HỒI 62
Có phải ta đã hơi già hay không

     inh nguyệt không tới, vốn cũng không phải chuyện gì đáng lo
Không phải kinh nguyệt của mỗi nữ nhân đều đúng giờ, chuẩn xác như vậy.
Dù sao kinh nguyệt đến tháng cũng không phải gà gáy buổi sáng, cho dù là gà gáy cũng có lúc không chính xác.
Đối với Ôn Nhu, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng hiện giờ nàng lại rất lo lắng.
Vì chuyện này, nàng hết sức bực bội, vô cùng lo lắng, bởi vì nàng không biết mình có bị người khác làm gì hay không.
“Người” là chỉ Bạch Sầu Phi.
“Làm gì” là chỉ…
Ôi!
Chuyện này bảo nàng phải nói như thế nào đây!
Nàng thậm chí chỉ suy nghĩ cũng cảm thấy nóng mặt, tim đập nhanh.
Rốt cuộc đã “làm gì”?
Đều là buổi tối đó.
Đều là buổi tối hại người đó.
Đêm máu tanh tràn đầy sát phạt và tình dục đó.
Sau buổi hoàng hôn nàng đặc biệt trang điểm đó…
Bạch Sầu Phi rốt cuộc có “làm gì” nàng hay không?
Nàng không biết, cũng không rõ.
Đêm đó, nàng bị khống chế huyệt đạo, đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, nàng thấy mình trần truồng, còn Thái Thủy Trạch đẫm máu bỏ mình. Đến khi nàng biết đó là chuyện tốt do Bạch Sầu Phi làm, Bạch Sầu Phi cũng đã chết.
Trương Thán luôn ấp úng, vẫn không nói rõ với nàng.
Nàng cũng không tiện hỏi thẳng, nàng là con gái, bảo nàng làm sao hỏi ra khỏi miệng.
Nhưng nàng vẫn luôn băn khoăn lo lắng, cái tên rau cải trắng chết tiệt, “Quỷ Kiến Sầu” xấu xa kia rốt cuộc có làm gì nàng hay không?
Nàng từ nhỏ đã không có mẹ, mặc dù phụ thân Ôn Vãn rất yêu thương nàng, nhưng cũng không giải quyết được rất nhiều chuyện cá nhân.
Ví dụ lần đầu tiên kinh nguyệt đến tháng, nàng sờ vào thấy cả tay đầy máu, ban đầu cho là mình ăn phải thứ gì không tốt, sau đó lại cho rằng sẽ chảy máu không dứt, vì vậy khóc mãi không thôi.
Nàng thật sự sợ hãi, thậm chí còn đi hỏi phụ thân xem mình có thể chết hay không.
Phụ thân nàng cũng không biết giải thích với nàng thế nào, làm sao an ủi nàng, chỉ đành ôm chặt nàng nói:
- Nhu nhi không chết, Nhu nhi sẽ không chết. Cho dù cha chết, Nhu nhi cũng sẽ không chết. Cho dù lỡ may có chuyện, cha nguyện chết thay Nhu nhi.
May mắn cha nàng có một thân tín gọi là “Trần Tam Cô” (người khác ở sau lưng gọi bà là “nữ quản gia”), luôn luôn thay Ôn Nhu “thu dọn tàn cục”.
Sau lần đó, Ôn Nhu mới ý thức được, hóa ra mình là một nữ nhân, mà nữ nhân và nam nhân dù sao cũng không giống nhau.
Tam Cô cũng lần lượt dạy nàng rất nhiều chuyện, những chuyện của con gái.
Nhưng nàng không thích biết, càng không thích học.
Nàng căn bản không muốn chấp nhận sự thật mình là một cô gái, nàng không hiểu người vì sao phải phân nam nữ.
Nàng hi vọng mình là một nam tử.
Là một nam nhân thật tốt biết bao.
Có thể đi nơi này, đến nơi kia.
Có thể không sợ bị nam tử chiếm tiện nghi.
Có thể giống như phụ thân, cho dù không có phu nhân, cũng có một trăm mấy chục hồng nhan tri kỷ.
Có thể không cần học may vá, nấu ăn, tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh gì đó.
Có thể không cần sinh con.
Có thể miễn đi nỗi khổ mang thai.
Đúng rồi, mang thai.
Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lúc ấy Tam Cô muốn nói tỉ mỉ với nàng, nhưng nàng vừa nghe liền kháng cự.
Nàng vừa nghe liền nói:
- Ghét chết đi được!
Sau đó nàng lại dùng tay bịt tai lại, liên tục nói:
- Hạ lưu! Hạ lưu! Ta không nghe, ta không nghe…
“Nữ quản gia” Tam Cô rất hảo tâm, khéo léo nói cho nàng biết chi tiết, nàng lại chớp mắt, hai tay nhéo hai gò má của Tam Cô, nghiêm túc hỏi:
- Bà nói xem, có phải bà và phụ thân của ta có chuyện này chuyện nọ hay không, cho nên mới quen thuộc như vậy…
Tam Cô nghe được liền giận đến biến sắc, xoay người rời đi. Về sau Tam Cô cũng không nói chuyện này với nàng nữa.
Một lần đó, nàng nhớ tới còn mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý.
Cuối cùng nàng cũng dọa được Trần Tam Cô rồi.
Khi đó nàng vẫn còn nhỏ, đến lúc nàng trưởng thành, muốn hiểu thì lại không biết tìm ai để hỏi.
Nàng không có mẹ, nàng biết hỏi ai?
Nếu hỏi người khác, da mặt nàng mỏng, sợ người khác cười.
Cho nên, chuyện đắc ý kia, nàng càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Không ngờ chuyện đắc ý trong cuộc đời, kết quả mang đến lại là phiền muộn nhiều hơn vui sướng.
Vì vậy đến bây giờ nàng vẫn không biết, một nam một nữ làm gì sẽ mang thai, sẽ trở thành vợ chồng, sẽ sinh con.
Là miệng đối miệng? Mũi đối mũi? Nơi đó đối với nơi này? Nơi này đối với nơi đó?… Trẻ con lại là từ đâu tới?
Vì vậy nàng cũng không biết, Bạch Sầu Phi có làm gì nàng hay không? Nàng có thể mang thai hay không?
Nghe giọng điệu của Trương Thán, hình như A Phi chết tiệt kia còn không vấy bẩn sự trong sạch của nàng, nhưng nếu nàng không thất thân, vì sao kinh nguyệt lại dừng?
Kinh nguyệt của nàng không tới, tuy không phải là lần đầu, có lúc cũng từng xảy ra, nhưng tại sao lại đến vào lúc chết người này? Giờ phút quan trọng này? Hơn nữa lần này còn chậm như vậy. Nếu thật sự có con với Bạch Vô Thường chết tiệt kia, vậy nên làm sao đây?
Nàng còn muốn lưu lạc giang hồ, muốn đánh thiên hạ, muốn làm nữ hiệp.
Đáng tiếc, Hắc Thán Đầu chết tiệt kia lại không có ở đây, nàng không tìm được người nào có mặt ở hiện trường để hỏi cho rõ ràng.
Nàng chỉ muốn tìm một người để hỏi, cho dù không phải là người có mặt ở hiện trường cũng không sao.
Nàng bực bội, khó chịu.
May mắn, trong đội ngũ chạy trốn lần này còn có một cô gái khác, đó là Hà Tiểu Hà.
Hà Tiểu Hà vẫn luôn lưu ý đến tâm tình của Ôn Nhu trong quá trình chạy trốn, từ vui vẻ, hiếu kỳ đến bực bội, giận hờn.
Dù sao nàng cũng là “người từng trải”, cũng từng là danh kỹ được xưng là “Lão Thiên Gia” trong lầu Khổng Tước.
Nàng phát hiện hai bên quai hàm Ôn Nhu phồng lên, hở một tí là nổi giận, vành mắt vừa đen lại lớn, hơn nữa thường có hiện tượng muốn nôn, nàng liền lưu ý.
Có lẽ bởi vì nàng quan tâm Ôn Nhu, hoặc là bởi vì mọi người đang cùng ở trên một con thuyền chạy trốn, cũng đều là thân con gái, nàng thật sự không muốn Ôn Nhu tự gây khó dễ cho mình, hành hạ bản thân, cho nên nàng tìm cách nghe ngóng xem chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ đi khuyên giải.
Trước tiên phải biết được nguyên do, mới có thể khuyên giải.
Muốn hiểu một người là chuyện không dễ dàng. Bởi vì con người cho dù cần người khác hiểu, nhất định vẫn sẽ bảo vệ mình, không để cho người khác biết.
Có lúc không tháo được, còn khiến nút thắt ban đầu biến thành nút chết.
Một khi đã thành nút chết sẽ không dễ tháo ra.
Ngươi thì sao?
Trong lòng ngươi có nút thắt hay không? Có để người khác tháo gỡ hay không? Có thể để người ta hiểu rõ hay không?
Trong lòng ai không có nút thắt?
Ai không hi vọng có người hiểu rõ?
Rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt?
Ngoại trừ Hà Tiểu Hà, trong đám đồng hành ít nhất còn một người khác, rất muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng Ôn Nhu.
Nhưng hắn lại không tiện, bởi vì hắn là nam tử.
Một nam tử, nếu như kiên quyết đi tháo gỡ nút thắt trong lòng cô gái, có lúc còn khó hơn tháo nút thắt trên y phục của nàng.
Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể quan tâm, cũng chỉ đành trêu đùa cho Ôn Nhu vui vẻ.
Nhưng gần đây Ôn Nhu lại không vui.
Hắn đương nhiên chính là La Bạch Ái của Uyên Ương Hồ Điệp phái.
Hỏi một người thì dùng miệng.
Nhìn một người thì dùng mắt.
Yêu một người thì dùng tâm.
La Bạch Ái đối với Ôn Nhu dùng cả tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, tâm, ngay cả xúc giác, linh cảm, nguyên thần cũng không rãnh rỗi.
Nhưng cho dù hắn dụng tâm ra sao, cũng không thể thuận tiện như Hà Tiểu Hà.
Cả hai đều là thân con gái, muốn nói là nói, muốn hỏi là hỏi.
Hà Tiểu Hà biết (ít nhất cảm giác được) Ôn Nhu rất mất bình tĩnh, cho nên phương thức nàng nói chuyện với Ôn Nhu cũng rất đặc biệt, khía cạnh tiến vào kỳ lạ, nhìn giống như dứt khoát, nhưng lời nói lại kỳ quái.
Câu thứ nhất nàng hỏi:
- Có phải ta đã hơi già hay không?
Nếu là câu khác, Ôn Nhu có thể sẽ không đáp, nhưng câu này thì khác.
Lập tức, Hà Tiểu Hà đã biến thành một người cần nàng an ủi, ít nhất tình cảnh còn tệ hơn cả nàng.
Cho nên, khí khái hào hiệp của Ôn Nhu khiến nàng tự nhiên sinh ra ý định an ủi vị tỷ muội cùng hội cùng thuyền này.
Vì vậy nàng nói:
- Tỷ già? Vậy nơi này không có người trẻ nữa rồi.
Theo đó, hai người bắt đầu mở rộng đề tài.
Con người, một khi đối thoại thì sẽ hiểu rõ lẫn nhau, nút thắt trong lòng cũng có cơ hội tháo gỡ.

Truyện Triều Thiên Nhất Côn HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 HỒI 4 HỒI 5 HỒI 6 HỒI 7 HỒI 8 HỒI 9 HỒI 10 HỒI 11 HỒI 12 HỒI 13 HỒI 14 HỒI 15 HỒI 16 circ;n Nhu trề môi ủy khuất nói:
- Nhưng mà, ta thà rằng giống như các người… những thứ các người có, ta đều không có.
Hà Tiểu Hà lập tức dùng tay khẽ che môi của nàng, cắt lời:
- Đừng nói như vậy, cẩn thận làm mất phúc của mình. Muội trời sinh giống như ngậm chìa khóa vàng xuất thế, không buồn không lo. Muội cái gì cũng có, ngược lại không quý trọng loại hạnh phúc này, cho nên mới rời nhà ra đi, mới có thể không thích cái này, không vừa lòng cái kia.
Ôn Nhu vẫn không hài lòng, không vui vẻ nói:
- Nhưng mà ta tình nguyện giống như các người.
- Giống như chúng ta có gì tốt?
- Ít nhất, có thể...
Ôn Nhu cúi đầu, cuối cùng tìm được từ mấu chốt:
- Tương đối giống như đang làm một người.
Hà Tiểu Hà thở ra một hơi dài, vỗ nhẹ vào cánh tay mềm của Ôn Nhu:
- Điều này cũng đúng. Chúng ta không phải cành vàng lá ngọc như muội, do đó có thể lăn lộn trong trần thế cuồn cuộn, thất tình lục dục, buồn vui khổ sướng, không một thứ nào không nếm trải, không một thứ gì không hay biết, cũng xem như là không đến uổng chuyến này, không sống uổng đời này.
Ôn Nhu trề môi nói:
- Đúng… ta cảm thấy các người sống thật có hình có sắc, có máu có lệ, cho nên ta mới…
- Cho nên muội mới chạy ra, đi theo những kẻ côn đồ lưu manh như chúng ta, đúng không?
Nói xong, Hà Tiểu Hà cười lên.
Ôn Nhu cũng cười lên.
Nàng vừa cười, lúm đồng tiền hiện lên thật sâu, hai quai hàm phúng phính hồng hào, lập tức giống như cả chùa chiền đều thay đổi vì nụ cười rực rỡ của nàng, đến bồ đề cũng biến thành phiền não, phiền não cũng biến thành bồ đề.
Hà Tiểu Hà không nhịn được dùng ngón tay nhéo nhéo quai hàm phúng phính của Ôn Nhu, cười trêu nói:
- Thật đáng yêu quá, muội muội! Đừng để người ta ăn mất hai chiếc bánh bao mềm mại này của muội, lòng ta đau.
Ôn Nhu vừa nghe chợt đỏ mặt.
Hà Tiểu Hà nhìn thấy cũng có cảm giác thương tiếc. Nàng nhớ tới những năm tháng mà mình đỏ mặt, đã không biết thất lạc ở đâu rồi, không nhịn được có phần cảm khái.
Ôn Nhu lại giống như nhớ tới điều gì, ngượng nghịu nói:
- Hà tỷ, vậy tỷ ở nơi đó lâu như vậy, đối với nam nhân, chẳng phải là... rất cái đó?
Hà Tiểu Hà nhướng mày:
- Rất cái gì?
Ôn Nhu cúi đầu nói:
- Cái đó đó.
Hà Tiểu Hà vẫn không rõ:
- Cái đó? Cái đó là cái gì? Là cái nào?
Ôn Nhu nhỏ giọng như muỗi kêu:
- Cái đó…
Cuối cùng nàng cố lấy can đảm nói:
- Tỷ đối với nam nhân, nhất định là rất thông hiểu đúng không?
- Hả… thông hiểu?
Hà Tiểu Hà bật cười. Cô gái nhỏ này, hóa ra là muốn biết một chút chuyện của người khác phái, nhưng da mặt lại mỏng, không tiện hỏi:
- Tại nơi rồng rắn hỗn tạp như vậy, tỷ tỷ ta dĩ nhiên ít nhiều phải hiểu được một chút. Muội có muốn nghe hay không?
- Muốn chứ.
Ôn Nhu vẫn nhỏ giọng như muỗi đáp.
Nàng thật sự hiếm khi ôn nhu như thế.
- Muội không sợ nghe bẩn lỗ tai sao?
Ôn Nhu rất đáng yêu bịt hai lỗ tai lại, ngẩng đầu hiện lên lúm đồng tiền, cười đến lỗ mũi nhăn lại, nói:
- Ta không sợ. Thứ không dễ nghe, ta sẽ rửa tai.
Hà Tiểu Hà cũng không kìm được khẽ vuốt tóc mai rối bời bên tai Ôn Nhu, thương tiếc nói:
- Thật là ta thấy ôn nhu đến đáng thương.
- Cái gì ôn nhu, đó là ôn nhu cho tỷ tỷ xem thôi.
Ôn Nhu không đồng ý nói:
- Đối với người khác, nhất là nam nhân xấu, ta lại rất hung dữ.
- Chuyện này tỷ tỷ lại ngưỡng mộ.
Sắc mặt Hà Tiểu Hà cũng giãn ra, cười nói:
- Tỷ tỷ lại cảm tạ muội đặc biệt ôn nhu cho ta xem, người khác chưa chắc đã có phúc khí này, đây gọi là rất khó tiêu thụ ân huệ của mỹ nhân.
Ôn Nhu liếc nhìn Hà Tiểu Hà, thấy nàng mắt ngọc mày ngài, lúc cười khóe miệng cong cong vểnh lên, chợt liên tưởng đến củ ấu ăn vào trung thu, không khỏi ngơ ngác nói:
- Hà tỷ, tỷ cười cũng thật xinh đẹp.
Hà Tiểu Hà ngẩn ra, dường như không nghĩ Ôn Nhu lại khen nàng xinh đẹp, sau đó thở dài xa xăm:
- Muội đừng chọc tỷ tỷ vui vẻ. Tỷ tỷ không học được cái khác, nhưng nụ cười này lại rất coi trọng cách thức. Đừng quên, tỷ tỷ ta vốn là người bán nụ cười.
Ôn Nhu lại cảm thấy buồn cười:
- Cười cũng coi trọng? Không phải muốn cười là cười sao. Cười cũng có thể bán sao? Bao nhiêu tiền một cân?
- Một người có thể muốn cười là cười, muốn khóc là khóc, đã là một loại hạnh phúc. Muội cho rằng người bình thường có thể thoải mái, sảng khoái như vậy sao. Có một số nơi, ngươi muốn không cười cũng không được, có lúc ngay cả một giọt lệ cũng không thể chảy. Chúng ta là những cô gái cười cho người khác xem, cũng khóc cho người khác nhìn, nào giống như muội.
Ôn Nhu chỉ chớp chớp mắt, nghe đến nhập thần, giống như rất mong đợi. Nàng luôn luôn thích cười là cười, muốn khóc là khóc, nhưng lại mong đợi tình cảnh dở khóc dở cười.
Hà Tiểu Hà thấy dáng vẻ của nàng ngây thơ như thế, vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải vừa cười vừa thở dài một tiếng, vuốt vốt mái tóc trên trán nàng, xem như là kể chuyện xưa cho trẻ con nghe:
- Chúng ta cười, là cười cho nam nhân xem, mục đích là để cho bọn họ mất hồn, mà nụ cười của nữ nhân là phướn câu hồn bọn họ. Làm sao để câu hồn bọn họ? Điều này phải nói đến cách thể hiện.
Ôn Nhu thúc giục:
- Đúng vậy, đúng vậy, làm sao cười, cười thế nào mới có thể câu hồn nam nhân?
Nàng nắm ống tay áo của Hà Tiểu Hà lắc lư một trận.
Hà Tiểu Hà cười đẩy nàng ra, nói:
- Muội xem, nóng lòng như vậy, vội vàng đi câu nam nhân sao?
Lại thấy Ôn Nhu ngượng ngùng trề môi, nàng vội nói tiếp:
- Muốn câu hồn người khác có rất nhiều phương pháp. Nam nhân nhìn nữ nhân, không giống như cách nhìn của chúng ta. Cái bọn họ muốn là mi mắt đưa tình, muội phải cười một cách tiêu hồn bọn họ.
- Làm sao để tiêu hồn?
Ôn Nhu mở to hai mắt:
- Cười không phải chỉ là cười sao?
- Không. Muội phải cười thật diễm lệ, để cho bọn họ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không thể trở nên tùy tiện. Một khi đã tùy tiện, vậy thì sẽ trở thành hèn hạ, không đáng giá nữa. Nam nhân chính là đê tiện như vậy. Muội phải lạnh như băng, có người tính khí nổi lên, sẽ tìm đủ mọi cách bắt muội phải cười với hắn. Đó là bọn họ không có tự trọng. Người tự trọng có khi cũng đê tiện. Bọn họ thích muội cười, mặc kệ là cười thật hay cười giả, cũng mặc kệ muội cười có phải chỉ vì tiền của bọn họ hay không. Muội phải cười làm sao khiến bọn họ cho rằng muội hồ đồ, si mê, bọn họ sẽ hồ đồ, si mê cam tâm vì muội móc sạch túi tiền túi bạc. Muội có thể cười như gần như xa, như ẩn như hiện, thậm chí có thể cười như không cười, diễm lệ như đào mận, nhưng nhất định không nên cười quá lạnh lùng quá kiêu ngạo.
Nói đến đây, Hà Tiểu Hà chợt ngừng lại một chút, liếc nhìn chiếc giường lò giữa viện phía sau, được thêm than lửa sưởi ấm vào mùa đông.
Ôn Nhu đang nghe rất thú vị, nhưng cũng nghe không hiểu:
- Tại sao không thể cười kiêu ngạo?
- Bởi vì kiêu ngạo sẽ khiến nam nhân sợ. Nếu bọn họ đã tự ti, vậy thì hết thuốc cứu rồi. Nam nhân càng tự ti, sẽ càng tự đại đến mức đáng ghét khó ưa. Một khi bọn họ cảm thấy không xứng đôi với muội, thà rằng tìm những người có thể khiến bọn họ thi triển uy phong, chứ không tìm những người khiến bọn họ cảm thấy mình hèn hạ. Vậy muội chỉ có thể ngồi trên ghế lạnh mà thôi. Nam nhân chính là thứ tồi tệ như vậy.
Hà Tiểu Hà hậm hực mắng:
- Muội nên biết, nam nhân lên chỗ chúng ta đều không có gì tốt, ngũ hoa bát môn, hai phe hắc bạch, chim bay cá nhảy, không thiếu thứ gì.
Ôn Nhu không nhịn được lại hỏi:
- Ngũ hoa bát môn? Thật ra là hoa gì? Môn gì?
Hà Tiểu Hà ngẩn ra:
- Muội không hiểu à?
Ôn Nhu dùng hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn môi dưới.
Hà Tiểu Hà thấy nàng đáng thương, liền cười nói:
- Ai da, chuyên này cũng không có gì. Thật ra những lời người người đều nói, phần lớn mọi người lại không hiểu. Cái gọi là ngũ hoa bát môn, là Ngũ Hoa trận và Bát Môn trận trong binh pháp cổ đại, cũng là một loại ẩn dụ các ngành các nghề. Ngũ hoa bao gồm hoa cúc vàng, ví von cô gái bán trà; bông vải, ẩn dụ thầy lang ra đường chữa bệnh cho người khác; hoa thủy tiên, nói đến ca nữ trên tửu lâu; hoa gai lửa, tức là người biểu diễn tạp kỹ; hoa trạch lan, ám chỉ những người khuân vác, khiêng kiệu. Bát môn bao HỒI 41 HỒI 42 HỒI 43 HỒI 44 HỒI 45 HỒI 46 HỒI 47 HỒI 48 HỒI 49 HỒI 50 HỒI 51 HỒI 52 HỒI 53 HỒI 54 HỒI 55 HỒI 56 HỒI 57 HỒI 58 HỒI 59 HỒI 60 HỒI 61 HỒI 62 HỒI 63 HỒI 64 HỒI 65 HỒI 66 HỒI 67 HỒI 68 HỒI 70 HỒI 71 HỒI 72 HỒI 73 HỒI 74 HỒI 75 HỒI 76 HỒI 77 HỒI 78 HỒI 79 HỒI 80 HỒI 81 HỒI 82 HỒI 83 HỒI 84 HỒI 85 HỒI 86 HỒI 87 HỒI 88 HỒI 89 HỒI 90 " href="index.php?tuaid=15758&chuongid=10">HỒI 10 HỒI 11 HỒI 12 HỒI 13 HỒI 14 HỒI 15 HỒI 16 HỒI 17 HỒI 18 HỒI 19 HỒI 20 HỒI 21 HỒI 22 HỒI 23 HỒI 24 HỒI 25 HỒI 26 HỒI 27 HỒI 28 HỒI 29 HỒI 30 HỒI 31 HỒI 32 HỒI 33 HỒI 34 HỒI 35 HỒI 36 HỒI 37 HỒI 38 HỒI 39 HỒI 40 HỒI 41 HỒI 42 HỒI 43 HỒI 44 HỒI 45 HỒI 46 HỒI 47 HỒI 48 HỒI 49 HỒI 50 HỒI 51 HỒI 52 HỒI 53 HỒI 54 HỒI 55 HỒI 56 HỒI 57 HỒI 58