Chương 27

Theo kế hoạch chiều nay thì đúng mười tám giờ ba mươi phút, Phương và Bá Vinh đến trước rạp Z để giao hàng. Chiếc máy sẽ được ngụy trang thật kỹ và chở trên chiếc tắc xi màu nho do Phương cầm lái.
Khoảng mười tám giờ hai mươi lăm phút, Phương và Bá Vinh đã có mặt ở điểm hẹn, nhưng chờ mãi đến mười tám giờ bốn mươi vẫn không thấy đối tượng xuất hiện. Bá Vinh tỏ ra sốt ruột:
– Hay là có sự cố rồi Phương?
– Bình tĩnh đã. – Phương trấn an.
Vừa lúc đó, một chiếc Toyota màu trắng xuất hiện. Trống ngực Phương bắt đầu đập rộn. Chờ chiếc Toyota cặp sát xe mình, người đàn ông mặc bộ veston đen, xách va li đen từ trong xe bước ra. Phương mở cửa chiếc tắc xi, hất đầu và phía cái máy đang nằm gọn trong thùng. Người đàn ông lạ mặt kín đáo mở va li tiền, hai bên gật đầu và chuyển hàng. Trong khi Phương giữ va li tiền, thì Bá Vinh cùng người tài xế của chiếc Toyota chuyển máy. Công việc được tiến hành một cách chớp nhoáng. Xong đâu đấy, Phương cho xe chạy thẳng. Anh không chạy theo đường cũ mà chạy vòng vèo trong thành phố để phòng khi có ai đó phục sẵn.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, vừa chạy đến góc đường vắng thì một người đàn bà khoảng năm mươi tuổn ra đón đầu xe. Chiếc tắc xi vừa cặp vào lề, thì Phương nghe tiếng quát và ai đó chĩa súng vào bọn anh.
– Ngồi im! Động đậy tao bắn. – Nhìn sang Bá Vinh, một trong hai tên nói – Thằng kia đưa vali tiền đây.
“Đúng như dự đoán của mình” – Phương nghĩ. Bá Vinh nhìn bạn chờ ý kiến. Phương bình tĩnh gật đầu. Vinh nhẹ nhàng xách chiếc vali trên băng ngồi đưa cho hắn. Tên cầm súng vừa đỡ lấy vali, thì Phương hất chúng vào lề và cho xe chạy tiếp.
Suốt đoạn đường còn lại, họ không nói với nhau lời nào. Về đến nhà ông Luân, Phương xuống xe nói với Bá Vinh:
– Va li tiền mình để dưới băng ngồi.
Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn một va li tiền giả để đưa cho bọn chúng.
Bá Vinh chưa kịp nói gì, thì Phương đã bước ra đường.
Phương một mình đi bộ về nhà, anh giống như vừa trải qua một giấc mộng vậy, tâm hồn anh lâng lâng nhẹ bỗng. Phương không muốn về nhà ngay. Anh đi dạo một vòng quanh công viên, nơi anh và Từ My đã gặp nhau. Phương đảo mắt nhìn quanh tìm em bé bán yaourt, nhưng không có ai cả. Bây giờ thì không có Từ My phía trước để anh đuổi theo và cũng không có ai làm vướng bận bước chân anh. Phương bước lần đến ngồi trên băng đá ngày nào.
– Ngồi im! Va li tiền đâu?
Phương liếc nhìn, đúng là hai tên khi nãy, chúng đã chạy theo anh đến tận đây à? Anh vờ quay lại theo lệnh của chúng. “Bịch” Phương đá mạnh vào tay tên cầm súng, khẩu súng rơi xuống đất. Nhưng tên còn lại bất thần đấm vào mặt anh, rồi rất nhiều tên khác cùng xông vào. Phương tối tăm mày mặt, không còn trông thấy gì nữa. Chính lúc đó, Phương nghe như có ai đó quát thật to.
– Dừng lại!
Hình như bọn chúng dần dần tản đi và một bàn tay mềm mại đỡ lấy người anh.
Đến khi giật mình tỉnh lại, Phương biết mình nằm trong bệnh viện. Anh cố nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Ai đã đưa anh vào đây, phải chăng là cô gái ấy? Đôi mắt nặng trịch sụp xuống, Phương lại thiếp đi.

*

– Từ My! Bồ làm bài thế nào?
– Cũng khá. Còn Ái Thu?
– Ta thì chắc vừa đủ điểm đậu thôi.
– Ôi! Tối nay ta phải ngủ một giấc thật dài mới được, để bù lại những ngày thiếu ngủ vừa qua.
– Chắc gì mi đã ngủ được nào.
– Tại sao?
– Vì anh chàng Phương ấy.
Từ My nheo mắt nhìn bạn.
– Còn mi thì có gì hơn ta đâu. Giờ này chắc “Ngưu Lang” đang chờ ở nhà kia.
Tiếng nhạc êm êm sâu lắng từ chiếc cassette nhà ai vang lên điệu nhạc quen thuộc.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ…”
Một lần Phương đã nói với cô bé: “Anh ao ước được làm gã khờ trong bài hát của em, được không Mỹ?” Cô bé “tặng” một cái lườm thật dài khiến anh chàng như người sắp chết đuối trên cạn.
– Nhưng gã khờ trong bài hát của My đã có người đăng ký rồi.
– Ai thế? – Anh chàng trố mắt nhìn cô.
– Ăng– gô– la. – Cô cười rất nghịch.
Anh nhăn nhó trông cười hết biết.
– Người nước ngoài à?
– Không, Việt kiều cơ.
– Sao My không nói trước với anh?
– Anh có hỏi đâu mà bắt My phải nói.
Thế là anh chàng chẳng nói chẳng rằng gì cả, hình như anh ta đang thất vọng… tràn trề thì phải? My làm như không chú ý đến nỗi buồn của anh, cô tiếp tục trêu:
– Chứ cái cô nàng trong bài hát của anh đâu?
– Cô nàng nào? Anh đâu biết. – Phương vẫn chưa hiểu.
– Cô nàng mà…
“Anh ngồi, anh đợi
Ngời đâu em đi lề kia rồi…”
Từ My khẽ hát.
Mắt Hùng Phương sáng lên vẻ tinh nghịch.
– Ồ! Nhưng cô nàng ấy thỉnh thoảng anh mới gặp.
Từ My nghe tưng tức làm sao ấy, mặt cô bé đỏ lên không hiểu vì giận hay vì thương nữa. Cô nói, giọng mát mẻ:
– Chắc là cô nàng của anh xinh ghê lắm?
– Còn phài nói. Cô nàng xinh như mộng ấy. – Phương thích thú khi nhìn cô bé giận.
– Thật không lịch sự tí nào khi tự nhiên khen tặng người con gái khác trước mặt… người ta.
– Thế, người ta có muốn là cô bé ấy không?
– Không.
– Vậy tại sao lại giận?
Từ My mở to mắt nhìn anh, đôi môi cong lên vẻ khiêu khích. Cô chỉ và mũi anh:
– Chỉ có anh là khờ nhất trên thế gian này, biết không Phương?
– My này! – Ái Thu níu tay bạn như chợt nhớ ra điều gì.
– Hả! – Từ My giật mình quay về với hiện tại.
– Anh Phương và Bá Vinh đi giao hàng không biết có gì không nữa? Sao mình lo quá.
Nghe Ái Thu nhắc, Từ My cũng thấy nôn nao. Cô mong chóng về đến nhà xem có tin tức gì về anh không.
– Chắc là không có chuyện gì đâu. – Cô nói để trấn an bạn.
– Thôi, ta đi nhanh nào.
Từ My về đến nhà, cửa vẫn khóa. Cô bé mở vội cánh cổng sắt và đi nhanh vào phòng.
“Mẹ và cu Kỳ đâu nhỉ? Giấy tờ gì để trên bàn kia?”
Từ My để mắt vào tờ giấy nhỏ, đúng là nét chữ của cu Kỳ.
“Chị My ở nhà nấu cơm. Mẹ và em đến chỗ ông Luân.
Cu Kỳ”.
Từ My ngồi phịch xuống ghế, linh tính báo cho cô biết sẽ có điều gì đó không hay xảy ra với Phương. Tay chân bủn rủn, tờ giấy trong tay cô nhàu nát từ lúc nào. Cô bé lẩm bẩm: “Cầu chho mọi điều tốt làng đến với anh!”.
Mãi đến tận khuya, bà Thi và cu Kỳ mới về. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của hai người, My đoán được điều gì đã xảy ra. Cu Kỳ buông mình xuống ghế, nói gọn:
– Anh Phương bị thương rồi.
Từ My không khóc, nhưng tối đêm đó hầu như cô bé không tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh thương tật, chết chóc như nhảy múa trước mắt cô. Từ My trằn trọc mãi khi nhớ đến câu nói của cu Kỳ: “Tội nghiệp cho anh ấy! Vì chuyện của ai đâu để cuối cùng mang thương tích vào người”. Từ My mong cho đêm chóng qua để cô sớm được gặp anh.
Sáng hôm sau, Từ My dậy thật sớm. Cô dự định ghé chợ mua một ít trái cây và vài quyển sách để vào thăm Phương.
Phương nằm ở tận lầu hai, My tìm đến phòng anh không khó lắm. Đây là dãy đặc biệt, mỗi phòng chỉ có một người nằm với đầy đủ tiện nghi. Phòng số chín kia rồi, nhưng tự nhiên My thấy hồi hộp lạ. Cô bé định đưa tay gõ cửa thì chợt khựng lại. Một cô gái lạ đang nhìn về phía cô. “Hay là ta đã nhầm phòng chăng?” Từ My ngước nhìn lên số phòng một lần nữa. Đúng đây là phòng của anh ấy kia mà. Cô ta là ai mà đứng cạnh đây, phải chăng là bạn bè gì của Phương? Nhưng sao lại không vào phòng? Từ My không cho phép mình do dự, cô mạnh dạn đưa tay gõ nhẹ ba tiếng.
Mở cửa cho cô bé là một người đàn bà khoảng tuổi mẹ cô. Bà thoáng mỉm cười khi thấy người trước mặt. Từ My đoán đây có thể là mẹ Phương, cô nói lí nhí:
– Chào bác. Có phải phòng anh Phương đây không ạ?
– Đúng rồi. Cháu là Từ My?
– Dạ.
– Thôi, vào đây đi cháu.
Phương đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, anh vẫn chưa hay sự có mặt của cô.
– Cháu ở đây chơi, bác xuống căng tin mua cháo cho nó. – Rồi bà bước đến bên Phương nói nhỏ – Có Từ My đến thăm con nè.
Nói xong, bà cười với Từ My rồi đi ra ngoài.
Phương từ từ mở mắt, mặt anh vẫn còn sưng húp, có lẽ anh đã chịu đau đớn từ suốt hôm qua đến giờ. Thấy Từ My, Phương gượng ngồi dậy, nhưng cô bé khoát tay bước đến bên giường anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
– Không, anh cứ nằm nghỉ cho khỏe đi, My ngồi đây được rồi mà.
– My đấy à? Hôm qua làm bài tốt chứ, hả cô bé?
Thật tội nghiệp cho anh, bị thương như vậy vẫn còn nhớ đến việc thi cử của cô.
– Cám ơn anh. Bọn em hầu hết đều làm được bài. Tối qua, anh ngủ được không?
– Anh ngủ được. – Có lẽ Phương nói cho cô yên lòng.
– My có mang đến cho anh vài quyển sách để đọc và một ít trái cây, anh cố ăn cho khỏe nha. – My ân cần.
– Đến thăm anh là quý rồi, nhỏ bày vẽ chi vậy. – Phương tỏ vẻ phật ý.
– Có gì đâu. – Từ My nói thật nhỏ như người có lỗi – À! My có thể giúp gì cho anh lúc này không?
– Không cần đâu cô bé. Anh chỉ muốn được nói chuyện với em thôi.
– Phương! Mẹ và em thật có lỗi với anh.
– Từ My! Anh không muốn nghe em nói chuyện ấy nữa.
– Nhưng… – Từ My hoảng hốt khi thấy gương mặt Phương tự dưng nhăn lại. Biết mình có lỗi vì đã vô tình làm cho anh bị xúc động, cô nói như khóc – Phương! Anh sao vậy? My xin lỗi anh.
Từ My gục đầu trong cánh tay Phương, rồi mọi cái đều nhòa đi trước mắt cô.
– Từ My! Anh không sao đâu. – Phương lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Anh hỏi trong niềm yêu thương không giấu được – Đêm qua, em không ngủ phải không?
Từ My chớp mắt liên tục để giấu vẻ bối rối của mình.
– Đâu có, My vẫn ngủ đến sáng.
– Đừng dối anh. Đôi mắt thâm quầng đã nói lên điều đó.
– Bị tai nạn thế này, anh phải nghỉ học à? – Từ My lảng sang chuyện khác.
– Không sao, tuần tới bọn anh đi thực tế rồi.
– Như vậy đã có ai xin phép cho anh chưa?
– Có lẽ chị Mỹ Phương đã đi từ sáng.
– Sao anh Phương không để My đi cho?
Phương cười nụ nhìn cô bé.
– Anh sợ người ta bắt cóc My mất.
– Bắt cóc nhỏ để nuôi cơm à.
– Vậy mà có rất nhiều người muốn tình nguyện nuôi cơm đó. Chẳng hạn như… anh.
– Rồi có lúc anh sẽ hối hận vì nhỏ ăn nhiều như… Thánh Gióng.
Từ My đứng lên mở cánh cửa sổ. Phương không nói gì thêm nữa, anh vẫn chăm chú nhìn về phía cô. Từ My ngó xuống nhìn đôi chân bé xíu của mình để tránh đôi mắt của anh.
– My! Lại đây anh nói cái này!
Từ My ngập ngừng.
– Anh Phương nói đi, My nghe đây.
– Anh chỉ muốn mỗi mình cô bé nghe thôi.
Từ My nhìn chung quanh, cô bé ngơ ngác.
– Thế trong phòng này còn người thứ ba à?
Phương gật đầu bí hiểm. Tự nhiên Từ My thấy sợ. Cô bước lại gần anh, vừa ngồi xuống, Phương lần tìm tay cô bé và đưa lên môi mình.
– Hôm nay, em không giông như cô bé tinh quái để anh khờ đứng sau cánh cổng.
Từ My chợt mỉm cười khi nhớ lại buổi đối thoại hôm nào.
– Ai biểu anh Phương đến không đúng lúc.
– Thế bây giờ đã đúng lúc chưa?
– My không biết.
– Em hồn nhiên như cừu, nhưng tinh quái hơn thỏ, biết không My?
Từ My im lặng để lắng nghe niềm hạnh phúc dâng ngập trong hồn. Cô bé định rút tay về, thì Phương đã nắm chặt tay cô giữ lại trên ngực mình:
– Em có hứa là sẽ đến đây thường xuyên với anh không My?
Từ My cúi đầu tránh cái nhìn của anh. Cô như đi vào bên trong mình để nghe trái tim trả lời “Phương ơi! My sẽ đến với anh”.
– Phương! Dậy ăn cháo đi con. – Tiếng bà Linh từ ngoài vọng vào như… báo động.
Từ My vội vàng đứng dậy.
– Mẹ mua cháo ở đâu mà nhanh quá hả? – Phương đùa.
– Cha mày! Nếu biết con chưa đói mẹ Ở dưới luôn. – Bà Linh cười thật hiền.
Từ My biết đã đến lúc cần rút lui:
– Xin phép bác, con về. – Quay sang Phương, cô nói thật nhỏ – My về, anh Phương.
Từ My đi như chạy xuống cầu thang. Cô bé cỏ cảm giác như mọi người, mọi vật đều tốt đẹp chung quanh cô.