Sáng nay, vừa mở cửa Hoài Ân thấy ông Tư đứng trước phòng “ bốn giờ bà về rồi, cậu tính sao để tôi còn sửa soạn”. Hoài Ân hất mặt về phía phòng Bình Minh “ sao không hỏi cô ấy?”, ông Tư rầu rỉ “ cô ba bệnh hay sao ấy! cứ như người mất hồn, tôi có nói mà cô không nghe ra, cứ hỏi tôi nói cái gì vậy”. Hoài Ân cau mày, bảo ông xuống đi, anh sẽ lo. Hoài Ân trở vô phòng, ôm đầu. Em làm sao vậy hả Minh. Tối đó, anh có xúc phạm em, vì anh phát điên khi thấy em đi với người khác, anh tự nhủ không ghen, nhưng.. Hoài Ân móc di động, anh bấm số “ Minh, đừng cúp, bốn giờ chiều nay mẹ về, em có nghe anh nói không?”. Cô tắt máy nhưng anh còn kịp nghe tiếng nấc của cô. Anh lao qua, đập cửa thật mạnh. Tiếng Bình Minh nghèn nghẹn “ anh đi đi, em nghe rồi, em sẽ sắp xếp”. Hoài Ân tựa vào cửa “ anh muốn thấy em. Minh, em ra đi, anh muốn thấy em, nếu không anh không đi!”. Im một chút rồi cửa hé mở. Hoài Ân xót xa nhìn cặp mắt đỏ hoe, đôi môi nhợt nhạt. Anh giơ tay kéo cô ra ngoài. Cô không cưỡng được, yếu ớt như cành sậy. Hoài Ân khó nhọc “ anh.. xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi, chỉ vì.. chỉ vì.. ” anh không biết phải giải thích thế nào,“ em..như thế, anh đau lòng lắm!” anh quay đi ngay. Nếu còn đứng đó, chắc anh sẽ lại siết cô vào lòng mà phạm tội nữa! Bình Minh xuống sau khi Hoài Ân đi. Ông Tư nẫu ruột, cô ba đẹp như tiên của ông xuống sắc thế này, bà chủ phiền ông lắm. “ Cô ba, cậu nói ba giờ cậu về chở cô cùng đi đón bà, cô xin nghỉ buổi chiều được chứ?”, “ tôi đã xin nghỉ một ngày. Bây giờ bà Tư đi chợ nấu những món này, tôi sẽ mua hoa và dọn dẹp tươm tất phòng mẹ. Trưa nay gọn nhẹ, ăn gì cũng được”. Ba giờ Hoài Ân về. Anh thay sơ mi, yên lòng thấy Bình Minh trang điểm nhẹ, xinh đẹp như xưa. Nhà cửa sáng hẳn lên nhờ bộ rèm mới, lọ hoa cẩm chướng đủ màu sặc sỡ. Anh đến gần ân cần “ em khoẻ chứ, mình đi được chưa?”, “ dạ”. Hoài Ân thở dài, cô lại xa cách với anh rồi!. Tuy lòng nặng trĩu, nhưng thấy mẹ, Bình Minh mừng lắm, cô cần bà biết bao, bà sẽ che chở cho cô. Bà Thông ngồi trước, vui vẻ hỏi thăm việc nhà, cửa hàng, hỏi Hoài Ân có nghe lời cô không?. Bình Minh nói nhỏ “ anh ấy không nghe lời còn.. bắt nạt con”. Mẹ cười “ lát nữa mẹ xử nó!”, “ dạ thôi ạ, lỗi ấy con.. ghi trong lòng!”. Hoài Ân nghe như có ai vuốt tim mình một cái đến rợn người. Anh nhìn qua kính xe, cô đang nhìn.. gáy anh, cắn nhẹ môi. Anh yêu.. đôi môi ấy biết chừng nào!. Bà Thông xuýt xoa “ Hội An giờ đẹp lắm, mẹ có thăm sông Hoài, con sông mà Hoài Ân mang tên. Ban đêm nó thật lộng lẫy bởi những đèn lồng sáng lung linh, không gian như trở về thế kỷ mười bảy với những người Hoa gánh chè mè đi trên phố, phố Hoài”, bà ngừng một chút “ có dịp, con và Hoài Ân nên đi một chuyến. Hội An cũng là quê cha của Bình Minh ” Gần hết giờ học, Bình Minh nhận điện do ông Tư gọi, bảo bà chủ mệt từ trưa, không ăn gì, hồi nảy bà sốt, nói đau cổ lắm, lại ho, xin cô về gấp. Bình Minh phân vân. Chắc ông không báo cho Hoài Ân đâu. “ Vì cậu sẽ chở cô bác sĩ đó đến” có lần ông nói như vậy. Cô rất đồng tình với ông vụ này. Ờ chắc mẹ viêm họng thôi, trời se lạnh bà hay viêm họng. Cô ghi vội mấy thứ thuốc bác sĩ cho hồi bà bị viêm lần trước ra giấy, chắc mua thêm chút thuốc bổ cho bà. Cô ghé vào nhà thuốc tây lớn trên đường. Do vội và mãi suy nghĩ, cô không thấy xe Hoài Ân đậu dưới lề, chỉ khi gạt chống bước xuống cô mới nhận ra, hơi ngạc nhiên, anh mua thuốc cho mẹ chăng? Hoài Ân quay đi ngay khi thấy cô. Bình Minh hiểu, anh chờ người đang mua thuốc trong kia. Cô vào và nhận ra Hoàng Kim, người tình đầu của anh. Hồi anh mới về nước cô ta có tới nhà chơi, Bà Thông không ưa gì lắm. Cô biết chuyện Hoàng Kim do tình cờ nghe ông bà Tư thì thầm to nhỏ. Hoàng Kim tái xanh tái xám khi thấy Bình Minh, chẳng đáp lại lời cô chào. Cô ta cất vội hai viên thuốc, trả tiền rồi ra ngay, cũng không dám lên xe mà đi bộ như chạy trên lề. Không nỡ nhìn, cô lấy giọng thản nhiên, cười dễ thương hỏi bà bán thuốc chị tôi mua gì mà có vẻ muốn giấu tôi. Bà bán lấy giọng bí hiểm “ thuốc ngừa thai loại..đột xuất”. Bình Minh bàng hoàng, vừa xấu hổ vừa chua xót. Cô đưa giấy mua ba ngày thuốc cho mẹ, thêm hộp thuốc bổ có sâm. Ông Tư mừng quá khi thấy cô về. Cô chạy vội vào. Bà Thông dựa mình bên gối, gương mặt mệt nhọc. Cô cho mẹ uống thuốc, bảo bà Tư đem nước ấm, cô lau mặt, chải tóc cho bà, thay cho bà chiếc áo nhẹ bằng tơ, ép bà uống ly cam vắt mà bà Tư đem vào, bà tươi tỉnh một chút. Tiếng còi xe gấp gáp ngoài cổng. Bình Minh xin phép lên phòng thay đồ nói mình ăn vặt rồi, sẽ xuống thăm mẹ sau. Cô vội vàng lên lầu, nghe tiếng chân Hoài Ân phóng theo phía sau. Không muốn tỏ ra yếu đuối, cô quay lại, bình thản nhìn anh. Hoài Ân dội ngay khi gặp bộ mặt lạnh lùng của cô. “ Anh vào thăm mẹ đi, mẹ bệnh”. Cô nín bặt, chậm chạp về phòng, nếu còn đứng đó cô chắc mình sẽ té quỵ, sẽ khóc vì ánh mắt tuyệt vọng khôn cùng của anh thôi. Bình Minh làm bài thật chậm, cô lẫn lộn lung tung, khi xong đã tám giờ. Cô muốn xuống nhưng sợ anh chưa lên phòng. Cô nhắn cho Phong tối nay cô không chat với anh được, mẹ ốm, cô phải săn sóc. Cô tắm nước nóng xong xuống thăm mẹ, Hoài Ân còn ở đó. Bà Thông đang sung sướng vì Hoài Ân chịu khó ở đây xem phim hài cho bà vui. Cô hỏi mẹ đỡ chút nào không, cho bà uống thuốc cữ tối, tay run chật vật một hồi bẻ không nổi ống thuốc bổ. Hoài Ân im lặng tới gần đỡ ống thuốc bẻ giùm. Cô lau lại mặt mũi chân tay, búi lại tóc cho bà, bảo Hoài Ân ra ngoài cho mẹ thay áo, rót nước vắt màn cho mẹ thật cẩn thận mới ra. Cô vào bếp nấu gói mì cho mình, thường ăn trái bữa thế này cô tự làm. Cô chống đũa khi thấy Hoài Ân vô. Hình như anh muốn nói với cô, nhưng không mở lời được, mặt đỏ gay, anh ngượng. À, anh còn biết ngượng. Hoài Ân tần ngần một chút cũng đi. Cô thở ra, anh cũng biết đừng quấy rầy cô bằng những lời xin lỗi hay giải thích mà cô không muốn nghe nữa. Chỉ có cô là dại dột, thấy anh xin lỗi đã vội tha thứ, sự tha thứ không ai cần, vì sau đó, anh đáp lại còn tồi tệ hơn nữa, cô nghẹt thở quá, phải về phòng thôi. Bình Minh giơ tay định tắt máy. Cô giật nẩy như cái máy vừa nẩy lên “ Anh thật xấu hổ không dám nhìn em. Chỉ cám ơn em đã săn sóc mẹ. Anh ngàn lần cám ơn số phận đã cho mẹ có người con như em. Hoài Ân”. Có cái gì trầm trọng trong lời nhắn này. Có vẻ như anh chấp nhận thực tế là cô là con mẹ. Anh không xưng tên khi nhắn tin bao giờ, vậy mà... Hoài Ân!, cô lặp lại. Hoài Ân!. Cô tự nhủ là mình chỉ lặp lại lời nhắn của anh, chứ không phải cô gọi tên anh, như bao đêm cô đã gọi thầm!. Ông Tư thầm thì khi mở cửa cho cô, cậu hai đi công tác ngoài Hà Nội, hồi nảy về lấy đồ đi rồi, cậu nói tại công việc quá gấp nên phải đi ngay, cậu gửi lời chào cô. Bình Minh khẽ hỏi “ đi bao lâu?”, “ một tuần”. Bình Minh vào thăm mẹ. Bà than thở “ ba giờ mới bay, mẹ bảo ở nhà nghỉ ngơi, ăn trưa rồi ra sân bay cũng được mà nó nói phải họp hành gì nữa, không có thời gian. Họp xong đi luôn, sẽ ăn ngủ trên máy bay. Công việc gì dữ vậy. Hoài Ân không thương mẹ, mẹ đang đau mà nỡ đi xa”. Cô an ủi “ anh hai đi một tuần rồi về chứ có phải năm sáu năm như hồi đó đâu”. Bà Thông cười “ con nói y như nó, nó bảo giá hồi đó đừng đi du học, bây giờ đâu có khổ vậy!”. Bình Minh lên phòng. Lăn ra giường rồi vùng dậy ngay. Bước chân gấp gáp theo nhịp suy nghĩ lóe nhanh trong đầu. Ba giờ, còn hơn một tiếng nữa.. Nắm chặt túi xách, cô lao ra khỏi phòng. Phải nói cho anh ấy biết là cô không giận, không bao giờ giận. Đừng đi mà không nói với cô một lời như bảy năm trước vậy. Phong gạt mớ giấy một bên, ngó cái bàn trống của Phi. Cô xin nghỉ vài ngày, chẳng nói lý do. Phong cho ngay, không dám hỏi vài ngày là mấy ngày. Cô ấy cần bình tâm sau khi nhận vết thương trí mạng anh gây ra. Anh không ngớt sỉ vả nguyền rủa mình, chỉ hy vọng Phi vốn cứng cỏi sẽ vượt qua. Rồi cô ấy lại vui tươi như trước, lại nhai Chewing gum cho nổ bóc bóc theo đủ các điệu nhảy chọc cả phòng như trước. Anh bỗng nhớ ngày đầu tiên Phi tới. Thật tình, Phong nhận cô chỉ vì Bình Minh giới thiệu chứ họa viên thì.. Cô gái ấy bước qua cửa, hai bím tóc tung tăng theo bước chân lên cầu thang. Nhìn ba người trong phòng, rồi dừng lại ở Phong lâu hơn như để đánh giá, cất tiếng trong trẻo “ chào anh Phong, em là Phụng Phi”. Phong gật đầu “ chào” chỉ cái ghế “ em ngồi làm việc ở đây”. Phi hơi bất ngờ “ anh không..ờ ờ.. phỏng vấn hay.. thử tay nghề gì sao?” “ khỏi, làm luôn” “ thì làm”. Phi buông túi xách xuống ghế. Kể từ phút ấy, cô thành chỉ huy! Tất nhiên ý tưởng, phác họa là của Phong. Nhưng ngoài việc đó, mọi thứ cô đều xếp đặt theo ý mình. Hai cậu kia xếp re, răm rắp vâng lời. May mà cô rất ngăn nắp. Nếu chuyên môn cô chẳng bằng ai thì về vi tính cô vượt xa. Cô bảo Phong sắm một máy tính, một scanner. Phòng làm việc bỗng có vẻ.. hiện đại. Bao nhiêu bản vẽ bản nháp cô đều scan, quản lý bằng AutoCAD nghiêm chỉnh. Phong cần gì, cô gõ xạch xạch. Nhanh, chính xác. Vắng cô mấy bữa, mọi thứ rối tung như bất cứ văn phòng nào chỉ toàn đàn ông. Anh vươn vai, về thôi. Phóng xe văng mạng là thói quen của Phong. Vừa rẽ vào con đường một chiều Phong thoáng thấy Bình Minh phía bên kia vòng xoay. Anh lập tức quay xe. Mấy xe sau vừa tránh vừa chửi. Phong định vượt lên ngang cô chợt nghĩ lại, theo sau.. sướng hơn! Phong bám sát Bình Minh. Ờ, tránh đừng nhìn vào gáy người ta, người ta sẽ không có cảm giác bị theo dõi. Kinh nghiệm bao năm trời theo đuôi gái đẹp! Cô ấy đi đâu giờ này kìa. Chắc chắn không phải đi học rồi.. À, Phong nhíu mày, ra sân bay. Ra sân bay làm gì? Tiễn ai hay đón ai? Anh bất giác chạy chậm, theo nữa hay thôi? Anh thắng xịt lại. Rủi Bình Minh thấy thì ngọng đó. Nhưng mà.. anh chắc lưỡi. Theo! Giờ thì Phong biết chắc, Bình Minh không đưa đón ai hết. Cô cũng rình rập y như anh! Chắc chắn. Phong lẫn vào đám đông bên ga quốc tế dõi theo Bình Minh bên ga quốc nội. Vị trí thật bất lợi. Tuy không sợ cô thấy mình, nhưng lại không biết được cô rình ai! Bình Minh đứng khuất bên cột. Im lặng. Kiên nhẫn. Phong nhói đau. Chắc là Hoài Ân. Chỉ có thể là Hoài Ân mới làm cô khổ như vậy. Hắn đi hay về?. Hắn là ai trong đám người đông đảo này. Mấy chàng trẻ trẻ đẹp trai cười vui bên các cô ăn mặc rất hợp mốt bên trái hay mấy chàng doanh nhân bóng bẩy đỏm dáng vừa đùa vừa alô liên tục. Thời gian trôi qua. Người đi đã đi, người tiển đã về. Những người công nhân qua lại quét dọn. Nhà ga vắng dần. Một tiếng rồi hai tiếng.. Anh không chịu được định tới bên cô bỗng thấy cô quay lại. Phong nhanh chóng rời chỗ. Cô đi như người mộng du, cứ quay người rồi đi tới đi tới.. Hoài Ân đứng đó bên hai đồng nghiệp, một trai một gái. Cô gái kia có vẻ thân mật với anh quá.. Khuất sau gian hàng cô vẫn thấy anh, cao vọt lên trong đám đông. Rồi cô kia.. ôm anh một cái. Cô chôn chân nhìn anh qua cửa cách ly. Không kịp nói rồi, không cần nói nữa rồi. Anh có áy náy chút nào đâu.. Nhà ga yên tĩnh lại, những người phục vụ sân bay dần tản đi hết. Lâu lâu một hai người đi trễ vội vội vàng vàng băng qua khung cửa. Rồi các bàn, các quầy cũng vắng lặng. Hôm nay chắc không có bay đêm. Hàng xe đẩy sau một ngày oằn mình chuyên chở niềm vui giờ xếp gọn thành một dãy dài, chìa những cái càng cứng cáp rất lý tưởng cho một đôi chân mỏi rã rời. Bình Minh ngồi lên đó, lơ đãng nhìn lên trần. Những ánh đèn cao áp toả ánh sáng vàng dìu dịu. Nhà ga sáng sủa và ấm cúng. Chắc để an ủi những người ở lại nguôi nỗi đau chia ly. Cô cúi mặt, buồn rũ, mệt mỏi.. Ai mà cứ đi qua đi lại rồi đứng trước mặt cô hoài vậy? Cô ngước lên. Phong. “ Về thôi.. Đừng nói gì nếu em muốn im lặng. Nhưng phải về, sao em không thương xót mình hả Bình Minh”. Bình Minh nhìn hàng cột điện thẳng tắp chỉa lên bầu trời, thẩn thờ “ Anh ấy đi rồi, đi rồi..” Phong nắm tay cô, đau xót “ Bình Minh, anh.. hai đi rồi về chứ có đi luôn đâu, đừng buồn. Anh đưa về”. Thật tức ngực quá, anh đâu muốn nói như thế. Câu anh muốn hét lên là đi đi, đi luôn đi, mi đi luôn như sáu bảy năm qua đi, về làm gì để khổ cho nhiều người vậy. Chúa sẽ trừng phạt mi”