ôm ấy, lớp 2B đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài thì bỗng nhiên có người vào lớp. Cô giáo ngừng lời, cả lớp đứng lên. Đó là một bà cụ mặc bộ quần áo cũ, đầu chít khăn vuông nâu, tay chống gậy trúc. Một mớ tóc bạc trắng lòa xòa bên má cụ. Không đợi cô giáo hỏi, cụ đã nói thêu thào:- Thưa với cô giáo, đây là lớp mấy ạ?Cô giáo kính cẩn đỡ cụ và mời cụ ngồi vào chiếc ghế của cô:- Con mời cụ ngồi nghỉ. Thưa cụ, đây là lớp 2B!Bà cụ vừa ngồi xuống ghế, vừa chớp chớp đôi mắt đã mờ đục:- Tôi... có việc muốn thưa với cô...Nói rồi cụ đặt cây gậy trúc vào bên ghế, một tay nhấc vạt áo ngoài, một tay móc vào túi trong tìm kiếm một vật gì đấy. Các em học sinh sau khi được cô giáo cho phép ngồi, cứ im thin thít. Cô giáo cũng hồi hộp đợi chờ. Cụ già ngửng lên nhìn khắp lớp. Hình như cụ không thấy rõ từng em.- Tôi... tôi cảm ơn cô giáo, cảm ơn các cháu học trò...Đoạn, cụ lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, cẩn thận để lên bàn. Cả lớp cũng nghen cổ và suýt nữa thì kêu lên: Một phong bánh đậu xanh!- Cô giáo cho tôi gửi... tôi gửi phong bánh này cho cháu nào ấy... cháu có hai bím tóc đuôi sam. Tôi già quá, chẳng nhìn thấy gì nữa.Cụ già nói xong, ai nấy đều hướng cả về phía cô giáo. Bốn chục đôi mắt mở tròn như cùng muốn hỏi: “Thưa cô, chuyện gì đấy ạ?”.Cô giáo cũng rất băn khoăn. Cô chưa biết trả lời cụ già ra sao đây. “Phong bánh đậu và em gái có đôi tóc bím... hai việc đó liên quan gì đến nhau?”. Mà, ở lớp 2B này, dễ có đến hơn mười em có đôi tóc đuôi sam ấy. Chắc hẳn, cụ già già quá nên lẫn rồi chăng? Cô giáo nhẹ nhàng đến bên cụ:- Thưa cụ; cụ mang bánh cho em nào ạ? Lớp cháu có nhiều em gái tết tóc đuôi sam lắm.Cụ già đứng hẳn lên, một tay vịn vào vai cô giáo, bước từng bước chậm chạp và run run:- Cái... cái cháu nó có hai bím tóc đuôi sam... Ôi, con bé cháu mới ngoan làm sao... Cô để già cố nhớ lại xem nào. Ờ, cháu nó có cái túi xách bằng vải nhựa, có vòng đeo tay và đi đôi guốc còn mới ấy. Già nghe tiếng guốc cháu đi giòn lắm...Cô giáo nhìn các em gái thân yêu trong lớp của mình. Cô biết thưa với cụ là em nào bây giờ? Cứ như lời cụ kể, thì nhiều em cũng đeo vòng tay và không một em nào đi đất hết cả. Chỉ có vài em là đi dép thôi. Song, điều mà cô còn lo lắng hơn, là câu chuyện “phong bánh” kia. Cô ân cần hỏi tiếp cụ:- Thưa cụ, em đó làm sao ạ?Cụ già chưa trả lời vào câu cô giáo hỏi. Cụ cúi nhìn một em gái ngồi ngay ở bàn đầu, tay cụ xoa xoa mái tóc em:- Có phải cháu đấy không?Em gái bé đó ngoan ngoãn đứng dậy thưa:- Thưa cụ, không phải cháu ạ.Bàn tay run run của cụ vuốt xuôi xuống:- Ờ, cháu cũng có tóc đuôi sam.Cụ lại quay sang nhìn một em bé khác ngồi bên:- Cháu này nữa... không phải là cháu à?... Cháu cũng có tóc đuôi sam.Biết là không thể tìm thấy được đứa cháu gái quý báu ấy ở trong lớp học nữa, cụ đành nói với cô giáo:- Vậy thì cô giáo hỏi hộ già xem cháu nào là cháu đã dắt già đi qua đường cái, đưa già về tận nhà và để lại cho già phong bánh đậu này...?Biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, cô giáo trìu mến ngoảnh nhìn các em học sinh chăm ngoan của cô. Em nào đã làm việc tốt đó? Em Bình, em Thủy, em Ngát, em Nga...? Mỗi cái tên đẹp ấy đều có một đôi tóc bím và cặp mắt thông minh ngời sáng. Mỗi em là một đội viên nhi đồng ngoan ngoãn, là một học sinh chăm chỉ...- Cô giáo hỏi giúp già đi. Cháu gái ấy mới đáng yêu đáng quý làm sao...Cô giáo lên tiếng hỏi cả lớp. Nhưng, không có một em nào đứng lên nhận cả. Bởi vì, em nào cũng đã có lần giúp đỡ người già, nhưng không phải là cụ già đang đứng ở trong lớp. Cô giáo chỉ còn biết thưa lại với cụ:- Thưa cụ, các cháu gái ở đây, cháu nào cũng giống như cụ vùa kể. Vậy cụ có nhớ tên cháu ấy là gì không ạ?Cụ già chớp chớp đôi mắt:- Khổ, già lại quên không hỏi chứ.- Hay là em đó ở bên lớp 1B?- Không, già sang lớp ấy rồi. Cũng như lớp này thôi. Cô giáo ở lớp bên ấy cũng nói với già như cô. Thôi, - Cụ già đứng dậy - già về đây. Cảm ơn cô giáo và các cháu... Cái cháu gái ấy, nó mới ngoan làm sao...Lớp 2B đứng lên chào cụ. Cô giáo đỡ cụ ra tận ngoài sân. Lúc trở vào cô tươi cười hỏi cả lớp:- Em nào đã làm việc tốt đó, cho cô biết?Nhưng, không có ai giơ tay. Thế thì, không ai làm việc đó ư? Có, có đấy! Câu hỏi này chỉ có em Trang là trả lời được. Song, em không nói. Trang xấu hổ ư? Không, việc gì mà xấu hổ. Trang ngại không thích báo cáo ư? Không, có gì đâu mà ngại. Vậy thì tại sao Trang cứ ngồi yên? Đúng, chính Trang đã đưa cụ già đi qua đường và dẫn cụ về đến tận nhà. Phong bánh đậu ấy đúng là của Trang đã để lại biếu cụ. Nếu Trang nhận, thì cụ già sẽ trả lại Trang phong bánh đậu mất. Đấy, chỉ có thế thôi mà Trang cứ ngồi yên, làm như mình không biết gì về chuyện ấy. Trang đã biếu cụ phong bánh rồi, chả nhẽ còn nhận lại. Còn về cái bánh thì như thế này: Lúc đưa cụ về nhà, Trang thấy cụ thều thào, nhọc mệt. Cả hai hàm răng của cụ đã gãy gần hết. Như vậy, cụ ăn uống chắc khó khăn lắm. Sực nhớ ở trong túi xách của mình còn một chiếc bánh đậu xanh bố mới cho hồi sáng, Trang liền giúi cái bánh vào tay cụ:- Cháu biếu cụ đấy ạ.Nói xong, Trang chào cụ và tới lớp luôn. Câu chuyện về “cô bé tóc bím” đầu đuôi là như thế.Tháng 2-1966