ột tuần sống tại nhà cô vì cô quyết giữ vợ chồng Tân ở mãi bên cô, bởi cô không có con trai. Tân đem chuyện ra riêng để lập chí. Cô giận, Tân nài nỉ mãi cô mới tha cho. Phượng và Tân tương đắc, Phượng tuy luyến thương Mỹ nhưng vẫn cảm thấy bị mất mát. Khi nghe Tân quyết định ra riêng, cô ôm sầu lặng lẽ.Khi dàn xếp chuyện tình cảm gia đình xong, Tân sang Khánh Hội. Chàng len lỏi trong các xóm lao động, tìm một căn nhà cho vừa túi tiền. Vì muốn trữ kim an toàn đến tối đa, Tân đành chọn một căn nhà mái lá, vách ván gần cuối đường Matelot Manuel. Nhà lụp xụp, cận đường nhựa, lắm tiếng ồn bởi vó câu của mấy xe thổ mộ ngược xuôi. Mặt tiền có lắm hàng gánh cơm tấm, chè xôi. Mặt hậu là đầm lầy, nước đọng sắc đen, mùi hôi. Những bãi rác cứ lấn dần, lấn dần ao tù. Người lao động đã tranh chỗ với thiên nhiên, vô tình đã làm giàu cho mấy tên Chà Và chủ đất.Láng giềng của Tân đa số xuất thân là trai tứ chiếng, gái giang hồ, nhưng được một điều là ăn ngay nói thẳng, ăn to nói lớn. Tình cảm của họ thay đổi như tiết tháng tư. Mới vui cười đó, lại gây gổ đó! Mới nâng niu đó, lại dập vùi đó! Trẻ con sắc thái còn đa diện hơn mây trời, sóng biển. Nhi đồng lúc giận, lúc vui, khi khóc, khi cười. Dăm ba cô chú hứng chí văng tục, giải quyết hơn thua bằng tay thoi, chân đá. Ở các fontaines thì triết lý hỉ, nộ, ái, ố càng điển hình hơn. Thuận tình thì sắp hàng chia nước cho ngọt lòng, mát dạ. Nghịch ý thì tay ném thùng, khua vang như tiếng phèng la, tay múa đòn gánh như đào Tiều biểu diễn. Nước đổ, máu tuôn. Kẻ la oang oác, người khóc tỉ tê. Sân khấu cuộc đời thê thảm và sống động lắm!Tân nhớ chuyện Mạnh Mẫu dạy con nên ngại. Mỹ trấn an:- Đây là bước đầu đời của diễn trình thăng tiến. Vạn sự khởi đầu nan. Một thoáng, rồi khổ lụy cũng sẽ qua.Tân càng sống gần Mỹ, chàng càng khám phá trong nàng tiềm tàng tính nhẫn nại, đức khoan dung, sách lược uyển chuyển khôn khéo. Cái sắc đẹp thanh cao, lời nói từ tốn, âm điệu hiền hòa khiến kẻ đối tác nghe và hành theo ý hướng của nàng. Cái ý hướng đó được sắp đặt có lớp lang, hợp nhất, không gượng ép, gò bó; kết thúc bằng một chút an ủi, một niềm hi vọng tất đạt. Trước những vấn đề mà xác suất không cao, nàng không bao giờ đề cập đến. Từ đó, nàng tạo cho mình một vòng đai tín nhiệm của mọi người.An cư xong, vợ chồng Tân chuyển sang giai đoạn lạc nghiệp. Chàng bàn cùng vợ chuyện xuất vốn tạo giàn xe bán hủ tiếu lưu động. Cái nghề do A Phùng truyền lại. Mỹ chờ đêm đến, khi con đã an giấc nồng, nàng gối đầu lên tay chồng, thỏ thẻ:- Khi đọc câu ca dao “cái cò lặn lội bờ sông; gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”, em ngẫm, khóc ở đây không do than thân trách phận mà khóc vì cảm thương chồng mộng cao chí cả, trong khi cái cò tài hèn sức mọn. Cần lao nàng đổ nhiều. Hiệu năng cho chồng thu hoạch kém. Nàng dùng nước mắt cho vơi sầu. Sầu đã vơi, niềm tin yêu sẽ đến, cố gắng mới bắt đầu. Nàng tiếp tục vai trò gánh gạo nuôi chồng ăn học. Em cảm thấy thẹn với cò khi bắt chồng em hầu hạ cho những kẻ không đáng hầu, qua những tô xúp.Do đấy, em quyết định sẽ đi bán hàng bông ở chợ Xóm Chiếu. Việc nhẹ nhàng, vừa gần nhà, tiện trông con, có giờ học, không cầu lụy ai, lắm khi ai đó lại cầu mình.Tân phản kháng nhẹ nhàng:- Anh là chủ gia đình, sức khỏe có thừa, ở không ăn học, lương tâm cắn rứt, thiên hạ gièm pha. Vùng này toàn người lao động, lời phê phán của họ chính trực và cay đắng lắm! Việc buôn gánh bán bưng không phải vai trò của tướng mạo khuê các như em!Mỹ hôn chồng, bằng giọng nũng nịu để gây áp lực:- Em đã nói với chàng, đó là giai đoạn tạm thời. Tay có làm thì hàm mới nhai. Em ở không, tô son đánh phấn hầu làm đẹp cho chồng, nhưng láng giềng nào nghĩ thế. Họ còn kết án em nặng nề hơn. Mình đẹp mặt nhưng đói lòng sao bằng người ta tay chai, mày rám mà tạo dựng nên nhà cao cửa rộng, nhất hô bá ứng! Đấy mới thật là sang cả, mới chân phú quí, vinh hoa.Chàng tưởng rằng chỉ có hạng chằn cái mới thống lĩnh vai tài muội hay sao? Giao thương, quan trọng là nụ cười tươi thắm, lời nói ngọt ngào, lý lẽ hợp tình. Bằng những thứ ấy, em chỉ mong thu hoạch được đồng tiền mọn cho bữa cơm ngon, chứ em nào đòi hỏi đóng vai anh chị để gom tiền lớn, yến tiệc linh đình đâu chàng?Tân hơi xiêu lòng. Thuở xưa chàng chẳng rõ Muội Hỷ, Đắc Kỷ, Bao Tự ăn nói thế nào để mê hoặc Kiệt, Trụ, U Vương; chứ đời nay, lời của vợ chàng lắm cung bậc thăng trầm, âm hưởng của nó làm xoáy con tim, bàng hoàng khối óc. Điều gì nghe cũng hay, cũng chí lý cả!Ấy vậy, nàng lại dứt điểm bằng giọng ngọt lịm, nhưng cay như gừng:- Cô bác quanh đây chỉ phê phán là khi nào chàng làm nhọc, em lười biếng hoặc em nỗ lực với công việc mà chàng ngơ. Huống hồ, em ra tay gánh vác, chàng phù trợ, thời gian còn lại chàng gắng học để thu ngắn con đường sống bằng lao động chân tay. Ai hiểu được dự liệu đó, họ sẽ khen ngợi và quí kính vô vàn.Thế là từ đấy Tân cùng vợ lo luôn bán hàng bông tại chợ Xóm Chiếu và chợ Cầu Ông Lãnh. Mỹ vừa nách con vừa lo chạy hàng. Tân chỉ thực hiện những gì Mỹ nhờ. Thời gian còn lại chàng cặm cụi học tiếp chương trình dang dở khi xưa. Năm nào chàng cũng trúng tuyển. Không khóa một thì cũng khóa hai. Nhưng chẳng bao giờ đạt được mention với đời. Chàng tự an ủi, thê nhi, gia đình cũng là một thứ mention đáp đền cho kẻ hiếu học.Thời gian thắm thoắt trôi qua. Khi Tân trúng tuyển tú tài một, chàng bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Chàng đã đủ khả năng hội nhập đời sống kinh tế và văn hóa của đô thị. Chàng bắt đầu xa dần lao động chân tay để tập tễnh bước đến ngưỡng cửa của lao động bằng trí óc. Chàng vào nghề khai quan thuế cho các hãng nhập cảng nhỏ. Khi ăn nên làm ra, vợ chồng Tân rời khu lao động Khánh Hội, tạo mãi nhà đất tại vùng Ngã Tư Phú Nhuận. Mỹ lập một cửa hàng buôn bán văn hóa phẩm tại địa phương mới, hầu vừa giúp chồng, vừa có đủ thời giờ để hai mẹ con nàng học hành.Vợ chồng, con cái của tiểu gia đình này quay cuồng với nghề nghiệp, với học vấn. Thành quả tài chánh khả quan, thủ đắc kiến thức đáng kể. Tân hoàn tất tú tài toàn phần, Mỹ xong Trung học đệ nhất cấp. Châu vào tiểu học.Mặc cảm thua thiệt, sự sợ hãi giai tầng trí thức đã giảm thiểu phần nào trong tâm khảm của Tân. Mộng theo đuổi chương trình đại học không còn là ảo tưởng như Tân hằng nghĩ. Ngày quần quật với công việc, đêm chăm chỉ học hành. Đến giấc ngủ, hai vợ chồng vẫn dành hàng giờ để tâm sự một cách hứng khởi về tương lai, sự nghiệp.Tân đậu toàn phần ở khóa hai nên các ngành chuyên môn đầy bảo đảm cho tương lai xán lạn đã qua kỳ tuyển dụng. Văn không thích ứng cho nghề nghiệp chàng đang hành xử. Luật gồm nhiều ngành hợp với mưu sinh của chàng. Tuy chàng rất ngại luận lý, sợ giáo điều, nhưng hết lối đành dằn nén âu lo để tìm sinh lộ. Để lao vào sự học, Tân đổi nghề. Nghề nghiệp hiện tại choán gần hết ngày. Giờ giảng huấn ở Đại học khá nhiều và thay đổi bất nhất. Tân không muốn ăn cắp giờ của sở để dụng vào sự học. Chàng đành bỏ mối lợi lớn về tài chánh. Chàng xin dạy giờ ở các tư thục. Thỉnh thoảng chàng mở các lớp huấn luyện thi Toán Lý Hóa cho học sinh Đệ Nhất Cấp, bởi nó song hành với sự thích thú mà chàng học thêm ở những phân khoa tại Đại học Khoa học, sau những giờ toàn luận lý ở Đại học Luật khoa.Để bảo vệ hạnh phúc cho nhau, gia đình Tân sắp xếp chương trình hành động sao cho thích nghi. Những ngày đầu tuần, mọi người ngoài giờ mưu sinh, dồn nỗ lực học hỏi tại trường, trong thư viện. Những ngày cuối tuần, họ đưa nhau du ngoạn nơi danh lam, thắng cảnh, tham dự mọi sinh hoạt về văn học, nghệ thuật, thể thao, thăm viếng bạn bè...Phần thưởng cuối năm của khổ luyện, mọi thành viên trong gia đình đều đạt nguyện. Tân đỗ chứng chỉ Luật năm thứ nhất, lấy luôn cả chứng chỉ Toán Lý Hóa tại Đại học Khoa học. Mỹ đỗ tú tài một. Châu lên lớp nhì, các môn đều được điểm cao, với lời phê tốt trong học bạ. Một năm thành công về nghiên bút, thăng tiến về tài chánh, thoát ách lao động chân tay, cho gia đình Tân.Hết Hè, gia đình Tân sinh hoạt nghiêm túc hơn. Đây là niên khóa quyết định. Chương trình học của Tân bước vào năm thứ hai, có tính thâm cứu, nhiều lý luận, nặng biện minh. Các bộ môn mới lạ, cá biệt gây thích thú trong việc sưu tầm. Thư viện là nơi để truy các nguyên lý đó. Luật tuy đã rào đón rất chi li trong việc bảo vệ quyền lợi cho tập thể loài người, nhưng người đa trá, gây tội ác đa diện là giềng mối nảy sinh đa lệ. Như thế, người đã vô tình se dây để tự trói, tự cắt bớt sự tự do của chính mình.Càng học, Tân càng thấy mông lung. Rõ là dủ học dủ ngu. Muốn giảm dủ ngu, Tân phải đọc nhiều, học nhiều, nhớ nhiều. Sự đỗ đạt là bằng chứng bớt dủ ngu. Muốn đỗ, phải mất công sức và thời giờ thật nhiều, nhiều lắm!Mỹ đang luyện thi tú tài toàn phần. Chương trình học của nàng nhằm luyện kiến thức căn bản tổng quát. Nó là chiếc chìa khóa để cho ai muốn vào đời để thử lửa ân oán giang hồ. Kiến thức này giúp ứng sinh giảm thiểu rủi ro trong mưu sinh, thăng tiến hiểu biết trong nghệ nghiệp phổ thông. Nó còn là gạch nối cho ai muốn tiếp nối con đường mở rộng có tính chuyên biệt.Châu đang theo đuổi mức thang cuối của bậc tiểu học. Chương trình của cậu cũng có những khó khăn tương tự như mẹ. Châu thường nghe cha nói mãi, niên học này, gia đình ta đang là cá vượt cửu cấp. Con cố vượt qua tiểu học để lên trung học. Mẹ cố hoàn tất trung học để lên đại học. Cha gắng vượt lên năm cuối của chương trình đại học để lên cao học. Nếu chúng ta không chuyên thì mất đà, bởi rừng nhu biển thánh, kẻ vào thì nhiều, người ra thì ít, kiến thức tuy thừa, bảng vàng lại hiếm. Ta hãy nhìn nỗi thống khổ của đàn anh mà gắng nhồi nhét ý thánh càng nhiều càng hay. Tuy nhiên phải lọc lừa như thế nào cho nó tiêu hóa, nhập tâm. Nếu cẩu thả sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.Tân nói hay, nhưng thực hành kém; cuối niên phải đến khóa hai chàng mới lên được năm thứ ba tại trường Luật. Các chứng chỉ khác tại Đại học Khoa học đều hỏng cả. Mỹ thầm lặng nhưng nàng lại đậu tú tài toàn phần khóa một với mention bien. Châu đậu xong bằng tiểu học không khó khăn mấy. Bấy giờ Tân mới cảm thấy vợ con chàng thông minh đĩnh ngộ hơn chàng nhiều. Con đường học vấn của họ hanh thông, trong khi chàng khổ học như người ta đấu đô vật.Chiến sự lúc bấy giờ bỗng trở nên khốc liệt. Nghĩa vụ quân sự tuy cấp thiết, nhưng để quân bình các lãnh vực kinh tế, tài chánh, giáo dục, xã hội, chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành chế độ hoãn dịch vì lý do công vụ, gia đình, giáo phái và học vấn. Nó là thước đo sự tận tụy, lòng hiếu học của công chức, học sinh, sinh viên. Nó biểu dương lòng nhân đạo đối với gia đình đơn chiếc, tính chất duy tâm của chủ nghĩa Tự Do Nhân Bản.