arshall Brement là một nhà văn, một nhà ngoại giao Mỹ nổi tiếng với những tác phẩm nói về những vấn đề liên quan mật thiết đến quan hệ đối ngoại của Mỹ đối với các nước mà Chính quyền Mỹ muốn thao túng. Là một nhà ngoại giao Mỹ, ông luôn đưa ra những đánh giá, những nhận định và cách nhìn nhận các sự kiện mà nước Mỹ có tham gia vào theo cách riêng của mình. Đó không phải là cách đánh giá nhìn nhận bảo thủ cố hữu mà trái lại nó luôn thể hiện sự minh bạch, thẳng thắn và rất trung thành với cách nghĩ, cách suy luận tiến bộ. Trong sự nghiệp của mình, với kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, văn hóa Nga, M. Brement đã tới làm việc ở rất nhiều nước như: Liên Xô, Singapore, Indonesia, Đài Loan, Iceland và cả Nam Việt Nam. Trong tác phẩm Ngày tàn Ngụy chúa, Marshall Brement chỉ sử dụng chưa đến ba phần là hiện thực lịch sử và hơn bảy phần là sự hư cấu của trí tưởng tượng, để tái hiện lại những nỗ lực của Chính quyền Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, qua lời kể của một nhân viên ngoại giao mới vào nghề. Nhân vật D. D. Marnin là một thanh niên Mỹ, nhiệt tình, hăng hái tham gia vào “nỗ lực đem lợi hòa bình, tự do và chiến thắng” cho nước Mỹ và đồng minh cùa Mỹ ở miền Nam Việt Nam như những gì mà giới chính trị gia vẫn kêu gào. Thế nhưng, chỉ sau 18 tháng được đến xứ sở này, từ một con người tràn đầy nhiệt huyết, một nhân viên mẫn cán, một nqười bạn chân tình và một nqười tình lý tưởng lúc trước anh đã phải rời khỏi miền đất của hy vọng với nỗi oán thán, sự dằn vặt của lương tâm và quan trọnq hơn là anh không thể trả lời nổi một câu hỏi thật đơn qiản “Tại sao Mỹ lại tới Việt Nam”?. Cũng trong tác phẩm này, M. Brement còn cho người đọc thấy được mặt trái trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đó là sự lừa gạt, lòng đố kỵ, sự bại hoại và quan trọng nhất đó là sự hưng thịnh của chủ nghĩa cơ hội. Bài học mà D. Marnin rút ra được từ những sai lầm hay những trải nghiệm trong cuộc chiến tranh này không chỉ đúng cho cá nhân anh, những người đi trước anh hay những người Mỹ đến tham chiến ở Việt Nam sau anh mà nó còn đúng cho cả nước Mỹ, bởi vì tất cả bọn họ đã đến Việt Nam và nhìn nhận đất nước này bằng con mắt và cách nghĩ của họ chứ không phải là trên thực tế khách quan, giống như người Việt Nam vẫn làm và công lý trên thế giới đã thừa nhận. Cuốn sách đã vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của chính quyền Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây và khẳng định rằng những tội ác mà chính quyền Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm đã gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là không thể chấp nhận được. Chính Mỹ, kẻ đã dựng lên con bài Ngô Đình Diệm cùng chế độ ngụy quyền tại Miền Nam Việt Nam, lại là kẻ đã tàn sát cả gia đình Ngô Đình Diệm và lật đổ chế độ này khi nó hết tác dụng. Trong cuốn sách, tác giả không những đã chỉ được đích danh thủ phạm lật đổ gia đình họ Ngô, mà còn cho ta thấy một xã hội Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của Mỹ thời kỳ ấy là một xã hội náo loạn, lộn xộn và chất chứa đầy mâu thuẫn: Chính quyền Sài Gòn với Mỹ; giữa Mỹ, ngụy với các tầng lớp nhân dân miền Nam; trong nội bộ ngụy quân, ngụy quyền với nhau. Và vì mâu thuẫn đó chúng đã triệt hạ lẫn nhau. Mỹ đã biết thò bàn tay của mình vào đúng lúc để đẩy mâu thuẫn đó lên cao trào, dẫn đến cái chết bi thảm của gia đình họ Ngô cùng những tay chân trung thành, những kẻ cam tâm làm tay sai cho ngoại bang, gây đau thương cho đồng bào, cho dân tộc. Nó cũng cho bạn đọc khẳng định một điều (mà thực tế đã chứng minh): Với thủ đoạn lừa gạt trong quan hệ đối ngoại, sự bại hoại trong suy nghĩ và lối sống, sự tàn ác, thủ đoạn trong sử dụng bọn tay sai....thì chính quyền xâm lược Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Ngày tàn Ngụy chúa là cuốn sách văn học song nó cũng là một cuốn sách mang tính tham khảo có giá trị lịch sử, xã hội sâu sắc, vì vậy trong quá trình dịch và biên tập chúng tôi khó tránh khỏi có những sai sót, mong bạn đọc chia sẻ và đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong những lần in sau. Cô vẫn trầm ngâm suy nghĩ, trong khi hai người cùng uống từng ngụm nhỏ. Rồi cô nói: - Em đang rất quan tâm đến những gì anh đang nói, bởi vì em đang nghĩ cách giúp đỡ hai đứa con gái em. Em muốn chúng được học hành tử tế. Không giống như em. Đã đến lúc em phải bắt đầu kế hoạch chuẩn bị tương lai cho chúng nó. Con bé lớn nhà em học rất tốt. Chẳng mấy mà nó sẽ học hết trường Lyce’e vì vậy em nhất định phải cho nó học ở một trường Đại học có uy tín, có thể là ở bên Pháp hoặc ở bên Mỹ. Thật ra điều này là rất khó với một quả phụ... với nguồn tài chính... - giọng nói của cô lạc hẳn đi trong tiếng thở dài. - Nhưng Lily - D. Marnin hỏi tiếp luôn - Có điều anh vẫn chưa hiểu hết. Với vị trí của em, cái cách mà em đang sống... chắc chắn là em phải có nhiều nguồn tài chính. - Chính em cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng thực tế thì em không có những thứ đó. - Nhưng chồng em vẫn có những mối quan hệ. - Đúng vậy, anh ấy có thế thật. Chuyện hôn nhân kiểu Việt Nam cũng là một cái gì đó rất kỳ lạ. Người vợ luôn có nghĩa vụ phải nuôi dạy bọn trẻ và quán xuyến việc nội trợ. Người phụ nữ phải có trách nhiệm phải quản lý tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình, nhưng lại không được biết chút nào về việc trong nhà có bao nhiêu tiền. Chúng em đã sống với nhau khá ổn... em chưa từng phải lo lắng. Nhưng khi anh ấy bị giết thì mọi chuyện đã khác, em biết rằng chúng em chẳng có lấy một xu và chúng em chẳng có cái gì hết và chúng em đang nợ tất cả mọi người. Tất cả những gì mà em đã nghĩ là của chúng em thì đều thuộc về những người đang sở hữu ngôi nhà này. - Họ là ai vậy? - Nếu anh muốn biết họ là ai thì anh hãy hỏi ông bạn Claudio quý hóa của anh ấy. - Sao lại là Claudio? Cô trở nên do dự một cách bí hiểm và hoa hoa bàn tay ra trước ngực rồi đột nhiên cô dùng nó chỉ vào mình và lướt nhẹ qua cổ họng một cách mềm mại. - Vâng, anh ấy là một... cộng sự của họ đấy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay trắng bệch rồi nhẹ nhàng nâng nó lên sát mặt mình và đặt vào đấy một nụ hôn nồng nàn. Chiếc đồng hồ đặt đâu đó trên tầng hai gióng lên hai tiếng chuông lạc lõng. Cô vội rụt tay lại và đứng lên ngượng ngùng. - Em xin lỗi - cô nói - Muộn quá rồi. Em phải nói lời chia tay thôi. Sáng mai em phải đi từ rất sớm. - Đi ư? - anh bàng hoàng gạn hỏi - đi đâu cơ? - Em và hai đứa nhỏ sẽ phải đi Hồng Kông vài ngày. Cô tiến nhanh ra phía cửa còn anh thì lẽo đẽo chạy sau. - Thế khi nào em quay về? - Vào ngày mùng sáu tháng một. - Đến tận ngày mùng sáu kia ư? - Anh có thể đến đón em hôm đó được không? - Vào ngày mùng sáu sao? - Đúng vậy. Sao lại không chứ? - Em e là không thể được. - Thế ngày mùng bảy vậy? Cô lắc đầu trả lời - Tại sao anh không gọi điện cho em nhỉ? - Không - anh trả lời dứt khoát - anh muốn chúng mình hẹn trước ngay từ bây giờ cơ. Thế ngày mùng tám có được không? Lily, anh vẫn sẽ mặc cả cho đến lúc nào em đồng ý mới thôi đấy. - Mùng tám sao... hôm đó là Chủ nhật - Cô suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu - Thôi được. Vậy là hôm đó em sẽ gặp anh. - Tuyệt quá. Anh sẽ đến đây đón em nhé. - Không, không - Cô vội gạt đi ngay - không phải ở đây đâu, ở trước cửa khách sạn Continental vào buổi trưa. Cô mở cửa ra. Anh đặt tay mình lên hông cô và cúi xuống cố tình hôn lên môi cô. Ngón tay anh khẽ chạm vào làn da mềm mại ở trên sườn cô bị hở ra giữa tà áo dài. Anh thấy toàn thân cô run bắn lên. Cô vội ngoảnh mặt đi né tránh rất nhanh khiến cho anh chỉ có thể hôn lên mái tóc, mùi hương hoa nhài trong mái tóc ấy càng khiến cho anh tỉnh táo hơn. - Anh phải về đi - Cô sợ hãi thốt lên. - Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. - Anh nói - nhưng anh sẽ không thể hứa một điều gì cho tương lai đâu. Anh bước ra khỏi cửa rồi quay đầu lại ngắm nhìn cô một lần nữa. - Đúng là do số phận... anh mới được quen với em. - Anh lắc đầu như không tin vào những gì mình đang nghĩ - Đúng là một sự tình cờ hết sức thú vị. - Không có gì gọi là tình cờ đâu anh - Cô trả lời rất nghiêm nghị.