Hoài Ân đã.. bội bạc như vậy, tôi thật đau xót. Bình Minh coi như dang dỡ một lần, thật tội nghiệp cho nó. Chú không biết tánh nó đâu, nếu không có một danh phận gì, tôi không chắc nó chịu ở trong nhà tôi. Tính nó cứng rắn như anh Kha hồi xưa vậy” “ nhưng mai mốt sợ Hoài Ân không chịu..”. Bà Thông không dằn được tức giận “ nó không chịu thì.. kệ nó. Sống đâu thì sống, cưới ai thì cưới, đừng nhìn mặt mẹ nữa. Tôi không có đứa con nhẫn tâm như vậy. Bình Minh vì nó đã chịu thiệt thòi đủ điều, nó còn muốn gì nữa”. Chú Năm nhìn chị dâu thật lâu “ chị ba, chị nói vậy chứ lòng cha mẹ đâu phải tôi không biết. Chẳng phải chị đã nhượng bộ nó để nó về đó sao? Chúng ta đã sai lầm từ đầu. Tình yêu không dựa trên ơn nghĩa, càng không do sắp đặt. Chúng nó không yêu thì không thể là vợ chồng. Hoài Ân không có lỗi gì đâu. Xin chị nghe tôi, đừng trách cháu quá mà tình mẹ con sứt mẻ. Chị đã lớn tuổi, lại bệnh tật, nên cho Hoài Ân biết để nó về đây bên chị, chăm sóc chị. Đó là bổn phận của nó, chữ hiếu của nó.. Tụi trẻ bây giờ có những mối quan tâm khác chúng ta, suy nghĩ cũng khác chúng ta. Dòng họ nhà mình ở đây chỉ có gia đình chị và gia đình tôi, đều đơn chiếc. Con Phụng Phi nhà tôi suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ cắm đầu vào tờ giấy, vẽ vẽ tô tô...” Ông trầm ngâm một hồi, buồn rầu “ chỉ còn những người già như tôi, chị. Bình Minh thật tốt, nó đã bằng lòng trả tự do cho Hoài Ân, lại chịu làm em để săn sóc chị trong lúc Hoài Ân chưa về, nó tốt thì trời thương nó, hơn nữa, Bình Minh đẹp học hành giỏi giang, chẳng thiếu gì con trai tử tế cầu thân. Nói thật thằng nào cưới được Bình Minh là có phước đó. Chị dạy bảo chu đáo, đố ai nhìn ra con bé nhà quê hồi xưa. Hoài Ân mà thấy nó bây giờ chắc tiếc..” ông nín kịp. Bà Thông buồn bả đứng dậy ra về.Hình như mẹ đang tiến hành một… âm mưu gì. Bà thư từ lại với con, nhưng bà không tự tay viết, mà bảo Bình Minh đánh vi tính. Sau vài thư lại bảo Bình Minh hỏi địa chỉ mail của anh để mail qua lại.. đỡ tốn tiền. Khi Bình Minh nói gửi thư có mắc gì lắm đâu mà làm vậy, bà hậm hực “mẹ không muốn tốn tiền thư từ cho nó!”. Đành chìu ý bà. Hè đến, bà thu xếp đi Đà lạt, Nha Trang cùng mấy bà bạn. Dẫn Bình Minh đi theo, chụp hàng trăm tấm hình “ ảnh kỷ thuật số, đâu có tốn phim, tiết kiệm làm gì, mai mốt chọn ít tấm gửi cho anh con”. Kẹt nỗi, bà đâu có chụp một mình, tấm nào cũng có Bình Minh. Bà đích thân chọn năm tấm hai mẹ con thật đẹp, nói thẳng ra là Bình Minh thật đẹp, kèm một thư bà viết sẵn để cô theo đó gởi cho Hoài Ân. Bình Minh ngượng lắm “mẹ, hay mình chỉ gửi thư thôi, nói là có đi chơi chỗ này chỗ kia là được rồi, gửi ảnh con thấy kỳ quá!”, “gì mà kỳ, con quên là hôm trước nó nhắc mẹ gửi hình cho nó sao, nó cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ nó chứ, con cứ gửi đi”. Bà mở cờ trong bụng khi thấy Bình Minh nghe lời. Đúng là bà đang toan tính một điều. Điều đó rõ rành rành trong ánh mắt khi bà nhìn Bình Minh thao tác trên máy. Bà đã.. ngộ ra, mãi.. tuyệt giao với con, bà quên nghĩ tới Hoài Ân không biết vợ nó bây giờ đẹp như thế nào. Sở dĩ nó chê vợ vì nó tưởng vợ quê mùa xấu xí đó thôi! đàn ông nào chẳng thích vợ đẹp, bà phải mở mắt cho nó thấy Bình Minh bây giờ là một con thiên nga đài cát chứ không phải là chú vịt con lạch bạch hồi xưa! Kế hoạch này nảy ra ngay trong đầu khi bà gọi điện cho con công nhận chiến thắng của nó với yêu cầu cuối cùng. Nếu Bình Minh không là dâu bà thì cũng là cô gái Việt Nam khác, bà không chấp nhận tóc vàng mắt xanh. Đúng như bà nghĩ, tuổi trẻ xa nhà cô đơn xứ người, cậu hai.. cần phụ nữ. Thế thôi! Chưa có vợ con gì cả. Vậy thì con trai à, con chống mắt lên nhìn cô vợ mẹ chọn cho con mà con chê bai đi!. Có điều bà không tính tới bản lĩnh của Bình Minh. Bà đi rồi, cô mở lại mail. Bằng vài lệnh Photoshop, cô xoá mình khỏi các tấm hình, rồi nhẹ nhàng bấm “send”.Thư gửi mới vài ngày, bà cứ nhắc cô xem anh hai trả lời chưa. Bình Minh giải thích anh hai cũng bận học, rồi làm thêm, đâu có rảnh rang. Bà không tin “ mẹ chắc nó sẽ trả lời ngay, không chừng còn có hình của nó nữa, mẹ nhớ nó quá”. Bình Minh không đành lòng, mau chóng ngồi vào máy. Bài vở cuối năm ngập đầu, cô muốn dồn hết sức cho việc học. Vào đại học, tốt nghiệp rồi tự lập, con đường thật dài nhưng cô quyết sẽ thành công. Bình Minh phải công nhận mẹ đúng, có thư của Hoài Ân. Bà phấn khởi trầm trồ trước những tấm hình con trai từ từ hiện ra sau từng cái click chuột. Hoài Ân thật lạ với bộ ria, to lớn trong cái áo khoát màu be. Bình Minh không nói gì, cô không quen con người tươi cười có bộ ria cướp biển đó “ con in ra để mẹ xem cho dễ nhé”, “ không cần, cứ để trong máy, mỗi lần muốn xem mẹ lại..gọi con, xem hình lớn thích hơn!”. Bây giờ Bình Minh có thể khẳng định điều cô nghi ngờ. Mẹ làm tất cả mọi thứ để cô và Hoài Ân “biết” nhau. Nhưng mẹ ơi, điều đó còn có nghĩa gì khi anh ấy đã yêu người khác rồi. Bà vui vẻ lắm, yêu cầu cô cho xem đi xem lại tấm Hoài Ân đứng bên hồ Loch Ness, ở Scotland, cảnh đẹp, người cũng đẹp. “ Nó biết điều đó, chỉ có hình nó, không có..con kia”. Bà cười hài lòng. Vậy mà khi ông Tư báo cô ba có điện thoại của cậu Phong, bà bực “ con còn nhỏ, lo học hành đừng yêu đương vớ vẩn nghe con” Bình Minh dạ thật ngoan!Bình Minh biết Phong không được lòng mẹ vì mẹ linh cảm ra, trong đám bạn trai lui tới nhà này, Phong được Bình Minh chấm. Thực ra cô chưa chấm Phong, chỉ thân tình hơn mà thôi. Phong không phải là bạn học của cô. Anh là kiến trúc sư, đã gần ba mươi, đã.. li dị vợ. Cô quen Phong trong tình huống như trong tiểu thuyết. Bữa đó, tan trường, trời mưa, cô gái không áo mưa đành trú dưới mái hiên một quán cà phê. Trời mưa thật to, đứng dưới hiên cũng ướt. Sau nhiều lần e ngại liếc vô quán, cô đành gửi xe chạy vội vào trong. Chọn một bàn hơi khuất, cô lau mặt tóc, gọi một cà phê Capuccino, cô chẳng biết nó là gì, chỉ thấy trong menu, nó đứng đầu. Lát sau, nhìn ly cà phê to tướng đầy bọt trước mặt, Bình Minh hết hồn, cô đẩy nó sang bên, nhìn quanh. Quán đẹp vậy mà cô không để ý dù hằng ngày qua lại hai lần. Quán trang trí toàn ảnh The Beatles. Có tấm ảnh ban nhạc hồi bốn chàng trai còn búng ra sữa rọi lớn treo ngay sau quầy. Chắc chủ quán là tín đồ của Beatles. Mưa càng lúc càng to. Cô gọi về nhà cho mẹ đừng lo rồi tiếp tục ngắm quán, ngắm mưa. Bình Minh ngờ ngợ cảm thấy hình như trong lúc lướt nhìn ngắm nghía như vậy, cô chạm phải mắt ai đó. Cô nhìn quanh lần nữa. Đúng ngay, có một người ngó cô và ly cà phê còn nguyên của cô. Hắn ngồi tít trên lầu, xung quanh khói thuốc mù trời. Cô bĩu môi chê bai, tiếp tục ngắm cảnh. Cô giật mình khi thấy hắn đứng trước mặt, cười cười “có cần tôi giải quyết dùm của nợ này không, tôi sẽ đền cô một ly sinh tố cho phù hợp với..baby” Giọng châm chọc thấy ghét. “ Sao dám gọi ly nước của tôi là của nợ?”, “vì nó đúng là của nợ, uống không được, bỏ thì uổng, giống như miếng.. gân gà của Tào Tháo vậy”. Bình Minh cười khẽ. Xem bề ngoài bụi bặm vậy mà hắn cũng biết dí dỏm. Hắn vẫy tay gọi người phục vụ, ra hiệu gì đó. Cô ngăn “ không cần, anh thanh toán miếng gân gà cho tôi là tôi cám ơn rồi”. Hắn làm bộ áy náy “ vậy coi sao được, chỉ là một ly kem cho..công bằng thôi mà” Rồi tự nhiên kéo ghế đối diện “ tôi ngồi đây được chứ?”, “ được, với điều kiện làm ơn đừng hút thuốc” Cô nói khi thấy hắn móc bao thuốc. Hắn nhìn cô một chút rồi thở dài “chấp nhận.. hy sinh!”. Giọng nói hắn thật lạ, khàn khàn đục đục, cứ như là thanh quản đã bị thuốc lá đốt cháy xém. Nhưng ly kem công bằng thì khá hấp dẫn. Kem sôcôla có đủ thứ trái cây cắt nhỏ kèm chút..xirô!. Rõ ràng hắn coi cô là baby rồi. Hắn cầm ly cà phê lên “ mời cô”. Cô nhỏ nhẻ ăn kem. “Ngon không?” cả hai hỏi cùng một lúc. Bình Minh bật cười “ anh trả lời trước đi”. Hắn cũng cười “ ngon tôi mới để tên nó lên đầu menu chứ!”. Thấy Bình Minh tròn mắt, hắn gật đầu “ ờ, quán của tôi” rồi chìa tay “ Phong, kiến trúc”, cô dè dặt chạm nhẹ tay hắn, nói nhỏ “ Bình Minh”. Như một thói quen, Phong sờ tay vào túi áo rồi nhún vai, lại cầm ly cà phê “ Bình Minh thấy quán này thế nào?”, “ đẹp!”. Phong nhăn mặt “nói thế không có nghĩa gì cả, đẹp thế nào?, nhìn nó Bình Minh có ấn tượng gì?” “ Trắng!. Phong cười to. Mấy người phục vụ quay nhìn ông chủ. Bình Minh ngượng ngập. Một lát cô ngó ra sân “hết mưa rồi, tôi xin phép”. Thấy cô mở ví, Phong vội ngăn “đừng làm thế!” giọng hơi căng thẳng “ tôi..gặp lại cô..được không?”. Bình Minh thấy cũng được. Mặt Phong tươi ra khi bấm mấy con số cô đọc vào di động “ tối rồi, tôi đưa cô về nhé”. Bình Minh xua tay “thôi, đừng có thừa thắng xông lên!” Phong lại cười to. Mấy người phục vụ lại quay nhìn ông chủ. Phong dẫn hộ xe cô ra. Bình Minh hỏi “ sao họ nhìn anh hoài vậy?”. Giọng Phong trầm ấm “vì họ nhận ra ngồi với Bình Minh một chút mà tôi cười nhiều hơn cả một tuần!”.