ã được KQ Nguyễn Hồng Vân đọc trong ngày tiễn đưa Sĩ Phú về cõi Vĩnh Hằng, 19-07-2000Vĩnh biệt NGUYỄN SĨ PHÚTừ trần ngày19 tháng 7 năm 2000Anh Nguyễn Sĩ Phú! Sĩ Phú! Chúng tôi muốn được gọi tên anh lần cuối, một lần rồi vĩnh viễn chia xa. Trong cõi hồng trần mấy ai thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử? Ðêm mê lộ và nửa đời xa xứ, giờ đây anh đã tìm gặp bóng sắc vô thường. Rời bạn bè và xa cả những người thương. Lối đi về, ta chỉ còn thấy anh trong nẻo mù sương diệu vợi.Trời đã cho anh rất nhiều ân sủng: Một thể chất rất đàn ông và quyến rũ, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, một giọng nói thâm trầm sâu sắc những âm ba, một tiếng hát thật tình tứ lãng mạn mượt mà, một tấm lòng thiết tha với người thương và bằng hữu.Nhưng trong lẽ cùng, bỉ, biến, thông của tạo vật xoay vần, đời cũng dành cho anh một mê lộ phong trần, với niềm cô đơn sầu muộn, với cái phi lý của cuộc đời khi bất chợt anh không cầm giữ được cái hạnh phúc thiêng liêng của tình phụ tử, khi đứa con gái vừa tròn 5 tuổi mà anh từng bồng ẵm trong tay, đã từng thương yêu hết mực, đã đột ngột ra đi. Anh cảm thấy cái bất lực của mình trong việc chắt chiu và cầm giữ chút máu thịt ruột rà. Anh muốn buông xuôi tất cả. Anh chìm lặng trong biển dâu, trong cảnh đời xa lạ. Nhưng rồi nghĩ đến nợ non sông chưa trả, đến những người khán thính giả mến thương anh, nên anh muốn để lại cho đời "Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ", cũng chỉ vì lòng anh mang nặng một mối "Tình Cầm" với một "Cô Láng Giềng" trong mộng tưởng. Trong nỗi niềm Cô Ðơn cùng tột, anh đã đếm thời gian nghiệt ngã qua "Bây Giờ Tháng Mấy", để hỏi thăm "Em Còn Nhớ Mùa Xuân"?. Tình yêu anh bỗng chốc Nhạt Nhòa, còn chút hương thừa trôi giạt vào "Suối Mơ" với những "Chiều Vàng" nhung nhớ. Anh để lòng "Hoài Cảm" về những chốn "Không Tên". Anh thản nhiên chấp nhận số phần, anh rất bình tĩnh trong những ngày tháng cuối.Là một thanh niên trong thời tao loạn, xếp bút nghiên theo việc đao cung, đáp tiếng gọi non sông anh lên đường nhập ngũ. Vào Không Quân hào hùng, anh đã một thời tung cánh sắt mười phương, anh hãnh diện với TỔ QUỐC KHÔNG GIAN, anh chiến đấu để bảo vệ non sông, cho TỰ DO và màu cờ sắc áo. Với ý chí kiên cường, với tài hùng biện, anh đã đóng góp thật nhiều cho ngành Chiến Tranh Chính Trị/KQ. Anh nêu cao CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA, anh quảng bá tinh thần Nguyễn Trãi: Ðem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo.Nếu Không Quân đã có những người hùng được ghi vào lịch sử, thì tên tuổi của anh cũng đã không bị lịch sử lãng quên. Không phải ở mẫu người gây ra biến cố hay tạo ra thời thế, mà anh đã đi vào LỊCH SỬ ÂM NHẠC VIỆT NAM. Người đời sẽ lưu giữ tên anh trong âm thanh, tiết tấu, trong cung nhạc ca trường.Là một Sĩ Quan Không Quân anh còn là một danh ca. Súng, đàn nửa gánh, non sông một chèo. Nhưng buồn thay vận nước hẩm hiu, anh đem tiếng hát đắp chăn bông cho kẻ lạnh lùng, cô đơn chiếc bóng. Anh đem tiếng hát của tình quân gởi tặng tình lang. Tiếng hát anh như tiếng lòng của kẻ viễn du chắt chiu hạnh phúc và khổ đau cùng lúc. Có thể tự thân, tiếng hát anh là một nhan sắc, nhưng nó cao hơn và xa hơn, nó vượt trên nhan sắc, bởi ở nhan sắc, ta cảm nhận bằng thị lực, còn thanh âm, giọng hát, ta cảm nhận bằng nỗi rung động bàng hoàng qua những ngõ ngách của trái tim. Trong nẻo u minh, nhan sắc đâu ta đi tìm?. Trong lạc cảnh, ta nghe thanh âm ai: ru, mời, réo, gọi...Nguyễn Sĩ Phú! Vĩnh biệt anh! Nơi kia anh đang nằm bất động, và Nơi nầy là những người thân, những niên trưởng của anh, và những người bằng hữu: Khóa 62A Nha Trang, Khóa Pilot trưc thăng tại Mỹ, Khối Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh Không Quân, Sư Ðoàn 4, 5 và 6 KQ. Nơi đây những Ðinh Văn Chung, Ôn Văn Tài, Hoàng Song Liêm, Vũ Tất Văn, Ðào Hiếu Thảo, Chu Văn Hải, Trần Quang Tuyến, Hà Minh Ðức, Phan Lạc Giang Ðông, Cát Văn Khôi, Nguyễn Dũng Toại, Ðặng Niên, Ðinh Hữu Tâm, Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Văn Toàn...và còn nhiều nữa...những người đưa tiễn anh với niềm luyến tiếc không nguôi. Vẫn biết tử sinh là định luật của trời, nhưng không khỏi bùi ngùi trong giờ ly biệt.Vĩnh biệt anh! Sĩ Phú! Vĩnh biệt anh! niên trường một cõi. Hồn anh linh thiêng, chốn u minh soi rọi. Ru hát cho đời, cho vơi bớt niềm đau. Chốn xa quê, anh đánh rơi khỏi tầm tay một giọt máu đào, chỉ còn lại đến giờ lâm chung, một cành Ngọc Lan thơm ngát. Trong năm cuối đời bệnh đau xơ xác. Ôi! Bồ Tát của mảnh đời trôi giạt. Ôi Thiên Thần của thiện căn và trừng phạt, dìu anh qua trong bể khổ trầm luân.Anh Phú ơi! Trong những giờ phút quặn đau trên giường bệnh, anh vẫn còn nghĩ đến anh em, anh bình tâm nói về cái nghiệp. Lòng bao la, anh muốn tự mình gánh hết nghiệp báo của người thân và bằng hữu. Ôi đẹp thay một đóa sen thơm ngát. Ôi cao quý thay tấm lòng Bồ Tát. Tiễn anh đi, dù biết luật tử sinh, nhưng làm sao ngăn được nước mắt hoen tròng. Sĩ Phú ơi! Anh, người anh yêu quý.Vĩnh biệt anh! Tiễn đưa anh, quay lại nhìn, đây bằng hữu, đây những người thương. Nhưng con anh đâu rồi? Ôi, cha một nơi, con một nẻo. Ôi thôi rồi, từ nay nghìn trùng ly cách. Trời trên cao, gợn một chút mây trắng phiêu bồng, xa chốn bụi hồng, về với nước nhược non bồng miên viễn. Về, về đi anh, anh hãy về nơi miền CỰC LẠC, nơi Ðức PHẬT A DI ÐÀ đang ngóng đợi chờ anh.Nguyễn Sĩ Phú, Vĩnh biệt anh, những ngậm ngùi đưa tiễn.. Chào anh một lần, rồi vĩnh viễn chia xa...do KQ Nguyễn Hồng Vân, SÐ5KQ vàVõ Văn Phát, DH/CTCT 7/26/2000 viết