Phần V (3)

    
ấy hôm nay, Tư Cầu cứ ở miết trong nhà chớ không buồn đi đâu hết. Ba Kiên thấy em có vẻ lầm lì suốt ngày nên cũng đâm ra ái ngại, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ ra sao vì anh ta dư biết tánh nết của em.
Một bữa nọ, Ba Kiên đi họp với mấy anh lớn về liền đến bảo Tư Cầu:
- Ê Tư, chiều nay mầy theo tao ra “Ủy ban” chơi nghen mậy!
Tư Cầu ngạc nhiên nhướng mắt lên hỏi:
- Ra làm chi vậy? Bộ hết chỗ chơi sao mà phải ra ngoải chơi hả?
Ba Kiên chắc lưỡi:
- Thằng này sao kỳ quá! Tao nói thiệt chớ bộ giỡn sao!
Tư Cầu hoài nghi hỏi thêm:
- Hừ... bộ mấy chả tính làm khó dễ gì tui nữa hả?
- Tao nói hổng phải mà! Mầy sao hay nghi bậy quá. Nguyên tao thấy mầy ở nhà hoài cũng buồn, nên tao nói với mấy ảnh kiếm công tác gì để giao cho mầy. Mấy ảnh chịu liền vì mấy ảnh cũng khoái cái nước lì của mầy...
- Sao mà khoái?
- Hổng khoái sao được, vì mấy ảnh còn lạ gì mấy thằng lóc chóc ở đây, hễ bình thường vô sự thì làm trời làm đất can hổng nổi, mà hễ có động tĩnh thì... mụ nội ai chạy theo cũng hổng kịp tụi nó nữa!
Tư Cầu mỉm cười:
- Mấy chả cũng biết vậy sao?
- Hứ, người ta chỉ huy mà hổng rành hết sao được mậy! Mấy ảnh thấy mầy được cái gan lì, mầy hổng nhúng tay vô thì thôi mà hễ chịu mần thì... trời gầm hổng nhả!
Tư Cầu nhún vai có vẻ không mấy quan tâm đến những lời “khen tặng” ấy và ngồi làm thinh.
Thấy vậy, Ba Kiên vỗ vai anh ta:
- Sao mậy? Mấy thuở mà được mấy anh lớn để ý đặc biệt như vậy.
Tư Cầu nói gạt ngang:
- Mấy chả tốt quá há! Chắc mấy chả thấy cái lưng của tui to bề bề dễ hứng đạn nên mấy chả mới chịu tốn nước miếng để khen tui như vậy chớ gì?
Ba Kiên bực mình la lối om sòm:
- Đừng nói bậy hoài mầy! Thằng này sao nó không chịu ưa ngon, ưa ngọt mà ưa nặng không hè! Mầy dìa đây phải sửa tánh nết lại, chớ mầy cứ giữ cái điệu này hoài tao e có ngày... mầy khổ đa em! Và tới chừng đó đừng trách móc hay cầu cứu gì tao hết nghen! Tao xin đứt mầy cái chuyện đó trước!
Phần thấy anh nổi cáu, phần cũng ngại mấy “anh lớn” kiếm chuyện trong lúc mới chân ướt, chân ráo về nhà, Tư Cầu bèn lựa lời “vuốt giận” Ba Kiên:
- Thì tui... vui miệng nói chơi một chút chớ có gì đâu mà anh làm rầm rầm vậy! Với lại, tui nói ở đây chỉ có một mình anh nghe thôi chớ bộ ai khác sao...
Ba Kiên vẫn còn sừng sộ:
- Mầy nói như vậy mới mau chết nữa! Bộ mầy hết chuyện chơi rồi sao chớ? Mầy nói với gốc cột tao sợ còn hổng được chớ đừng kể đến tao, tao bây giờ đâu phải chỉ là anh của mầy không thôi, tao còn là người của “ủy ban”, của “chánh phủ”... bộ mầy quên rồi sao?
Tư Cầu nhún vai đáp:
- Tui nói chuyện với anh ở trong nhà chớ bộ ở ngoài trụ sở gì sao mà sợ...
Ba Kiên nói chen vô liền:
- Mầy đừng có cãi bướng với tao! Tao thấy bây giờ ở nhà chỉ còn có tao với mầy, nên tao mới nhọc công lo như vậy... Nhưng thôi, mầy muốn tự tung tự hoành gì đó thì làm đi, miễn nữa đừng than đừng trách, đừng níu đừng kéo gì tao là được rồi.
Tư Cầu cau mày, nhưng rồi anh ta lại cười giả lả:
- Tui chớ phải ai sao mà anh lo cái chuyện đó cho mệt! Nhưng thôi... anh làm ơn nói với mấy ảnh rằng: tui mới dìa nên còn... bợ ngợ lắm, xin mấy ảnh nới cho tui một ít lâu. Anh nghĩ coi thời buổi thanh niên như tụi mình không nhảy ra giúp nước thì còn đợi gì nữa, nhưng óc tui... lộn xộn quá... Thiệt thoát chết mấy lần nên tui như bị ai hốt hồn vậy!
Ba Kiên nhìn em một hồi lâu như để dò xét, rồi chậm rãi đáp:
- Thôi như vậy cũng.. được, tao cũng chẳng ép mầy làm chi, nhưng sẵn đây tao cũng nói thêm một lần chót với mầy một điều này: bây giờ hổng phải dễ như hồi đó, mầy bây giờ lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi, thì ráng mà lo liệu lấy, và nếu mai mốt có sự gì xảy ra tao... hổng biết cái gì hết đó nghen mậy!
Tư Cầu thấy Ba Kiên lên giọng kẻ cả như vậy b!!!13851_22.htm!!! Đã xem 72069 lần.

Sưu tầm: casau
Nguồn: Sưu tầm
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 7 năm 2012