Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, đèn bật sáng. Quỳnh đứng lên cùng với Nam Long, Thảo Mai và Minh Hùng dàn hàng để cúi chào Đại Biểu và Ban giám đốc nhá hát. Cả bốn người đều cười tươi. Riêng Quỳnh cứ ngất ngây mãi với tiếng vỗ tay và ánh sáng rực rỡ của giàn đèn. Lần đầu tiên cô có vai diễn chính, lần đầu tiên nhận được tràng pháo tay rộn ràng như vậy, dù tràng pháo tay chỉ là của nhóm nhân viên nhà hát, vài đồng nghiệp và một vài vị trong ban giám khảo. Vở kịch được thông qua không nhỉ? Sẽ được công diễn chính thức không? Chưa ai biết chính xác điều đó. Bình ra hiệu cho cô thư ký ôm bó hoa lên trao tặng nhóm diễn viên. Ở hàng ghế đầu, Bá Cường nhận được những cái vỗ tay khen ngợi và bắt tay nồng hậu. Anh định lôi tay tác giả kịch bản vào cuộc cho hắn bận rộn ngang với anh, nhưng khi nhìn lại chiếc ghế kia, hắn ta đã biến đâu mất. Khi tiễn các vị khách mời và những vị Giám khảo của vở kịch, anh trở vào hậu trường. Cả nhóm kịch từ diễn viên đến chuyên viên âm thanh, ánh sáng đều đang hỉ hả quay quần bên Bình với mấy ly cà phê sữa đá. Bình đang hồ hởi những gì đó làm cả bọn khoái chí gật gù. Bá Cường khó chịu khi nhận ra Minh Chương chuồn vào đây từ lúc nào, anh ta ngồi khuất trong góc, như không muốn mọi người chú ý đến mình. Thấy Bá Cường vào, Bình hất mặt cưoi: - Sao đạo diễn? Kết quả thế nào? Bá Cường đảo mắt khắp một lượt như thu hết vẻ chờ đợi thấp thỏm của từng người. Hơi lựng khựng trước ánh mắt lạnh nhạt của Quỳnh, hít một hơi dài trấn tĩnh, cuối cùng anh nói một cách trang trọng: - Đã được OK miệng rồi, mai nhận chương trình biểu diễn chính thức. Cả phòng oà tiếng huýt sáo và vỗ tay, Nam Long khoái chí choàng tay qua vai Quỳnh: - Thấy chưa. Đã nói mình diễn được mà, Quỳnh cứ lo lắng không đâu. Cô cười nhưng Bá Cường lừ mắt: - Nè, cảnh cáo cánh tay của cậu đấy, Nam Long, làm ơn bỏ xuống giùm. Nam Long hơi ngạc nhiên, anh chàng nhăn nhó: - Gì mà dữ vậy sếp, thân tình với bạn diễn thôi mà. Nhỏ Quỳnh đâu có nhăn mà sếp nhăn? Nhận ra đôi mày khẽ cau lại của cô, Bá Cường trợn mắt ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì Minh Chương đã rời chỗ bước ra và mỉm cười: - Ý anh Cường muốn cảnh cáo cậu đó. Thân tình với bạn diễn thì tạm chấp nhận, nhưng bày tỏ tình thân với bạn gái của tôi thì có mực độ thôi. Một trái bom có nổ đùng tại chỗ cũng không gây ấn tượng bằng câu nói của Chương. Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Có ai đó suỵt nhỏ làm Nam Long sực tỉnh rụt tay về ngay. Quỳnh cũng bất ngờ đến nổi ngẩn người ra. Mắt cô chuyển từ Bá Cường sang Chương mà như không thấy gì, cô lắp bắp: - Anh….nói gì vậy? Tôi làm bạn gái của anh hồi nào? Chương đến bên và nháy mắt cười với cô: - Khi nào em chấp nhận làm bạn gái của tôi thì tôi không biết, nhưng tôi đã tuyên bố trước mặt mọi người như vậy, có nghiã là từ bây giờ sẽ tranh thủ tình cảm của em, hiểu chưa? Quỳnh đờ người: - Anh…đùa à? Chương trợn mắt: - Sao lại đùa? Tôi nói rất rõ ràng mà. Có mọi người làm chứng. Mong em để ý đến sự thành thật của tôi. Lờ đi vẻ mặt cực kỳ khó coi của Bá Cường, Chương thản nhiên quay lại Bình: - Đừng há hốc mồm ra thế. Mày ủng hộ tao chứ? Bình sực tỉnh, anh gật đầu lia liạ: - Ừ được, tất nhiên là ủng hộ mày rồi. Tao khoái người quen thành một nhà lắm. Ngay lập tức, anh ủng hộ bằng những câu khề khà trêu đùa và lẫn chúc mừng đầy ngụ ý. Quỳnh khó chịu khi bắt gặp những ánh mắt bạn diễn bớt vẻ thân thiện. Ngay cả với Bá Cường, tuy cô thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn áy náy khó an trước cái nhìn oán trách, lạnh lẽo của anh. Không để cô phải luống cuống lâu, Chương cười nói vài câu xin lỗi mọi người rồi kéo tay cô đi. Quỳnh lơ ngơ theo anh ra đến bãi xe mới sực tỉnh, cô giằng tay lại: - Anh làm gì vậy? Định đưa tôi đi đâu? - Tìm chỗ nói chuyện. – Chương cười tỉnh – Tôi biết em có chuyện muốn cãi lẫy với tôi mà, không phải sao? - Anh giỡn vậy đủ chưa? Tôi tự biết cách tránh anh Cường mà, đâu cần anh xen vào như vậy? Chương quay nhìn cô và nghiêm giọng: - Tôi khẳng định với em là không phải chuyện đùa giỡn. Tôi cũng chẳng phải vì giúp em khỏi bị Bá Cường quấy rầy. Lên xe đi. Mở cửa xe, anh nhìn cô chờ đợi. Quỳnh bặm môi. Cô không chối là muốn nói chuyện cho thật rõ ràng, nhưng quyết liệt từ chối ngồi lên chiếc xe sang trọng của anh. - Tại sao? Đây đâu phải là lần đầu em đi xe này? – Chương khẽ cau mày. Cô nổi quạu: - Lần đó khác lần này khác. Tôi….không thích chiếc xe của anh. Chương nhướng mày gật gù. Đóng cửa xe lại, anh nắm tay cô. - Anh lại làm trò gì nữa? - Cô sầm mặt. Anh chắt lưỡi: - Không thích xe này thì đi taxi chứ? Hay em muốn đi bộ? Quỳnh im lặng khi anh ngoắc chiếc taxi đậu trước nhà hát. Chiếc xe lướt đi. Trên xe, Quỳnh không nói câu nào, cũng không hỏi anh đưa cô đi đâu. Chương ngồi cạnh cũng không bắt chuyện. Đến khi chiếc xe quẹo vào một con hẻm rộng nhưng vắng vẻ, rồi ngừng trước một cánh cổng có giàn dây leo um tùm, cô mới nhíu mày nhìn: - Đây đâu phải là quán nước? – Cô hỏi khi anh mở cổng. - Tôi có nói sẽ đến quán nước đâu? - Anh cười. Quỳnh ngờ ngợ bước vào khoảng sân trống trải được thắp sáng bởi ngọn đèn nhỏ từ hiên ngôi nhà chính tối om, im ắng, cô quay lại nhìn anh. Chương khoát tay cười: - Đây là nhà tôi, nếu em muốn hỏi cho rõ. - Anh dẫn tôi về làm gì? – Quỳnh khựng lại kinh ngạc. Anh nhướng mày: - Em biết nhà tôi chưa? - Tất nhiên là chưa? Tôi biết nhà anh làm gì? Anh cười cười: - Vậy thì bây giờ đến cho biết. Tôi đã nói sẽ tranh thủ tình cảm của em mà. Đưa em về cho biết nhà có được coi là có thành ý không? Cô nghệch mặt nhìn anh. Thành ý khỉ gì nhỉ? Tự dưng lôi cô về nhà lúc tối thui như vầy? Mà nhà rộng thênh, lại vắng tanh nữa chứ? Mưu đồ gì vậy? Cô chột dạ. Chương ân cần: - Em vào nhà đi. - Không. – Quỳnh vội kêu lên. Cô ngập ngừng rồi chỉ đại vào chiếc ghế đá bên hiên nhà: - Tôi….muốn ngồi đây, ngồi đây nói chuyện được rồi. Chương ngạc nhiên nhưng cũng lắc đầu chìu ý. Đợi cô ngồi yên, anh ngồi xuống ngay bên cạnh. Lúc này, Quỳnh mới thấy ý kiến của mình cũng dở tệ, tự nhiên đòi ngồi ở đây, trong cái sân vắng vẻ chỉ có mỗi một cái ghế đá này. Như hiểu được cô đang nghĩ gì. Chương cười cười. Tự dưng Quỳnh khó thở với nụ cười nửa đùa nửa thật ấy, nó vừa như nồng ấm, lại vừa như lạt lẽo vô chừng. Cô buột miệng: - Anh có nụ cười thấy ghét quá. Câu nói chớt quớt nhưng làm Chương bật cười thú vị: - Vậy à? Xin lỗi nhé, nó vốn dĩ như vậy rồi. Cô liếc xéo anh lẩm bẩm: - Hồi trước khác, bây giờ lại như vậy. Anh ngạc nhiên nhìn cô: - Em nói gì vậy? - Ý tôi là cái dạo….tôi giả mù gạt anh đó, anh cười đàng hoàng hơn. - Lại vậy nữa. – Chương phì cười – Bây giờ thì tệ hơn, nham nhở hơn à? - Không nham nhở nhưng lại khinh mạn, chế giễu người khác thôi. Chương ngưng ngay nụ cười. Anh đăm đăm nhìn cô, đôi mày hơi cau lại khó hiểu. Cảm thấy mình đã quá thẳng thắn, Quỳnh im lặng nhìn lảng qua tàng cây mận trong sân. Được một lúc, Chương bật cười. Thấy cô quay lại ngạc nhiên, anh tủm tỉm: - Xin lỗi vì lại trưng ra với em nụ cười đáng ghét lần nữa, nhưng cho tôi hỏi nhé, ngoài cái cười khó coi ra, em còn ghét ở tôi gì nữa không? - Còn chứ. - Kể vài cái nghe thử xem. - Nói thật à? - Dĩ nhiên. Có sự khuyến khích của đương sự, tuy vẻ khuyến khích như nửa đùa nửa thật, nhưng có dịp nói cho hả, Quỳnh chộp lấy ngay: - Trước hết là phong cách của anh, anh có kiểu cách rất thấy ghét. Chương cười: - Kiêu căng và hợm mình chứ gì? Cô gật đầu: - Ừ, cám ơn anh nói giùm. Cách anh nói chuyện, cách anh nhìn người khác, thậm chí cách anh hút thuốc, tất cả đều rất chướng mắt. Chương vẫn cười nhưng nụ cười đã kém tươi: - Còn gì nữa không? - Còn, anh còn rất ngang ngược, muốn gì làm nấy, không hề để tâm đến ý kiến người khác xem người ta có đồng ý hay không. Chương cau mày: - Tôi như vậy hồi nào? - Không à, chứ hồi nãy anh làm trò gì vậy? - Trò gì? Cô sầm mặt: - Giả bộ không nhớ à? Tại sao nói bậy trước mọi người tôi là bạn gái của anh? Tôi đâu có mượn anh làm vậy? Nếu anh muốn giúp tôi tránh anh Cường thì thiếu gì cách, sao tự nhiên dùng cách này? Anh nhìn cô chăm chú: - Sao em cứ nhắc chuyện Bá Cường hoài, tôi thật tình muốn em là bạn gái của tôi mà. Quỳnh kêu lên: - Đừng có nói sảng. Mới hôm qua Bá Cường điên, hôm nay đến anh điên sao? Chương bật cười. Trời đất! Tỏ tình với cô đúng lúc vậy mà bị cô gán vào bệnh điên. Xem ra cũng thông cảm cho anh chàng Bá Cường kia. Thấy anh gục gặc đầu cười, cô mím môi bực dọc hơn: - Anh cười cái gì? Vẫn giữ nguyên nụ cười cô ghét trên môi, anh thản nhiên nói: - Tôi cười vì em vơ đũa cả nắm. Có lẽ tôi hơi hấp tấp, nhưng chuyện hôm qua khác chuyện hôm nay. Tôi khác Bá Cường. - Khác cái chỗ nào? Giống y chang cái trò tình yêu áp chế đó thôi. Chương nhướng mày: - Tôi đâu áp chế gì em? Tôi không điên nên hiểu mình đang làm gì mà. Quỳnh trề môi: - Phải, anh hiểu mình đang làm gì, nhưng tôi thì chẳng hiểu anh đang làm gì, tự dưng nhảy vào tuyên bố tùm lum làm tôi mang tiếng. Anh phì cười: - Gì mà mang tiếng, thì trước sau gì em cũng là bạn gái của tôi rồi. - Còn khuya! – Quỳnh tức quá kêu lên – Tôi với anh là hai thế giới khác nhau, làm gì mà bạn với bè được chứ. Thấy anh nheo mắt không hiểu, cô giải thích: - Tôi khác anh. Anh khô khan, dửng dưng, lạt lẽo. Anh làm người ta ghét, đi đâu cũng làm người ta dè chừng và khó chịu. - Còn em thì làm người ta dễ chịu à? – Chương cố nín cười. - Dĩ nhiên, tôi vui vẻ cởi mở hơn anh mà. Có thể anh cho là tôi dễ tin và nông cạn, nhưng con người đâu phải ai cũng xấu, cũng tệ, vui vẻ cởi mở với người ta thì người ta mới vui vẻ cởi mở với mình chứ. Còn anh cứ giữ khoảng cách và kẻ cả như vậy vừa làm người ta ghét, vừa lại tự cô lập mình. Anh nhìn cô thoáng ngỡ ngàng vì những nhận xét bộc tuệch ấy. - Thấy tôi nói đúng hết phải không? – Quỳnh nghinh mặt. Anh gục gặc đầu cười: - Có lẽ đúng, nhưng em không biết tình yêu là bù trừ cho nhau sao? Tôi và em trái ngược nhau thì mới bổ khuyết cho nhau được chứ. Càng trái ngược càng hay. Cô trề môi xì một tiếng, anh phá lên cười: - Không tin à? Không tin thì thử đánh cá xem? - Đánh cá? Cái gì mà đánh cá? Chương cười cười: - Thì đánh cá là tôi sẽ chiếm được trái tim em trong thời gian ngắn nhất. Mình sẽ là một đôi thật xứng. Sao! Thử nhé? Chưa biết anh có ý gì, vai cô đã bị choàng qua bằng cánh tay anh. Quỳnh chột dạ gỡ tay anh ra: - Anh đang dụ khị cái gì vậy? Tôi không ngu lắm đâu. Đừng nói với tôi là anh học theo sách của anh Cường nhé. Hôm qua bất ngờ tôi không đề phòng thôi, chứ hôm nay…. Chương nhăn mày hừ nhỏ: - Đã nói em đừng đánh đồng tôi với anh Cường của em rồi mà. Tôi không phải là anh ta. Ngay cả khi hôn em, tôi cũng sẽ làm khá hơn. Cô bĩu môi: - Huyênh hoang quá nhỉ? Tôi không biết là anh có tài bốc phét như vậy. Câu nói mỉa nhưng Chương không giận mà trái lại còn cười thích thú: - Còn em thì có tài lẩn tránh một cách nhát hít. Nếu không tin lời tôi, thì sao em không thử xem. Thử gì nhỉ? Quỳnh không hiểu lắm và lại sờ sợ không dám hỏi. Lời thách thức kia nhẹ nhàng nhưng cô thấp thỏm đề phòng. Cô không biết sẽ như thế nào, không biết thật ra anh muốn gì, anh đang thật tình hay đùa cợt nữa. Chương ngắm nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng, và anh lại cười. Chỉ nụ cười đáng ghét và quen mắt đó thôi nhưng lại làm Quỳnh căng thẳng và bối rối. Tự nhủ thầm phải luôn cảnh giác ánh mắt và nụ cười đó, nhưng sao cô cứ hồi hộp và lo sợ. Không muốn mình dễ dàng thua cuộc, cô hắng giọng: - Anh nhìn tôi kiểu đó đã mấy phút rồi, không thấy chán chê sao? - Chưa. Càng nhìn kỹ tôi mới càng thấy em xinh. Cô bĩu môi: - Nói thừa. Câu này tôi đã nghe cả trăm lần rồi. Chương bật cười trước vẻ cố tình gai góc của cô. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai của cô, thích chí khi cảm nhận được sự đụng chạm mơ hồ ấy làm cô rùng mình và tia mắt thoáng vẻ lo lắng. Cô bặm môi hừ nhẹ: - Lại cười. Anh có thử tán tỉnh tôi thì dùng cách khác đi, chứ cứ cười khì và khen tôi đẹp thì công không thôi. Có hay ho gì. - Vậy sao? – Chương nhướng mày cười tinh quái. Cô nhỏ này khờ thật, vẽ đường hươu chạy kiểu này thì bảo sao anh không dằn lòng. Quệt khẽ ngón tay lên gò má cô, anh tủm tỉm: - Bao nhiêu người khen trước cũng mặc kệ, quan trọng là người khen là ai thôi. Em không thấy thích khi nghe tôi khen à? - Không hề. – Cô lại trề môi. Khẽ nâng cằm cô lên, anh thì thầm: - Em nói ghét nụ cười của tôi, còn tôi lại….thấy ghét đôi môi cứ bĩu ra của em quá. Phải kiểm tra kỹ xem nó đáng ghét hay đáng yêu nhé. Vừa thầm thì, anh vừa cúi xuống và chậm rãi hôn cô. Quỳnh như chết ngộp, cô chẳng thể kêu lên, chẳng có nổi một cử chỉ phản đối, chỉ căng người trước nụ hôn dần dà, từ tốn ấy, môi anh nhẹ nhàng và mạnh mẽ, cứ miên man khiêu gợi từng mạch máu của cô. Rời môi cô, anh lướt nhẹ lên góc má và đôi mắt, Quỳnh như quên hết những dè dặt đề phòng, cứ run theo đôi môi đắm đuối của anh, và muốn thân mình tan ra trong vòng tay ôm siết của anh. Phút mê đắm ngưng lại khi anh rời môi. Cô chỉ biết ngơ ngác bối rối trước ánh mắt chăm chú của anh. Kéo đầu cô dựa vào người để cô có thể giấu khuôn mặt ngượng ngùng vào ngực mình, anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên mái tóc mượt ấy và lặng yên chờ đợi. Khi con tim bớt run rẩy và hoang mang, cô ngóc dậy và nhìn anh. Chương mỉm cười, cô nhăn mũi. - Lại cười kiểu đó! Anh phá lên cười dữ hơn: - Em dị ứng với cái cười của anh thật à? Quỳnh lặng thinh, anh dưa tay bẹo gò má vẫn còn ửng đỏ của cô: - Nhưng nói gì thì nói, có ghét cái cười của anh cỡ nào thì em vẫn là bạn gái của anh rồi, ráng chấp nhận nó nhé. Cô quẹt tay lên chỗ bị anh tỉnh bơ đùa cợt và phản đối ngay: - Ai là bạn gái của anh? Chương trợn mắt: - Còn chưa nữa sao? Anh đã tỏ tình, đã hôn lên em rồi mà? Quỳnh đỏ bừng mặt, cô gạt tay anh ra: - Vậy thì sao? Anh tỏ tình thì mặc anh, tôi đã chấp nhận đâu? Anh đừng nghĩ… hôn ẩu tôi một lần có nghĩa tôi là bạn gái của anh. Xoay người cô lại và giữ chặt cô trong tay, Chương cười: - Ý em nói là hôn một lần chưa đủ để em chấp nhận làm người yêu của anh à? Vậy thì…. Quỳnh kêu lên, cô đẩy anh ra. Chương ngưng ngay, anh nheo mắt trước vẻ tức giận của cô: - Ý em không phải vậy sao? - Không phải. – Cô tức tối ngồi dịch ra xa. – Anh cứ cố tình hiểu sai ý của tôi. Anh…cơ hội thật. Chương cau mày, mặt anh như phủ một lớp sương: - Em đừng có cái kiểu e dè như vậy. Tôi đâu phải là Bá Cường. Cảm thấy khó thở với sự thay đổi đột ngột của anh, Quỳnh kêu lên: - Tôi biết anh là anh. Nhưng….cách tỏ tình của anh đâu khác gì anh Cường, tại sao anh tự cho mình cái quyền gán ép tôi như vậy. Tại sao đàn ông các anh ai cũng vậy, không hề tôn trọng người ta. Chương đăm đăm nhìn cô, Chương im lặng một lúc rồi nói nhẹ nhàng: - Tôi không ép buộc ai cả. Xin lỗi vì hơi lấn lướt em, nhưng em đừng chối là mình cũng thích thú như tôi với nụ hôn đó. Quỳnh đỏ mặt nói một cách khổ sở: - Tôi thừa nhận tôi….cũng có chút cảm tình với anh, tôi….không cưỡng nổi nụ hôn của anh, nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ như vậy là anh có quyền đem tôi ra để đùa như thử tìm một tình yêu mới, cách yêu mới sao? Chương nhìn cô chăm chú: - Sao em cứ cho là tôi đùa cợt? Quỳnh nghẹn ngào với nước mắt đã viền mi: - Chứ còn không phải vậy à? Rõ ràng là hôm qua thấy tôi ngu ngốc bị ăn hiếp, anh hùa theo để bày trò đùa cợt tôi với kiểu cách khác. - Tôi….. - Đừng tìm cách thanh minh làm gì. Tôi ngốc nhưng vẫn nhận ra được mà. Chương nhăn mày định nói, nhưng cô uất ức tuôn ra tiếp: - Con người anh làm gì có tình yêu, anh dửng dưng và ngạo mạn với mọi thứ. thậm chí khi tỏ tình với tôi, khi hôn tôi, anh cũng giữ vẻ ngạo mạn như vậy. Cô quẹt nước mắt nghẹn lời: - Anh làm như là….là tôi là con cờ trong tay anh vậy. Chỉ cần anh vui miệng tỏ tình là tôi ưng chịu, chỉ cần nhân tiện tán tỉnh là tôi nghe theo. Tôi thật không chịu nổi phong cách đó, tôi là con người mà. Chương lặng thinh sững sờ. Anh nghe cô trách móc một cách mơ hồ, và cũng mơ hồ nhìn những giọt nước mắt trào ra vì mình. Những lời nói ấy đi thẳng vào cái đầu quen luyện cách nhìn sự vật lạnh lùng và tỉnh táo của anh, làm anh muốn nghẹt cả hơi thở. Cô nói đúng hay sai? Anh có yêu cô không? Hay chỉ là chút mê đắm trước cái đẹp thu hút và bản chất mộc mạc, ngốc nghếch mà dễ thương của cô? Hay chỉ là trò tiêu khiển nảy ra nhằm chọc tức cái gã Bá Cường thô kệch kia thôi? Nếu như thế thì anh thật đáng khinh, thật không bằng được sự chân tình của hắn ta. Thấy cô quẹt nước mắt như nén lại tủi hờn, anh chùng lòng xót xa, khẽ đưa tay lau hộ cô. Quỳnh ngước nhìn anh, cô không nói, nhưng ánh mắt u buồn đẫm ướt của cô làm anh thở dài và đưa tay chạm khẽ lên bờ vai cô. - Xin lỗi em. – Anh lẩm bẩm khi kéo cô vào lòng. Cô không cưỡng lại, chỉ gục vào ngực áo anh mà thầm tuôn nước mắt tủi hờn. Gối đầu lên mớ tóc êm ả của cô, anh nhắm mắt lại và chợt cảm thấy lòng mình bình yên lạ lùng. Không cần phải căng trí não ra để quan sát, để đối phó, không cần phải giữ khoảng cách, và luôn mệt mỏi vì phải đối phó với trăm thứ mình đáng ghét nữa. Xung quanh như lặng lẽ, hiền hoà, tất cả những bon chen lợi lộc đều như lui ra ngoài xa khi ôm cô trong tay. Chương mở mắt, anh cúi nhìn Quỳnh và buột miệng: - Anh không đùa cợt, không vu vơ đâu. Đừng từ chối anh nhé. Trong vòng tay của anh, mơ màng nghe câu nói ấy, Quỳnh ngẩn người phân vân. Cô ngước nhìn anh mà bồi hồi xúc động. Môi anh lại tìm môi cô, lần này thật đắm đuối và nồng nàn. Khi rời môi, cô nhìn vào mắt anh mong ước tìm thấy hình ảnh mình dưới đáy mắt ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ, cô mới được ở trong một vòng tay chở che, bảo vệ dịu dàng và ân cần như thế? Vòng tay của những người thân yêu nhất đã quá xa vời với cô. Còn vòng tay của anh thì lại hiện hữu và có thật. Anh thật tình yêu cô sao? Còn cô? Quỳnh chưa hiểu rõ về mình. Chỉ biết là cô không thể cưỡng lại được ánh mắt anh, đôi môi anh. Và bỗng dưng cô thấy cần biết bao một vòng tay ấm áp như thế trong cuộc đời.