ôi có người bạn nhỏ, tên cậu ấy là Lâm. Nhà Lâm đông anh em, nên mọi thứ so với bạn bè không thể nào bằng được. Bạn khác mất chiếc bút máy, thì lập tức bố mẹ đã mua cho chiếc mới ngay. Với Lâm thì không. Cái bút bi mà cậu ấy đang viết từ mấy tháng nay, chỉ thay ruột, còn cái vỏ vẫn tốt. Lâm còn biết chữa khi bút bị tắc mực. Tôi có hỏi sao cậu ấy cẩn thận, tiết kiệm thế? Lâm trả lời:- Nhà tớ nghèo, mà mẹ tớ lại không được khỏe.Tôi nghe, vừa quý vừa thương cậu ấy.Hồi đầu năm học, tôi có cho Lâm vay hơn chục nghìn để mua sách giáo khoa. Vì trong buổi nộp tiền, Lâm không có đủ, tôi đã đưa cho Lâm số tiền mua sách hãy còn thừa. Về nhà, tôi nói lại cho mẹ tôi biết. Mẹ mắng:- Ngày mai, phải đi đòi về. Hay là tiêu bậy rồi?Tôi biết đến mai, Lâm chưa thể trả và cũng không muốn mẹ tôi hiểu lầm về tôi và Lâm. Miệng thì “vâng”, nhưng trong lòng, tôi lo lắm.Hôm sau, mẹ tôi hỏi, tôi thưa là Lâm chưa có. Mẹ tôi không vui, và tôi cũng băn khoăn, không biết làm thế nào. May sao, ba ngày sau, Lâm mang tiền đến trả đúng vào lúc mẹ tôi đang có nhà. Cậu ấy hai tay cầm tiền, thưa với mẹ tôi:- Thưa bác, hôm nọ cháu thiếu tiền mua sách nên...Mẹ tôi mỉm cười nhìn Lâm đăm đăm rồi bất chợt hỏi:- Ai vá áo cho cháu đấy?Lâm có vẻ ngượng. Tận lúc ấy tôi mới nhìn thấy miếng vá ở vai áo bạn tôi. Màu vải của mụn vá khác với màu vải của áo. Lâm khẽ thưa:- Cháu... vá lấy đấy ạ!Mẹ tôi âu yếm bảo Lâm:- Cháu cởi áo ra - Và quay về phía tôi - Con lấy áo của con cho bạn mặc tạm kẻo lạnh...Nói rồi mẹ tôi đứng lên mở ngăn kéo đựng đồ khâu, lấy kim chỉ và chọn mụn vải giống với màu vải áo của Lâm, vá lại áo cho nó. Vá xong, mẹ vừa cắn chỉ vừa nhìn Lâm:- Chắc mẹ cháu bận lắm, hay mẹ cháu ở xa?Lâm hơi cúi đầu:- Vâng. Mẹ cháu bận lắm, mà các em cháu thì còn nhỏ ạ!- Cháu là lớn nhất?- Vâng ạ!Lúc Lâm đã ra về, mẹ tôi mới bảo tôi:- Bạn con là một đứa con biết thương mẹ và ngoan. Hôm nọ mẹ mà biết, mẹ đã không mắng con.Tôi liền thưa rõ ý định của tôi:- Con đã định để dành tiền rồi trả lại tiền của mẹ thay cho bạn ấy, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo: “Đã vay thì phải trả. Nếu không cậu sẽ bị mẹ cậu mắng”.Mẹ tôi im lặng. Một lát, người bảo:- Thỉnh thoảng, con rủ bạn ấy sang nhà ta chơi và học bài với nhau cho vui...Tôi ôm lấy mẹ, nóng cả mắt. Nước mắt chỉ chực trào ra vì sung sướng.