Chương 22

– Phương này! Sao lúc nào mặt mày cũng như đưa đám vậy?
Không chịu nổi thái độ trầm lặng đến lạ lùng của bạn, Nhân buột miệng hỏi.
Phương vẫn nằm đó, hai tay kê trên đầu, mắt nhìn lên trần nhà, anh không nói gì với bạn cả. Thái độ của bạn đã làm Nhân điên tiết lên. Anh vỗ tay xuống bàn như để than thở với trời đất:
– Bạn bè có hai đứa, có việc gì khó nghĩ mày cứ nói, biết đâu tao có thể giúp đỡ chút ít.
– Nhưng chuyện này, mày cũng bó tay thôi.
– Tao không tin như vậy. Trước nay, tao vẫn làm “quân sư” cho mày trong những chuyện nan giải kia mà.
– Nhưng đó chỉ là những chuyện linh tinh, nhỏ nhặt.
– Chẳng là chuyện của mày hiện giờ lại… nằm yên sao?
Phương không khỏi phì cười vì câu nói của bạn.
– Mày nói gì vậy Nhân?
– Thì cũng chính mày bảo, trước kia là những chuyện linh tinh, mà linh tinh là… không ở tại chỗ. Mà không ở tại chỗ tức là… nằm in.
Phương ngồi bật dậy, anh thấy vui lây với những lý lẽ của bạn:
– Sinh viên đại học mà giải nghĩa từ y như là các cháu mẫu giáo vậy?
Nhân nhăn nhó:
– Tao chỉ cố học toán, học sửa điện máy cho giỏi thôi, còn cái vốn từ ngữ thì… mặc kệ.
– Thế mai mốt, người ta bảo sửa máy đánh chữ, mày đi sửa quạt máy à?
Nhân lúng túng:
– Ai nào lại làm thế. Rồi, tao nghe mày, học cả ăn nói lẫn… mở gói.
– Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ đi uống cà phê nhé. – Phương đề nghị.
– Nhất trí! – Nhân hưởng ứng cả hai tay.
Nhân và Phương ra khỏi ký túc xá. Hai anh bạn đi dọc theo con đường có rất nhiều cây tràm liễu được trồng thẳng tắp. Đi được một đoạn, Nhân vỗ tay nghe “đốp” một tiếng rõ to:
– Chết rồi! Tao quên.
– Gì vậy?
– Chiều nay, Hoàng Lan bảo rằng sễ đến phòng gặp ta có chuyện cần.
– Vậy thì về phòng chờ nàng mau, tao đi một mình cũng được. – Phương cụt hứng.
– Tìm không được bọn mình, thế nào nàng cũng đến quán cà phê mà.
Phương cười tinh nghịch:
– Làm phiền nàng như vậy, có nguy gì đến “tính mạng” mày không?
– Chắc là không đến đỗi nào. – Nhân cười trông thật tếu.
– Tao nghi mày sẽ bầm dập bởi… móng tay của cô nàng quá.
Nhân quay về phía Phương, nói với giọng long trọng:
– Nhưng vì niềm vui của mày, vì hạnh phúc của mày, vì gương mặt… cà chớn của mày, tao sẵn sàng hy sinh thân xác.
Phương xua tay:
– Thôi, tao không có can đảm sung sướng trên sự đau khổ của mày đâu.
Nhân sáng mắt lên như vừa nghĩ ra một điều lạ lùng:
– Vậy thì nàng véo tao mấy cái, tao đếm kỹ rồi về… tặng lại cho mày nhé.
– Thôi, thôi. Phụ nữ người ta chỉ véo yêu thôi, có nghĩa là véo cảnh cáo nhè nhẹ. Còn mày mà đem cái véo ấy về thực tập trên người tao, chắc đó không còn là véo yêu nữa, mà véo… quỷ mất.
Phương như quên hết những thắc thỏm trong lòng, anh cùng với Nhân bật cười thành tiếng:
– Nào! Bây giờ đi hay ở? – Phương nhắc.
– Đi. – Nhân kéo tay bạn – Thân này kể bỏ.
Chẳng bao lâu, hai chàng trai đã ngồi trong quán cà phê cách khu ký túc xá khoảng năm trăm mét. Tìm được một chỗ ngồi vừa ý, Phương nói với bạn:
– Bây giờ, tao lại có một nỗi lo khác.
– Cứ nói. – Nhân cố làm ra vẻ người đứng đắn, nhưng nhìn anh không ai nhịn được cười.
– Lỡ một chút Hoàng Lan tới, tao không biết phải đi đâu nữa?
– Thì mày cứ việc ngồi đây với bọn tao. – Nhân trả lời tỉnh khô.
– Đừng dụ khỉ! Khi không bắt tao ngồi đây để được mày tra tấn hả?
– Tra tấn gì, tao chưa hiểu? – Nhân ngơ ngác.
– Đừng làm bộ giả vờ. Trải qua một ngàn lẻ một mối tình rồi còn làm bộ ngây thơ.
– Nhưng thật sự tao không biết mày định nói gì.
– Thế này nhé. Có tao, làm sao nàng tự nhiên… véo mày được. Và ngược lại, mày…
Nhân la hoảng:
– Nhưng lần này thì có lẽ nàng chỉ cần gặp tao trong phút chốc thôi. Có gì, mày tạm chui vào gầm bàn cũng được.
– Mày nói gì vậy hả, thằng quỷ nhỏ? – Phương giơ nắm tay dọa.
– Thằng quỷ nhỏ của Nguyện Nhật Ánh chứ gì? Quyển đó tao đọc từ khuya. – Nhân cố giữ giọng tự nhiên để khỏi bật cười.
– Thôi được rồi, theo yêu cầu của mày, tao sẽ ở đây chứng kiến xem trước mặt nàng mày tỏ ra dũng cảm đến mức nào?
Nhân thôi nhịp chân ra chiều tự đắc nữa. Anh chàng chột dạ trước lời cảnh cáo của bạn.
– Mày thử trình bày sơ bộ kế hoạch nói gì khi có mặt nàng xem nào.
– Tao không cần mày duyệt đâu.
– Thôi thì mày cứ xem sự có mặt của tao cũng như… cây tràm liễu cũng được.
– Mày hứa là sẽ không nhìn bọn tao lấy một lần nữa chứ?
– Tất nhiên.
– Nhưng nếu nàng chào mày thì sao? – Nhân tiếp tục thắc mắc.
– Dễ thôi. Mày cứ “dạ” giùm cũng được. – Phương cười một mình.
– Những lỡ thấy mày rồi nàng ngại không nói chuyện với tao thì sao?
– Thì cứ bảo là chiều nay không hiểu nhà bếp cho ăn nhằm món gì mà tao bị… thủng màng nhĩ rồi, không còn nghe gì cả.
– Dễ gì nàng tin.
– Mày cứ thử xem.
Suy nghĩ một lúc, Nhân buột miệng.
– Rủi nàng muốn bộc lộ tình cảm bằng… mũi với tao, lỡ mày thấy thì…
Phương không nhịn được cười trước nhiều cái “lỡ” của bạn. Anh nói:
– Đến nước này thì mày cứ bảo với nàng rằng: Mắt tao đang bị cườm, không trông thấy gì cả. Nói chung, nếu trên người tao có cái gì bất lợi cho việc tỏ bày tình yêu của mày, thì cứ cho là nó bị bện cũng được.
– Phải chi có cái quạt thần, tao sẽ che mày lại để… hôn nàng. – Nhân than thở.
– Cần gì phải thế. Khi thấy mày sắp đến giai đoạn đó, thì tao sẽ hát tặng một bài, thay cho cái cassette trong kia.
Nhân trợn mắt như vừa phát hiện được người ngoài hành tinh.
– Mày hát bài gì, hả Phương?
– Bài này trữ tình lắm. Yên trí, tao không làm mày thất vọng trước mắt nàng đâu.
– Mày thử hát cho tao nghe trước xem nào.
– Được rồi. Tao sẽ hát bài Dân ca Quan Họ.
Phương cười bằng ánh mắt rồi đằng hắng giọng:
“Yêu nhau, gởi véo ối a cho nhau.
Về nhà dối cha dối mẹ.
Ư… ứ… ư…
Rằng í a qua cầu
Tinh tình… mà té sông.
Tình tình mà… té sông.
Yêu nhau…”.
– Thôi, thôi, im ngay! Mày hát cái gì mà kỳ cục vậy? Sao lại té sông?
– Chứ không phải à? Những ngón tay in đầy trên da thịt, mẹ có hỏi thì nói đại là té sông bị gai cào có sao đâu. Gai cào cũng như móng tay.
Nhân chắp hai tay lại xá Phương, anh chàng khổ sở nói:
– Tao lại mày, Phương ơi.
– Tao chờ câu nói ấy đã lâu. Phương bật cười khanh khách – Bây giờ mày cứ ỡ đó chờ nàng, tao đi dạo một lúc sẽ trở lại ngay.
– Nhưng… – Nhân chưa nói hết câu thì Phương đã rảo bước.
Không hiểu giờ này cô bé đang làm gì nhỉ? Học, hay đi dạo với bạn bè? Cầu trời cho cô bé chỉ ở nhà thôi, đừng đi chơi với ai cả, vì ở cách xa thành phố vài chục cây số vẫn có người đang dõi theo cô bé, thiên thần nhỏ của gã khờ này. Gió ơi! Hãy giúp ta mang đến tặng Từ My một nụ hôn của kẻ si tình. Hãy nhớ là không được làm cho cô nàng giật mình đấy nhé. Ta sẽ không tha nếu như ai đó làm em giật mình thảng thốt dù kẻ đó là mi, gió ơi.
– Phương! Bộ mày quên đường về rồi hả?
– Ủa! Nàng về rồi à?
– Có ma nào đâu. Mày bắt tao ngồi đợi nàng, rồi đợi mày, giờ cổ dài ra thành… hươu cao cổ nè, thấy không? – Nhân vừa nói vừa chỉ vào cái cổ ốm của mình.
Phương mỉm cười, nhìn vẻ mặt khổ sở của bạn:
– Thì cũng chính mày bảo là nàng sẽ đến chứ ai.
– Tao nghĩ là như vậy, nhưng nào ngờ…
– Bây giờ về phòng, phải không?
– Chứ biết đi đâu nữa.
– Hay là mày đến ký túc xá nữ tìm cô ta đi. – Phương đề nghị.
Nhân lắc đầu nguầy nguậy:
– Thôi mày ơi. Vô mấy cái “động yêu quái” đó, tao ớn lắm.
– Vừa bị thử thách vài keo đã đầu hàng rồi à?
– Không phải đầu hàng, mà tao muốn… giữ thể diện cho cánh đàn ông mình đấy.
– Tao vẫn chưa hiểu ý mày?
Nhân giải thích:
– Đến tìm nàng được rồi, nhưng lỡ mấy cô cùng phòng quậy quá, sợ… tè trong quần thì khổ.
Phương không còn can đảm để nhìn gương mặt… đẹp trai của bạn lúc này nữa. Anh nói:
– À, ra thế! Hèn gì nàng vẫn thường hay đến tìm mày. Thì ra là cô nàng muốn tránh tai họa về sau đấy.
Nhân ngạc nhiên:
– Tai họa gì?
– Lũ lụt.
Nhân ngớ ra một lúc rồi cả hai cười vang.
Họ vừa mở cửa phòng bước vào thì Hoàng Lan đến.
Anh chàng bình thường là thế: nói nói, cười cười. Nhưng đứng trước cô nàng có dáng người nhỏ nhắn dễ thương, trông anh chàng đến là tội nghiệp:
– Hoàng Lan vào phòng chơi.
– Được rồi. Hoàng Lan định gởi anh và anh Phương cái này.
Tưởng là cô nàng sắp biểu lộ tình yêu với mình, Nhân càng lúng túng hơn:
– Phương ơi! Mi còn ở đấy không?
Không nghe bạn trả lời, anh chàng yên tâm nghĩ “Chắc tai nó bệnh thật rồi”.
– Phương à! Mày có thấy gì không vậy?
Lại không có tiếng trả lời. “Chắc là mắt hắn có cườm thật rồi”.
– Hôm nay anh làm sao vậy, Nhân?
– À… anh có làm sao đâu. Thằng Phương nó bị bệnh. Ngày mai anh đưa nó về thành phố.
– Thế anh ấy bị bệnh gì vậy?
– Nó nhiều bệnh lắm, kể không xiết đâu.
– Nhưng Lan muốn hỏi thăm anh ấy một tiếng.
Cô bé nói khi liếc thấy Phương bấy giờ đã nằm trong mùng. Anh trùm chăn kín từ đầu đến chân để giấu tiếng cười khục khục.
– Làm sao nó có thể nói chuyện với Hoàng Lan được.
Cô bé càng trố mắt ngạc nhiên:
– Nguy hiểu thế sao anh không đưa anh ấy về thành phố từ chiều?
Nhân cố giải thích cho Hoàng Lan hiểu dù biết mình đang… “vẽ”:
– Không sao đâu. Nó bị bệnh thế này thường lắm. Về thành phố uống thuốc xong, hắn sẽ hết ngay.
– Thế à!
Hoàng Lan tạm tin anh. Cô bé cười mỉm mỉm nhìn Nhân:
– Anh và anh Phương đến dự sinh nhật em nhé.
“Trời đất! Sao lúc nào cô ta cũng lôi thằng mắc dịch ấy vô vậy kìa?”.
– Đi đượcc hay không mà anh làm thinh vậy? Bộ… bệnh luôn rồi hả? – Hoàng Lan phụng phịu nói.
“Trời ơi! Bệnh một người chịu không nổi, giờ trù thêm bệnh nữa, chắc có nước dỡ phòng tập thể này đi luôn quá”.
– Anh Nhân!
Nhân giật mình khi nghe Hoàng Lan gọi. Anh chàng ấp úng:
– Đi được, đi được mà.
– Đi được mà sao nhìn anh không vui vậy?
– Anh đang rất vui đây.
– Vui? Vui sao nhìn mặt anh giống…
– Giống ai?
– Anh Nhân có xem phim truyện Hồng Kông “Trả lại đời tôi” chưa?
“Chà! Không biết cô nàng ví mình với nhân vật nào trong ấy đây”. Nhân hí hửng đáp:
– Có chứ.
– Trông mặt anh Nhân bây giờ giống như anh chàng Cao Thế Kiệt lúc bị… kinh phong vậy?
“Trời ơi! Ngày nay là ngày gì mà tôi gặp nhiều “cú sốc” quá vậy kìa? Phương ơi! Mày hại tao rồi mà. Mặt tao như vầy mà nàng gán cho một căn bệnh quá ư là cay nghiệt”.
– Hôm nay, anh không được bình thường, Hoàng Lan đi về đây. – Hoàng Lan quày quả bỏ đi.
Phương tốc mền ngồi dậy chui ra khỏi mùng. Anh cười sặc sụa như bị dồn nén quá lâu.
Nhân đã nằm ịch xuống giường, tay gác lên trán trông anh ta buồn hết biết.
Phương bước đến kéo tay bạn:
– Nào! Tao và mày cùng về thành phố chữa bệnh.
Miệng anh chàng Nhân giãn ra để cuối cùng phun ra một trận cười… bò lăn xuống đất.
– Đúng là “gậy ông đập lưng ông” mà.