Đứng trong lớp học, Thùy Lan vừa giảng bài vừa quan sát cô học trò nhỏ ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu. Nàng đang giảng về phần văn phạm của môn Anh ngữ nhưng cô bé kia không nhìn lên bảng mà chống tay dưới cằm, mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vẻ chăm chú của cô bé khiến Thùy Lan kín đáo nhìn theo. Bên ngoài sân trường có một cây si rất lớn. Phía chân trời xa xa lại có một vài cụm mây trắng đang lững lờ trôi.
– Trà Mi!
Thùy Lan cất cao giọng gọi nhưng cô bé hình như không nghe thấy, đôi mắt đen thẳm và buồn bã của nó cho thấy nó không có một cuộc đời vô tư như những đứa bé cùng trang lứa.
– Trà Mi! Em không nghe cô gọi em ư?
Giọng của Thùy Lan vang lên, lần này có vẻ gắt gỏng hơn. Cô bé tên gọi Trà Mi lúc đó mới nhận ra là cô đang gọi mình và run bắn cả lên. Em đứng dậy nhìn cô giáo bằng cái nhìn đầy hốt hoảng. Đôi môi xinh xắn của cô bé tái nhợt đi, những ngón tay gầy guộc của nó đặt trên quyển sách giáo khoa, nó nói bằng một giọng run run:
– Thưa cô...cô gọi em...
Cái giọng sợ hãi pha chút van xin đó khiến lòng Thùy Lan mềm lại. Đôi mày nàng giãn ra, cơn giận cũng dịu hẳn đi. Nàng bước lại gần Trà Mi, nó cúi gằm mặt như biết lỗi và run run chờ đợi sự quở trách của nàng.
– Tại sao em không nghe cô giảng?
– Giọng Thùy Lan cất lên, dịu dàng đến chính nàng cũng không ngờ - Em đã nhìn gì ở bên ngoài cửa sổ? Có cái gì thu hút em đến thế?
Trà Mi từ từ ngửng đầu lên. Giọng nói hiền hoà của cô giáo đã khích lệ nó.
– Thưa cô, trên cây kia có một tổ chim. Chim mẹ bay đi bay lại mấy lượt, tha mồi về cho con ăn. Em tự hỏi tại sao nó chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi mà lại thương yêu con mình đến thế! Con người... - Cô bé nói đến đó rồi lúng túng -... có khi không thương yêu con mình như vậy!
Câu trả lời của cô bé khiến Thùy Lan bất ngờ. Đúng là Trà Mi có lơ đãng thực nhưng những gì mà cô bé nhận thức được không phải bất cứ đứa trẻ nào ở cùng lứa tuồi của nó cũng có thể làm.
Thùy Lan không nở trách mắng đứa học trò bé nhỏ của mình. nàng nhẹ nhàng bào:
– Thôi được, em ngồi xuống! Nhưng từ đây về sau trong giờ học em phải chú ý nghe, nếu không, em làm thế nào có thể hiểu bài! Nhưng mà này, tan học em hãy đến văn phòng của nhà trường vì cô có vài điều muốn hỏi em.
– Em ư... thưa cô! - Giọng của cô bé cất lên đầy sợ hãi. Đó cũng là việc dễ hiểu vì thông thường học sinh được triệu đến phòng giáo viên là đều do vi phạm kỷ luật hay bị thầy, cô giáo la rầy.
– Không có gì phải sợ! - Thùy Lan đặt tay lên vai nó và ra hiệu cho nó ngồi xuống - Cô chỉ muốn hỏi em vài câu về việc học mà thôi. Bây giờ thì ngoan ngoãn nghe giảng bài và đừng nhìn cái tổ chim ất nữa!
Trà Mi ngồi xuống thở phào, lòng như cất được gánh nặng. Nó tự hỏi tại sao cô giáo dạy sinh ngữ này vừa xinh đẹp, vừa hiền lành như thế. Nếu là những thầy, cô khác ấy ư, có thể nó đã bị khẽ tay hay bị phạt quỳ.
Năm giờ đúng, cả trường tan học. Thùy Lan ngồi trong văn phòng giáo viên đợi Trà Mi. Trong tay nàng là quyển vở bài tập Anh văn của cô bé. Nàng thở dài khi thấy nó làm bài quá tệ. Trà Mi không chăm học, không ai kèm cặp nó hay bản chất nó đã ngu khờ như thế? Nhưng nàng không tin Trà Mi là đứa bé ngu khờ. Nhìn đôi mắt tinh anh của nó, nhớ đến sự nhận xét sâu sắc của nó về sự vật chung quanh, nàng nghĩ nếu có người khuyến khích cô bé sẽ mau chóng vượt qua tình trạng kém cỏi này. Nhưng đây chỉ nói về sinh ngữ, còn về những môn khác thì sao? Thùy Lan bồi hồi tự hỏi. Nhưng dù cô bé rơi vào trường hợp nào đi nữa thì nàng cũng sẽ giứp đỡ để việc học của nó đạt kết quả tốt hơn.
Tuy nhiên đó chỉ mới là một phương diện. Còn rất nhiều điều mà nàng phải làm cho đứa bé mang cái tên gọi dễ thương Trà Mi này. Nàng phải biết sâu hơn về cuộc sống gia đình của nó. Trà Mi được yêu thương hay bị người nhà ruồng bỏ? Nàng đau lòng khi thấy trường hợp thứ hai có vẻ đúng hơn. Nhìn đôi mắt lúc nào cũng trĩu nặng nỗi buồn, Thùy Lan có dự cảm là cuộc sống gia đình của cô bé không suông sẽ cho lắm. Nàng phải tra tận ngọn nguồn để rồi còn giúp đỡ cho nó.
Trong khi Thùy Lan đắm mình trong những suy nghĩ của mình thì có tiếng chân rón rén vang lên và Trà Mi ôm cặp bước vào:
– Thưa cô, em đến rồi ạ!
– Ngồi xuống bên cạnh cô đi! - Nàng dịu dàng bảo nó, không muốn làm cho nó hoảng sợ như lúc ban trưa.
Bây giờ ngồi sát Trà Mi, nàng mới có dịp quan sát nó kỹ hơn. Trước mặt nàng là con bé mười một tuổi, gương mặt xinh đẹp nhưng gầy guộc, đặc biệt lúc nào ánh mắt cũng ẩn chứa nỗi buồn. Mười một tuổi, cái tuổi còn rất vô tư, tại sao đứa bé này lúc nào cũng mang nặng sầu đau như vậy? Nàng nhìn thân hình gầy gò của Trà Mi, đôi mắt lướt qua đôi tay khẳn khiu của nó và cảm thấy đau lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa bé đang sống một cuộc đời bất an, lúc nào cũng bị đẹt nẹt hay bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi nào đó cho nên bề ngoài của nó mới trở thành như vậy. Con gái của một gia đình đại phú gia, giàu nức tiếng tại nơi này, làm sao Trà Mi lại ra nông nỗi?
Thùy Lan vuốt nhẹ mái tóc nó ra chiều an ủi, rồi khẻ hỏi:
– Những bài cô giảng, em có hiểu hết không/
– Thưa cô... - Trà Mi ú ớ rồi cúi gằm mặt xuống.
– Cô rất thất vọng vì bài tập em làm quá tệ...
Cô bé không đáp một lời, chỉ khẽ thở dài.
– Thế nào? Em có chuyện gì thế, Trà Mi? Hãy nói cho cô biết! - Nàng kiên nhẫn tìm hiểu nó.
– Thưa cô, không có chuyện gì cả đâu cô ạ! Chỉ tại tâm trí em hơi xao lãng. Em hứa từ đây về sau em sẽ cố gắng học và không làm cho cô buồn lòng.
– Ừ, em biết nghĩ như vậy là tốt! Nhưng cô chỉ mới hỏi em về môn sinh ngữ thôi, còn những môn khác thì em học như thế nào, có cảm thấy khó khăn không?
– Em... em chỉ thấy khó khăn về môn toán... - Cô bé ngước nhìn Thùy Lan và thành thật trả lời.
– Vậy ngày mai, sau khi tan học, hãy mang tất cả bài vở đến đây cho cô xem. Những môn nào em còn yếu, cô sẽ kèm thêm cho em!
Trà Mi ngẩng lên nhìn cô giáo của mình. Ánh mắt nó tràn ngập xúc động như thể đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến nó. Nó không dám nói ra nhưng Thùy Lan có thể đọc trong ánh mắt Trà Mi câu hỏi: \"Tại sao cô lại tốt với em như vậy?\"
Mãi một lúc sau, Trà Mi mới thu hết can đảm và hỏi cô giáo của mình:
– Em là một đứa học trò ngu ngốc phải không cô?
Thùy Lan lập tức kéo nó lại gần mình và nói một câu bằng giọng đầy khích lệ:
– Không... không... làm sao Trà Mi lại là một đứa bé ngu ngốc chứ? Cô thấy em là một cô bé đáng yêu, có nhiều nhận xét sâu sắc so với lứa tuổi của mình, chẳng hạn như việc em nhận định về lòng yêu thương của con chim mẹ đối với đàn con của nó.
Nghe xong câu đó, khuôn mặt của Trà Mi ửng hồng lên vì sung sướng. Trong ánh mắt nó có sự thẹn thùng pha lẩn tự hào. Nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Trà Mi làm cho trái tim Thùy Lan xúc động. Cô giáo và học trò bỗng chốc cảm thấy rất gần nhau.
– Nói cho cô biết gia đình em có những ai?
Thùy Lan không kềm được câu hỏi này vì nàng muốn tìm hiểu tại sao lúc nào đứa bé cũng cảm thấy bất an và cô đơn như vậy.
– Có ba, mẹ em thưa cô! ngoài ra còn có chị Châu lo việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, bác Tài làm vườn và chú Tín là tài xế của ba em.
– Vậy ư?
Thùy Lan hơi ngẩn người ra khi nghe Trà Mi trả lời như thế. Thì ra người đàn ông này đã tục huyền và bây giờ Trà Mi sống với bà mẹ kế. Có thể đây là nguyên nhân khiến cho đời sống của đứa bé bị khủng hoảng. Nàng hỏi một câu có tính cách thăm dò:
– Thế mẹ em có thương yêu em chứ?
– Nàng đưa ra một câu thăm dò nhưng câu trả lời của đứa bé lại làm nàng hoàn toàn kinh ngạc:
– Đương nhiên là mẹ em rất yêu thương em! - Trà My trả lời chắc như đinh đóng cột - Cả ba lẫn mẹ em đều rất thương yêu em, cô ạ!
Nói đến đó rồi nhìn gương mặt ngạc nhiên của nàng, nó bỗng thốt ra bằng giọng nhỏ nhẹ gần như van xin:
– Thưa cô giáo, xin cô đừng có nghe lời người ta đồn đại... sự thực ba mẹ em lúc nào cũng chăm sóc cho em.
Trà Mi nói câu đó thật nhanh như thể sợ hãi người ta biết là mình đang nói dối. Gương mặt nhỏ bé của nó trở nên căng thẳng khiến cho trái tim của Thùy Lan rộn lên một niềm thương xót. Tại sao đứa bé này phải nói dối như vậy, nàng tự hỏi. Hẳn là nó không muốn cho người ta biết chuyện gia đình đáng buồn của nó.
– Thôi được, Trà Mi! - Nàng nói một câu cho cô bé yên lòng - Chẳng có ai nghi ngờ là ba mẹ em không yêu thương em cả!
Nói đến đó Thùy Lan vuốt nhẹ mái tóc Trà Mi để thay cho lời an ủi. Thấy một chiếc bím tóc sắp bị bung ra, nàng bảo nó lại xoay lưng lại rồi sửa chiếc bím cho đàng hoàng lại cho nó. Cử chỉ chăm sóc đó của nàng khiến cho đứa bé xúc động đến đôi mắt đỏ hoe.
– Tối nay em về thưa với ba mẹ một câu, rằng cô muốn kèm cho em mỗi ngày một tiếng sau giờ tan trường. Nếu ba mẹ em bằng lòng thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Cô sợ nếu không như vậy thì em sẽ không theo kịp cả lớp.
– Thưa cô, vâng! - Trà Mi ngoan ngoãn trả lời - Chắc chắn là ba mẹ em sẽ bằng lòng!
– Em về được rồi! - Nàng bảo nó - Ngày mai vào giờ ta học, nhớ mang các bài tập khác đến cho cô xem!
– Ngày mai em sẽ mang theo!
Trà Mi mỉm cười với nàng, ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Nó đứng lên và nói khẽ:
– Thưa cô, em về!
Bước đi một bước, nó bỗng quay lại nhìn nàng. Thùy Lan có thể đọc trong ánh mắt Trà Mi một cái gì đó thật lưu luyến.
Nhìn gương mặt đó, ánh mắt đó, Thùy Lan có cảm giác lần đầu tiên đứa bé cảm thấy được người ta yêu thương như vậy. Cái nhìn lưu luyến đó đã đi sâu vào trái tim nàng. Nàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy rồi bất chợt gọi theo:
– Trà Mi, cô còn quên hỏi...
– Thưa cô... - Cô bé nói rồi quay người lại.
– Em có em trai, em gái gì không?
– Không ạ!
– Ba mẹ em chỉ có một mình em thôi sao?
– Thưa vâng!
– Em có ông, bà chứ? Ý cô muốn nói là ông bà em có sống chung với em không?
– Ông nội của em đã qua đời lâu rồi ạ... còn bà nội thì đã mất cách đây ba năm.
– Thôi được, em đi đi, cô chỉ hỏi cho biết thế thôi!
Trà Mi \"dạ\" một tiếng thật ngoan rồi cất bước. Nhìn bóng nó khuất dần sau hai cánh cửa, Thùy Lan khẽ thở dài. Sau cuộc nói chuyện vừa qua, nàng biết cuộc sống Trà Mi không hạnh phúc như nó đã kể cùng nàng.
Cô gái còn đang nghĩ ngợi thì có người đẩy cửa, bước vào. Ngẩng lên nàng nhìn thấy Xuân Mai, cô giáo dạy môn văn lớp Sáu. Xuân Mai đã dạy ở trường trung học này ba năm, cô là một cô giáo trẻ, vui tính và thẳng thắn.
– Tôi thấy Trà Mi vừa bước ra, cô bé ấy có chuyện gì lôi thôi trong lớp hả? - Xuân Mai hiếu kỳ hỏi nàng.
Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm! Có điều môn sinh ngữ của cô bé tệ quá nên tôi muốn kèm cặp thêm cho nó một chút.
– Nhưng cô bé ấy lại là thần đồng về môn văn đấy, chị có thấy bất ngờ không? - Xuân Mai tiết lộ với nàng - Trà Mi đã giỏi môn văn từ khi còn học tiểu học, tôi nghe nhiều người kháo chuyện với nhau như vậy, tôi không tin lắm cho đến lúc trở thành cô giáo của nó. Đọc bài luận văn của Trà Mi, chị không thể nào ngờ đó là những gì do một cô bé mười tuổi viết ra. Văn chương đã hay, ý từ sâu sắc. Tôi đã mang bài luận của Trà Mi cho nhiều người xem, ai cũng kinh ngạc. Họ bảo nếu không nói trước là do cô bé ấy làm, người ta còn nghĩ đó là bài mẫu. Cô bé này là một nhân vật lắm tài, Thùy Lan ạ! Nhưng có điều Trà Mi cũng là một tay nói dối có hạng đấy!
– Nói dối ư?
Thùy Lan mở to mắt vì kinh ngạc.
Hiểu được sự ngạc nhiên của bạn, Xuân Mai giải thích:
– Những lời nói dối của em ấy chẳng tác hại gì đến ai. Nó chỉ nói dối để che đậy cuộc sống của mình. Ở đây nhiều người biết Trà Mi không được gia đình của nó thương yêu, cho nên đứa bé bắt buộc phải nói dối để dấu đi cái thực tại đau buồn ấy!
Rồi thấy Thùy Lan cứ tròn mắt nhìn mình, Xuân Mai vỗ khẽ lên vai bạn:
– Chị là giáo viên mới đến cho nên chị không biết chuyện gia đình của cô bé ấy. Ở trong vùng này, không ai là không biết đến gia đình của Trà Mi!
– Gia đình của Trà Mi nổi tiếng lắm à?
– Họ giàu nhất nơi đây đấy... nhưng chuyện gia đình họ quả là một thảm kịch!
– Một thảm kịch! - Thùy Lan lẩm bẩm mấy tiếng đó rồi nhìn bạn.
– Cha của Trà Mi là Bạch Thành Vũ, chắc chị không hề biết anh ta?
Thùy Lan khe khẽ lắc đầu.
Xuân Mai nhỏ tiếng thố lộ cùng bạn:
– Chao ôi, chị thật chẳng biết gì hết! Này nhé, Thành Vũ là con một của nhà họ Bạch. Gia đình của họ đã mấy đời cha truyền con nối chuyên về nghề trồng và chế biến trà, Tất cả những nương trà bát ngát trong khu vực này đều của một tay nhà họ Bạch. Mà không phải chỉ những nương trà bát ngát ấy đâu, tại thành phố họ còn có hàng loạt cơ sở kinh doanh khác. Sản phẩm của họ nổi tiếng cả ở trong nước lẫn ngoại quốc. Thành Vũ là con trai duy nhất trong nhà, cho nên tất cả của cải của gia đình sau khi cha mẹ qua đời đều thuộc về anh ta. Không ai tính được gia sản của nhà họ Bạch trù phú đến đâu, chỉ biết là gia đình của họ giàu khủng khiếp Và cũng vì giàu như vậy mà họ mới bỏ không cả một gia trang rộng lớn, rồi xây một nơi khác cũng rộng rãi không kém để ở!
– Ồ, tại sao họ lại làm như vậy? - Thùy Lan ngạc nhiên hỏi bạn.
– Để tôi kể cho Thùy Lan nghe, chuyện cũng ly kỳ lắm. Nghe nói trước đây Thành Vũ cưới một cô vợ mà mẹ của anh ta không vừa mắt. Từ đầu là bà ta đã cản trở cuộc hôn nhân đó rồi vì cho là hai bên không môn đăng hộ đối với nhau. Nhưng Thành Vũ yêu sống, yêu chết cô gái ấy, yêu đến nỗi không có cô ta, cuộc đời của Thành Vũ hầu như chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Người mẹ càng ngăn cản, tình yêu của Thành Vũ dành cho cô gái ấy càng nồng cháy. Cho đến một lúc Thành Vũ bỏ ăn, bỏ ngủ, quên cả công ăn việc làm cũng vì không được sống bên cạnh người mình yêu thì bà mẹ mới đâm ra hoảng sợ, rốt cuộc phải nhường bước cậu con trai vì lo sợ cơ nghiệp của nhà họ Bạch sẽ sụp đổ khi Thành Vũ không còn tâm trí đâu để mà làm việc. Và mặc dù chấp nhận cho con trai mình cưới cô gái ấy, bà mẹ lại ghét cay ghét đắng cô con dâu. Cô ta chắc cũng bị bà ta hành hạ đủ điều, sống không nổi chết cũng không xong nên một đêm bỏ nhà đi ra ngoài tự vẫn. Nghe nói đó là một ngày mưa to, gió lớn, nước dâng cuồn cuộn, cuốn sập rất nhiều nhà cửa, cô con dâu từ trên cầu nhảy xuống sông tự tử. Dòng nước như thác cuốn xác cô ta đi đâu không biết, chỉ thấy gió thổi vướng lại chiếc áo khoác mà cô ta vẫn thường mặc trên thành cầu. Nhà họ Bạch đã đổ người ra đi tìm xác cô ấy cả mấy ngày mấy đêm, tìm đến tận hạ nguồn nhưng rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Sau tai nạn ấy hình như Thành Vũ bỗng trở thành một con người khác, anh ta suốt ngày chỉ thờ thẫn thương nhớ người vợ cũ, sống không bằng chết.... Cô ta để lại một đứa con và đứa bé ấy chính là Trà Mi nhưng ngay cả đứa bé này cũng là một nghi vấn!
– Nghi vấn là sao? - Thùy Lan càng lúc càng bị cuốn hút vào câu chuyện - Nhưng tại sao cô ta lại dễ dàng tự vẫn như thế? Chuyện mẹ chồng nàng dâu không hoà thuận với nhau là chuyện rất thường xảy ra, chẳng lẽ chỉ vì chuyện ấy mà cô ta lại đi tự tử? Và tại sao cô ta có thể tự tử khi cô ta vẫn còn một đứa con? Chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến tương lai của con mình hay sao?
– Tôi biết Thùy Lan kinh ngạc lắm nhưng vẫn còn vài chi tiết mà tôi quên kể... - Giọng Xuân Mai hạ thấp một cách bí mật -... này nhé, anh chàng Thành Vũ là một người đàn ông yêu thì yêu rất là sâu mà ghen thì cũng ghen rất bạo. Không biết anh ta bắt đâu được cái tin đồn là vợ mình có qua lại thầm lén với viên quản trị đồn điền trà. Thế là anh ta mắng nhiếc vợ không tiếc lời và còn nghi là cô con gái vợ mình sinh ra là giọt máu của người đàn ông ấy. Bà mẹ của anh ta nhân cơ hội ấy chưởi mắng nàng dâu của mình thật là tàn tệ, nào là dâm đãng, lăng loàn, nào là ngồi không, ăn no rửng mở, nhàn cư vi bất thiện nên mới đi tư tình với người đàn ông khác. Thôi thì đủ thứ từ ngữ khủng khiếp mà không có người đàn bà đoan chính nào muốn để lọt vào tai. Cô nàng bị hành hạ mỗi ngày bởi những lời mắng chưởi ấy và có thể vì nghĩ mình hàm oan nên uất ức nghĩ đến cách tự vẫn để chứng minh rằng mình trong sạch. Mà cô ta làm như thế không phải là không có lý. Sau cái chết của cô vợ, Thành Vũ đâm ra ray rứt và tự vấn mình có phải là anh đã lầm lẫn chăng? Bởi vì nếu không oan ức thì làm thế nào người ta dám hy sinh mạng sống của mình để mà chứng minh ngược lại. Thực sự không biết Thành Vũ nghĩ như thế nào, chỉ biết từ lúc đó anh ta sống mà trái tim như đã chết. Thấy con mình đau khổ như vậy, bà mẹ đã tìm nhiều đám xứng đáng, khuyên con trai nên tục huyền để cuộc đời đỡ cô đơn và cũng để có người chăm lo cho đứa bé nhưng Thành Vũ nhất định không bằng lòng. Cho đến lúc bà mẹ bị bệnh nặng, tâm nguyện cuối cùng của bà là được nhìn thấy con trai mình có người phụ nữ nâng khăn sửa túi để bà có thể nhắm mắt cũng yên tâm thì Thành Vũ mới nhường mẹ một bước cho bà vui lòng. Đám cưới của Thành Vũ được tổ chức rình rang, cô dâu rất xinh đẹp lại là con nhà giàu, rất môn đang hộ đối với gia đình họ Bạch. Cô ta là một trong những đám mà bà mẹ trước đây đã chọn cho con trai của mình. Bà mẹ qua đời một tuần sau lễ cưới, nghe nói bà rất mãn nguyện vì con trai đã cưới một người vợ do chính tay bà chọn lựa. Thế mà Thành Vũ vẫn không hạnh phúc. Người ta đồn hai vợ chồng Thành Vũ vẫn thường cãi vã với nhau luôn. Không biết là nguyên nhân từ Thành Vũ hay nguyên nhân từ người vợ của anh ta.
– Nhưng tại sao gia đình họ lại không ở ngôi biệt thự cũ mà lại để trống không như vậy? - Thùy Lan thắc mắc.
– Điều này là cả một bí mật nhưng để tôi kể cho Thùy Lan nghe... - Nói đến đây Xuân Mai hạ giọng -... dì tôi có quen thân với người quản gia trong gia đình họ Bạch. Người này nói khi Thành Vũ cưới người vợ mới về, cô ta đòi thay đổi màu sắc cũng như cách trang trí các căn phòng trong nhà nhưng Thành Vũ nhất định không chịu. Cô ta còn muốn trùng tu lại vườn hoa theo ý muốn của mình nhưng việc này Thành Vũ cũng không bằng lòng nốt. Lý do rất đơn giản là anh ta còn rất yêu người vợ cũ, mà cách bài trí trong nhà cùng cách thiết kế vườn hoa trước đây đều nhất nhất được làm theo yêu cầu của vợ anh ta nên Thành Vũ không muốn thay đổi mảy may nào. Nếu chị có dịp ghé qua vườn hoa của ngôi biệt thự ấy, chị sẽ thấy hầu hết hoa trồng ở đấy đều là hoa hồng. Hoa hồng đủ màu, đủ loại, được trồng tỉa, sắp xếp rất nghệ thuật. Hoa hồng là loài hoa mà người vợ bạc mệnh của Thành Vũ yêu thích nhất nên anh ta làm thế nào có thể để cho người vợ mới hủy hoại nó đi. Thế là Thành Vũ xây thêm một ngôi biệt thự khác, đồ sộ không thua gì ngôi trang viện cũ. Ở đấy, cô vợ mới của anh ta muốn làm gì thì làm, muốn bài trí thế nào cũng mặc, anh ta không thèm để ý tới. Nhưng dù ngụ trong ngôi nhà đẹp đẽ ấy, Thành Vũ cũng giống như một người ở tạm. Cái mà anh ta cảm thấy yêu quí và gần gũi nhất đối với mình là những dấu vết mà người vợ cũ để lại. người ta kháo nhau rằng anh ta rất năng về thăm ngôi nhà cũ, nhất là vào những đêm trăng để tưởng nhớ đến người xưa. Tuy ngôi biệt thự ấy không ai ở nhưng mỗi ngày đều có người lui tới, dọn quét, chăm sóc. Nghe nói phòng riêng của hai vợ chồng Thành Vũ được giữ y hệt như xưa. Mỗi lần về đó, có lúc Thành Vũ thơ thẩn ngoài vườn hoa, có khi anh ta ở cả buổi trong căn phòng cũ của hai vợ chồng. Người lão bộc mà anh ta thuê chăm sóc ngôi nhà đã kể lại cho di tôi nghe và kết luận rằng trên thế gian này không có người đàn ông nào si tình bằng người đàn ông đó!
– Si tình như thế để làm gì? - Thùy Lan buông thõng một câu - Cái người vợ anh ta cần là sự thông hiểu và tin tưởng giữa hai vợ chồng, chị ấy đâu có cần cái thói si tình xem ra rất đáng để người ta rơi nước mắt nhưng thật là vô dụng ấy!
– Thế nào? - Xuân Mai mở tròn đôi mắt nhìn bạn - Thùy Lan vẫn không thông cảm với sự đau khổ người đàn ông ấy sao? Không phải ai cũng chung tình với người xưa của mình như thế đâu nhé!
– Nhưng làm thế có ích lợi gì đâu? Cũng giống như than van cho một sự việc đã rồi. Mà sự việc đó ai gây ra? Cũng chính là anh ta cả! Vợ anh ta cần một người chồng sáng suốt chứ không phải là một người đàn ông mềm yếu, sướt mướt như vậy! Còn bảo anh ta chung tình ư? Cưới vợ khác mà còn là chung tình sao được! Theo Lan nghĩ thì để sám hối tội lỗi của mình, anh ta phải ở như vậy suốt đời mới phải.
– Chao ôi, mình không ngờ Thùy Lan còn trẻ mà lại có ý nghĩ bảo thủ đến như vậy! Đối với mình thì một người như Thành Vũ cũng là đốt đuốc kiếm không ra. Này nhé, một anh chàng công tử đẹp trai, nhà giàu, có học, bằng mọt cách để cưới cho được người mình yêu cho dù người đó không cùng giai cấp với mình, vượt qua mọi trở ngại để biến người ấy thành vợ mình. Người đàn ông như vậy không đáng qúy hay sao?
– Mình công nhận những điều ấy anh ta hành động hoàn toàn đúng, nhưng anh ta cũng chỉ đúng đến đấy thôi. Lẽ ra khó khăn lắm mới cưới được người con gái mà mình yêu thương thì anh ta phải cố gắng lập một gia đình hạnh phúc. Đằng này anh ta lập ra nó rồi phá nó đi, anh ta có phải là một người đàn ông ngu xuẩn không? cho nên người ta bảo có trong tay đã khó, gìn giữ lại càng khó hơn. Thành Vũ chỉ làm được một nửa những gì cần làm, cho nên đối với mình anh ta vẫn là một người đàn ông không hoàn hảo.
– Hình như Thùy Lan không có thiện cảm với anh ta thì phải! - Xuân Mai liếc nhìn bạn rồi mỉm cười - Mà sao Thùy Lan lại có thể ghét anh ta như vậy nhỉ? Lan còn chưa gặp mặt anh ta lần nào kia mà?
– Thì cứ cho là mình chưa gặp mặt anh ta lần nào đi... nhưng gặp rồi thì chắc cảm nghĩ của mình về anh ta cũng chẳng có gì thay đổi. Một người đàn ông như Thành Vũ không thể nào đem hạnh phúc đến cho người đàn bà sống cạnh mình.
– Thùy Lan có thấy mình khe khắt quá hay không? Lan thì nghĩ vậy chứ biết bao nhiêu cô gái muốn trở thành người nâng khăn sửa túi cho anh ấy mà không được. Tại Thùy Lan chưa tiếp xúc với Thành Vũ nên Thùy Lan mới nghĩ về anh ta như vậy. Chứ bất cứ ai gặp mặt Thành Vũ dù một lần cũng vẫn bị anh ta thu hút. Đó là một người đàn ông mà vẻ ngoài rất đẹp, ăn nói ngọt ngào, sống rất có tình người và có chiều sâu. Dân cư ở vùng này, không người nào mà không có cảm tình với Thành Vũ cả. Anh ta bặt thiệp, rất từ tâm, không phân biệt giàu nghèo, thích giúp đỡ mọi người... chỉ tiếc thay cách đây nửa năm, một tai nạn thảm khốc đã xẩy đến với anh ta...
– Anh ta gặp tai nạn gì vậy hở Xuân Mai? - Thùy Lan có vẻ chú tâm tìm hiểu.
– Không biết khi ấy tinh thần của Thành Vũ ra sao, chỉ biết lúc đó là lúc trời xâm xẩm tối, ở ngoài đầy sương mù, Thành Vũ một mình lái xe về nhà, đột nhiên anh ta thấy một người đàn bà hoện ra trước xe của mình, đứng ngáng giữa đường và giăng hai cánh tay ra, gương mặt y hệt người vợ cũ của anh ta. Trong một lúc xung động, Thành Vũ không điều khiển được con người của mình, anh ta bất ngờ rơi vào cái ảo ảnh mà anh ta nghĩ là có thực đó, anh ta đã bất ngờ ngoặt tay lái sang một bên mà không biết rằng đoạn đường đó rất leo cheo, một bên là ghềnh đá một bên là vực thẳm. Xe của Thành Vũ rơi xuống vực và bị bẹp dúm. Khi người ta đến nơi thì Thành Vũ đã bất tỉnh và bị thương rất nặng, anh mất máu khá nhiều. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ mà Thành Vũ đã vượt qua cái chết nhưng lại trở thành tê liệt nửa người, từ đó ngồi trên xe lăn.
– Tai nạn này xảy ra bao lâu?
– Cũng hơn nửa năm, nghe nói bây giờ anh ta thay đổi ghê gớm lắm. Tính tình khác hẳn khi xưa. Cáu gắt, khó chịu, bực bội với mọi người. Nếu không yêu Thành Vũ thật lòng thì cô vợ mới chắc không chịu nổi!
– Cô ta yêu Thành Vũ thực lòng ư? - Thùy Lan hỏi bằng giọng hồ nghi.
– Thì nghe nói như vậy! Nhưng Lan cũng biết cô ta là một cô gái nhà giàu, từ trước đến giờ có khi nào chịu cực khổ đâu! Vậy mà cô ta chịu sống chung với một người tàn tật và khó khăn như Thành Vũ thì âu cũng là một điều đáng khen ngợi lắm rồi.
– Mình không thích người đàn bà đó! - Thùy Lan buột miệng nói.
– Sao vậy? - Xuân Mai kinh ngạc - Lan còn chưa có dịp gặp cô ta mà?
– Đành rằng mình còn chưa có cơ hội gặp nhưng mỗi lần mình ngắm Trà Mi thì mình lại tội nghiệp cho cô bé làm sao ấy! Gia đình giàu có như vậy mà con bé héo hắt, gầy guộc giống như không có ai chăm sóc. Lại nữa, thái độ của nó lúc nào cũng giống như sợ hãi một cái gì. Mình nghĩ là bà mẹ kế đã đối xử với con bé rất là khe khắt, đôi mắt Trà Mi lúc nào nhìn cũng giống như là muốn khóc.
– Thì mẹ ghẻ có bao giờ yêu thương con chồng đâu! Chắc là cô ta có thành kiến với đứa con riêng của chồng mình. Thêm một nỗi Thành Vũ lâm vào tình trạng thảm thương như vậy, anh ta bây giờ đâu còn tâm trí để lưu ý đến bất cứ việc gì ở quanh mình nữa cho nên con bé mới sống trong sự khốn khổ và cô đơn như vậy. Người ta bảo giàu có chưa chắc gì đã hạnh phúc. Có người còn nói Thành Vũ vì ghen tuông, gây ra cái chết của người vợ cũ nên bây giờ anh ta mới bị quả báo. Nhưng mình không đồng ý với lập luận khe khắt này. Mình vẫn thấy Thành Vũ là một người đàn ông rất đáng thương!
– Còn mình thì thấy lập luận đó đúng, anh ta rất đáng bị trừng phạt như vậy! Nhất là mỗi lần mình nhìn thấy Trà Mi thì hầu như mình không chịu nổi... con bé mà ra nông nỗi đó cũng là do cha của nó hoàn toàn không chú ý tới nó...
– Nhưng Thùy Lan cũng phải thông cảm với một người trải qua nhiều tai nạn khổ ải như anh ta! Lan thử tưởng tượng xem một người đang lành mạnh phơi phới, tràn trề sức sống như thế rồi bây giờ mỗi ngày phải ngồi bó rọ trên xe lăn, thiết tưởng chẳng có hình phạt ghê gớm nào bằng. Đó là lý do khiến Thành Vũ không còn màng đến bất cứ điều gì quanh anh ấy...
– Xuân Mai có vẻ thích anh chàng đó nhỉ? - Thùy Lan tủm tỉm cười trêu bạn - Giá anh Thành Vũ biết có người ái mộ anh ta như thế thì anh ta sẽ đỡ đau buồn biết bao nhiêu!
Xuân Mai đỏ mặt biện minh:
– Anh ta đáng ái mộ như thế mà... mà không phải chỉ mình mình... các cô gái ở khu vực này ai cũng đều nghĩ về Thành Vũ với một thái độ trân trọng như vậy. Đáng tiếc là một con người hoàn toàn là thế mà qua một tai nạn bất ngờ bỗng chốc biến thành phế nhân!
Hai người bạn trò chuyện với nhau thêm giây lát rồi Xuân Mai liếc nhìn đồng hồ tay và bỗng kêu lên:
– Ấy chết! Mình già chuyện quá đi mất, bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, mình phải về ngay đây, Thùy Lan ạ... nếu không, mẹ của mình ở nhà sẽ trông đứng trông ngồi!
Xuân Mai nói và quàng chiếc xách lên vai, vẫy tay chào bạn rồi biến ra khỏi cửa.
Thùy Lan cũng rời văn phòng giáo viên, lững thững đi bộ về chỗ ở của mình. Tối hôm đó trong đầu nàng nổi lên trăm ngàn ý nghĩ. Thùy Lan nhớ tới hoàn cảnh của Trà Mi mà xót thương cho nó. Con bé xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, tại sao số phận của nó lại thảm thương như vậy? Đầu tiên mất mẹ và rồi bây giờ có cha mà cũng như không, thêm vào đó mỗi ngày còn phải chịu cảnh đe nẹt của người mẹ ghẻ.
\"Mình không thể nào để tình trạng kéo dài như vậy!\", nàng tự nhủ, \"Mình trở về đây là cũng theo di ngôn của chị ấy. Trước khi qua đời, chị ấy đã nhắc đi nhắc lại với mình là phải làm mọi cách để giúp đứa con duy nhất của chị có một tương lai tươi sáng. Chị ấy hối hận vì đã không thể chăm lo cho con suốt một thời gian dài, và chị ấy cũng hoài nghi không biết Thành Vũ có chăm sóc, lo lắng cho nó đến nơi đến chốn hay không. Giờ đây mình đã rõ hoàn cảnh khốn khổ của Trà Mi. Mình phải tìm cách tiếp xúc, bảo ban cho con bé càng nhiều càng tốt. Và nếu có thể, mang nó theo mình về Mỹ và chăm lo tương lai của nó sau này. Nhưng đó quả là một việc đội đá vá trời. Thành Vũ chắc gì đã chịu! Dù anh ta không để ý đến cuộc sống của con mình nhưng anh ta vẫn là cha nó, tự ái của một đại phú gia đâu cho phép anh ấy bằng lòng để con mình cho người khác nuôi nấng, nhất là người ấy hoàn toàn xa lạ, không họ hàng thân thích gì với gia đình họ Bạch. Nhưng thôi, mình làm được đến đâu hay đến đấy! Mình có lòng thì trời sẽ giúp! Bây giờ chỉ đành phó mặc mọi sự cho số phận mà thôi!\"
Tối hôm đó Thùy Lan nằm trằn trọc mãi. Đôi mắt to buồn lúc nào cũng long lanh như muốn khóc của Trà Mi chư cứ theo ám ảnh nàng. Thùy Lan trải qua một giấc ngủ chập chờn. Trong mơ nàng thấy người ơn của mình hiện về, nhắn nhủ nàng hoàn thành mọi tâm nguyện mà người ấy đã giao phó cho nàng. Khi Thùy Lan thức giấc vào buổi sáng hôm ấy, việc đầu tiên mà nàng làm là nghĩ đến Trà Mi.
Ngày hôm sau đứng trong lớp giảng bài mà Thùy Lan cứ mong ngóng cho tới giờ tan học. nàng muốn biết rõ hơn về cuộc sống của Trà Mi hiện tại và để thực hiện việc này nàng phải hỏi han con bé nhiều hơn.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thùy Lan vừa về phòng giáo viên một lát thì Trà Mi đã xuất hiện ngay. Gương mặt nó tươi hơn mọi khi, có lẽ vì Trà Mi cảm nhận được rằng từ đây nó không còn cô đơn nữa mà sẽ được cô giáo dạy sinh ngữ chăm lo cho việc học của mình từng li, từng tí.
– Chào cô! - Nó bước vào và nhìn nàng nhoẻn miệng cười, trên tay mang theo một số tập vở khá nặng, hình như để nàng đánh giá xem nó học hành ra sao.
\"Con bé có vẻ chịu khó!\" Thùy Lan tự nhủ và cảm thấy lòng chan chứa niềm vui.
– Hôm nay cô không kèm Trà Mi ở đây... - Nàng dịu dàng nói với nó -... đến nhà cô học sẽ thoải mái hơn. Nhà cô cũng ở trong khuôn viên của trường học này thôi!
Trà Mi cỏ vẻ tò mò muốn biết nhà của cô giáo mình ra sao, nó tung tăng đi theo Thùy Lan, miệng hát nho nhỏ một bài đồng dao mà trẻ con vẫn thường ưa thích. Gương mặt nó hồng hơn, đôi mắt sáng hơn, giống như ai đó đã đem dến cho trái tim nó một niềm hạnh phúc chứa chan.
Hai cô cháu đi đến dãy nhà của giáo viên, vừa bước vào căn phòng của Thùy Lan, Trà Mi đã reo lên:
– Nhà của cô xinh quá, con thích cái rèm cửa màu xanh nhạt này... - Rồi nó tung tăng bước đến gần cửa sổ -... con thích cả bộ ghế mây màu trắng này nữa. Chao ôi, cô chưng bày cái gì cũng đẹp!
Nó bộc lộ những cảm nghĩ của mình một cách tự nhiên vì trong vô thức, nó đã xem cô giáo như một người thân thuộc của mình. Thùy Lan thấy con bé vui vẻ, yêu đời như vậy, trong lòng nàng cũng vui lây. Nàng giữ Trà Mi ở nhà mình gần hai tiếng, ân cần chỉ dẫn cho nó các môn học. Trà Mi rất sáng dạ, nó tiếp nhận những gì mà nàng giảng giải rất nhanh và Thùy Lan đi đến kết luận là nếu có người lưu ý tới, việc học của Trà Mi nhất định sẽ tiến triển khả quan. Khi hai cô cháu xong xuôi thì trời đã bắt đầu tối. Thùy Lan đứng dậy, khoác áo vào cho Trà Mi và cử chỉ chăm sóc này khiến trái tim của cô bé đang cô đơn bỗng dậy lên một niềm vui rộn rã.
– Để cô đưa Trà Mi về... - Nàng nói với nó... trời tối rồi con về một mình không tiện đâu! Chắc con có nói với ba rồi chứ?
– Thưa cô, con đã nói rồi ạ và ba con cũng đã bằng lòng. Ba con còn bảo con nhắn với cô là rất cảm ơn cô!
– Ồ, một chút chuyện vặt thôi mà, ba con không phải phiền lòng như vậy! Thôi chúng ta đi kẻo trể... à mà khoan, cô còn quên cái này...
Nàng nói rồi bước vào bếp và mang ra một ly cam vắt. Nàng đưa tận tay Trà Mi, bắt nó uống và dặn dò:
– Con không được lười ăn, phải bồi bổ sức khỏe vì từ đây về sau, cứ học kèm mỗi ngày, con sẽ mất sức lắm đấy. Nhưng chỉ cần cố gằng một thời gian, khi con đã có căn bản trở lại thì mọi việc sẽ ổn thôi.
– Cô ơi, cô có mệt không? - Trà Mi nhìn cô bằng ánh mắt đầy xúc động - Cô giảng trong lớp đã cực rồi, bây giờ lại phải kèm con nữa... - Giọng của con bé vang lên đầy ái ngại.
– Cô còn vui nữa đó chứ có mẹt gì đâu! - Nàng nói cho nó yên lòng - Cô nói thực cho con biết nhé, có Trà Mi bên cạnh, lòng cô cảm thấy ấm cúng hơn!
– Cô ơi, con cũng rất thương cô... - Đức bé nói rồi dang đôi tay bé nhỏ của nó ôm chầm lấy nàng. Biểu lộ đầy bất ngờ đó khiến Thùy Lan xúc động đến muốn rơi nước mắt. Nàng cũng quàng tay ôm chầm lấy nó. Trái tim đứa bé như được thắp lên một đốm lửa ấm áp, nó bịn rịn đến nỗi không muốn rời cô giáo.
Một lúc lâu nàng vỗ nhẹ lên vai Trà Mi và bảo khẽ:
– Chúng ta phải về thôi để ba con trông!
Trường học không xa ngôi biệt thự của gia đình Trà Mi cho lắm. Trên đường đi, Trà Mi ríu rít trò chuyện với cô giáo của mình. Họ đi qua cầu rồi rẽ vào khu vực hoàn toàn những biệt thự to lớn. Đến trước ngôi nhà sang trọng, đồ sộ nhất, Trà Mi dừng lại trước hai cánh cổng uy nghi uốn lượn bằng đồng trông rất đẹp rồi nói:
– Nhà của con ở đây, cô ghé vào chơi một chút nghe cô, ba của con sẽ mừng lắm!
Không được, cô phải về ngay vì đã muộn rồi...
Nhưng nàng chưa nói dứt câu thì trong nhà đã có người đi ra mở cổng.
– Chị Châu! - Trà Mi vui vẻ reo lên - Hôm nay em về muộn, ba có trông không?
– Ông còn đang bận làm việc trong phòng... - Rồi cô người làm ngỡ ngàng đưa mắt về phía Thùy Lan -... đây là...
– Cô giáo của em! - Trà Mi hớn hở nói - Em đang năn nỉ cô vào nhà chơi.
– Chao ôi, cô giáo xinh quá đi mất! - Chị người là buộc miệng khen - Cô vào nhà chơi một chút đi cô, ông chủ rất là cảm kích cô vì cô đã lo cho Trà Mi như vậy!
Nghe khẩu khí của cô ta, Thùy Lan bỗng cảm thấy hơi ngài ngại. Vậy là việc nàng kèm dạy Trà Mi học trong nhà này ai cũng biết. Nhưng nàng vốn rất sợ những sự săn đón nên đã từ chối khéo:
– Ồ, để khi khác vậy! Hôm nay tôi hơi bận một tí. Cô Châu làm ơn đưa Trà Mi vào nhà hộ tôi.
Nàng nói rồi từ giã hai người và vội vã quay đi. Bỗng nàng nghe một giọng nói thơ ngây và đầy xúc động vang lên:
– Cô à...
Và rồi có tiếng bước chân vội vã chạy theo nàng. Những ngón tay nhỏ bé nắm lấy tay Thùy Lan và cái giọng thơ ngây ấy vang lên gần như muốn khóc:
– Cô ơi... cô không biết chứ... Trà Mi không muốn xa cô!
Nàng vội dừng lại ôm lấy đứa bé, vuốt tóc nó rồi nói bằng giọng vỗ về:
– Trà Mi, ngoan nào! Ngày mai Trà Mi đến trường sẽ gặp lại cô chứ cô có đi luôn đâu!
Châu thấy thế chạy lại nắm tay cô chủ nhỏ:
– Trà Mi, đừng có quấy cô giáo nữa. Để cô về nghỉ, ngày mai cô còn phải lên lớp nữa.
Câu nói đó khiến Trà Mi như sực tỉnh. Nó buông Thùy Lan ra và lí nhí nói:
– Cô ơi, con xin lỗi cô!
Thùy Lan chỉ xoa đầu nó rồi khẽ bảo:
– Tối nay con nghe lời cô, phải ngủ một giấc cho thật ngon!
Nàng đi rồi mà Châu và Trà Mi còn nhìn theo cho tới khi bóng nàng khuất ở cuối con đường.
– Trà Mi thương cô giáo lắm hả? - Châu hỏi lúc cùng Trà Mi trở vào nhà.
– Em thương cô lắm bởi vì từ đó đến giờ chẳng có ai lo cho em như cô lo cho em cả!
Trà Mi tâm sự với cô người làm vì ngoài Châu ra, trong nhà này cô bé chẳng biết nói chuyện với ai. Cha của Trà Mi thì suốt ngày ở trong văn phòng làm việc đặt tại ngôi biệt thự, dù ngồi trên xe lăn nhưng ông bận đến bù đầu với hàng trăm công việc phải giải quyết mỗi ngày. Mẹ kế của Trà Mi thì không phải lúc nào cũng có nhà mà khi bà ta có nhà thì đứa bé càng bị khủng hoảng hơn với những lời cộc cằn, đe nẹt. Rốt cuộc nó lui vào căn phòng của mình, sống trong thế giới riêng của nó mà chẳng có ai thèm để mắt tới như thể sự tồn tại của nó chẳng là gì đối với họ. Có buồn khổ, có bị mẹ kế đánh mắng thì Trà Mi chỉ còn biết kể lể với chị Châu của mình mà thôi. Châu đã làm việc cho nhà này lâu lắm rồi, từ lúc gia đình Thành Vũ còn ngụ ở Tố Diễm sơn trang nên những việc xẩy ra với gia đình này nàng đều biết cả. Nàng thương yêu, kính trọng bà chủ cũ của mình bao nhiêu thì lại xa cách, sợ hãi bà chủ mới của mình bấy nhiêu. Thúy Quỳnh, người mà Thành Vũ cưới sau này, là một phụ nữ xinh đẹp, giàu có nhưng rất hợm mình. Cô ta không xem ai ra gì, trái ngược với tính hoà đồng, thân mật của người chủ cũ tức là mẹ của Trà Mi. Châu cũng biết Trà Mi là một đứa bé sinh ra trong cảnh giàu có nhưng bất hạnh, không được ai chăm sóc tới. Vì vậy khi thấy nó quyến luyến cô giáo thì nàng có thể hiểu tại sao.
– Cô giáo em thực là chịu khó! - Châu bảo khi hai chị em vào nhà - Đã kèm cho em sau giờ học mà còn đưa về đến tận nhà. Trên đời chẳng có ai tử tế và chu đáo như vậy cả!
– Cô thương em lắm chị ạ! Để em kể cho chị nghe nhé... cô giảng bài rất kỹ, kèm cho em từng môn, học xong cô còn bắt em uống cam vắt, dạn dò em không được lười ăn, sợ em mất sức. Chị à, tại sao cô lại thương em đến như vậy hở chị?
– Chắc tại em là đứa học trò giỏi nhất trong lớp chứ còn sao nữa! - Châu đoán bừa.
– Em ấy ư? - Trà Mi bật cười giòn - Em chỉ giỏi môn văn thôi, còn môn sinh ngữ của cô thì em rất dốt. Thế mà cô vẫn thương em mới là lạ, chị ạ!
– Thế ư? - Châu lại gãi đầu, cố tìm ra một lý do khác. Một lát sau cô gái mà đầu óc rất đơn giản này lại nói - Chị biết rồi, chắc tại cô thấy Trà Mi xinh đẹp lại ngoan ngoãn nên cô thương.
– Em mà xinh đẹp hở chị? Mẹ kế em lúc nào cũng bảo em là \"mày vừa xấu, vừa gầy như que củi, giống hệt như mẹ mày lúc trước\".
– Bà ta ganh ghét với mẹ em nên mới nói như vậy, chứ thực ra mẹ em đẹp lắm.
– Mẹ em cũng xinh như cô giáo em phải không chị?
– Ừ, mẹ em cũng xinh như thế mà còn hiền nữa. Trà Mi giống mẹ như đúc, có điều em hơi gầy. Cô giáo nói đúng đấy, em phải ăn nhiều lên một chút!
– Hôm nay mẹ kế em có nhà không chị? - Nói đến đó, Trà Mi hạ thấp giọng.
– Lại đi Đài Bắc nữa rồi! đi giải trí, mua sắm gì đó, nhưng cầu cho bà ta đi nhiều một chút để chị em mình khỏi bị đau đầu.
– Để em vào nói với ba một tiếng. Chắc em về trễ, ba trông lắm!
– Thôi em đi rửa mặt mũi, ăn cơm rồi đi ngủ đi, để chị vào nói được rồi. Lúc nãy trong phòng làm việc, ba em cầm điện thoại và hét to lắm, hình như đang chưởi mắng một nhân viên dưới quyền nào đó, ông này sơ suất nên đã làm vuột mất hợp đồng lớn. Ba em còn giận dữ lắm, tốt hơn là ngày mai hãy gặp ông. Em biết đấy, từ ngày bị tai nạn đến giờ, ba em đã thay đổi tính tình, ông ấy rất hay cáu gắt. Bây giờ mà em gặp ông ấy ư, ông ấy sẽ bảo \"mày học hành gì mà đến giờ này mới về\". Thế là cô giáo sẽ bị giận lây!
– Thế ư chị? - Nghe Châu nói thế, Trà Mi bèn le lưỡi. Cô bé biết là chị Châu của mình nói thật vì trước đây nhiều lần cô đã bị cha mắng oan uổng cũng bởi đã xuất hiện không đúng lúc ngay khi cha đang giận dữ vì những chuyện không trôi chảy của công ty.
Hai chị em vào nhà, trong khi Trà Mi tắm táp, thay quần áo thì Châu đã dọn sẵn bữa cơm thật ngon cho cô chủ nhỏ. Trái với mọi khi, lần này cô bé ăn ngon lành từng món khiến Chấu rất là hả dạ. Trà Mi nhớ lời cô giáo dặn mình là phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe học hành, lại nữa cô bé cũng chẳng muốn bà mẹ kế chê bai mình gầy như que củi. Vì vậy mà Trà Mi ăn thật no rồi còn nhủ lòng là phải ngủ một giấc thật say như cô giáo đã dặn. Từ lúc nào không biết, mọi lời nói của cô giáo đối với Trà Mi đã trở thành mệnh lệnh. Ngoài người mẹ quá cố mà Trà Mi chỉ trông thấy qua di ảnh, cô giáo trẻ dạy sinh ngữ đã trở thành thần tượng trong lòng của nó. Và với những gì mà thần tượng muốn thì cô bé đều răm rắp tuân lời.
Tối hôm đó, khi Thành Vũ đi ra khỏi phòng làm việc thì đã hơn mười giờ đêm. Châu vẫn còn thức đợi ông chủ của mình. Lúc nãy nàng muốn vào báo cho Thành Vũ biết là bé Trà Mi đã về nhưng nhớ lại ông chủ vẫn còn đang giận dữ nên cô người làm bèn nín khe đợi cho đến lúc ông chủ xong việc rồi mới dám nói. Đã làm việc cho gia đình Thành Vũ mười mấy năm nay nên ý tứ của ông chủ ra sao, Châu đều biết cả. Nàng lẳng lặng dọn cơm ra bàn rồi xởi lởi nói:
– Mời ông chủ dùng cơm! Hôm nay ông chủ làm việc trể quá!
Thành Vũ dịch chiếc xe lăn lại gần sofa, châm một điếu thuốc rồi nhả khói lên trần, hờ hững nói:
– Trà Mi nó về lúc nào vậy?
– Dạ, khoảng hơn bảy giờ tối. Hình như cô giáo kèm cho Trà Mi rất nhiều môn nên cô chủ mới về trể như vậy.Sợ Trà Mi đi một mình bất tiện nên cô giáo đã đưa về tận nhà. Cô ấy tử tế quá ông chủ ạ!
– Trông cô ta ra sao?
– Cô ta còn trẻ, khoảng hăm mấy tuổi là cùng. Người trông đài các và xinh ghê lắm ông chủ! Tôi chưa từng trông thấy ai mà lại xinh đẹp như vậy cả.
Thành vũ nghe cô người làm mô tả, bất giác bật cười. Một nụ cười rất hiếm hoi mà khá lâu rồi Châu chẳng thấy.
– Ồ, tất cả những gì tôi nói đều là sự thực cả đấy, thưa ông chủ! - Châu lại cáng tán thêm vào - Phải nói là cô ta đẹp lạ, đẹp lùng, đẹp từ vóc dáng đến ánh mắt, nụ cười, không chỗ nào chê được. Tôi đã mời cô vào nhà ngồi uống tách trà để tôi có thể ngắm cô thêm một lát nhưng cô đã từ chối. Mà lạ lắm ông chủ ơi, từ khi được cô giáo này kèm cặp, Trà Mi trông khác hẳn. Nó luôn cười nói chứ không ủ rũ như mọi khi.
– Đứa bé nào chẳng vậy! - Thành Vũ nói rồi thở dài - Trà Mi rất cần sự chăm sóc mà tôi thì bận công việc bù đầu suốt ngày, chẳng có thời giờ ngó ngàng đến nó. Cô Châu cũng biết từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ, mọi việc đâm phiền phức hẳn ra, tôi không thể di chuyển dễ dàng như trước mà công việc thì cứ vùn vụt đổ đến cho nên bận càng thêm bận. Nếu Thế Hùng mà biết thương tôi thì nó chẳng theo học cái ngành kiến trúc qủy quái làm gì. Nói thực, nó là con nuôi của cha mẹ tôi nhưng tôi xem nó chẳng khác gì em ruột. Những mong cậu ta lớn lên đỡ đần tôi một tay, ai ngờ cậu ta lại theo đuổi một nghề nghiệp khác, cứ ở chết dí ở Đài Bắc, lâu lâu mới mò về đây một lần thăm cái ông anh tàn tật này!
– Ông chủ nói đúng lắm, nếu có cậu Thế Hùng phụ giúp thì ông chủ khỏe biết chừng nào, bởi tin cậy ai cũng chẳng bằng tin cậy người nhà của mình. Nghe nói cuối tuần này cậu ấy về đây, ông chủ thử thuyết phục lần nữa xem sao?
– Tôi đã nói mỏi cả miệng rồi mà nó nào có nghe đâu! Thôi thì để nó tự nguyện chứ tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Thanh niên người nào cũng ham vui cả. Ở Đài Bắc vui vẻ, náo nhiệt thích hợp với tuổi trẻ hơn. Bảo nó về đây lo lắng công việc đồn đièn phụ tôi một tay, nó không chịu nổi đâu, nhất là nơi này tương đối cũng khá xa thành phố.
– Cậu ấy đang làm gì ở Đài Bắc hở ông chủ?
– Thế Hùng là kiến trúc sư nhưng cũng là một chuyên viên trang trí nội thất có hạng. Nó cũng khá nổi tiếng và làm việc cũng kiếm được tiền nên nó không chú tâm lắm đến cái nghề trồng và chế biến trà này.
– Nhưng cậu ấy làm sao giàu bằng ông chủ?
– Tuổi trẻ chỉ cần vừa đủ tiền bạc là được và cũng đòi hỏi có đủ thời gian để hưởng thụ. Cũng như tôi đây, phải giữ cơ nghiệp của tổ tiên để lại chứ làm việc vất vả hơn những người khác rất nhiều.
Chàng nói đến đó, liếc xuống nhìn đồng hồ rồi bảo:
– Bây giờ cũng đã muộn. Cô Châu, cô đi nghỉ được rồi...
– Ấy chết... - Nghe Thành Vũ nói thế Châu mới nhớ -... ông chủ ơi, cơm canh đã nguội lạnh cả rồi, để tôi mang đi hâm lại!
Thành Vũ định bảo \"để tự tôi làm\" như lúc trước nhưng sực nhớ đến đôi chân của mình hiện tại, chàng đột nhiên im tiếng. Châu hâm cơm lại xong, thấy trong lòng áy náy, không muốn để ông chủ lại một mình.
– Bà ta vẫn chưa về hả? - Thành Vũ hỏi.
– Dạ, sáng nay khi đi, bà chủ có nói đến chiều mai mới trở về!
– Thế à? - Thành Vũ chán nản nói - Như vậy cũng tốt. Bà ta có mặt ở nhà là cũng chỉ để cải vả ầm ỉ với tôi thôi. Thôi nào, Châu, cô đi nghỉ đi!
– Dạ, ông chủ ăn xong tôi còn phải dọn dẹp...
– Ồ, tôi không muốn ăn nữa... - Thành Vũ liếc nhìn chiếc bàn ăn lạnh lẽo đâm ra chán ngán - Cô dọn vào đi... mà này... nhớ để mắt đến bé Trà Mi hộ tôi một chút. Tôi bận rộn suốt, không có thời giờ chăm sóc nó.
Nói xong chàng nặng nề di chuyển chiếc xe lăn, lui vào phòng riêng của mình. Kể từ khi Thành Vũ gặp tai nạn, phòng ngủ của chàng từ lầu hai đã chuyển xuống tầng trệt. Châu nhìn theo bóng ông chủ rồi thoáng ngậm ngùi. Nàng nhớ lại không khí đầm ấm của gia đình trước đây khi Tố Diễm còn tại thế. Bây giờ vợ qua đời, đôi chân lại tật nguyền như thế, Thành Vũ có sống trên cõi đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nàng vừa lúi húi dọn dẹp mâm cơm vừa nhớ đến cảnh đầm ấm ngày xưa rồi cảm thấy thương cha con Trà Mi vô hạn.