Vẫn như thường lệ, hôm nay cu Kỳ đi học sớm. Vừa đi Kỳ vừa nghĩ đến cái thú của chiều thứ bảy: tự do đi chơi đi chơi không ai bắt phải học bài. Nhất là chiều nay có cái hẹn với Hùng Phương, chú bé quyết hạ nah trong ván cờ sắp tới. Ra tới cổng khoảng hai trăm mét, thì chú bé thấy có một chiếc Cup 82 đang trờ tới. Chú quay ra nhìn và chợt giật thót người. “Ủa! Ông ta đi đâu mà sớm thế?” Chiếc xe từ từ rà lại và thắng gấp trước cổng nhà cậu. “Hèn gì sáng nay mẹ không đi làm. Chắc là bà có hẹn với ông ta”. Không để lỡ cơ hội, cu Kỳ quyết định trở lại nhà. Chắc chắn là cổng không khóa, nhưng ngồi trong phòng khách, mẹ chú sẽ dễ dàng phát hiện nếu chú lẻn vào. Từ ngoài nhìn vào qua khe hở của lá cây, chú bé thấy chiếc Cup được dựng dưới gốc hao sứ. Ngưười đàn ông quay lưng về phía cậu, còn mẹ thì lại ngồi đối diện với ông ta, mặt nhìn ra đường. “Như thế này thì đành chịu, biết làm sao để vào được bây giờ?” Chỉ cần lọt qua cổng là cậu bé có thể nghe được câu chuyện trao đổi giữa hai người dễ dàng. Vò đầu bức tóc, mấy lần cu Kỳ định quay gót, nhưng kìa: “Hình như mẹ đang đi lấy nước, phải nhanh chân thôi”. Như một con sóc nhỏ, cậu bé đã lách vào sau cánh cổng và bò ra vườn, đi vòng ra phía sau phòng khách: Ngồi thu lu bên ngoài, em nghe rõ mồn một:– Hôm nay đột ngột chị nghỉ làm, bọn trẻ có nghi ngờ gì không?– Chúng nó hoàn toàn không biết hôm nay tôi ở nhà chờ anh.– Chị có chuẩn bị tiền mặt đó không?Bà Thi nhăn mặt:– Nhưng hàng kỳ rồi đã giao chưa?– Giao rồi.– Thế sao tiền bạc đến hôm nay vẫn chưa thấy?Người đàn ông cố giải thích:– Người ta bảo giao thêm một chuyến nữa rồi lấy tiền luôn.Suy nghĩ một lúc, bà Thi hỏi:– Chuyến này cần bao nhiêu?Ngả người vào thành ghế, người đàn ông trả lời gọn:– Hai cây.– Nhưng số tiền nhiều như vậy, làm sao tôi có được?– Chị một cây và tôi một cây.– Kỳ rồi, tôi đã giao cho anh hai cây. Kỳ này nói với họ rút ra bớt một cây không được sao?Cu Kỳ toát mồ hôi khi nghe mẹ nói đến đó. “Tiến đâu mà mẹ có nhiều đến thế? Rồi bây giờ mẹ mình đưa cho người ta nữa sao?”– Thôi, chuyến này anh cứ làm một mình.Người đàn ông nói, giọng gần như hăm dọa:– Nhưng chị không làm chuyến này, người ta không trả tiền lại cho chị đâu.Cu Kỳ nghe rõ giọng bà Thi thảng thốt thật sự:– Anh nói sao? Người ta không trả tiền lại cho tôi hay chính anh không trả tiền cho tôi? – Bà Thi nói nhanh – Tôi chỉ biết đưa tiền cho anh thôi, không còn biết nhân vật thứ ba nào nữa.Người đàn ôngt cố giữ giọng bình tĩnh:– Làm gì mà nổi nóng dữ vậy bà chị? Tôi cũng như chị thôi. Vả lại, tôi lại đưa tiền cho một người mà mình hoàn toàn không biết mặt.Bà Thi nói như quát:– Ông nói gì thế, ông Luân? Trước kia ông bảo với tôi là ông có phần hùn trong xí nghiệp sản xuất gì đó mà?– Bây giờ thì tôi không còn giấu giếm chị làm gì nữa. Chúng ta đều là nạn nhân thôi.Cu Kỳ mặt mày ướt đẫm mồ hôi, ngồi ngoài trời mà cậu bé có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy.Bà Thi mặt mày tái xanh, hơi thở dồn dập:– Trời ơi! Như vậy là tôi chết tôi rồi. Tôi có lỗi với các con tôi, vì chúng nói mà tôi có nghe đâu. Có lẽ tôi chết mất…Cu Kỳ muốn chạy ùa vào với mẹ, nhưng không được, cậu phải theo dõi đến giờ phút cuối xem ông ta xử lý thế nào.Một chút bối rối trong giọng nói của người đàn ông:– Bà Thi! Bà hãy bình tĩnh đi, ta vẫn còn hướng giải quyết kia mà.– Ông nói thử xem? – Bà Thi nói gần như không còn hy vọng.– Hiện giờ theo tôi biết, họ có một chiếc máy bị hỏng, không tìm được người sửa. Nếu chúng ta lãnh chiếc máy đó, thì họ sẽ giao toàn bộ số tiền cho ta, mà không cần giao hàng.– Thế sao không hỏi thử những chỗ sửa chữa máy móc xem sao?Người đàn ông chép miệng:– Tôi đã hỏi rồi, nhưng họ chê máy cũ quá, không ai thèm sữa cả.Bà Thi buông lõng tuyệt vọng:– Thôi được rồi, ông về đi. Tôi muốn được ở một mình.Người đàn ông đứng dậy ra về, không buồn chào bà. Cu Kỳ nghe rõ từng bước chân của ông ta xa dần… xa dần…Cu Kỳ chạy nhanh ra cổng, em không cần biết mẹ có nhình thấy mình không. Vừa chạy, cậu bé vừa lẩm bẩm một mình.– Con sẽ lấy lại toàn bộ số tiền ấy cho mẹ.