Phần V (8)

    
ư Cầu mới về tới nhà vào buổi trưa thì đã tỏ ý sẽ quay trở về Hồng Ngự vào sáng sớm hôm sau.
Chú Bảy không nói gì nhưng thiếm Bảy không ngớt miệng cằn nhằn anh ta. Con Thắm thì quấn quýt bên Tư Cầu như muốn cố tận hưởng những giờ phút hiếm có sống cạnh chồng.
Tối hôm ấy, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi thủ thỉ với nhau trong buồng thì có tiếng thiếm Bảy gọi vọng vô:
- Tư ơi, con làm gì ở trỏng... ra đây má hỏi thăm chuyện này coi!
Tư Cầu nhún vai nhướng mắt nhìn vợ. Con Thắm thở ra, rồi nói như giận lẫy:
- Thôi anh ra ngoải cho bả hỏi cái gì thì hỏi phứt đi! Chắc chuyện đi với ở đó chớ gì!
Tư Cầu miễn cưỡng đứng dậy bước ra nhà ngoài.
Thấy mặt rể là thiếm Bảy hỏi liền:
- Bộ con tính sáng mai đi thiệt sao Tư?
- Dạ phải. Con dìa đây là... dìa ẩu nên phải trở qua bển liền...
- Bộ ở bển hết người rồi sao? Sao con hổng nói với họ là con có vợ gần ngày nằm chỗ?
Thấy Tư Cầu nín khe, thiếm Bảy lại nói dồn tới:
- Con cứ nói đại là mình có vợ gần ngày sinh thì họ phải để cho con... nghỉ xả hơi một ít lâu chớ!
Tư Cầu bắt phì cười:
- Má nói như vậy chớ trong thời buổi... giặc giã thì cái chuyện đó... có ăn nhằm gì đâu! Thiệt tình không phải anh em người ta can ngăn mình dìa thăm nhà, nhưng tại mình xét thấy làm như vậy thì... cũng hơi kỳ...
Thiếm Bảy đang nhai trầu nhóc nhách, vội ngừng lại:
- Coi, cái gì mà kỳ! Mình có vợ có con thì mình lo ên lấy chớ bộ bắùt họ gánh cho mình sao mà con phải ái ngại!
Nói đến đó, thiếm vói tay bưng cái ống nhổ thau nhổ bớt nước cốt trầu rồi ôn tồn tiếp lời:
- Nè Tư, ở đời mà con cứ tưởng thiên hạ ai ai cũng như mình hết là con... thất bại nhiều đa nghen!
Tư Cầu chẳng biết trả lời làm sao cho êm nên đành “dà” một tiếng rồi ngồi im.
Thiếm Bảy có vẻ không vừa lòng. Thiếm đặt cái ống nhổ trả lại chỗ cũ trên mặt bàn một cách... hơi mạnh tay một chút, rồi nhìn chăm bẳm chàng rể để hỏi thêm:
- Nếu con không ở luôn cho tới khi con Thắm nằm chỗ thì con ở nán lại thêm một vài ngày nữa rồi hãy đi hổng được sao Tư?... Một vài ngày mà ăn thua gì!
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Dạ, con lỡ hứa với anh em ở bển rồi má à! Mơi con phải đi trở qua cho sớm...
Thiếm Bảy nhăn mặt, chắc lưỡi:
- Mình có hứa cái gì với ai thì mình... phải hứa trừ hao trước đi, chớ con cứ theo... sát rạt như vậy sao được!
- Dà...
Vừa lúc ấy, chú Bảy đi xóm về tới, bước vô nhà
Thiếm Bảy liền day qua phân bua với chồng:
- Đó, ông dìa ông khuyên lơn thằng Tư đôi chút coi! Tui nói với nó tự nãy giờ mà coi bộ... hổng ăn nhằm gì ráo!
Liếc thấy bộ điệu con rể có vẻ bứt rứt, chú Bảy cảm thấy thấy thương hại nên lên tiếng cằn nhắn át lời vợ đi:
- Bà sao kỳ quá! Thì nó có công chuyện phải đi gấp chớ nó thong dong đi chơi sao mà mình níu cản, cầm giữ nó lại được!
Thiếm Bảy bực mình, liếc xéo chồng:
- Hứ, ông nói sao dễ nghe quá! Vậy chớ con vợ nó mang bụng thè lè ra đó, rồi gần ngày sanh ngày đẻ... là chuyện chơi, chuyện... đồ bỏ hay sao!
Chú Bảy nói gạt ngang:
- Thôi bà ơi, bà hổng biết cái gì hết mà bà cứ hay lép xép cái miệng hoài! Thằng Tư nó đã dìa thăm và lại không có thì giờ rộng rãi vậy mà bà kêu nó ra đây nói trời nói đất, nói dông nói dài làm chi vậy hổng biết! Bà hổng để hai vợ chồng nó... hú hí với nhau được thêm chút nào hay chút nấy, chớ mơi này “thẳng” đi sớm... bộ bà quên rồi sao?
Thiếm Bảy có vẻ cảm động và dịu giọng bảo Tư Cầu:
- Thôi con vô trỏng đi hông thôi con vợ con nó đợi... Má nói là nói vậy...
- Dạ, má dạy như vậy phải lắm, nhưng tại... tánh của con nó... kỳ quá, cón ít chịu để lỡ lời với ai...
Thiếm Bảy thở dài:
- Má biết rồi. Tiện đây, má cũng căn dặn con một lời hông thôi mơi con đi sớm, má nói hổng kịp: bề gì thì con vợ con nó cũng gần ngày sanh, vậy con có làm cái gì thì ráng giữ đừng để xảy ra chuyện gì... tổn âm đức hổng nên... như là kỵ những chuyện... sát sanh hại mạng...
Chú Bảy bắt phì cười:
- Bà này nói sao lạ quá! Nó ôm súng đánh giặc mà bà làm như nó cầm... cuốc cuốc đất vậy!
- Thì... nó cũng phải... nương tay một chút chớ!
Chú Bảy cười rộ lên rồi day qua nói đùa với Tư Cầu:
- Ý bả muốn nói... thằng Tư mầy có... bắn thì bắn một phát đủ... chết thôi chớ đừng... ria một hơi năm bảy viên đó nghen!
Tư Cầu cũng cười theo trong lúc thiếm Bảy vùng vằng cự nự chồng:
- Ông sao cái gì ông cũng nói giỡn được hết! Ông có con có cái và sắp có cháu ngoại đến nơi rồi mà tui chẳng thấy ông lo cái gì ráo! Ông hổng thấy từ ngày thằng Tư nó ra đi rồi, tháng nào tháng nấy tui cũng ăn chay niệm Phật lu bù đó sao!
Rồi thiếm day qua ân cần bảo Tư Cầu:
- Rằm, mùng một gì má cũng có nhắc con Thắm mua đèn nhang trái cây cúng sao cho con đó Tư. Năm nay con bị sao hạn gắt lắm nên mình ráng chăm lo cúng kiếng được phần nào đỡ phần nấy.... Còn con, con cũng nên lo tu hiền và giữ gìn tấm thân đừng ỷ y còn trai tráng rồi tự tung tự hoành... hổng nên đa con!
Tư Cầu ngó về phía buồng vợ rồi nghiêm trang trả lời:
- Dà... Thưa má, con đâu có quên bây giờ con còn có vợ... có con nữa...
Thiếm Bảy gật đầu rồi dịu dàng bảo con rể:
- Thôi, con vô nghỉ sớm đi, mơi con còn phải dìa bển...
Tư Cầu ngước mắt nhìn về phía cha mẹ vợ đang ngồi chơ vơ nơi bộ tràng kỷ, dưới ánh đèn dầu lờ mờ tỏa chiếu từ trên đầu chiếc tủ thờ sừng sững án ngữ nơi phía trong cùng của gian nhà giữa...
Tự nhiên anh ta nghẹn lời, rồi lủi thủi đi quay trở vô buồng.
Thấy chồng vô, con Thắm ngồi nhỏm dậy bước xuống giường đi lại:
- Nói chuyện gì lâu dữ vậy anh?
Tư Cầu khẽ lắc đầu:
- Ờ... chẳng có gì hết! Tội nghiệp, má cũng lo cho anh quá đỗi...
- Thì ở nhà này có ai mà hổng lo cho anh!
Tư Cầu dìu nhẹ con Thắm lại cạnh giường. Nhìn dáng điệu phục phịch nặng nề của vợ cận ngày sanh, anh ta đâm ra thương xót vô hạn:
- Em có đi đâu nên coi chừng coi đỗi... rủi trợt té thì nguy lắm nghen!
Con Thắm nằm lăn trên giường, thở ra một hơi như có vẻ dễ chịu, rồi mỉm cười nhìn chồng:
- Anh nên lo cái thân của anh thì có! (đoạn nó vui vẻ kêu lên) Cha, lối hai tháng nữa thì em... nhẹ bụng rồi đa! Mà anh nhớ dìa cho kịp, hông thôi em hổng cho “nó” nhìn thằng tía nó nghen!
Tư Cầu bò lên giường, ôm nhẹ lấy bụng vợ:
- “Nó” hổng nhìn thằng tía nó nhưng miễn con gái mẹ nó nhìn là được rồi!
Con Thắm xô anh ta dang ra:
- Thôi tắt đèn đi ngủ sớm đi anh!... Mai mấy giờ anh thức dậy hả?
Tư Cầu rụt rè đáp:
- Lối bốn năm giờ cũng được...
- Em hỏi để còn lo nấu cơm sẵn trướcđể cho anh lót dạ ba hột trước khi đi, chớ hông thôi anh bơi xuồng đi dọc đường đói chết!
Tư Cầu đứng xuống giường, nhìn vợ thở dài:
- Em ngủ cho khoẻ đi chớ hơi đâu thức sớm nấu cơm cho mất công hổng biết!
Con Thắm mỉm cười:
- Dữ hông! Năm thuở mười thì mới lo cơm nước cho anh một bữa chớ bộ ngày nào cũng được như vậy sao!
Tư Cầu chẳng biết nói sao nữa nên đành bước lại cột nhà bưng chiếc đèn ống khói trứng vịt xuống thổi tắt.
Xong xuôi, anh ta bước trở lại mùng chun vô nằm sát bên vợ và đưa tay quàng lấy khuôn ngực tròn căng...
Con Thắm nằm yên một lát rồi nhích người ra và làm bộ kêu lên nho nhỏ:
- Của “nó” chớ hông phải của anh nữa đâu nghen! Xí lêu lêu mắc cở...
Tư Cầu nằm thẳng trở lại và đáp bằng một giọng rất thành thật:
- Ờ phải. Thiếu chút xíu nữa anh quên..
Nghe vậy, con Thắm vụt rúc đầu vô ngực chồng.
Tư Cầu bất giác cười khan rồi chắc lưỡi, giọng tiếc rẻ:
- Thôi đành... bóp bụng đợi... thuốc ngon nửa điếu vậy!
Con Thắm cười khúc khích rồi vừa véo mạnh vào vai chồng vừa nói nựng giọng rít giữa hàm răng:
- Mình cư... ưng ơi!
Tư Cầu xuýt xoa hỏi lại:
- Cha, bữa nay có cái... vụ “mình” ở trỏng đó nữa? Em mới đổi cách xưng hô hồi nào mau quá vậy?
Con Thắm xẻn lẻn dụi dụi đầu vào nách chồng rồi ngước mặt lên, giọng phân trần:
- Thì... em nghe vợ chồng người ta có con thì kêu nhau bằng... mình. Em tập nói lần hổng được hay sao mà mình bắt bẻ hả?
Tư Cầu vội đáp:
- Bắt đầu kêu liền cũng được chớ tập khỉ gì! bây giờ anh mới để ý... tiếng “mình” vậy mà nghe bùi tai quá hén em!
Con Thắm xô anh ta ra:
- Nghỉ anh đi! Anh kêu ngạo người ta hoài hè! Thôi nhắm mắt ngủ đi anh! Bộ anh quên mai anh còn phải dậy sớm hay sao!
Tư Cầu vói tay níu lấy vai vợ...
Một tràng súng máy khô khan, lẻ loi từ xa vang lại y như là... tiếng mớ ngủ của một khẩu súng sau bao đêm lửa đạn dài dằng dặc, với nhiều mỏi mệt, với lắm kinh hoàng...
Tự nhiên, Tư Cầu buông thõng tay xuống và mãi đến bây giờ anh ta mới đáp lại lời vợ, giọng lê thê:
- Ờ phải, anh ngủ đây nghen... để mơi còn dậy sớm...
° ° ° ° °
Bác Năm Quắn đang la rầy mấy anh em chểnh mảng trong việc săn sóc vũ khí cá nhân thì Tư Cầu lững thững đi tới:
- Cái gì mà bác la lối om sòm bất nhã vậy bác Năm?
Bác Năm chỉ về đám anh em:
- Đó chú Tư coi, ông nội nào ông nội nấy cũng lo o bế tóc tai mướt rượt để thả lên trên đầu trên xóm dưới mà có mỗi một cái món tùy thân lại bỏ lăn bỏ lóc...
Tư Cầu mỉm cười độ lượng:
- Thì bác... cũng phải châm chế cho anh em nhờ một chút. Anh em họ còn trai thanh niên nheo nhẻo chớ bộ già còng khú đế như tui với bác đâu!
- Chú Tư nói như vậy là... hết chuyện rồi. Anh em mình đây đi đánh giặc chớ bộ... đi o mèo sao!
Tư Cầu day qua phía anh em:
- Tui tuy không... thẳng răng rắc đối với anh em, nhưng bác Năm nói cũng phải đó! vậy anh em mình cũng nên... biết lo một chút.
Đoạn anh ta níu tay bác Năm lôi đi:
- Nè bác Năm, lóng rày có chiếc ghe máy bọc sắt của tây ngoài đồn vô phía ngoài vàm hoài bác tính sao?
Bác Năm gật gù:
- Qua cũng tính bàn với chú về chuyện đó... Nó vô hoài thì mình... rẳng nó chớ sao! Bây giờ mình cũng đông dân chớ có lèo tèo năm sáu nhơn nữa đâu!
Tư Cầu có vẻ thắc mắc:
- Nhưng tui nghe nói hổng có tây u gì hết mà! Toàn là người mình và do một ông cũng người mình chỉ huy, với lại họ cũng không bố ráp khuấy phá gì tới bà con cô bác ở ngoải hết...
Bác Năm cười khan:
- Chú Tư nghĩ như vậy là... nhơn đức lắm! Nhưng theo... binh pháp chiến thuật chiến lược gì đó, mà qua có... nghe lỏm quọt quẹt được thì nếu địch không làm hùm làm hổ mà cứ rị mọ... bắt bồ với bà con cô bác nơi vùng mình ở là... chí nguy đó chú Tư! Gặp cái điệu này mình phải quánh liền chớ hổng nói on đơ gì nữa hết!
Tư Cầu thở dài:
- Tui cũng biết như vậy... Ờ quánh thì quánh!
Bác Năm tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Quánh gì mà... xụi lơ vậy?
Tư Cầu chưa kip trả lời thì bác lại cười xòa nói tiếp:
- Thôi qua biết rồi! Chắc thiếm Tư ở nhà cận ngày nằm chỗ nên chú... ngại chuyện bắn giết chớ gì!
Tư Cầu cười theo rồi trả lời một cách lơ lửng:
- Ờ, con vợ tui nằm chỗ trong tháng này đó bác... Bác này thiệt nhớ dai đa!
Bác Năm Quắn nheo mắt nhìn Tư Cầu:
- Mà qua nói như hồi nãy... nghĩa là chú Tư nghĩ đến chuyện sanh nở của thiếm ở nhà nên... ngại việc súng đạn phải hông? Có trúng tim đen chú Tư không nè?
Tư Cầu cười giả lả:
- Thì... cũng có chút đỉnh như vậy... nhưng nếu phải chuyện thì tui vẫn “mần” như thường chớ hơi sức đâu mà ngán đó bác!