Việc chăm sóc vườn hồng mỗi ngày kia bắt đầu khi ngày nọ, nhân lúc có đông đủ mọi người trong nhà, Tố Diễm đã nói với Thành Vũ: – Tại sao trà của công ty chúng ta hoàn toàn ướp bằng hoa nhài trong khi hoa hồng cũng rất thơm mà! – Mùi hương của nó nhẹ nhàng quá! - Thành Vũ trả lời - Anh e là mùi hương quá nhạt ấy không làm cho khách hàng ưa thích! – Nhưng mùi hương của hoa nhài lại quá nồng! - Tố Diễm nhận xét - Em nghe nhiều người bảo như vậy. – Hay là chúng ta thực hiện một phương pháp trung dung... - Thế Phong lúc ấy ngồi gần bên chợt góp lời -... chúng ta thử ướp trà bằng hương hoa hồng và hoa nhài gộp lại, biết đâu chừng lại cho ra một hương vị mới mà nhiều người ưa thích! – Ý kiến hay đấy! -Thành Vũ vui vẻ bảo với Thế Phong - Hay là cậu thử thực hiện điều ấy xem sao? Biết chừng đâu lại giúp ích rất nhiều cho anh. – Được thôi! - Thế Phong nói bằng giọng nhiệt tình - Sẵn trong lúc nghiên cứu giống trà mới, em sẽ đồng lúc nghiên cứu luôn thứ hương liệu lý tưởng để ướp trà, phía sau biệt thự có một khoảng đất trống chưa sử dụng, em sẽ trồng một vườn hoa hồng ở đó để có đủ nguyên liệu cho cuộc thí nghiệm này. – Cậu thì lúc nào cũng nghĩ ra những ý tưởng mới... - Thành Vũ nói bằng giọng đầy khâm phục -... phải nói là anh rất nể cậu. Bây giờ đang học mà cậu đã như vậy, khi bước vào đời làm việc thì còn thành công đến cỡ nào. – Anh chỉ toàn là đưa em lên mây... - Thế Phong vừa đáp vừa cười một cách khiêm tốn -... em thì thấy mình chưa là gì cả, còn rất lâu mới có thể bén gót anh! – Cậu nói như thế mà nghe được à? - Thành Vũ nói rồi nhìn sang vợ - Tố Diễm này, nhân tiện có em ở đây, em cho biết ý kiến của mình đi, Thế Phong có phải là người rất tài năng không? – Đương nhiên rồi! - Tố Diễm đáp và nhìn Thế Phong bằng ánh mắt vừa trìu mến vừa trân trọng - Thế Phong là người tài năng nhất trong những người mà em gặp. – Còn chị... Tố Diễm... chị là người phụ nữ hiền lành và đôn hậu nhất mà Phong đã gặp. - Nói đến đó rồi hướng về phía người anh họ của mình, Thế Phong bảo tiếp - Anh Thành Vũ à, anh nên thương yêu và chăm sóc vợ mình nhiều hơn nữa, bởi vì chị Diễm yêu anh còn hơn là chị ấy yêu bản thân mình! – Làm sao mà Phong biết được điều ấy? - Thành Vũ có vẻ ngạc nhiên. – Phong quan sát! Và Phong cũng hiểu được tình yêu của chị Diễm đối với anh qua những biểu lộ của chị. Thái độ mong ngóng khi chờ anh về, ánh mắt nhìn anh tràn ngập yêu thương. Chị ấy không thể dấu ai điều đó bởi tất cả những gì mà chị Diễm làm hoặc những cử chỉ mà chị ấy biểu lộ, Phong đều đọc được rõ ràng ba chữ \"em yêu anh\"! Thành Vũ nhìn sửng Thế Phong một lúc rồi mới lên tiếng, giọng chàng tràn đầy xúc động: – Cảm ơn Phong! Cảm ơn em đã vun quén tình yêu của hai anh chị. Nhưng mà này... tại sao Phong có cách ăn nói dễ khiến người ta xúc động đến như vậy nhỉ? Anh biết là Tố Diễm yêu anh nhưng anh lại không biết tình yêu của Diễm dành cho anh lại lớn lao như vậy cho đến khi nghe Phong thốt lên những lời lúc nãy! – Vậy ư? - Thế Phong cười mỉm - Phong có cái may mắn là tìm được ngay những từ ngữ thích hợp cho nhũng gì mà Phong muốn diễn tả chứ thực ra Phong cũng chẳng hay ho gì cả! – Thế Phong này... - Thành Vũ trìu mến nhìn người em họ -... Phong biết không, anh quý Phong đến nỗi chỉ muốn giữ Phong ỡ lại nơi này mãi mãi. Có sự hiện diện của Phong, không khí trong nhà ấm áp hẳn lên. – Phong cũng muốn ở đây với dì và anh chị lắm chứ nhưng cuộc sống không thể chỉ muốn là được. Có nhiều điều ràng buộc chúng ta, cũng có việc mà chúng ta phải hoàn thành, nhưng Phong nghĩ sau khi Phong ra trường và ổn định được việc làm bên ấy, mỗi kỳ nghỉ Phong sẽ trở lại thăm viếng quê nhà và đương nhiên là phải đến đây để thăm anh chị. – Phong không nghỉ là sau khi ra trường, Phong sẽ trở về quê hương làm việc hay sao? – Phong còn muốn nâng cao trình độ của mình thêm nữa mà cái học thì vô cùng vô tận. Chắc Phong sẽ ở nươc ngoài thêm vài năm nữa để thực hiện tâm nguyện của mình trước khi dứt khóat là mình nên làm việc ở đâu! Trong khi Thế Phong và Thành Vũ trò chuyện với nhau, Tố Diễm bỗng thấy buồn bã trước cái viễn tượng là Thế Phong sẽ ra đi khỏi nơi này. Nếu Thế Phong làm việc ở quê nhà thì hai người còn có cơ hội gặp nhau, còn nếu Thế Phong thấy môi trường nước ngoài thích hợp với mình hơn thì lần chia tay này cũng giống nhưlần chia tay vĩnh viễn. Mặc dù sự chia tay chưa xảy ra bây giờ nhưng mỗi lần nghĩ đến nó trái tim Tố Diễm bỗng dưng chùng xuống. Những ngày sau đó, Tố Diễm và Thế Phong có cơ hội làm việc bên nhau khi hai người cố gầy lên vườn hoa hồng ở phía sau nhà. Tố Diễm học hỏi được rất nhiều ở Thế Phong khi quan sát cách chàng chăm sóc vườn hồng. – Phong muốn lai tạo một giống hồng có thể nở quanh năm, như thế lúc nào anh Thành Vũ cũng có nguyên liệu để mà xử dụng nếu chúng ta thành công trong viêc ướp trà bằng cách tổng hợp mùi hương của hoa hồng và hoa nhài lại với nhau. - Một hôm Thế Phong nói với Tố Diễm như vậy khi hai người làm việc ở vườn hồng. – Phong à... - Tố Diễm khẽ nói với Thế Phong -... Phong có biết vì sao mà hoa hồng có gai không? – Phong nghĩ những chiếc gai ấy nhằm mục đích để hoa hồng có thể tự bảo vệ mình. Ở đời cái gì đẹp đẽ thường phải hứng chịu không ít đau khổ. Hoạ mi bị săn duổi vì tiếng hót thánh thót của mình, hoa hồng bị hái vì vẻ đẹp đài các, kiêu sa của nó. Vì vậy khi sinh ra hoa hồng, thượng đế cũng ban cho nó những chiếc gai để mà tự vệ bởi ngài biết vẻ đẹp của nó sẽ khiến nó bị quấy rầy không ít! – Thế... Phong có thể lai tạo được một giống hồng không có gai không? – Phong nghĩ là được nếu mà Phong cố gắng. Nhưng dù sao thì Phong cũng thích hoa hồng có gai hơn. Nó giống như một cô gái đẹp thường bị ong bướm tìm đến để mà phiền nhiễu, khi ta lấy mất vũ khí tự vệ của hoa hồng, nó sẽ dễ dàng bị tổn thương hơn. Cho nên Phong sẽ không lai tạo một loài hoa như thế, ngược lại Phong muốn tạo nên một loài hoa hồng có nhiều gai nhọc hơn để ngăn lũ ong bướm mang đến sự phiền toái cho loài hoa xinh đẹp ấy, những bông hoa khác vì thế cũng sẽ ít ganh tị với nó hơn. Phong đã tận mắt nhìn thấy nỗi khổ của một đoá hoa hồng không gai. Có lúc Phong chỉ muốn mang đoá hoa ấy vào ngôi nhà của mình để mà chăm sóc, để mà bảo vệ... nhưng rồi một chút trở ngại đã xảy ra khiến Phong không thực hiện được những dự tính của mình. Chị Diễm, một mai khi Phong từ giã ngôi biệt thự này, chắc chắc Phong sẽ thấp thỏm không yên vì Phong đã để lại nơi này một đoá hồng hiền lành như vậy, Phong sợ cánh hoa ấy rồi sẽ không chịu đựng nổi những dông tố của cuộc đời. Có lúc Phong ước gì Phong có thể thu nhỏ cánh hoa ấy lại để Phong có thể mang theo bên ngưới bất cứ lúc nào. Và như thế phong có thể bảo vệ cho cánh hồng ấy từng giờ, từng phút. Nhưng chị Diễm ơi, cuộc đời này vốn rất là phức tạp, bởi không phải chúng ta muốn là chúng ta sẽ làm được. Con người là một sinh vật hữu hạn, nói rõ hơn là bị hạn chế và ràng buộc bởi rất nhiều điều. Chúng ta sẽ bị ràng buộc mãi mãi như vậy đó chị Diễm, trừ khi chúng ta can đảm rứt dây trói của mình để tìm lại sự tự do mà mình đã đánh mất. Nhưng cái thứ dây trói ấy, có khi chúng ta thừa cam đảm nhưng lại khôngcó lòng nào để chặt phăng một nhát, bởi cái mối dây xem ra mỏng manh ấy lại liên quan đến rất nhiều người. Thế Phong nói xong, quay sang Tố Diễm thì thấy nàng đã rơi nước mắt. Nàng hiểu Thế Phong muốn ví thân phận nàng cũng giống như loài hoa hồng không gai ấy, luôn bị mọi người dồn đến đường cùng và làm cho thuơng tổn. Nhưng bây giờ thì nàng không thể nào bứt đứt dây trói được nữa rồi bởi tiếng đập nhẹ nhàng của cái sinh linh bé nhỏ mà nàng đang cưu mang trong người đã nhắc nhở cho nàng biết là nàng thuộc về Thành Vũ. Mỗi ngày trôi qua, hạnh phúc của Tố Diễm là được cùng Thế Phong chăm sóc khu vườn hồng ở phía sau nhà, ngắm nhìn nó lớn lên từng ngày cho đến khi những bông hoa như cô gái dậy thì khoe những cánh nhung rực rỡ của mình ra dưới ánh nắng mặt trời. Nàng đã quen nghe cái lối nói nhẹ nhàng, đầy ẩn dụ của Thế Phong và thấy nó thấm sâu vào lòng mình lúc nào không biết. Nàng yêu Thành Vũ nhưng thấy cuộc đời mình rất bấp bênh khi sống trong ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng. Trong lòng nàng sự xống xang pha lẫn với cái sợ hãi, cái sợ hãi của một người mà bí mật của đời mình đã bị một người nắm giữ và người đó đã dùng cái bí mật ấy như một phương tiện để thống trị nàng. Nhưng rồi nỗi hạnh phúc của người mẹ sắp cho ra đời hai đứa con bé bỏng đã vượt lên tất cả và mang đến cho nàng một niềm an ủi lớn lao. Từ ngày bác sĩ cho biết trường hợp của nàng là song thai thì không khí trong ngôi biệt thự này bỗng rộn rã hẳn lên. Bà Hoàng dù toan tính trong lòng không biết bao nhiêu mưu kế nhưng cái tin Tố Diễm sẽ sinh đôi khiến bà không khỏi náo nức khi nghĩ tới trong tương lai, bà sẽ có hai đứa cháu đáng yêu cùng một lúc. Bà vẫn đối xử tốt đẹp với tố Diễm, làm cho nàng không mảy may nghi ngờ rồi lơ là cả việc đề phòng bà nữa. Một ngày nào đó bà sẽ dựa vào thái độ không phòng thủ ấy mà lật ngược thế cờ khi mọi sự diễn ra như bà mong muốn. Cái thai đã khá lớn và bây giờ Thế Phong không cho nàng ra giúp chàng chăm sóc vườn hồng nữa. Mỗi buổi sáng Tố Diễm có thói quen đứng bên của sổ nhìn xuống vườn hồng mà bây giờ đã trở nên khác trước rất nhiều. Nàng ngắm những cánh hoa đang đua nhau khoe sắc thắm thắm dưới ánh mặt trời rực rỡvà nhìn Thế Phong chăm sóc chúng. Cái dáng rất thư sinh ấy, mái tóc bồng bềnh ấy, nụ cười thánh thiện và đôi mắt mỗi khi nhìn nàng lại có những tia bối rối như muốn nói lên một điều gì đó rồi lại ngập ngừng... tất cả đã đi sâu vào lòng nàng, làm thành một hình ảnh mà nàng không thể nào quên. Đôi khi chàng dừng tay, nhìn lên cửa sổ rồi khẽ mỉm cười khiến nàng thấy trái tim nàng nao nao. Nàng chưa từng được ai quý mến và quan tâm đến mình như vậy, cũng chưa từng được ai che chở mình trong cơn hoạn nạn như Thế Phong đã làm nên cái tình sau nặng đó nàng sẽ ghi nhớ mãi. Nàng không biết cái tình cảm đó phải gọi tên thế nào cho đúng nhưng nàng biết người phụ nữ nào được chàng yêu thương thì người ấy có lẽ sẽ hạnh phúc trọn đời. Ở cạnh một người đàn ông như thế, người phụ nữ sẽ không cảm thấy âu lo bởi tính cách nổi bật nhất của chàng là đem bình an đến cho những người sống cạnh mình. Thế Phong đã từng khiến cho cõi lòng nàng bình an như vậy. Ánh mắt đầy chia xẻ, trái tim như biển lớn, những lời dịu dàng như dòng suối ve vuốt nỗi đau của tha nhân là những tính cách đặc biệt để làm nên một Thế Phong giàu tình người và đầy vị tha như vậy. Mỗi ngày trôi qua làm ngắn lại thời gian mà họ ở cạnh bên nhau, mới đó mà nửa năm đã trôi qua vùn vụt. Mỗi lần nghĩ đến việc Thế Phong sẽ ra đi, Tố Diễm lại buồn đến rơi nước mắt. Khi hai người ở hai nơi, những an ủi sót lại trong cuộc đời mai hậu chỉ còn là ký ức. Nhưng rồi đây khi còn lại một mình, liệu những ký ức ấy có đủ để nâng nàng lên khi dông tố bất ngờ đổ ập đến hay không? Cho đến bây giờ nàng vẫn không thể trả lời câu hỏi đó. Tố Diễm không biết từ lúc nào mình đã nghĩ nhiều về Thá Phong như vậy và cũng không dám đặt tên cho những tình cảm mà nàng có với chàng, nhưng nàng biết rõ một điều là khi chàng ra đi, bình mình của cuộc đời nàng sẽ không còn nữa. Nàng biết chàng phải có một tình cảm nhất định nào đó với mình nhưng chàng không bao giờ nói, cũng không bao giờ thố lộ. Chàng giúp đỡ nàng, lo toan cho nàng, yên tâm khi nàng hạnh phúc, cố làm bất cứ điều gì để nàng có thể mỉm cười nhưng chàng không dấn sâu vào cuộc đời nàng, tuyệt đối tôn trọng cái hạnh phúc mà nàng đang có, vun quén cho tình cảm của nàng và Thành Vũ, bằng một cách nào đó khiến cho Thành Vũ biết được rằng, chàng - một người được xem là có cái nhìn sâu sắc - Đã đánh giá nàng ở một mức độ rất là cao trọng, cho nên Thành Vũ phải nâng niu và hãnh diện về người vợ mà Thành Vũ có trong tay. Nàng ước gì thời gian có thể quay trở lại để nàng có thể gặp chàng sớm hơn một chút, nhưng ngang trái vốn là bản chất của cuộc đời này, giống như một nhà thơ đã từng cảm thán bằng hai câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ nói lên tất cả những éo le của cõi nhân gian: Dọc đường rải rác nhiều ga đón Nên khó ngồi chung một chuyến tàu! May mà nàng và chàng còn được ngồi chung chuyến tàu trên một đoạn đường ngắn ngủi, để rồi ở một sân ga nào đó, nàng nhìn hteo con tàu chở chàng đi xa dần rồi không cầm được gịọt lệ tuôn rơi. Chàn gvà nàng giống như hai vòm ây xanh ngát mọc hai bên bờ của một dòng sông. Sông không có cầu bắc nhịp, thương nhớ nhau, suốt đời chàng và nàng chỉ đợi từng cơn gió như ai đó đã từng than thở: Ở giữa dòng sông Êm đềm không gợn sóng Hai đứa như hai bờ Thương nhau làm nước động Không có cầu bắc nhịp Không có đường qua sông Phù sa không đủ đắp Thương nhau chỉ ngồi mong Thương nhua từ đất ấm Xanh thẳm của hai bờ Hai hàng cây bỗng mọc Nghiêng bóng xuống dòng sông Rồi một cơn gió Từ nơi nào thoáng qua Cuốn tròn hai cánh lá Của hai bờ cách xa Em đi suốt cuộc đời Chỉ đợi từng cơn gió Anh đi suốt cuộc đời Đừng quên em bé nhỏ Một ngày mang cỏ biếc Về trải thảm hồn anh Một ngày đem tiếng hát Làm xao xuyến lòng anh Đời dù như bọt bể tình dù rất mong manh Dù sao dù sao nữa Em suốt đời yêu anh. Hai chiếc lá muốn kề nhau phải đợi từng cơn gió, nhưng trong cuộc đời của chàng và nàng, có được bao nhiêu lần cơn gió thoảng qua! Ngày tháng trôi qua, Thế Phong đã sắp hoàn thành cuộc nghiên cứu của mình. Chàng đã thành công trong việc tạo ra một giống trà mới và tạo ra một thứ hương liệu mới để ướp trà. Trong khi đó thì Tố Diễm cũng đã đến thời kỳ sinh nở. Lần đầu sinh con, nàng mới biết là mình phải trả qua những đau đớn thế nào. Đau đớn mà lại còn có thể nguy hiểm tới tính mệnh nữa. Vì vậy mà ca dao mới có câu: Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biểm mồ côi một mình Nhưng sau những giờ phút đau đớn đó, người phụ nữ nhìn ngắm tác phẩm của mình sau chín tháng mang nặng để đau và thấy lòng hạnh phúc khi nghe tiếng khóc oe oe chào đời của nó. Hai đứa bé, một trai, một gái, tuy có hơi nhẹ cân một chút nhưng đều rất xinh đẹp. Tố Diễm không thể rời mắt khỏi chúng và Thành Vũ cũng hân hoan không kém vợ mình. Khi Tố Diễm rời bệnh viện trở về nhà, nàng ngạc nhiên khi ngắm căn phòng xinh đẹp đã được trang hoàng vô cùng dễ thương, bắt mắt, dành riêng cho hai đứa trẻ. – Thế Phong đã chuẩn bị căn phòng cho hai đứa con của chúng ta đó Tố Diễm ạ! - Thành Vũ bảo với vợ - Anh bận túi bụi ở công ty nên không có thời giờ để mà làm những chuyện như vậy. May mà Thế Phong được rảnh rang đôi chút nên cậu ấy đã trang hoàng căn phòng thực đẹp để mà đón hai đứa trẻ. Lúc ấy Thế Phong cũng có mặt ở đó, thấy Tố Diễm nhìn mình bằng cái nhìn đầy cảm kích, Thế Phong chỉ cười một cách khiêm tốn rồi bảo; – Chỉ là chuyện vặt thôi... cũng không tốn thời gian lắm đâu! Dù chàng nói như vậy nhưng Tố Diễm không hề nghĩ thế. Nàng biết Thế Phong đã mất rất nhiều thời gian cho mẹ con nàng nhưng chàng không nói ra thôi. – Hai đứa bé thực là xinh xắn! - Thế Phong vừa nói vừa âu yếm sờ nhẹ vào mái tóc của chúng - Phong thành thật chúc mừng cho hai anh chị! Thành Vũ quay sang nhìn người em họ với ánh mắt đầy vẻ hàm ơn. Mãi một lúc sau chàng mới thốt ra một câu bằng giọng vừa buồn vừa nuối tiếc: – Thời gian nhanh thật, mới đó mà đã hơn một năm. Độ một tháng nữa thôi là Phong đã phải rời khỏi nơi đây để trở lại Hoa Kỳ rồi. Mỗi lần nghĩ đến việc này anh lại muốn giữ Phong ở lại. Phong đã vì gia đình này mà làm mọi thứ. Sau này việc làm ăn của anh có phất lên thì anh cũng tự biết đó là nhờ vào sự đóng góp của Phong. Có lúc nghĩ đến giây phút chia tay, anh lại muốn bảo: \"Ừ, thôi... Phong đừng đi, Phong ở lại đây với anh chị đi!\", nhưng anh biết Phong còn một tương lai rạng rỡ ở phía bên kia, làm sao anh có thể giữ Phong lại ở cái chốn quạnh hiu này chứ! – Một tháng nữa thôi ư? - Nhe Thành Vũ nói thế, Tố Diễm thảng thốt kêu lên, sau đó giọng nàng nhỏ đi hệt như một tiếng thở dài - Thì ra Phong chỉ còn ở đây một tháng! Rồi nàng nghẹn ngào không nói thêm được tiếng nào. Khi Tố Diễm ngước lên, Thế Phong thấy nước mắt nàng đã tuôn dài trên má. Lòng chàng quặn đau nhưng chàng cũng không biết nói thế nào để an ủi nàng, chàng biết khi mình ra đi là Tố Diễm mất cả một thành trì vũng chắc để mà nương tựa. Bà Hoàng sẽ mãi đối xử tốt với nàng như trong mấy tháng vừa qua không? Hay là sẽ có một cái gì đó bùng nổ và kéo theo với nó tất cả hạnh phúc và niềm vui của ngôi biệt thự này? Thành Vũ lau những giọt lệ trên má vợ rồi bảo: – Em thực là mau nước mắt. Thế Phong cậu ấy có đi luôn đâu chứ! Chẳng phải là Thế Phong đã từng hứa mỗi năm vào kỷ nghỉ, cậu ấy lại về đây thăm hai vợ chồng mình hay sao? – Em biết chứ! - Tố Diễm buồn bã đáp - Em khóc là bởi em cảm thấy chúng ta đã nợ Thế Phong quá nhiều trong khi không làm được cho Thế Phong gì cả! – Có chứ, chị Diễm! - Thế Phong vội vã an ủi nàng - Phong cũng nợ anh chị rất nhiều, chưa lúc nào Phong cảm thấy mình làm được điều gì có ý nghĩa bằng khoảng thời gian mà Phong sống bên cạnh anh chị. Phong đã chứng kiến sự phát triển tuyệt vời của công ty chế biến trà của chúng ta qua những nỗ lực mà mọi người cùng đón góp vào. Phong lại may mắn nhìn thấy niềm vui chan hoà cả ngôi biệt thự này khi hai cháu bé ra đời. Có thể nói Phong ra đi mà rất yên tâm khi nhìn thấy cuộc sống của hai anh chị được hạnh phúc một cách vuông tròn như thế! Tuy Thế Phong nói thế nhưng Tố Diễm biết chàng rất đau lòng khi phải ra đi. Đồng lúc nàng có cái linh cảm nàng và Thế Phong sẽ không bao giờ gặp nhau lần nữa. Bà Hoàng cảm thấy rất là hoan hỉ khi có trong tay hai đứa cháu xinh đẹp, kháu khỉnh như vậy. Nhưng cùng lúc trong lòng bà cũng nảy ra một quyết định, đó là khiến cho Tố Diễm phải rời khỏi ngôi nhà này mà Thành Vũ không dám kêu ca với bà một tiếng, và có khi còn đồng tình với bà trong việc này nữa. Ngoài việc nắm được bí mật về quá khứ của Tố Diễm, bà còn nảy ra một phương kế khác khiến việc đẩy Tố Diễm ra khỏi ngôi nhà này thuận lợi và dễ dàng hơn. Mấy ngày này bà đã quan sát Thế Phong và Tố Diễm, thấy cháu trai của bà rất tận tụy trong việc lo cho Tố Diễm và hai đứa bé. Chàng thường lên phòng chúng dỗ dành mỗi khi chúng khóc, hát ru chúng để cả hai dễ dàng đi vào giấc ngủ. Có lúc lại giúp Tố Diễm pha sữa cho hai đứa bé trong lúc nàng bận bịu thay tả cho chúng. Bà Hoàng ngắm nhìn hoạt cảnh đó rồi gật gù ra chiều đắc ý. Bà biết Thế Phong giúp Tố Diễm vì lòng tốt và bà cũng chẳng thấy cả hai có thái độ suồng sã hoặc có tình ý gì với nhau nhưng bà muốn lợi dụng sự gần gũi giữa hai người để dựng lên một màn kịch và màn kịch này có thể đẩy Tố Diễm ra khõi gia đình của họ Hoàng và không có cơ hội nào để quay về nữa. Ngày hôm sau khi Thành Vũ đang ngồi bận bịu làm việc trong công ty thì có tiếng điện thoại reo vang. Chàng nhấc điện thoại lên và nghe ở đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ mình. – Con có rảnh được ít phút không? Mẹ có chuyện rất quan trọng muốn nói với con! – Chuyện gì mà quan trọng hở mẹ? - Thành Vũ vừa nói vừa cười lên vui vẻ. Lúc này tâm trạng chàng rất hân hoan vì công việc làm ăn hưng thịnh hẳn lên, ngoài ra, cùng lúc có được hai đừa con xinh xắn như thế, trong lòng chàng rất là hạnh phúc. – Thành Vũ à... - Bà Hoàng nói đến đó rồi bỗng ngập ngừng -... chuyện quan trọng đó không phải là chuyện vui đâu con ạ! – Không phải là chuyện vui, thế ý mẹ muốn nói là... có chuyện không hay xảy đến cho gia đình ta? - Thành Vũ có vẻ chột dạ khi hỏi mẹ mình câu ấy! – Đúng thế con ạ, nhưng mẹ không biết con có chịu nổi khi nghe mẹ kể không... mẹ chỉ sợ là con nghe xong rồi đâm ra suy sụp tinh thần, cho nên mẹ đang phân vân không biết phải làm thế nào đây! – Ồ mẹ, Xin mẹ đừng dấu diếm bất cứ chuyện gì với con. Có chuyện khó khăn gì mẹ cứ nói cho con nghe. Con nghĩ là không có chuyện gì mà lại không giải quyết được cả! – Chuyện đó liên quan đến hạnh phúc của con, Thành Vũ ạ! Mẹ thấy mẹ nên ém nhẹm chuyện này là tốt nhất, miễn con cứ để vơ con ở nhà như bấy lâu nay, không đi ra ngoài chung với Tố Diễm là được! – Kià mẹ! Sao mẹ lại nói đến hai chữ \"ém nhẹm\"? - Thành Vũ có vẻ sốt ruột - Chẳng lẽ điều đó khó nói đến như vậy sao, và do đâu mà nó lại liên quan đến Tố Diễm? – Mẹ... lúc đầu mẹ cũng chẳng biết ất giáp gì cả, nhưng rồi Minh Loan nó đã gọi đến và cho mẹ biết một việc mà nghe xong mẹ suýt ngất xỉu... – Tại sao lại có mInh Loan trong câu chuyện này hở mẹ? Không phải là mẹ và cô ấy đã không qua lại với nhau trong một thời gian khá lâu rồi sao? – Đúng là hai bên đã không liên lạc với nhau cả năm nay nhưng Minh Loan đã tự ý gọi đến, Mẹ không thể nào không tiếp chuyện nó. – Thế cô ta đã nói gì với mẹ? - Thành Vũ càng lúc càng trở nên chột dạ, tự dưng chàng linh cảm là có việc không lành. – Con cũng biết sau khi con cưới Tố Diễm và không ngó ngàng gì tới Minh Loan, con bé ấy đã đau khổ trong một thời gian khá lâu. Nó tự hỏi Tố Diễm có gì hơn nó mà lại chiếm được tình yêu của con như vậy. Thế là nó quay sang điều tra thân thế của Tố Diễm để biết con người thực của Tố Diễm ra sao. Minh Loan không cảm thấy mình thua Tố Diễm ở bất cứ phương diện nào, và con bé muốn bằng mọi cách phải chứng minh cho được điều đó. Trong lúc thuê người điều tra về quá khứ của Tố Diễm. Minh Loan đã nhận được những thông tin bất ngờ mà chính nó cũng cảm thấy rụng rời khi biết được. Không thể giữ mãi trong lòng, nó đã kể cho mẹ nghe. Nó bảo mẹ nhắn với con là phải hết sức cẩn trọng, đừng đi với Tố Diễm ra ngoài, bởi vì làm như vậy con có thể gặp những chuyện bất ngờ nếu không muốn nói là chuyện xấu. – Thế cô ta đã nói gì với mẹ? Và làm sao chúng ta có thể tin được lời nói của MInh Loan? Có khi cô ấy vì ghen tuông mà tìm cách làm tan vỡ hạnh phúc của gia đình chúng ta. Cô ta có thể đặt ra một câu chuyện cốt chỉ để đe doạ tinh thần của chúng ta mà thôi. Con nghĩ là mẹ đừng có tin cô ấy! – Mẹ nào có tin lời nói của Minh Loan đâu? Cho nên sau khi nghe cô ta bảo vậy, mẹ đã thuê người điều tra theo cách riêng của mẹ và con biết không, những điều mà mẹ điều tra được trùng khớp với những gì mà Minh Loan đã nói, không sai một ly. Và vì vậy mẹ có thể khẳng định những gì Minh Loan nói đều là sự thực! – Nhưng chuyện ấy là chuyện gì mới được chứ? Mẹ nói ngay đi cho con đỡ sốt ruột. Xin mẹ cho con biết những gì mà mẹ điều tra được, con có thể không tin Minh Loan nhưng con không thể không tin mẹ! – Minh Loan nó... - Bà Hoàng nói đến đó rồi giả vờ ngắc ngứ -... mà thôi mẹ không nói đau vì mẹ sợ nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con! – Chao ôi, thưa mẹ... mẹ không thể nói một cách nửa chừng như vậy, thà là mẹ dấu nhẹm ngay từ đầu, còn nếu mẹ đã nói ra thì phải nói hết cho con biết bởi vì nó liên quan đến cá nhân con. – Con nhất định phải biết ư? – Con nghĩ là như vậy! – Con sẽ không hối hận chứ? – Không bao giờ, thưa mẹ! Tại sao chúng ta phải hối hận khi biết được chân tướng của sự thựa? Dù việc ấy có làm cho con đau khổ con vẫn nhất định muốn biết. Cho nên mẹ cứ thẳng thắn nói ra, con sẵn sàng lắng nghe dù đó là chuyện tày trời đi nữa. Con nói thế mẹ yên tâm rồi chứ? Bây giờ thì mẹ hãy nói cho con biết đi, mẹ đã nắm được điều gì về thân thế của Tố Diễm? – Tố Diễm... trong quá khứ... nó... nó từng là vũ nữ! – Hả? Mẹ nói gì? Bên kia đầu dây Thành Vũ sửng sốt kêu lên, hoàn toàn không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Bà Hoàng chậm rãi lập lại: – Tố Diễm nó đã từng là vũ nữ và còn là vũ nữ của một vũ trường nổi tiếng với những trò cuồng loạn và xô bồ nữa... Nhưng Thành Vũ không để mẹ mình nói hết, chàng vội ngắt lời: – Con không tin! Con không thể nào tin được! Tố Diễm hiền lành như vậy, đôn hậu như vậy, không bao giờ nàng chịu chấp nhận một nghề nghiệp như thế! Bà Hoàng nhỏ nhẹ nói với con trai: – Lúc đầu mẹ cũng nghĩ như con nhưng sau khi kiểm chứng lại tất cả những điều đó, mẹ đau lòng khi biết nó là sự thật trăm phần trăm con ạ! Mẹ đã tìm đến nhà của dì dượng Tố Diễm, những người đã bảo bọc nó sau khi cha mẹ nó qua đời. Mẹ cũng đã tìm đến vũ trường mà Tố Diễm làm việc trước kia, chính miệng người chủ vũ trường xác nhận với mẹ rằng Tố Diễm là gái nhảy lâu năm tại vũ trường của ông ta, được rất nhiều khách chiếu cố, ái mộ bởi vì Tố Diễm xinh đẹp hơn hết thảy mọi vũ nữ khác. Ông ta cũng nói điểm lôi cuốn nhất của Tố Diễm là nó có một vẻ đẹp rất là thánh thiện nên càng thu hút đàn ông hơn. Ông tỏ ra tiếc nuối khi Tố Diễm quyết định thôi việc ở đó. Nếu con nghi ngờ những điều mà mẹ nói thì mẹ cho con địa chỉ của những người trên, con có thể đến đó để xác nhận với họ! Bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu, những lời bà Hoàng vừa mới nói đã khiến cho lòng Thành Vũ sững sờ. Đi xác nhận lần nữa ư? Lòng chàng nghẹn ngào khi nghĩ đến nỗi đắng cay mà chàng phải đối diện, có lẽ nó sẽ khiến chàng không chịu nổi và nổi đau đớn khi phải đối diện với sự thật có thể nghiền nát tâm hồn chàng ra thành tro bụi. Vũ trường! Chàng rùng mình khi nghĩ đến việc vợ mình đã từng là một gái nhảy và đã ba chìm bảy nổi trong một môi trường mà những âm thanh kích động chỉ khiến người ta cuồng loạn, và rượu, ma túy cùng những trò dâm đãng khác là những thứ không thể thiếu được. Đầu chàng như muốn vỡ tung ra, chàng không thể không tin những lời nói của mẹ chàng bởi nếu trong tay bà không có những dữ kiện để chứng mình thì bà không thể thốt lên một cách quả quyết như vậy. Không! Chàng không cần phải đến những chốn nhơ bẩn kia để xác nhận thêm lần nữa, điều chàng cần làm là trở về nhà, đối diện với Tố Diễm và hỏi thẳng nàng có phải những điều mà mẹ chàng nói cho chàng biết đều là sự thực hay không. Chàng nghĩ đến Minh Loan và cảm thấy cõi lòng mình tê tái. Mẹ chàng nói đều này do Minh Loan khám phá và bà chỉ làm một điều là xác nhận lại lần nữa xem đúng hay sai. Bây giờ chắc Minh Loan đang ngạo nghễ, đang hả hê khi khám phá ra rằng cái tên đàn ông nhu ngốc đó, người đã từ chối cô ta bây giờ lại đâm đầu đi cưới một gái nhảy làm vợ. Rốt cuộc cô ta đã có thể trả thù, đã có thể cho chàng những nỗi đau mà trước đây cô ta đã từng nếm trải. Thành Vũ không thể ngồi tiếp tục làm việc trong một tâm trạng gần như điên đảo. Chàng vừa định đứng lên, gạt phăng tất cả mọi việc để trở về nhà chất vấn Tố Diễm thì bên kia đầu dây giọng mẹ chàng lại vang lên: – Thành Vũ! Mẹ đã lỡ nói cho con biết cái việc đau buồn đó, nhưng chưa hết đâu con ạ, mẹ nghĩ nếu con còn bình tĩnh để lắng nghe thì mẹ sẽ nói ra hết một lúc... nhưng điều đó tùy con quyết định... – Điều gì nữa mẹ? - Thành Vũ hỏi mà trái tim lại run lên lần nữa, còn điều gì nữa đây hở trời? Bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ để làm trái tim chàng tan nát hay sao? Nhưng dù đang ở trong trạng thái thất điên bát đảo, chàng vẫn gắng gượng muốn nghe thêm, nghe một lần cho hết những gì nhơ nhớp nhất của vợ mình để không bao giờ phải nghe lần nữa! – Thành Vũ à... - Bà Hoàng giả vờ ngập ngừng như thể bà sắp nói ra một điều rất là khó nói -... lúc sau này Tố Diễm và Thế Phong tỏ ra thân mật ;lắm. Mẹ nghĩ là hai đứa nó đã có tình ý với nhau. Có thể nói suốt ngày chúng không rời nhau một bước. Thế Phong đã dựng lên cái cớ là muốn phụ Tố Diễm một tay để chăm sóc cho hai đứa trẻ, thế rồi cả hai thậm thụt trong phòng của hai đứa bé suốt ngày, chúng nó làm gì với nhau thì có trời mà biết. Mẹ thấy gai mắt nên giả vờ đến thăm hai đứa bé để xem động tĩnh ra sao. Chúng nó nghe bước chân của mẹ, thế là Tố Diễm thì giả vờ đi pha sữa cho con, còn Thế Phong thì giả vờ hát ru cho chúng ngủ. Lúc mẹ rời khỏi, hai đứa lại tiếp tục trò rù rì trong đó với nhau. Thành Vũ, con biết không... mẹ không dám nói nặng Thế Phong vì nó đã giúp cho gia đình chúng ta rất nhiều, vả lại chẳng còn bao lâu là nó sẽ rời khỏi nơi này, mẹ mà nói ra thì càng gây thêm thù oán. Còn Tố Diễm, mẹ cũng chẳng dám đá động đến nó vì nó vốn có thành kiến với mẹ. Con là chồng nó, là người có tư cách nhất để mà lên tiếng. Con mà không dằn mặt hai người họ thì mẹ cũng không biết rồi đây ngôi nhà của chúng ta sẽ biến thành một nơi như thế nào nữa! Tố Diễm từng là gái nhảy, bây giờ chắc nó lại ngựa quen đường cũ, thấy đàn ông là sáng mắt ra, huống chi thằng Thế Phong là loại có trình độ, lại tỏ ra ve vãn nó, nó không cuống cả lên để này nọ với thằng kia mới là chuyện lạ! Mẹ cũng chẳng biết chúng tư tình với nhau từ lúc nào, nhưng cái hôm Tố Diễm bị ngất xỉu và buồn nôn vì cấn thai thì thằng Thế Phong đã nhất định dàng lấy việc đưa nó đi khám bệnh mặc dù mẹ nói đã có chú tài xế của gia đình chúng ta! Mẹ nghĩ là chúng đến với nhau đã từ lâu, và có khi chúng còn cười ngạo rằng mẹ con chúng ta là đồ ngu ngốc! Ngay lúc Tố Diễm mang thai, nó cũng chẳng rời thằng kia nửa bước. Lúc thằng Thế Phong bận bịu để gầy nên vườn hồng sau nhà, con Tố Diễm suốt ngày cứ lúc thúc bên cạnh nó, ra cái điều để phụ giúp thằng nọ một tay nhưng mẹ biết chắc chúng chỉ mượn cớ để đi ở bên nhau mà thôi. Bây giờ nhớ lại tất cả những sự việc đó, mẹ mới cảm thấy rùng mình con ạ... Bà Hoàng chưa nói dứt câu, Thành Vũ đã ngắt ngang lời bà, giọng chàng vang lên đầy phẫn nộ: – Được rồi mẹ, mẹ không cần phải kể thêm cho con nghe chuyện của Thế Phong và Tố Diễm bởi vì con không thể nào ngồi đây thêm phút giây nào nữa. Con sẽ về nhà ngay bây giờ... con mà không làm cho cả hai bẽ mặt một trận thì con không phải là Thành Vũ nữa! Thành Vũ đập mạnh điện thoại xuống bàn, ở bên kia đầu dây bà Hoàng khẽ mỉm một nụ cười sắc như dao. Bà biết Thành Vũ mà can thiệp thì cả Tố Diễm lẫn Thế Phong đếu khó ở lại nhà họ Hoàng dù chỉ một ngày. Bây giờ bà đã đạt được mục đích của mình. Bà đã có trong tay hai đứa cháu bụ bẫm, đáng yêu. bà sẽ nuôi chúng khôn lớn và lo lắng cho tương lai của chúng. Còn Tố Diễm thì bây giờ bà không cần đến nữa, bà chỉ muốn tốn cổ đứa con dâu mà bà thù ghét ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Ngay Thế Phong bà cũng không vừa mắt bởi thằng cháu ngu ngốc của bà bao giờ cũng bênh vực và đứng về phía của Tố Diễm. Bây giờ để chúng dắt díu nhau đi là hợp lý lắm rồi. Và sau này chúng có làm gì với nhau đi nữa thì bà cũng chẳng cần biết tới. Điều quan trọng là bà có thể mượn tay của Thành Vũ để trục xuất hai kẻ mà bà căm ghét ra khỏi nhà, như thế chẳng ai có thể ta thán bà mà bà vẫn đạt được mục đích của mình. Tiếng xe rít lên chát chuá khi nó dừng lại trước cổng nhà. Thành Vũ dồn tất cả thù hận vào chiếc xe khốn khổ của mình như thể nó là kẻ thù không đội trời chung với chàng. Bây giờ chàng chỉ muốn có một cái gì đó trong tay để mà đập náy vụn nó ra. Chàng lái xe vào garare, đóng cửa xe đánh ầm một cái. Đá tung những hạt sỏi trắng dưới chân mình, chàng chạy vào vào nhà như một cơn gió rồi đi thẳng lên tầng trên. Nhưng ngay lúc này, trong lòng chàng lại có sự chuyển biến. Khi nãy chàng đi nhanh bao nhiêu thì bây giờ chàng đi chậm bấy nhiêu. Những bước chân của chàng nặng nề như đeo đá, lòng chàng bỗng quặn đau khi biết trong vài phút nữa đây cuộc đời của chàng và Tố Diễm sẽ đi sang hai ngã rẽ khác nhau. Chỉ vài phút nữa thôi chàng sẽ nói lên những lời cần nói và rồi sau đó tất cả sẽ tan tành. Phải! Những gì chàng đã xây dựng bấy lâu nay sẽ tan tành trong một phút. Bởi dù chậm, những bước chân của chàng không thể nào không tiến về phía trước. Giờ đây chàng đã đi đến cửa phòng, và khi chàng bước vào đó, chàng biết một cơn địa chấn sẽ bùng lên, tất cả rồi sẽ tan vụn ra và trở thành sa mạc hoang tàn. Nhưng chàng không thể nào nhân nhượng. Và bất cứ ai ở vào hoàn cảnh của chàng cũng không thể nào làm khác được. Chàng bước vào phòng vừa vặn lúc trong phòng diễn ra hoạt cảnh gia đình hạnh phúc. Thế Phong đang bồng một trong hai đứa con của chàng... nhưng trời ạ... thực sự nó có phải là con của chàng hay không? Bàn tay Thế Phong vỗ về trên lưng nó, miệng dịu dàng lặp đi lặp lại: – Bé ngoan... bé ngoan... không được khóc nhè nữa nhé, mẹ của con đang khuấy sữa cho con kia, một chút nữa... một chút nữa thôi... con đừng có khóc... Và lúc ấy Tố Diễm đang nhoẻn miệng cười, lắc lắc bình sữa trên tay cho mau nguội để cho con bú. Nhìn vào nếu không giống một cặp vợ chồng hạnh phúc với hai đứa con mũm mĩm đáng yêu thì trời ạ... có thể giống gì đây? – Được rồi! Được rồi... - Giọng Thành Vũ gầm lên đầy thịnh nộ khiến cả Thế Phong lẫn Tố Diễm cùng giật mình quay lại. -... tôi nhìn thấy như thế là đủ lắm rồi... các người không cần phải khoe khoang gì nữa! Đôi mắt Tố Diễm tròn xoe còn đôi môi Thế Phong cũng há hóc ra, cả hai người sửng sốt khi thấy Thành vũ xuất hiện trước mặt họ với gương mặt đỏ bừng lên vì phẫn nộ. – Để đứa bé xuống! - Thành Vũ nói như ra lệnh. Thế PHong ngỡ ngàng nhìn người anh họ của mình: – Thành Vũ, anh sao rồi? Nãy giờ cháu cứ khóc mãi, Phong đang vỗ cho nó nín... anh đừng hét lớn như thế... sẽ làm cho nó sợ... – Để ngay nó xuống, cậu có nghe rõ không? - Thành Vũ quát lên lần nữa - Đừng có đón gkịch với tôi, nhữn ggì cậu làm tôi đều biết cả! Thế Phong sững sờ đặt đứa bé xuống rồi cau mày, nhìn thẳng vào mặt Thành Vũ: – Anh nói vậy là sao anh Thành Vũ? Phong đã làm gì nên nỗi mà anh lại căm giận Phong như vậy? – Cậu làm gì thì tự cậu biết, và nếu giả vờ không biết thì tôi sẽ nói ra cho mọi người nghe một thể. Cậu đến đây, tiếng là để giúp gia đinh tôi nhưng thực ra là để theo đuổi vợ tôi. Lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy Tố Diễm là cậu đã mê say nàng rồi. Và sau đó cậu đã dùng mọi cách để mà chiếm cho được nàng. Hai người đã tư tình với nhau từ lúc nào tôi không biết nhưng tôi biết người đua Tố Diễm đi khám thai chính là cậu, và sau khi bác sĩ cho biết là nàng mang thai, thì lúc nào hai người cũng gắn bó bên nhau. Bất cứ ai khi chứng kiến \"bức tranh gia đinh hạnh phúc\" giữa hai người lúc nãy, chồng vỗ về con, còn vợ thì chuẩn bị sữa cho con, họ sẽ nghĩ đây là con của hai người và tôi cũng không thể không có cái cảm giác đó. - Rồi Thành Vũ ngừng lại và nhìn sang Tố Diễm - Trong khi chưa xác định được hai đứa bé này là con của ai, tôi nghĩ là cô tạm thời đừng động vào chúng. Nói tới đó Thành Vũ lớn tiếng gọi người hầu đến và bảo mang hai đứa bé vào phòng của mẹ chàng. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy căm hận, Thành Vũ nhìn thẳng vào mặt Tố Diễm: – Cô đã trở lại con đường cũ rồi phải không? Nếu cô muốn tán tỉnh đàn ông hoặc muốn họ ve vãn mình, tôi nghĩ tốt nhất cô nên trở lại vũ trường. Ở đó cô có thể tự do làm những gì mà cô muốn, còn ở đây cô nên giữ lại một chút tôn nghiêm cho gia đình này. Cô không có quyền bôi bẩn nó! Đôi mắt Tố Diễm thảng thốt, nỗi sợ hãi khiến cả người nàng như đông cứng lại. Nàng đã từng nghĩ đến việc này nhưng nàng không ngờ nó còn tệ hại hơn những gì mà nàng có thể tưởng tượng ra. – Tố Diễm, cô đã từng làm gái nhảy, tại sao cô không thẳn thắn nói ra chuyện ấy với tôi? - Thành Vũ nhìn vợ mình với đôi mắt lạnh căm - Nếu cô nói ra tôi sẽ không bị tổn thương đến thế. Cô đã từng ở trong vòng tay của không biết bao nhiều đàn ông, bây giờ cái thói trăng hoa ngày ấy lại nổi lên, cô bắt đầu rù quến Thế Phong bởi vì đối với cô, một người đàn ông thì không thể nào đủ được. Tôi đã thẳng tay ruồng rẫy Minh Loan, tôi đã cải vã với mẹ tôi, rốt cuộc vì ai... chỉ là vì một cô gái nhảy! Tôi đã làm nên trò cười mà lại tưởng là mình không ngoan. Tôi nâng niu, trân trọng người con gái mà tôi nghĩ là trong trắng, ngọc ngà, bây giờ vỡ lẽ ra cô là một vũ nữ đại tài, cô có tài đóng kịch nên khi nhìn vào, người ta không thể nào không nghĩ cô là một người thánh thiện. Nếu cô thú nhận những lầm lỗi của mình trong quá khứ, có thể tôi sẽ nương nhẹ cho cô. Nhưng cô đã không làm như vậy! Cô đã giấu nhẹm nó và rồi gạt gẫm tôi, một gã đàn ông ngu ngốc. Tố Diễm! Tôi nghĩ là tình cảm đôi ta đến đây đã hết. Cô có thể ở lại nhà này cho đến lúc tôi có thể xác định xem ai là cha của hai đứa bé. Nếu đó đúng là con tôi, tôi sẽ chính tay nuôi dưỡng chúng, cô không cần phải can dự vào vì cô không xứng đáng. Còn trong trường hợp nó là con của cô và Thế Phong, hai người có thể bồng bế nhau đi, mang theo hai đưá con của mình. Thành Vũ vừa dứt lời, bà Hoàng từ phòng mình vội vã chạy sang và nói như thể bà là kẻ vô can trong khi bà mới chính là nhân vật đã tạo nên thảm kịch: – Ôi, Thành Vũ! Chuyện đâu còn có đó! Bây giờ con hãy ăn cơm rồi đi nghỉ đi cho khỏe. Ngày mai tỉnh táo rồi mới có thể quyết định mọi việc. – Không, mẹ ạ! - Thành Vũ vẫn còn đang tức giận - Con phải nói ra hết mới có thể hả giận. Lúc nãy con bước vào phòng này, mẹ biết con nhìn thấy gì không? Đúng là một bức tranh gia đình hạnh phúc, vợ thì chuẩn bị thức ăn cho con còn chồng thì vác con đi qua đi lại để vỗ về cho nó nín khóc. Thằng đàn ông như con không hề có chỗ đứng trong bức tranh gia đình hạnh phúc này, vậy hãy để cho họ ra đi khỏi cái nhà này rồi làm bất cứ việc gì họ muốn. Cảm ơn mẹ về việc đã điều tra quá khứ của người phụ nữ mà con đã từng xem là vợ, và cũng cảm ơn mẹ đã báo cho con biết cái mối quan hệ mờ ám giữa họ với nhau. Nếu không có mẹ thì đến bây giờ con cũng vẫn không nhìn ra điều gì cả, giống như con ngựa bị bịt một phần mắt nên chỉ nhìn thấy con đường trước mặt! Mẹ đã mang con ra khỏi sự tăm tối đó để cho con nhìn thấy sự thực dù có đau lòng đến thế nào đi nữa... – Thì ra là vậy! - Lúc đó Thế Phong không dừng được phải lên tiếng - Thì ra đã đạo diễn tất cả vỡ kịch này. Khổ cho cháu và khổ cho Tố Diễm khi đã nghĩ rằng sau khi chị ấy sinh cho dì hai đứa cháu kháu khỉnh thì đì đã thay đổi cách đối xử với con dâu của mình. Chị Tố Diễm đã làm hết sức mình để phục vụ dì, lo lắng cho dì từ miếng ăn giấc ngủ, còn cháu cũng đã không kể gì đến thời gian hay sức khỏe, cứ chăm chú vào việc giúp công ty trà của gia đình tamột con đường để đi lên. Rốt cuộc chị Diễm và cháu đã nhận được gì? Có thể nói là một cái tát đến nẩy lửa! Cháu sẽ không than phiền nếu người ta tìm được một lý do chân chính, một lú do có thật để mà tát cháu, đàng này cháu và chị Diễm không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào mà người ta lại dựng lên một vở kịch để đưa chị ấy và cháu vào tròng. Thưa dì, cháu phải nói thẳng lòng dạ dì thật là độc ác, nhưng dì nghĩ lại xem, làm sao tâm hồn dì có thể thanh thản khi đã hại người vô tội,. Nếu thế gian này có hạnh phúc thì cháu cam đoan hạnh phúc đó sẽ không bao giờ đến với dì đâu! Thành Vũ quát to: – Cậu câm miệng! Và rồi chàng sấn tới định tát cho Thế Phong một cái vì đã xúc phạm đến mẹ của chàng nhưng Tố Diễm đã len vào giữa hai người và nhận lấy cái tát đó. Tố Diễm đau đến nỗ đom đóm vì Thành Vũ đã cố ý tát thật mạnh. Nàng lảo đảo không đứng vững sau khi hứng chịu cái tát đầy hận thù đó. Gương mặt nàng đỏ bừng lên và hằn rõ năm dấu ngón tay của chồng mình. Bà Hoàng nhân cơ hội đó ré to lên: – Thành Vũ, con thấy rõ chứ? Nó đã chịu đau thay cho nhân tình của mình, nếu nó không có tình ý với thằng kia thì đời nào nó lại làm như vậy. Mẹ thấy tống cổ hai đứa nó ra khỏi nhà sớm chừng nào tốt chừng ấy. Để chúng ở đây rồi khi có việc lớn xảy ra, người ngoài nhìn vào sẽ cười nhạo chúng ta rằng chúng ta đã ngu ngốc nuôi ong tay áo. Nói xong bà quát bảo người làm mang hai đứa bé vào phòng mình rồi bảo tiếp: – Mẹ trở về phòng để chăm mon cho hai đứa bé. Từ đây cho đến lúc sự việc được làm sáng tỏ, mẹ không muốn bàn tay dơ bẩn của con đàn bà kia đụng chạm vào hai đứa trẻ này. Bà nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, trên môi nở một nụ cười thâm độc. Bà đã đánh trúng chỗ yếu của con trai mình. Khi người đàn ông đã ghen tuông thì họ có thể đánh sập cả một gia đình hạnh phúc. Kết quả thực quá sức mong muốn của bà và nó đã xảy ra một cách chóng vánh còn hơn bà đã tưởng. Bà Hoàng mang hai đứa trẻ đi rồi, Thành Vũ nhìn vợ dằn từng tiéng: – Đêm nay tôi sang ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi không thể nào ở chung phòng với một người đàn bà đốn nạt như cô! – Anh Thành Vũ... tại sao anh lại có thể tin vào lời nói một chiều của mẹ? Tố Diễm nói mà hai dòng lệ chảy dài trên má - Từ khi chúng ta chưa thành vợ chồng mẹ đã từng chia rẽ chúng ta rồi. Và bây giờ cách xử sự của mẹ vẫn không thay đổi. Em chưa từng làm điều gì có thể gọi là phản bội anh. Và hai đứa bé chính là máu thịt của chúng ta thực sự. Dù mẹ và anh cố phủ nhận điều đó thì sự thật vẫn là sự thật. Thế Phong từ đầu đến cuối chỉ biết vun quén hạnh phúc cho gia đình chúng ta. Thế mà mẹ và anh lại mạt sát và đối xử tàn tệ với Thế Phong như vậy. Không cần anh đuổi thì em cũng sẽ ra đi bởi vì em làm sao có thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này. Em có thể nói cho anh biết điều này, một điều chân thực tự đáy lòng của em: từ ngày đầu bước chân vào ngôi nhà này em đã bị mẹ đối xử một cách tàn tệ, nhưng em đã chịu đựng sự tàn tệ đó cũng bởi vì em yêu anh và nghĩ rằng nếu em bỏ đi thì anh sẽ đau khổ lắm. Vì nghĩ thế nên em mới cắn răng chịu đựng. Nhưng bây giờ anh, người em thương yêu nhất, cũng không cần em nữa thì em còn nấn ná lại cái nơi đày ải này để làm gì? Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng em ở lại dưới mái nhà này. Trước khi đi em muốn nói cho anh biết điều này là từ đây về sau anh phải sáng suốt trong từng quyết định của mình. Lúc nãy anh nói anh như con ngựa bị người ta bịt kín một phần mắt của mình nên không thể nhìn ra sự thực, nhưng anh đã lầm lẫn một điều, bởi vì cái người bịt kín mắt anh chính là mẹ anh chứ không phải là em! Thành Vũ lúc đó mắt đã đổ lửa, cho là Tố Diễm đã xúc phạm đến mẹ mình nên định sấn đến cho nàng thêm một cái tát tai ở má bên kia thì mới hả lòng. Nhưng cánh tay chàng chưa kịp giáng xuống thì một bàn tay cứng rắn đã nắm chặt lấy. Thế Phong nhìn Tố Diễm và ra hiệu cho nàng về phòng rồi dằn lại từng tiếng: – Thời đại này là thời đại gì đây? Các người muốn đánh đập ai thì đánh đập hay sao? Anh cưới chị Tố Diễm về làm vợ hay cưới chị ấy về làm nô lệ? Anh Thành Vũ, em đã nhìn lầm anh, em không ngờ anh là một người đàn ông vũ phu như vậy! Anh đang nóng giận nên bây giờ không phải lúc để chúng ta phân trần. anh hảy về phòng nghỉ, sáng mai hai anh em mình sẽ nói chuyện với nhau. Ngày mai, sau khi giải bày mọi ngộ nhân thì em cũng sẽ ra đi. Nhưng bây giờ anh hãy nhìn sâu vào mắt em đi anh Thành Vũ! Cặp mắt con người không bao giờ biết nói dối! Hãy nhìn vào mắt em và nghe em nói một điều: Đó là chị Tố Diễm yêu anh hơn bất cứ người nào trên cõi đời này và mất chị ấy, anh sẽ không còn người đàn bà thứ hai nào sẽ yêu anh như vậy! – Ngụy biện... chỉ toàn là nguỵ biện! - Trong cơn ghen Thành Vũ muốn đạp đổ tất cả mọi thứ trên đời. Chàng nhìn vào mặt Thế Phong và dằn từng tiếng - Tôi cũng muốn nói cho cậu biết một điều: đó là tôi có thể không tin bất cứ một ai nhưng những gì mà mẹ tôi nói thì tôi phải tin tuyệt đối! Hai người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau, không khí giữa họ như đông cứng lại rồi cuối cùng Thế Phong lên tiếng: – Thôi được, trước sau gì sự thật cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Nhưng giờ đây thì dì đã được mục đích của mình là đuổi con dâu ra khỏi cửa và giữ lại hai đứa cháu vì đó là cái duy nhất mà dì muốn có. Đó là một hành động tàn nhẫn, Thành Vũ, nếu không muốn nói là dã man. Và anh, một người học thức và có cả tình người, lại tiếp tay dì để mà làm ra cái chuyện tàn nhẫn đó. Thành Vũ, anh đã thay đổi quá nhiều, em hoàn toàn thất vọng về anh! Thế Phong nói rồi bỏ đi, lòng chàng xốn xang khi hình dung tối nay Tố Diễm sẽ phải trải qua một đêm đau khổ thế nào. Còn thành Vũ dù bị lay động bởi những gì Thế Phong vừa nói nhưng sự tức giận và ghen tuông đã làm mờ lý trí của chàng. Tối hôm đó Thành Vũ trằn trọc không ngủ được, chàng bị ám ảnh bởi những gì mà Thế Phong vừa mới giải bày. Có thực là chàng đã lầm chăng? Nhưng lầm hay không lầm thì ngày mai sẽ có cách chứng minh tất cả. Chiều hôm đó trời đã u ám vì những đám mây đen không biết từ đâu hội tụ về đây. Nửa đêm mưa tuôn xối xả, sấm chớp liên hồi, cơn dông hun bạo kéo đến phá tan những gì trên con đường mà nó đi qua. Trừ những ngôi nhà được xây dựng kiên cố trong vùng, số còn lại đều bị cơn dông làm cho trốc nốc. Có một số cây cầu bị gãy làm đôi, một số khác bị cắt làm nấy đoạn. Chưa khi nào một cơn dông như vậy xảy ra trong địa phương này. Và trong gia đình Thành Vũ đã bị một cơn dông làm cho tan nát và điều này đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sáng hôm sau mặt trời dậy muộn, kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn đã diễn ra trong thời khắc không có mình ngự trị. Ánh nắng xuyên qua những đám mây đen nên cũng mất đi nhiều sự chói lọi, huy hoàng của nó. Trong nhà họ Hoàng các gia nhân đã lục tục thức dậy để chuẩn bị buổi điểm tâm. Họ không nhìn thấy cô chủ trẻ xinh đẹp của mình như mọi khi. Thường thì chính tay nàng xuống bếp làm các món ăn mà nàng biết chồng mình thích, các gia nhân chỉ phụ giúp một tay mà thôi. Cho đến lúc trời sáng rõ, bữa điểm tâm đã dọn sẵn trên bàn nhưng ngoài Thành Vũ và bà Hoàng, không có ai xuất hiện cùng với họ. Bà Hoàng nhìn con trai ra cái điều \"chúng nó đang làm mình làm mẩy về cái chuyện hôm qua đấy\", nhưng Thành Vũ không tán đồng ánh mắt này của mẹ. Trong lòng chàng có dự cảm là một điều là một điều gì đó sẽ xảy ra. Hai đứa trẻ quen hơi mẹ nay lại do người khác dỗ dành nên chúng cứ khóc mãi khiến cả nhà đinh tai nhức óc. Thành Vũ bất giác bỏ dở bữa ăn, chạy lên lầu để tìm Tố Diễm. Chàng cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, có một cái gì đó thôi thúc trong trái tim chàng khiến chàng không thể không đi. Chàng mở cửa phòng của hai vợ chồng và kinh ngạc khi thấy Tố Diễm không hiện diện trong đó. Chàng hớt hãi chạy sang phòng Thế Phong thì thấy cậu em họ của mình đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trên tay Thế Phong là một điếu thuốc hút dở. – Tố Diễm đâu rồi? - Thành Vũ ngơ ngác hỏi - Thế Phong à, anh đã tìm khắp nhà rồi mà không có! Cái tin bất ngờ đó khiến Thế Phong đứng vụt lên và quên cả sự hục hặc xẩy ra giữa hai anh em vào cái đêm đầy đen tối vừa qua. – Anh nói sao? Chị Diễm không có trong nhà? – Phải, sáng nay anh và mẹ vào phòng dùng điểm tâm mà không thấy em và Tố Diễm vào cùng. Anh lại nghĩ là hai người giận nên không xuống. Mãi đến bây giờ chẳng thấy Tố Diễm đâu, trong lòng anh cảm thấy bất an vô cùng. – Anh đã xem hết các nơi rồi chứ? – Phải, nàng không hiện diện trong ngôi nhà này... hay là nàng giận quá nên đã bỏ đi? – Thế ư? Có lẽ nào... chị ấy làm như vậy! Nếu chị ấy ra đi cũng phải nói cho Phong và anh một tiếng... - Thế Phong ngưng ở đó rồi nhìn xuống chiếc vali đặt ở góc phòng, giọng trở thành buồn bã - Phong còn tưởng mình là người sẽ ra đi sớm nhất. Phong đã xắp xếp đồ đạc đâu vào đó, định xuống chào mọi người một tiếng nhưng chưa kịp làm điều đó thì anh đã đến tìm Phong. – Xin lỗi Phong, hôm qua anh đã quá lời. Tối đêm qua anh trằn trọc không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra và cảm thấy mình có phần nào vô lý. Có thể là anh quá tin tưởng mẹ chăng nên đã nghi oan cho Phong và Tố Diễm như vậy? Nhưng mà bây giờ việc này không còn quan trọng nữa rồi, việc quan trọng là chúng ta phải đi tìm Tố Diễm. Có thể tối qua nàng đã ra khỏi nhà chăng trong lúc nàng thì kiệt sức còn dông bão thì lại kéo tới nên nàng đã ngất đi ở một mơi nào đó. Nghe Thành Vũ nói thế, Thế Phong vụt đứng lên: – Đi... chúng ta phải đi tìm chị ấy ngay bây giờ anh Thành Vũ ạ! Biết đâu những điều anh dự đoán là đúng. Biết đâu chúng ta đến kịp và cứu chị ấy ra khỏi cơn nguy hiểm. Nghe anh nói trong lòng Phong cũng lo quá. Hôm qua mưa dông như vậy, chắc chị tố Diễm cũng không đi xa được. Thế là ngoại trừ bà Hoàng điềm tĩnh như không còn tất cả mọi người trong nhà đều theo Thành Vũ và được chàng phân phối để làm một cuộc tìm kiếm mọi nơi. Từ khung cửa sổ của phòng mình, bà Hoàng nhìn đám người lăng xăng ra khỏi nhà và mỉm một nụ cười lạnh lẽo. Tố Diễm đã ra đi, đó là điều không làm bà cảm thấy ngạc nhiên mà bà nghĩ tất nhiên là nó phải xảy ra như vậy. Đó cũng chính là mục đích của bà! Nay mục đích đã đạt được, bà xoa tay thở phào nhẹ nhõm. Rời cửa sổ, bà tiến lại chiếc nôi của hai đứa bé. Sau khi khóc khan cả cổ vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ hiền, cả hai đều đã mệt đừ và bây giờ đang chìm vào trong giấc ngủ. Rồi bà sẽ tập để cho chúng quen như thế. Biết bao đứa trẻ lớn lên không có mẹ mà rốt cuộc vẫn thành đạt với đời. Mà có một người mẹ như Tố Diễm cũng chẳng ích gì, ngược lại chỉ làm cho chúng xấu hổ thêm khi có ai đó vô tình biết được quá khứ của mẹ chúng. Bà vuốt nhẹ lên làn da mịn màng của hai đứa bé, một tình thương mãnh liệt trỗi dậy nơi trái tim người đàn bà cô đơn. Có chúng và Thành Vũ là bà có được những thứ quý giá nhất trong cuộc đời này. Trong khi bà Hoàng bận rộn ngắm hai đứa cháu của mình và hài lòng khi thấy cả hai đều dễ thương và bụ bẫm thì đám người tìm kiếm đang toả khắp mọi nơi mà chưa đạt được kết quả nào. Thành Vũ và Thế Phong đi cùng một phía và khi Thế Phong hình như phát giác được một vật gì và ra hiệu cho Thành Vũ lại gần thì Thành Vũ lặng cả người ra khi khám phá trên chiếc cầu đã gãy một chiếc áo khoác màu đỏ bay phất phơ vướng vào tay vịn của thành cầu. Đó chính là chiếc áo mà Tố Diễm thường mặc mỗi khi khí trời se lạnh. Cúi xuống nhìn nước sông ngập cả hai bờ và đang chảy xiết như một dòng lũ, Thành Vũ bỗng rùng mình khi tưởng tượng những gì xảy ra. Ngày hôm qua mưa to và dông bão ập đến tàn phá mọi nơi cũng là lúc mà trong gia đình chàng có một cuộc cải vã to tiếng. Chàng đã nhục mạ Tố Diễm hết lời và gán ghép cho nàng cái tội đã thầm lén với Thế Phong rồi sau đó còn chia cách mẹ con nàng nữa, có lẽ vì những điều đó mà Tố Diễm đau khổ và nhục nhã đến mức phải bỏ ra đi. Khi Tố Diễm đến được cây cầu này thì dông to làm cầu bị gãy, nàng bị rơi xuống dòng nước chảy xiết bên dưới và bị nó cuốn đi. Chiếc áo khoác của Tố Diễm có lẽ bị gió giật phăng ra khỏi người trong khi nàng rơi xuống bên dưới nên đã vướng lại ở thành cầu. – Nguy rồi! Chúng ta phải đi tìm Tố Diễm ở hướng đó thôi! Mặt Thành Vũ tái xanh, chàng chỉ nói được câu đó rồi ra hiệu cho Thế Phong theo mình, sau đó Thành Vũ tập hợp mọi người lại và tất cả cùng kéo nhau về phía hạ nguồn của dòng sông. Thành Vũ hy vọng ở đó may ra chàng có thể tìm được tung tích của Tố Diễm dù nàng còn sống hay là đã chết. Tìm cho đến chiều tà, họ vẫn không thấy tăm hơi của Tố Diễm đâu. Thành Vũ thất vọng, ra lệnh cho bọn người làm ra về để ngày mai khởi sự tìm kiếm tiếp. Chờ cho họ đi khuất rồi Thành Vũ mới quay sang Thế Phong và nói bằng một giọng đầy khẩn khoản: – Chúng ta có thể tìm một chiếc quán nhỏ nào đó và ngồi nói chuyện với nhau một lúc, được không Thế Phong? – Thay vì đến một chiếc quán nào đó, Phong muốn dẫn anh đến một nơi hoàn toàn thanh tịnh. Anh cứ theo Phong và đừng hỏi gì cả. Đến đó rồi Phong sẽ giải thích cho anh biết. Thành Vũ không nói gì cả chỉ đi theo người em họ của mình. Cả hai lặng lẽ bước lên ngọn đồi thoai thoải mà trước đây Tố Diễm và Thế Phong đã từng có lần đến. – Ở chính nơi này, chị Tố Diễm đã từng tâm sự những nỗi khổ của đời mình cho Phong biết. - Thế Phong mở đầu câu chuyện khi hai anh em ngồi xuống cạnh nhau và trước sự kinh ngạc của Thành Vũ, Thế Phong nói tiếp - Lúc đầu khi mới đến, Phong đã nghĩ gia đình hai anh chị rất là hạnh phúc, nhưng mà sau này Phong đã thay đổi ý nghĩ của mình. Đó là cái hôm Phong mời dì đến thăm vườn trà trồng theo cách mới mà Phong vừa gầy dựng được, lúc đầu dì hăng hái lắm và nói cười luôn miệng, nhưng khi Phong rủ cả chị Tố Diễm cùng đi thì dì hoàn toàn thay đổi thái độ của mình, dì bảo dì cảm thấy đau đầu nên đề nghị Phong hủy bỏ chuyến đi, dời lại hôm khác. Phong không phải là trẻ nít nên Phong đã cảm thấy một cái gì bất thường trong đó. Phong định bụng dì không đi thì chở chị Diễm đến công ty tìm anh rồi ba người sẽ cùng đi một thể bởi việc nghiên cứu và trồng loại trà mới của Phong đã có kết quả nên Phong muốn cho anh thấy ngay những gì mà Phong đã đạt được. Nói cho cùng, việc ấy cũng có liên hệ mật thiết đến những công việc hiện tại của anh nên Phong không muốn triển hạn đến ngày mai. Dì tỏ ra bất mãn khi Phong không nghe theo đề nghị của dì và nhìn chị Diễm bằng ánh mắt đầy vẻ căm thù khiến Phong lạnh cả người và lúc đó Phong mới nhận ra gia đình của anh không đơn giản như là Phong đã nghĩ. Phong cũng không làm sao hiểu được thái độ đó của dì khi mà trước mặt chúng ta, dì luôn tỏ ra ân cần và thương yêu chị Diễm như con gái ruột của mình. Phong suy ra có một cái gì đó rắc rối xảy ra giữa mẹ anh và chị Diễm nên trên đường đi Phong đã hỏi dò chị ấy, mong có thể làm được một cách nào đó để hoà giải hai người. Chị Diễm đã khóc nức nở khi Phong động đến vết thương lòng của chị ấy, còn Phong thì muốn hỏi cặn kẽ và cũng không muốn đưa chị ấy đến công ty của anh với khuôn mặt buồn rũ rượi và cặp mắt đỏ hoe nên Phong đã đưa chị ấy đến ngọn đồi này để mà nói hết cho Phong nghe. Tại đây, Phong lần lượt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy hoàn cảnh chị Diễm quá đau thương như vậy và mẹ anh thì đã dùng những bí mật của cuộc đời chị Diễm để mà làm tình làm tội chị ấy, nhiều lần chị Diễm muốn bỏ đi vì không chịu đựng nổi người mẹ chồng khắc nghiệt của mình nhưng rồi chị ấy đã ở lại vì chị ấy yêu anh. Chị Diễm kể cho Phong nghe có lần chị ấy bỏ đi như thế nhưng thấy anh đau khổ quá nên chị ấy đã quay trở lại. Điều ấy hoàn toàn đúng chứ anh Thành Vũ? – Phải! - Thành Vũ khó khắn lắm mới thốt lên được tiếng ấy, từng sợi thần kinh trong người chàng như bị căng ra bởi những bí mật giữa mẹ chàng và Tố Diễm mà chàng không hề hay biết. – Anh đã xác nhận những lời chị Diễm nói hoàn toàn là sự thật nên Phong sẽ kể tiếp cho anh nghe những chuyện về chị ấy. Lúc đầu chị Diễm bước vào nhà anh với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Chị Diễm nói mình chưa bao giờ được ai chắm sóc như mẹ anh đã chăm sóc cho chị ấy nên chị Diễm đã nguyện trong lòng là sẽ yêu thương mẹ anh như người mẹ ruột của mình. Sự việc ấy diễn ra trong tháng đầu chị Diễm bước vào nhà này và chị ấy cũng như anh hoàn toàn không ngờ đó là một vỡ kịch do dì dựng lên. Sở dĩ dì phải làm như vậy là để củng cố trong anh niềm tin rằng dì là người mẹ chồng tốt đẹp nhất cõi đời này. Sau đó thì vở kịch vẫn tiếp diễn, chỉ có mỗi một điều khác khi trước di đóng kịch với cả hai người còn sau này thì dì chỉ đóng kịch với mỗi mình anh thôi. Khi có anh, dì tỏ ra thương yêu chị Diễm bao nhiêu thì khi anh vắng mặt, dì cay cú, hành hạ chỉ bấy nhiêu. Vô tình, chị Diễm đã rơi vào một hoàn cảnh thảm thương và hoàn toàn không có lối thoát. Lối thoát duy nhất là bỏ đi nhưng mỗi khi nhìn anh đắm minh trong hạnh phúc, chị ấy lại không đành lòng làm tan nát hạnh phúc đó của anh. Có lần sợ dì đến không chịu thấu, chị ấy nài nỉ anh cho chị ấy trở lại làm việc như lúc trước để chạy trốn sự hành hạ của mẹ chồng được lúc nào hay lúc ấy mà anh không bằng lòng nên chị ấy lại tiếp tục sống mỗi ngày của mình trong cái ngục tù đầy cay nghiệt ấy. Nghe Thế Phong kể đến đây, Thành Vũ nắm chặt hai tay lại, lồng ngực như muốn vỡ ra trước những sự thật khủng khiếp mà bây giờ chàng mới biết. Trong bóng chiều ta đang nhuộm lên vạn vật, giọng nói buồn bã của Thế Phong vang lên: – Nhưng lý do chính khiến chị ấy bị cột chắt vào tình trạng dở khóc dở chết này cũng là bởi dì nắm được những bí mật của cuộc đời chị ấy. Dì biết trong quá khứ chị Diễm đã từng làm vũ nữ nên dì đe nẹt nếu chị ấy thốt ra bất cứ điều gì về sự hành hạ khủng khiếp của dì trong vai trò của một người mẹ chồng thì dì sẽ phơi bày sự thật về cuộc đời của chị ấy ra trước mắt anh. Mà trăm ngàn lần chị Diễm không muốn điều ấy xảy ra bởi vì việc này mà vỡ lở thì người đau khổ nhất chính là anh bởi anh đã thần thánh hoá vợ của mình như vậy, làm sao anh chịu đựng nổi khi biết chị ấy đã làm một nghề mà mọi người đều khinh rẻ. Tới đây Phong có thể tóm gọn một câu rằng chị Diễm đã trở thành người tù của dì bởi dì đã nắm được những điều bí mật về cuộc đời chị ấy và sử dụng những điều này như một thứ con tin để mà khống chế chị. Nhưng vì sao trong quá khứ chị Diễm phải làm như vậy thì Phong nghĩ anh đã biết, chị ấy thiếu một món nợ ân tình quá lớn, kéo dài hơn hai mươi năm nuôi dưỡng nên khi họ đòi thì chị ấy phải tìm cách trả. Nhưng chị ấy quả quyết với Phong là chị ấy bán nghệ chớ không bán thân. Trong khoảng thời gian rơi vào cài nghề đắng cay này, chị ấy không thất thân với bất cứ người đàn ông nào cả và anh là chồng thì anh phải hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai! Cho đến khi người chủ vũ trường muốn chiếm đoạt chị Diễm thì chị ấy mới cao bay xa chạy để gìn giữ sự trong trắng của mình. Sau đó thì định mệnh đã đưa chị ấy đến với anh, anh yêu chị ấy mãnh liệt bao nhiêu thì chị ấy cũng yêu anh mãnh liệt bấy nhiều nhưng xen vào giữa hai người là mẹ của anh cho nên bao nhiêu nghịch cảnh mới lần lượt xảy ra. Khi Phong hiểu thấu nỗi khổ của chị Diễm, Phong đã đề nghị chị ấy nói cho anh biết tất cả mọi sự thật. Phong nghĩ anh là người của thế hệ sau này, anh có thể thông cảm với nỗi khổ của chị Diễm và không khe khắt đối với những điều như vậy nhưng chị ấy tỏ ra run sợ cho nên Phong buộc lòng phải làm một cuộc trắc nghiệm. Nhưng mà than ôi, phản ứng của anh qua cuộc trắc nghiệm ấy dữ dội đến nỗi Phong đã lặng cả người ra và có lẽ chị Diễm cũng vậy. Lời khuyên của Phong đối với chị ấy đã hoàn toàn sai lầm, nếu nói rõ sự thật này ra có lẽ chị ấy đã mất anh từ lâu, nhưng ngược lại, nếu nói rõ sự thật này, chị ấy đã không bị giam giữ như con chim chờ chết trong lồng mà hoàn toàn không có cách nào để thoát ra. Thế rồi một sự việc tình cờ đã xảy đến và đó là một sự tốt lành, bác sĩ cho biết chị Diễm đã mang thai và Phong nghĩ đứa bé trong bụng chị ấy sẽ hoá giải mọi hận thù giữa những người trong gia đình anh. Dì đang khao khát có một đứa cháu để nối dõi tông đường, đứa trẻ ra đời sẽ làm cho gia đình hạnh phúc hơn và vị trí chị Diễm đối với dì sẽ càng được cũng cố. Nhưng mà Phong đã lầm khi dì tiếp tục dựng lên một vỡ kịch khác. Lần này không giống lần trước bởi vì vở kịch này tinh vi hơn và dì cùng lúc đóng kịch với cả ba người chúng ta khiến cho mọi người đều nghĩ là dì đã hoàn toàn thay đổi mà không dự phòng những bất trắc có thể xảy ra. Nghiệm lại tất cả những gì đã xảy ra trong đêm qua, Phong mới thấu rõ dụng ý của dì. Dì chỉ cần hai đứa cháu nội xinh xắn, mũm mĩm của mình chứ hoàn toàn không cần chị Diễm. Và khi hai đứa bé chào đời thì cũng là lúc mà vai trò của chị Diễm đễ hết, đây chính là lúc dì cần loại chị ấy ra khỏi ngôi nhà của mình bằng cách này hay cách khác. Và dì đã cho Phong vào cuộc, một điều rất mỉa mai sau khi Phong đã vì gia đình của anh mà làm mọi việc, không nệ hà công sức của mình. Sau khi hoàn tất công trình của mình, thời gian rảnh rỗi của Phong nhiều hơn trước, chính dì đã khuyến khích Phong giúp chị Diễm một tay trong việc chăm sóc hai đứa bé. Dì đã đưa Phong vào tròng mà Phong không hề hay biết và dì đã chọn đúng thời gian thuận tiến nhất để khơi động lòng ghen tuông nơi anh. Mà một người đàn ông khi ghen lúc nào cũng mù quáng, huống chi những tình tiết đó lại do mẹ mình kể lại. Thế là thiên đường đã trở thành địa ngục qua cái phẩy tay của một người đàn bà. Phong cay đắng khi thấy mình bấy lâu nay ngu khờ đóng vai con rối để rồi vào thời điểm quyết định nhất thì ai đó sẽ giật dây. Anh Thành Vũ, Phong nói ra điều này có thể khiến cho anh giận dữ nhưng mà trước khi từ giã anh để ra đi, Phong không thể nào không nói, đó là mẹ anh là một người đàn bà nguy hiểm và sự mất tích của chị Tố Diễm làm Phong rất đau lòng nhưng dù còn sống hay đã chết mà thoát ra được khỏi cái ngục tù này thì âu đó cũng là một điều may mắn cho chị ấy. Thành Vũ ngồi bất động sau khi nghe những gì Thế Phong kể lại. Thì ra toàn bộ sự thực là như thế và đáng lẽ Tố Diễm đã bộc lộ tất cả sự thực ấy cho chàng biết để xung phá cái vòng vây của mẹ chàng đang dần trói chặt cuộc đời nàng khiến cho nàng sống không ra sống, chết không ra chết nhưng than ôi, chàng đã không cho nàng cái cơ hội để nói ra. Bây giờ chàng mới hình dung tất cả nỗi đau mà Tố Diễm đã gánh chịu tư khi yêu thương chàng cho đến lúc bước vào gia đình chàng. Nếu là chàng, chàng có chịu đựng nổi những đau khổ đó không? Chắc chắn là không! Và rồi thay vì cho nàng một con đường sống, chàng lại tiếp tay với mẹ chàng, dù vô tình, để đầy nàng vào tử lộ. Chàng nhớ đến chiếc áo khoát màu đỏ mỏng manh vướng trên thành cầu lúc nãy rồi lòng đau như thắt lại với ý nghĩ là chàng sẽ không bao giờ trông thấy nàng lần nữa! Chàng tự xỉ vả mình sao lại hẹp hòi đến thế khi chỉ chấp nhận quá khứ của nàng một nửa và rồi vì vậy đã đẩy nàng vào cái chết thật hàm oan. Thành Vũ gục đầu trong hai bàn tay, lắng nghe trong vô thức giọng nói đều đều của Thế Phong: – Phong muốn nói cho anh biết những cảm nghĩ của Phong về chị Diễm. Chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, và khi đã yêu thì yêu với một tấm lòng hy sinh cao độ. Nếu trên đời này có một phụ nữ thứ hai như thế, Phong sẽ không do dự để cưới người đó làm vợ nhưng anh Thành Vũ, Phong là em của anh, và Phong còn có một đầu óc tỉnh táo, Phong biết chị Diễm thuộc về anh, giữa chị ấy và Phong chưa xẩy ra điều gì đáng tiếc như mẹ anh đã thêu dệt. Tình cảm giữa Phong và chị ấy hoàn toàn trong sáng cho nên Phong lấy làm phẩn nộ khi dì đã làm hoen ố nó bằng cách này hay cách khác để thực hiện cái âm mưu thâm độc của dì. Lẽ ra ngay buổi sáng nay Phong đã từ giã dì và anh để ra đi nhưng tình trạng đang rối rắm thế này, Phong sẽ ở lại vài hôm nữa để phụ giúp anh trong việc tìm chị ấy. Phong hy vọng là phép màu của thượng đế sẽ giúp chúng ta tìm thấy chị ấy ở một nơi nào đó hoặc chị ấy sẽ được một ai đó cứu giúp. Nhưng nếu sự thực xảy ra ngược lại thì anh cũng đừng để cho bản thân mình chim vào hố sâu tuyệt vọng vì anh còn có trách nhiệm với hai đứa con mới ra đời. chúng khôngcó mẹ thì cũng phải có cha chăm sóc, bởi nếu không, đời của cả hai sẽ khổ. Còn về việc anh nghi ngờ chúng không phải là con anh thì anh có nhiều cách để xác nhận điều đó không khó khăn gì. Lẽ ra... lẽ ra anh nên làm việc này trước khi thóa mạ vợ của mình, với những áp lực chồng chất trên vai như vậy, vừa của anh, vừa của mẹ anh, việc chị Diễm đi tìm cái chết là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên nếu anh bước vào tình yêu lần nữa thì nên rộng lượng và tin tưởng vào người đàn bà mà mình yêu để tránh những điều đáng tiếc sau này. Anh đừng để một người thứ ba xen vào rồi dùng âm mưu thâm độc để biến cuộc hôn nhân của anh trở thành địa ngục dù ngươòi thứ ba ấy có là mẹ anh đi nữa! Nói xong câu này, Thế Phong thở dài và chìm vào yên lặnh. Hai người đàn ông ngồi bất động không biết trong bao lâu. Khi họ trở về nhà thì đã vào lúc nửa đêm nhưng đèn phòng khách vẫn còn thắp sáng, chứng tỏ bà Hoàng vẫn đang đợi chờ họ. Khi Thành Vũ và Thế Phong vừa vào, bà Hoàng đúng dậy hỏi ngay: – Kết quả thế nào rồi? Nhìn mẹ bằng cái nhìn đầy oán trách, Thành Vũ buông thõng một câu ngắn gọn: – Mẹ đã giết nàng! Những ngày tiếp theo đó, hay động tất cả những người làm trong nhà, hai người đàn ông tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Một tuần đã trôi qua và cả hai không còn hy vọng gì để tìm Tố Diễm nữa, giờ đây họ phải đối diện với sự thực là nàng đã chết. Thế Phong ở lại vài ngày để an ủi Thành Vũ rồi sau đó cũng ra đi. Ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng bây giờ biến thành một nấm mồ in lặng. Thành Vũ không nói với mẹ chàng một lời, mỗi ngày chàng đi và về như một cái bóng. Chàng không bao giờ dùng cơm chung với mẹ và lành mặt suốt ở phòng mình. Chàng cũng cảm thấy khó khắn khi đối diện với bà. bà không những đã bức tử Tố Diễm mà còn giết chết cuộc đời của chàng. Sống trong ray rức mõi mòn còn đau khổ hơn là chết. Chàng nhớ đến một quyển tiểu thuyết với cái tựa đề rất đau thương là \"Hãy để ngày ấy lụi tàn\". Vâng, chàng cũng ao ước như nhân vật chính của câu chuyện đó. Nếu chàng biết cái ngày chàng sinh ra dodòi là chỉ để kéo dài một cuộc sống thê lương như chàng đang sống thì chàng cũng xin với thượng đế là hãy để nó lụi tàn. Nhưng không phải chỉ trong ngôi biệt thự ấy chỉ có mình Thành Vũ đau khổ. Bà Hoàng cũng sống trong dằn vặt khi biết kết quả trái ngược với tất cả những gì mà bà mong đợi. Từ ngày Tố Diễm không còn hiện diện trong ngôi nhà này nữa, nó đắm chìm trong một không khí tang tóc và không còn sức sống. Thành Vũ luôn tránh mặt bà sau khi giữa hai mẹ con bùng lên một cuộc cãi vã dữ dội mà trong đó Thành Vũ đã phơi bày tất cả những âm mưu của mẹ mình qua những gì mà Thế Phong đã kể lại cho chàng nghe. Đối với cái chết của Tố Diễm, Thành Vũ mặc nhiên cho rằng mẹ mình là thủ phạm và bà Hoàng dù có muốn biện hộ cho chính mình thì cũng không còn ai để nghe bà nói.