Chương 4

– Từ My ơi! Đi học.
Tiếng nhỏ Ái Thu từ ngoài cổng gọi vào. Từ My mở cửa phòng khách bước ra. Hai cô bạn gặp nhau ở khoảng giữa sân.
– Ủa! Sao giờ này chưa thay đồi vậy?
– Ái Thu xin phép cho mình nghỉ học hôm nay nhé. – Từ My đưa đơn xin phép cho bạn – Mình lên trường chị Từ Anh.
– Bộ có chuyện gì? – Ái Thu ái ngại hỏi.
– Không có gì đâu. Bồ đi đi, để trễ đó.
– My đi một mình?
– Ừ.
– Cẩn thận nhé, mình đi học đây. Hôm nay có lẽ mình sẽ khổ vì anh chàng Ăng– gô– la đấy.
Nói xong, cô mỉm cười bước ra cổng.

*

Ngồi trên xe, Từ My cứ dán mắt ra đường. Thành phố xa dần phía sau lưng. My chợt nghĩ đến một ngày nào đó, nếu không còn đến trường nữa chắc hẳn cô sẽ buồn lắm. Cô bé không muốn rời xa nơi có quá nhiều kỷ niệm của một thời cắp sách.
Gần đến con đường rẽ vào trường Đại học Kỹ thuật, Từ My xưống xe, cô bé rảo bước về phía trường. Sân trường vắng tanh không một bóng người qua lại. Chung quanh toàn là cây cối, những loại cây lâu năm mọc nối tiếp nhau càng làm tăng thêm vẻ huyền bí. Tự nhiên Từ My rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải đứng đây suốt buổi sáng. Cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới chín giờ rưỡi thôi, vậy là cô phải chờ đến mười một giờ rưỡi cơ à? Biết làm gì để giết thời gian đây? Đúng rồi, ta đi tìm gì ăn mới được. Cô bước đến cái quán nhỏ ở cạnh trường.
Bên trong quán bày biện hầu như đủ thứ bánh trái, cóc, ổi, bánh mì và có cả hủ tiếu nữa.
Từ My ngồi xuống chiếc ghế mây đặt sát vách sau cánh cửa.
– Cho em một tô hủ tiếu. – Cô nói thật nhỏ khi thấy chị chủ đến gần.
Chẳng bao lâu, tô hủ tiếu được bưng lên, khói nghi ngút. Mùi hành tỏi thơm lựng làm Từ My thấy đói cồn cào.
Nhớ một lần cùng đi với Kỳ đến tiện ăn, hai chị em cùng ăn hủ tiếu. Cu Kỳ có thói quen đến giờ ăn, tuyệt đối không nói gì cả. Chỉ vài phút trôi qau, cậu đã xơi hết tô hủ tiếu nóng hổi, trong khi Từ My chỉ ăn được một ít. Cậu nhìn Từ My hỉnh mũi nói gièm:
– Hủ tiếu nhà ai nấu ngon quá, ăn xong một tô vẫn thấy đói.
Từ My lườm em.
– Muốn ăn thì gọi đại đi, rào đón hoài, thấy ghét.
Thế là cậu ta hí hửng cười hì hì.
Phải chi bây giờ có Kỳ bên cạnh để cô chia sẻ bớt nỗi cô đơn.
Ăn xong hủ tiếu, Từ My nhìn đồng hồ: Vẫn còn sớm.
– Khu ký túc xá của sinh viên gần đây không vậy chị? – Từ My hỏi chị chủ quán khi chị ta đến dọn dẹp.
– Gần đây thôi, phía bên kia đường. Cô quen với ai trong trường này à? – Chị chủ quán tò mò.
– Vâng, em có người chị học ở trường này.
– Chị cô tên gì?
– Chị ấy là Từ Anh – Cô bé thật thà nói.
Chị chủ quán cười vui vẻ.
– Tưởng ai, chứ Từ Anh là người khách quen thuộc của quán này đó. Còn cô là Từ My phải không?
– Vâng. Chị ấy nói với chị à?
– Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ, cô ấy buồn lắm, thậm chí không thèm ghé qua quán này nữa.
Từ My nghe như có ai đó xát muối vào mắt mình. “Từ Anh ơi! Chị vẫn còn giận em cơ à? Em bỏ học lên tìm chị đây”.
Chị chủ quán kéo ghế đến ngồi cạnh Từ My, an ủi:
– Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi My à. Khóc không giải quyết được gì đâu em.
Hình như chị chủ quán nói chuyện với Từ My nhiều lắm, nhưng cô bé không còn nghe gì nữa. Một lúc sau…
– Từ My ơi! Tan trường rồi kìa em. Cũng có thể Từ Anh còn giận. Do đó bây giờ em vào trong đi, để chị gọi Từ Anh cho. Tí nữa em ran ha.
– Em thật làm phiền chị quá.
Ngồi trong phòng chị chủ quán khoảng mười lăm phút, thì Từ My nghe tiếng gọi:
– Từ Anh! Chị có chuyện này muốn nói với em nè.
– Nhưng em đang bận. – Từ Anh từ chối khéo.
– Chị muốn gặp em tí xíu thôi mà.
Từ My như cảm nhận được bước chân của chị mình sắp đến gần.
– Có người muốn gặp em.
Từ Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu:
– Em không muốn gặp ai cả. – Nói xong Từ Anh vội vã quay lưng.
– Từ Anh!
Từ My đã đứng đấy tự bao giờ, mặt cô ràn rụa nước mắt. Từ Anh cũng không dằn được xúc động, cô chạy đến bên cạnh em gái mình:
– Từ Anh! Chị đừng bỏ mẹ, bỏ em nha. Em xin nhận lỗi vì đã làm chị giận, em hứa là sẽ không bao giờ làm chị buồn dù chỉ một lần.
Từ Anh xua tay:
– Không, chị không giận em đâu. Cu Kỳ đã nói đúng, chính chị mới là người có lỗi. Chị sẽ trở về với mẹ, với em.
Từ My lấy khăn lau những giọt nước mắt còn đọng trên má. Mãi một lúc sau, cô mới nói được:
– Thôi, chị vào ăn cơm đi. Em về nghe.
Từ Anh vuốt tóc em:
– Từ sáng giờ, em ăn gì chưa?
– Em vừa mới ăn xong. – Từ My cười như mếu.
Từ Anh đã lấy lại bình tĩnh, nói sang chuyện khác:
– Ủa! Hôm nay em nghỉ học à?
– Em chỉ nghỉ một buổi thôi. Không sao đâu.
– Nếu có về thì em đi ngay cho kịp chuyến xe.
– Vâng.
– Chị đi ăn cơm để các bạn chờ nhé. Thứ bảy chị sẽ về.
– Dạ.
Từ giã chị chủ quán xong, Từ My thanh thản bước ra đường. Lúc bấy giờ cô thấy cảnh vật chung quanh đây sao đẹp quá, không còn vẻ lạnh lùng như khi cô vừa đến. Trong lòng đầy ắp hạnh phúc, gương mặt cô bé xinh như thiên thần. Mải suy nghĩ mông lung, Từ My không hề hay biết có người đang theo sau mình.
– Từ My!
Cô bé vẫn thản nhiên bước.
– Từ My này!
Sực tỉnh, cô bé giật mình ngoái đầu nhìn lại ngơ ngác như con nai vàng trong thơ Thế Lữ.
– Dạ.
Cô bé sững lại khi nhìn rõ nhân vật trước mặt. Ai ấy nhỉ? Cũng chính vì “hắn” mà chị em cô phải giận nhau. Cũng chính “hắn” tự dưng ở đâu đến nhà cô để lại bão táp trong lòng mọi người. Không cần suy nghĩ lâu, Từ My quay lưng rảo bước, gương mặt cô đanh lại đến lạnh lùng.
Như vẫn chưa hiểu được thái độ của cô bé Từ My, hắn bước nhanh đến chặn trước mặt:
– My đi tìm chị Từ Anh, phải không?
Trước thái độ quả quyết và đôi mắt như xoáy vào người đối diện của “hắn” đã làm bàn chân Từ My chùn lại. Cô bé cắn môi, quay nhìn chỗ khác trả lời.
– Vâng.
– Thế, My đã gặp chưa?
– Rồi.
Cái miệng có ria trên môi bắt đầu giãn ra. Ôi! Lúc này nhìn hắn cười sao thấy ghét quá.
– Làm gì mà trả lời nhát gừng thế nhỏ? – Rồi “hắn” nói nhỏ như chỉ để cho My nghe – Chờ anh Phương lấy xe đưa cô về nhé.
Đến nước này thì Từ My không chịu được thái độ lì lợm đó nữa. Cô bé lách sang một bên và đi thẳng ra đường.
Hùng Phương ngơ ngác trước thái độ kỳ lạ của Từ My. Anh như chôn chân tại chỗ, nhưng vô tình đôi mắt vẫn hướng theo cô bé.
Từ My vừa ra đến quốc lộ thì một chiếc xe về thành phố trờ tới. Cô bé vẫy tay cho xe ngừng lại và bước vội lên như sợ ai đuổi theo. Lúc bấy giờ, Hùng Phương vẫn đứng đấy cho đên khi không còn nhìn thấy bóng chiếc xe nữa.
Đầu óc Từ My rỗng tuếch. Cô lẩm nhẩm một mình: “Từ My! Mi có dối lòng không đầy? Hình như hắn đã làm trái tim yên ổn bấy lâu nay của mi bắt đầu rung động phải không?” Từ My không dám nghĩ đến điều đó nữa, cô lấy tay vuốt những sợi tóc mây vương trên mặt. “Hãy trở về với thực tế đi, mi không thấy xấu hổ ư? Và mi đã hứa gì với Từ Anh”.