ừ nãy giờ vẫn chưa có đứa con nít nào nhận được Tư Cầu, một Tư Cầu mặc quần tây xanh áo sơ mi trắng bốp với chiếc nón tây trên đầu. Phải mà, Tư Cầu bây giờ không giống một chút xíu nào với Tư Cầu bận bộ đồ bà ba đen lên phèn, đội nón lá rách teng beng... một Tư Cầu đen thủi đen thui của cái thời chăn vịt giữ trâu ngoài đồng trống. Thằng Năm Kiều (em của Tư Cầu) ở trong nhà nghe tụi con nít lao xao ngoài mé và nghe chó sủa vang rân, cũng tất tưởi chạy ra: - Đâu, khách trên chợ nào đó tụi bây? Ủa, ai như anh Tư vậy cà? Vừa lúc đó Tư Cầu cũng trông lên thấy em nó, và vội kêu lên: - Ê Năm! Tao đây nè mậy! Coi, bộ mầy nhìn hổng ra sao? Thằng Năm Kiều đừng trố mắt nhìn sững Tư Cầu một hồi lâu như không tin là... có thật, rồi nó chẳng nói chẳng rằng gì hết chạy tọt vô nhà. Nó vừa cắm đầu chạy vừa la bài hãi: - Anh Tư dìa! Anh Tư dìa! Tía nó đang cầm mác vót tre đương lờ trước thềm nhà nghe thằng Năm kêu lên như vậy vội liệng cái mác xuống đất đứng phắt dậy hỏi liền một hơi: - Sao? Mầy nói thằng Tư nó dìa hả? Nó dìa hồi nào? Mà dìa ở đâu? Có thiệt hông hay mầy thấy ba chùm ba cháng... Thằng Năm vừa thở hào hển vừa trả lời: - Thiệt mà tía! Tui thấy ảnh rõ ràng mà! Ảnh còn kêu tui nữa... ảnh đi đò dìa tới dưới mé rạch kìa tía! Tía hổng tin đi ra coi... Bác Hai, tía của Tư Cầu, vừa dợm chân bước đi nhưng không biết nghĩ sao bác lại đứng khựng lại, mặt mày bỗng nhiên cau có... rồi bác ngồi xệp xuống chỗ cũ vớ lấy cái mác vót lấy vót để một nan tre xù xì. Thằng Năm Kiều thấy vậy ngạc nhiên hỏi: - Ủa, bộ tía hổng ra coi anh Tư dìa sao tía? Bác Hai nạt ngang: - Nó dìa thì thây kệ mồ nó, tao ra coi làm gì hả? Ừ... để rồi tao cho nó biết tay! Thằng Năm nghe nói nó chưng hửng, nhưng rồi nó lại len lén rút lui về phía mé rạch để đón Tư Cầu. Vừa lúc đó, bác Hai gái đang nấu cơm ở nhà sau cũng te te chạy lên và réo thằng Năm Kiều lại: - Năm ơi, có phải thằng Tư dìa thiệt không mậy? Thằng Năm Kiều quay đầu lại đáp bằng hai tiếng “thiệt mà”, rồi dông tuốt ra mé rạch... Bác Hai gái chợt thấy bác Hai trai ngồi vót tre như không có việc gì xảy ra hết nên lấy làm lạ bước vội lại hỏi: - Coi, thằng Tư nó dìa tới kìa, bộ ông hổng hay sao? - Hay chớ sao không! Mà nó dìa thây kệ mồ nó, bà nói với tui làm chi cho mệt! Bác Hai gái phật ý nói sẵng lại: - Hứ, nói như ông vậy thì hết chuyện rồi. Con mình nó đi biệt gần hai năm trời, nay nó dìa ông cũng phải ra hỏi thăm hỏi nom nó coi ra làm sao chớ! Ông có giận chín xe mười vàng gì thì cũng dẹp qua một bên để thủng thẳng rồi mình sẽ nói với nó... Bác Hai trai cười lạt: - Tui hổng dám giận ai hết... mà sao thằng chết dầm đó nó hổng đi biệt luôn đi còn xách đầu dìa đây làm gì nữa! Nó đi đã rồi tính dìa đây để ăn hại nữa phải không? - Ông sao kỳ quá... Bác Hai gái chưa kịp nói hết câu, thì Tư Cầu tay xách va-li bươn bả đi lên tới, còn thằng Năm thì lễ mễ vừa xách mấy gói thịt, trà, vừa ôm mấy ổ bánh mì, hí hửng chạy lúp xúp theo sau. Thấy có đông đủ tía má ở đó, Tư Cầu vội kêu lên: - Thưa tía má con mới dìa! Bác Hai gái thấy Tư Cầu khác hẳn lúc ra đi và có vẻ... phong lưu nên không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng: - À, con, con mới dìa tới hả con! Dữ hông, tao mong mầy hụt hơi hết sức... Tía mầy, ổng giận mầy lắm đa Tư! Vừa nói tới đó bác Hai gái liếc mắc nhìn sang bác Hai trai để xem xét vẻ mặt của chồng như thế nào. Tư Cầu lúng túng để va-li xuống lột nón ra và tiến lại gần tía anh ta: - Tía... vót tre đương chi đó tía? Bác Hai trai đặt cái mác xuống từ từ đứng dậy nhìn Tư !!!13851_14.htm!!!
Đã xem 72059 lần.
http://eTruyen.com