Sau khi từ giã ca sĩ Ve Sầu, con đường đưa tôi đến một dòng suối chảy róc rách, róc rách. Dưới lòng suối, cuội rải trắng tinh đẹp như ngọc.Bên này bờ suối có một cái am nhỏ, cửa đóng im ỉm, nằm nép vào một cây Si thả rễ lòng thòng. Bên trong am có một lão Bổ Củi béo đen, đầu trọc lốc đang nằm phủ phục, lầu bầu tụng kinh.- Niệm nam mô A di đà phật…A di đà phật…Xuỵt, xuỵt…Tôi đói bụng quá rồi chư vị bồ tát ơi, Phật tổ ơi…Các vị có linh thiêng thì cũng phải trả công đèn lửa hương khói cho tôi một chút gì chén được chứ. Lòng tôi thành kính chân tu lắm…Xuỵt…xuỵt…A di đà phật…Lão sư Bổ Củi xuýt xoa, thỉnh thoảng lại vươn cái cổ gân guốc bám đầy ghét bổ vào cái mõ gỗ đánh cốc một cái rõ kêu.Tôi gõ cửa cộc cộ làm lão giật mình, cất giọng vang như tiếng chuông quát hỏi:- Ai? Thằng súc sinh nào dám dòm ngó am của ta…Tôi đẩy cửa bò vào, xưng danh và chào lão. Lão Bổ Củi giương cặp mắt trắng dã nhìn tôi:- A di đà phật, chào chú Kiến Lửa. Bần tăng đây là kẻ tu hành, tính nết bần tăng dút dát lắm, chẳng biết bổ củi đâu.Nói đoạn lão vươn cái cổ to tướng, nổi gân cuồn cuộn ra, bảo tôi:- Chú xem cổ tôi gầy còm chưa. Khổ, chỉ toàn ăn chay niệm phật nên cơ hàn thế đấy.Tôi hỏi thăm Kiến Nâu có đi qua đây không. Lão Bổ Củi gật gù:- Có biết, có biết, mỗ gia đây có hân hạnh tiếp kiến vị cao tăng đó.Nghe thấy vậy, tôi kêu om lên, khua râu múa cẳng rối rít. Nếu không chợt nhìn thấy cái cổ ghê gớm của lão đang lén vươn ra như nhằm nhằm cái gì, thì tôi đã chạy tới ôm lấy lão.Thấy tôi vui sướng, lão Bổ Củi lim dim mắt, gọng ngọt sớt:- Lại đây, lại đây, có gì mà ngại. Lại gần đây rồi mỗ gia sẽ mách cho chú biết Kiến Nâu đang ở đâu.Thật bụng thì tôi cũng muốn lại gần lão để hỏi tin Kiến Nâu. Nhưng tôi ngại cái cổ kia ngộ nhỡ bất thần đổ xuống đầu tôi thì sao. Đầu tôi có cứng được như cái mõ gỗ đâu.Thấy tôi đắn đo, lão Bổ Củi e hèm, cau có:- Chú còn nghi kị cái cổ của bần tăng à? Thế thì bước ngay ra khỏi đây để ta còn tụng kinh gõ mõ. Bước. Cút ngay.Cực chẳng đã, tôi đành thận trọng mon men tới gần lão. Quả là tôi lo chẳng thừa. Rất bất ngờ, rất nhanh lão Bổ Củi cứng cổ giáng xuống tôi một bổ như trời giáng. Nhưng số tôi chưa chết, hay là tại lão háu ăn quá, nên lão bổ trượt ngay xuống trước mặt tôi, trúng một viên sỏi và mạnh đến nỗi hình như toé lửa. Hú hồn.Thấy đòn bất ngờ bị hụt, vị sư bác gầm lên, hiện nguyên hình là một lão sư hổ mang hung tợn. Lão đóng sập cửa am, lăn sả vào tôi bổ liên tiếp. Rơi vào cảnh hiểm nghèo đó, tôi nhanh trí bò tít quanh lão như cây đèn cù.Trận hỗn chiến ác liệt, không cân sức xẩy ra trong cái am nhỏ ven dòng suối róc rách.Các độc giả tí hon ạ. Bất cứ kẻ hung tợn đến đâu cũng có chỗ yếu của nó. Ví như Bọ Hung, Rùa Đen, Rùa Vàng…là những loài rất khoẻ mạnh nhưng xoay mình rất chậm. Và khi bị lật ngửa tênh hênh thì chỉ còn biết rẫy rụa, van lạy. Lão Bổ Củi cũng rất sợ bị lật ngửa. Vừa hỗn chiến với lão, tôi vừatìm cách quật lại lão.Lợi dụng lúc lão xoay mình nặng nề, bất ngờ tôi liều mạng chui phắt qua cái cổ kinh khủng của lão, xông sát tới hích rõ mạnh vào cái đít béo tròn trùng trục của lão. Thế là lão sư hổ mang mất đà, loạng choạng rồi đổ kềnh ra, ngửa bụng, phơi rốn lên trời.Tôi hổn hển leo lên cái mõ gỗ ngồi vuốt râu. Còn lão Bổ Củi thì cuống cuồng khều khào bộ chân, cố sức lật xấp lại nhưng không được. Lão van nỉ:- Ối ối, chú Kiến Lửa ơi! Sao chú lại lật ngửa bần tăng ra thế này?Tôi bảo lão:- Không thế thì lão Bổ Củi bổ vỡ đầu tôi à?Rồi tôi đứng dậy toan bỏ đi:- Thôi lão Bổ Củi nằm đây nhé. Tôi đi đây.Lão Bổ Củi sợ lắm, khóc thút thít:- Đâu nào. Bần tăng định đùa chú Kiến Lửa một chút đấy chứ. Lạy chú đừng có bỏ bần tăng mà đi, bần tăng quý chú lắm.Tôi hỏi lão:- Thế chú chàng Kiến Nâu bây giờ ở đâu?- Chú Kiến Nâu nào á?- Lại còn vờ nữa. Sao ban nãy lão bảo…- Ối ối! - Lão Bổ Củi cuống lên phân trần. Ban nãy bần tăng nói bậy đấy.Bần tăng tu ở đây đã lâu, cũng đã đón khách tứ xứ, nhưng chưa được gặp một chú Kiến Nâu nào cả.- Lão chỉ điêu toa, đã thế cứ nằm đó.Tôi lại vờ bỏ đi. Lão bổ Củi khóc tu lên, kể lể:- Ối giời ơi! Tội nghiệp bần tăng quá. Lạy chú Kiến Lửa, quả thật bần tăng không gặp chú Kiến Nâu nào cả. Khổ thân tôi, hu hu hu…Thật thà mà chẳng được tin. Hu hu hu…Bây giờ gặp nạn nằm ngửa mãi thế này thì chết đói mất thôi. Khổ thân tôi hu hu hu…Lão Bổ Củi mếu máo thảm thiết quá. Tôi mủi lòng, thầm nghĩ: Có khi lão không biết Kiến Nâu ở đâu thật. Thôi, tha cho lão.- Đừng khóc nữa, rồi tôi lật sấp lại cho.Nhưng cũng vừa lúc đó, một chú Dế bé tí ti, hé cửa am nhảy vào can:- Ấy chết, Kiến Lửa đừng nhẹ dạ thế. Lão mà lật sấp được thì lão bổ củi cho chết tươi bây giờ.Tôi nói với chú Dế:- Nhưng lão khóc to quá.- Mặc kệ lão - Chú Dế thầm thì - Lão Bổ Củi ác lắm. Lão lập am vờ tụng kinh gõ mõ, nhưng chỉ chuyên rình mò sát hại khách qua đường. Lão cũng đã vồ hụt tôi mấy lần rồi đấy. Kiến Lửa bé vậy sao lật ngửa lão được thế?Tôi bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho chú Dế con nghe. Chú Dế vui sướng, múa râu reo:- Hay ghê, trí khôn còn mạnh hơn bắp thịt rắn chắc. Cứ mặc kệ lão nằm đấy, ta ra ngoài suối uống nước Kiến Lửa ạ.Tôi theo cậu Dế chui ra ngoài am. Lão Bổ Củi cuống lên, lạy với theo rối rít:- Trời ơi! Chú Kiến Lửa ơi! Bần tăng trăm lạy chú. Chú đừng bỏ rơi kẻ tu hành tội nghiệp này. Ối ối, lạy chú dón tay làm phúc…chú đừng nghe lời thằng Dế lõi con ấy, nó bịa đấy. Bần tăng cắn rơm cắn cỏ lạy chú trăm lạy…Sau thấy xin xỏ không ăn thua gì, lão nổi khùng réo chửi nghe mới khiếp:- Cha tiên nhân cả lò thằng Kiến Lửa nhé. Tiên nhân cả họ nhà thằng Dế lõi con nữa nhé. Ông mà lật xấp lại được thì ông bổ vỡ toác đầu chúng mày ra. Hai thằng ranh con. Được rồi. Sẽ còn gặp nhau các con ạ. Ông thề sẽ… Mặc lão Bổ Củi chửi rủa ngoa ngoắt, cậu Dế tí ti rủ tôi ra suối uống nước,chải râu rồi hỏi tôi đi đâu mà qua đây. Tôi hỏi thăm Kiến Nâu, thì được cậuDế mách:- Ở hồ Móng Ngựa có thầy đồ Gọng Vó chuyên nghề dạy học và viết văn tế. Thày uyên bác lắm, Kiến Lửa tới đó hỏi may ra thày biết.Tôi hỏi thăm đường đến hồ Móng Ngựa, rồi vui vẻ từ biệt cậu Dế tí ti lên đường. Bò khá xa rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chửi cay cú của lão BổCủi cứ réo lên tức tối. Và tiếng dòng suối róc rách, róc rách như đang chế giễu lão.