nhìn anh như muốm hỏi " nói vậy là sao?", Nguyên nhíu mày:
- Không hiểu thật hả?
Yên gật đầu:
- Thì nói chuyện nhẹ nhàng, lễ độ nhỏ nhẹ hiền dịu chứ sao!
Thấy Yên vẫn ngơ ngác, Nguyên thở ra: