Tường Vi mở mắt, căn nhà im vắng. Cô uể oải ngồi dậy, đồng hồ chỉ 9g, anh ấy lại đi ăn ở ngoài. Cô buồn rầu như sực nhớ... đêm qua... Vi nhăn mày cố nhớ, cô không nhớ gì ngoài chuyện mình ăn tối ở nhà hàng gặp Jim. Chải lại mái tóc Vi đi vào bếp. Ai đưa mình về kìa? Jim hay vợ chồng Hoa? Sao mình không nhớ gì? Có, mình nhớ Jim mời mình khiêu vũ. Tiếc thật, mình chẳng biết nhảy điệu nào. Cô làm vệ sinh nhanh, uống một ly sữa tươi rồi đi chợ. Khu chợ gần nhà nên một loáng cô về ngay. Vừa làm thức ăn, cô vừa nghĩ ngợi. Lạ thật, tối qua đã xảy ra cái gì? Dường như có chị Thanh Thiên? Đúng rồi, chị ấy và Đông đứng bên nhau. Tường Vi nghẹt thở, nửa đêm chị ấy ở nhà mình làm gì? Tường Vi đau đầu. Anh ấy nói ở lại không về mà. Họ làm gì trong nhà này? Đầu cô đau từng hồi, ráng nấu xong thức ăn, Tường Vi lê vào phòng nằm. Đầu cô càng lúc càng đau, nỗi giận điên cuồng vò xé lòng cô. Mười hai giờ, Đông chưa về. Một...Hai giờ chiều, Đông không về. Tường Vi òa khóc, tay run lên nhấn số điện thoại: - Anh Đông! Sao anh không về ăn cơm? Đông im lặng rất lâu: - Anh chưa làm xong việc, chiều anh về sớm. - Em chờ anh về ăn cơm, anh nói chiều về, em chết anh cũng hẹn chiều về phải không? - Em ăn trước đi, anh đã nói buổi trưa đừng có chờ cơm mà. Tường Vi khóc thực sự: - Lúc nào anh cũng bỏ em một mình. Câu nói khiến Đông điên tiết, anh chưa từng nổi giận với vợ. Đập mạnh ống nghe xuống bàn, Đông đi nhanh ra cổng, anh muốn im lặng suy nghĩ nhưng Tường Vi khiến anh sôi lên. Anh chạy xe như điên về nhà và thấy mâm cơm bể nát tung toé ở nền. Tường Vi lăn lộn trên giường. Đông nghe miệng đắng chát. Từ đêm qua, Đông chợt thấy Tường Vi bé bỏng trong tay anh không hề trong trắng, yếu ớt. Hỡi ôi! Anh không còn khoan dung độ lượng với vợ, có phải vì giọt tủi hờn trong mắt Thanh Thiên? Thanh thiên! Em lại bỏ đi rồi, chẳng biết khi nào về lại thành phố. Em có vui lòng với lời xin tha thứ của Tường Vi? Tường Vi ngẩng lên, nhạt nhòa nước mắt. Lạ thật, cũng là đàn bà, mà sao người thì nước mắt như sông như biển, kẻ hiếm như ngọc trai trăm năm. Nước mắt em không còn khiến anh đau lòng lo sợ, nước mắt Thanh Thiên lại làm anh chết lịm cả hồn. Tường Vi, đến bây giờ em còn là em chưa? Tường Vi òa khóc, Đông lặng nhìn nàng khóc, nhìn nàng ôm đầu lăn lộn, anh nhớ lại đêm qua, một đêm không ngủ với vô số lời lảm nhảm của vợ mình. Ta chưa bao giờ hiểu rõ vợ như đêm qua. Đông chợt cười khẩy chua chát, nỗi điên giận tan đi, chỉ còn lại chán chường: - Em nín đi, lau nước mắt và nghe anh hỏi đây. Giọng Đông không còn âu yếm, nó lạnh lẽo như nước đá áp vào tim Tường Vi. Cô rùng mình, điều gì đã xảy ra? Nhưng cô vẫn nhoài mình áp đầu vào chân anh, thút thít rồi nói: - Em nghe mà, anh giận em chuyện tối qua nên không về nhà ư? Anh quên rằng, em cô đơn thế nào khi vắng anh. Em chỉ là người vợ bé bỏng dại khờ. Đông nhắm mắt một mỏi, tay anh không vuốt tóc vợ như mọi ngày. Bàn tay nằm cô đơn trên nệm như muốn ôm chịu nỗi đau nầy. - Tường Vi! Anh là người chồng không ra gì phải không em? Anh không đem lại cho em những gì em mơ ước, ngoài những năm tháng bửa củi thuê, chở cải mướn và tù đày ô nhục. Tường Vi! Em thật là vợ hiền vì không hề bỏ rơi anh. Tường Vi! Từ nay anh không để em chịu thiệt thòi nào, anh cần đền bù xứng đáng cho em. Ánh mắt Đông khóa chặt tâm tư anh qua vẻ một mỏi xa vời. Tường Vi không còn thấy trong anh tình yêu. Cô hoảng sợ nhưng lời nói của anh hoàn toàn khác, anh tỏ ra cảm động trước sự hy sinh của cô kia mà. Tường Vi yên tâm, cô nói những lời thuộc lòng: - Em không thích gì ngoài anh và tình yêu anh dành cho em. Cô ngồi dậy, vuốt tóc cười e thẹn. Đông ngắm vợ rồi quay đi: - Em thay đồ, anh đưa đi ăn, ngày mai anh sẽ tìm một người giúp việc cho em đỡ vất vả. Kìa! Đừng phản đối, anh buồn đó. Không chỉ người giúp việc, người ta còn đem đến nhà một chiếc xe Dream II cả cà vạt và một bó hoa hồng, có tấm card ghi mấy lời của Đông tặng vợ yêu của anh. Hôm ấy Đông không về nhà buổi trưa, Tường Vi không gọi điện. Cô chạy xe trên khắp phố phường Sai Gòn. Cô duyên dáng xinh tươi. Cô mãn nguyện trong nụ cười. Cô chẳng biết ngọn lửa tình trong tim chồng đã tắt, còn có chăng là những nụ hồng không biết nói và thứ vật chất cô mô ước từ lâu. Ôi! Cuộc đời! Để có cái này người ta sẵn lòng đánh đổi cái kia. Đóa Tường Vi khoe sắc không hương, đã đánh mất cái mà một cuộc đời người ai cũng ao ước, kiếm tìm. Họ ngồi quanh chiếc bàn hình bầu dục, bên Jim có một luật sư người Mỹ với nét ranh mãnh của cáo. Bên Đông là luật sư quen thuộc của trung tâm. Jim đã trở lại sau ba tuần như lời hứa. Trước đó một tuần, từ Huế, Thanh Thiên đã gởi cho Đông một tập hồ sơ dầy về Jim và những công ty thuộc dòng họ Edward. Đông hoàn toàn yên tâm. Hôm nay, sau những chữ ký được ấn vào vô số văn kiện nằm trên bàn kia, trung tâm Thế Kỷ sẽ trở thành một trung tâm vi tính tầm cỡ với tên hiệu "Đông và Jim". Và mọi quyền lợi anh đều nắm giữ, anh vẫn là giám đốc trung thực, bởi trước khi vào bàn anh đã kể chuyện về ba năm còn nợ một người đã ra đi và số tiền ấy anh gởi qua ngân hàng chờ chuyển trả. Đông đứng lên, các nhân viên dưới quyền và một vài ký giả nhìn chăm vào anh: - Xin giới thiệu quý vị đây là ông Jim EdWard, và đây là ông Hanche William, luật sư của ông Jim. Đây là luật sư Luân, ông Đồng, ông Đổng. Thưa quý vị, bản hợp đồng đã được luật sư hai bên bàn soạn kỹ lưỡng, mời quý vị xem lại trước khi chính thức ký hợp đồng liên doanh. Đông ngồi xuống, nhiều ánh chớp loé sáng, Đông đảo mắt rất nhanh nhìn quanh. Vẫn những bạn bè và cộng sự tận tuỵ, chỉ thiếu một người. Đông lắc đầu, hôm nay có quá nhiều việc phải làm. - Quý vị có cổ phần có ý kiến gì không? Im lặng. Đông đưa mắt, cô thư ký trải hai tập hồ sơ trước Jim và Đông. Cả hai cầm bút ký và ký ngay vào. Lại những ánh chớp loé sáng, luật sư hai bên cũng ký vào và tất cả đứng lên bắt tay nhau. Nhóm ký giả ùa lại phỏng vấn. Họ ra về lúc 11g, Jim là người sau cùng. Hắn lại mang vẻ điên rồ trên mặt: - Đông, tôi có hai ngày du lịch và săn bắn tại Nha Trang cùng luật sư Hanche, anh đi không? - Không! Ta nên nói chuyện với nhau về chuyện xây cất trung tâm và máy móc vận chuyển từ Mỹ sang. Jim nhún vai, đá lông nheo với Hanche ra điều, anh thấy chưa? - Khi tôi về Đông nhé, hai hôm nữa, còn máy móc, tôi đã chuẩn bị cả. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi. À, hay anh đi Huế một chuyến. Cô Thanh Thiên đang ở ngoài đó. Hắn đi rồi, Đông thần ra nghĩ ngợi, sao hắn biết Thanh Thiên đang ở Huế? Đồng, Đổng còn ngồi ở bàn nhìn bạn. Đồng nhỏm lên: - Thanh Thiên ở Huế à? Đông, mày đi với tao không? - Làm gì? Đồng tỏ ra bực mình: - Cái thằng, mầy quên tao đang cầu hôn à? Đổng ù lắc đầu ngán ngẩm, Đông cau mày: - Mầy nói với tao, cô ấy đã từ chối đủ ba lần rồi mà. Đồng khoát tay: - Không sao, có thể đến lần thứ 100, cô ấy sẽ nhận lời. Đông muốn kêu trời: - Thật là cậu yêu cô ấy? Đồng tỉnh rụi: - Khi tao phát hiện ra. Ôi! Thật tuyệt vời và tao càng thán phục mình,bởi sau mấy ngày theo dõi, tao đã biết hiện tại có tới ba con người danh giá, cả trong lẫn nước ngoài chết mệt cô ấy như tao, trong đó có gã Jim. - Gì? Jim? - Đông trừng mắt. - Và một gã Việt kiều, quốc tịch Úc. Còn nữa, một thằng già người Anh chết tiệt. Ô la la! Nhưng tao không nản lòng. Đông sôi lên, Jim! Hắn mới gặp Thanh Thiên hai lần. Ôi Đông! Mầy điên rồi,tại sao lại lo sợ thế kia. Đông xếp hồ sơ bỏ vào cặp: - Không đi được, cả hai về nhà tao ăn cơm, tao có nói Tường Vi rồi. Đồng ù hoa tay: - Ôi! Lâu quá không gặp đóa Tường Vi bé bỏng. Đồng cười khì: - Không còn là đóa Tường Vi bé bỏng, mầy sẽ thấy. Đúng như vậy, đón ba người, Tường Vi như cánh bướm sặc sỡ, bởi chiếc đầm hoa đủ màu,với mái tóc uốn gợn sóng xõa chấm vai.Với gương mặt trang điểm công phu và đôi tay móng nhọn đỏ chót màu son. Đồng ù trố mắt, trời đất! Có phải đóa TườngVi mong manh e lệ ngày nào không vậy? Cô cười thật tươi, ôm hôn chồng trước hai người bạn rồi ríu rít: - Ôi! Em chờ lâu quá, định gọi điện tìm mấy anh về. Đông cười nhẹ: - Anh không bao giờ để em chờ đợi nữa. Tường Vi xách cặp hồ sơ cho chồng, cả ba vào phòng khách.Cô gái giúp việc bưng nước lên mời.Tường Vi trừng mắt: -Sao ngu quá vậy? Ông chủ đi làm về mà lại pha trà, làm cam vắt nhanh lên. Tường Vi lăng xăng sai bảo,quát mắng rồi tươi cười: - Em chuẩn bị phòng tắm rồi,cả ba tắm cho khoẻ rồi ăn cơm. - Được, em cho dọn bàn đi. Tường Vi tha thướt đi ra. Đổng ù trân trối nhìn theo: - Đông à! Tường Vi ăn nhằm giống gì vậy? Đông châm thuốc hút, lơ đãng nhả khói, mắt xa xăm buồn: - Cô ấy muốn trở thành một con người thượng lưu quý phái. - Cậu không xốn mắt à? - Đổng ù trợn mắt. - Không! Ước mơ bao năm nay của cô ấy đã đạt thành, mình phá vỡ làm gì. Hai người ngó sững Đông. Tình bạn mấy mươi năm giúp họ có cái nhìn sâu sắc về nhau. Cả hai bàng hoàng nhận biết cõi lòng Đông đã chết một điều gì. Và chính điều ấy đang thờ ơ với mọi lố bịch của Tường Vi. Đồng đưa mắt cho Đổng ù, hiểu ý, anh hắng giọng: - Đông à! Cậu giận Tường Vi sao? Cô ấy yêu cậu lắm, lại biết nghe lời, có gì không vừa ý cứ nói, cô ấy sẽ sửa đổi mà. - Ai sửa đổi vậy anh Đổng? - Tường Vi bước vào tươi cười. Đông ngước nhìn lên: - Đám nhân viên ấy mà, nào, ta đi ăn cơm. Tường Vi dẫu môi: - Không được,anh hư lắm, tắm đã. Đông đứng lên: - Ừ thì tắm. - Đông đi nhanh ra ngoài, Tường Vi quay lại, Đổng lật đật nói: - Tụi anh không tắm đâu, Vi à! Em....em... Đổng ấp úng, Vi nhướng mày: - Sao không nói rõ vậy? Đồng bực mình: - Em thay đổi nhiều quá đi, coi chừng hạnh phúc gia đình. Vi cười mãn nguyện: - Anh đừng lo, anh ấy bây giờ hết nợ nần, có tiếng, có địa vị, em phải cố gắng trở thành người vợ xứng đáng. Đồng nghẹn lời, tại sao đến mười mấy năm sau họ mới nhìn thấy một Tường Vi hời hợt, nông nổi? Tại sao tới hôm nay họ mới biết, cái mà họ tưởng là hạnh phúc của Đông, lại chính là gánh nặng trên vai anh suốt một đời. Tường Vi! Loài hoa tằm gửi bé bỏng. Cô vẫn cười, khoe: - Em đang học khiêu vũ, mai mốt cơ sở trở nên nổi tiếng, chắc anh Đông đang cần có em bên cạnh anh ấy. Ông thầy dạy nói em có khiếu khiêu vũ lắm. Nào ta đi ăn cơm, kẻo ảnh chờ. Bữa cơm trôi qua lặng lẽ. Đồng, Đổng ra về, Tường Vi lịch thiệp khoát tay chồng đưa ra tận cổng. Trên chiếc xe không mui bụi đời của Đổng, Đồng buột miệng nói như lời phán xét: - Tường Vi đã giết chết tình yêu Đông dành cho cổ rồi. - Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì vậy? Không ai trả lời đợc câu hỏi của Đổng ù ngoài Đông, nhưng anh vĩnh viễn câm lặng trong nỗi đau từ đêm Tường Vi quyết định đổi đời. oOo Họ đang trên Huế - TPHCM, Thanh Thiên nhắm mắt ngả đầu ra ghế. Bên cạnh cô là một người ngoại quốc lớn tuổi, râu che kín mặt, với đôi mắt xanh biếc và mái đầu hoa râm. Đó là Watson Doyle, một người Anh chuyên về tơ lụa phương đông và hàng kim hoàn. Ông ta liếc Thanh Thiên đang thiếp ngủ, bụng nghĩ thầm "đây là báu vật vô giá, nếu ta mua được" và ông ta không chỉ liếc, ông nhìn sững cô, phân tích nét mặt cô bằng đôi mắt một nghệ nhân đánh giá một viên ngọc quý. Khuôn mặt tròn, dĩ nhiên không hợp với đôi mày quá rậm thế kia. Phải tỉa bớt lông mày hơi ngang và mỏng lại, hợp với lông mày là đôi mắt to tròn, đôi mắt này bé, lại cách xa mày quá, phảỉ chỉnh hình mắt mà cắt mí to. Sóng mũi vừa rồi dù hơi to nhưng nó sẽ hợp với viền miệng rộng và bờ môi dầy mọng kia. Chỉ cần xóa bỏ mọi đường nét không cân đối, cô ấy sẽ có một khuôn mặt phương Đông ưa nhìn, cộng với tài năng này và dáng vẻ này. Lạ thật, mọi cặp mắt đàn ông không nhìn thấy cái thân thể tuyệt vời này kìa? Đôi mắt xanh biếc trở nên mơ màng khi tưởng tượng một vệ nữ trong mơ và hoàn toàn tỉnh táo khi nghe tiếng loa gọi từ buồng lái vọng vào: - Quý khách trên chuyến bay lưu ý, vì một sự kiện kỹ thuật nhỏ, nên chuyến bay sẽ đáp xuống phi trường Nha Trang, để chuyển tiếp quý khách về TPHCM. yêu cầu quý khách buộc lại dây an toàn khi máy bay tiếp đất. Trên chuyến bay mọi người nháo nhác, lo sợ, Watson gọi nhỏ: - Thanh Thiên! - Tôi nghe rồi thưa ông, xin vui lòng buộc dây đai an toàn. Cô ngồi lên vuốt lại mái tóc, buộc đai ngang người rồi nói: - Lịch làm việc phải thay đổi thôi, ta có thể lãng phí 24g. - Tại sao? - Nha Trang nhiều khách du lịch, nên hãng hàng không nhiều lúc không đáp ứng được việc giải tỏa lượng khách. Watson nhún vai rất trẻ trung và rất ănglê: - Thế thì ta có thêm 24g du lịch, có sao! Đúng như Thanh Thiên dự đoán, chuyến bay phải dời lại ngày mai, hành khách được đưa đến Hotel Trùng Dương. Hotel nổi tiếng nhất thành phố biển. Cả hai xuống xe đi vào khách sạn thì đụng vào Jim và luật sư của anh Hanche William. Gã luật sư người Mỹ kêu lên: - Chúa ôi! Thanh Thiên! Anh ta ôm chầm Thanh Thiên, nhấc bổng cô quay tròn, cười khanh khách. Jim đứng tựa lưng ngay cửa, ngắm họ với nụ cười nửa miệng. Watson tỉnh bơ đến quầy tiếp tân lấy số phòng. Hanche thả Thanh Thiên xuống, hôn đánh chụt vào má cô nụ hôn bất ngờ. Cô la lên: - Hanche! Hắn cười xòa: - Được rồi, ký séc ngay 0.1% hoa hồng "Đông và Jim". Bây giờ Thanh Thiên mới ngó Jim: - Tôi chưa nhận được tiền của ông: Jim cười, nụ cười đểu giả: - Cô Thanh Thiên thân mến, tôi không thể gởi ông Đông nên đành chờ gặp cô. Thanh Thiên nghiêm nét mặt: - Ông đã hứa với tôi. Hắn xua tay lia lịa: - Đúng thế và tôi luôn nhớ lời hứa, tôi chỉ ngạc nhiên cho sự ngu tối của một kẻ thông minh như hắn. Thanh Thiên nhìn hắn lạnh lùng: - Hợp đồng đã ký xong, giữa chúng ta mọi quan hệ đã chấm dứt, thưa ngài Jim EdWard. Cô quay nhìn Hanche: - Hanche, ta gặp nhau tại Sài Gòn. - Ồ không... Thanh Thiên bỏ đi ngay, Hanche nhún vai ngó Jim. Hắn trợn mắt hù dọa, rồi cười khà khoác vai gã luật sư: - Hanche! Giá cô ta nhìn thấy tôi thì hay quá! Cả hai đi ra bãi để xe, Hanche không còn cười: - Jim! Đừng điên rồ nữa, những người con gái như cô ta, chỉ biết sống chết cho một khối tình. Đó là một cô gái phương đông. Jim cũng không còn cười, hắn gục đầu vào vô lăng xe: - Cô ta chữa cho tôi tỉnh táo, rồi tôi lại vì cô ta muốn điên rồ. Hanche, đó phải chăng là tình yêu? - Jim, suy nghĩ kỹ đi, cái tình yêu này hoàn toàn vô vọng, còn một tỷ đôla của dòng họ EdWard, cậu có thể ôm hết trong tay nếu cậu tỉnh táo và cưới Helen. Vẻ điên rồ không còn trong ánh mắt Jim. Cô đang ở đó, thật gần, nhưng với Jim nó vẫn là nỗi cô đơn và sự câm nín về một tình yêu sét đánh mà hắn đã dành trọn cho cô gái Việt Nam không nhan sắc. Hào quang trí tuệ và trái tim trong trắng tuyệt với của cô, đã làm Jim yêu mến đến không còn điên rồ. Jim ngước lên: - Hanche, trong tấm Fax chiều nay mẹ tôi nói gì? - Bà bảo cậu đi với tôi qua Thụy Sĩ gặp Tom, cùng bay đi Cali thanh tra tài khoản công ty may mặc và dụng cụ thể thao. - Có giới hạn ngày không? - Trước ngày cuối tháng. Jim nhoẻn miộng cười: - Còn khối thời gian bên em. - Hắn rồ xe bay đi. Trong lúc ấy, Thanh Thiên vào phòng tắm, ngửa mặt cho vòi sen xõa nước, cô nhắm nghiền mắt thả hồn chơi vơi. Ba mươi ngày đêm cô chạy trốn nỗi đau không bằng nước mắt, mà là làm việc, làm việc như điên cuồng. Dọc chiều dài đất nước, lúc máy bay, lúc tàu lửa, lúc xe hơi, cô đã hoàn thành vượt mình trong chuyến đi với Watson, người đàn ông có khiếu làm giàu bằng đôi mắt nghệ nhân và bất cứ điều gì cũng tính toán lời lỗ, kể cả hôn nhân, tình yêu. Bất giác Thanh Thiên cười khẽ, làn nước mơn man trên cơ thể cô, tạo cảm giác bình yên. Trong viền mi khép kín, cô thấy Watson nhìn cô ngỏ ý cầu hôn bằng lòng tự tin của một kẻ có máu ăng-lê thành đạt. - Thôi đi! Cô buột miệng to tiếng và giật mình mở mắt, nước vẫn xối lên cơ thể cô. Thanh Thiên! Mặc xác mọi phiền toái cuộc đời, mày hãy chỉ là mày như bao năm nay. Đưa tay tắt vòi sen, rút khăn tắm lau khô tóc, cô choàng vào người bước ra. Mười giờ, còn hai tiếng nữa mới ăn trưa. Cảm giác rã rời trở về trong Thanh Thiên, cô ngã người xuống giường. Hình bóng ai thấp thoáng, gương mặt ai reo cười. Thôi đi! Đừng nhớ nữa, đừng nhớ nữa. Lý trí cô gào thét, mắt cô đẫm lệ và cô thiếp đi trong nỗi đau con tim thầm lặng. Jim gõ cửa lần thứ hai, kiên nhẫn chờ, mắt nhìn qua cửa phòng Watson, cánh cửa cũng im lìm. Hắn đến Nha Trang để ngủ, thật là ngu xuẩn. Dòng suy nghĩ hắn đứt ngang, bởi tiếng ú ớ trong phòng Thanh Thiên: - Đừng... đừng... Jim trố mắt, áp sát tai vào cửa nghe ngóng, tiếng ú ớ lại vang lên: -Thôi đi, đừng.... đừng... Và tiếng lăn lộn, vật vã, tiếng thở hào hển gấp gáp. Jim không suy nghĩ, Hắn gọi lớn. "Thanh Thiên!" Rồi tông mạnh cửa vào, cánh cửa mở tung khiến Jim chúi nhủi. Hắn đứng vững lại và ngẩn ra, không có ai muốn hiếp dâm Thanh Thiên như hắn tưởng tượng. Căn phòng ngoài Thanh Thiên ra chẳng có ma nào. Cô đang ngủ trên giường, thân hình lăn lộn, miệng lảm nhảm và... Jim lặng người. Trừ chiếc khăn tắm quấn ngang tấm thân quyến rũ trắng ngần, dường như cô không mặc gì cả. Cơn vật vã khiến tấm khăn sút múi che nửa kín nửa hở và ngực thanh tân phập phồng. Cô gái thật khiêu gợi, quyến rũ trong điệu con thiên nga dãy chết. Jim như hóa đá, mắt nhìn sững vào Thanh thiên, miên man nhớ lại ngày đầu gặp nhau ở quê nhà ai cũng biết hắn, chỉ dám nói hắn điên rồ sau lưng. Còn Thanh Thiên, cô nói ngay trước mặt, sau năm ngày nhìn hắn truy hoan, vung tiền như rác: - Này anh bạn, tôi là người hướng dẫn kinh tế, chứ không hướng dẫn anh đốt tiền. Nếu anh bạn muốn điên rồ, xin mời về Mỹ cho và báo với luật sư Hanche rằng, tôi từ chối mọi đề nghị của anh ta. Hừ! Đầu tư thương mại, anh bạn chẳng đáng một xu. Bởi hắn không muốn trở thành một xu trước mụ đàn bà nhìn phát ớn này, bởi vì Hanche thật lòng muốn một tỷ đôla về tay hắn. Vì lời hứa danh dự của hắn, Jim bỏ hết những cuộc truy hoan để trở thành anh Jim tỉnh táo. Và sau ba tuần, mọi người đi qua cuộc đời hắn, đã trở thành những bóng ma quá khứ. Trong toàn con tim, khối óc hắn chỉ có hình bóng Thanh Thiên. Mọi đường nét mất cân đối trên gương mặt cô, bây giờ trở thành ưu việt trong mắt hắn và hắn trở thành cao cả đến độ chưa một lần có ý nghĩ vẩn đục trong tình yêu đè nén của mình. Và rồi, ngày cô giới thiệu trung tâm tin học Thế Kỷ, với những yêu cầu hắn hiểu tất cả.Thế đấy! Nhưng hắn chưa hề có ý định bỏ cuộc, bác bỏ cả lời khuyên của Hanche. Với hắn, đây không chỉ đơn thuần là tình yêu, đây là cuộc tìm kiếm về cái chân thiện mỹ con người. - Ê anh bạn! - Cái giọng ăng-lê chính tông tỉnh rụi lạnh lẽo vang lên khiến Jim choàng tỉnh. Tiếng gọi ấy khiến đưa Thanh Thiên rời ác mộng, cô giật mình mở mắt. Phải đến mấy giây sau cô mới tỉnh thật sự, để hiểu điều gì xảy ra cho mình. Cô chụp chiếc khăn kéo lên sát ngực, hét lớn: - Ra ngoài, đi ra. Jim đưa tay, muốn thanh minh nhưng thấy mắt Thanh Thiên đỏ ngầu, mặt nhợt lại, anh đành nhún vai bước đi Watson nói nhanh, chân lùi ra phòng: - Tôi nghe hắn gọi cô và tông cửa vào, thành thật xin lỗi. Thanh Thiên đợi cánh cửa phòng đóng lại mới đứng lên lấy quần áo khoác vào người. Cô vẫn còn run rẩy và chút giọt đắng cay tủi hờn không tên khiến cô gục vào giường òa khóc. Ác mộng! Từ đêm ấy ác mộng luôn đến với cô, còn bây giờ là thật sự ê chề. Cô như một con điếm trước mắt hai gã đàn ông ngoại quốc. Thanh Thiên! Mây chết đi cho rồi. Có tiếng gõ cửa,cô gái la lối: - Các người đi hết đi, hãy để tôi yên. - Hanche đây! - Cút. - Jim, không thể đâu, anh ấy nghe tiếng cô la hét, lăn lộn, nên mới tông cửa vào. La hét, lăn lộn? Đúng, trong cơn ác mộng cô đã van xin một người đừng giật một người, nhưng là ai? Và cô thấy người ấy ôm cô trong tay, hôn cô say đắm, nói yêu cô trong cơn khao khát cháy bỏng. Cô van xin và rồi buông thả.Thật kinh khủng, ôi kinh khủng quá, không thể nào, đó là tội lỗi. Ta đã hy sinh, ta đã thề với lòng mình. Không! Không! Cô gái run rẩy vùi mặt vào đôi tay, nước mắt như dòng sông tuôn mãi không dứt.