ên nó là Sinh. Con nhà nghèo mà nó lớn nhanh như thổi. Đến lớp 8, mới 14 tuổi mà nó đã cao vổng lên, giọng vỡ ồm ồm, quần áo mặc tháng trước, tháng sau đã ngắn. Tuổi nó, đã gần chục đứa được kết nạp Đoàn, mà nó thì chưa. Lần nào chi đoàn họp, đưa ra nhận xét, các bạn nó đều nhận xét: “Bạn ấy... làm sao ấy!”. Chê không chê, bảo là xấu thì không xấu. Chỉ là làm sao thôi?Làm sao là làm sao? Chắc tại nó học không giỏi, lại không có gì là... đặc biệt. Nhiều hôm sắp đến giờ vào lớp rồi, nó mới hớt hơ hớt hải chạy đến trường. Trống tan học một cái, nó vù ra cổng ngay. Chỉ hôm nào trực nhật, quét lớp, lau bảng nó mới đến sớm và ra về sau cùng. Nó đợi các bạn về hết rồi săm soi, nhìn kỹ từng ngăn bàn một, xem có ai để quên cái gì không. Bạn nào ngồi đâu, nó nhớ hết. Có đứa bút hết mực, chắc là vứt đi, bỏ vào ngăn bàn, nhưng nom đẹp quá, nó cầm về, hôm sau đem trả. Đứa bạn ấy xì một cái: “Tao vứt đi đấy mà!”. Sinh hơi nhíu lông mày: “Thế thì bỏ vào thùng rác chứ!” Và nó cầm cái bút ra quẳng vào thùng rác. Thế có “hâm” không chứ! Mấy cậu tếu táo đã chế sau lưng nó là “Sinh hâm”. Chế sau lưng thôi, vì một lần cậu Dũng gọi “Sinh hâm”, Sinh đã nhìn thẳng vào mặt Dũng mà hỏi:- Tại sao cậu gọi tớ là Sinh hâm? Tớ là Sinh hâm thì cậu là Dũng gì?Nhìn vẻ mặt không đùa của Sinh, chàng Dũng ta vội lảng:- À... Thế thì tớ xin lỗi! Đùa một tí mà...- Không đùa kiểu ấy!Nói xong, Sinh thôi.Nhà Sinh nghèo, nghèo thật. Nhưng bố mẹ nó quyết chí cho nó đi học, ít nhất cũng phải học hơn bố mẹ nó. Một lần trong bữa ăn, bố nó bảo:- Đời bố mẹ chỉ được học ít. Các con phải học thay cho bố mẹ. Không có học, khổ lắm con ạ!Sinh đã đủ trí khôn thưa lại:- Nhưng nhà mình nghèo. Con học, bố mẹ khổ.Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt dịu dàng:- Bố mẹ lo cho con được. Càng nghèo, càng phải học.Những hôm phải ở lại trường, nó mang theo khi thì mấy củ khoai luộc, khi hai ba bắp ngô nướng, không thì nó nhịn. Thường là khoai. Khoai luộc càng nguội càng ngon. Ở lớp, chỉ mình nó thế. Cho nên, khi những đứa khác, cả con trai lẫn con gái rủ nhau ra ngoài mua bánh mì, ăn cơm, ăn phở, thì Sinh ngồi lại ở trong lớp hoặc ra gốc cây vắng ngồi ăn một mình. Nó tự biết, chỉ có nó mới ăn trưa như thế thôi. Một lần, cái Hà bắt gặp nó ăn khoai, đã ngạc nhiên:- Cậu ăn khoai à?- Ừ, khoai.- Sao không mua bánh mì mà ăn? Khoai, chán chết!Sinh cười. Chả nhẽ bảo là không có tiền! Nên nói:- Tớ thích ăn khoai!Thực ra, ăn bánh mì ba-tê, bơ, xúc xích nữa, ngon chứ! Chả mấy khi Sinh được ăn. Ăn có bố, có mẹ, có anh chị em, mới đành lòng. Ăn một mình, nhà đã nghèo, nuốt sao được? Ấy là Sinh tự bảo mình thế. Cái Hà, nhà nó sang lắm, làm sao nó hiểu. Nó ngạc nhiên là phải. Ở nhà, Sinh phải làm rất nhiều việc.Và trưa nay, Sinh lại mang khoai đi ăn trưa. Đến chiều, cả lớp lao động ở trường. Sinh có ý chờ các bạn đã ra cổng hoặc đã ngồi túm tụm cùng ăn, mới ra gốc cây bàng ngồi giở gói khoai ra. Nó nhác thấy cậu Dũng chạy vào lớp một lúc rồi chạy ra, đi vơ vẩn ngoài sân. Mọi lần, Dũng ăn trưa hăng hái lắm, gọi bạn bè và có khi còn mời cả đám con gái, mời Sinh nữa kia. Dũng luôn luôn có tiền. Bữa nay, Dũng có vẻ tránh tránh thế nào ấy. Bất chợt, khi Sinh nhìn Dũng, thì Dũng cũng nhìn Sinh. Sinh gọi luôn:- Cậu ăn trưa chưa?Dũng lắc đầu, toan bước đi. Sinh gọi với:- Lại đây chén với tớ!Dũng ngần ngừ, rồi cũng bước tới chỗ Sinh ngồi. Sinh mở rộng gói khoai, cười ân cần:- Khoai thôi! Nhưng mà ngọt lắm!Sinh bóc một củ đưa cho Dũng. Dũng ngồi xuống ăn ngon lành.- Cậu quên mang bữa trưa à? - Sinh khẽ hỏi.- Không. Chơi “tá lả” với chúng nó, thua hết rồi!Ra thế. Sinh bóc tiếp củ nữa, đưa Dũng, nói:- Chơi cái thứ ấy làm gì!Dũng lẳng lặng ăn hết veo hai củ khoai, thích thú:- Ngon quá, cậu ạ!Khoai ngon hay còn có gì hơn thế, chẳng biết. Nhận thêm nửa củ khoai, Dũng hỏi:- Cậu mua khoai ở đâu thế?Sinh vừa nhai vừa nói:- Nhà tớ trồng đấy. Ăn tha hồ...Và Sinh hồn nhiên cười như không phải đang ăn khoai. Dũng nhìn Sinh, thấy cậu ta lúc này mới đúng là cậu ấy chứ không phải là cậu Sinh mà Dũng và những đứa khác đã nghĩ và nhận xét, chế giễu cậu ấy. Dũng chợt nhớ và hỏi:- Cậu đi bộ đến trường à?- Ừ, đi bộ. Xe đâu mà đi?Nhớ có lần thấy Sinh hớt hơ hớt hải chạy vào lớp, mồ hôi mồ kê bết cả tóc mà lòng Dũng nôn nao, vừa thương, vừa phục cậu ấy. Chắc cậu ấy phải làm việc nhà nhiều lắm, chứ đâu có được như bọn Dũng.Bữa khoai trưa hôm nay mang vị ngọt lạ lùng...