Cũng lúc đó, tôi nhìn thấy một con vật khổng lồ, to bè bè, trong suốt nổi phình lên bên cạnh thuyền.Kiến Nâu sợ quá chút nữa nhẩy đại xuống biển chạy trồn. Tôi sấn tới túm lấy đuôi chú chàng lôi lại rồi tiện cẳng phóng thẳng cây sào cỏ vào cái lưng to bè trong suốt ấyCây sào trượt đi, y như gãi ngứa. Con vật kỳ lạ sấn tới sát thuyền lấy đuôi đánh khẽ một cái làm con thuyền quay tít. Rồi đáng sợ thay, nó còn thò một cái vòi bíu lấy mạn thuyền như định lật úp con thuyền xuống biển.Sợ quá hoá liều. Tôi vội nhào tới chụp lấy cái vòi ghê gớm đó và cắn một miếng thật mạnh.- Ồ…ồ…buốt quá…ồ ồ…Kẻ nào ở trên thuyền cắn ta buốt quá…ồ ồ…Con vật kỳ lạ kêu lên chẳng biết cười hay mếu. Nhưng nó cũng rụt vòi lại và lùi xa cái thuyền.Tôi nhổ ra một ít nọc chưa kịp phun hết theo miếng cắn và thấy mằn mặn ở trong miệng, rồi quát rõ to:- Chúng tôi trêu trọc gì ông mà ông định lật thuyền hai chúng tôi. Ông mà bén mảng tới là tôi cắn cho đấy.Kiến Nâu cũng đã hết sợ. Chú cầm cây sao cỏ đứng sau lưng tôi hung hăng gào lên:- Kiến Lửa có nọc độc đấy. Buốt lắm liệu hồn.Con vật kỳ lạ lặn xuống biển rồi lại nổi phềnh lên ở đầu mũi thuyền. Nó cười ồ ồ, hiền lành làm quen.- Chà…thì ra hai chú Kiến nhỏ xíu. Sao chú hay cáu kỉnh thế. Chúng ta làm quen nhau nhá. Tôi là Sứa Lửa - Nhà nghiên cứu biển nổi danh nhất đại dương.Và ông Sứa Lửa lại thò một sợi râu lên bám vào mạn thuyền.- Theo tục lệ của biển cả các chú hãy móc râu các chú vào râu tôi để kết bạn.Tất nhiên chẳng đời nào chúng tôi lại khờ khạo kết bạn theo cái tục lệ ngộ nghĩnh nguy hiểm ấy. Ngộ nhỡ ông bạn mới túm chặt lấy lôi tuột xuống biển thì sao.- Ông bỏ râu xuống đi kẻo lật thuyền. Tôi cắn cho bây giờNghe nói vậy, Sứa Lửa rụt ngay râu lại và lại cười ồ ồ.- Các chú bé xíu này hay đa nghi quá. Ta thật lòng muồn chơi với các chú chứ ai muốn hại các chú. Mà này ta muốn hỏi tý đây. Vì cớ gì mà các vị khách tý hon của đất liền lại lênh đênh giữa biển cả thế này. Kể cho ta nghenào. Rồi ta kể chuyện lạ cho mà nghe.Xem ra nhà nghiên cứu biển nổi danh này cũng hiền lành tốt bụng như ông Cuốn Chiếu, bác Cồ Cộ, ông Chuồn Ngô thôi..gặp kẻ tốt thì dễ biết hơn kẻ xấu.Tôi và Kiến Nâu yên trí ngồi xuống thuyền và kể cho ông Sứa Lửa nghe vì sao chúng tôi lạc biển. Nghe xong ông Sứa Lửa cười vang lăn lộn trong nước vẻ thích thú lắm:- Khôi hài quá…ly kỳ quá…Các chú bị dòng nước sông cuốn ra biển cả đấy…Ồ chẳng biết gì về biển cả mà cũng đòi đi biển.- Thế chúng tôi đang lạc biển chứ không phải lạc trên sa mạc nước à?- Sa mạc nước. Đấy chỉ là một cách ví von thôi. Biển rộng hơn sa mạc rất nhiều.- Tôi đã từng dong duổi trên sa mạc với Kiến Vống rồi. Thế biển là gì?- Ồ biển là gì à. Dễ thôi, biển là cái nôi của sự sống. Mọi vật sinh ra ở trên quả đất này đều bắt nguồn từ biển cả.- Ê ông nói khoác rồi ông Sứa Lửa ạ. Thế Bọ Xít cũng nở ra ở đáy biển à?Sao Bọ Xít không bơi dưới nước được.- Tất cả chúng ta đều là con cái của mẹ biển cả. Cũng như mọi vật đều nở ra từ trứng. Ngay cả các chú, các chú cũng là con của mẹ biển.Các độc giả tý hon thân mến ơi. Trò chuyện với ông Sứa Lửa lạ lùng và thú vị chưa.- Thế sao tổ tôi lại ở gò Trui. Tổ Kiến Lửa lại ở gò Me hả ông?Kiến Nâu thích trí lấy râu cù tôi. Thế là ông Sứa Lửa chịu cứng nhé.Nhưng ông ta không hề chịu cứng mà lại cười rất to, thích thú.- Các chú dốt lắm. Chỉ giỏi cái lý sự cùn. Chính tổ tiên các chú cũng là loài cá.Tôi và Kiến Nâu bò ra thuyền cười như nắc nẻ. Vui thế này quên cả đói đấy. Thế mới biết trên đời còn ối kẻ gàn dởThấy chúng tôi cười nhiều quá, ông Sứa Lửa bổng nổi cáu. Ông vung râu quát:- Khi lẽ phải chưa được chấp nhận thì bị gán cho là gàn dở, điên rồ. Biển là cái nôi của sự sống, cá là thuỷ tổ của muôn loài trên cạn. Thế ta hỏi các chú nhé. Từ cổ xưa, mắt mọc ở đâu, chân cẳng dính với cái gì?- Mắt mọc ở đầu chứ ở đâu. Chả nhẽ lại mọc ở tay à?- Đúng. Mắt mọc ở tay, tai dính ở cẳng và cẳng lại dính vào đầu.- Thế sao bây giờ mắt lại mọc ở đầu? Vô lý quá. Ai sắp đặt lại?- Đó là tự nhiên. Tự nhiên sắp đặt lại từng ngày, từng giờ, nhẫn nại và lặnglẽ. Thế ta lại hỏi các chú nhé. Còn răng thoạt đầu răng mọc ở đâu?Tôi và Kiến Nâu nhìn nhau. Cãi với ông Sứa Lửa này không phải dễ đâu.- Ê - Chính cái chú không biết - Răng mọc ở da hiểu chưa. Mọc chi chít như gai. Về sau không còn chỗ nữa răng mới mọc ở hàm. Thế các chú lòi cái dốt ra nhé. Các chú có biết rằng thuỷ tổ của các chú là loài cá không. Cách đây hàng nghìn triệu năm. Thuỷ tổ của các chú bơi lội dày đặc ở các đại dương. Nhưng rồi đột nhiên có từng đàn đông nghịt Bò Cạp khổng lồ từ hang hốc bí mật nào đó dưới đáy bể trồi lên đuổi đớp thuỷ tổ các chú như Dơi đớp muỗi. thế là để mưu tồn nòi giống, từng đàn cá lớn bé lũ lượt tản cư vào các con sông suối. Đó là một trong ba cuộc tản cư vĩ đại nhất trên quả đất này. Nhưng rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vào tới sông suối chẳng bao lâu sau thì xẩy ra một trận hạn hán kinh khủng hàng trăm năm. Nước ở các dòng suối ao hồ đều cạn khô. Tổ tiên các chú đã phải trải qua một cuộc vật lộn với các vũng bùn sền sệt và ánh nắng mặt trời thiêu đốt suốt từ sáng đến tối. Trải qua bao nỗi khốn khổ, phần lớn các loài cá đều chết khát, chết ngạt.Chỉ có một số ít gan góc, ngoan cường là sống sót và bò dần lên bờ làm quen với cuộc sống của đại dương không khí. Và thế là các chú dần dần ra đời.Bởi lẽ đó ta mới nói thuỷ tổ của các chú là loài cá.Lý lẽ hùng hồn của nhà nghiên cứu biển làm tôi chợt nhớ tới những bài giảng sang sảng của thày đồ Gọng Vó hồi nào đó bên hồ Móng Ngựa. Kiến Nâu dường như cũng ngợp trước hiểu biết uyên thâm của ông Sứa Lửa. Chú không dám cười nữa mà kính cẩn hỏi:- Ông biết nhiều điều lạ lùng thế, vậy tôi muốn hỏi. Vì sao nước bể lại mặn.- Vì có hoà với muối.- Muối lấy ở đâu ra.- Do các dòng sông từ lục địa tải muối ra. Cũng còn nguyên nhân nữa là do các núi đá mặn ở dưới biển đang tan dần trong nước.Kiến Nâu nhìn tôi, ve vẩy râu rồi lại hỏi:- Thế ông cho tôi hỏi thăm câu nữa. Dòng sông nước Đen bây giờ đang chảy ở đâu. Chúng tôi muốn gặp dòng nước Đen.- Chú muốn hỏi cái dòng hải lưu à?- Tôi không biết. Chỉ thấy trong gia phả ông Niềng Niễng có chép là dòng nước lạ mầu đen vừa mặn lại vừa ấm.- Có thể là chú muốn hỏi các dòng hải lưu ấm áp từ phương Nam chảy ngược lên phương Bắc và ngược lại.- Chúng tôi muốn tìm dòng nước Đen để nhờ nó đẩy thuyền về vùng rừng Dừa ngọt ngào quê của bác Cồ Cộ.- Ôi dòng hải lưu Đen ta có biết, nhưng ta không thể dẫn các chú đi tìm được vì ta không có mắt. Buồn thay.Ông Sắ Lửa nói xong thở dài. Tôi và Kiến Nâu giật mình, cả hai đứa đều mò lên mạn thuyền nhìn kỹ nhà nghiên cứu biển nổi danh và bây giò chúng tôi mới nhận ra là ông không có mắt thật.Kiến Nâu kêu lên:- Ông mù mà sao biết nhiều truyện lạ thế.- Ồ! Điều đó cũng dễ hiểu. Ở đời đâu phải cứ có mắt mới nhìn được xa, trông được rộng. Đôi khi nhắm mắt vào lại nhìn thấy nhiều hơn là mở mắt thô lố ra đấy.Mặt trời đã lên cao, mặt biển sáng chói. Lênh đênh ngoài biển tôi cảm thấy gần mặt trời hơn là ở đất liền. Nhờ có gió và nước nên không thấy oi bức như trên sa mạc cát. Nhưng ánh sáng từ mặt biển hắt lên làm mắt nhức nhối, và mỏi lạ lùng. Chúng tôi đói ngấu ruột. Những câu chuyện lạ lùng của ông Sứa Lửa không còn hấp dẫn nữa. Đúng như các cụ bảo: “Có thực mới vực được đạo”. Nhưng ở giữa biển cả mênh mông này, biết kiếm đâu ra thức ăn. Có hỏi xin ông Sứa Lửa thì cũng vô ích thôi. Ông ấy mù thì kiếm đâu racái ăn. Mà ai lại nỡ xin ăn của kẻ mù.Tuy vậy, quá đói. Tôi đánh liều muối mặt hỏi:- Ông Sứa có cái gì ăn được cho chúng tôi xin một chút. Nhịn suốt một ngày một đêm rồi.- Ta chả có gì ngoài nước bể. Các chú có dùng cứ sài thoả thích.- Ôi nước bể làm sao mà uống được.- Vậy mà ta chỉ có độc mỗi món chén đó thôi.Tôi và Kiến Nâu nhìn qua tấm thân trong suốt của ông và quả là chả thấy có một sợi rong rêu hay một con cá nhỏ nào bị nhốt ở trong đó cả. Kiến Nâu hỏi ông:- Ông chỉ uống toàn nước muối thế, vậy ông lang thang trên biển làm gì?- Ta đi tìm hòn đảo Đen thân yêu của ta.- Trên hòn đảo đó có nhiều thức ăn lắm phải không?- Tất nhiên là cũng chẳng hiếm hoi gì nhưng ta đi tìm hòn đảo Đen vì lý do khác.Và ông Sứa Lửa kể rằng hòn đảo Đen là một hòn đảo kỳ lạ, xưa kia nó dính vào một quần đảo ở vùng biển Đen quê hương của ông Sứa Lửa. Nhưng rồi tự dưng trong một đêm gió bão, nó tách khỏi quần đảo và trôi ra biển cả.Hiện nay ông phải đi tìm hòn đảo Đen vì đúng ngày rằm trung thu này nó sẽ lặn xuống biển khơi và vĩnh viễn ở lỳ dưới đó không bao giờ nổi lên nữa.Tôi nhìn ra bể khơi mênh mông vắng vẻ, và nhìn lại cái thân hình nổi bập bềnh của ông Sứa Lửa. Ông ta không có mắt lại không bơi lội được. Vậy thì làm sao mà đòi đi tìm hòn đảo Đen. Tôi hỏi ông.- Hòn đảo nó có lặn xuống biển thì mặc nó, ông đi tìm để làm gì?- Ta muốn được biết những điều kỳ diệu của một hòn đảo tự huỷ diệt. Đó là bí mật của thiên nhiên.- Ông không có mắt, lại cứ nổi dập dềnh thế mà biển khơi thì rộng biết bao giờ mới tìm thấy hòn đảo Đen?Nghe tôi hỏi vậy, Sứa Lửa trầm ngâm suy nghĩ rồi thong thả đáp:- Bể cả mênh mông không bao giờ lặng sóng. Mà sóng thì cuộn tới mọi nẻo trời. Hơn mười năm nay ta trôi dạt lênh đênh trên biển cả. Cái ngày hòn đảo Đen lặn chìm xuống cũng sắp đến nơi rồi. Mà ta vẫn chưa hề nghe tiếng sóng dập rì rào vào vách đá Đen thân yêu của ta. Nhưng chẳng nhẽ chú bảo ta lại lặn xuống ngủ ở một cái hang nào dưới bể à. Nếu ta có mắt, có mái chèo, có con thuyền như hai chú, thì nhất định bây giờ ta đang dập dờn bên những bờ đá Đen rồi. Chà, tức quá Câu than của ông Sưá Lửa khiến cho tôi phải cầm lấy cây sào. Tôi chèo lên mạn thuyền, đứng vuốt râu nhìn thẳng về phía mặt trời chói lọi. Dường như Kiến Nâu cũng có tâm trạng như tôi. Chú vuốt bụng cong đuôi, vung cây sào đập xuống biển, nói to:- Kiến Lửa đằng ấy ơi. Ta chào ông Sứa Lửa rồi lên đường thôi.Tôi ngoái lại nhìn Kiến Nâu, Người bạn đường rất thân giờ đây đang cùng tôi gánh chịu cảnh cay đắng. Gió biển thổi đôi râu của chú bay uốn éo. Nắng làm cặp mắt lồi của chú hơi nheo lại.- Mặt trời mọc ở phương Đông. Nếu ta đứng thẳng về phía mặt trời, thì bên phải ta là phương Nam, Ôi phương Nam, nơi có mảnh đất dợp bóng dừa xanh. Xứ xở của bác Cồ Cộ, nhà du lịch goá vợ lừng danh của loài tiết túc.Xin gửi lại lời chào ông Sứa Lửa cầu chúc ông, mong ông tìm thấy hòn đảo Đen trước đêm trăng rằm. Chúng tôi lên đường đây. Đói mấy cũng phải chèo thôi.