Ông theo cô vào nhà “ cậu ngồi gác chân như vậy từ lúc đi chơi về, lúc ba giờ tôi làm bộ lên phòng dọn dẹp, mới hay cậu uống rượu”. Cô giật mình, “ tới năm giờ tôi lên thấy cậu cũng ngồi y như vậy, chai rượu vơi quá nửa, thấy cậu lim dim, tôi định cất cái chai đi, bảo cậu đi nằm một chút vì cậu say rồi, cậu nói..”. Bình Minh ngắt lời “anh ấy uống rượu gì?”, “whisky với đá, trời ơi, dễ say lắm! ”. Nhìn ông già lo lắng, cô cười “ ảnh uống hết thì phải thôi, ông lo làm gì?”, “trời ơi, uống hết chai đó, cậu chết mất!”. Ông làm Bình Minh cũng lo theo “bảo bà Tư pha nước chanh giải rượu đi, ông đem lên, nói cô ba bảo cậu thôi đi, cô sẽ mét bà đấy”. Ông Tư phì cười “ cô tưởng tôi chưa đem bà ra doạ sao, cậu nói tháng nữa bà mới về” Bình Minh cười “ vậy ảnh đâu có say, thôi kệ.. chứ ông bảo tôi làm sao?”,“vợ tôi nói cô lên khuyên cậu một tiếng đi, cậu mà không nghe, cô..cô khóc!.. cậu sợ lắm!”. Bình Minh vào bếp “ tối rồi, dọn bàn đi, rồi mời ảnh xuống ăn cơm, nói tôi..đói lắm, đang đợi.. Thì cứ làm vậy đi, xem ảnh thế nào rồi tính tiếp”. Hai ông bà nhanh chóng làm theo. Bình Minh rửa tay, ngồi vào bàn trước. Ông Tư xuống, mặt tươi rói “ cậu xuống liền, cô ba thật có uy!”. Hoài Ân xuống thật, nhìn anh khá chỉnh tề, cô bớt lo. Đợi anh ngồi xong, cô mới nhỏ nhẹ “ bà Tư nói hồi sáng mẹ có gọi về, mẹ có nhắn gì không?”. Hoài Ân lầm bầm “ mẹ hỏi cô đâu, tôi nói cô.. còn ngủ, mẹ hỏi tôi có.. vâng lời cô không, tôi nói có, vẫn đi thưa về trình, mẹ vừa ý lắm, cúp máy!”. Bình Minh cố nín cười “ vậy thì anh hai trình báo đi, sáng nay đi đâu hả?” giọng nghiêm nghị. Hoài Ân ngó cô một cái, ngó ông bà Tư một cái, nhếch một bên mép.. Hai ông bà chúm chím, để xem cô cậu làm gì đây. Bình Minh che miệng, cô nhịp đũa, tiếp tục “ em hỏi anh đi đâu?”. Hoài Ân bật cười “ anh cũng hỏi sáng em đi đâu, trả lời mau!”. Bình Minh le lưỡi “ ấy thôi, xin tha cho em” Cả bốn người đều cười, không khí dễ thở ngay. Bà Tư nhanh nhẩu đưa Hoài Ân ly nước chanh, anh uống hết. Ông Tư hỉ hả thấy cậu hai ăn nhiều mà cô ba ăn cũng nhiều hơn mọi ngày.“ Hồi sáng em gặp Vĩnh Nghi phải không?”, anh ngừng một chút “hắn mê em lắm đấy! mê từ ngày mới gặp..”, rồi anh buông đũa “ lát nữa rỗi, ông Tư lên dọn phòng dùm, tôi đi đây một chút”, quay sang Bình Minh “ muời giờ về!”. Bình Minh tới luôn “ không, chín giờ phải về!”. Hoài Ân nhìn Bình Minh, anh dằn hết sức để không.. hôn lên đôi môi tươi mát đang cắn nhẹ trêu anh, một lát mới nói, giọng nhỏ xíu “ thì chín giờ về”.Vĩnh Nghi nhiều chuyện lắm, chắc kể cho Hoài Ân nghe về Phong rồi, Bình Minh hơi lo lo, nhưng ngay bây giờ, nếu biết Hoài Ân đi đâu, chắc cô đứng tim mà chết!. Anh đi tìm Phong!. Đó là kết quả sau bốn tiếng đồng hồ suy nghĩ bên chai rượu. Nếu Phong là người như mẹ nói “..chững chạc, có sự nghiệp đàng hoàng..” Hoài Ân mừng cho cô, và Bình Minh sẽ chỉ còn trong những giấc mơ đầy nuối tiếc của anh. Nhưng nếu Phong “..lắm tiền, bồ bịch lung tung, nay cô này mai cô kia..” như ông bốn mắt tham lam, vừa muốn làm anh vợ, vừa muốn làm em rể kia nói thì với tư cách anh hai, Hoài Ân sẽ cho thằng cha chủ quán kia biết thế nào là lễ độ. Ba năm luyện Karaté bên Anh sẽ được dùng lúc này!. Yên chỗ rồi, Hoài Ân nhìn quanh, trong cái đám đông đảo này, biết ai là chủ. Hoài Ân công nhận quán trang trí rất độc đáo. Hàng thơm với những trái be bé hình thù kỳ lạ hai bên lối đi thật ấn tượng. Dưới ánh đèn sáng dịu, nó toát ra vẻ sang trọng kiêu kỳ mà lại ấm cúng. Rất có nghề. Có người tới ngồi sau quầy. Hoài Ân nhún vai, thằng cha lùn tịt, bụng bự, đầu hói như cái trứng ngỗng này không thể là Phong được. Anh nhâm nhi ly cà phê, nhạc quán dìu dặt, có phải Beatle hay không anh không biết, chỉ thấy.. buồn ngủ. Hồi lâu Hoài Ân nhìn đồng hồ, gần chín giờ rồi. Thôi về, vì uống nhiều buồn ngủ quá, chứ không phải vì vâng lời Bình Minh đâu.Bình Minh còn dưới phòng khách khi Hoài Ân về, cô đang bàn chuyện nhà với ông bà Tư. Đồng hồ điểm chín tiếng cùng lúc tiếng còi xe bin bin in ỏi. Ông Tư hoan hỉ chạy ra, hiếm khi cậu về sớm vậy. Bình Minh hồng hồng đôi má, cười một mình. Hoài Ân vô, lại chờ Bình Minh xong việc, để cùng lên lầu. Bình Minh thật tình không thích. Có thể anh vô tâm, nhưng cô chạnh lòng. Cả hai cùng bước chung trên chiếc cầu thang ngắn, để rồi tới bậc cuối cùng, Hoài Ân rẽ phải, Bình Minh rẽ trái. Khi nào vui, anh chúc cô ngủ ngon. Nhưng đa phần, họ lẳng lặng ai về phòng nấy. Có lần sau khi nhận lời chúc của anh, cô cũng chúc anh hai ngủ ngon. Anh quay lại, tia mắt anh làm cô bối rối, nó như đau đau tiếc tiếc cái gì đó “ em nghĩ anh ngủ ngon sao?”, không đợi cô trả lời, anh đi ngay. Cô ít dám lên lầu một lượt với anh, vì sau đó chính cô không ngủ được. Xao xuyến, bồi hồi, ray rứt đến buốt tim. Hồi xưa, trong một ngày, họ đã cùng chung nhau nhiều thứ. Cùng đứng trước bàn thờ mẹ cô. Cùng lạy cha mẹ hai bên. Cùng đeo nhẫn cho nhau. Cùng ngồi trên một xe hoa. Cùng vào chung phòng. Nhưng có một thứ chưa chung, chung giường. Để bây giờ hai người thành hai người dưng. Điều chưa chung đó đủ để mỗi người rẽ lối theo cuộc sống riêng của mình. Ngỡ chỉ bên này bên kia giếng trời. Nhưng thật sự họ đã cách xa nhau một đời!.Bình Minh chăm chú nhìn màn hình, có sáu thư trong box. Có một thư gửi từ địa chỉ lạ, thusau. Cô mở lần lượt năm thư kia, trả lời một hồi rồi ngần ngại rê chuột tới bức thư lạ. Phong tạo hộp thư mới chăng? Không nghe anh nói. Hay hỏi anh trước, nhưng nếu anh muốn tạo bất ngờ mà mình hỏi thì đâu còn thú vị. Cô nhấp ngay, một bức thư khá dài, khá lạ.“ Khi người mở thư này, tôi với người chắc..có duyên. Vậy trước khi xoá nó đi như một thứ spam, người hãy đọc tâm sự của tôi. Hãy làm người tình không quen của tôi, vì tôi chẳng biết bày tỏ với ai những xao động trong lòng mình. Người ơi, người có yêu ai chưa?.Trên đời này không gì làm người ta khốn đốn bằng yêu!. Cũng như tia nắng, có ai nhìn vào mặt trời đâu nhưng ánh sáng của nó vẫn bao trùm mọi vật. Cũng như cơn gió, có ai biết nó đến lúc nào đâu mà nghe mát rượi thể xác nhẹ nhỏm cả tâm hồn.Tình yêu cũng vậy. Mình không muốn nhận là mình yêu thì.. người tình ơi, con tim vẫn thổn thức một nỗi nhớ không nguôi, lòng vẫn bất chợt vui buồn, và môi vẫn héo úa bởi những tiếng thở dài không duyên cớ. “ Từ khi tôi gặp nàng, tôi không còn yên tĩnh” Ông triết gia nào đó đã não nề than như vậy. Còn tôi, tôi than thở như thế hằng đêm. Yêu mà không dám nói còn đau hơn thất tình nữa. Vì tôi biết nói ra, người đó cười tôi!. Tôi đành thương nhớ một mình. Người ơi, tôi mong người chưa yêu ai. Hãy để thú đau thương đó cho một mình tôi..”Bình Minh nhíu mày, của ai nhỉ?. Phong đâu có văn vẻ như thế!. A! chắc anh ta rồi. Hồi học Photoshop, có một anh ngồi kế Bình Minh, suốt khoá học, không thấy anh ta có biểu hiện gì ngoài việc.. hay rung đùi, miệng nhóp nhép nhai chewing gum liên tục. Anh ta có xin địa chỉ mail để liên lạc cho vui, bạn bè mà, Bình Minh cho. Buổi học cuối, anh ta dúi cho cô một bức thư tình lâm ly, bày tỏ nỗi lòng thương nhớ, biết rằng cô chỉ xem anh ta như bạn, nên anh ta chỉ mong cô nhận tấm lòng yêu cô tha thiết của anh ta bằng cách đọc những mail mà anh ta sẽ gửi cho cô. Cô không cần trả lời, anh ta thổ lộ được lòng mình là mãn nguyện lắm rồi. Cô tò mò đọc được đúng một trăm thư thì anh ta ngưng, không biết tại sao bây giờ lại.. Nhưng có đúng anh ta không hay là.. Vĩnh Nghi? Hoài Ân có nói hắn mê em lắm đấy, từ ngày mới gặp.. Ông cận này chỉ cần hỏi..em rể là biết địa chỉ mail của cô ngay. Nghĩ tới đây, cô giận lắm, rê chuột nhấp delete thật mạnh.Lúc này Hoài Ân chịu ở nhà, không đi chơi khuya, không chọc Bình Minh khóc nữa, nhà cửa êm ấm hẳn lên. Bình Minh cũng vui, đi học về, cô mua một bó hoa đồng tiền đủ màu chưng phòng khách. Ông Tư vui mừng nhìn cô cậu cười nói uống trà ngoài sân, ông tế nhị lui, để cô cậu tự nhiên. Lúc này Hoài Ân siêng lấy lòng cô lắm “ có khi buồn chỉ muốn nói chuyện với em, mà em vô phòng rồi tắt máy nữa, anh chẳng biết làm sao”, “ sao anh hai không gõ cửa?”,“không dám đâu! ”. Bình Minh cắn nhẹ môi “ anh gõ rồi đấy thôi!”, “ thì em không ra đấy thôi!”. Cả hai cùng cười. “ Minh này, chủ nhật em rỗi chứ?”, Bình Minh lúng túng “em..em bận, có gì không anh hai?”, “anh muốn chở em đi chơi xa, em bận thì thôi, mình vô đi, tối rồi”.Bình Minh háo hức khi thấy có mail của Vĩnh Nghi. Ông cận này coi bộ kiên nhẫn. Nhớ hôm gặp ở quán Phong lần trước, anh ta tự nhiên mắc cỡ chút chút. Đối với Phong hơi không tự nhiên. Phong hỏi sao không lấy vợ đi, ở một mình tới già khú rồi còn ai thèm nữa. Vĩnh Nghi xua tay “ khỏi xiên xỏ quanh co. Ông yêu kệ ông, tôi yêu kệ tôi! Tôi vẫn ái mộ và làm nhạc tặng nàng thơ của tôi. Chừng già, tôi sẽ kiếm một em tên.. Hoàng Hôn để lấy”,“ nè, rủi không có em Hoàng Hôn?”, Vĩnh Nghi tỉnh bơ chỉ cây ghi ta “ thì tôi lấy nó!”. Phong và Bình Minh cùng cười, nhìn anh chàng lim dim, thả hồn theo suối âm thanh réo rắc tuôn ra từ những ngón tay lả lướt trên phím đàn. Cần gì đợi tới già, bây giờ nó đã là người tình sớm tối không rời của anh ta rồi.“ Người tình không quen ơi, người có hay thức đêm không?. Hãy thử thức một lần, mắt nhìn bầu trời đầy sao, lòng âm thầm nhớ thương ai đó, tuyệt lắm.