Trong anh ngập tràn cảm xúc, cồn cào yêu thương hơn cả yêu thương. Điện thoại reo. Cô nhìn rồi với tay tắt đi. “Anh ra ngoài cho em nghe điện nhé”. Cô ngập ngừng “ em sợ tiếng em..yếu.. anh ấy..lo, một lát em sẽ nhắn tin”. Hoài Ân nhún vai “ sợ nhiều thứ quá vậy. Thôi, để anh làm cho em ly chanh, uống xong em khoẻ ngay”. Anh đóng sập cửa phòng mình, cởi cravat quăng lên giường, quạu quọ mở máy lạnh ở mức lạnh ngắt, anh muốn mình đóng băng luôn cho rồi. À, yêu hắn đến thế, sợ hắn nghe tiếng cô yếu, hắn lo, chà tội nghiệp cho hắn quá!. Hoài Ân xắn tay áo, mở tủ lạnh lấy quả chanh, vì hay uống rượu, anh luôn để sẵn mấy thứ bửu bối này trong phòng. Anh cắt đôi chanh “ hắn lo!”,“ hắn lo!”, anh vừa lầm bầm vừa bóp kiệt miếng chanh tội nghiệp! Quơ tay kẹp cổ chai Listerine, anh đem qua phòng cô. Ông Tư lên xem cô ba ăn cháo chưa, rầu rỉ thấy tô còn nguyên, sửng sốt thấy Hoài Ân trị bệnh cho cô ba sao giống bài bản trị.. say rượu. Uống chanh, xúc miệng với thứ nước xanh xanh mà ông thấy anh dùng, mỗi khi đang uống bị bà gọi thình lình, không cho cô ba đắp chăn, bảo cô ba tắm nước nóng, xoa dầu. Bây giờ ông chắc linh cảm ông không sai, hồi sáng thấy bộ dạng cô ông nghi lắm, nhưng không thể nào tin được cô ba say, giờ thì trúng bóc rồi, cô ba bị cậu hai..đổ rượu!, lúc nào ông không biết. Trời ơi, sao bà không làm đám cưới lại ngay cho hai cô cậu này, để lâu họ chỉ hành cho nhau đau khổ, vì họ yêu nhau, bộ bà không thấy sao?.Họ ngồi đối diện nhau thật lâu mà không ai lên tiếng. Hình như người nào cũng sợ mình vội vàng. Họ sợ chỉ một chút vội vàng sẽ đánh mất cái gì đó không bao giờ tìm lại được. Phi cầm tách cà phê. Tách thứ hai rồi. Phong khoát tay “ đừng uống nữa. Nếu em chưa sẵn sàng.. nói điều gì đó. Anh đợi hôm khác. Bây giờ anh đưa em về”. Phụng Phi lắc đầu, bím tóc hết tung tăng. Phong chợt buồn. Cô gái sporty vui tươi nhí nhảnh ngày trước đã lớn sau khi bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài..“ Em xin nghỉ việc từ ngày mai” “ Ờ, em cứ nghỉ.. vài hôm. Khi nào khỏe và.. vui thì đi làm lại. Anh.. mọi người đều thấy thiếu em”. Phi cười buồn “ anh biết em muốn nói gì mà. Em xin nghỉ luôn”. Phong không bất ngờ. Khi Long kiến lửa đau khổ tâm sự là mình đã ngỏ lời và bị chí mén từ chối. Phong biết sẽ có ngày này. Phi cần một cái cớ để nghỉ việc. Một cái cớ tự nhiên không dính gì đến Phong. Phi tiếp tục, giọng cô đều đều “ Em ngại Long.. bị ức chế nếu cứ thấy em hằng ngày. Anh ấy sẽ ngượng, tốt hơn em nên nghỉ việc. Long cần cho anh hơn em”. Phong xòe tay, ngắm thật kỹ những ngón tay, anh hay làm vậy khi bực mình và muốn bùng nổ. Nổ đây! Anh đứng lên, giọng thô bạo “ Phi, nghe nầy. Em nghỉ là vì anh, vì lỗi của anh, đừng đổ tại cậu Long. Do đó anh không chấp nhận. Em còn trẻ, gặp chuyện không vừa ý là tưởng thế giới sụp đổ. Tin anh đi, một thời gian sau, em sẽ quên cái mà em cho là tình yêu. Lúc đó, nhớ lại tâm trạng mình em sẽ cười ngạc nhiên..” Phụng Phi lắc đầu “ Em thương mình! Cuộc tình không trọn thì em cũng không muốn làm nát trái tim mình, càng không muốn làm người thừa trong mắt bất cứ ai” “ em là người con gái kiêu hãnh. Phi ạ”. “Nếu kiêu hãnh em không tỏ tình với anh trước. Như anh thường nói. Em thẳng thắn! thế thôi. Nếu người em yêu không yêu em, em buông.” “ Phi, anh hơi.. ngán em, chắc do anh.. già hơn em nhiều nên chúng ta khác nhau quá” “ câu biện hộ của anh dỡ òm. Em bằng tuổi chị Bình Minh”. Phong nuốt một cái “ sao.. sao lại nhắc Bình Minh”. Phụng cười “ mấy ông đang yêu thì tối mắt cứ nghĩ tình yêu của mình bí mật lắm. Anh yêu..” “ làm ơn mà, Phi” Phong cắt ngang. “ Nhưng đúng chứ?”. Phong quay mặt “ cô ấy là.. chị dâu em mà”. Phụng cười to “ không biết anh biết không, chứ em biết chắc Bình Minh chưa là chị dâu em! Nhưng anh chưa trả lời câu em hỏi đã hai lần”. Phong thở hắt ra “ anh.. không có gì để nói. Phi, nghe câu cuối đây. Em cứ đi làm, em.. em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Mọi sự rồi sẽ qua”. Phụng Phi cúi đầu rồi vụt ngẩng lên “ Phong, em không mạnh mẽ đâu, nếu tiếp tục ở bên anh, em sợ.. Nếu cuộc tình làm mình đau khổ, hãy nhận khổ đau khi còn có thể chịu đựng được. Anh Phong, em yêu anh, em không thể giấu tình yêu đó, nên em đành xa anh. Xin hiểu dùm em điều đó.”Lại tết rồi! Hoài Ân bâng khuâng. Tết trước vui vẻ làm sao. Có mẹ và một cô em gái dỗi dỗi hờn hờn chưa thuộc về ai.. Hoài Ân quặt tay lái, rẽ vào con đường nhỏ, anh chạy chậm. Quán kia rồi, buổi chiều đã bắt đầu có khách. Hoài Ân phân vân, không hiểu mình ghé đây làm gì. Đúng lúc đó, một chiếc Majesty quen quen leo lề, anh chàng ngồi trên bước xuống. Người giữ xe chào anh ta niềm nở, lăng xăng dắt hộ xe. Hoài Ân chăm chú, Phong đây rồi. Dáng cao nhanh nhẹn, mái tóc khá thời trang dài phủ gáy được tỉa gọn sau tai, hợp với gương mặt xương xương rắn rỏi. Sơ mi bên đỏ bên đen bỏ ngoài jean, đôi giày cao cổ trông anh ta càng bụi bặm. Rất tự tin, anh ta thong thả giơ tay đáp lại cái chào của người phục vụ mở cửa cho mình. Bàn tay thon mảnh với những ngón dài. Bàn tay của người tài hoa, anh nhận xét. Mình vô không? Hoài Ân ngẫm nghĩ. Anh nhớ mình đã tới đây kiếm anh ta một lần, hồi đó không biết Bình Minh yêu anh ta chưa, còn bây giờ.. Nụ cười thật khó nhọc nở trên môi Hoài Ân. Bây giờ dù Phong có là thằng cha lùn bụng bự, hói đầu, hay là một thằng trăng hoa. Dù Hoài Ân có cho anh ta nếm mùi Karaté thù vặt, Phong cũng may mắn hơn anh ngàn lần. Anh ta có Bình Minh, báu vật của đời anh mà anh đã trót làm mất. Hoài Ân chậm chạp sang số. Bên kia đường một người say cầm chai rượu lảo đảo ngả nghiêng. Tự nhiên rất thèm được say!.Mồng hai, Phong tạm gác dáng điệu bụi bặm hằng ngày, diện một bộ veste lịch lãm tới thăm bà Thông. Trước Tết, anh đã gửi quà. Giỏ trái cây đủ loại to tướng. Một lẵng hoa lan Hoàng Thảo đẹp tuyệt cắm thật khéo kèm chai rượu Martell blue label phía bên trái, đúng mốt sành điệu bây giờ, gói thật mỹ thuật. Đơn giản mà thật sang trọng, tất nhiên là nặng đô.. Ai cũng hiểu, hoa trái cho bà mẹ, chai rượu là dành cho anh hai. Bà Thông tiếp chuyện, tuy không thật vui, nhưng trong thâm tâm bà hài lòng sự lựa chọn của con, bà đặc biệt hài lòng khi biết cha mẹ Phong ở Mỹ cả, Bình Minh sẽ không làm dâu. Hỏi han công việc của anh một chút, bà Thông vô cho hai đứa chuyện trò. Phong ngồi bên Bình Minh. Hôm nay không có mặt ông Tư, anh thấy dễ chịu một chút. Bình Minh có nói với anh, ông già đó quan trọng lắm, Chín mươi chín phần trăm công việc trong nhà đều qua tay ông. Sự tận tụy của vợ chồng ông làm cho ý kiến của ông được mọi người trong nhà rất coi trọng, anh liệu mà lấy lòng. Phong so vai bỏ qua. Anh chẳng hề có ý lấy lòng ông Tư. Ông ta không có cảm tình với anh, điều đó đâu có gì khó hiểu. Mỗi khi phải miễn cưỡng chào anh, ánh mắt ông thay lời tuyên án thật đanh thép “đồ phá đám!”. Cách đây năm ngày, khi Phong tới tặng quà, có Bình Minh bên cạnh, đụng ánh mắt kết án quyết liệt đó, Phong muốn hỏi thẳng ông “ nếu cô ấy còn là mợ Hai của mấy người, tôi thà chết vì tương tư! Nhưng cô ấy đã thành cô Ba rồi, mấy người muốn cô ấy là cô Ba tới bao giờ hả mấy người ích kỷ?”. Nhưng anh dằn được, vì anh biết, không phải ông già này hay bà mẹ có thể giữ chân Bình Minh. Mấu chốt là ở chỗ cô không rời được Hoài Ân!. Như hôm nay, sự thiếu niềm nở của bà Thông, anh không lạ. Nhưng chính Bình Minh mới làm anh đau. Lâu lâu cô nhìn lên lầu, ánh mắt đầy thắp thỏm. Có khi mẹ nói gì cô không nghe. Bình Minh nói chuyện không đầu không đuôi, trả lời nhát gừng những câu hỏi của anh, mắt cứ nhìn lên lầu. Phong về sau khi hẹn tối sẽ tới đưa cô tới quán nhân khai trương năm mới, Vĩnh Nghi sẽ biểu diễn mở hàng “ Vĩnh Nghi được lắm, hắn khá ăn ý với anh, chỉ trừ một điều là hỏi thăm em hoài!”. Cô chỉ cười, đưa anh ra cổng. Nhìn chiếc xe hơi cuối sân, rất tự nhiên Phong hỏi “ anh hai có nhà không? không thấy anh ấy xuống chơi”. Bình Minh nhợt nhạt “ anh..gặp anh ấy làm gì?”. Phong cầm tay cô “ anh chỉ muốn chào anh hai em thôi!”. Lòng cay đắng, anh muốn bật ra “ anh muốn thấy con người đã làm em ra thế này. Bình Minh ơi, hay em cũng không hiểu lòng mình”. Chưa bao giờ anh thấy cần quậy như lúc này. Đúng rồi, tối nay, sau khi quán đóng cửa, sẽ rủ Vĩnh Nghi ở lại nhậu. Cùng hội cùng thuyền chắc sẽ quậy tới bến!.Hoài Ân biết Phong tới, anh không xuống vì không muốn gặp. Mai mốt hắn là em rể rồi, không muốn cũng phải chạm mặt nhau. Bây giờ tránh được cứ tránh. Mà vĩnh viễn không nhìn thấy hắn càng tốt. Anh ra sân sau, cô ấy đi với Phong rồi. Đêm mùa xuân se lạnh, gió len qua những tàn lá đen sẫm trong bóng tối. Hoài Ân tựa mình vào lan can. Nhớ!, anh nhớ người con gái đó, càng nhớ hơn khi người ta đã thuộc về người khác. Nhiều khi Hoài Ân tự hỏi, sao mình không yêu người khác cho rồi, chung quanh anh biết bao người đàng hoàng xinh đẹp, nghề nghiệp vững vàng, không kém cô chút nào, lại có cảm tình với anh, anh chỉ cần..phát tín hiệu, họ đáp ứng ngay. Nhưng anh không cảm thấy thích thú gì khi ở cạnh họ, y như anh ở cạnh mấy cô váy ngắn áo thiếu kia thôi. Trong thâm tâm, anh biết, anh và Bình Minh đã trói buộc nhau bằng quá khứ, bằng kỷ niệm và nỗi đau chôn chặt trong lòng mỗi người. Anh thở dài, hôm đó cô ấy ở đây, uống rượu. Lần nào nhớ tới Hoài Ân cũng cay mắt. Minh ơi, em tưởng anh thích đoạ đày mình trong men rượu cay đắng đó sao?. Nhưng anh không biết làm sao cho nguôi lòng, khi tối tối đứng bên này nhìn sang phòng em đóng chặt bên kia, em trong đó, anh ngoài đây, trong khi đáng lẽ chúng ta đã nằm bên nhau say hạnh phúc lứa đôi. Em tưởng anh khoái mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, chân dài váy ngắn đó sao, họ bước xuống xe là biến khỏi mắt anh rồi.. “ Không biết ngượng!”, “ không biết ngượng!”. Minh, anh không thể nào quên câu đó, tội cho anh biết chừng nào! Nó khiến anh câm lặng, nó xua anh tìm đến những người mà họ không bao giờ từ chối anh. Anh xấu xa hư đốn như vậy vì anh muốn em, anh muốn em mà không được, anh..yêu họ để tưởng là được yêu em đó thôi. Minh, điều này thì chết anh cũng không cho em biết, em cứ nghĩ anh là thằng hư đốn tận cùng đi cũng được. Anh yêu em, anh chỉ muốn nghe một tiếng gọi Hoài Ân mà em chưa bao giờ gọi. Ông trời thật cay độc với anh, giống như anh đến sau Phong hai năm, mà thật ra đã đến trước hắn sáu năm trong cái đêm động phòng ấy.. Hoài Ân không đứng yên được. Anh bước nhanh, muời hai bước, quay ngoắc lại, mười hai bước, quay ngoắc lại, sôi sục trong lòng. “Anh yêu em, nhưng tim em, em đã dành cho người khác rồi. Còn thể xác em, anh không muốn có được bằng cách đó, nếu.. nếu đêm.. anh ôm trọn em trong tay, anh.. anh phạm tội!”. Trời!, Hoài Ân day day trán ướt lạnh mồ hôi, xua ý nghĩ hắc ám ấy ra khỏi đầu, anh vuốt mặt. Thật không dễ mà quên được tình cảnh đêm đó. Câm lặng hơn bóng tối chung quanh, môi anh đã chà xát lên đôi má nóng bừng bừng, ngấu nghiến trên đôi môi mềm mại còn đẫm mùi rượu, và siết chặt tấm thân không còn tự chủ đến nghẹt thở. Nhưng một chút nhân tính đã ngăn không cho anh sa xuống địa ngục, khi bàn tay tội lỗi gấp gáp đặt trên ngực áo cô khựng lại. “Hoài Ân, mày sẽ là con chó nếu mày hủy hoại cô ấy, mày không đáng là con của cha mẹ mày, những người đã cưới nàng cho mày nhưng mày đã chối bỏ!”. Hoài Ân ngã ngửa ra sau, thở dốc, anh đã uống khá nhiều, tay anh vẫn không rời mặt cô, vuốt nhẹ đôi mày cong thanh tú, ngón tay miết theo đường cong mềm mại của cằm xuôi xuống chiếc cổ thon thon, lòng gờn gợn cảm xúc, anh lại ghé môi vào làn da mịn màng sau tai, hương da thịt thơm dìu dịu. “ Mày sẽ chết để không phải đối diện với cô ấy, hay cô ấy sẽ chết để khỏi nhìn mặt mày..khi việc lộ ra?”. Hoài Ân nhảy xuống giường, tim muốn vọt ra khỏi ngực, anh phóng vào phòng tắm, thở hổn hển vốc nước lên mặt, soi mình trong gương. Tiếng nói đay nghiến đó vẫn không buông anh “ mày học nhiều chi cho uổng vậy, mày tưởng chết là xong sao, mày còn mặt mũi nào nhìn cha mày, nhìn.. bác Kha!” Hoài Ân nhắm nghiền mắt, giật mạnh gương sen...Cô ngủ say nhưng anh trăn trở. Anh đành chỉ nằm bên nàng mà an ủi rằng đã qua một tối tân hôn. Sau này, mỗi lần nhớ lại, Hoài Ân vô vàn tạ ơn trời phật đã cứu anh. Thật lâu, Hoài Ân ngước lên vòm trời đầy sao “ Minh ơi, mai kia, khi đang hạnh phúc với Phong, có khi nào nhớ tới một đêm nào đó đã nằm trong vòng tay anh, xin hãy nhỏ một giọt nước mắt tiếc nuối như anh bây giờ. Và đừng, đừng bao giờ dầy xéo tim anh bằng câu em cám ơn anh, anh hai, đau đớn cho anh lắm!”. Anh xuống với mẹ một chút, phải tập chăm sóc bà thôi, mai mốt Bình Minh theo chồng, sẽ chỉ còn anh …