Người đàn ông có mái tóc trắng bạc, gương mặt uy nghi, vầng trán hằn nếp nhăn, đôi mắt ánh lên màu thép, phía dưới hàng ria mép lấm tấm bạc là bờ môi lúc nào cũng mím chặt, khó nhìn thấy nụ cười. Nhà ông ở đường Pasteur, hàng ngày tĩnh mịch và hôm nay càng có vẻ tĩnh mịch hơn. Đón người đàn ông ấy là bà giúp việc đã già. Nhìn bó hoa trên tay ông chủ, bà khẽ hỏi: - Ông đi bao giờ? - Dì xếp va-li cho tôi chưa? - Dạ rồi, thưa ông. Người đàn ông nhăn mặt, giọng nói có vẻ trách phiền: - Dì Mẫn nè! Tôi nói với dì rồi. Ngàn Phương cũng từng nói, chúng tôi coi dì như mẹ, bỏ lối xưng hô cách biệt đó đi. Dì cứ vậy hoài, không sợ tôi buồn sao? Đôi mắt người giúp việc già rưng rưng lệ: - Dạ! Cậu Hoàng... giờ cậu... - Tôi qua nhà bên ấy, sau đó đi thắp hương cho vợ tôi rồi lên thẳng Đà Lạt. - Chừng nào cậu về? - Trước giáp năm của nàng. Dì lau nước mắt đi, điều ấy không giúp nàng sống lại - Người đàn ông đi vào phía trong, khi ra, tay xách vali, tay cầm hoa trắng. Thấy người giúp việc vẫn đứng chỗ cũ, ông đặt vali xuống rồi nắm tay bà, đổi cách xưng hô: - Cháu sẽ về đúng hẹn, dì đừng buồn. Việt còn ở Pháp, nhưng cháu sẽ nói Nghĩa, Sương ghé qua thăm dì. Thôi, cháu đi. Người đàn bà già nua nhìn Hoàng mở cửa xe bỏ vali vào, bà đi ra mở rộng cổng, ông lái xe ra cổng còn ngoái lại, nói: - Dì dọn dẹp bàn thờ và thay hoa hàng ngày nhé. Ông yên tâm phóng xe đi khi nhìn thấy cái gật đầu chậm và buồn của người giúp việc già. Căn nhà ở Thanh Bình này có vẻ thân thuộc với ông, tiếng máy xe chưa tắt đã có người mở cửa. Người đàn ông nói với hai bà già: - Đúng ngày con sẽ về, giờ phải lên mộ, thưa mẹ! - Con đi sớm, hè năm nay nắng gắt, coi chừng mệt nhọc - Một bà nói. Bà kia cũng nói: - Hoàng à, có cần thiết không con? Mẹ nghĩ... Bà chưa nói hết câu, Hoàng đã ngắt lời: - Mẹ! Con đã nói rồi, từ nay đến ngày nhắm mắt, con không làm khác. Một chàng trai trẻ đẹp, ngực áo còn đính băng tang, đến bên: - Ba đi kẻo nắng. Nội à! Đừng lo cho ba con làm gì, ba sẽ về mà - Ông ta gật đầu, thân mật quàng vai người thanh niên. - Nghĩa, con ở nhà chăm sóc nội ngoại, thỉnh thoảng ghé bên ba, dì Mẫn buồn lắm. - Dạ, con hiểu. Bây giờ đôi trai gái đứng bên mới lên tiếng: - Ba ráng mời chú Kiên và chú Phong về chơi. Người đàn ông gật đầu, còn cô gái kia chợt ôm chầm lấy ông, hôn lia lịa vào má: - Ba ơi! Mẹ sẽ vui lòng khi ba cùng với mẹ về Đà Lạt - Cô gái ứa lệ, người đàn ông vỗ về: - Đừng khóc nghe Sương, mẹ không thích. - Dạ, con hiểu. - Cô gái gạt nước mắt. Ông quay qua nói với người đàn ông lớn tuổi: - Lộc! Thường qua thăm mẹ nhé! Dũng về, nói anh đi Đà Lạt, sẽ về đúng hẹn. Rồi ông ra xe thẳng lên phía nghĩa trang Gò Cà... Ông đi lặng lẽ bên những nấm mồ. Đôi mắt ông buồn tha thiết, tắt lịm hết sinh khí, ông đặt hoa lên ngôi mộ bên ngoài, trên bia có hình thiếu phụ đẹp, giống tạc cô gái ở nhà. Hàng bia đá hoa cương khắc chữ Đỗ Nguyễn Hoài Phương. Người đàn ông thắp hương cả ba ngôi mộ, đến bên mỗi cái, ông thầm thì: - Ngàn! Tôi không giữ lời hứa với anh, tôi mất nàng. Giờ thì anh đã có nàng rồi đó. Anh không yêu, chỉ xem nàng như em gái, sao anh hành hạ nàng những mấy mươi năm? Để suốt đời tôi vỏn vẹn được 27 ngày bên nàng? Nhưng thôi, nói làm gì những chuyện đã qua! Nàng đi về với đất, còn lại tôi với gánh nặng nàng trao cho đi đến đoạn cuối cuộc đời. - Phúc! Anh bất hạnh nhất hay may mắn nhất? Nếu có linh thiêng, chắc anh tự hiểu. Nhưng tôi biết anh cao quý, giờ phút cuối cùng anh trao trả nàng cho tôi. Nhưng tôi phải thêm mười ba năm chờ đợi để có 27 ngày bên nàng. Giữa chúng ta cũng như với Ngàn, chẳng có chi để nói. Và rồi người đàn ông tóc bạc ôm chầm bia mộ người thiếu phụ, gục đầu thầm thì: - Chúng mình đi Đà Lạt nhé em! Anh lại được cùng em 27 ngày, và từ nay mỗi năm đều như vậy, anh sẽ đưa em đi như năm ngoái, em ngủ trên chân anh đến thẳng thành phố tình yêu. Ngày về cũng thế, chúng mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Ngàn Phương! Đi thôi em! Ngàn Phương đó - Người đàn bà có tên khắc trên bia mộ, dù luật pháp có cho quyền được tự chết hay không - vẫn tự giết chết đời mình để tránh cho bao người thân yêu niềm đau khổ. Người đàn bà ấy đã yêu và kiếm tìm tình yêu suốt 27 năm, để rồi chỉ vỏn vẹn được sống với người mình yêu vỏn vẹn 27 ngày...