Chương Kết

− Không biết chiều nay chị Từ Anh về chưa? Hại báo mình ăn nhiều… bể bụng.
− Em thì chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi.
− Thì em cũng lo vậy chứ bộ à?
− Đã biết trong thư hẹn ngày về, lẽ nào chị ấy lại quên sao?
− Em sợ lỡ có gì trục trặc.
− Nhưng dù sao mình cũng phải làm tiệc hôm nay để tiễn cô Yên ra phi trường.
− Đồng thời mừng cho chị vừa trải qua hai kỳ thi ác liệt.
− Còn nữa.
− Còn gì?
− Mừng chị Từ Anh trở về sau những ngày thực tập.
− Và mừng luôn ngày trở về của “người ta”, phải không?
− “Ông ấy” sẽ không bao giờ đến đây nữa.
− Em cũng mong như vậy. – Cu Kỳ ngờ chị đùa với mình.
− Nếu như “ông ấy” không đến, thì em sẽ nấu cơm lau nhà cho chị một tuần nhé?
− Nấu cơm lau nhà một tháng luôn. – Cu Kỳ hỉnh mũi khi nghĩ rằng phần thắng sẽ ở trong tay.
− Được rồi. Em nói là phải giữ lời đấy.
− OK.
Chợt nhớ ra điều gì, Từ My hỏi cậu bé:
− Em đã chuẩn bị dàn nhạc chưa?
− Có nhạc sống nữa à?
− Chứ sao.
− Vậy thì nhất. Em sẽ chuẩn bị xong ngay đây mà.
Cu Kỳ đi rồi, Từ My vừa cắm lại bình hoa vừa nghĩ: “Kỳ ơi! Em an tâm đi. Phương sẽ không bao giờ có mặt trong buổi tiệc hôm nay, và ngày anh ấy thực tập trở về cũng là ngày chị rời thành phố đi Đà Lạt. Thế là mọi cái sẽ được lãng quên, em hiểu không?”.
− Nhỏ My làm gì đó.
− A, chị Anh! Cả nhà đang hồi hộp chờ chị.
− Thế à? Hôm nay nhà ta định làm gì đây?
− Làm tiệc mừng chị về với tổ ấm, được không?
− Mừng cho em vừa qua hai kỳ thi thì có. − Từ Anh không tin.
− Và mừng cả cho cô Yên nữa.
− Thế thì tuyệt quá.
Hai chị em Từ Anh, Từ My ôm chầm lấy nhau sung sướng.
− Ngày mai, chị cùng đi Đà Lạt với bọn em nhá?
Từ Anh trố mắt ngạc nhiên:
− Cả nhà ta đi à?
− Không, chị sẽ đi với bạn bè em. Nếu được chị có thể mời cả anh ấy đi.
− Thế An?
− Vâng.
Đôi mắt Từ Anh sáng rỡ:
− Vậy thì nhất. Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc.
− Thôi, chị vào gặp mẹ và cô Yên đi, rồi còn phải làm đẹp nữa chứ.
− Chị sẽ xong ngay đây.
Tối nay, hai chị em Từ Anh, Từ My như hai ngôi sao đẹp nhất. Từ My trong chiếc đầm xòe trắng, còn Từ Anh trong chiếc đầm màu xanh ngọc nhiều tầng. Cả hai đều là quà do cô Yên tặng, nhưng những người thân sẽ dễ dàng nhận ra một điều là: Nếu như gương mặt Từ Anh rạng rỡ và hạnh phúc bao nhiêu, thì Từ My lại có vẻ trầm tư bấy nhiêu.
− Chị có nhận thấy lúc này cháu My có nhiều điều lạ không?
− Hình như nó có chuyện gì đó bất đồng với cháu Phương.
− Con bé kín đáo quá, em không làm sao hiểu nổi.
− Cô đừng lo, tuổi trẻ mà. Hết giận chúng sẽ tìm đến nhau.
Khách hôm nay chủ yếu dành cho Từ My. Riêng Từ Anh, bà Thi và cô Yên chỉ mời vài người bạn thân nhất.
Khoảng bảy giờ tối thì căn phòng tràn ngập tiếng cười nói. Ái Thu, Phước, Anh Huyền, Thúy Nga, Tiến Duy, Hùng, Hoàng Phi… Nói chung, băng yêu quái đã có mặt đầy đủ.
− Ồ! Tối nay Từ My thật lộng lẫy. – Ái Thu kêu lên khi vừa trông thấy bạn.
− Mi sẽ là thiên thần trong đêm dạ vũ này, Từ My ạ. – Anh Huyền cất giọng như đang diễn kịch.
− Riêng mình chỉ thích Từ My là nàng Bạch Tuyết trong “Bảy chú lùn” thôi. − Phước góp vào.
− Và Phước sẽ là một trong những chú lùn đó, để ngày ngày được nhìn thấy nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. − Tiến Duy nói.
− Như vậy là Từ My có việc làm rồi đấy. Tiệc tàn, My nhớ nhặt tim trả lại anh chàng Phước nhé. Nhìn người đẹp, tim anh ta rơi rụng mất rồi đây này. – Thúy Nga trêu bạn.
Từ My như quên đi nỗi buồn đè nặng trong lòng. Cô bé thật sự sung sướng trước những lời khen chân thành của các bạn.
− Hôm qua vừa thi xong, thấy bảo họp mặt tại sao Từ My bỏ về vậy? – Anh chàng Phước hỏi.
− Ừm… Từ My bận.
− Không có Từ My, Phước ngồi đó nhưng không còn nghe thấy gì cả. − Phước nói thật nhỏ, đầu anh chàng cúi xuống như cố giấu điều gì đó trong mắt.
Nhưng không ngờ nhỏ Hoàng Phi đã nghe thấy và bắt đầu… khua môi múa mép:
− Này! Các bạn có nghe thấy cái gì văng vắng bên tai đó không?
− Gì vậy? − Nhiều cái đầu chụm lại sát mặt Hoàng Phi, hỏi:
− Vô tình mình nghe anh chàng nói thế này… − Hoàng Phi cố kéo dài phút giây chờ đợi.
− Nói sao?
− Phước nhà ta than thở rằng… − Rồi cô nàng trổi giọng đọc thơ tình cuối mùa… hạ.
“Từ My ơi! Buổi học nào em vắng
Anh chỉ muốn về nhà
Bởi năm tiết trôi qua
Anh như người mất ngủ”.
− Thật là lãng mạn hết biết. Đi chuyến Đà Lạt về, dám anh chàng tình nguyện vào làm… bảo vệ nhà Từ My lắm à?
− Chỉ sợ Từ My từ chối thôi, chứ Phước thì muốn học chung “nàng” đến suốt đời. − Phước tranh thủ.
− Đúng là sặc mùi tiểu thuyết. Bộ mày không sợ ăn nhằm… súng nước hả? – Hùng cũng góp vào.
Phước vờ không hiểu ý bạn.
− Tớ thì trước sau như một.
− Từ My có nghe thấy hắn nói gì không đấy?
− Có.
− Mi thấy thế nào?
− Phước quả đáng yêu.
Ái Thu trợn mắt:
− Trời đất! Bộ hai người có “hợp đồng” với nhau rồi hả.
Phước thích thú ra mặt:
− Đã bảo mà, tớ nói các bạn có tin đâu.
− Nhưng My vẫn chưa nói hết câu kia mà.
Phước giục:
− Nói tiếp đi My, cho họ sợ… bọn mình.
Từ My cười nheo mắt:
− Phước quả là đáng yêu… với trẻ con.
− Thôi, chết tôi rồi. − Phước vờ té xỉu.
Cả bọn lại được dịp cười vang.
− Từ My! Có khách đến kìa. – Ái Thu nói, giọng không giấu được vẻ mừng rỡ.
Không hẹn mà nhiều đôi mắt cùng nhìn về phía cửa. Phương đã đứng đấy từ bao giờ, phút chốt ánh mắt anh chạm vào cô. Từ My thoáng một chút bối rối, nhưng cô bé đã kịp thời bình tĩnh. Cô từ từ bước về phía Phương, nói một cách lạnh lùng:
− Chào anh, chị Từ Anh đang bận, tôi có thể thay chị ấy mời anh vào nhà được chứ?
− Từ My…
Cô bé khoát tay cắt ngang câu nói của anh.
− Xin lỗi, anh vào đi. Bạn bè tôi đang chờ.
Nói xong, Từ My quay lại ngồi bên các bạn. Phương đã định quay ra vì thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của Từ My, nhưng cu Kỳ đã đến bên cạnh mừng rỡ nói:
− Anh Phương! Anh đến là em không phải nấu cơm, lau nhà cả tháng đấy.
Phương ngơ ngác không hiểu cậu bé muốn nói gì. Cậu bé nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe:
− Chị My đang giận anh, phải không? Hai tuần anh đi là hai tuần bà ấy sút khoảng… ba ký lô đấy.
Phương nghe tim mình đau nhói, anh muốn gào lên cho Từ My nghe thấy: “My ơi! Anh đáng được em đối xử như vậy lắm mà.” Phương bước theo Kỳ như cái máy đến chào bà Thi và cô Yên.
− Cháu Phương mới đến đó à?
− Dạ.
− Cháu là bạn của Từ My?
− Dạ.
− Con bé mà thi hỏng đại học là tại cháu đó nghe. – Cô Yên cảnh cáo bằng giọng nữa đùa nữa thật.
Phương ngồi đó, cúi mặt xuống như bị cáo trước phiên tòa. Anh biết rằng mình đáng được nghe những lời trách móc ấy:
− Nói vậy chứ không sao đâu cháu. Chút nữa rồi hãy tìm cách mà phân trần với nó. Con bé không đến nỗi cố chấp lắm đâu.
− Ủa! Anh Phương vừa đến phải không? − Từ Anh cười thật tươi nhìn Phương.
Phương như kẻ bị chết đuối vớ được phao, anh mừng rỡ nói:
− Thế An đến chưa Từ Anh?
− Anh ấy ngồi đằng kia. Anh lại đó nha?
Chỉ chờ có thế, Phương xin phép và bước về phía Thế An.
− Anh An có bạn rồi nè.
− Cám ơn em.
Thế An mỉm cười và đứng dậy bắt tay Phương.
− Khỏe chứ?
− Khỏe.
Quay sang Từ Anh, Phương hỏi:
− Từ Anh về đến nhà sớm không?
− Chị Hai chứ. − Thế An nói vui.
− À… thì chị.
Cả ba đều bật cười.
Đến giữa buổi tiệc thì điều bí mật đã được Từ Anh bật mí. Trước mặt bạn bè và gia đình, Thế An đã chính thức cầu hôn Từ Anh. Mọi người nâng ly chúc mừng hạnh phúc bất ngờ này của cô gái xinh đẹp.
Để chúc mừng hai anh chị Thế An − Từ Anh, Tiến Duy tự nguyện biểu diễn vài môn ảo thuật nhà nghề của mình.
Tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng tài nghệ của Tiến Duy, nhưng hình như anah chàng chưa ngồi xuống mà vẫn còn đứng đó. Tiến Duy định nói gì với các bạn chăng? Nhìn gương mặt Tiến Duy lúc này, ai cũng nghĩ là anh chàng đang xúc động ghê lắm.
− Xin cho Tiến Duy được nói vài lời với các bạn. Có thể ai cũng nghĩ rằng Tiến Duy là một trong những người có số phận nghiệt ngã, nhưng đến bây giờ mình có thể khẳng định rằng: Tiến Duy hiện đang hạnh phúc nhất ở đây. Tiến Duy không muốn chỉ nói cảm ơn về khoản tiền mà các bạn đã giúp đỡ trong khóa luyện thi vừa rồi, mà Tiến Duy chỉ muốn chứng tỏ lòng biết ơn của mình bằng kết quả thi đại học tới.
− Xin chúc mừng! − Tiếng vỗ tay rộ lên sau câu nói đầy nhiệt tình của Tiến Duy.
− Trannh thủ tặng quà cho Tiến Duy luôn đi Phước ơi.
Phước gật đầu, rồi tiến về phía Tiến Duy:
− Bọn mình sẽ dành cho Tiến Duy một bất ngờ nữa. – Trong tay anh chàng đang cầm một quyển sổ tiết kiệm nhỏ. Phước đưa lên khỏi mặt mình nói tiếp – Đây là số tiền một triệu đồng do các bạn đóng góp lại. Tuy không đáng là bao, nhưng có lẽ nó sẽ giúp Tiến Duy rất nhiều trong những ngày ở đại học.
Tiến Duy đứng đấy trong tiếng reo hò, đôi mắt anh chàng đỏ hoe định không nhận, nhưng Phước đã ấn quyển sổ vào tay bạn nói nhỏ:
− Đừng khách sáo nữa mà. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình.
Buổi tiệc kéo dài tưởng không bao giờ dứt với những bài ca, điệu nhảy nối tiếp nhau. Theo yêu cầu của các bạn, Từ My hát lại bài hát quen thuộc của tuổi học trò.
Ngày mai này nếu không còn được mặc áo dài để đến trường nữa, chắc hẳn ta sẽ buồn lắm Thu ơi.
Ta cũng thế. Muốn giữ mãi chiếc áo dài thời… nguyên thủy.
Ước chi ngày mai và những ngày sau nữa, bọn mình được tiếp tục ngồi lại với nhau để ăn mai, yaourt, cốc, ổi…
Ôi! Những gương mặt thân thương của tôi, chắc gì chúng ta có dịp gặp lại nhau.
Từ My dồn tất cả tình cảm của mình vào bài hát sau này, không biết cô còn có dịp để hát không nữa, hay là… hiện giờ các bạn cô vẫn đang ngồi kia. Những cái đầu gật gật theo điệu nhac, những bàn tay đan lại với nhau và có cả những đôi mắt rưng rưng nữa. Từ My quay sang Phước, anh chàng đang mơ màng nhìn ra cửa sổ như đếm từng chiếc lá ngoài vườn. Rồi đôi mắt Từ My lướt qua người cầm đàn: Phương đấy. Có lẽ anh không dám nhìn cô chăng? Đôi mắt hướng vào một khoảng không nào đó, chắc hẳn anh cũng đang nhớ về một thời cắp sách của mình.
Trước khi ra về, Hoàng Phi quay lại nói với Từ MY:
− Bọn mình vẫn còn nợ đấy.
− Nợ gì?
− Nợ bà chủ quán một chầu bún bò Huế.
Các cô cậu đều mỉm cười khi nghĩ đến bà chủ quán vui tính.
− Bọn mình sẽ đến đấy sau chuyến đi Đà Lạt.
Nói xong, Phước đi thẳng đến chào Phương, lúc này anh đang ngồi rít từng hơi thuốc lá.
− Rồi anh sẽ là người hạnh phúc trong buổi tiệc hôm nay.
Trong khi Từ My đang bịn rịn tiễn các bạn ra tận cổng, thì trong phòng khách, cô Yên hỏi giọng thân mật.
− Hai đứa tính chừng nào tổ chức lễ cưới đây, Thế An?
− Dạ, khi tụi cháu ra trường và ổn định chỗ làm.
− Cô dự tính sẽ mở cơ sở may hàng xuất khẩu, thế hai đứa có đồng ý làm cho cô không?
Từ Anh và Thế An cùng sáng mắt lên mừng rỡ:
− Ồ! Nếu được như vậy thì còn gì bằng?
− Còn Hùng Phương và Từ My thì sao? – Cô Yên hướng cái nhìn dịu dàng về phía anh.
Phương ấp úng không biết trả lời thế nào, thì Từ Anh đã đỡ lời:
− Phương chỉ còn chờ nhỏ Từ My gật đầu nữa thôi cô à.
Từ My trở vào nhà thì mọi người đang đưa mắt nhìn cô. Cô bé tránh tia nhìn ấy bằng cách bước nhanh ra ngoài sau, nhưng Từ Anh đã gọi giật lại:
− Từ My!
Cô bé đứng yên nhìn chị.
− …
− Vẫn còn một người khách đang chờ em.
− Phương muốn nói chuyện với con đó.
Mọi người tản về phòng. Thấy Từ Anh và Thế An đang dọn dẹp trong phòng khách, Phương đề nghị:
− Ta ra vườn đi My.
Nhờ ánh trăng đêm mười sáu, vườn nhà My rất đẹp. Những cánh hoa bé xíu bắt đầu hé ra để đón hạt sương sớm. Còn những chiếc lá đong đưa theo gió như đùa giỡn dưới ánh trăng. Nhưng lúc này My không còn lòng dạ nào để ý đến thiên nhiên cây cỏ nữa. Cô bé đứng tựa lưng vào một thân cây để chờ đợi.
− Nào! Tôi đang nghe anh đây, Phương.
Từ My nhắc khi thấy Phương vẫn đứng im.
− Đừng nóng! Anh chỉ quấy rầy My hai phút thôi mà.
“Thế đấy, chỉ có ta là mong gặp ai kia thôi, chứ người ta nào nghĩ đến ai. Hai phút? Hai phút để từ giã, để chia tay hay là để đòi lại những gì anh đã cho tôi? Thật là bọn đàn ông”. Từ My không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cô vụt quay sang Phương, đôi mắt mở to và nói giọng gần như khóc:
− Tôi biết anh sắp nói gì rồi. Tốt nhất là anh hãy về ngay đi.
− Dù cho My không muốn nghe, anh vẫn cứ nói. Thế này cô bé! − Giọng Phương vẫn ngọt ngào – Hai tuần xa thành phố, đó là thời gian tốt nhất để anh có dịp nhìn lại mình. Nhân đã nói đúng, anh hoàn toàn không xứng đáng với Từ My. Đó cũng là điều duy nhất mà anh muốn nói với cô bé lúc này. − Ngừng lại vài giây, Phương nói, giọng thật xa – Chúc My hạnh phúc trong những ngày sắp tới.
Nói xong, Phương nghe lòng nhẹ nhõm. Anh quay nhìn Từ My một lần nữa rồi lặng lẽ quay lưng.
Từ My vẫn đứng đó, đôi mắt nhòa lệ. Cô muốn nói với Phương một điều gì đó cho anh hiểu lòng mình, nhưng như có gì chặn ngang cổ họng cô không thể thốt nên lời. “Không thể như thế được Phương ơi”.
Từ My chạy theo anh như một chiếc bóng. Phương kia rồi! Anh đang cúi đầu lầm lũi bước.
− Phương!
− Từ My!
Phương dang rộng đôi cánh tay đón My vào lòng. Anh có cảm giác như nước mắt cô bé đang làm ấm cả ngực mình. Anh đứng yên để cảm nhận hết nỗi niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng. My ơi! Anh sẽ không bao giờ để cô bé vuột khỏi tay mình một lần nữa. Phương lấy khăn tay lau nước mắt cho Từ My. Anh dìu cô bé đến ngồi bên chiếc xích đu trong vườn.
− Nín đi My! Anh đây mà. – Phương ngồi cạnh cô bé dỗ dành.
− …
− Em làm bài thi thế nào, Từ My?
Cô bé ngước đôi mắt còn đỏ hoe nhìn anh:
− Dạ, cũng khá.
− Bạn bè My cũng vậy à?
− Dạ.
Phương nắm lấy tay cô bé giữ trong đôi tay mình, anh cười nụ nói:
− Bộ… hai tuần nay nhõng nhẽo thường xuyên hả?
− Ai nói? − Từ My chớp lia đôi mắt nai làm anh chàng muốn chết ngạt.
− Cu Kỳ.
− Nó bảo thế nào?
− Thấy anh đến, hắn mừng ra mặt và bảo: Khỏi phải nấu cơm, lau nhà một tháng.
Từ My mủm mỉm cười, cô bé im lặng thay cho cái gật đầu thú nhận.
− Có đúng thế không cô bé? – Phương cúi nhìn sát vào mặt cô.
− …
− Vậy thì anh sẽ tình nguyện làm việc đó thay My, được không nào?
− Anh hỏi cu Kỳ xem nó có đồng ý không đã. Biết đâu nó sẽ giảm, hoặc “miễn án” cho anh cũng nên.
Phương vờ chắp hai tay trước ngực, ngước lên trời, nói:
− Cầu cho cậu bé đừng thay đổi ý kiến. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là được nhìn thấy cô bé.
− Thôi, đừng trổ tài… cà khịa trước mặt My nữa.
Phương nhìn Từ My âu yếm, anh hỏi sang chuyện khác:
− Anh chàng Phước của My khi nãy đấy, phải không?
Từ My phì cười khi nghĩ đến Phước.
− Chính hắn.
− Anh ta cũng dễ thương hả?
− Rất dễ thương nữa là.
− Thế cô bé có biết khen tặng một người đàn ông trước mặt bạn trai mình là…
− Là bất lịch sự lắm hay sao? − Từ My cười tiếp lời anh.
− Không đùa à nghe. – Phương vờ giận dỗi.
− Chứ My có đùa đâu.
− Thế sao suốt buổi tiệc, cô bé không thèm nhìn anh lấy một lần?
Từ My vờ ngơ ngác.
− Ủa! My cười và nhìn nhiều người lắm mà, trong đó không có anh sao?
− Có biết đâu. Riêng anh thì chỉ cười thường xuyên với… bàn ghế.
Từ My rời chiếc xích đu, cô bé đến quỳ bên khóm hoa cẩm chương. Phương đứng ngây người ngắm nhìn cái dáng quỳ trong một đểm trăng thanh tĩnh với mái tóc dài buông xoã bồng bềnh bay theo gió. Cô bé nâng niu cánh hoa trong tay như sợ cơn gió vô tình làm đau chúng. Đứng giữa trời đất bao la mà anh chàng suýt chết ngộp trước vẻ đẹp thánh thiện này. Anh buột miệng:
− Nếu có phép lạ, anh sẽ biến cô bé thành tượng trong cái dáng quỳ thế này.
− Để chi.
− Để tha hồ… hôn mà không bị né.
Từ My hết nguýt lại lườm, hai động tác kết hợp thật nhuần nhuyễn làm anh chàng suýt ngộp thở một lần nữa. Cô bé xoay người lại và nhẹ ngồi trên thềm bồn hoa.
Phương lấy từ trong túi ra một chiếc vòng thật đẹp lóng lánh dưới ánh trăng, anh cẩn thận đeo vào tay Từ My. Phương không nói gì, chỉ nhìn cô đắm đuối.
Từ My giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh:
− Cái gì thế này? Sao anh không nói?
Phương điểm một nụ cười tinh nghịch.
− Anh không nói mà chỉ hát.
Phương thích thú bật cười khi thấy vẻ e thẹn trên gương mặt cô bé.
− Chiếc vòng này sẽ tặng cho ai nếu như anh không quay lại?
− Cho một người có tính cách giống hệt My.
− Ai cơ?
− Người con gái đã cứu anh trong đêm giao hàng.
− Cô nàng mà My đã gặp trong bệnh viện?
− Đúng.
Từ My phụng phịu định gỡ chiếc vòng ra khỏi tay mình. Cô nói:
− My trả lại cho anh.
Phương cười giữ tay cô bé.
− My lây bệnh anh hồi nào vậy?
− Bệnh gì?
− Bệnh đa nghi ấy.
Từ My cố cười giấu một thoáng bối rối. Cô nói sang chuyện khác:
− Anh về đi nhé.
− Đuổi khéo anh à?
− Nhưng phải nghỉ sớm để ngày mai còn đi Đà Lạt nữa.
Phương cụt hứng:
− Thế bao giờ My về?
− Khoảng một tuần.
− Vừa mới gặp nhau lại phải xa một tuần nữa, phen này chắc anh chết mất.
Từ My nói, giọng dỗ dành:
− Chắc là không sao đâu mà.
− Hày là “Hãy mang anh theo cùng?” – Phương sốt sắng.
Từ My bật cười trước giọng hài hước của anh:
− My thế này làm sao mang anh nổi. Nhưng liệu anh có chịu đi cùng xe với ông Luân không đã?
Nụ cười vụt tắt trên môi. Phương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nụ cưới dần dần trở lại trên môi, anh nói:
− Đã gọi ông ấy bằng ba từ khuya rồi, sợ gì?
Gương mặt Từ My tràn trề hạnh phúc. Cô mừng cho ông Luân, Ái Thu, Phương và tất cả mọi người.
− Anh làm My bất ngờ quá.
Phương choàng tay qua vai cô bé, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt nai nói, giọng êm như gió:
− Bây giờ hãy cho anh xin cô bé một nụ hôn làm chứng.
− Í…
Từ My bối rối, cô bé toan đứng dậy, nhưng Phương đã giữ cô lại trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Từ My đón nhận nụ hôn đầu đời với tất cả sự ngọt ngào, ấm áp.
− Từ My! Anh muốn nói với em một điều hệ trọng.
Cô bé đưa bàn tay bé xíu lên che lấy miệng anh:
− Tình yêu không cần nhiều lời đâu… gã khờ ạ.
Và dưới những tàn cây lỗ chỗ ánh trăng kia, họ đã kể cho nhau nghe rất nhiều về một thời cắp sách.

Hết

rose

 

Xem Tiếp: ----