Phần IV

    
hơm buông tay ra đứng chống nạnh hỏi lại anh ta:
- Nè anh Tư, tui hỏi anh: tui là vợ của anh hay con lũng kia hả? Anh giỏi anh trả lời cho tui nghe thử cái coi!
Tư Cầu nhăn nhó:
- Thì em là vợ chớ ai vô đó nữa! Nhưng em cũng để cho người ta nói phải quấy sơ qua cái đã rồi muốn làm gì thì làm, chớ chưa gì em lồng lên như con ngựa bà trời thì ai mà chịu được! Anh đã nói là... hổng có chuyện gì hết ráo kia mà!
Thơm cười lạt:
- Anh nói như vậy là nói “phải quấy” đó phải hông?
- Thì em cũng phải chịu khó nghe người ta nói hết chớ! Cô Ba đây cổ cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh của tui với em lắm, và cổ biết điều lắm chớ hổng phải... bậy bạ như em nghĩ sai đâu! Đây nè, ngày mơi đây cổ dìa tuốt ở trên Sàigòn chớ bộ cổ ham gì dưới này sao mà em... nghi này nọ cho cổ! Em hổng tin, em hỏi thử thì rõ!
Thơm trề môi:
- Hứ, hỏi nó để hỏi... đầu gối còn hay hơn!
- Em sao cứ cái thói đó hoài! Người ta nhịn mình rồi thì em cũng nên để yên cho người ta nhịn luôn chớ! Anh biết cô Ba đây nhiều lắm, cổ hổng phải hiền gì đâu nghen! Tự nãy giờ cổ nín thinh như vậy là quá sức rồi đa!
- Anh biết nó nhiều hả?... Cái chuyện đó anh khỏi khoe nữa! Còn nó hổng nhịn thì nó làm gì tui chớ hả? Cạp quần tui được hông?
Phấn nghe nói vậy cất tiếng cười dòn:
- Nè chị Tư, tôi tính mai này đi về trển là vì tôi tội nghiệp cho anh Tư, tôi thấy ảnh là người tốt nên tôi không đành tâm phiền rộn thêm ảnh nữa... chớ hổng phải tôi sợ, tôi ngán ai đâu nghen! Tôi nói thiệt, phải ai khác dầu cho có ba đầu sáu tay tôi cũng bẻ lọi cho hết chớ đừng có nói thứ cỡ chị!
Thơm vừa bới lại tóc vừa xông tới nữa:
- Mầy đừng nói giọng bà nội nữa nghen! Cha, mầy bảnh lắm mà! Bảnh gì thì bảnh chớ mầy sánh cũng không bằng cái móng chưn của chồng tao!
Phấn cười xòa:
- Thì đúng rồi! Bởi vậy cho nên mai này tôi mới rút đi để nhường lại cho chị... Chị làm ơn coi kỹ lại ảnh xem tự nãy giờ tôi có làm sứt mẻ hao mòn gì không.
Tư Cầu chen vô đứng giữa hai người:
- Trời đất quỷ thần ơi... tui lạy hai bà! Hai bà làm ơn làm phước nhịn nhau một chút, chớ cứ rùm beng lên như vậy, xóm giềng họ hay được thì có môn vác mặt mo cả đám! (rồi nó day qua Phấn) Thôi cô Ba ơi tui cũng lạy cô xin cô dìa trỏng phứt cho rồi đi! Nội bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, cô còn tính ăn thua nữa mà làm gì hổng biết!
Phấn lấy nón lá đội lên đầu và nói trống không:
- Nếu anh Tư nói như vậy thì tôi sẵn lòng đi về liền! (rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Cầu hạ giọng nói tiếp) Anh biểu nửa tiếng em cũng nghe theo liền phải hông anh! Thôi em về luôn nghe anh... chuyến này... chắc còn lâu lắm hay là không bao giờ em còn có dịp gặp mặt anh lại nữa...
Tư Cầu đứng chết điếng trong lòng và chỉ biết lấy mắt nhìn trân trối người yêu cũ, một người đàn bà mà cho đến ngày hôm nay anh ta mới rõ là không thể nào quên đi một cách dễ dàng được.... Sự lặng thinh bất ngờ của Phấn và Tư Cầu làm cho Thơm cũng phải e dè. Cô đứng sững nhìn hết người này đến người kia một hồi rồi bước lại khều nhẹ Tư Cầu và hỏi nhỏ:
- Bộ nó đi thiệt sao anh?
Bực mình Tư Cầu hỏi xẵng lại:
- Bây giờ em hổng bằng lòng hay sao đây? (và lớn tiếng cự nự luôn) Hồi nãy người ta đã nói năm lần bảy lượt rằng người ta hổng ở dưới này nữa, mơi này người ta đi luôn dìa Sàigòn, mà em khăng khăng một mực hổng chịu tin và cứ làm tới hoài...
Thơm cười lạt:
- Bà nội tui tin cũng hổng nổi mấy người!
-... May mà cô Ba đây là người biết điều, cổ ráng nhịn cho qua đi, chớ nếu không thì tui đố khỏi sanh giặc chòm!
- Tui hỏi anh: hổng nhịn rồi làm cái gì bây giờ? Chắc biểu tui nhường anh cho nó hén?
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Em sao cứ nói bậy hoài...
Rồi như sợ sanh chuyện lôi thôi nữa, Tư Cầu quay qua hối Phấn:
- Thôi cô Ba dìa trước đi... Ờ, hay cô để tôi đi dắt xuồng vô cho. Mà hồi nãy cô... để nó ở đâu hả?
Phấn cười mủm mỉm liếc mắt nhìn Thơm rồi đáp:
- Thôi anh để tôi lội đi lấy cũng được. Làm rộn anh và... phiền chị Tư như vầy thì kể ra cũng là quá quắt lắm rồi... chị Tư, chị đừng chấp nhứt nữa nghen chị!
Thơm đỏng đa đỏng đảnh trả lời:
- Ý trời ơi, tui làm cái gì mà dám động tới ai! Ai muốn làm gì được đó thì làm, tui có quyền gì mà dám xía vô chuyện của người ta...
Tư Cầu nạt lớn:
- Tui nói thôi nghen!
Thấy vẻ mặt của chồng quá hung dữ, Thơm hứ một cái rồi nín thinh. Tư Cầu day qua Phấn hỏi lại:
- Sao cô Ba, cô để chiếc xuồng ở chỗ nào chỉ tui lấy cho mà!
Phấn chỉ về phía đám sậy cuối giồng:
- Ờ... sẵn anh đi lấy xuồng của anh, tôi nhờ anh lôi luôn chiếc xuồng của tôi vô đây dùm.
Tư Cầu xăng xái vo quần lên lội xuống ruộng... Chỉ một lát sau anh ta đem hai chiếc xuồng tới và đứng luôn dưới mé ruộng gọi vọng lên:
- Cô Ba ơi, có xuồng của cô rồi đây nè!
Phấn nghe tiếng Tư Cầu kêu bèn quay qua ân cần nói với Thơm:
- Tôi vô trước nghen chị Tư! Mai này tôi đi về trển luôn... chớ không có chi đâu mà chị ngại! Dầu sao chị cũng là vợ của anh Tư, và tôi có trọng ảnh thì tôi cũng phải... nể luôn chị chớ!
Thơm tuy hả giận nhưng vẫn còn nghi ngờ:
- Cô... nói thiệt hay chơi! Hay là mấy người lập mưu mẹo với nhau rồi kẻ rút trước, người lỏn theo sau đó! Ông nội Tư ổng cũng dám làm những chuyện bất tử lắm, tui biết tánh ổng mà!
Phấn cười đáp:
- Tôi nói thiệt mà! Tôi xí gạt chị thì có lợi ích gì đâu. Mà ví dầu tôi có muốn tính kia nọ với anh Tư, chị có muốn cản, cũng cản không nổi. Chị vuốt giận đi rồi tôi nói hết cho chị nghe: cùng là chị em bạn gái với nhau, tôi không hiểu rõ bụng chị hay sao! Đó chị coi, bởi vậy thấy chị làm hùm làm hổ, tôi cũng phải... xếp ve luôn chớ nào dám hó hé gì đâu!
Thơm tuy nhận lời nói của Phấn là phải nhưng cũng ráng vớt một câu:
- Cha, cô hiền quá há!
Phấn cười xòa:
- Thôi mà chị. Tôi đã nói tôi chịu thua rồi mà!... Tự nãy giờ Tư Cầu đứng dưới mé giồng nhìn lên, nghe vợ và Phấn lời qua tiếng lại có vẻ êm thấm chớ không có điều gì đáng... ngại cho lắm, nên cũng yên tâm một phần nào. Tuy nhiên, anh ta cũng lên tiếng réo giựt ngược Phấn:
- Cô Ba ơi, xuồng bộng gì có sẵn đây nè! Cô liệu mà dìa cho sớm...
Nghe Tư Cầu hối, Phấn vội quay sang Thơm mỉm cười rồi nói một cách nửa ngọt ngào, nửa bỡn cợt:
- Thôi đến đây tôi xin kiếu chị Tư! Và kiếu biệt luôn... mất hình mất dạng nghen chị! Tôi giao ảnh lại cho chị đó, chị liệu mà giữ! Tôi mà như người khác thì... tới ba bốn Tư cũng mất tiêu luôn chớ đừng nói một!
Nói xong, cô cười rộ lên rồi chạy nhanh xuống mé giồng, nhảy phóc lên xuồng, quay lại nhìn Tư Cầu trong một giây rồi nói nhỏ:
- Anh ở lại mạnh giỏi nghen anh Tư! Ý chút xíu nữa em quên cho anh biết: em đặt tên thằng bé Hai là thằng Kỳ đó! Cầu Kỳ... rắc rối như anh vậy đó mà!
Và không đợi Tư Cầu trả lời, cô vội vã chống xuồng đi ào ào như là muốn chạy trốn...
Thơm rề xuống đứng bên cạnh chồng lúc nào mà Tư Cầu cũng chẳng hay. Một hồi lâu sau, cô rụt rè lên tiếng:
- Mình đi dìa chớ anh Tư!
Tư Cầu quay phắt đầu lại và có cảm giác bực mình khi va chạm lại với... thực tế:
- Thì em dìa trước đi hổng được sao? Em để kệ tui...
Thơm, tuy trong lòng ức lắm nhưng dư biết dầu có cự lại chồng ngay lúc này cũng chẳng ăn thua gì, nên lặng thinh cắn răng đi một nước xuống mé giồng lấy xuồng về.
Bỗng Tư Cầu réo giựt ngược cô lại:
- Nè, có dìa làm ơn bơi ra nhổ cây chĩa ngoài đó đem vô trỏng trả lại cho người ta!
Sáng hôm ấy, Tư Cầu vừa đi thăm ruộng về tới đầu xóm thì thấy thiên hạ đâu đâu cũng có vẻ nhốn nháo khác thường. Anh ta chưa kịp hỏi han ai thì đã thấy Ba Kiên từ phía đằng nhà đi xâm xâm lại:
- Ê Tư, mầy dìa nhà mau đi! Trọn nhà đang mong mầy hết hơi hết sức đó!
Tư Cầu lo sợ hỏi liền lại:
- Ủa chuyện gì đó anh?
Ba Kiên trố mắt:
- Bộ mày hổng hay biết gì ráo?
Tư Cầu lắc đầu. Ba Kiên đưa hai tay lên cao ra vẻ chán ngán:
- Trời đất ơi, Thổ dậy lung tung và nghe nói tụi nó sắp tới đây nè mầy ơi!
- Rồi sao nữa anh?
Ba Kiên chặc lưỡi:
- Ờ coi, thằng này không biết đách gì hết: chớ mầy hổng nghe nói Thổ nó lấy phảng kéo ngay cán ra hết để đi “cáp duồng” (làm cỏ người Việt) đó sao?
Tư Cầu gục gặc đầu:
- Hèn chi tui thấy thiên hạ coi bộ có vẻ dớn dác hết... Mà bây giờ anh đi đâu nữa đây?
- Coi, thằng này hỏi mới lạ không! Tao phải kiếm chỗ dông trước chớ để ở đây... (nói đến đó, Ba Kiên lấy bàn tay bộ cưa ngang nơi cổ)
Tư Cầu gượng cười:
- Nói như anh vậy bà con cô bác ở đây ngủm cù đeo hết sao anh? Mình phải lo kiếm cách gì chống trả lại chớ!
Ba Kiên nhún vai:
- Thôi mầy giỏi thì mầy lo đi... Ờ tao nói ở nhà tía má đương đợi mầy lung lắm. Thì cũng chuyện đó đó, mầy có dịp lo sốt vó đa!
Tư Cầu nôn nao hỏi liền:
- Ý tôi quên nữa. Chuyện gì dữ vậy anh?
- Thì mầy dìa rồi sẽ biết... Thôi tao dông lên chợ đây!
Tư Cầu vừa bước vô khỏi cửa rào thì đã thấy tía má và thằng Năm từ trong nhà đổ xô ra. Tư Cầu còn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi han gì thì bác Hai gái đã chạy đến bên anh ta thì thầm:
- Hổng êm rồi Tư à...
Nói đến đó bác đưa mắt nhìn bác Hai trai như để hỏi ý kiến. Bác Hai trai hất hàm như để ra hiệu:
- Thì bà nói đại cho nó hay chớ giấu khỉ gì nữa!
Như được trớn bác Hai gái nói một hơi:
- Tư à, mới đây có tin Thổ dậy...
- Cái đó thì con biết rồi nhưng sao nữa hả má!
-... Có người mới qua đây cho hay... hai anh chị ở bển và luôn cả nhà bên con vợ mày đều... hổng êm hết rồi Tư à!
Tư Cầu nóng một hỏi dồn:
- Hổng êm là sao hả má? Bộ “bị”... hết rồi sao?
Bác Hai gái buồn bã gật đầu.
- Còn con vợ con đâu má?
Bác Hai gái chỉ vào trong nhà:
- Nó ở trỏng chớ đâu... Được tin này, nó khóc bất kể và đòi dìa bển nằng nặc...
Bác Hai trai mới lên tiếng chen vào:
- Nhè lúc này mà nó đòi dìa bển đâu có được! Tao nói hết lời mà nó cũng hổng chịu nghe, vậy mầy vô khuyên bảo nó coi có ăn thua chút nào không?
Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng đi tuốt vào nhà... Vừa thấy mặt chồng ló mặt vô, Thơm khóc rống lên. Tư Cầu vội chạy đến đứng bên cạnh vợ tìm lời an ủi:
- Thôi nín đi em à! Cái chuyện dĩ lỡ ra rồi, tai trời ách nước tùm lum lên hết chớ bộ có riêng nhà mình sao. Mà chuyện đó... có thiệt hông hay là em chỉ nghe thiên hạ đồn bá láp.
Thơm lấy vạt áo hỉ mũi rồi đáp:
- Đồn khỉ gì, người qua bên này cho hay là bà con lối xóm... người ta thấy tận con mắt và chạy thiếu điều hụt hơi mới thoát đó!
- Vậy hả! Mà em còn tính dìa bển làm chi nữa! Em láng cháng ở đó nó chặt luôn rồi sao?
Thơm đưa tay quẹt nước mắt:
- Thì em cũng phải qua bển để thăm nhà cửa còn hay bị đốt rụi hết... Và phải lo chôn cất ba má và thằng Ba nữa, chớ bộ để đó cho ruồi bu kiến đậu hay cho diều quạ kên kên rỉa tha đi sao!
Tư Cầu ấp úng nói:
- Thì phải rồi.. nhưng thời buổi này là thời buổi loạn lạc tứ giăng chớ đâu có như hồi đó, bởi vậy mình cũng nên châm chước... Anh chắc ba má và em Ba có khôn thiêng cũng không nỡ oán trách mình và cũng cho mình làm như vậy là phải... Đằng khác, em dìa bển chưa chắc lo được việc tống táng mà rủi bị “rẳng” luôn thì sao?
Thơm hăng hái đáp:
- Em đã nói với anh hôm trước rồi anh hổng còn nhớ hay sao? Em dìa bển thì đã có ông già bà già ruột của em trong sóc bảo lãnh!
Tư Cầu lo ngại bảo vợ:
- Thì đã đành như vậy rồi, nhưng nếu lộn xộn như vầy em dìa bển chắc kẹt luôn chớ không sao qua bên này lại được nữa đâu! Mà em nghĩ coi... biết chừng nào mới yên lại như cũ lại!
Thơm ngước mắt lên nhìn chồng:
- Em cũng đã nghĩ ở chỗ đó: em mà dìa chuyến này chưa chắc trở qua liền được, thế nào ông già bà già em trong sóc giữ riết không cho đi nữa đâu. Mà em tính như vậy cũng phải: theo cái điệu lộn xộn lung tung này ở bên này chưa chắc gì yên, bởi vậy em muốn anh theo em về bển luôn... anh vô ở trong sóc với em thì không ai động tới mình nữa đâu, chớ ở bên này mơi chiều gì đây họ tràn qua khổ hết cả đám!
Tư Cầu do dự đáp:
- Em nghĩ như vậy cũng phải, anh mà dìa bển thì yên thân rồi, nhưng còn nhà cửa ruộng nương, ba má anh em ở bên này rồi bỏ cho ai đây! Thôi thì ai sao mình cũng chịu vậy chớ anh đi một mình anh không đành tâm em à!
Thơm thở dài:
- Thôi được, nếu vậy để em dìa một mình chớ biết sao bây giờ...
- Hay là em để anh đưa em đi, chứ dọc đường dọc xá sợ có chuyện gì trắc trở gì chăng?
Thơm buồn bã lắc đầu:
- Thôi anh à, với cái chuyện lộn xộn này, nếu dọc đường có chuyện không hay thì dầu cho có anh theo cũng hổng ăn thua gì hết. Em còn rành tiếng Miên lắm, có bề gì em day trở cũng dễ. Với lại cái đám dậy giặc đó... chắc cũng là người trong mấy cái sóc ở miệt bển chớ đâu!
Tư Cầu nhìn vợ lo lắng:
- Như vậy em đã nhứt quyết dìa bển.. và dìa luôn không biết ngày nào qua phải không?
Thơm ái ngại nắm lấy tay chồng:
- Đáng lẽ ra em nói em chỉ đi một vài bữa, hồi nãy em đã nói với tía má như vậy đó, nhưng với anh em còn giấu làm gì! Em muốn nói thiệt với anh để kêu anh cùng đi... rồi khi nào yên yên mình trở qua đây...
Tư Cầu lắc đầu:
- Anh muốn cùng đi với em lắm, nhưng em nghĩ coi cửa nhà bên này đơn chiếc, vợ chồng anh Hai thì con cái đùm đề, anh Ba thì hễ có chuyện là ảnh dông biệt, thằng Năm thì còn nhỏ... cả nhà quanh đi quẩn lại chỉ còn có một mình anh thôi!
- Em cũng biết như vậy... em không dám nài ép anh nữa, ờ nếu hai vợ chồng mình còn có duyên nợ lâu dài nữa thì... vái trời cho mau yên yên. Thôi để em vô sửa soạn quần áo, em cũng nhờ anh liệu thưa lại với tía má sau khi em đi rồi...
Tư Cầu không biết nói sao nữa chỉ đứng lặng thinh ở đó, rồi lủi thủi đi theo Thơm vô buồng để đứng nhìn vợ gói ghém quần áo...
Khi Thơm ôm gói quần áo ra ngoài nhà thì gặp ngay bác Hai trai và gái đứng lóng ngóng ở đó và có vẻ chờ đợi.
Bác Hai gái liền te te đi lại ân cần hỏi con dâu:
- Sao con dìa bển liền bây giờ sao? (và day qua Tư Cầu) Còn thằng Tư mầy có đưa cỏn đi hông?
Tư Cầu còn đang ấp úng chưa biết trả lời sao cho xuôi thì Thơm đã lên tiếng:
- Con đi một mình cũng được má à! Có anh Tư theo rủi qua bển bị kẹt luôn dìa hổng được thì... khó lòng lắm!
- Vậy con dìa chừng nào qua?
Thơm đưa mắt nhìn Tư Cầu rồi cúi đầu đáp:
- Dạ... chắc con cũng phải ở lại năm mười bữa để lo xong việc nhà. Thời buổi lộn xộn này thiệt con không biết chắc trước được, vậy nếu con có bị kẹt qua trễ xin tía má... đừng mong và lo gì ráo, ở bển con quen mặt hết với dân trong sóc...
Đến đây, bác Hai trai mới nói chen vào:
- Thôi con dìa cũng nên ráng cẩn thận gìn giữ. Đáng lẽ gặp lúc hai anh chị ở bển bị nạn như vậy, tía và má của con bên này cũng phải qua bển vừa giúp thăm viếng thì mới trọn cái tình suôi gia. Nhưng con nghĩ coi: ở bên này ai ai cũng đều quýnh đít như ngồi trên dầu sôi lửa đỏ thì có rời đi đâu được!
Thơm vội đáp:
- Dạ điều đó xin tía má yên lòng. Con ở đây mà không rõ hay sao... Thôi con xin phép tía má cho con dìa.
Nói đến đó Thơm sụt sịt khóc làm bác Hai gái cũng kéo cái khăn điều vắt trên vai xuống để chậm nước mắt.
Tư Cầu vội níu nhẹ tay vợ dắt ra đằng trước:
- Thôi em đi cho sớm kẻo muộn... hổng tốt. (đoạn day qua nói với tía má anh ta) Tía má để con đưa vợ con đi một khoảng đường.
Bác Hai trai mau mắn nói thêm vào:
- Ờ mầy đưa con vợ mầy đi tới lộ xe đi Tư!
Tư Cầu lặng lẽ cùng vợ lầm lũi bước ra khỏi cửa rào. Thằng Năm te te chạy theo sau gọi Thơm nho nhỏ:
- Chị Tư, chị Tư!
Tư Cầu quay phắt lại:
- Gì nữa đó mậy?
- Cho em đi theo với... em đưa chị Tư với anh...
- Đừng lộn xộn mầy! Quay trở lại đi cho mau!
Thằng Năm tiu nghỉu đứng khựng lại, Thơm thấy vậy thương hại dừng bước, gượng cười an ủi nó:
- Thôi em vô đi em! Để anh Tư đi với chị cũng được rồi. Em ở lợi mạnh giỏi nghen!
Thằng Năm còn nói vói theo:
- Chị dìa bển rồi qua mau mau nghen chị Tư!
Thấy Thơm còn bịn rịn, Tư Cầu cũng xúc động và để tự trấn áp, anh vội lên tiếng bảo vợ:
- Thôi mình đi đi em!... Tư Cầu và vợ lủi thủi bước đi không ai nói năng thêm một lời nào nữa. Qua khỏi xóm, con đường đất trong làng trở nên vắng tanh một cách quá thê lương, ruộng đồng trống lỗng không một bóng người, không một bóng trâu... Ai nấy đều lo rút về gom lại ở trong xóm để đề phòng nạn Thổ dậy.
Không khí chết chóc như đè nặng ở đâu đây... Thật giống y một cơn bão tố đang thấy chuyển vần vũ ở một góc trời, và ai ai cũng đoán chắc nó sẽ thổi tới nhưng không rõ là nó sẽ tới đúng vào lúc nào.... Một con quạ cô độc đậu chênh vênh trên một nhánh gòn khô kêu lên những tiếng khàn khàn rời rạc.
Tư Cầu bỗng nhiên cảm thấy ớn xương sống và những bước chân của anh ta tiến đều trên đường đất kia, y như là để đi sâu vào một vùng tử địa nào đâu. Trong lúc đó, Thơm mím chặt môi xăng xái đi riết tới như nóng lòng muốn cho chóng đến nơi vậy.... Ra tới lộ xe đi thẳng xuống La Ghì, Thơm đứng lại quay nhìn Tư Cầu và nắm chặt lấy tay chồng:
- Thôi anh đưa em tới đây cũng đủ rồi.
Tư Cầu rưng rưng nước mắt níu chặt bàn tay của vợ, thẫn thờ đáp:
- Ờ... thôi em đi đi kẻo muộn...
Thơm thở dài lắc đầu:
- Hổng biết em dìa chuyến này rồi còn có dịp trở lại gặp mặt anh nữa không!
Tư Cầu chết điếng trong lòng nhưng cũng ráng tìm lời an ủi vợ:
- Ối, sao lại không gặp! Đó với đây có mấy bước chớ có cách sông ngăn núi gì mà em lo quá vậy! Mà anh chắc sắp yên tới bây giờ chớ hổng có sao đâu em à...
Thơm gượng cười:
- Anh nói vậy chớ... còn lâu! (rồi cô buông tay Tư Cầu ra) Thôi anh dìa đi để em đi... chớ bộ cứ đứng hoài hủy ở đây được sao!
Tư Cầu thở dài não nuột:
- Ừ, thôi em đi đi.. nếu yên thì qua liền nghen em, hay là có cái gì thì nhắn tin qua cho anh hay biết kẻo bên này anh nóng ruột lắm nghen!
Thơm nhíu mày có vẻ suy nghĩ rồi đáp:
- Nếu yên em qua liền, anh biết em đi như vầy có vui sướng gì đâu, nhưng em không thể nào làm khác đi được... cha mẹ nuôi em thì như vậy, cha mẹ ruột em thì còn đó. Cái điệu này có ai qua lợi được đâu mà nhắn tin!
- Nếu vậy em đi chuyến này kể như... biệt luôn sao?
Thơm lặng thinh một hồi rồi ngập ngừng đáp:
- Để coi mòi có yên không chớ bây giờ em biết sao mà đoán chắc với anh được! (rồi cô liếc nhìn Tư Cầu gượng cười nói thêm) Ối anh lo gì, hổng có vợ này thì anh kiếm vợ khác... em nghe nói anh đắt mèo lắm mà!
Tư Cầu cằn nhằn:
- Ý trời ơi, giờ phút này mà em còn nói giỡn được chớ! Em làm ơn dẹp chuyện đó qua một bên đi!
Nhưng Thơm như sẵn trớn tiếp tục nói tới:
- Coi, giỡn khỉ gì, em nói đây kể cũng như... trối lại anh vậy.
Tư Cầu xô nhẹ vai vợ:
- Bậy nà! Em đừng nói vậy hổng nên... hai đứa mình đứa nào đứa nấy cũng xởn xơ như vầy chết chóc gì được mà trối với trăn hổng biết!
- Thời buổi lộn xộn này sống đó chết đó mấy hồi anh! Và em đi chuyến này kể cũng như... biệt luôn đa anh!
Tư Cầu chỉ biết lập lại hai tiếng “bậy nà” để trả lời vợ.
Thơm đổi tay ôm xốc gói quần áo lại:
- Thôi anh trở dìa mạnh giỏi và nhớ liệu lời nói lợi với tía má ở bển dùm em... Em gởi lời thăm thằng Năm nữa nghen!
- Ừa... em đi đi..
Thơm đi được mấy bước bỗng dừng lại, Tư Cầu vội chạy lên:
- Gì nữa đó em?
Thơm đặt gói quần áo xuống đất, đưa tay cởi chiếc vòng bạc chạm ra. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền:
- Chi vậy em?
Thơm tuy cố gắng mỉm cười nhưng không giấu được giọng nói buồn thảm:
- Thì của anh em trả lại cho anh...
Tư Cầu chưng hửng:
- Coi, anh cho em luôn mà! Em làm gì... kỳ cục quá vậy!
Thơm cầm chiếc vòng nhét vào tay Tư Cầu:
- Anh cầm lấy đi! Hổng phải em chê gì nó nhưng... em muốn để lợi cho anh để sau này anh... có cưới vợ khác anh trao cho người ta.
Tư Cầu đẩy tay Thơm ra:
- Bữa nay sao em ăn nói kỳ đời quá! Bộ chuyến này em tính bỏ anh hả?
Thơm thở dài:
- Không phải bỏ, nhưng rủi có bề gì thì sao? Bởi vậy em mới muốn anh theo em dìa luôn ở bên này mà anh hổng chịu thì thôi. Phần em, dầu cho hổng có cái vụ này em cũng khó lòng mà ở bển luôn nữa được.
- Sao vậy?
Thơm ngập ngừng đôi giây, đoạn nói một hơi:
- Thì... anh nghĩ coi: ở bển, rồi đây bà Phấn bả kiếm cớ lên xuống hoài em chịu sao nổi!
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Trời ơi, xứ sở, nhà cửa, bà con của người ta thì em cũng phải cho người ta dìa thăm chớ bộ cấm cản được sao?
- Thì đó, bị không cấm cản được nên em biết thân em rút lui trước tốt hơn! Chớ để có ngày em... nhịn hết nổi thì sanh chuyện lớn, vừa làm phiền thiên hạ mà vừa khổ thân anh!
Tư Cầu cự nự:
- Cái gì mà có anh vô đó nữa! Ta đã nói... hổng có cái gì hết, hai đàng đã dứt dạt với nhau rồi mà! Bộ em hổng tin sao?
- Thì tin... Nhưng lâu ngày chầy tháng, nó gặp anh nó òn ỉ riết thế nào chẳng có lúc anh xiêu lòng! Em biết phận em lắm... người ta là tình xưa nghĩa cũ, lại sang trọng mướt rượt nè, ăn nói ngọt xớt nè. Em, em còn phải mê chớ đừng nói chi ai...
Tư Cầu lắc đầu chán ngán, rồi nhìn vợ hỏi:
- Chắc tại câu chuyện đó mà em kiếm cớ để dìa bển luôn đó phải không? Hèn chi nói hết lời hết sức em cũng trấm trơ trấm trất hổng chịu nghe.
- Thì cũng sẵn có chuyện kia nên em muốn tính luôn việc nọ cho rồi...... Vừa lúc đó, có tiếng mõ hồi một và thùng thiếc nổi lên inh ỏi trong xóm kế cận bên lộ xe. Tiếp theo là từng đám khói đen bốc lên cuồn cuộn trên mấy ngọn tre..
Tư Cầu níu tay Thơm, hoảng hốt kêu lớn:
- Chết cha rồi! Chắc tụi nó tới trong xóm đó phải không em?
- Ừa... chắc là như vậy rồi! Thôi anh quay dìa đi... hay là anh muốn đi theo em thì đi luôn, có gặp họ em nói được hổng sao đâu! Bằng không... anh đứng lớ ngớ ở đây nguy đa!
Tư Cầu còn đang luýnh quýnh chưa biết tính sao thì đã thấy người trong xóm chạy túa ra, đàn bà trẻ con kêu khóc om sòm, rồi mạnh ai nấy lủi trốn trong mấy đám bụi kế cận... liền theo đó, năm sáu người Miên ở trần trùi trụi, kẻ xách phảng, người cầm mác xông ra đường. Họ dớn dác nhìn bốn phía và khi trông thấy Tư Cầu và Thơm đứng đó, cả bọn xâm xâm đi thẳng tới...
Tư Cầu khều vợ:
- Ê... coi bộ họ đi lại phía mình đa em!
- Thì đúng rồi! Thôi anh dông gấp đi, chứ anh cứ đứng xớ rớ ở đây để rồi họ tới em cản cũng hổng được đâu!
Tư Cầu xăng văng xéo véo nói:
- Ừ thôi em đi mạnh giỏi nghe em! Mà em liệu gặp họ có sao hông hả?
Thơm xô anh ta đi:
- Anh lo cho thân anh đi, còn em để thây kệ em hổng sao đâu... Đây nè, anh làm ơn cất chiếc vòng này cho mau đi!
Tư Cầu cự nự:
- Thì em cất luôn đi hổng được sao?
- Thôi đi, em mà đeo cái đó, rủi tụi nó trông thấy dám bẻ lọi tay để giựt lắm!... Vừa nói Thơm vừa vạch túi Tư Cầu bỏ tuột chiếc vòng vô trong ấy rồi xô mạnh anh ta lùi ra sau:
- Thôi anh chạy rút đi, tụi nó tới nơi rồi kìa!
Đoạn Thơm quày quả rảo bước thẳng về phía mấy người Miên...
Tư Cầu kêu vói theo:
- Coi chừng nghen em!
Anh ta hồi hộp đứng nhìn theo Thơm trong một phút, rồi nhảy xuống lề đường lủi tuốt vô bụi rậm. Tư Cầu vừa dợm chạy đi thì nghe có tiếng Thơm la hét trên đường cái. Anh ta hoảng kinh núp xuống và bò lần lại một đám đế lớn mọc bên cạnh lộ, vạch lá nhìn ra nghe ngóng...
Thơm đang to tiếng cãi lộn với ba người Miên đang bao quanh cô, mấy người khác trong bọn có lẽ bận rượt theo đám người chạy lẩn trốn ban nãy. Tư Cầu chẳng biết Thơm nói những gì vì hai bên “châm” toàn là tiếng Miên. Ban đầu là tiếng của Thơm còn nhỏ nhẹ sau lại to lớn dần. Cô có vẻ bực tức điều gì ghê gớm lắm, vì Tư Cầu thấy vợ mình dậm chân múa tay liên hồi, còn ba tên Thổ kia ban đầu còn cười nói giỡn cợt sau đó mặt mày hầm hầm và quát tháo om sòm.
Tư Cầu lắc đầu lẩm bẩm: “Cha, chắc cái điệu này hổng êm rồi. Tại nó ỷ y quá mà!”... Vừa lúc ấy anh ta nhìn thấy một tên trong bọn Miên xông tới kéo kéo, một tay chỉ chỏ về phía mình và vợ đứng ban nãy.
Tư Cầu giựt mình khi nghe một tên khác cười rộ lên rồi nói bỡn cợt bằng tiếng Việt giọng lơ lớ:
- Cô Hai ơi, cô hông phải là người đằng tui, cô đi với thằng chồng An-nam... hai người.... tui thấy đứng đằng kia! Cô Hai ơi, cô lấy tui nghen!
Bỗng Thơm vùng một cái mạnh vọt chạy về phía trước. Tên Thổ đang nắm vặt áo cô ta hoảng hốt chụp níu chặt lại.
Tư Cầu nghe tiếng vải rách “toẹc”... một nửa chiếc áo túi dính tòn ten dưới bàn tay của tên Thổ.
Thơm vừa chạy vừa la thất thanh... đầu tóc của cô ta sổ ra bay tung về phía sau cùng một nửa manh áo còn lại lất phất theo trớn gió. Một tên Thổ nhào tới vồ lấy Thơm, Thơm vùng vẫy dùng hai cùi chỏ thúc mạnh, thúc lung tung và vuột sút ra rồi cắm đầu chạy nữa... Tên Thổ chỉ vớ được một nửa mảnh áo còn sót trên người Thơm. Anh ta vo tròn miếng vải tung cao lên trời, thích chí cười ha hả, rồi lại cùng với hai người kia xách mác, quơ phảng chạy đuổi theo Thơm.
Mấy lần Tư Cầu đứng trong đám đế, dợm chạy ra tiếp cứu Thơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh ta đành nén lòng núp lại, và hồi hộp theo dõi cuộc đuổi bắt trên đường mà anh ta dự đoán trước được kết cục sẽ bi thảm không đâu mà lường được.
Thơm vừa chạy vừa ngó ngoái lại, nét mặt cô ta kinh hãi vô cùng. Gói quần áo đã rơi mất từ hồi nào và nửa thân người lộ trần của cô nhún nhẩy theo bước chân chạy gấp càng làm cho ba kẻ rượt theo sau kêu rít lên những tiếng sảng khoái một cách man rợ.
Tư Cầu ngồi trong đám đế nhìn ra... đổ mồ hôi hột.
Thơm chỉ chạy được thêm năm sáu bước nữa thì một tên Thổ xông tới trước nhào tới ôm cứng ngang eo ếch cô ta. Thơm vừa gào thét vừa chòi đạp, vừa thoi thụi véo ngắt, rồi cô cúi nhanh đầu xuống cắn mạnh vào cườm tay tên Thổ. Tên này kêu thét giựt tay ra, hắn ta gầm lên, rồi chạy rút tới nhanh như chớp vói tay chụp lấy mớ tóc bay xõa của Thơm cuộn lại một vòng trong bàn tay, giựt mạnh...
Thơm rú lên té bật ngửa ra sau.
Vừa lúc đó, hai tên kia chạy kịp đến, mỗi tên chụp lấy một cánh tay của Thơm kéo căng ra...
Tư Cầu nín thở, rồi máu anh ta như dồn căng lên thái dương... anh ta ngó quanh ngó quất tìm một khúc cây, một gốc tre, nhưng thất vọng và bực tức xiết bao khi chỉ thấy toàn là những cọng đế và những cọng đế. Anh ta nghiến răng nhìn hai ngọn mác và lưỡi phảng tóe lên trong tay của ba tên Thổ.
Mặc cho Thơm vùng vẫy, kêu gào, ba tên ấy vẫn giữ chặt, và như thích thú với sự chống chỏi đó, chúng vẫn ghì Thơm ở nguyên một chỗ để rồi vừa la hét vừa cười ha hả với nhau...
Một lúc sau, như chán chê với trò đùa ấy, chúng bèn xì xào bàn tán với nhau. Trong khi ấy, Thơm mệt lả, miệng há hốc để thở hào hển, mắt mở trừng trừng như chờ đợi một tai họa gớm ghê sắp đến, người xiên xẹo, đầu ngả gập qua một bên theo hướng tay của tên Thổ đang còn ghì chặt lấy đầu tóc của cô ta...
Bỗng một tên Thổ như có bàn tán nhau sẵn, nắm tay cô giựt mạnh và nhào vô ôm xốc cô lên vai, hai tên kia vẫn giữ chắc lấy đầu tóc và một cánh tay bên kia. Thơm lại vùng vẫy, hai chân cô chòi đạp lung tung. Nhưng tên Thổ vác cô vẫn bước đi tới...
Mắt Tư Cầu nổ đom đóm, tay anh ta níu chặt lấy một bụi đế và lá bén đã cưa bàn tay ấy rớm máu mà anh ta không hay biết gì ráo.
Ba tên Thổ vừa đi vừa bàn tán om xòm, rồi chúng hè nhau bê Thơm đi thẳng về hướng một gò mả bên cạnh đường, nơi có nhiều bóng còng rậm mát. Như đoán được ý định của bọn ấy, Thơm la hét một tràng tiếng Miên, có lẽ là những câu nguyền rủa, rồi như quá tuyệt vọng cô kêu lên thêm mấy tiếng nghe quá thảm não:
- Anh Tư ơi... anh Tư ơi...
Tư Cầu níu bụi đế nhổm hẳn người lên.
Anh ta muốn cất tiếng đáp để cho Thơm biết mình vẫn còn ở gần đó vì qua những tiếng gọi rên rỉ kia Tư Cầu chắc rằng Thơm đã tưởng anh ta đi về mất dạng rồi chớ đâu còn có mặt trong giờ này nữa.
- Anh Tư ơi... anh Tư ơi...
Những tiếng kêu não nuột như xói sâu vào tâm can Tư Cầu...
Ba tên Thổ bắt đầu bước xuống mương lộ để lội băng qua gò. Và vì triền lộ dốc ngược, lại thêm đầu tóc bị níu ghịt xuống nên một nửa thân mình của Thơm càng ưỡn quặt ra phía sau...
Ánh nắng dữ dội của buổi đứng trưa như tóe lên trên ngực, trên bụng lộ liễu ấy và trên cả ba thân hình kịch cợm đen bóng...
Ba tên Thổ đã mang Thơm đi khuất sau mấy lùm cây.
Tư Cầu bước hẳn ra ngoài mà vẫn không trông thấy bóng dạng của họ chút nào cả. Anh ta càng nóng ruột khi nghe vọng lại những tiếng cười sằng sặc của mấy tên Thổ... và cả tiếng của Thơm kêu thét lên từng chập rồi im bặt.
Tư Cầu đưa tay quẹt mồ hôi trán. Anh ta cảm thấy như muốn nghẹt thở vì sự im lặng bất thần ấy. Anh ta cố vểnh tai nghe ngóng, nhưng từ chỗ anh ta đứng tới cái gò cỏ đám còng mọc cách nhau quá xa.
Anh ta lần mò lên đường cái, băng qua mương lộ, dò dẫm bước tới... Khi đi luồn qua một bụi rậm, Tư Cầu đụng phải một gánh đồ đạc quần áo của người nào trong xóm đem giấu vội trong ấy trước khi chạy trốn cho xa hơn nữa. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh ta với rút liền chiếc đòn gánh cầm lâm lẩm trong tay, rồi xăng xái đi bương tới về hướng gò mả.
Bỗng một tiếng kêu thất thanh của Thơm vang lên như xé không khí. Tư Cầu đứng sững lại trong một giây, rồi mím chặt môi, quơ đòn gánh chạy ào tới...
Cảnh tượng trước mặt làm cho Tư Cầu nghẹt thở và như chết trân tại chỗ. Anh ta đưa tay dụi mắt vì tự nãy giờ bị chói nắng bên ngoài và trong này thì bóng còng lại dầy bịt...
Chiếc quần lãnh đen của Thơm rách xả mấy đường nằm vướng trên mấy cán mác phẳng vất đống bên cạnh một cái mả lạng...và gần một đám cỏ cú dập nát.
Mắt Tư Cầu hoa lên, tai anh ta như bị ù mất.
Qua những tia nắng lốm đốm lọt qua cành lá còng rậm rạp, tất cả những hình ảnh trước mặt anh ta như quay cuồng với nhau, như in chồng lên nhau, như lộn ngược ngạo tất cả... như không có thật như thế được. Tai Tư Cầu như nổ lùng bùng vì những tiếng cười ghê rợn, những tiếng rít điên cuồng và nhứt là những tiếng kêu ú ớ...
Không nghĩ suy gì nữa, Tư Cầu nghiến răng nắm chặt lấy cây đòn gánh trong tay xông càng tới.
Chỉ có một tên Thổ nằm bên cạnh Thơm nghe động quay phắt đầu lại và từ từ rút bàn tay ra. Hắn vừa bò rột định ngồi dậy thì đã bị Tư Cầu nhẩy chồm tới, dơ thẳng tay đánh tạt ngang vào giữa khoảng cần cổ hắn ta một đòn gánh. Một tiếng “bốp” vang lên, tên Thổ chỉ kịp kêu lên “ứ” lên trong họng rồi té bật ngửa nằm dãy tê tê. Còn tên đang quắp người trên vai của Thơm mới vừa ngóc đầu lên thì đã bị Tư Cầu sẵn trớn vụt đòn gánh xuống đập mạnh trúng vào giữa bả vai. Hắn rú lên một tiếng rồi bò càng thẳng về phía trước chạy vuột đi được một khoảng rồi phát lên la bài hãi như để kêu cầu cứu mặc dầu toàn thân không có lấy một mảnh vải che.
Trong lúc ấy, tên còn lại đã vùng dậy chạy luồn ra phía sau...
Tư Cầu hoảng kinh quay phắt lại thì thấy hắn đã vồ lấy hai ngọn mác cầm lăm lăm trong hai tay. Hắn lừ lừ đi thẳng về phía Tư Cầu, mắt đỏ ngầu bọt mép sùi ra hai bên...
Tư Cầu bỗng để ý đến mấy hàng chữ bùa Miên xâm vằn vện trên suốt một khoảng ức nở nang của tên Thổ và tự nhiên anh ta thấy khớp. Anh ta vụng về quơ quơ cái đòn gánh trước mặt nửa như để đỡ, nửa như muốn xua đuổi kẻ thù...
Trong lúc đó, Thơm đã lồm cồm ngồi dậy một cách nặng nhọc, và định lén bỏ trốn đi vì đinh ninh rằng có một bọn nào khác đến giành giựt với ba tên Thổ ấy. Một tay chống xuống đất, một tay uể oải vẹt qua một bên mớ tóc xõa phủ trước mặt, Thơm liếc mắt nhìn lên. Cô ngạc nhiên xiết bao khi nhận ra Tư Cầu và kinh hoảng khi thấy Tư Cầu đang ở trong một tình thế vô cùng hiểm nghèo...
Cô vừa kêu lên hai tiếng “anh Tư!” vừa vùng đứng dậy chạy a lại phía Tư Cầu. Nhưng mới chạy được vài bước, cô bỗng ngồi thụp xuống nhoi người xuống lấy chiếc quần xà lỏn của tên Thổ chạy bỏ lại phủ vội lên một nửa thân người.
Cả Tư Cầu lẫn tên Thổ cùng quay đầu nhìn lại. Tên Thổ cất tiếng xổ một loạt tiếng Miên, giọng dữ dằn có lẽ là những lời hăm dọa Thơm
Thơm thản nhiên như không nghe thấy, co ro đi lần về phía Tư Cầu. Cô vừa mếu máo khóc vừa lên tiếng hỏi chồng:
- Trời ơi, anh Tư... sao anh hổng dìa đi mà còn ở đó... tụi nó giết anh cho mà coi.
Tên Thổ lại dậm chân, quơ mác la hét...
Tư Cầu nghẹn ngào trân trối nhìn vợ: mới có chia tay nhau một chút đó, mà bây giờ trông Thơm thiểu não vô cùng: mặt mày lấm lem, ngơ ngác, tóc tai rối nùi dính đầy đất cát lẫn với một mớ lá còng khô, môi dưới bị dập máu tươi còn rịn chảy... Tư Cầu xót xa khi trông thấy mấy vết cắn bầm tím trên vai, trên ngực của Thơm và anh ta không đành tâm nhìn lâu nữa..
Ngọn đòn gánh của Tư Cầu hạ xuống đất lúc nào mà anh ta chẳng hay biết. Và trong lúc ấy, tên Thổ nhón chân đi rón rén lại...
Vì đứng ở phía góc đối diện với tên Thổ nên Thơm kịp trông thấy ánh thép của ngọn mác lóe lên qua một tia nắng xuyên qua bóng rợp. Tên Thổ mím môi dơ thẳng tay nhắm về hướng Tư Cầu phóng mạnh tới...
Thơm kêu rú lên:
- Chết... anh Tư!
Và cô nhào đại tới định xô Tư Cầu giạt một bên. Tư Cầu hoảng kinh không biết ất giáp gì nên vội đưa tay đỡ vợ và ngó ngoái lại... để kịp thấy ngọn mác lao vụt tới. Anh ta vừa định kéo vợ né tránh qua thì lưỡi mác đã cấm phập vào khoảng dưới nách Thơm và lút sâu vô ngực.
Thơm chỉ kịp thét lên một tiếng rồi buông rời tay ra, thân người từ từ tuột xuống dọc theo mình Tư Cầu để ngã gục trên mặt đất.
Tư Cầu cũng không kịp vói tay níu xác vợ lại nữa. Anh ta gầm lên quơ đòn gánh đập mạnh tới cùng lúc tên Thổ cũng giơ cây mác còn lại chém xả vào người anh ta. Được lợi thế ở chỗ cây đòn gánh thì dài còn ngọn mác thì ngắn cán, nên Tư Cầu đánh tới đã trúng ngay lưỡi mác và làm cho bật văng ra khỏi tay tên Thổ rớt xuống đất cách đó mấy bước. Tư Cầu liền nhào tới lượm ngay ngọn mác lên cầm bên tay trái. Tên Thổ mất vía đứng luống cuống trong một vài giây, rồi như nhớ trực lại còn có lưỡi phảng để bên gò mả lạng nên hắn ta liền chạy a tới.
Thấy thế, Tư Cầu như điên lên, nhào theo chạy thẳng lại gò mả...
Tên Thổ vừa cúi mình xuống vói tay nắm cán phảng thì Tư Cầu cũng xông tới nơi, anh ta co chân nhảy phóng tới đạp đè lên bàn tay của tên Thổ xiết mạnh xuống. Tên này không chịu thua, hắn dùng tay kia quơ ôm ống chân của Tư Cầu định vật cho ngã lăn xuống, còn bàn tay bị Tư Cầu dậm lên thì hắn nghiến răng cố giựt mạnh với ý định vừa rút ra, vừa lật lưỡi phảng lên cho khứa luôn vào bàn chân của Tư Cầu.
Tư Cầu thấy thế nguy lại càng nổi dóa thêm. Anh ta nện mạnh bàn chân xuống thêm nữa và phát cười khan:
- Mầy muốn chết, tao cho mầy chết!
Tuy vậy anh ta cũng hơi lúng túng vì bị mất thăng bằng và loạng choạng muốn ngã. Cây đòn gánh quá dài nên trở thành vướng tay. Tư Cầu không nghĩ suy gì nữa, tiện tay trái đang cầm ngọn mác, anh ta bậm môi vớt ngược trở lên trúng đánh bốp vào hàm hạ tên Thổ. Mũi mác còn mạnh trớn đi xước lên rạch một lằn dài trên một bên má tên này.
Tên Thổ hét lên một tiếng và cũng ngay trong lúc ấy hắn đã rút được lưỡi phảng ra và một tay chống xuống đất để gượng lấy thế, một tay quơ cây phảng lên phát ngang vào ống quyển Tư Cầu.
Tư Cầu nhảy lùi một bước, lưỡi phảng chặt phập vào đất. Tên Thổ mất trớn nhủi về phía trước và khi hắn ta vừa nhốm vậy thì Tư Cầu dơ thẳng cánh thúc mạnh mũi mác vào ngực hắn. Hắn thở lên hồng hộc đưa hai bàn chụp lấy đầu cán mác như muốn đẩy trở ra, nhưng vô ích... Tư Cầu chịu chặt, hai chân bíu xuống đất ấn mạnh cán mác vô nữa...
Tên Thổ kêu ú ớ trong miệng, thở hắt ra, rồi buông xải hai tay...
Tư Cầu mới tỉnh trí trở lại. Anh ta há hốc miệng, nới mấy ngón tay ra và nhìn cái cán mác từ từ tuột khỏi bàn tay mình để dính ghim luôn trên ngực tên Thổ đang ngã ngửa ra sau.
Tư Cầu luống cuống, đưa tay quẹt mồ hôi trán và dụi mắt hai ba lần. Anh ta thẫn thờ bước lại gần bên xác tên Thổ.
Một tia nắng rọi dọc theo cán mác càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn.
Tư Cầu cúi xuống nhìn lên vết thương trên ngực của tên Thổ; máu chảy đầm đìa khỏa lấp hết mấy hàng chữ bùa xâm. Mắt tên Thổ trắng dã mở trừng trừng nhìn lên mấy ngọn còng. Một vài con ruồi trâu đánh hơi thấy mùi máu tanh đã bắt đầu bay vo ve trên xác chết.
Tư Cầu bỗng nhớ trực đến vợ mình...
Anh ta bỏ xác tên Thổ chạy lại phía Thơm nằm phục xuống đất chết ban nãy. Anh ta quỳ xuống khẽ lật người Thơm lên. Tay chân Thơm đã bắt đầu sượng cứng. Máu từ chỗ vết đâm nơi nách chảy đọng xuống dưới cỏ đã khô đặc và đen kịt lại.
Tư Cầu đặt vợ nằm một nửa người lên trên hai đùi mình, nhăn mặt đưa tay nắm lấy cán mác còn cắm sâu bên hông Thơm... rồi cắn môi nhổ mạnh. Một ít máu lợt lạt lại ứa ra và nhỏ giọt xuống đất. Tư Cầu quăng cây mác qua một bên, đặt vợ nằm ngay ngắn lên trên mặt cỏ, vói tay lượm chiếc quần xà lỏn của tên Thổ bỏ lại mà Thơm đã lấy che thân ban nãy để... mặc đỡ cho xác vợ.
Anh ta không dám ngó lâu, không dám nhìn kỹ những dấu vết bạo hành của mấy tên Thổ để lại còn in rành rành trên người Thơm, và hối hả đỡ nhẹ chân Thơm lên, lập cập xỏ ống quần vào... Đoạn anh ta cởi phăng chiếc áo bà bà đen của mình ra, luồn tay nhấc cổ Thơm lên để mặc áo vào...
Đôi mắt Thơm vẫn mở trừng trừng như nhìn vào khoảng không, một dòng máu khô còn dính đọng từ trên khóe mép của cô ta cho tới cằm. Tư Cầu lúng túng đưa tay vuốt mắt Thơm, đoạn ôm xốc xác của vợ lên.
Anh ta đưa mắt nhìn một vòng gò mả, rùng mình khi ngó qua xác tên Thổ nằm ngửa với cái cán mác chênh vênh cắm lên ngực... Chiếc quần lãnh đen rách xả mấy đường của Thơm vẫn còn nằm vất vưởng ở đầu kia, và tự nhiên, Tư Cầu lại thấy nóng sùng sục trong lòng. Anh ta quay phắt lại có ý tìm tên Thổ mà lúc nãy anh ta thấy nằm ấp bên cạnh Thơm và đã bị anh đập chết giấc ngay từ phút đầu.
Ờ tên Thổ ấy đã biến đâu mất. Có lẽ hắn ta đã thừa lúc không ai để ý vội lẩn trốn luôn mặc cho tên còn lại đương đầu với Tư Cầu và cũng có thể hắn chạy đi để cầu cứu với đồng bọn đang phá phách trong xóm kế cận.
Nghĩ như thế, Tư Cầu vội khom xuống lượm cây mác lên. Chợt thấy máu đông quánh khắp đầy lưỡi mác, Tư Cầu như muốn bợn dạ. Anh ta liền chùi mạnh lên trên cỏ để tẩy bớt những vết gớm ghiếc ấy đi.
Đoạn anh ta xốc Thơm nằm lên vai, rảo bước đi ra khỏi gò mả để lên lộ.... Khói đen của mấy đám cháy trong xóm đã hạ xuống. Có lẽ bọn người đi khủng bố đã rút về hết. Đó đây, bên ven lùm bụi đã thấy lố nhố bóng người ló ra nhóng về hướng trong xóm để xem chừng động tĩnh. Và khi coi mòi đã yên, họ lũ lượt kéo túa lên lộ, bươn bả đi về nhà để xem còn mất thế nào...
Tư Cầu lủi thủi vác xác vợ đi men theo lề đường về phía bờ mẫu băng qua ruộng để lội tắt về nhà.
Người trong xóm đi ngược trở lại và khi qua ngang Tư Cầu, họ chỉ đưa mắt nhìn sơ qua người đàn bà tóc tai rũ rượi trên vai anh ta, và cũng chẳng ai buồn hỏi thăm còn sống, đã chết hay bị thương nặng nhẹ ra sao...
Ai nấy đều hối hả đi về nhà, hình ảnh của Tư Cầu vác Thơm chỉ làm họ càng thêm không yên tâm.... Nắng trưa gay gắt dội lên trên con đường đá cát thành một màu vàng sẫm vừa thê thảm vừa dữ tợn.
Tư Cầu một tay giữ chặt lấy lưng vợ trên vai, một tay dụi mắt... Chẳng biết vì mồ hôi trán chảy xuống hay vì nước mắt ứa trào mà anh ta thấy quá xốn xang.... Khi đặt chân lên bờ mẫu Tư Cầu còn đứng lại quay nhìn lần cuối con lộ cái hướng đi về La Ghì, hướng chạy thẳng lên Trà Ôn..
Đúng là một con lộ của định mạng! Mấy năm về trước đây, đã có lần anh ta cùng Phấn lội băng qua đồng để lên con lộ này đón xe lên Trà Ôn trốn đi Sàigòn.
Và cách đây mấy tiếng đồng hồ anh ta đưa Thơm đến con lộ này để về thăm nhà...
Hai lần đặt chân lên con lộ với hai người đàn bà trong hai trường hợp khác nhau là hai lần Tư Cầu hứng chịu và chứng kiến biết bao chuyện quá não lòng, những chuyện in đậm và sâu khắc lên cuộc đời của anh ta mãi mãi...