Sáng hôm sau Tố Diễm đến công ty với niềm tin phơi phới và một gương mặt rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào. Tình yêu đã tiếp sức cho nàng, mang lại cho nàng một cuộc đời mới, giống như vạn vật hồi sinh sau khi cơn bão đã đi qua. Thành Vũ trở lại công ty, miệt mài làm việc, lúc nào cũng sát cánh bên cạnh người yêu của mình. Chỉ có Minh Loan là không biết việc gì đã xảy ra và trong lòng vẫn còn lạc quan khi nghĩ không sớm thì muộn, Thành Vũ cũng sẽ kết hôn với nàng. Ngay buổi chiều hôm đó, nàng đến công ty của Thành Vũ khi sắp đến giờ ta sở. Bước vào phòng làm việc của chủ tịch công ty, nàng không thấy bóng dáng của Thành Vũ đâu, chỉ có Tố Diễm ngồi đó và đang cắm cúi làm việc. Khi tố Diễm ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp đôi mắt dò xét của Minh Loan, trong ánh mắt của người con gái thoáng một vẻ gì đó kinh ngạc khi thấy gương mặt của cô thư ký trẻ xinh đẹp và rạng rỡ hơn lúc nào hết. – Anh Thành Vũ không có ở đây sao, cô gì nhỉ... tôi quên mất tên của cô rồi! – Tố Diễm! - Nàng thư ký trẻ vừa mỉm cười vừa trả lời - Cô ngồi đợi một chút, anh ấy đang ở bên phòng làm việc của chú Triệu! \"Anh ấy\"! Minh Loan khẽ cau mày. Tại sao hôm nay cô ta lại gọi Thành Vũ là \"anh ấy\" nhỉ? Thường ngày mình đến đây thì cô ta vẫn gọi Thành Vũ là \"ông chủ\" cơ mà! Bây giờ tại sao lại xưng hô thân mật như vậy? Minh Loan còn đang thắc mắc thì Thành Vũ đã bước vào. Chàng mỉm một nụ cười thật tươi và nói với MInh Loan: – Em mới đến hả? – Vâng! Mới chỉ năm, mười phút thôi. Chiều nay anh có rỗi không Thành Vũ? Em có nhiều tiết mục đặc sắc trong đêm nay, em không nói trước... nhưng em cam đoan là anh sẽ kinh ngạc. – Anh cũng có việc muốn nói với em. Thành Vũ thản nhiên đáp - Đã đến giờ tan sở rồi, chúng ta đi ngay bây giờ cũng được! Sự sốt sắng của Thành Vũ làm mối nghi ngờ trong lòng Minh Loan tan biến hết. Khi bước ra cửa, Thành Vũ liếc nhìn Tố Diễm với cái nhìn đầy ý nhị và nàng cũng gật đầu đáp trả lại chàng, ngụ ý nàng hiểu chàng sẽ làm gì. Chỉ có Minh Loan là vô tư nhất. Nàng chẳng thèm chào hỏi Tố Diễm lấy một tiếng khi bước vào văn phòng cũng như khi từ giã. nàng biết Tố Diễm là một cô gái đẹp và nàng đã làm nhiều điều để trêu tức cô gái này khi xuất hiện ở phòng làm việc của Thành Vũ nhưng phản ứng nhũn nhặn, cam chịu của Tố Diễm khiến nàng có cảm giác cô gái này không phải là địch thủ của mình, ít nhất là về khía cạnh giàu nghèo và giai cấp trong xã hội. Sau khi ăn tối với Thành Vũ, Minh Loan muốn đến vũ trường nhưng Thành Vũ đề nghị tìm một nơi nào tương đối yên tĩnh vì chàng có điều quan trọng muốn nói với nàng. Trong lòng Minh Loan rộn ràng khi nghe Thành Vũ đề nghị như vậy. Chuyện quan trọng ấy là gì nếu không phải là lời cầu hôn của một chàng tai đối với cô gái mà mình đã qua lại bấy lâu! Vì vậy mà nàng đồng ý ngay và ngoan ngoãn nghe theo lời chàng. Hai người ngồi đó đối diện với nhau trong căn phòng riêng biệt ở tầng cao nhất của một nhà hàng nổi tiếng, ở đây, qua khung cửa kính, họ có thể thấy toàn cảnh thành phố ở phía dưới. – Chúng ta quen nhau đã lâu rồi, phải không Minh Loan? - Thành Vũ mở đầu câu chuyện của hai người bằng câu hỏi đó. – Thưa vâng, ít nhất là đã hai mươi năm. - Cô gái đáp lại và thấy với thời gian lâu dài như vậy, nàng là người hiểu thấu đáo Thành Vũ nhất và ngược lại. – Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tình bạn của chúng ta vẫn mãi mãi tồn tại phải không em? – Em nghĩ là như thế! - Người con gái trả lời nhưng đã có hơi chột dạ. – Anh biết là gia đình đôi bên đang mong chờ sự kết hợp của chúng ta... cả mẹ anh lẫn song thân của em... – Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra điều đó... - Cô gái nói và đôi mắt ngời lên một thứ ánh sáng hạnh phúc -... không phải chính anh và em cũng mong muốn như vậy hay sao? – Anh không nghĩ đến việc kết hôn... - Thành Vũ ngập ngừng nói -... anh chỉ muốn duy trì tình bạn của đôi ta thôi. Người ta vẫn nói tình bằng hữu vững bền hơn tất cả nhưng tình cảm khác, kể cả tình yêu! – Anh có thể nói rõ ràng hơn không Thành Vũ? - Người con gái cau mày và trong lòng đã linh cảm có một cái gì đó bất ổn. – Anh muốn nói là giữa hai chúng ta chỉ có tình bạn, hay thậm chí anh xem em là người em gái bé nhỏ của mình và đó là toàn bộ quan hệ giữa chúng ta! – Toàn bộ quan hệ giữa chúng ta? - Minh Loan lập lại câu nói đó mà gương mặt đầy thảnh thốt. – Phải, anh muốn làm cho mọi việc rõ ràng như vậy. Anh không muốn em bỏ ra quá nhiều thời gian với anh. Có những chàng trai khác xứng đáng hơn anh, cho nên anh nghĩ em có thể chọn lựa một người trong bọn họ. Em xinh đẹp, em tài giỏi, em giàu có... nếu em muốn, sẽ có nhiều chàng trai quỳ trước mặt em để khẩn cầu một chút tình yêu! – Nhưng mà... Thành Vũ... - Giọng của Minh Loan sắc lại sau phút choáng voáng vừa qua - em không muốn họ... em chỉ muốn anh! - Cuối cùng nàng nói thẳng. – Nhưng... anh đã có người yêu rồi! - Đây là câu nói khó khăn nhất mà Thành Vũ phải thốt ra - Và anh sắp sửa kết hôn với nàng. Minh Loan lặng người ra trước câu nói đó. Nàng vốn được xem là một cô gái có bản lĩnh nhưng trước câu nói bất ngờ này, tinh thần của nàng hoàn toàn sụp đổ. \"Tại sao?\", nàng đau đớn nhủ thầm, \"Mới hôm qua anh ấy còn thân mật với mình lắm mà, bây giờ tại sao lại nói đến việc kết hôn với người khác?\" Nàng ngẩng lên nhìn chàng, trong ánh mắt nàng, vẻ bàng hoàng vẫn còn hiện rõ và trong giây phút ấy Thành Vũ cảm thấy chạnh lòng, nhưng chàng biết làm sao đây khi người chàng yêu chính là Tố Diễm. – Cô ta là ai? - Minh Loan nhìn thẳng vào mắt Thành Vũ và buông ra một câu ngắn gọn. Nàng đã kịp trấn tĩnh và cảm thấy mình không thể nào chịu thua. Nàng biết Thành Vũ vốn nghe lời mẹ mà bà ta bây giờ lại hết sức mong muốn nàng trở thành dâu con của bà, với sự trợ giúp ngấm ngầm đó, nàng tin tưởng có thể giữ được trong tay người đàn ông mà mình yêu. – Em không cần phải biết điều đó, Minh Loan! - Chàng cân nhắc khi trả lời, vốn chẳng muốn ai động chạm đến người con gái mà chàng yêu vì Tố Diễm vốn yếu đuối, chàng không muốn bất cứ ai làm tổn thương nàng. – Anh không muốn cho em biết, tại sao? – Anh không muốn chúng ta dấn sâu vào vấn đề này, em đừng làm câu chuyện phức tạp thêm bởi vì cốt lõi của nó rất là đơn giản, anh yêu một người và anh muốn kết hôn với người đó, chuyện chỉ có vậy thôi! – Vậy tại sao khi em trở về nước, anh lại đối xử tốt với em như vậy? – Anh phải đối xử thế nào mới đúng đây, Minh Loan? Chúng ta vốn đã đối xử với nhau như vậy, chúng ta là đôi bạn thân thiết của nhau, anh nghĩ ngay cả khi anh yêu người khác, anh cũng không cần phải thay đổi cách đối xử với em. – Anh tránh né vấn đề khéo léo lắm, Thành Vũ! Nhưng em thề sẽ không bỏ cuộc, rồi anh xem, em sẽ giành lại anh trong tay người con gái đó! Nàng đột ngột đứng lên, gương mặt ngời lên nét căm hờn. Minh Loan bỏ đi thật nhanh khiến Thành Vũ ngồi sững sờ trong giây lát, dù không muốn, chàng cũng nghe tiếng giày cao gót giận dữ của người con gái đập mạnh trên nền gạch. \"Trước sau gì cũng phải nói một lần... \", chàng tự nhủ, \"... tốt nhất là nên nói ra càng sớm càng tốt!\" Giám đốc Triệu theo dõi chương trình tivi mà ông ưa thích. Theo nguyên tắc của ông khi về nhà, ông buông bỏ hết tất cả những công việc ban sáng của công ty, như thế thì tâm hồn ông mới được hoàn toàn thư giãn. Nhưng lúc đó tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi, dai dẳng như thúc bách ông phải cầm lấy ống nghe. Ông liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã gần mười một giờ đêm. \"Tên khốn nạn nào lại réo gọi mình vào giờ này, sống ở một xã hội văn minh cần phải biết giữ một chút lịch sự tối thiểu chứ!\", ông Triệu lầm bầm, muốn cho cái gã nào đó đang gọi điện thoại đến ông một cái bạt tai ra trò nếu hắn xuất hiện bây giờ trước mặt ông. Nhưng cái gã không biết điều lại càng lúc càng không biết điều hơn. Điện thoại vẫn réo vang, có lẽ hắn ta muốn được nói vài tiếng với ông mới thoả lòng. – Ai? - Ông dằn mạnh giọng khi cầm ống nghe lên. – Chú Triệu đó hả? Một giọng cộc lốc vang lên, trong cái cộc lốc còn kèm theo vẻ giận dữ. Theo lẽ thường thì giám đốc Triệu đã chửi cho người ấy vài tiếng nhưng vừa nghe thấy giọng nói đó, ông bèn co rúm lại vì đã nhận ra người gọi đến là ai. – Minh Loan đó ư? - Giọng người đàn ông dịu lại ngay, không phải chỉ dịu lại mà còn khúm mún nữa, bởi vì đó là đại tiểu thư yêu quí của nhà họ Hạ. Ông là bà con xa của họ và nhờ sự tiến cử của gia đình Minh Loan mà ông mới leo lên được cái địa vị ngày nay. – Minh Loan đây, thưa chú! Cô gái hình như đang kềm chế sự phẫn nộ trong lòng mình để thốt lên câu ấy, bời vì nàng sắp nhờ ông một số việc, tốt nhất là nàng nên nhỏ nhẹ dù ông lúc nào cũng cung cúc, tận tụy với gia đình nàng. – Có ai làm phiền đến cháu cưng của chú hay sao? - Giám đốc Triệu nói bằng giọng xởi lởi, rõ ràng là muốn mua chuộc tình cảm của nàng đại tiểu thư này - Có cần chú giúp cháu điều gì không? Cháu cũng biết lúc nào chú Triệu cũng hết lòng với gia đình cháu. – Chú cho cháu biết người yêu của Thành Vũ là ai? – Câu hỏi làm giám đốc Triệu ngớ người ra. Ông không hiểu tại sao Minh Loan lại hỏi mình câu hỏi ấy. Ông đã được gia đình Minh Loan thông báo là lễ kết hôn của Minh Loan và Thành Vũ sẽ được tiến hành trong năm nay, vậy thì tại sao lại có một nhân vật thứ ba xuất hiện? – Cháu không đùa với chú chứ, Minh Loan? Không phải là cháu và Thành Vũ sắp làm lễ kết hôn với nhau sao? – Mọi chuyện đã thay đổi rồi chú ạ và cháu cũng mới biết đây thôi. Cháu không ngờ Thành Vũ lại đối xử với cháu như vậy. Khi cháu vừa về nước, Thành Vũ săn đón cháu chừng nào thì bây giờ anh ấy lại thờ ơ với cháu chừng ấy. Chú làm bên cạnh Thành Vũ, cháu nghĩ là chú biết những chuyện riêng tư của anh ấy. Mới vừa lúc nãy thôi, Thành Vũ đã nói thẳng thừng với cháu là anh ấy chỉ xem cháu là bạn, anh ấy đã có người yêu rồi và hai người sẽ làm lễ cưới với nhau. Cháu hỏi cô ta là ai nhưng Thành Vũ nhất định không nói. Cháu hy vọng là chú biết cô ta. – Để xem nào, Minh Loan... - Giám đốc Triệu vừa nói vừa cau mày suy nghĩ -... không lẽ lại là cô ấy... - Nói đến đây ông lại chép miệng -... chuyện này thực là kỳ quái, chú thực sự không hiểu nổi nữa! – Chú biết cô ta à? - Minh Loan nhấp nhõm mừng khi thấy chú mình dường như đã tìm ra đầu mối - Cô ta là ai và tại sao chú lại bảo chuyện ấy là kỳ quái? – Để chú hỏi cháu nhé, cháu có biết cô thư ký riêng của Thành Vũ không? – Cháu biết chứ vì đã gặp mặt nhau nhiều lần ở phòng làm việc của Thành Vũ. – Thế theo cái nhìn của cháu thì Thành Vũ đối xử với cô ta ra sao? – Thì cũng như kẻ dưới tay của mình thôi! Anh ấy thậm chí còn nói chuyện thân mật với cháu trước mặt cô ta, xem như cô ta không có hiện diện ở đó. Chú Triệu này, chú không định nói với cháu cô ta là người yêu của Thành Vũ chứ? – Chú thấy rất là kỳ lạ nếu kết luận là như vậy, nhưng nếu không phải là cô ta thì ai vào đây nữa! – Chú có thể nói không đầu không đuôi làm cháu chẳng hiểu gì cà! – Việc này thì chú phải kể cho cháu nghe từ đầu thì cháu mới hiểu. Số là cô gái đó trước đây chỉ là một công nhân phơi trà của công ty thôi... – Công nhân phơi trà? - Minh Loan lập lại những chữ đó bằng một giọng kinh ngạc - Anh Thành Vũ có thể yêu một cô công nhân phơi trà sao? – Thực sự chú không hiểu cậu ấy nghĩ thế nào, trước đây có lần cô gái ấy bị ngất xỉu khi đang làm việc. Lúc đó Thành Vũ có mặt tại công ty và cậu ấy đã đưa cô gái vào văn phòng của mình, hy vọng sự thoáng mát sẽ làm cho cô gái hồi tỉnh lại. và rồi cô ta hồi tỉnh thật, hình như Thành Vũ và cô ta đã nói chuyện với nhau một lúc. Chẳng biết việc gì xảy ra giữa họ mà ngày sau đó cô nàng biến mất luôn và nhờ người bạn nộp đơn thôi việc lên công ty giùm cô ta. – Thế rồi sau đó thì sao? - Minh Loan càng nghe kể, càng cảm thấy bất ngờ. – Thành Vũ đi tìm Tố Diễm, cậu ấy biết địa chỉ thông qua một người bạn của cô ta và ngày hôm sau cô ta đột nhiên trở thành nữ thư ký của ngài chủ tịch công ty, một chuyện mà lúc đó công nhân trong xưởng đã bàn tán với nhau khá nhiều, hai người làm việc bên nhau rất là tâm đắc. Ngay cả những cuộc họp quan trọng với khách hàng, Thành Vũ cũng cho cô ta tham dự. Nghe nói cô ta rất là được việc, trở thành cánh tay đắc lực của Thành Vũ. – Thế chú muốn nói là trong khi làm việc với nhau, họ đã yêu nhau à? – Chú không thể xác định điều đó bởi trước đây chú không có lý do gì để mà theo dõi họ. Cho đến lúc cháu về nước, Thành Vũ tỏ ra săn đón cháu thì việc Thành Vũ yêu cái cô nàng Tố Diễm đó, chú càng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ cậu ta đã cắt đứt với cháu như vậy, điều này buộc chú phải nghĩ đến người nữ thư ký kia bởi vì cô ta là nhân vật đáng ngờ nhất. – Thế kể từ bây giờ, chú để mắt theo dõi họ giùm cháu được chứ? Nếu có tin gì mới, chú gọi phone ngay cho cháu. – Chuyện đó cũng dễ dàng thôi, cháu ạ! Cháu đã mở miệng yêu cầu thì chú không thể không làm. Không lâu la gì, chú cháu chúng ta cũng sẽ khám phá ra sự thật. Minh Loan nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Giám đốc Triệu liếc nhìn đồng hồ đã thấy hơn nửa đêm. Nhưng ông không cảm thấy bị phiền nhiễu gì cả, trái lại trong lòng ông còn cảm thấy vui mừng vì có cơ hội để mà đền ơn người đã tiến cử mình. Chỉ vài ngày sau, giám đốc Triệu có câu trả lời chính xác về vấn đề Minh Loan nhờ vả. Kết quả còn hơn cả mức độ mà ông mong đợi bởi vì nếu ông chịu khó theo dõi từ trước thì ông đã khám phá ra sự thật từ lâu. Tối hôm đó ông gọi ngay cho cô cháu gái của mình. – Chú đã có tin rồi hả? - Giọng Minh Loan vang lên đầy phấn khích. – Phải, và chú có thể xác định với cháu đây là sự thực một trăm phần trăm. Người mà Thành Vũ yêu chính là Tố Diễm chứ không ai khác. Chú đã thuê một người theo dõi họ ngày đêm và người ấy cho biết hôm qua hai người làm việc khá trễ. Lúc mà họ rời công ty là đã hơn tám giờ tối. Sau đó họ cùng qua đêm với nhau trong một ngôi nhà cách công ty chẳng bao xa, đó là nơi mà Thành Vũ thỉnh thoảng ở lại trong những lúc cậu ấy làm khuya. Chiều ngày hôm sau khi tan sở Tố Diễm đã ở lại căn nhà đó một mình. Cô ta có chìa khoá riêng để ra vào thoải mái. Mấy ngày sau sự việc lại tiếp tục tiếp diễn như vậy. Và hôm nào làm việc trễ thì Thành Vũ lại đến đó ở với cô ta. Chú nghĩ sự việc này không chỉ mới xảy ra mà có thể đã xảy ra khá lâu rồi. Tức là họ đã có tình ý với nhau từ trước và bây giờ tình cảm ấy càng sâu đậm thêm. Hiện tại cháu cần phải can thiệp vào vấn đề này và nhờ mẫu thân của Thành Vũ giúp cháu một tay. Cháu nghĩ xem bà ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Chắc chắn bá ấy sẽ nhảy nhổm lên khi biết cậu quý tử của mình lại đi đàn đúm với một cô công nhân mạt hạng. Gia đình Thành Vũ danh giá là vậy, đời nào bà Hoàng, mẹ Thành Vũ, lại chấp nhận một cô con dâu như thế. Thành Vũ mà cưới cô ta thì không khác nào làm ô nhục dòng dõi nhà mình. Hoàng phu nhân chắc chắn sẽ ra tay và khi bà ấy ra tay rồi thì cô gái kia chỉ còn nước rời bỏ Thành Vũ mà thôi. Bà ta vốn là một người thuộc trường phái thủ cựu và rất xem trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Chú Hy vọng với sự can thiệp của bà ấy, cháu sẽ có cơ hội giành lại Thành Vũ! – Cảm ơn chú! Minh Loan nói với chú mình bằng một giọng rất ngọt ngào - Bất cứ khi nào cần gia đình cháu giúp thì chú cứ nói một tiếng. Cháu rất là biết ơn chú. Nàng nói rồi đặt phone xuống, bên kia đầu giây, ông Triệu nừng rơn khi nghĩ đến những việc mà ông ta sẽ nhờ vả gia đình Minh Loan trong thời gian sắp tới. Chỉ bỏ ra một ít công sức mà ông ta sắp được lời to. Muốn nương nhờ thế lực của gia đình họ Hạ, điều ấy không phải là chuyện dễ. Nhưng giờ đây Minh Loan đã hứa một lời thì ông có quyền nghĩ rằng việc ấy sẽ được thực hiện một cách dể dàng. Ở phía bên kia, Minh Loan lại không ở vào trạng thái thoải mái như ông chú của mình. Sau khi nghe chú kể, nàng giận đến căm gan khi hình dung đến việc Thành Vũ và cô gái kia đã tiến tới một quan hệ quá mật thiết như vậy. Bây giờ nàng phải nhanh chóng ra tay hành động kẻo không còn kịp nữa. Tối hôm đó Minh Loan trằn trọc suốt đêm với nỗi đau khổ gặm nhắm trong lòng. Nàng mong cho trời mau sáng để nàng còn đến tỉ tê với mẫu thân Thành Vũ. Bà là cứu cánh cuối cùng mà nàng phải nương tựa và ngoài bà ra, không ai có thể làm cho Thành Vũ phải lay tâm, chuyển ý. Bà Hoàng đang ngồi trong phòng đọc sách thì cô người hầu chạy vội vào khúm núm nói: – Thưa bà chủ, cô Minh Loan vừa mới đến, bảo là có chuyện muốn trình lên bà. Cô ấy hiện giờ đang đợi bà tại phòng khách. – Được! - Bà Hoàng vừa nói vừa tháo đôi kính lão ra - Bảo cô ấy chờ tôi một chút. Cô người hầu cung kính cuí đầu rồi vội lui ra. Ở giang sơn của nhà họ Hoàng, bà là biểu tượng của quyền uy, lời nói của bà được mọi người răm rắp tuân theo. Ngay cả con trai bà, Thành Vũ, lúc nào cũng phục tùng ý kiến của mẫu thân. Ông Hoàng mất sớm, một tay bà Hoàng lèo lái công ty, và khi Thành Vũ trưởng thành để có thể gánh vác mọi việc thay cho mẹ thì công ty đã lớn mạnh và phát triển hơn xưa rất nhiều. Bà Hoàng là một mẫu phụ nữ đặc biệt, trong khi những người cùng trang lứa với bà sống an phận trong phạm vi nhỏ bé là gia đinh thì bà lại xông xáo ở chốn thương trường và lập được nhiều thành tích chẳng kén phái nam. Vừa giữ vững công ty, vừa nuôi nấng, chăm lo cho con trai nên người, bà Hoàng quả là một người mẹ hoàn hảo mà bất cứ đứa con nào cũng phải kính trọng. Từ trước đến nay, Thành Vũ chưa bao giờ dám đi ngược lại những lời giáo huấn của mẹ, ngay cả trong viêc làm ăn, chàng luôn xem ý kiến của mẹ mình là kim chỉ nam cho sự thành công. Có được một đứa con trai hoàn toàn như Thành Vũ, đương nhiên bà Hoàng cũng muốn có một người con dâu xứng đáng với con mình, Minh Loan là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Từ lúc đôi trẻ còn thơ dại, hai gia đình đã ngầm hẹn ước với nhau là mai này khi chúng trưởng thành, hai bên sẽ tác hợp cho chúng thành vợ, thành chồng. Thời gian hai mươi năm tưởng là dài dằng dặc, nhưng rồi trong chớp mắt, năm tháng nối nhau trôi qua như bóng câu đi qua cửa sổ. Giờ đây Thành Vũ đã trở thành chủ nhân của một công ty sản xuất trà nổi tiếng khắp trong nước, còn minh Loan cũng sắp kết thúc bốn năm du học ở nước ngoài, nếu cô gái này trở thành vị hôn thê của Thành Vũ, bà Hoàng đoan chắc Minh Loan sẽ giúp Thành Vũ một tay để khuếch trương công ty và làm cho nó trở thành lớn mạnh hơn. Từ lúc Minh Loan về nước cho đến giờ, hai bên gia đình đã mở nhiều buổi tiệc chung vui, còn Thành Vũ và Minh Loan thì mỗi ngày vẫn ở cạnh nhau như hình với bóng. Bà Hoàng lấy làm thoả lòng mát dạ và bà mong muốn lễ kết hôn của con trai bà phải được tổ chức rình rang hơn bất cứ lễ cưới nào trước đây để mọi người trong thành phố đều biết tiếng. Cho đến bây giờ bà vẫn nghĩ tình cảm giữa Thành Vũ và Minh Loan đã chín muồi và bà muốn tác hợp ngay để khỏi phải lo sợ đêm dài lắm mộng. Minh Loan vẫn thường đến vấn an nhạc mẫu tương lai và bà cảm thấy cô gái này hợp với mình đến nỗi nếu nàng trở thành con dâu của bà thì bà sẳn sàng đối xử với nàng như là con ruột. Nàng biết loại sách mà bà thích, loại nữ trang mà bà ưa chuộng, loại mỹ phẩm bà thường dùng và cả khuynh hướng thời trang mà bà tán tụng cho nên mỗi lần đến thăm viếng bà, nàng đều mang theo những món quà khiến bà vô cùng đắc ý và vì vậy mà càng lúc bà càng cảm thấy gần gũi và thương yêu nàng nhiều hơn. Mỗi lần Minh Loan tới thăm bà Hoàng thì y như rằng mẹ chồng nàng dâu tương lai trò chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Bà Hoàng chỉnh đốn y phục và bước ra khỏi phòng khách, luôn giữ cho mình một bề ngoài sang trọng khi tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả đám hậu bối. Khác với mọi khi, lần này bà Hoàng thấy Minh Loan có cái gì hơi bất thường. Nàng đi qua đi lại trong phòng khách như có điều gì sốt ruột muốn bày tỏ với bà. Và khi nàng quay lại, bà kinh ngạc nhận thấy gương mặt tươi tắn như mùa xuân của nàng bây giờ trở thành nhợt nhạt và đôi mắt xuất hiện những quần thâm cho thấy nàng đã trải qua một đêm không ngủ. Vừa trông thấy bà, nàng bèn chạy đến, sà vào lòng bà và bật khóc, một điều mà bà chưa từng thấy ở cô gái lạc quan và yêu đời này. – Bác ơi, con khổ quá... - Minh Loan vừa nức nở vừa nói trong nước mắt -... xin bác hãy giúp con... bởi chỉ có bác mới có thể giúp con mà thôi! – Bình tĩnh lại con... - Bà Hoàng dỗ dành Minh Loan và dìu nàng ngồi xuống sofa -.... hãy nói cho bác nghe con đã gặp chuyện gì, có phải Thành Vũ đã làm chuyện gì cho con buồn không? – Còn hơn thế nữa, thưa bác... - Minh Loan thổn thức -... anh Thành Vũ... anh ấy muốn cắt đứt với con! – Con nói gì? - Bà Hoàng kinh ngạc thốt và không dám tin vào đôi tai của mình - Thành Vũ thực sự đã nói với con như thế? – Thưa vâng... - Minh Loan kể lể -... từ lúc về nước cho đến nay, hai chúng con vẫn vui vẻ với nhau, nhưng tối hôm qua Thành Vũ đã làm cho con bàng hoàng đến suýt ngất xĩu khi anh ấy tuyên bố rằng anh ấy chỉ xem con như một người em gái. Anh ấy còn bảo anh ấy đã có người yêu và sẽ kết hôn với cô ta! – Cái gì? - Giọng bà Hoàng rít qua kẽ răng - Nó nói với con những lời như vậy à? Bác nói thật nhé... bác không thể nào tin đó là sự thật! – Ấy vậy mà nó là sự thật đấy, thưa bác! - Minh Loan buồn bã thuật lại cho bà Hoàng nghe sự việc tối hôm qua - Nghe anh ấy nói xong, con đã lặng người ra một lúc, con cảm thấy mình giống như một người đang ở đỉnh cao bỗng bất ngờ rơi xuống vực sâu. Khi đã bình tỉnh lại, con hỏi người con gái ấy là ai nhưng anh Thành Vũ nhất định không nói. Con không biết anh ấy đã thố lộ với bác chuyện này chưa. Bây giờ con phải làm sao đây khi mọi chuyện trái ngang như vậy. Con thậm chí không dám kể cho ba mẹ con nghe vì sợ hai người sẽ bị tổn thương khi biết được điều này. Con chỉ còn bác là nơi nương tựa cuối cùng. Con hy vọng bác sẽ ngăn cản được những gì mà anh Thành Vũ sắp làm, chỉ có như thế thì việc hôn nhân giữa con và anh ấy mới có thể vãn hồi. – Nó chưa nói cho bác nghe điều gì cả! - Bà Hoàng đáp bằng một giọng nặng nề - Nhưng cho dù người con gái đó là ai, bác cũng không cho phép nó làm như vậy. Bác đã chọn con làm con dâu tương lai của mình và điều đó trước sau vẫn không thay đổi. Đây không phải chỉ là chuyện giữa con và Thành Vũ mà còn là ước hẹn quan trọng giữa hai gia đình. Bác sẽ ngăn Thành Vũ bằng bất cứ giá nào. Nhưng trước hết bác sẽ hỏi thẳng nó xem cái người mà nó định kết hôn là ai. – Cháu biết cô ta! - Minh Loan ngẩng lên nhìn bà Hoàng.. Gương mặt nàng đã hốc hác đi rất nhiều khiến bà Hoàng không thể không động lòng thương cảm - Nếu bác muốn con sẽ kể cho bác nghe tất cả. – Kể cho bác ngay bây giờ đi! - Bà Hoàng có vẻ nóng lòng - Bác sẽ không để Thành Vũ muốn làm gì thì làm đâu! – Thưa bác, thoạt đầu cháu không thể hình dung người con gái ấy là ai, nhưng rồi sau đó cháu đã nhờ chú Triệu tìm hiểu giùm việc này. Sau khi điều tra cặn kẽ, chú ấy đã co cháu biết toàn bộ sự thực. Người mà anh Thành Vũ thương yêu và sắp kết hôn là một cô công nhân phơi lá trà trong công ty của bác! – Cháu nói gì? - Bà Hoàng choáng váng khi nghe Minh Loan nói thế - Làm sao có chuyện đó hở Minh Loan, nếu con trai bác nó có rồ dại thì cũng chẳng đến nỗi rồ dại tới mức như vậy! – Ấy vậy mà chuyện như thế đã xảy ra, thưa bác! Lâu nay bác không đến công ty nên không được nghe những lời thiên hạ đồn đoán, còn chú Triệu thì làm việc bên cạnh anh Thành Vũ nên anh ấy khó lòng mà dấu chú ấy tất cả mọi việc. Cách đây ít lâu có một sự việc đã xảy ra trong xưởng chế biến trà của bác và việc ấy là đầu mối của mọi câu chuyện. – Con có thể kể một cách chi tiết cho bác nghe không? - Bà Hoàng cố kềm chế cơn giận khi nghĩ rằng con trai của mình đã làm một điều điếm nhục gia phong như vậy. – Hôm đó tại sân phơi trà của công ty có một cộ công nhân bị ngất xĩu... - Giọng của Minh Loan uất ức vang lên -... thế là anh Thành Vũ ra tay nghĩa hiệp, mang cô ta vào phòng làm việc của mình. Sau đó người nữ công nhân ấy đã hồi tỉnh, hình như giữa Thành Vũ và cô ta đã có một cái gì đó xảy ra nên hôm sau cô công nhân đã nhờ bạn mình nộp đơn xin thôi viêc. Chuyện như thế tưởng là đã kết thúc nhưng anh Thành Vũ lại dò ra địa chỉ của cô ta và tìm tới nơi. Ngay sáng hôm sau, cô ta chễm chệ ngồi ở phòng làm việc của anh Thành Vũ với chức danh nữ thư ký... – Chúa ơi! Thành Vũ nó có thể làm một việc như vậy sao? - Bà Hoàng đưa tay lên chặn ngực. Bà phẫn nộ đến nỗi nếu có cái con bé công nhân kia mà xuất hiện trước mặt bà thì bà sẽ bệm nó ra thành vạn mảnh. Bà vốn không tin những chuyện bùa mê, thuốc lú nhưng trong trường hợp này làm sao mà giải thích được đây khi chủ nhân ông một công ty đồ sộ lại chạy theo một con bé bá vơ nào đó và còn hạ mình trước nó nữa. Bà có cảm giác nếu không răn đe và cản Thành Vũ thì tiếng tăm của gia đình bà trong mấy mươi năm nay cầm bằng như tan biến hết. Trong lúc đó giọng nói đều đều của Minh Loan lại cất lên: – Anh Thành Vũ không những cung phụng việc làm cho cô ấy mà ngoài ra còn cung cấp chỗ ở. Chú Triệu cho người đi dò la mới biết rằng ngôi biệt thự sang trọng của gia đình bác toạ lạc ở gần xưởng chế biến trà đã trở thành nơi trú ngụ của cô gái ấy. Cô ta có chìa khoá riêng để ra vào tự do. Những lần mà anh Thành Vũ làm việc trễ ở công ty thì ngôi biệt thự đó đã trở thành tổ ấm của hai người. Đã rất nhiều lần anh Thành Vũ qua đêm với cô gái ấy và cháu nghĩ cô ta hẳn là có một bí quyết nào đó để giữ chặt anh Thành Vũ trong tay. Ngừng một lúc, Minh Loan thở dài rồi tiếp: – Bây giờ sự việc dang diễn ra như vậy. Bác xem, nếu cháu mà đem việc này kể lại cho cha mẹ cháu thì còn gì là tiếng tăm của gia đình bác. Cho nên người đầu tiên mà cháu tìm đến là bác. Cháu hy vọng bác can thiệp vào thì anh Thành Vũ mới chùn bước và tỉnh ngộ ra. Bà Hoàng trấn tĩnh lại sau những phút kinh ngạc ban đầu. Bà biết chuyện này nếu đã được giám đốc Triệu điều tra thì nó phải hoàn toàn chính xác bởi vì ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Bà chỉ uất ức khi mình quá tin con trai nên đã giao cho nó toàn bộ sự nghiệp, còn mình thì ở nhà vui thú điền viên của người già lão. Nếu bà có mặt thường xuyên ở đó thì con bé kia đâu thể lộng hành và cả Thành Vũ cũng không sa vào mê hồn trận như vậy. Suy nghĩ giây phút rồi bà khẽ nói: – Minh Loan này, cháu đã đến gặp Thành Vũ ở công ty nhiều lần, hẳn là cháu có dịp gặp qua con bé ấy? – Thưa vâng... Minh Loan nhũn nhặn trả lời -....phải nói là gặp rất nhiều lần bác ạ, nhưng vì anh Thành Vũ cũng chẳng đếm xỉa gì tới cô nàng ấy nên cháu cũng không xem cô ta là đối thủ của mình. – Cháu nói không đếm xỉa nghĩa là sao? – Anh ấy có những cử chỉ chiều đãi cháu trước mặt cô ta. Hai chúng cháu trò chuyện thân mật và chẳng xem sự hiện diện của cô ta ra gì, như thể cô ta chỉ là hình nộm bằng sáp được đặt ngồi ở đó. Thường thì vào giờ tan sở cháu hay đến gặp anh Thành Vũ, chúng cháu thường bàn với nhau là tối nay sẽ đi những đâu và có những tiết mục gì. Nếu anh Thành Vũ có tình ý gì với cô ta thì anh ấy không bao giờ làm những chuyện như vậy. Nói chung anh Thành Vũ đã cho cháu cái cảm giác là anh ấy rất xem thường cô gái đó. Ấy thế mà thưa bác, mọi việc giờ đây đã đảo lộn. Anh Thành Vũ chạy theo cô ta và còn bị cô ta chi phối nữa. Bây giờ chỉ có chú Triệu và hai bác cháu ta biết chuyện này thôi, nếu mà nó vỡ lỡ ra và dến tai mọi người thì ngay cả cháu cũng phải cúi gầm mặt và không dám nhìn ai bởi vì trên danh nghĩa, cháu đã được chọn làm con dâu tương lai của bác. – Bác sẽ không để con bé ấy lộng hành như vậy! - Bà Hoàng nói bằng một giọng đầy phẩn nộ - Ngay hôm nay bác sẽ đuổi cổ con bé ấy ra khỏi công ty. Còn Thành Vũ, bác sẽ gọi nó về nhà và bắt nó kể cho bác nghe một cách minh bạch câu chuyện này từ đầu đến cuối. Minh Loan, cháu chẳng phải lo sợ điều gì cả! Bác sẽ lo liệu tất cả và bác đoan chắc mọi việc sẽ đâu vào đấy. Minh Loan ra về rồi, bà Hoàng gọi điện thoại ngay đến văn phòng của con trai nhưng không có ai ở đó. Bà lại gọi cho Giám đốc Triệu thì ông ta cho biết Thành Vũ đã đi ra ngoài. Bà Hoàng bèn kể lại cho ông nghe tất cả nhưng gì mà Minh Loan thuật lại với bà. Giám đốc Triệu xác nhận rằng tất cả những điều ấy hoàn toàn là sự thực và còn nói thêm rằng ông ta sẽ giữ kín những điều đó không cho ai biết. – Chú Triệu, chú cũng thật là sơ suất! - Bà Hoàng dằn giọng - Nếu chú sớm nói cho tôi biết những việc thầm lén của thằng Thành Vũ thì bây giờ tôi đâu phải khó xử thế này! – Thưa phu nân... - Giám đốc Triệu vội vàng phân bua -... tôi nói thật, cậu ấy đóng kịch khéo đến nỗi tôi cũng không ngờ. Ngày nào mà cậu Thành Vũ lại không gặp gỡ hoặc ra ngoài với Minh Loan. Cho nên tôi không thể nào ngờ được cậu ấy lại qua lại thầm kín với cô nàng Tố Diễm đó. – Tôi không trách chú... - Bà Hoàng dịu giọng trở lại -... nhưng từ đây về sau, nhất cử nhất động của Thành Vũ, chú phải báo cho tôi biết. – Thưa vâng, nếu phu nhân đã yêu cầu như vậy. Cách xưng hô đầy vẻ bợ đỡ của giám đốc Triệu khiến bà Hoàng cảm thấy hài lòng. Dù bây giờ đã an hưởng tuổi già nhưng bà lúc nào cũng muốn mọi người nhớ đến ngày xưa oanh liệt của mình. Từ đó đến xế chiều, bà đã gọi phone tay của Thành Vũ rất nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Bà giận đến nỗi nếu Thành Vũ xuất hiện ngay trước mặt bà bây giờ, bà sẽ bảo thẳng với chàng là hãy dọn ra khỏi nhà vì bà không muốn trông thấy mặt của chàng lần nào nữa. Cái đứa con mà bà thương yêu, cưng chiều hết mực, bây giờ nó định làm một điều điếm nhục gia phong bằng cách đàn đúm với một đứa con gái mà ai cũng biết chỉ là một cô công nhân mạt hạng. Mãi đến gần tối, Thành Vũ mới gọi về. Giọng chàng có vẻ lạc hẳn đi khiến bà Hoàng linh cảm có điều gì đó hệ trọng xảy ra. – Con về đây ngay... - Giọng bà Hoàng run lên vì giận -... nếu con còn xem mẹ là mẹ của con thì con hãy về ngay bây giờ hoặc là hai mẹ con ta sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. – Con về ngay, thưa mẹ! - Giọng chàng trai vang lên, lo lắng - Chỉ nửa tiếng thôi là con sẽ có mặt ở nhà. Con cũng có điều quan trọng muốn nói cho mẹ biết... Bà Hoàng chưa nghe chàng nói hết câu đã dằn mạnh điện thoại xuống. Bà đưa tay chặn ngực và nghe một nỗi đau chạy dài suốt châu thân. \"Thằng Thành Vũ bất hiếu ấy, nó đã làm gì đây...\", bà tự nhủ, \"... nếu đó chính là những gì mà mình đã phỏng đoán thì chao ôi, mình làm sao có thể ngẩng mặt lên để mà nhìn thiên hạ!\" Bà Hoàng sống trong nỗi vật vã đó và nửa tiếng mà con trai bà hứa hẹn đã trở thành dài như hàng trăm thế kỷ. Rốt cuộc rồi hàng trăm thế kỷ ấy cũng qua đi. Có tiếng xe dừng lại trước cổng, rồi tiếng chân quen thuộc vang lên nhưng bây giờ thì đối với bà Hoàng, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. – Thưa mẹ! Người con trai bước vào gian phòng khách hào nhoáng của nhà họ Hoàng, chàng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cơn thịnh nộ của mẹ mình nhưng không biết tại sao bây giờ ở trước mặt bà, chàng lại cảm thấy trái tim mình như đang run rẩy. – Con ngồi xuống đó! Bà Hoàng nói như ra lệnh. Rốt cuộc bà đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh mà mình vốn có. Bà biết bây giờ dù có mắng chưởi hay đay nghiến đứa con trai này của mình thì mọi việc chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn. Tốt nhất là nên binh tĩnh, tìm hiểu mọi sự để xem còn có cứu vãn được gì không. – Minh Loan sáng nay có đến gặp mẹ... - Bà vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của con trai -... nó đã khóc như mưa, nó còn bảo với mẹ là con đã đối xử tàn nhẫn với nó. Thành Vũ, con hãy nói cho mẹ biết tại sao con lại làm như vậy? – Thưa mẹ... - Thành Vũ cất tiếng phân bua -... con hoàn toàn không muốn làm Minh Loan bị tổn thương. Nhưng mà con thực sự không thể thành hôn cùng cô ấy, bởi vì con dã có người yêu! – Vậy thì hãy nói cho mẹ biết... - Bà Hoàng cố giữ cho giọng nói có vẻ điềm tỉnh -... người con gái ấy là ai? Người con gái ấy xinh đẹp như thế nào, ưu tú như thế nào và xuất sắc đến như thế nào mà có thể hạ gục một đứa con gái hoàn hảo như Minh Loan, đứa con gái mà mẹ đã chọn làm con dâu tương lai của mình và làm người nâng khăn sửa túi cho con. Mẹ rất muốn biết thân thế của người con gái ấy, người đã làm khuynh đảo gia đình của nhà họ hoàng, đã làm cho con trai của mẹ hầu như không còn lý trí... Nói cho mẹ hay nó danh giá đến bậc nào, quyến rũ đến bậc nào mà khiến cho con đối với mẹ đã trở thành một phường bất hiếu, còn đối với Minh Loan lại trở thành một phường bất nghĩa. Mẹ rất muốn nghe con nói về nó, mẹ cũng muốn tận mắt trông thấy nó một lần xem nó có giống như những điều mà mẹ đã nghĩ hay không? Những lời giáo đầu của bà Hoàng khiến cho trái tim Thành Vũ càng lúc càng chìm sâu vào một sự thất vọng sâu xa. Trên đường trở về nhà, chàng đã chuẩn bị để đón nhận những lời rầy rà của mẹ, nhưng chàng không thể tưởng tượng nổi là những lời thoá mạ ấy lại khủng khiếp đến dường ấy, và qua những lời thoá mạ đó, cô gái mà chàng yêu đã biến thành một hình tượng xấu xa nhất của thế gian này. Nỗi hận trào dâng trong trái tim chàng. Chàng hận Minh Loan đã gieo vào đầu óc mẹ chàng những suy nghĩ sai lệch như vậy về Tố Diễm, và chàng quyết phải bảo vệ người con gái mình yêu cho đến cùng, bất luận thiên hạ có nói gì đi nữa. – Thưa mẹ... - Giọng Thành Vũ bây giờ trở nên cứng rắn -... con nghĩ là Minh Loan đã khiến cho mẹ có những suy nghĩ sai lầm về Tố Diễm. Người mà con chọn là một cô gái thông minh, xinh đẹp, ngoan hiền. Dù nàng không có một gia thế hiển hách như Minh Loan nhưng nhân cách của nàng mới làm cho con trân trọng nàng hơn hết thảy. Con yêu Tố Diễm và con không thể sống chung với ai ngoài nàng. Con rất tỉnh táo để mà chọn lựa và con hoàn toàn tin vào sự chọn lựa của mình. Con mong mẹ chấp nhận tình yêu của chúng con. Con cam đoan Tố Diễm sẽ trở thành người vợ hiền, dâu thảo. Mẹ là mẹ của con, mẹ là người hiểu con rõ nhất, con xin mẹ đừng nhìn con qua lăng kính của những lời đàm tiếu. Thành Vũ của mẹ ngày xưa thế nào bây giờ thế ấy. Con không hề thay đổi, cũng không hề bị ai khuynh đảo. Tố Diễm là người mà con chọn lựa, con xin mẹ hãy vì con mà chấp nhận cho nàng được bước chân vào nhà họ Hoàng chúng ta. – Mẹ không thể nào chấp nhận... - Giọng bà Hoàng vang lên vừa lạnh lùng vừa sắc sảo -... khi mà mẹ còn chưa biết con bé ấy là ai, xuất thân nó ra sao, cha mẹ nó như thế nào... ít nhất con cũng phải cho mẹ biết những điều cốt lõi về con bé ấy thì sau đó mới nên hỏi mẹ là chấp nhận hay không. – Thưa vâng... - Thành Vũ đáp mà cảm thấy trong lòng không có mảy may hy vọng khi mẹ chàng vẫn dựa trên những điều mà chàng kiêng kỵ nhất để đánh giá về một con người -... Tố Diễm là thư ký riêng của con, cô ấy làm việc rất xuất sắc, con chưa từng thấy một người nào tận tâm như vậy. Dù cô ấy mồ côi và gia thế không có gì hiển hách nhưng con không phải dựa trên xuất thân của một người để mà đánh giá họ. Dưới con mắt con, Tố Diễm là một cô gái hoàn toàn, xin mẹ hãy vì thương con mà chấp nhận cô ấy, con cam đoan là Tố Diễm sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu! – Nhưng trước khi nó trở thành thư ký riêng của con, nó đã làm gì? - Giọng của bà Hoàng vang lên. – Thưa mẹ... - Câu hỏi soi mói của bà Hoàng khiến Thành Vũ bất mãn vô cùng, và rồi chàng đã rắn rỏi trả lời -... Cô ấy đã từng là một công nhân phơi trà của công ty chúng ta nhưng điều ấy quan trọng đối với mẹ đến như vậy sao? – Đúng vậy, nó rất là quan trọng, và nếu con không nói ra thì mẹ cũng biết qua điều ấy. Mẹ còn biết con qùy lụy vì con bé ấy đến thế nào, mang việc làm đến dâng lên hai tay cho nó, cung phụng cho nó nơi ăn, chốn ở và làm tất cả những gì mà một người đàn ông mù quáng vì tình yêu sẽ làm. Bây giờ mẹ nói ngay cho con biết nhé, hãy bảo con bé ấy dọn ra khỏi ngôi biệt thự ở cạnh hãng chế biến trà của chúng ta. Hãy bảo nó dọn đi càng nhanh càng tốt để mẹ có thể sai người đến tẩy rửa cái tổ ấm ô uế của hai người. Con đã bị sa vào mê hồn trận của con bé ấy nên mới bị nó làm cho điên đảo. Nó dùng nhan sắc của mình, và dùng cả thân xác của mình để mê hoặc con trai của mẹ, bởi vì ngoài những thứ ấy ra, trong tay nó hoàn toàn chẳng có gì. Nhưng mà dùng những thứ ấy để bước vào cửa chính của gia đình họ Hoàng này ư, hoàn toàn không thể được! Bởi vì nó không thể nào mê hoặc mẹ như đã mê hoặc con. Và mẹ muốn tóm lại một điều là Thành Vũ, con hãy bỏ ngay con bé ấy giống như bỏ một cuộc tình qua đường của mình vậy. Nó là người có thể để cho con đàn đúm, vui chơi chứ không thể nào là một người vợ hiền, dâu thảo. Mẹ sẵn sàng cho nó một số tiền để nó không đeo bám con nữa. Còn con thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Hãy trở về làm một Thành Vũ trước đây, một Thành Vũ mà mẹ hết sức hãnh diện. Đừng cãi bướng với mẹ và hãy chấp nhận lấy Minh Loan làm vợ. Bây giờ thì con có thể oán mẹ vì cho rằng mẹ khắt khe, nhưng sau này khi tỉnh mộng con sẽ thương mẹ nhiều hơn bởi vì mẹ nhất định không để cho con trai của mình lầm đường, lạc lối. – Thưa mẹ... - Thành Vũ nói mà đôi mắt đỏ hoe. Bây giờ chàng đã quỳ xuống trước mặt mẹ mình và đau đớn đến rơi nước mắt. Chàng cầm tay mẹ và nói bằng giọng van xin -... xin mẹ hãy thương con và Tố Diễm. Xin mẹ hãy chấp nhận mối tình của chúng con. Mẹ cũng biết là con không bao giờ muốn rời xa mẹ! Bà Hoàng đẩy tay con trai ra và quay mặt về phía khác: – Con xin đừng van xin gì nữa cả, những gì mẹ nói mẹ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Một là con bỏ con bé ấy, hai là tình mẹ con của chúng ta sẽ không còn gì nữa. Trong hai điều ấy con hãy chọn một! Đừng có năn nỉ, ỉ ôi như vậy, nhục nhã lắm con có biết không? Hãy làm một người đàn ông đường đường chính chính, đừng dùng những giọt nước mắt của mình để mà lay chuyển mẹ. – Nhưng mẹ ơi... làm sao mà con bỏ nàng cho được! - Giọng Thành Vũ đau khổ vang lên - Dù mẹ muốn hay không muốn... thì hai chúng con cũng đã thành vợ chồng! – Con nói gì! - Mắt bà Hoàng trợn ngược, trái tim bà đập mạnh đến nỗi bà gần như ngất xỉu - Con nói như vậy nghĩa làm sao? Con muốn nói là con đã tự mình kết hôn với con bé ấy? – Thưa vâng... - Chàng trai đáp bằng một giọng đầy vẻ ngậm ngùi -... chúng con đã đến toà thị chính và làm giấy giá thú sáng nay. Giờ đây trên pháp lý, con và Tố Diễm đã trở thành vợ chồng của nhau. Con không thể nào bỏ vợ con, thưa mẹ! Dù mẹ không chấp nhận nhưng trên thực tế, nàng đã trở thành người vợ chính thức của con. Như có hàng trăm mũi nhọc ghim sâu vào trái tim người mẹ. Bà Hoàng nhìn đứa con trai bằng đôi mắt thất thần. Trong giây phút, một cơn đau như xuyên thấu cả thân người bà, đau đến nỗi bà không thể nào chịu nổi. Trái tim bà có ngàn lời muốn nói, nhưng mà trong giây phút này đây, tất cả những lời nói ấy đều như uất nghẹn. Bà lờ mờ trông thấy mọi cảnh vật chung quanh như đảo lộn. Thân hình bà chao nghiêng rồi bà ngã vật xuống trên bộ sofa, mê man và không còn biết gì nữa cả. Thành Vũ hoảng hốt đỡ lấy mẹ trong tay mình, chàng cuống quýt bấm số điện thoại khẩn cấp. Không bao lâu sau đó, tiếng xe cứu thương hú còi vang lên rồi đổ xịt lại trước cửa nhà chàng. Khi bà Hoàng tỉnh dậy thì bà nhận ra mình đang nằm trong phòng riêng của ngôi biệt thự. Bên cạnh bà là Thành Vũ đang ngồi với dáng lo âu. Gương mặt chàng xanh xao, người cũng gầy hẳn đi, điều này cho bà Hoàng biết có lẽ con trai mình đã thức suốt mấy đêm. – Ôi, mẹ đã tỉnh lại rồi! Giọng chàng mừng rỡ, giống hệt như ngày xưa còn bé, chàng vẫn thường reo lên như vậy khi bà trở về từ một chuyến đi xa. Lúc đó ông Hoàng đã qua đời, bà Hoàng một tay vun bồi sự nghiệp, có những lúc công việc bắt buộc bà phải xuất ngoại, những lần như vậy, cậu bé thường rất nhớ mẹ. Dù có người chăm lo đầy đủ nhưng đứa bé cứ khóc lóc đòi mẹ, không thèm đụng tới một hạt cơm nào. Người vú em cách nào cũng không dỗ dành được. Kết quả là mỗi lần đi xa trở về, bà thấy con mình gầy hẳn đi, điều đó khiến từ đó trở đi bà hạn chế tối đa việc ra nước ngoài. Bởi vì không có cha nên Thành Vũ hoàn toàn nương tựa vào mẹ. Nếu bà Hoàng thương con gấp bội để bù dắp việc con mình phải mồ côi cha thì ngược lại Thành Vũ yêu thương mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình, giống như chàng đã kết hợp tình thương đối với cha lẫn mẹ, dâng lên một lúc cho người mẹ đáng kính của mình. Từ thuở nhỏ chàng đã quen vâng lời mẹ, khi lớn lên vẫn tiếp tục nề nếp đó. Bà Hoàng hạnh phúc khi thấy con trai thông minh, thành đạt, lại một mực hiếu để với mình. Bà có cảm giác là thượng đế đã bù lại những đau khổ mà bà đã trải qua bằng đứa con vừa ưu tú, vừa hiếu hạnh này. Chưa bao giờ Thành Vũ làm ngược ý bà nên có thể nói đây chính là lần thứ nhất. – Mẹ mê man hai ngày trời, khi thấy tình trạng mẹ ổn định, bác sĩ mới cho con đưa mẹ về. Con lo lắng quá nên lúc nào cũng ở cạnh mẹ. Thấy mẹ tỉnh lại con rất mừng. Mẹ ơi, hai ngày nay mẹ chưa ăn gì vào bụng, để con xuống bếp lấy cháo lên cho mẹ dùng. Con đã dặn bà bếp rồi, đây là một nồi cháo được nấu đạc biệt để mẹ ăn vào là có thể lấy sức lại ngay! Giọng nói ngọt ngào của đứa con vang lên khiến trái tim người mẹ dường như ấm lại. Bà Hoàng xúc động đến rơi nước mắt. Bà cầm tay con rồi bảo: – Mấy hôm nay lo cho mẹ chắc con mệt lắm rồi. bây giờ con đi nghỉ đi kẻo mẹ bệnh xong rồi lại đến lượt con ngã bệnh. – Con còn khỏe lắm, không sao đâu mẹ! Thành Vũ nói và nở một nụ cười hiền hậu. Đứa con trai này của bà ngoài việc đẹp trai, thông minh, làm ăn giỏi giắn chẳng thua gì cha nó ngày xưa, lại có cái tính đôn hậu, thương người. Nó chưa bao giờ giẫm lên cỏ mà đi, cũng chưa bao giờ thấy một bông hoa đẹp là vội vã hái về như những đứa bé khác rồi đến lúc chơi xong lại quẳng đi. Nó cũng chẳng bao giờ giết một con sâu hay cái kiến, hình như mỗi hành động của mình, nó đều rất cẩn thận, bởi vì nó sợ làm người khác khổ đau, ngay cả đến cỏ dại mọc tràn lan ngoài kia nó cũng nghĩ là có linh hồn, cho nên từ bé đến giờ nó chưa bao giờ giày xéo lên một ngọn cỏ, nói gì đến con người. Vì vậy mà nó đi đến đâu cũng được người ta trân trọng. Nhưng có phải vì quá hiền lành như thế nên nó dễ dàng bị người ta lợi dụng không? Cũng có thể lắm, nhất là trong câu chuyện Thành Vũ bỗng đem lòng yêu thương con bé công nhân phơi trà của công ty bà. Thành Vũ thường hay xúc động đối với cảnh ngộ khó khăn của người khác nên có khi sự thương hại dẫn đến tình yêu. Nghĩ đến điều đó, trái tim bà chợt nhói đau khi nhớ tới nguyên nhân đã làm cho bà ngất xỉu. Lòng bà chùng xuống khi mường tượng đến câu nói của con: \"Dù mẹ không chấp nhận nhưng trên thực tế, Tố Diễm đã trở thành người vợ chính thức của con rồi.\" Bàn tay bà đang cầm tay con chợt lỏng ra. Lúc nãy bà vừa tỉnh lại sau một cơn mê dài nên cái đập vào mắt bà, làm cho trái tim của bà lay động chính là hình ảnh con trai của mình ngồi cạnh bên giường bệnh để có thể săn sóc cho mẹ từng li từng tí. Nhưng giờ đây nhớ đến những điều mà Thành Vũ dã cả gan làm, trái tim bà lại chìm vào một nỗi đau nhức nhối. – Mẹ không muốn ăn gì cả... - Bà vừa nói vừa thở dài -... còn con thì cũng không nên phung phí sức khỏe của mình vì mẹ. Bây giờ con còn người khác để lo mà. Con cứ đi ra khỏi nhà này lập tổ ấm của mình. Lúc đầu vắng con mẹ sẽ rất buồn nhưng rồi mẹ sẽ quen đi, cái số mẹ đã như vậy thì suốt đời mẹ chỉ chịu đựng hẩm hiu thôi con ạ! Con bây giờ đã trưởng thành, đã có thể tự do thực hiện những ý định của mình, đã có thể cưới vợ mà không cần sự đồng ý của mẹ... và rồi còn nhiều việc khác trong tương lai nữa. Bây giờ thì con đã yên tâm là mẹ của con vẫn còn sống nguyên đây, trong khi lẽ ra mẹ nên qua đời mới là tốt nhất. Thành Vũ, đi đi con... không cần phải lo cho mẹ nữa, con hãy đi đi và làm bất cứ điều gì mà con muốn. – Con sẽ không đi đâu hết... - Chàng trai nói bằng một giọng cương quyết khiến người mẹ cảm thấy ngạc nhiên. - Nếu mẹ không muốn con đến với Tố Diễm thì con sẽ vâng lời mẹ. Giấy giá thú có thể làm nhưng cũng có trhể xé bỏ. Vả lại chúng con chỉ đến toà thị chính để mà hợp thức hoá sự sống chung của mình, chuyện chỉ có hai chúng con và mẹ biết mà thôi. Tố Diễm lại rất hiền lành. Con chỉ cần nói một tiếng là nàng sẽ bỏ đi ngay dù điều ấy có thể khiến cho nàng vô cùng đau khổ. Mẹ cứ yên tâm, nếu mẹ không muốn nàng trở thành dâu con của mình thì con sẽ cắt đứt với nàng. Bà Hoàng kinh ngạc khi nghe con trai mình thốt ra những lời như thế. Từ chỗ kinh ngạc bà chuyển thành hân hoan thấy rõ. Rốt cuộc thì bà đã không mất đứa con trai yêu quí của mình. Thành Vũ đã xem tình mẹ con nặng hơn sự luyến ái của nam nữ gầp nhiều lần nên mới có thể đi đến một quyết định như vậy. Tại sao? Có thể là bắt nguồn từ việc bà không chịu đựng nổi cái tin sét đánh ấy. \"Có thể Thành Vũ lay tâm, chuyển ý là vì nó lo cho sức khỏe của mình?\", bà tự nhủ, \"Nó không muốn làm cho mình phải đau lòng về những gì mà nó đã dại dột quyết định nên bây giờ nó mới nghĩ đến việc chia tay với con bé ấy!\" – Con đã nói điều ấy cho Tố Diễm biết chưa? - Bà Hoàng dọ hỏi. – Con chưa nói nhưng con sẽ lựa lời mà nói. Tố Diễm là một cô gái biết tự trọng, nàng sẽ không làm khó dễ gì con đâu và có lẽ cũng chẳng đưa ra điều kiện gì với con, mẹ ạ! – Nếu nó muốn, mẹ sẽ cho nó một số tiền lớn, một số tiền có thể nuôi sống nó trọn đời mà nó không cần phải làm gì cả. Mẹ không tiếc tiền đâu, mẹ chỉ là không muốn nó đeo bám con. – Nàng sẽ không nhận đâu mẹ vì Tố Diẽm không phải là con người ham vật chất. Có thể nàng sẽ hận con nhưng con nghĩ cuối cùng nàng sẽ thông cảm với con, con có thể mất Tố Diễm chứ không thể nào mất mẹ, con mong là nàng sẽ hiểu cho con điều đó. Trái tim của bà Hoàng đang cô đơn, tuyệt vọng bây giờ bỗng trở nên ấm lại. Không uổng công bà đã nuôi nấng Thành Vũ từ tấm bé cho đến bây giờ, cũng không uổng công bà đã dạy cho con trai mình phải sống ra sao. Nhưng bà cũng không khỏi áy náy khi nghĩ đến người con gái mà con mình sắp bỏ rơi. Suy nghĩ một lúc rồi bà đề nghị: – Hay là chúng ta cho đứt Tố Diễm căn nhà để nó có nơi ăn chốn ở đàng hoàng hơn. Bây giờ chúng ta sở hữu biết bao nhiêu là địa ốc. Thôi thì hãy cho nó căn nào khiêm tốn nhất vậy! – Con biết mẹ hào phóng nhưng chúng ta chẳng cần thiết phải làm như vậy, bởi vì nàng sẽ không nhận bất cứ tài vật nào từ chúng ta đâu. Điều mà con có thể giúp nàng là tìm cho nàng một việc làm ổn định, lương cao trong các công ty mà con quên biết. Như vậy nàng sẽ không ngại ngùng vì mai này tiền bạc nàng làm ra là do công sức của mình, con chỉ là người giới thiệu mà thôi! – Con nghĩ là nó sẽ ưng chịu điều này chứ? – Nàng không ưng chịu rồi cũng phải ưng chịu thôi, mẹ ạ! Rốt cuộc thì ai cũng phải có một việc làm để mà tồn tại. Tố Diễm đã từng bước chân vào đại học, đã từng học khoá thư ký chuyên nghiệp, lại có rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc cho công ty chúng ta, con nghĩ là nàng sẽ thành công. – Nhưng con có sợ nó sẽ mang chuyện của con và nó đi bêu riếu cho người khác biết không? – Con không nghĩ là nhu vậy! Ít nhất thì nàng cũng phải giữ cho mình một chút lòng tự trọng. Khi nghe đàm tiếu một chuyện nam nữ nào đấy, người ta vẫn nghĩ xấu về người phụ nữ nhiều hơn, và ngược lại đàn ông càng lắm nhân tình thì càng được giới mày râu ca tụng. Nếu Tố Diễm làm cho câu chuyện vợ lỡ ra thì con nghĩ nàng sẽ là người bị thiệt thòi nhiều nhất. – Con chắc chắn là nó sẽ không thù hận con chứ? – Làm sao con có thể nói điều đó là chắc chắn hay không hở mẹ nhưng dựa trên những gì con biết về Tố Diễm thì con nghĩ là nàng sẽ không thù hận con đâu, nhưng nếu thực tâm nàng có thù hận con đi nữa thì tất cả những gì nàng làm sẽ là cố gắng trránh xa con. Nàng là một người giỏi chịu đựng vì từ khi sinh ra đời cho đến bây giờ, nàng đã trải qua nhiều cảnh khổ lắm rồi. Bây giờ nói tóm lại một điều, những chuyện gì con đã gây ra, con sẽ tự mình giải quyết một cách êm đẹp. Nhân đây, con cũng xin báo cho mẹ biết là Tố Diễm đã dọn ra khỏi ngôi biệt thự cạnh hãng trà của chúng ta.Con cũng đã cho nàng thôi việc và Tố Diễm cũng đã nhận được một số tiền đền bù vì chúng ta cắt hợp đồng làm việc của nàng sớm hơn thời gian đã định. Mẹ cứ yên tâm, con trai của mẹ biết cách dàn xếp cho đâu ra đó. Sau tất cả những việc đã xảy ra, con đã nghiệm được một điều rằng mẹ là người quan trọng nhất đối với cuộc đời con. Hôm ấy nhìn mẹ giận đến nỗi ngất đi, mỗi đêm bên giường bệnh của mẹ, con đã tự sỉ vả mình rất nhiều. Nếu mẹ có mệnh hệ nào thì con làm sao có thể sống yên ổn được trong suốt cuộc đời còn lại? Con thà là để Tố Diễm xa con còn hơn là để mất đi tình thương của mẹ. Con mong là mẹ tha lỗi cho con về những điều nông nổi mà con đã gây ra.