Hồi 88
Mưu Định Hậu Động

    
ưu Dụ cùng Đồ Phụng Tam về đến Thanh Khê tiểu trúc, thì Tư Mã Nguyên Hiển đã tới trước bọn họ một bước, đang sốt ruột đợi. Hắn thấy hai người trở về, thần sắc hưng phấn hỏi: “Các ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Bây giờ là đầu giờ Thân rồi đấy!”
Đồ Phụng Tam đáp: “Bọn ta đi xem ám ký mà Nhậm yêu nữ lưu lại, thị đã trở lại Kinh Châu hôm qua. Theo quy củ giang hồ, nếu như đêm nay chúng ta có thể thành công giết được Can Quy, thì bọn ta nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối việc thị có xuất lực đóng góp. Cho dù thị sau này có trở thành địch nhân, vẫn phải giữ bí mật việc này cho thị.”
Tư Mã Nguyên Hiển vui vẻ nói: “Điều này ta hiểu, mọi việc cứ theo quy củ giang hồ mà làm.”
Lưu Dụ trong lòng cảm kích, càng minh bạch Đồ Phụng Tam dùng cách đó để tỏ rõ cho gã biết ân ân oán oán cùng Nhậm Thanh Thị đã chấm dứt tại đây, sau này mọi người sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, đường ai nấy đi.
Ba người ngồi xung quanh trên chiếu. Tư Mã Nguyên Hiển từ trong bọc lấy ra một cuốn đồ trục, mở ra cho hai người xem. Đó chính là bức vẽ từ trên cao nhìn xuống của khu vực Hoài Nguyệt lâu. Bức họa được vẽ bằng phẩm màu xanh đậm, tinh xảo phi thường, đoạn khu vực sông Tần Hoài càng tinh tế uyển chuyển.
Đồ Phụng Tam khen: "Đây là thợ vẽ thuộc hàng nhất lưu."
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Cha ta đã chọn cho ta ba trăm người, trong đó có một trăm người tinh thông thủy tính, mang theo lợi khí và công cụ để tác chiến dưới nước. Nhóm người này chịu sự điều động của chúng ta, khi đến lúc sẽ chỉ nghe theo lệnh do ta phát động.”
Tiếp đến hắn lấy làm lạ hỏi: “Đến hiện tại ta vẫn không minh bạch tại sao Lưu huynh đêm qua vài lượt nhấn mạnh điểm này với ta?”
Đồ Phụng Tam đáp thay: “Đạo lí rất đơn giản, bởi vì ngoài công tử ra, bọn ta không tin tưởng bất cứ người nào hết.”
Tư Mã Nguyên Hiển ngạc nhiên hỏi lại: “Nghe theo chỉ lệnh của các ngươi lại có vấn đề hay sao?”
Lưu Dụ nói: “Cái đó gọi là tập trung quyền chỉ huy vào tay một chủ soái. Có thể tưởng tượng nếu địch nhân chọn tiến hành ám sát tại sông Tần Hoài, tình thế khẳng định sẽ cực kỳ hỗn loạn. Nếu có nhiều trung tâm chỉ huy, người của ta sẽ không biết nghe theo ai. Chỉ sợ có người tự ý quyết định, sẽ phá hủy kế hoạch tác chiến mà chúng ta đã định sẵn.”
Đồ Phụng Tam nói: “Đến lúc đó ta vẫn sát cánh cùng công tử, trợ giúp công tử chỉ huy đại cục.”
Tư Mã Nguyên Hiển phấn khởi nói: “Ta minh bạch rồi.”
Cả hai đương nhiên không thể nói ra đích nhắm tới là Trần công công, nếu không sẽ khiến Tư Mã Nguyên Hiển sợ hãi.
Lưu Dụ hỏi: “Có áp dụng biện pháp cách ly không?”
Tư Mã Nguyên Hiển gật gù đáp: “Cái này ta làm sao dám sơ suất? Nói thật với các ngươi, vì việc này ta còn được cha ta khen làm việc càng ngày càng cẩn thận. Ba trăm người này hợp thành một đội quân tinh nhuệ, bị cách ly trong nội phủ của ta đợi lệnh, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, liền có thể nhanh chóng đến bất kỳ địa điểm nào trong thành Kiến Khang. Tuyệt nhất là không có ai biết được đi làm gì.”
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Bất quá ta vẫn là nghĩ không thông, mấy cái này đều là thủ đoạn các ngươi nghĩ ra, vì sao lại muốn mình ta ôm tất vào người? Thậm chí không thể tiết lộ tình hình cho cả cha ta. Hắc! Các ngươi không phải là hoài nghi luôn cả cha ta chứ?”
Đồ Phụng Tam nói: “Cái này gọi là giang hồ thủ pháp, ngay cả người thân nhất cũng không thể tiết lộ bí mật, cố gắng giảm những sai lầm có thể đến mức thấp nhất.”
Tư Mã Nguyên Hiển nghe đến bốn chữ “Giang hồ thủ pháp”, lập tức hết nghi ngờ, lộ ra thần sắc bừng tỉnh, gật đầu nói: “Hóa ra là như vậy, về phương diện này kinh nghiệm của ta quá nông cạn, cần phải học tập các người nhiều.”
Hắn nói tiếp: “Toàn bộ đều làm theo phương pháp của các ngươi, hiện tại nên triển khai hành động như thế nào?”
Lại nói: “Ôi! Ban nãy phụ thân ta đã hỏi ta tình hình hành động. Ta không biết, thật quá khó xử, đành phải rập theo những lời Lưu huynh đã nói với ta để ứng phó. Ta nói cần theo tình hình mà biến hóa, đến thời điểm cuối cùng mới quyết định đưa vũ lực ra hành sự. Ha! Thật không ngờ, phụ thân ta vậy mà lại cực kỳ vui mừng, không trách cứ ta hồ đồ. Hắc! Ta thực sự cảm thấy có điểm mơ hồ không thỏa đáng, hiện tại tâm tư của ta vẫn rất rối loạn.”
Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam mỉm cười hiểu ý, bọn họ cố ý tạo nên tình hình như vậy. Nếu như Trần công công đó đích thực là gian tế của Thiên Sư quân, thì không có cách nào trước một bước nắm được kế hoạch quyết định cuối cùng của bọn họ.
Để giết chết Can Quy, hai người bọn họ đã cố gắng vắt óc suy nghĩ, thi triển hết bản lĩnh của mình.
Đồ Phụng Tam nói: “Tối nay chúng ta chỉ cần thực hiện được ba việc, Can Quy khẳng định không còn mạng trở về Kinh Châu.”
Tư Mã Nguyên Hiển hỏi: "Ba việc đó là gì?"
Đồ Phụng Tam ung dung trả lời: "Việc thứ nhất là dụ địch."
Tư Mã Nguyên Hiển rất kinh ngạc hỏi lại: “Dụ địch? Vẫn còn phải dụ địch sao? Kẻ địch không phải sớm đã trúng kế rồi sao?”
Đồ Phụng Tam nói: “Công tử chớ nên trách ta vô lễ nói thẳng, trong binh gia có một đại kị, đó là đánh giá thấp địch nhân. Theo tin tình báo trên nhiều phương diện mà bọn ta thu thập được, Can Quy là chuyên gia tinh thông kỹ thuật ám sát, lại có được sự ủng hộ toàn lực của Tiếu gia ở Ba Thục, do hi vọng mượn tay Hoàn Huyền phát triển về phía đông, đến đó làm ngư ông đắc lợi. Lần này theo Can Quy đến tuy chỉ là năm mươi người ít ỏi, nhưng không ai không phải là cao thủ. Nếu như võ công không cao cường thì cũng có các sở trường khác, ví dụ như thu thập tình báo, do thám trộm cắp, dùng hỏa khí độc dược, dịch dung cải trang, thậm chí còn có bàng môn tà đạo trên giang hồ, có thể nói là nhân tài đầy rẫy.”
Lưu Dụ tiếp lời nói: “Công tử trong bảy, tám ngày này, khẳng định đã phái đi toàn bộ nhân thủ thám thính tình hình bên phía Can Quy, nhưng công tử có tìm kiếm được chút tung tích nào của đối phương chưa? Từ đây có nhìn thấy sự cao minh của Can Quy.”
Tư Mã Nguyên Hiển bị gã nói trúng, gật đầu nói: “Tình huống đúng là như vậy.”
Đồ Phụng Tam nói: “Dấu vết duy nhất có thể tìm ra đối phương, chính là hắn phụng mệnh Hoàn Huyền đến ám sát Lưu huynh, không bỏ cuộc nếu chưa đắc thủ. Cho nên chúng ta mới có thể dựa theo mấy lời của Nhậm yêu nữ, đoán ra được cuộc hội đêm nay ở Hoài Nguyệt lâu là cạm bẩy được sắp xếp kỹ càng. Lần này do Can Quy chủ động xuất kích, lại có đầy đủ thời gian chuẩn bị, hơn nữa không thiếu nhân thủ, cho nên hắn có thể mưu tính không bỏ sót một khả năng nào, tránh bất cứ sai lầm nào, lại có thể nghĩ đến khả năng bị chúng ta khám phá ra âm mưu của hắn mà đề ra kế sách tiến thoái cho tốt. Ta dám nói một câu, nếu như không có thủ đoạn phi thường thì dù Can Quy có ám sát thất bại, vẫn có thể an nhiên thoát thân.”
Tư Mã Nguyên Hiển đầy thích thú hỏi: “Hành động đêm nay càng lúc càng kích thích thú vị, chúng ta rốt cuộc có thủ đoạn phi thường gì?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Can Quy, sẽ không ẩn nấp ở trên thuyền không làm bất cứ việc gì. Để biết rõ tình hình địch, hắn sẽ bố trí một mạng lưới giám sát, là người có quan hệ với Lưu huynh, một ngày mười hai canh giờ triển khai giám thị nghiêm mật. Ví dụ như công tử, Vương Hoằng và Tạ gia. Mỗi một tin tình báo mới đều lập tức được chuyển đến cho Can Quy, hắn một lần nữa lại tổng kết phân tích, cho ra phán đoán.”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Ta mỗi lần ra khỏi cửa đều vô cùng cẩn thận, đặc biệt là đến đây lại càng tốn công phu.”
Lưu Dụ nói: “Nếu đối phương có cao thủ tài giỏi truy tung thì rất khó qua mặt bọn họ. Thanh Khê tiểu trúc đáng ra cũng đã bị khám phá. Có một giả thiết là bọn họ chỉ ước chừng biết một khu vực tại đây, còn chưa thể xác định vị trí.”
Tư Mã Nguyên Hiển ngạc nhiên: “Tai sao không sớm cảnh tỉnh ta?”
Đồ Phụng Tam mỉm cười đáp: “Đây chính là một phần quan trọng của kế dụ địch.”
Tư Mã Nguyên Hiển đột nhiên thốt: "Nguyên lai là như thế."
Lưu Dụ nói: “Can Quy chỉ có một cơ hội để ám sát ta, cho nên trừ phi hắn tin rằng chắc chắn thành công, nếu không sẽ không bao giờ hành động. Kế dụ địch của chúng ta chính là muốn Can Quy lầm tưởng hành động đêm nay sẽ chín phần thành công khiến hắn tiến hành không chút ngờ vực.”
Tư Mã Nguyên Hiển nghi hoặc hỏi: “Nếu như đối phương xác thực có một mạng lưới giám sát nghiêm mật, sự điều động nhân thủ của chúng ta làm sao che giấu được hắn?”
Đồ Phụng Tam trả lời: "Chuyện này sẽ bàn sau, trước tiên hãy bàn cách dụ địch đã. Phương pháp thật ra rất đơn giản đó là khiến cho địch nhân cảm thấy ‘mọi chuyện như thường’. Chẳng hạn đại loại như Tống Bi Phong vẫn về Tạ gia thăm đại tiểu thư còn công tử vẫn nhập cung xử lý sự vụ. Sau khi Can Quy biết tin, y tất sẽ cho rằng Lưu huynh vẫn không biết ước hội đêm nay là cạm bẫy. Như vậy kế sách dụ địch của chúng ta đã thành công rồi."
Tư Mã Nguyên Hiển hỏi lại: "Ta chỉ giả trang nhập cung thôi phải không?"
Đồ Phụng Tam biết hắn đã lạc lối, lại vô pháp bảo trì tự tin, trở nên ỷ lại vào bọn họ. Thật sự hắn đối với Tư Mã Nguyên Hiển đã dùng chút thủ đoạn, cho Tư Mã Nguyên Hiển đại khái nắm được toàn bộ hành động, cũng khiến cho y cảm thấy không thể kiểm soát được hết các bố trí phức tạp vi diệu, tránh việc y vì háo hức muốn biểu hiện mà ảnh hưởng đến thành bại. Lần này lâm trận phải thắng, tuyệt không được thất bại, nếu vuột mất lần này sẽ không còn cơ hội nữa. Dưới tình thế như vậy, Đồ Phụng Tam chỉ tín nhiệm một người, đó chính là bản thân hắn. Điều này tịnh không nói lên rằng hắn không tín nhiệm năng lực của Lưu Dụ, nhưng bởi vì Lưu Dụ phải lấy thân mình làm mồi, trọng trách chỉ huy phải đặt trên vai hắn thôi.
Đồ Phụng Tam cười nói: “Cái này đương nhiên! Đêm nay còn muốn nhờ vào công tử chỉ huy toàn cục. Về chuyện an bài cụ thể, đợi bọn ta đem toàn bộ sách lược ra giải thích, thỉnh công tử xem xét. Nếu như công tử cho rằng có thể thực hiện được, chúng ta sẽ y kế mà hành động.
Tư Mã Nguyên Hiển mừng rỡ, vui vẻ hỏi: “Bước đầu tiên dụ địch ta hiểu rõ ràng, còn bước thứ hai sẽ như thế nào?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Để biết dụ địch có thành công hay không phải có dấu vết để truy. Khi Can Quy nhận định không có gì khả nghi, có thể tiến hành ám sát, sẽ dốc hết toàn lực, đem tất cả nhân lực vật lực tham gia hành động đến vị trí công kích đã xác định từ trước. Lúc đó, hắn sẽ rút toàn bộ mạng lưới giám sát, tập trung toàn lực hòng một trận toàn thắng. Trên thực tế, mạng lưới giám sát cũng mất đi tác dụng, vì tin tức không thể truyền đạt giống như trước kia nữa. Cho nên chỉ cần chúng ta tiến hành giám thị ngược lại đối với mạng lưới giám sát của hắn, chúng ta có thể chắc chắn nắm rõ Can Quy có trúng kế hay không, càng biết được khi nào nên hành động để không đả thảo kinh xà.”
Tư Mã Nguyên Hiển nghe xong ngẩng đầu lên nói: “Ta đã minh bạch phần đầu, nhưng làm sao để có thể tiến hành giám thị ngược lại mạng lưới giám sát của địch nhân?"
Lưu Dụ trả lời: “Phương diện đó sẽ do bọn ta phụ trách, Đồ huynh những ngày này đã tốn rất nhiều công phu. Việc này giao cho các hảo thủ phản trinh sát nhất lưu do Đồ huynh đem đến phụ trách. Bọn họ cũng trở thành kỳ binh độc lập, ngoài toán quân hành động của chúng ta. Địch nhân sẽ hoàn toàn không biết được sự tồn tại của bọn họ."
Đồ Phụng Tam hừ lạnh: “Nhìn bề ngoài là địch ám ta minh, nhưng thực tế là ngược lại. Can Quy vẫn chưa biết là ta đã đến, cho nên nhất định hắn phải nuốt hận ở Kiến Khang.”
Lưu Dụ nảy sinh cảm giác kỳ dị, trận chiến ám đấu lần này tại Kiến Khang tiến hành gấp rút như lửa bỏng, không chỉ là cùng Hoàn Huyền một trường quyết đấu tay đôi, mà còn là một cuộc đụng độ nho nhỏ với Hoàn Huyền trước khi chính diện giao phong. Vị trí của Can Quy hiện nay dưới trướng Hoàn Huyền cũng giống như địa vị của Đồ Phụng Tam trước đây. Ai thắng ai bại, sẽ chứng minh rốt cuộc là mới không được như cũ, hay là cũ không bằng mới.
Lời nói của Đồ Phụng Tam càng tăng thêm lòng tin của Tư Mã Nguyên Hiển, trước đó còn so đo chuyện bị che giấu về việc giám thị ngược lại địch nhân. Hắn mừng rỡ nói: “Hóa ra nếu nhìn biểu hiện bên ngoài thì chỉ giống như một hành động giản đơn, mà bên trong lại có nhiều học vấn như vậy. Khó trách các ngươi nói, nếu không dùng thủ đoạn phi thường, thì không có cách nào giết chết Can Quy.”
Đồ Phụng Tam nói: “Nếu đổi lại do Nha Vương xử lý việc này, người cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự như thế này.”
Tư Mã Nguyên Hiển thấy hắn tán tụng cha mình, càng thấy sung sướng, gật đầu nói: “Đúng, cha ta đối phó với địch nhân thủ đoạn cũng cao minh phi thường. Lần này cha khẳng khái để ta đi làm, chính là muốn ta học hỏi nhiều điều từ hai vị. Binh thư ta đã đọc qua rất nhiều, nhưng làm thế nào để áp dụng được thì còn cần phải rèn luyện trong thực tiễn nhiều.”
Hai người đều nảy sinh cảm giác khác thường, Tư Mã Nguyên Hiển thường xuyên để lộ ra với bọn họ những lời xuất phát từ đáy lòng, cho thấy hắn càng ngày càng đặt hết niềm tin vào bọn họ, mất đi cảnh giác, có chút tư vị như mọi người đều là huynh đệ nghĩa khí trên giang hồ.
Tư Mã Nguyên Hiển xoa tay hưng phấn hỏi: “Bước đầu tiên chung quy đã thông hiểu rõ ràng, bước tiếp theo sẽ như thế nào?”
Đồ Phụng Tam tập trung tinh thần, hạ giọng đáp: “Sau khi dụ địch thành công là đến biết địch, đây là binh pháp trong binh pháp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Hay chăng ngay sau khi địch nhân tiến vào vị trí công kích, chúng ta cử thám tử theo sát dò la tình hình của đối phương?”
Đồ Phụng Tam nói: “Với tình huống đối chiến bình thường, đây sẽ là phương pháp trực tiếp nhất. Nhưng tại trường chiến đấu trong bí mật thế này không thể dùng được, rất dễ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Khi Can Quy và người của hắn tiến vào vị trí công kích, bọn chúng hẳn sẽ đề cao cảnh giác đến cực điểm, bất cứ động tĩnh gì ở gần đó đều khó có thể qua nổi tai mắt bọn chúng. Nếu chúng ta vẫn phái người đến đó tìm kiếm bóng dáng của bọn chúng, thì chẳng khác gì kêu to lên rằng chúng ta đã hiểu rõ kế hoạch của chúng.”
Tư Mã Nguyên Hiển càng nghe càng cảm thấy hưng phấn và kích thích, khiêm tốn hỏi: “Vậy làm thế nào để có thể biết địch đây?”
Đồ Phụng Tam đưa tay mở quyển họa đồ ở giữa ba người ra, đoạn thong thả nói: “Yếu tố để một thích khách thành công, không những phải có bản lĩnh, có quyết tâm thấy chết không chùn bước, mà còn phải nắm rõ hành tung của mục tiêu hành thích, suy nghĩ định liệu vị trí tốt nhất để triển khai, nắm chắc thời cơ tốt nhất để hành động. Chúng ta tuy không biết địch nhân hạ thủ vào lúc nào, nơi đâu, nhưng lại rất rõ tình huống của mình. Có thể nói rằng quyền chủ động đã nằm trong tay chúng ta, địch nhân tất chỉ là chờ chúng ta dắt mũi kéo đi thôi. Ví như khi nào Lưu huynh rời Hoài Nguyệt lâu, trước hoặc sau lúc lệnh giới nghiêm được thực thi, đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sắp đặt của địch nhân.”
Lưu Dụ cười nói với Tư Mã Nguyên Hiển: “Có cái cảm giác như đang nghe phu tử thuyết giảng hay không, bài này gọi là bài về thích sát. Về phương diện này ta cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, cho nên nghe cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.”
Tư Mã Nguyên Hiển vui vẻ đáp: “Hà hà, đúng là có cảm giác như vậy.”
Hai người chính là muốn Tư Mã Nguyên Hiển cùng bọn họ chân thành hợp tác, nhưng lại sợ thương tổn đến tính tự tôn của hắn, nên không thể cứ cao cao tại thượng mà ra lệnh cho hắn được. Do đó phải thường xuyên để ý đến cảm giác của hắn, khiến hắn có cảm giác chính hắn là người chủ sự, chứ không phải mặc cho người khác xếp đặt bố trí. Sự thật thì nếu không có sự hỗ trợ của Tư Mã Nguyên Hiển, bọn họ cho dù có trí Khổng Minh, kế Trương Lương cũng không cách gì thực hiện được.
Đồ Phụng Tam tiếp tục nói: “Việc địch nhân cuối cùng sẽ ra tay trước hay sau cuộc họp ở Hoài Nguyệt lâu, chúng ta phải tự đưa ra phán đoán. Công tử có ý kiến gì chăng?”
Tư Mã Nguyên Hiển dường như muốn thuận miệng đáp “không có ý kiến”, nhưng hiển nhiên không đành lòng trước mặt hai người biểu hiện sự yếu kém như vậy. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta thật sự không nghĩ đối phương sẽ phát động công kích trên đường tới Hoài Nguyệt lâu, hoặc do các người có nói đối phương sẽ dùng độc, mà việc đó chỉ có thể thi triển trong buổi họp ở Hoài Nguyệt lâu.”
Đồ Phụng Tam nói: “Công tử một lời trúng đích. Thật tình sự việc là như vậy. Trước tiên là vì chỉ khi Lưu huynh xuất hiện tại Hoài Nguyệt lâu, Can Quy mới có thể xác định được vị trí của Lưu huynh. Bằng không nếu Lưu huynh tịnh không theo thuyền của Vương Hoằng đến Hoài Nguyệt lâu, thì có phải là tấn công nhầm chỗ không?”
Tư Mã Nguyên Hiển rốt cuộc cũng thấy chính mình có điểm “biểu hiện”, mắt sáng lên, gật đầu nói: “Đúng là như thế! Đúng là như thế!” Hắn tuyệt không phải thứ đồ ngu dốt, nhưng so với Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ, vẫn còn kém một bậc.
Đồ Phụng Tam nói: “Tiếp theo chỉ là vấn đề dụng độc. Đầu tiên là có cần phải như thế không? Bởi vì vạn nhất không hay bị khám phá ra, không những sẽ gây họa cho bọn nội gián đang dự hội, mà còn có thể bại lộ toàn bộ âm mưu.”
Hai người đồng thời chăm chú nhìn Tư Mã Nguyên Hiển, chờ đợi hắn ta phát biểu ý kiến.
Tư Mã Nguyên Hiển lần này lòng tin gia tăng, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Theo ta phương pháp dùng độc là rất có khả năng. Thứ nhất đối phương có cao thủ dùng độc tự nhiên sẽ có thể nghĩ ra phương pháp thi độc vẹn toàn. Thứ nữa là trong màn đêm trên Tần Hoài hà, bất luận đối phương dùng thủ đoạn nào đi nữa, cơ hội để giết một cao thủ trí dũng song toàn như Lưu huynh là vô cùng nhỏ, bằng không Lưu huynh đã sớm bị giết chết vài lần rồi. Hà, ta nói có đúng không?"
Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ đồng thời biến sắc. Phân tích vừa rồi của Tư Mã Nguyên Hiển rất tinh minh lão luyện. Tiểu tử này đúng là một viên ngọc quý cần mài dũa.
Đồ Phụng Tam tiếp lời: "Tốt lắm! Chúng ta có thể nhận định địch nhân sẽ dùng độc. Bây giờ đến lượt vấn đề tiếp theo là biết địch, kẻ địch sẽ hạ thủ ngay tại Hoài Nguyệt lâu hay là đợi đến khi chúng ta lên thuyền quay về hẻm Ô Y mới động thủ?”
Tư Mã Nguyên Hiển phấn chấn nói: “Cuộc họp cử hành tại Bắc sương°, tầng áp mái nằm bên bờ sông của Hoài Nguyệt lâu. Mỗi người tham dự cuộc họp đều có gia tướng cao thủ đi theo, đứng bảo vệ ở phía ngoài sương phòng. Vì vậy đột kích là không có khả năng, càng không phải là hoàn cảnh lý tưởng để thích sát, trừ phi người của Can Quy có khả năng hóa thân thành tỳ nữ phục vụ trong phòng. Điều này đương nhiên là không có khả năng.”
Lưu Dụ nói: “Lại giải quyết xong một vấn đề nữa, địch nhân sẽ để ta rời khỏi Hoài Nguyệt lâu mới hành động. Hiện tại nảy sinh vấn đề khác, nếu ta không tiện thể theo thuyền của Vương Hoằng rời đi, mà một mình theo đường bộ về nhà, tình huống sẽ như thế nào đây?”
Tư Mã Nguyên Hiển chấn động nói: “Ta hiểu rồi, đây vốn là kế hoạch của các người, muốn xỏ mũi địch nhân dắt đi, dụ bọn chúng tiến vào thế trận thiên la địa võng do chúng ta bày ra.”
Đồ Phụng Tam nói: “Đó chính là chỗ tuyệt diệu nhất. Nếu do Can Quy ra tay tập kích thuyền, bên ta khó tránh khỏi tử thương. Hơn nữa tại vùng sông nước vây quanh, từ trong đám địch nhân để phân biệt rõ ai là Can Quy có lẽ cũng là một nan đề, cho nên đó là lí do chúng ta vì sao lại phải bỏ dễ chọn khó. Điều đáng lo là bên ta nếu điều động một số đông người tại khu vực ám sát, làm sao mà có thể qua mặt Can Quy đang mai phục ở đấy. Cho nên phương pháp duy nhất giết chết Can Quy chính là dụ hắn tiến vào vùng cạm bẫy.”
Tư Mã Nguyên Hiển nghi hoặc hỏi: “Lưu huynh đến bằng đường thủy, lại rời đi bằng đường bộ, có thể sẽ khiến địch nhân nghi ngờ chăng?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Điểm mấu chốt là Lưu huynh có giống như người đang trúng độc không. Đối phương có loại kịch độc phát chậm lợi hại phi thường, sau khi hành công một lúc mới bắt đầu phát độc. Bất quá loại độc này cần thông qua một loại công cụ là độc châm trực tiếp tiêm vào cơ thể của mục tiêu mới có thể phát sinh công hiệu. Đương nhiên sẽ khó có thể thi triển dưới tình huống trong buổi họp đó. Nhưng chúng ta có thể giả thiết đối phương sẽ sử dụng loại tựa như độc mãn tính, sau một quãng thời gian mới phát sinh công hiệu, gần giống loại mông hãn dược° mà bọn vô sỉ thích dùng. Cho nên nếu Lưu huynh ví như bị đối phương thi độc thành công, đổi lại thì bất luận kẻ nào cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội này, Can Quy cũng không phải là ngoại lệ, loại mạo hiểm này hắn vốn không thể không tham gia.”
Tư Mã Nguyên Hiển hít sâu một hơi hỏi: “Bước thứ ba là làm gì?”
Đồ Phụng Tam lãnh đạm trả lời: “Bước thứ ba là giết địch, như chúng ta vừa rồi đã có nói qua, trước khi ra tay chém giết Can Quy tuyệt không thể nói cho bất luận người nào, bao gồm cả người mà ta và ngươi tín nhiệm nhất.”
-------------------------
Chú thích:
° Sương: chái nhà, mái hiên
°° Mông Hãn dược: thuốc mê