Chương 3

Vừa nghe tiếng xe Honda thắng gấp phía sau lưng, Từ My chưa kịp quay lại, thì:
– Sao đi học về có một mình vậy, cô bé?
Chợt nhận ra ánh mắt của “hắn” trước mặt, một thoáng bối rối qua thật nhanh.
– À, anh Phương! Nhỏ Ái Thu bạn My đã về trước. Anh từ trường về đó, phải không? Anh thấy chị Từ Anh về chưa vậy?
– Làm gì mà hỏi dồn dập thế. Lỡ tôi bị đứt hơi thì sao? – Phương trêu.
Đôi mắt Từ My cong lên, định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
– Thôi, đừng giận nghe cô bé. Tôi từ trường về, còn Từ Anh thì không biết đi về chưa.
“Trời ơi! Thật là đáng ghét. “Bồ bịch” học chung trường ba bốn năm nay mà không biết chuyện đi đứng ra sao. Phen này ta phải mach với chị Từ Anh mới được”. – Cô bé nghĩ.
– Từ My đi uống nước với anh Phương nhé.
“A! Hắn còn dám lên giọng dụ dỗ nữa chứ. Chao ôi! Xưng “anh Phương” nữa, nghe sao… mặn chát”.
– Í! Đâu có được.
– Tại sao lại không?
– My đâu có nói trước với mẹ đâu. Vả lại, My sợ… – Cô bé định nói sợ không ai nấu cơm nhưng đã kịp dừng lại.
– Từ My sợ điều gì? – “Hắn” vẫn không buông tha.
– À! My sợ cu Kỳ nó… buồn.
Hùng Phương buông tiếng cười thoải mái vì sự ngộ nghĩng của cô bé trước mặt:
– Vậy lên xe đi, anh Phương đưa về.
– Không được đâu, My sợ.
– Lại sợ nữa. Sao My nhiều cái sợ quá vậy? Mai mốt cho anh Phương vài cái xài đỡ buồn.
– My ngồi xe không quen. – Cô nói dối – Sợ té.
– Đến nước này thì anh Phương dắt xe cùng đi bộ với My nhé.
– Ư! Đâu có được. – Cô bé muốn quạu – Thôi, anh Phương về trước đi nghe, My đi một mình được mà.
– My không lên xe, anh Phương đứng đây hoài luôn.
“Trời ơi! Người đâu mà lì lợm”. – Cô bé thoáng nghĩ.
– Thôi được rồi, anh Phương chở My về, nhưng phải dừng lại từ xa nhé.
Vừa về đến, Từ My có cảm giác như không khí nặng nề bao trùm khắp nhà. Mẹ, chị Từ Anh đều có mặt, riêng cu Kỳ không biết đang ở đâu.
– Thưa mẹ… Ủa! Chị Từ Anh về khi nào vậy? – Từ My vồn vã.
– Chị vừa về tới. Ai đưa em về vậy? – Từ Anh lạnh lùng nhìn cô.
“Sao chị biết hay vậy kìa? Tại họa đến rồi chăng?
– Chị hỏi rằng ai đã đưa em về? – Từ Anh đập tay xuống bàn.
– Ừm. Khi nãy vừa ra khỏi cổng trường, thì em gặp anh Phương. – Từ My cố lấy giọng tỉnh khô – Em cố gắng từ chối, nhưng anh ấy bảo: sẳn đường cho em quá giang.
– Và em đã dễ dàng đồng ý à? Em còn bé lắm, em biết không My? – Từ Anh trợn mắt nhìn sững vào cô.
– Nhưng…
– Em có biết nhà anh ta ở đâu không? – Từ Anh ngắt lời cô – Phố X, như vậy em cũng tự biết rắng anh ta có cùng đường với mình không rồi chứ gì?
Nước mắt Từ My từ từ lăn xuống má. Cô ức quá vì Từ Anh không để cô thanh minh gì cả. Cô quay qua nhìn mẹ, nhưng không hy vọng gì hơn. Mẹ cô vẫn im lặng.
– Từ đây về sau, chị yêu cầu em không được nói chuyện với Phương nữa.
Cu Kỳ đã về nhà từ lúc nào, chú xen vào:
– Chị Từ Anh! Em xin chị cho em được nói một câu. Em đã biết lý do vì sao chị giận chị Từ My đến thế. Có phải vì “hắn” không? Em đặt trường hợp nếu như anh Phương là người yêu chính thức của chị, thì liệu chị có cấm Từ My nói chuyện được không?
– Em còn nhỏ, không được vào chuyện người lớn. – Từ Anh bất ngờ thật sự.
Cu Kỳ chẳng những không im, mà cậu ta vẫn tiếp tục:
– Từ Anh! Chị hãy nói thật với lòng mình đi. Có phải chị cay cú trước tình cảm anh Phương dành cho chi My trong đêm noel không?
– Kỳ! – Từ My níu tay cậu.
– Chị không việc gì phải sợ hãi như thế, hãy để cho em được nói.
– Kỳ ơi! Em không được hỗn như thế. – Từ My ràn rụa nước mắt.
– Không, em muốn chị Từ Anh nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.
Từ Anh sững sờ trước đứa em mà trước nay cô xem như con nít. Cô không thường xuyên ở nhà cho nên không thấy được sự lớn lên mỗi ngày của nó. “Kỳ ơi! Em đã nói đúng. Sự thật chị đang cay cú đây. Chị ích kỷ quá, phải không em?”. Từ Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt thổn thức. Bà Thi vẫn im lặng.
Buổi cơm chiều thứ bảy trôi qua trong buồn tẻ.
Cả tuần nay rồi, Từ My không đề cập gì đến người bạn của mẹ cô. Cô im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Có điều cô đã tâm sự với cu Kỳ. Từ My cứ ngỡ em cô sẽ làm ầm ĩ lên vì chuyện ấy. Nhưng không, hoàn cảnh nghiệt ngã đã tạo cho chú một thái độ bình tĩnh và nghị lực hiếm có.
– Có lẽ mẹ sẽ quay lại con đường cũ, nhưng không biết dưới hình thức nào. Hứa với chị, em sẽ làm cho mẹ thức tỉnh trước khi nhìn thấy sự thật.
– Nhưng bằng cách nào?
– Điều này không thể nói với chị, vì em chưa hoàn thành kế hoạch.
Cơm xong, không vội về phòng, Từ My đi thẳng ra vườn. Cô bé muốn tìm một chút thanh thản trong căn nhà chật chội này. Từ My biết rằng những ngày tháng êm đềm đã qua và bão tố đang đến gần.
Vườn nhà My khoảng một công đất tính luôn căn nhà. Từ con đường lát gạch dẫn từ cổng vào, hai bên trồng hoa cẩm chương, vài cây dâm bụt Đà Lạt và một cây sứ trắng to, hoa nở quanh năm thơm ngát. Từ My và ba cô trước đây rất thích trồng nó, chỉ có cu Kỳ thực tế hơn.
– Em thì thích trồng cây ăn trái thôi, vừa có trái ăn vừa cho bóng mát.
Thế là ngoài những cây dùng trong bữa ăn hàng ngày: ớt, hành, ngò, quế… cu Kỳ còn trồng một số mảng cầu ta bên cạnh những cây nhãn, xoài, vú sữa, điều… đến hôm nay thì tất cả đã ăn quả đầu mùa.
Chiều thứ bảy, trời thật đẹp, xe cộ cùng với người qua lại thật nhiều, nhưng Từ My vẫn thấy buồn. Một mình ngồi dưới gốc cây xoài, cô muốn đối diện với chính mình. “Từ My! Mi đang nghĩ gì thế? Thật tình mi có đáng trách như chị Từ Anh nói không? Không. Từ Anh ơi! Em nào lại thế, chỉ tình cờ thôi mà. Từ Anh! Chị có nghe em nói gì không?” – Từ My nấc lên, cô không ngăn được những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống má. – “Từ Anh! Hãy tha lỗi cho em. Ngày xưa chị thương em lắm cơ mà, chẳng lẽ lần này chị lại giận em luôn sao? Nhớ có một lần em suýt bị mẹ đánh vì vẩy mực lên áo trắng, chị đã nhảy vào che đòn cho em. Thế là mẹ ngưng ngay không đánh em nữa. Mẹ vốn yêu chị nhất mà. Còn chiếc đồng hồ này nữa – cô mân mê mặt kính – đây cũng là món quà chị mua tặng em chứ ai. Em còn nhớ rất kỹ đó là số tiền học bổng tháng đầu tiên của chị. Ôi, Từ Anh ơi! Em yêu chị biết chừng nào. Lẽ nào chỉ vì một người con trai mà chị em mình lại giận nhau sao?”
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nắng chiều đỏ rực một góc trời, nhưng Từ My không còn thiết tha gì đến cảnh vật. Cô bé đứng dậy vào nhà. Quyết định đầu tiên của cô là đến phòng Từ Anh.
Phòng Từ Anh vẫn đóng kín. Từ My đến gần, cô nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng. Bên trong vẫn im lặng. Cô bé tiếp tục gõ thêm ba tiếng nữa. Lần này thì có tiếng Từ Anh bên trong vọng ra.
– H??y để tôi được yên.
– Từ Anh! Em muốn nói chuyện với chị.
– Hãy đi đi! Tôi không muốn gặp ai cả.
Từ My nghe rõ tiếng thổn thức của chị. Cô bé lặng lẽ bước về phòng mình. Thay bộ đồ ngủ xong, Từ My lên bàn học định làm bài tập toán. Nhưng khổ thay, đầu óc rối bời đọc đến năm lần đề bài toán mà cô vẫn không tìm ra cách giải, Từ My buông viết xuống và cô đi ra phòng khách, cô muốn xem tivi.
Chương trình truyền hình tối thứ bảy không có gì đặc biệt. Từ My lại buồn bã trở về nằm dài trong phòng. Cô bé thiếp đi lúc nào không biết.

*

Từ My giật mình thức dậy lúc sáu giờ rưỡi, khi tia nắng ban mai vô tình lọt qua khe cửa sổ. Cô bé vội vàng nhảy xuống đất và chạy ra ngoài. Đi ngang qua phòng mẹ, bà Thi vẫn còn ngủ. Cô bé nhón chân đến trước cửa phòng Từ Anh. Cửa phòng chỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào. Phòng trống không “Có lẽ Từ Anh đi ra ngoài”. Từ My để chân trần, cô chạy khắp vườn gọi:
– Từ Anh ơi!
– …
– Từ Anh! Chị đâu rồi?
– …
– Từ Anh!
Cô chạy khắp vườn, sục sạo mọi nơi vẫn không thấy bong dáng Từ Anh đâu. “Hay chị ấy đã đi chợ, hoặc đến nhà bạn chăng?”.
Trở vào nhà, Từ My đến gõ cửa phòng cu Kỳ, cậu ta vẫn còn đang say ngủ.
– Kỳ ơi! Dậy đi em.
Thoáng thấy Từ My, Kỳ ngồi bật dậy như cái lò xo.
– Việc gì thế chị My?
– Chị Từ Anh không hiểu đi đâu rồi.
Cu Kỳ cười kìa, cậu ta tiếp tục nằm xuống:
– Có như vậy mà chị cũng hốt hoảng, chắc chị ấy ra vườn hoặc đi đâu đấy thôi.
– Không, chị đã tìm khắp nhà, nhưng không thấy.
– Chị có thấy đồ đạc Từ Anh trong phòng không?
Bấy giờ Từ My mới thấy mình mụ mẫm quá. Không ai bảo ai, cô và cu Kỳ cùng chạy qua phòng Từ Anh.
Từ My sửng sốt khi thấy cái túi du lịch mà Từ Anh vẫn thường mang đi, mang về tự dưng biến mất.
– Chị My! Chị Từ Anh viết thư cho mẹ.
Tay chân cô như bủn rủn, cô không còn đọc nổi bức thư nữa. Cu Kỳ cũng buông thong hai tay ngồi xuống mép giường, cậu lắc đầu rầu rĩ:
– Từ Anh bảo đừng đi tìm chị ấy.