Chương 9

Mấy ngày nay rồi, ngày nào bà Thi cũng về rất khuya. Từ My đau đớn khi thấy mẹ ngày càng xuống sắc. Cô quyết định phải nói chuyện với mẹ về vấn đề này, phải cứu lấy mẹ để mẹ khỏi rơi xuống vực một lần nữa.
Hôm nay, Từ My lại học buổi chiều. Cô ở nhà chuẩn bị cơm cho hai chị em và nấu cháo cho mẹ, vì sáng nay bà Thi mệt phải nghỉ làm. Càng ngày khoảng cách giữa các con và bà càng xa hơn. Bà như không muốn gặp ai cả. Đi làm về xong, nói vài câu cần thiết, bà lại vào phòng ở suốt trong đó.
Nồi cháo thịt vừa nấu xong còn nóng hổi. Từ My múc một tô đầy thịt, cô bưng vào phòng cho mẹ.
Bà Thi vẫn nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền. Từ My rón rén để tô cháo lên bàn, cô đến ngồi cạnh bên mẹ trên giường.
Từ My lay khẽ mẹ:
– Mẹ Ơi! Dậy ăn cháo nóng đi.
– …
– Mẹ Ơi! Dậy ăn chút cháo nóng đi mẹ.
Đôi mắt bà Thi từ từ mở ra, đôi môi khẽ mấp máy:
– Mẹ không muốn ăn.
Từ My nói như van:
– Mẹ ráng ăn đi, một chút cũng được mà. Mẹ nằm thế này hoài, con lo lắm.
Như để chiều ý cô bé, bà Thi từ từ ngồi dậy. Từ My mang tô cháo đưa tận tay bà.
– Con và Kỳ ăn cơm chưa?
– Tụi con ăn cả rồi, mẹ à.
Nhưng bà Thi chỉ ăn được vài muỗng thì thôi, không ăn nữa. Từ My ép thế nào bà cũng xua tay.
– Con cứ để đó, chiều mẹ ăn tiếp.
Từ My đứng dậy rót cho mẹ ly nước nóng.
– Mẹ uống nước.
– Cám ơn con. – Bà Thi đưa tay đỡ lấy ly nước từ tay con gái.
Chờ bà Thi uống nước xong, Từ My rụt rè nói:
– Mẹ Ơi! Con muốn nói chuyện với mẹ.
Vẫn nhắm mắt, bà Thi nói:
– Chuyện gì vậy?
Từ My bỗng thấy sợ vì giọng nói của mẹ, nhưng cô biết đây là cơ hội để bộc lộ suy nghĩ của mình:
– Hình như mẹ có quan hệ buôn bán gì với ông Luân, phải không ạ?
– Đó là chuyện của người lớn, con hãy lo học đi.
Bà Thi xoay người trở lại, hai mắt bà mở ra nhìn Từ My không chớp:
– Hãy để mẹ được yên, Từ My.
– Ngày xưa, cũng vì mẹ mà ba con đã không còn. Giờ này mẹ định hại cả chúng con nữa sao?. – Từ My tức tưởi khóc, rồi cô vụt chạy ra khỏi phòng.
Về đến phòng mình, Từ My nằm vật xuống giường, cô muốn khóc thật nhiều để vơi đi nỗi buồn khổ.
Không biết cô đã thiếp đi bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cô nghe có tiếng ai đó nói chuyện trong phòng khác. Theo phản xạ. tự nhiên, cô bỏ chân xuống giường và đến nấp sau cánh cửa sổ nhìn vào.
“Trời ơi! Tiền đâu mà mẹ đưa nhiều vậy? Cũng lại là lão ấy. Lão ta dùng ma thuật gì để mê hoặc mẹ? Mẹ Ơi! Mẹ có biết hậu quả của việc mình làm không?” Từ My chán nản bỏ về phòng. Cô chuẩn bị tập vở để đến trường.
– Chiều nay con có đi học không, Từ My? – Bà Thi đi vào phòng cô.
– Dạ có.
– Mẹ đi làm. Chút nữa đi học, con nhớ khóa cửa cẩn thận nghe.
– Nhưng mẹ vẫn còn bệnh kia mà.
– Không sao, mẹ đã khỏe rồi.
Nói xong, bà đi ra ngoài. Từ My nhìn theo bóng mẹ, cô không khỏi xót xa nghĩ thầm: “Mẹ gầy đi nhiều quá!”
Từ My đang chải tóc, thì nghe Ái Thu gọi:
– Đi học Từ My ơi.
– Ái Thu vào phòng khách ngồi chơi, mình ra ngay đây.
– Ái!
Vừa cài băng lên tóc. Từ My nghe tiếng thét của Ái Thu, cô ôm cặp chạy ra ngoài.
Mặt Ái Thu cắt không còn một chút máu, cô ngả người trên ghế xa lông, mắt vẫn hướng về chiếc cặp da màu xám đặt trên bàn. Như đoán được nguyên nhân tiếng kêu của cô, Từ My nắm tay bạn.
– Việc gì thế Ái Thu?
– Cái cặp da của ba mình sao lại ở đây?
Đến lượt Từ My ngạc nhiên, cô trố mắt nhìn kỹ bạn xem Ái Thu có đùa không? Nhưng Ái Thu lấy lại bình tĩnh, cô cúi nhìn xuống đôi chân bé xíu đang đi đi dưới gạch.
– Có lẽ ba mình đã đến đây, phải không?
– Người đàn ông ấy là ba Ái Thu à?
Ái Thu đứng lên, cô với tay ôm chiếc cặp da của mình trên ngực như sợ ai lấy mất, cô nói:
– Ta đi học thôi.
Như một cái bóng, Từ My lặng lẽ theo bạn.
– Ba mình rất ít khi ở nhà. – Ái Thu nói khi hai cô bé vừa ra khỏi cổng – Vì lẽ đó mà đến bây giờ, Từ My vẫn chưa một lần diện kiến với ba Thu tại nhà riêng. Ba có một cửa hàng điện tử ở Sàigòn. Do đó chuyện vắng mặt thường xuyên của ba đã có lý do chính đáng.
– Bà Ái Thu là ông Luân à?
– Đúng vậy. Từ My có thấy ba đến đây thường không?
Từ My tránh không trả lời cụ thể vào câu hỏi của bạn, cô không muốn Ái Thu có thành kiến không hay về mẹ mình.
– Hình như ba của Thu và mẹ Mỹ có quan hệ buôn bán gì đó.
Đang đi, tự dưng Ái Thu níu lấy tay bạn giữ lại:
– Họ buôn bán gì, My có biết không?
– Mình hoàn toàn không biết, chỉ thấy mẹ đưa tiền cho ông ta.
– Thế à!
Ái Thu lại tiếp tục bước, đôi tay cô miết chặt chiếc cặp da vào người, môi mím chặt ra chiều suy nghĩ lung lắm.
– Mình nghĩ có lẽ “họ” đang tiếp tay cho bọn làm hàng giả hoặc một ổ buôn lậu nào đó.
– Dựa vào đâu mà Thu nói thế?
– Đã nhiều lần, người ta mang hàng đến cho ba mình.
– Thế ở nhà Thu, mọi người có đồng tình với việc làm của ba Thu không?
– Mọi người đều phản đối, nhưng dù sao ba cũng là người giải quyết mọi vấn đề về kinh tế và nhất là ông ấy lại là ba.
Từ My chép miệng thở dài:
– Mình cũng thế.
– Ta sẽ làm gì để ngăn chận việc này hả, Từ My?
Nghe Ái Thu hỏi, mắt Từ My bỗng sáng:
– Mình và cu Kỳ cũng đang bàn kế hoạch để ngăn chặn. Phen này chúng ta “liên minh” với nhau nhé.
Ái Thu ngoéo tay bạn:
– Đồng ý!
Hai hoàn cảnh, hai tâm trạng vô tình lại gặp nhau. Hai cô bé như đôi chim non không được sự ủ ấp của cha mẹ, nhưng chúng đã thực sự bay lên bằng chính đôi cánh của mình.